Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến khi cửa khách sạn đóng lại, Tiêu Chiến mới kịp phản ứng.

Vương Nhất Bác thích mình?

Em ấy đang đùa à?

Không, Vương Nhất Bác không thích nói đùa. Trái lại, em ấy luôn nghiêm túc với mọi việc.

Tiêu Chiến ngồi trên giường ngơ ngác hồi lâu mới gọi điện cho mẹ mình.

"Có chuyện gì, nói nhanh lên!"

Tiêu Chiến bị tiếng quát của mẹ Tiêu làm giật mình.

Nghe tiếng chơi mạt chược vang lên ở đầu dây bên kia, anh không nhịn được phàn nàn một câu.

"Đã khuya thế này mà mẹ còn chơi mạt chược?"

"Con quản mẹ nhiều như vậy làm gì, có chuyện thì mau nói."

"Ừm...thì là, nếu sau này mẹ không có cháu ẵm, liệu mẹ có......"

"Ngay từ đầu chẳng phải thế à. Ôi chao, trẻ con chỉ có thể ẵm mấy năm đầu sau khi ra đời, lớn lên rồi sẽ đi theo con đường riêng. Tại sao con đột nhiên nghĩ đến chuyện này?"

Giọng mẹ Tiêu đã có chút mất kiên nhẫn, Tiêu Chiến biết mỗi lần bà ngồi vào bàn mạt chược đều như vậy nên dứt khoát cúp máy.

Nếu biết mình dạy hư Vương Nhất Bác, liệu mẹ có vác dao chạy tới chém mình không nhỉ......

Tiêu Chiến tưởng tượng đến cảnh tượng đó liền rùng mình.

Nhóc con Vương Nhất Bác chạy nhanh như vậy làm gì? Nghĩ tới hai chữ thiếu niên vừa thì thầm, Tiêu Chiến vùi mình trong chăn, cười như được uống mật.



====

Sau khi Vương Nhất Bác ra ngoài cũng không biết mình đã chạy tới đâu, nghĩ đến những giọt nước mắt vừa rồi của Tiêu Chiến khiến trái tim cậu đau thắt lại, như vừa trải qua một trận hành hình. Việc nói cho Tiêu Chiến biết tình cảm của bản thân là điều khó tránh khỏi, nhưng chuyện này lại bị ép xảy ra quá bất ngờ. Liệu Tiêu Chiến có ghét mình, không bao giờ muốn gặp lại mình nữa không? Khuôn mặt kinh ngạc khi nãy của Tiêu Chiến hiện lên trong đầu, tiêu rồi, lỡ bây giờ anh ấy muốn thu dọn hành lý rời đi thì sao? Tâm trạng của Tiêu Chiến đang không tốt, trên đường rất dễ......

Nghĩ đến đây, sắc mặt Vương Nhất Bác trắng bệch, lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến, nhưng lại phát hiện đối phương không nghe máy. Đầu óc không khỏi nghĩ đến những chuyện tồi tệ, Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy về khách sạn.



Vừa mở cửa, nghe thấy tiếng nước phát ra từ phòng tắm, cậu sợ hãi vội đẩy cửa xông vào.

Không có cảnh tượng đẫm máu như tưởng tượng, cơ thể khỏa thân mảnh mai của người đàn ông ẩn hiện sau lớp sương mờ của vòi hoa sen, cặp mông đầy đặn càng làm tôn lên vẻ thon thả của vòng eo. Anh nhắm mắt lại, nâng chiếc cằm xinh đẹp lên, mặc cho vô số giọt nước tưới ướt mặt, lướt qua chiếc cổ thiên nga chảy đến ngực, rồi từ từ tụ lại nơi khu rừng rậm rạp phía dưới bụng......

Vương Nhất Bác nhìn đến miệng lưỡi khô khốc, vội vàng quay người đi. Cậu cảm thấy có thứ gì đó chảy ra từ lỗ mũi, đưa lên sờ thử thì phát hiện là máu đỏ tươi.

Tiêu Chiến nghe tiếng động liền lập tức lau mặt, mở mắt ra. Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa quay lưng về phía mình, xấu hổ vội vàng bắt lấy chiếc khăn tắm bên cạnh.

"Lưu manh, mau ra ngoài!"

Vương Nhất Bác muốn quay lại giải thích nhưng sợ máu trên mặt sẽ dọa chết Tiêu Chiến nên nhanh chóng đóng cửa chạy đi.

Khung cảnh gợi cảm ướt át vừa nãy cứ luẩn quẩn trong tâm trí. Từ năm mười hai tuổi theo Tiêu Chiến về nhà, cậu đã biết tự chăm sóc bản thân. Nhiều năm như vậy, hai người chưa bao giờ tắm chung, cũng chưa bao giờ thành thật với nhau. Vì vậy, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tiêu Chiến khỏa thân, tác động thị giác mạnh mẽ khiến bộ phận khó nói nào đó đang cực kì có tinh thần. Cậu mất tự nhiên ngồi trên ghế, dùng khăn giấy ướt lau máu mũi.



====

Lúc Tiêu Chiến đi ra, Vương Nhất Bác đã thu dọn xong mọi thứ, cúi đầu ngồi trên ghế cạnh cửa giống như cún con bị bỏ rơi.

"Tại sao vừa rồi lại chạy nhanh như vậy?"

Sau khi biết Vương Nhất Bác thích mình, giọng Tiêu Chiến mang theo chút nũng nịu mà chính anh cũng không nhận ra, dáng vẻ anh trai trước đây cũng hoàn toàn biến mất.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng Tiêu Chiến, ngẩng đầu nhìn người vừa mới tắm xong. Áo choàng tắm màu trắng không thể che đi chiếc cổ thon dài cùng xương quai xanh mảnh mai của anh, tóc đen ẩm ướt dán sát vào làn da mềm mại tạo nên sự tương phản mạnh mẽ. Cậu vô thức nuốt nước bọt, vội vàng cúi xuống không dám nhìn tiếp.

"Sợ anh ghét em." Thiếu niên buồn bã nói.

Tiêu Chiến không ngờ cậu lại nghĩ như vậy, nhưng chỉ trong chốc lát anh đã hiểu ra. Trước khi biết Vương Nhất Bác thích mình, chẳng phải anh cũng sợ em ấy sẽ ghét mình sao?

Nghĩ đến đây, anh chậm rãi bước đến gần, nắm lấy tay thiếu niên.

Bàn tay của đối phương to hơn tay anh rất nhiều, Tiêu Chiến có thể dễ dàng đặt trọn tay mình vào lòng bàn tay cậu.

"Anh cũng thích em."

Vương Nhất Bác không thể tin ngẩng phắt đầu dậy, cảm thấy tất cả chỉ là một giấc mơ. Không, mơ cũng chẳng đẹp được như thế.

"Anh, anh nói gì vậy? Anh có biết mình đang nói cái gì không!?"

Tay Vương Nhất Bác rất khỏe, cậu siết chặt tay Tiêu Chiến, trong mắt tràn đầy vui mừng. Ai mau nói với cậu đây là thật đi? Những gì Tiêu Chiến vừa nói đều là sự thật!?



Nhìn thấy Vương Nhất Bác phản ứng còn mãnh liệt hơn anh tưởng tượng, Tiêu Chiến cảm thấy đau lòng, dùng tay kia xoa đầu cậu, thấy ánh mắt đối phương vẫn có chút không dám tin, liền lấy hết can đảm cúi đầu xuống hôn lên môi cậu.

Cơ thể vừa tắm xong tỏa ra hơi nóng khiến đôi môi đỏ mọng cũng có nhiệt độ cao hơn bình thường. Vương Nhất Bác cảm nhận được bờ môi nóng bỏng căng mọng của Tiêu Chiến áp lên môi mình, hương thơm sau khi tắm của đối phương bao phủ lấy cậu. Dục vọng vừa đè nén giờ phút này nhanh chóng trỗi dậy, cậu dùng bàn tay lớn ôm trọn vòng eo mảnh mai của người kia, đặt người ngồi trên đùi mình, không ngừng thở dốc.

Tiêu Chiến rõ ràng ở trên, nhưng bị Vương Nhất Bác giữ chặt sau gáy, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Môi răng của hai người quấn lấy nhau dây dưa không dứt, nhiệt độ xung quanh cũng theo đó nhanh chóng tăng cao. Bộ phận nóng hổi nào đó xuyên qua quần áo chọc vào người Tiêu Chiến, khiến anh nhận ra mình tắm xong còn chưa kịp mặc đồ lót......

Vương Nhất Bác cảm giác được thân thể Tiêu Chiến cứng đờ, nghĩ đến cảnh tượng vừa nhìn thấy trong phòng tắm, chỗ kia liền hưng phấn nảy lên một cái.

Cậu mở to miệng mút lấy đôi môi ngọt ngào của người kia, giữa lúc đầu lưỡi quấn quít, cả hai đều không hẹn mà cùng nhớ đến nụ hôn đêm giao thừa. Tiêu Chiến đẩy ngực Vương Nhất Bác, hơi tách ra để lấy lại chút hơi thở.

"Đêm giao thừa đó......" Nói xong, anh liếc nhìn Vương Nhất Bác, ngại nói tiếp, anh vẫn luôn cho rằng bản thân đã mộng xuân.

"Là thật, đêm đó em đã hôn anh." Vương Nhất Bác thành thật thừa nhận. Cậu say mê nhìn chăm chú đôi môi Tiêu Chiến, không nhịn được mà nghiêng đầu về phía trước muốn hôn tiếp.

Hơi thở của Tiêu Chiến không ổn định: "Hóa ra lúc đó em đã......"

Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến đang ngơ ngác hồi tưởng, trộm hôn một cái lên khóe môi anh.

"Còn sớm hơn nữa."

Nói xong, không cho Tiêu Chiến thời gian kịp phản ứng, cậu ấn gáy đối phương, nụ hôn áp đảo lại rơi xuống. Hai đôi môi cọ xát khiến nhịp tim đập như trống bỏi. Vương Nhất Bác hung hăng mút lấy đầu lưỡi Tiêu Chiến không buông, chốc lát sau đã nghe thấy tiếng rên rỉ khó kiềm nén của anh.

"Nhất Bác......đau."

Gốc lưỡi có chút tê dại, bộ phận nào đó cũng hơi phản ứng.



Vương Nhất Bác thở hổn hển buông anh ra, nhìn Tiêu Chiến bị mình hôn đến mắt ngấn nước, môi sưng đỏ, trong lòng cậu chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn tột độ như vậy.

"Anh ơi, đây đều là sự thật đúng không?"

Tiêu Chiến hôn lên khóe mắt cậu vỗ về.

"Là thật. Nhất Bác."

Thiếu niên vui đến mức gân xanh trên trán cũng hiện rõ. Cậu ôm Tiêu Chiến chậm rãi đi về phía giường, cẩn thận đặt anh xuống chăn bông mềm mại.

"Anh đừng lừa em đấy." Nếu không, em sẽ phát điên mất.

Tiêu Chiến ngẩng đầu hôn lên khóe miệng cậu, dịu dàng dỗ dành mà không hề nhận ra tay người kia đang siết chặt ga trải giường.

"Em đi tắm. Anh muốn ăn gì không? Để em bảo nhân viên mang lên."

Tiêu Chiến chỉ nghĩ cậu đang xấu hổ, tùy tiện kể tên vài món ăn. Sau khi Vương Nhất Bác vào phòng tắm, anh lười biếng nằm sấp trên giường lướt điện thoại.

Phòng tắm dường như vẫn còn lưu lại hương thơm của người kia. Vương Nhất Bác tham lam hít sâu một hơi, suýt nữa, suýt nữa là không nhịn được rồi......Cậu điều chỉnh nhiệt độ nước xuống mức thấp nhất, nhưng vẫn không thể thoát khỏi dục vọng nóng bỏng, vừa nghĩ tới cảnh tượng nhìn thấy sau khi mở cửa liền cảm giác như máu trong cơ thể đang sôi trào. Động tác trên tay càng thêm gấp gáp, Vương Nhất Bác thở dốc khi nghĩ đến đôi mắt ngập nước của đối phương.

Nếu không nhịn được, liệu Tiêu Chiến có sợ không?



====

Tiêu Chiến xem điện thoại một lúc, cảm thấy không có gì thú vị liền bật máy tính lên, sắp xếp lại công việc gần đây của mình. Khi tập trung, anh thường không để ý thời gian, cho nên không nhận ra Vương Nhất Bác ở trong phòng tắm bao lâu. Lúc đồ ăn được mang lên, Vương Nhất Bác cũng vừa vặn ăn mặc chỉnh tề bước ra. Tiêu Chiến thấy tóc cậu hơi ướt liền vào phòng tắm lấy máy sấy.

Kí ức chợt quay về sáu năm trước, thiếu niên khi đó chỉ cao tới bụng, nay đã ngang bằng mình. Anh chạm vào sợi tóc mềm mượt của Vương Nhất Bác, đột nhiên cảm thấy mối quan hệ hiện tại của bọn họ có chút không chân thực.

Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến mất tập trung, nhỏ giọng gọi.

"Anh ơi?"

Tiêu Chiến phục hồi tinh thần, nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Vương Nhất Bác, khẽ thở dài.

"Thời gian trôi nhanh quá, em đã lớn chừng này rồi."

Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến: "Có thể mãi mãi thích anh không?"

"Đương nhiên có thể."

"Với tư cách người yêu."

Tiêu Chiến hôn lên vầng trán trắng mịn của cậu: "Đúng vậy."



Lúc hai người ngồi vào bàn, đồ ăn đã không còn nóng nữa. Ánh mắt lơ đãng chạm vào nhau khi gắp đồ ăn khiến bầu không khí trở nên vô cùng mập mờ. Mỗi lần Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, trái tim liền không kiềm được đập nhanh. Anh cúi đầu ăn cháo nhưng suy nghĩ không biết đã bay đến tận đâu.

Bọn họ hiện tại xem như đã xác nhận quan hệ rồi đúng không? Vậy ai trên ai dưới?

Vương Nhất Bác nhìn thấy mặt anh lặng lẽ đỏ lên, lập tức cho rằng đối phương không được khỏe, liền lo lắng đưa tay chạm vào khuôn mặt mịn màng hơi nóng kia.

"Anh không sao. Nhất Bác, tối mai em có tiệc phải không?"

Vương Nhất Bác miễn cưỡng bỏ tay xuống, gật đầu.

Tiêu Chiến mỉm cười: "Hay quá, không ngờ có một ngày chúng ta có thể ăn tiệc tối cùng nhau."

Vương Nhất Bác dường như nghĩ tới điều gì đó, khẽ bật cười. Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau xem phim. Vương Nhất Bác nhìn chăm chú sườn mặt đang tập trung của Tiêu Chiến, cúi đầu ghé sát tai anh.

"Anh ơi, em hôn anh được không?"

Cơ thể Tiêu Chiến mềm nhũn trước giọng nói trầm ấm của cậu, hàng mi rủ xuống, hai tai đều đỏ bừng.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hoàn toàn không phản kháng liền nắm lấy bả vai anh, nhanh chóng cúi đầu, khi sắp đến gần thì bỗng chậm lại, vài giây sau, hai đôi môi đã quấn lấy nhau.

Tiêu Chiến bị động tác dịu dàng của cậu kích thích, khẽ ngâm nga. Vương Nhất Bác nghe xong càng hưng phấn hơn, bàn tay to vuốt ve khắp nơi đốt lửa, đầu lưỡi thọc vào trong khoang miệng mềm mại. Âm thanh trao đổi nước bọt bị âm nhạc của bộ phim át đi. Tiêu Chiến bị hôn đến tan ra thành vũng nước xuân, cơ thể dần thả lỏng. Vương Nhất Bác nhân cơ hội xen vào chính giữa, trực tiếp tách hai chân anh ra, mạnh mẽ chèn ép. Cảm giác bất lực cùng xấu hổ tràn ngập trong đầu, Tiêu Chiến trong mơ màng nhận ra vị trí hiện tại của hai người

Đáng ghét, thế mà lại bị em trai nhỏ hơn mười tuổi đè.



Hai người hôn đến hơi thở dây dưa không rời, bộ phận nóng bỏng kia chọc vào bắp đùi Tiêu Chiến. Anh không nhịn được hơi kẹp lại, chợt nghe thấy tiếng thở dốc khó nhịn của thiếu niên trên người.

Ngay lúc anh đang định đưa tay giúp, đối phương đột nhiên đứng lên.

Dục vọng khắc sâu trên mặt Vương Nhất Bác khiến người hoảng hốt. Cậu vuốt ve cổ Tiêu Chiến, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng khó nhận ra.

"Em đi tắm."

Tiêu Chiến định gọi lại, nhưng người kia đã nhanh chóng chui vào phòng tắm.

Chẳng phải vừa tắm sao? Đừng nói Vương Nhất Bác không làm được nhé?

Tiêu Chiến buồn bực nhìn máy chiếu đã chiếu đến đoạn kết của bộ phim, ngáp một cái, chờ cơ thể bình tĩnh lại rồi leo lên giường. Cả đêm giày vò khiến anh hơi mệt, đầu vừa đặt xuống gối đã mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.



====

Vương Nhất Bác tắm nước lạnh xong đi ra đã thấy Tiêu Chiến an tĩnh nằm trên giường. Một người đàn ông hai mươi bảy tuổi, nói mười bảy tuổi cũng có người tin. Cậu tắt hết đèn, ôm người vào lòng. Người trong ngực cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác cũng dang hai tay hai chân quấn lấy cậu. Vương Nhất Bác có chút ghen tị, nhỏ giọng hỏi.

"Anh có biết em là ai không?"

Vốn tưởng người kia sẽ không trả lời, nhưng vẫn nghe được tiếng lẩm bẩm mơ hồ: "Là Nhất Bác."

Nói xong, anh còn ôm cánh tay cậu chặt hơn. Tâm tình Vương Nhất Bác cực kì tốt, cong môi áp mặt vào cổ Tiêu Chiến, hít một hơi thật sâu.

Thơm quá, mềm quá, thật muốn......

Cậu nhanh chóng ngăn lại những suy nghĩ nguy hiểm này trong đầu. Vương Nhất Bác tách tay Tiêu Chiến ra, kéo giãn khoảng cách một chút. Nhưng người kia cứ nhích tới cọ cọ, Vương Nhất Bác vội nhét chiếc gối xương cún vào ngực anh, đối phương cuối cùng mới chịu ngoan ngoãn.

Cậu trừng to mắt nhìn trần nhà, trong đầu thầm nghĩ quả là một sự tra tấn ngọt ngào.





====//====

Chúng ta đều là những bé Rùa ngoan, sinh nhật vui vẻ 🎂🎂🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro