Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trở về khách sạn, Tiêu Chiến vào phòng tắm trước. Điện thoại di động ném trên giường không ngừng sáng lên, Vương Nhất Bác liếc nhìn thử, phát hiện là người tên Trần Nhược lần trước. Mắt cậu tối sầm, những ngón tay hằn lên khớp xương rõ ràng ấn nút nhận.

"Cuối cùng anh cũng chịu trả lời điện thoại. Lần trước là lỗi của em. Anh có bạn trai cũng không sao, em có thể chờ." Giọng nam hoạt bát như chiếc gai độc đang cố phá vỡ thần kinh của Vương Nhất Bác, khí thế áp bức đáng sợ bao phủ toàn bộ cơ thể cậu.

"Anh ấy sẽ không đợi cậu đâu."

Trần Nhược hơi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói trầm thấp, nhưng ngay sau đó liền không kiềm được hưng phấn.

"Thế à? Nhưng cậu có biết tôi đã gặp anh ấy như thế nào không? TLOML ở thành phố H."

Con ngươi của Vương Nhất Bác co lại. Cậu từng nghe đồng đội nói về TLOML, là quán bar yêu thích của giới trẻ toàn thành phố. Đa số đều đổ xô vào đó để thoát kiếp độc thân.

Lúc trước Tiêu Chiến nói muốn yêu đương, hóa ra là đến đó sao?

"Người ở bên cạnh anh ấy bây giờ là tôi. Cậu......"

"Nhất Bác, mau đi tắm." Tiêu Chiến từ phòng tắm bước ra, có lẽ buổi chiều chạy trong rừng nhiều nên cảm thấy hơi mệt. Anh thấy Vương Nhất Bác tức giận đứng đó, điện thoại của mình trong tay cậu sắp bị bóp vỡ thành từng mảnh. Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh với vẻ mặt tủi thân không thôi.

"Ai gọi vậy?"

Vương Nhất Bác không dám trả lời, sợ Tiêu Chiến trách mình tự ý nghe máy.



Tiêu Chiến đi tới nhận lấy điện thoại của mình, là Trần Nhược......Từ sau lần nói chuyện trước, người kia cũng không quấy rầy anh nữa, cho nên quên mất chặn đối phương.

"Có chuyện gì vậy? Bạn trai tôi vừa nghe máy."

Ánh mắt Vương Nhất Bác đột nhiên sáng lên.

Trần Nhược nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến, giọng điệu phách lối khi nãy lập tức biến mất, trở về giọng nam nhanh nhẹn, hoạt bát lúc đầu.

"Anh! Có bạn trai rồi vẫn có thể quan tâm em một chút mà!"

Vương Nhất Bác chưa từng thấy người đàn ông nào lật mặt nhanh như lật bánh tráng thế kia.

"Đừng gọi tôi là anh, chỉ có......"

Anh quay lại nhìn Vương Nhất Bác đang phồng má tức giận như cá nóc.

"Chỉ có bạn trai tôi mới có thể gọi như vậy. Hơn nữa, lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã nói rõ không thích cậu, phiền cậu sau này đừng gọi đến nữa."

"Tiêu Chiến, nếu anh không thích em sao lại đồng ý ăn cơm với em? Dùng cơm xong chưa bao lâu thì bảo có bạn trai, vậy là anh tán tỉnh nhiều người cùng lúc đúng không?" Trần Nhược bám riết không buông, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tức đến nổi gân xanh, cúi đầu hôn lên khóe miệng cậu. Vương Nhất Bác lập tức trở nên táo bạo vì hành động này, cậu ôm Tiêu Chiến từ phía sau, vùi đầu vào chiếc cổ mềm mại của người vừa tắm xong.

"Lúc đó tôi đã có người mình thích, nhưng vẫn luôn tự lừa dối bản thân. Cũng nhờ ăn cơm cùng cậu xong, tôi mới nhận ra, có người sẽ không bao giờ có thể thay thế được." Nói đến đây, anh chợt thông suốt vấn đề đã phiền nhiễu cả đêm. Liệu anh có nên chọn tin tưởng Vương Nhất Bác, tin rằng đối với cậu, mình cũng là người vĩnh viễn không thể thay thế?

Hơi thở nặng nề của Vương Nhất Bác ở sau lưng càng thêm rõ ràng. Cậu ghé sát tai Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi người anh thích là em sao?



Sau khi nhận được câu trả lời của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hưng phấn trực tiếp cúp điện thoại, ném sang một bên. Cậu đẩy người xuống ghế sofa, bàn tay to nhéo vòng eo mảnh khảnh, gấp gáp hôn anh. Hơi thở của thiếu niên nặng nề lại hỗn loạn, hai tay của Tiêu Chiến bị giam ở trên đầu, chân bị ép quấn lấy vòng eo rắn chắc của cậu, cảm nhận dục vọng nóng bỏng của đối phương.

"Nhất Bác......"

Tiêu Chiến cố gắng đẩy người đang đè mình ra, Vương Nhất Bác lúc này quả thật có chút đáng sợ. Nhưng đầu lưỡi của anh bị mút mạnh, sức lực trên tay rất nhỏ, chút chống cự yếu ớt này chẳng khác nào đã muốn mà còn ngại, chỉ khiến máu trong cơ thể Vương Nhất Bác càng thêm sôi sục.

"Anh ơi...đừng sợ, em sẽ không làm gì cả." Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông mềm nhũn bên dưới, hàng mi run rẩy lộ rõ ​​sự bất lực vào thời khắc này. Vừa nghĩ đến việc người mình khổ sở ngày nhớ đêm mong cũng thích mình, Vương Nhất Bác cảm thấy hạnh phúc như muốn bay lên mây.

Hai người ôm nhau một lúc lâu, hơi thở mới dần ổn định lại. Tiêu Chiến với lấy chiếc điện thoại vừa bị Vương Nhất Bác ném sang một bên, chặn số của Trần Nhược.

Vương Nhất Bác vui như hoa định cúi đầu hôn anh lần nữa, nhưng Tiêu Chiến đã dùng tay ngăn lại.

"Ngày mai bắt đầu làm việc lại rồi, mang kịch bản tới đây."

Hai người đi dạo quanh thị trấn và ăn uống mấy ngày nay, bây giờ Tiêu Chiến mới nhớ ra bọn họ đã hoàn toàn bỏ bê công việc.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi lấy kịch bản. Hai người ngồi trên sofa, một người tập trung hoàn thành bản vẽ, người kia nghiêm túc học lời thoại. Ánh mắt thi thoảng liếc nhìn nhau làm cả không khí cũng tràn ngập mật ngọt.



====

Diễn viên thay thế hôm nay đã gia nhập đoàn, đạo diễn Vương bảo Vương Nhất Bác nên tiếp xúc nhiều với bọn họ, nếu tiến độ thuận lợi, có thể đóng máy trong vòng một tháng. Tiêu Chiến đếm ngày thử, nếu bộ phim hoàn thành trong vòng một tháng nữa, anh có thể tổ chức sinh nhật lần thứ mười tám cho Vương Nhất Bác tại nhà ở thành phố H.

Diễn viên nữ mới đến đang trang điểm trong phòng thay đồ, Tiêu Chiến đi vào tìm bình xịt chống nắng nhưng lục lọi hồi lâu vẫn không thấy. Thợ trang điểm nhìn thấy liền nhiệt tình hỏi anh đang tìm đồ gì.

"Một cái bình xịt màu trắng, mấy hôm trước tôi để ở đây."

Tiêu Chiến cúi đầu tìm, cuối cùng cũng nhìn thấy nó bị khuất sau gương. Anh vui vẻ cầm lấy, giơ lên cho thợ trang điểm xem. Lúc chuẩn bị rời đi, anh tình cờ liếc nhìn người trong gương, có chút bất ngờ.

Đây chẳng phải là bạn học của Vương Nhất Bác sao? Người ngày xưa đã tổ chức tiệc sinh nhật.

Cao Kỳ Kỳ nhìn thoáng qua đã nhận ra anh trai của Vương Nhất Bác. Dù sao thời điểm đó, Tiêu Chiến cũng nổi tiếng ở trường bọn họ không thua gì Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thấy cô nhận ra mình liền nhanh chóng chào hỏi. Nữ sinh đang trang điểm, không tiện di chuyển nhiều nên chỉ mỉm cười với anh.

Lúc mang bình xịt chống nắng đến cho Vương Nhất Bác, thiếu niên phát hiện anh đang lơ đãng.

"Anh à? Có phải nóng quá không? Anh về khách sạn trước đi."

Tiêu Chiến liếc nhìn vẻ mặt lo lắng của Vương Nhất Bác, lập tức thốt lên: "Không nóng, anh muốn ở đây."

Nói xong, anh lại cảm thấy chột dạ, mặc dù không biết vì sao mình lại như thế. Anh vội vàng xịt một ít kem chống nắng cho bản thân để che giấu biểu cảm mất tự nhiên.

Cao Kỳ Kỳ đã sớm biết nam chính của bộ phim này là Vương Nhất Bác nên không hề tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Biểu cảm Vương Nhất Bác cũng lạnh nhạt như thể hai người lần đầu tiên gặp mặt. Tiêu Chiến đứng cách đó không xa quan sát vẻ mặt của bọn họ, buồn bực nhấp một ngụm nước mơ chua.



====

Hai ngày quay phim tiếp theo, Tiêu Chiến theo sát Vương Nhất Bác không rời nửa bước. Sự bất thường của anh không qua được ánh mắt cậu. Buổi tối, sau khi kết thúc công việc trở về khách sạn, Vương Nhất Bác vừa vào cửa đã ôm chặt Tiêu Chiến, hỏi anh gần đây có phải tâm trạng không được tốt không.

"Không có mà." Tiêu Chiến chột dạ bật đèn lên, ngay cả giọng điệu cũng ỉu xìu.

Vương Nhất Bác khẽ nghiến răng, cậu biết Tiêu Chiến nhất định có chuyện đang giấu mình. Cậu cúi đầu hôn lên tai Tiêu Chiến, cảm nhận được người trong lòng hơi rụt lại vì nhạy cảm.

"Anh nói dối, anh không thích Nhất Bác nữa sao?"

Tiêu Chiến không thể chống đỡ một Vương Nhất Bác như thế, nhưng anh biết mình ghen rất vô lý nên vặn vẹo nói thật sự không có chuyện gì. Vương Nhất Bác thấy anh không thành thật liền bế người ném lên giường, thân hình cao lớn lập tức bao lấy anh. Bàn tay to luồn vào trong vạt áo, ấn xuống chỗ mềm mại nào đó. Cậu nghe thấy tiếng ngâm nga khe khẽ của Tiêu Chiến, nơi vừa bị bắt nạt cũng trở nên cứng rắn.

"Anh mà không nói, sẽ bị trừng phạt đấy."

Thanh âm Vương Nhất Bác trầm khàn, ánh mắt u tối nhìn Tiêu Chiến đang khép hờ mắt. Cậu chui vào trong áo phông của người kia, đầu lưỡi nhanh chóng ngậm lấy hai điểm đã dựng thẳng, tiếng liếm láp vang lên trong phòng vô cùng sắc tình.

Bàn tay không an phận cởi quần anh ra, nhanh chóng bóp nhẹ cặp đào mịn màng. Khi nghe thấy hơi thở của người kia trở nên gấp gáp, bàn tay lại vòng ra phía trước nắm lấy bộ phận đã có phản ứng, vuốt lộng vài cái rồi chặn lại lỗ nhỏ phía trên. Vương Nhất Bác hài lòng khi thấy đối phương cong người run rẩy. Mấy ngày nay, hai người trước khi ngủ đều náo loạn một trận, cậu đã sớm quen thuộc với những điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến, có thể dễ dàng khiến anh đầu hàng.

"Anh, nói mà."

"Là...cô gái kia."

Cảm giác nguy cơ ập đến, Vương Nhất Bác nheo mắt lại, tia lạnh lùng chợt lóe lên rồi biến mất.

"Cô gái nào?!" Cậu vô thức hơi dùng lực, phía trước của Tiêu Chiến bị bóp chặt trong tay, không cách nào cử động được.

"Bạn học...thời cấp hai của em...người đã ôm em ở KTV ấy......" Tiêu Chiến thở dốc, cảm thấy đầu óc choáng váng, trong đầu nghĩ đến chuyện gì đều nói ra hết.

"Cô ta làm sao?" Vương Nhất Bác biết anh đang nói đến ai. Cảnh Tiêu Chiến khóc khiến bản thân hoảng hốt vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu.

Thấy trên mặt Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì, Tiêu Chiến ngượng ngùng quay lưng đi: "Không có gì." Ngay cả bản thân cũng tự cảm thấy xấu hổ, giấm xưa như trái đất rồi mà còn ghen.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng giận dỗi của Tiêu Chiến, đột nhiên được khai sáng. Cậu cười hì hì rướn người tới, thổi hơi nóng vào tai anh.

"Anh ghen à?"

Nhìn thấy tai Tiêu Chiến nhanh chóng đỏ bừng, Vương Nhất Bác đưa tay nhéo nhéo.

"Em mãi mãi chỉ thuộc về một mình anh thôi. Anh đừng ngó lơ em có được không?"

Tiêu Chiến bị cậu khiêu khích khiến tim đập nhanh, xấu hổ vùi cả người vào trong chăn. Ngay sau đó, Vương Nhất Bác cũng chui vào ôm chặt anh, cẩn thận liếm hôn chiếc gáy non mềm.



====

Sóng nhiệt cuồn cuộn trong chăn, Tiêu Chiến trong bóng tối không thể nhìn rõ, vừa mở miệng rên khẽ đã bị Vương Nhất Bác mút lấy môi. Quần áo của hai người nhanh chóng rơi xuống trong lúc quấn quít, da thịt thân mật cọ xát. Cảm giác tê dại khiến cả người Tiêu Chiến mềm nhũn.

"Anh ơi, giúp em với." Giọng Vương Nhất Bác trong bóng tối vang lên vô cùng rõ ràng. Mặc dù không thể thấy rõ khuôn mặt cậu, nhưng Tiêu Chiến dường như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt anh tuấn tràn đầy dục vọng của thiếu niên. Anh rút bàn tay đang đan xen vào nhau, dựa theo cảm giác lướt đến bộ phận nào đó trên cơ thể đối phương. Ngay khi anh chuẩn bị chạm vào nơi nóng hừng hực kia, toàn bộ cơ thể đột nhiên bị người lật lại.

"Nhất Bác!"

Tiêu Chiến khẽ hét lên, lập tức cảm nhận được mông mình bị vỗ nhẹ.

"Hôm nay đổi cách khác." Thanh âm Vương Nhất Bác trầm khàn, Tiêu Chiến cảm giác có một giọt chất lỏng nóng hổi rơi xuống eo mình.

Ngay sau đó, một thứ gì đó tròn trịa nóng bỏng chen vào khe mông. Phần đỉnh hưng phấn phun ra một ít chất lỏng, khoảnh khắc bị chạm vào kia, toàn thân Tiêu Chiến bỗng cứng đờ.

Cậu chậm rãi vẽ hình lên mông Tiêu Chiến. Ban đầu, anh tưởng đó chỉ là hành động tùy ý của thiếu niên, nhưng tiếp theo lại cảm thấy có gì đó không đúng. Sau khi hoàn thành nét cuối cùng, Tiêu Chiến mặt đỏ như máu vùi sâu trong chăn khi nhận ra thứ ấy là gì.

Sau khi Vương Nhất Bác viết chữ xong liền mạnh mẽ nhét dương vật cứng rắn nóng như lửa đốt của mình vào giữa hai chân Tiêu Chiến. Bắp đùi mịn màng kẹp chặt lấy gân xanh cường tráng, xương chậu hung hăng giã vào mông thịt đầy đặn mềm mại, đè lên cái tên vừa dùng dương vật vẽ ra.

"Ưm...a......"

Tiêu Chiến nằm trên gối, những cú va chạm mãnh liệt khiến đầu anh nhô ra khỏi chăn, phát ra tiếng rên rỉ dồn dập.

Quay đầu nhìn phần chăn phồng lên phía sau, Vương Nhất Bác đang nửa đè lên người anh, hôn lên xương cánh bướm trên lưng, vô số cơn ngứa ngáy tê dại từ xương cụt vọt thẳng lên lan ra khắp nơi.



Vương Nhất Bác sướng đến trán thấm đầy mồ hôi, từng giọt không ngừng nhỏ xuống chiếc eo thon thả của Tiêu Chiến theo động tác đâm rút. Cảm giác thiêu đốt khiến anh không khỏi vặn vẹo, hai chân càng kẹp chặt hơn.

"Hừ......Anh, đừng kẹp chặt như vậy." Cậu cũng thò đầu ra khỏi chăn, nằm xuống hôn lên tai Tiêu Chiến. Ánh mắt anh mê man, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, tóc đen mềm dính sát vào gò má, ngay cả lông mi cũng ướt đẫm.

Vương Nhất Bác không nhịn được mắng thầm trong lòng. Cậu còn chưa kịp làm gì mà Tiêu Chiến đã trông thế này, nếu thật sự đâm vào......

Sắc mặt của thiếu niên càng lúc càng âm trầm, cậu kéo anh ngã ra sau, vật cứng to dài lập tức xuyên qua giữa hai chân Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác dùng bàn tay to của mình nắm lấy gậy thịt của cả hai, đồng thời di chuyển lên xuống. Bộ phận nhạy cảm nhất bị ấn chặt vào nhau, khiến hai người đều run lên vì sung sướng.

Tiêu Chiến không biết còn có thể chơi như vậy. Anh cúi đầu nhìn xuống, bàn tay to đầy gân xanh của thiếu niên không thể nắm trọn hai cây gậy, phần đỉnh tròn trịa vì kích thích mà phun ra chất lỏng nhớp nháp. Hình ảnh quá mức dâm mỹ khiến anh nhìn mà mặt đỏ tía tai, toàn thân nóng bừng, khoái cảm không ngừng chồng chất từ ​​trên xuống dưới.

Vương Nhất Bác cảm nhận được cơ thể đang run rẩy của Tiêu Chiến. Cậu nhanh chóng di chuyển thắt lưng, nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Tiêu Chiến cùng nhau bao bọc dương vật. Nhưng tay anh bình thường ngay cả của Vương Nhất Bác còn khó nắm hết, bây giờ làm sao có thể đồng thời nắm cả hai cây? Dáng vẻ đáng thương của đối phương càng khơi dậy ham muốn ức hiếp trong người Vương Nhất Bác. Cơ thể thiếu niên càng bùng nổ sức mạnh gấp đôi so với lúc nhảy, hận không thể đè người xuống giường, súng thật đạn thật mà đâm vào.

Tiêu Chiến cảm giác tay và cơ thể không còn thuộc về mình nữa. Anh nhắm chặt hai mắt, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng hổi của người phía sau. Trong phòng ngoài tiếng thở dốc, còn vang lên tiếng "bạch bạch" của da thịt đẫm mồ hôi va vào nhau. Khi Vương Nhất Bác tăng tốc, âm thanh càng thêm rõ ràng như thể bọn họ thật sự đang làm chuyện đó. Nhận ra điều này, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy ham muốn chồng chất trước đó chuẩn bị phun trào như một chiếc máy bay sắp lao xuống đất. Anh cắn môi dưới, cố gắng kiềm nén tiếng nức nở, Vương Nhất Bác phát hiện ra liền trực tiếp giữ chặt cằm anh hôn lên.

Tất cả những tiếng rên rỉ ham muốn không thể thoát ra đều bị cậu nuốt trọn vào bụng.

Môi lưỡi dây dưa, động tác bên dưới không dừng lại dù chỉ một giây, Tiêu Chiến không chịu nổi khoái cảm quá lớn này, cắn mạnh đầu lưỡi Vương Nhất Bác. Cơ thể thiếu niên căng cứng, bàn tay to đang bao lấy tay anh tăng nhanh tốc độ. Cơ thể bọn họ ưỡn cong thành hình vòng cung, hai dòng tinh dịch đồng thời bắn vào chiếc gối trước mặt.

Sắc mặt Tiêu Chiến đỏ đến không thể đỏ hơn. Anh mềm nhũn ngã vào lòng Vương Nhất Bác, nghe thấy thiếu niên khàn giọng thì thầm bên tai.

"Anh trai thật giỏi."




====//====

Đoán thử xem bé Bo vẽ chữ "Bác" hay chữ "Chiến"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro