Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trên phim trường hôm sau có chút khác biệt so với thường ngày, đến tận buổi chiều vẫn không thấy Triệu Thanh Nhi và Ninh Triết. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cũng lờ mờ đoán được nguyên do, nhưng trong mắt họ, có một số việc không đáng để bận tâm xác minh.

Cho đến tối, mọi người trong đoàn đều tụ họp đông đủ nhưng vẫn không thấy hai người kia. Tiêu Chiến đoán là đạo diễn Vương đã ra tay.

Mọi người cùng ăn uống vui vẻ, không hề bị hotsearch ảnh hưởng. Đạo diễn Vương chỉ xuất hiện một chút rồi lập tức rời đi, những người làm việc với ông lâu đều biết ông không thích tham gia những hoạt động thế này. Sau khi đạo diễn rời đi, khung cảnh càng trở nên náo nhiệt hơn, nhiều người đã say khướt bắt đầu ríu rít tám chuyện.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cách xa mình, gò má đối phương đã hơi ửng đỏ. Những người bên cạnh vừa cười vừa mời anh uống thêm, nhưng Tiêu Chiến liên tục xua tay từ chối. Anh ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt lo lắng của Vương Nhất Bác, liền mỉm cười với cậu.

Sau khi từ chức, Tiêu Chiến hầu như không đụng đến rượu, chút tửu lượng ít ỏi khó khăn lắm mới luyện được đã hoàn toàn trở về số không. Thấy anh có chút say, Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy bước tới.

"Anh tôi say rồi, tôi đưa anh ấy đi trước."

"Ở chơi thêm một lát đi, ngày mai đâu phải quay phim. Hơn nữa, hiện tại thiếu mất hai vai diễn, ngày mốt có thể quay tiếp hay không còn chưa biết." Người say rồi thì cái gì cũng nói ra, nhưng đây chẳng phải bí mật, nói sớm hay muộn vốn không có gì khác nhau. Người bên cạnh cũng không ngăn cản.

"Chúng tôi xin phép đi trước."

Vương Nhất Bác trực tiếp uống cạn ly rượu bày tỏ ý xin lỗi, sau đó đỡ người rời đi. Trong phòng có người không kiềm được nói: "Nếu không phải đạo diễn Vương Vũ vẫn chưa kết hôn, tôi thật nghi ngờ Vương Nhất Bác chính là con trai ông ấy. Hai người này ở một phương diện nào đó thật sự rất giống nhau."

"Hahaha, biết đâu được là con riêng, bằng không sao lại chọn cậu ta vào vai chính?"

Nói xong mới phát hiện giám đốc sản xuất và phó đạo diễn đều ở đây, người kia vội cúi đầu, giả vờ tìm đũa gắp thức ăn. Giám đốc sản xuất trầm ngâm nhìn ly rượu trước mặt, không lên tiếng.

Phó đạo diễn nhâm nhi rượu do người bên cạnh rót cho, bình thản nói: "Tính ra, nam chính trong tác phẩm đầu tiên của đạo diễn Vương, có lý nào lại là một diễn viên nghiệp dư."

Ai thông minh khi nghe lời này đều hiểu, đạo diễn Vương mới bước chân vào lĩnh vực điện ảnh vẫn là một người chưa mấy tiếng tăm, ai dám quay phim của ông? Chỉ có thể tìm một diễn viên nghiệp dư vừa tốt vừa thuận tiện về mọi mặt. Tuy nhiên, sau khi danh tiếng của bộ phim bùng nổ, người trong giới mới nhận ra lai lịch thật sự của người này sâu không lường được.



====

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về khách sạn. Trên đường đi, người kia nắm lấy tay cậu không buông, ngắc ngứ nói đau đầu. Vương Nhất Bác sốt ruột gọi cho tài xế nhưng đã bị Tiêu Chiến giật lấy điện thoại.

"Do lâu rồi không uống rượu, không sao đâu......Nhất Bác."



Vương Nhất Bác đặt người xuống giường, lấy điện thoại ra tra cách giải rượu. Tiêu Chiến thấy cậu không để ý đến mình, liền tủi thân mím môi, bắt đầu lẩm bẩm khe khẽ.

"Anh ơi, hay là chúng ta đi bệnh viện nhé."

"Không cần, em......là được rồi."

Anh cứ lẩm bẩm khiến Vương Nhất Bác thật sự không nghe rõ. Vì vậy, cậu nghiêng người đến gần xem anh đang nói gì.

Cảm nhận được Vương Nhất Bác đang nghiêng người về phía mình, Tiêu Chiến nhanh chóng ôm lấy cậu, hơi thở phả vào yết hầu nổi bật của thiếu niên.

"Hôn một cái là được rồi......Nhất Bác, em hôn hôn anh đi."

Thanh âm của anh ngọt đến mê hoặc lòng người, có lẽ anh đã bị men say điều khiển, chỉ muốn ôm chặt người trước mặt, hôn thật mãnh liệt mà không hề biết giọng điệu mình hiện tại thế nào.

Hơi thở Vương Nhất Bác bỗng trở nên nặng nề hơn, cậu không dám nhìn Tiêu Chiến, sợ bản thân sẽ mất khống chế.

Chưa kịp chuẩn bị đồ gì cả, anh ấy sẽ bị thương mất.

Cậu cúi đầu hôn lên mặt đối phương: "Anh à, em đi nấu canh giải rượu cho anh."

Nói xong, cậu vội vàng đứng dậy, bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tiêu Chiến bất mãn bĩu môi, thả lỏng cơ thể ngã xuống giường.



Sau khi đút hết canh giải rượu rồi dỗ người ngủ, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Hồ Chân.

"Em muốn tỏ tình với anh mình. Công ty có thể chuẩn bị trước."

Bên kia vội gọi sang, Vương Nhất Bác cau mày nhìn Tiêu Chiến đang ngủ say. Cậu đi vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi mới nhấn nút trả lời.

"Anh trai em cũng thích em."

Vương Nhất Bác lên tiếng trước cắt ngang câu hỏi của Hồ Chân, sau đó tiếp lời: "Em muốn chính thức tỏ tình, sau đó ở bên anh ấy."

Hồ Chân không ngờ hai người phát triển nhanh như vậy, cô chúc mừng bọn họ trước.

"Hiện tại khoan công khai, lượng fan của cậu không ổn định, sẽ dễ gây tổn hại cho cậu ấy."

"Vâng. Sau khi quay xong bộ phim này, em sẽ tìm cách khiến anh ấy từ bỏ ý định làm trợ lý. Phim trường không phải là nơi dành cho anh ấy."

"Chuyện này......"

Tiêu Chiến chăm sóc Vương Nhất Bác rất tốt, cô biết nghệ sĩ của mình có trạng thái thế nào trong khoảng thời gian qua. Nếu để Tiêu Chiến đi, lỡ Vương Nhất Bác động một chút là đòi sống đòi chết chạy lung tung thì phải làm sao?

"Anh em bây giờ đang sống ở thành phố H. Sau khi xong việc, em có thể trực tiếp về nhà, không cần đến thành phố B như trước nữa."

Hồ Chân thấy Vương Nhất Bác biết cả chuyện Tiêu Chiến sống ở thành phố H, xem ra cả hai đã trò chuyện khá nhiều, vì vậy cô đồng ý.

"Được rồi, hai ngày nữa tôi sẽ xem thử có ứng viên trợ lý nào phù hợp không."

"Vâng, cảm ơn chị Hồ. Chị vất vả rồi ạ."

Hồ Chân không khỏi bật cười khi nghe giọng điệu cung kính chưa từng có của Vương Nhất Bác. Đàn ông được tình yêu chăm chút đúng là khác hẳn nhỉ?



====

Hôm sau, mọi người đều nhận được tin diễn viên thay thế sẽ sớm gia nhập đoàn. Có rất nhiều người muốn quay phim của đạo diễn Vương nên không cần tốn nhiều công sức để tìm được người phù hợp. Bởi vì cảnh quay của Ninh Triết khá nhiều, đa số đều liên quan đến Vương Nhất Bác nên đạo diễn Vương quyết định quay cảnh của những người khác trước, cho Vương Nhất Bác nghỉ ngơi vài ngày.

Cậu hào hứng dẫn Tiêu Chiến đi dạo khu vực gần phim trường. Bây giờ đang là mùa hè, có một khu rừng rậm ở phía đông trấn nhỏ với những thân cây thẳng tắp. Đến gần nhìn kĩ hơn, mới phát hiện là một rừng tre. Hòa cùng tiếng gió, trong không khí tràn ngập hương thơm của lá tre.

"Nhất Bác, phong cảnh nơi đây đẹp như vậy, sao lại không có người tới?"

"Người dân ở đây sống bên ngoài, đoàn phim hầu như đều là diễn viên và nhân viên, bọn họ không thường đi dạo."

"Vậy ở đây liệu có thú dữ không?" Tiêu Chiến chớp mắt, không dám đi sâu hơn.

"Em có hỏi thử rồi. Rừng tre này đều do người trồng, bởi vì phát triển tốt nên trông to hơn rất nhiều. Thực tế, diện tích không lớn lắm, ngay cả động vật nhỏ cũng chẳng có." Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến: "Chúng ta sẽ chỉ đi dạo bên ngoài, nhé?"

Tiêu Chiến gật đầu, xung quanh yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót líu lo lảnh lót vang lên, khiến người ta càng cảm thấy vui vẻ hơn.



Khu rừng quả thực không giống rừng hoang, nhiều con đường mòn thẳng tắp có dấu vết từng có người đi qua. Tiêu Chiến ngay lập tức trở nên can đảm hơn. Anh hào hứng dạo bước vào trong, thậm chí còn cố tình dọa Vương Nhất Bác khi nhìn thấy một con sâu nhỏ trên lá tre. Hai người chơi đùa trong rừng nửa ngày, trời cũng nhanh chóng về chiều.

"Anh có đói bụng không?"

Vương Nhất Bác dừng lại cách lối vào không xa. Tiêu Chiến ném chiếc lá có sâu nhỏ đang cầm trên tay đi, nhào vào lòng cậu.

"Chúng ta ăn ở khách sạn hay ra ngoài?"

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, cười xấu xa: "Ra ngoài. Chẳng phải anh có mang theo thẻ nhân viên à?"

"Đúng ha, hiện tại anh được xem là thành viên của công ty em! Đi ăn nhất định phải dẫn anh theo cùng!" Tiêu Chiến vui vẻ lấy thẻ nhân viên của mình ra ngắm nghía, cảm thấy dòng chữ "Trợ lý của Vương Nhất Bác" trên đó thật đẹp làm sao.

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt long lanh cùng đôi môi đỏ mọng của anh, não bộ chưa kịp suy nghĩ, cơ thể đã cúi xuống ngậm lấy.

"Ưm......"

Đôi mắt Tiêu Chiến mở to, chỉ nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc. Thiếu niên nhắm mắt lại, đầu lưỡi từ từ tách môi anh ra, luồn vào trong thăm dò. Sống mũi cao nhẹ nhàng cọ cọ bên má tạo cảm giác hơi ngứa ngáy. Cảm nhận được người kia không tập trung, Vương Nhất Bác cắn nhẹ đầu lưỡi như đang trừng phạt, lập tức khiến Tiêu Chiến mềm nhũn, cả người vô lực ngã vào lòng cậu.

"Anh......"

Vương Nhất Bác ngâm nga gọi một tiếng khiến mặt Tiêu Chiến đỏ bừng. Anh không chịu thua kém, vòng tay qua cổ thiếu niên, hai cơ thể dán sát vào nhau, môi lưỡi đan xen không thể tách rời. Vương Nhất Bác càng hưng phấn hơn khi nhận được sự chủ động của anh. Cậu giữ chặt gốc lưỡi, liên tục cắn mút, cho đến khi nghe thấy tiếng thở gấp của người trong ngực mình mới chịu chậm lại, chuyển sang liếm nhẹ.

Tiêu Chiến đã hoàn toàn buông vũ khí đầu hàng, cả người mềm nhũn như sắp tan thành nước. Khoang miệng và lưỡi bị Vương Nhất Bác giày vò một trận, thấy trời ngày càng tối, anh dùng hết sức lực cắn mạnh một cái.

Vương Nhất Bác bị hành động này kích thích đến đỏ cả mắt, ấn cổ người kia tiếp tục mút mạnh. Tiêu Chiến vội đẩy cậu ra. Hai người thở dốc nhìn nhau, bởi vì tách ra quá nhanh mà ở giữa vẫn còn vương một sợi chỉ bạc mảnh.

Tiêu Chiến một lần nữa cảm nhận được dục vọng bộc phát đáng sợ của Vương Nhất Bác.

Rốt cuộc là em ấy thích mình, hay chỉ đang bị ham muốn tuổi trẻ chi phối?



====

Trên đường trở về, Vương Nhất Bác phát hiện sắc mặt Tiêu Chiến không tốt lắm, cho rằng vừa nãy trong rừng tre đã đi quá xa. Có lẽ Tiêu Chiến không quen làm như thế ở bên ngoài.

Cậu không dám nói nhiều, định sau khi trở về khách sạn sẽ nhận lỗi với anh.

Gần đó có một quán ăn gia đình được đánh giá rất tốt. Vì không phải mùa cao điểm nên khá vắng khách, Vương Nhất Bác chọn phòng riêng, lựa vài món trên thực đơn rồi xác nhận với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn tên món ăn, trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó nói rõ. Nếu anh và Vương Nhất Bác trở thành người yêu theo lẽ thường thì chắc chắn anh sẽ cảm thấy Vương Nhất Bác rất yêu mình. Thế nhưng, bọn họ đã sống chung gần sáu năm, chẳng khác nào người thân trong gia đình. Vương Nhất Bác có thật sự phân biệt được tình cảm dành cho mình không?

Khi Vương Nhất Bác đi đưa thực đơn trở lại, thấy sắc mặt đối phương vẫn không tốt nên nắm tay anh hỏi có chuyện gì.

"Cảm giác hai chúng ta hiện tại có chút không thực."

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, quả nhiên anh mình vẫn chưa quen với cách hai người ở bên nhau khi ra ngoài.

Cậu không biết nên mở miệng thế nào, dường như nói bất cứ điều gì cũng không thuyết phục.

Nhưng cậu không thể để Tiêu Chiến nung nấu ý nghĩ từ bỏ.

"Anh à, anh đã hứa với em là có thể mãi mãi thích anh với tư cách người yêu."

"Anh đừng bỏ rơi em."

Ánh mắt cậu tủi thân ngập nước như chực chờ rơi xuống. Tiêu Chiến nhìn mà đau lòng, suy nghĩ lung tung khi nãy đã tan biến hơn nửa. Anh nhìn tách trà trên bàn, nhỏ giọng nói.

"Em có thể phân biệt được cảm giác thích giữa người yêu và giữa người thân trong gia đình không?"

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên. Tiêu Chiến hiểm lầm cậu chưa từng nghĩ tới vấn đề này, trong lòng càng thêm khó chịu.

"Trước giờ chưa từng nghĩ tới chuyện này?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến mệt mỏi nhắm mắt lại, cảm thấy mấy ngày qua thật sự là một giấc mơ, hiện tại tỉnh mộng, thực tế như đang tát thẳng vào mặt anh.

"Đó là bởi vì từ lâu em đã biết anh không giống với những người khác."

Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt Tiêu Chiến, vội vàng giải thích. Cậu nắm lấy bàn tay đang để trên đùi của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đặt lên má mình: "Anh à, có những người định sẵn gặp nhau là để yêu nhau, anh không thể bỏ rơi em."

Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn cậu, đang định nói gì đó thì tiếng gõ cửa vang lên. Anh đỏ mặt, muốn rút tay ra nhưng vô dụng. Ông chủ bên ngoài đã bưng đồ ăn bước vào, sửng sốt khi nhìn thấy một người ngồi trên ghế, người kia đang ngồi xổm dưới đất. Nhưng ông chủ đã trải qua bao sóng gió cuộc đời nên sau khi đặt đĩa thức ăn lên bàn liền nhanh chóng đóng cửa lại.

"Vương Nhất Bác, buông anh ra."

Tiêu Chiến giả vờ hung dữ, nhưng đôi mắt trừng to không hề đáng sợ chút nào. Vương Nhất Bác biết anh mềm lòng, vùi cả người vào eo anh.

"Anh ơi, đừng bỏ rơi em nhé......" Cậu vốn đã yêu sâu đậm đến mức không thể kiềm chế bản thân, nhưng lại không dám bộc lộ quá nhiều trước mặt Tiêu Chiến, sợ sẽ dọa người chạy mất.

"Ăn cơm trước đi." Tiêu Chiến vỗ lưng cậu. Có lẽ tình yêu của Vương Nhất Bác lúc này là thật, nhưng ai có thể đảm bảo ba năm nữa, năm năm nữa sẽ thế nào? Hai người cách nhau mười tuổi, tương lai họ sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro