Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác vừa tan tiết tự học tối liền cầm cặp sách lên chạy ra ngoài, bạn học trước sau đã sớm chẳng còn lạ lẫm gì cảnh tượng này. Khai giảng chưa tới hai tháng, cả lớp đều biết vị đứng nhất toàn khối này siêu yêu nhà, chuông tan trường vừa reo sẽ là người đầu tiên chạy ra.

Đến bãi đậu xe, nhanh chóng tìm thấy xe đẹp của mình, Vương Nhất Bác đang chuẩn bị ấn bàn đạp, một nữ sinh tóc dài bỗng nhiên ngăn trước mặt cậu.

"Vương Nhất Bác...có thể làm phiền cậu năm phút không?"

Nữ sinh thấy Vương Nhất Bác trong phút chốc khẽ nhíu mày, liền lập tức lên tiếng: "Hai phút...không không, một phút!"

Tay phải Vương Nhất Bác nắm chặt xe, kiềm chế tính khí của bản thân, hơi gật đầu. Nữ sinh trước mặt lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào.

"Tớ thích——"

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú với việc này." Cậu nhanh chóng cắt đứt lời còn dang dở của nữ sinh, chân mau chóng dùng lực đạp về phía trước, xe đã lướt sang bên cạnh cô gái, chạy xa mấy mét.

Gió nhẹ mang theo mùi thơm tươi mát dễ chịu của bột giặt trên người thiếu niên, lưu lại một đường vòng cung dài trong không khí, khiến cho nữ sinh mất một lâu vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.

"Haizz, chi bằng bỏ cuộc đi, nghe nói khoảng thời gian trước, hoa khôi của lớp bảy năm hai đã bị cậu ta từ chối rồi." Bạn thân của nữ sinh từ bên cạnh đi ra, nắm tay cô khuyên nhủ.


====

Vương Nhất Bác mất mười phút đã về đến nhà. Sau khi lên cấp ba, Tiêu Chiến lại tìm nhà lần nữa, vẫn chọn ở gần trường Vương Nhất Bác như cũ. Nghĩ đến đây, khóe miệng cậu ngậm ý cười, khóa xe ở hành lang.

Mở cửa, trong nhà một mảnh yên tĩnh. Trong lòng Vương Nhất Bác có chút hụt hẫng không thể diễn tả, cậu thả cặp sách xuống sofa, nhanh chóng vào phòng bếp, trên tủ lạnh có dán nét chữ quen thuộc.

[Tối nay anh có tiệc liên hoan, sẽ về muộn một chút ~ trong tủ lạnh có trái cây tươi, đã rửa sạch rồi, nhớ ăn nha ~]

Vương Nhất Bác lấy những quả nho đã rửa sạch trong tủ lạnh ra, gỡ tờ giấy ghi chú xuống, dùng tay khẽ vuốt ve.

Đây đã là lần thứ ba trong tháng này. Từ sau khi Tiêu Chiến làm quản lý, hoạt động xã giao rõ ràng tăng lên rất nhiều so với hai năm trước. Vương Nhất Bác biết ở tuổi của anh, có một số hoạt động ở bên ngoài không thể tránh khỏi, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu, hít thở không thông.

Cậu ăn nho xong lại để vào chỗ cũ, sau đó cầm một chai nước khoáng dựa vào tủ lạnh uống.


====

"Tôi phải về đây, em trai đang ở nhà chờ tôi."

Tiêu Chiến uống hơi nhiều, bộ phận của bọn họ dạo gần đây vừa hoàn thành xuất sắc một dự án lớn. Ông chủ đặc biệt bảo anh dẫn mọi người trong tổ đi thư giãn một chút.

"Thầy Tiêu, còn chưa tới mười giờ mà, chơi thêm một lúc nữa đi."

Mặc dù Tiêu Chiến làm quản lý, nhưng vẻ ngoài ưa nhìn, môi đỏ, răng trắng, tóc đen rậm, nhìn qua như vẫn còn là sinh viên, vì vậy cấp dưới thích gọi anh là thầy Tiêu, nghe thân thiết hơn so với quản lý.

"Em trai tôi sợ tối. Em ấy còn đang đi học, phải ngủ sớm một chút."

Dường như Tiêu Chiến nghĩ đến gì đó, khẽ mỉm cười, mi mắt càng thêm dịu dàng không dứt.

Diệp Trần ngồi cách đó không xa nhìn thấy mà tim đập loạn nhịp. Hắn mới vào công ty không bao lâu, từ ánh mắt đầu tiên đã bị người này thu hút. Lúc này thấy vẻ mặt ửng đỏ cùng nụ cười xinh đẹp của anh, không kiềm được mà nhìn đến phát ngốc.

"Thầy Tiêu đối với em trai quá tốt rồi, lần nào ra ngoài chơi cũng nhớ."

"Đúng vậy, tôi ghen tị chết được, cũng muốn có một người anh trai giống thầy Tiêu hahaha."

Mọi người xung quanh cười trêu chọc, bầu không khí lại bắt đầu náo nhiệt. Tiêu Chiến nhân lúc đầu óc vẫn còn tỉnh táo, gọi một tài xế lái thay đến.

"Hóa đơn đã thanh toán xong rồi. Nếu mọi người cần thêm gì thì cứ ứng tiền trước, ngày mai tìm tôi tính."

Tiêu Chiến khom người cầm áo khoác trên ghế lên, lấy túi xách chuẩn bị rời đi. Người xung quanh cũng không ép anh ở lại, dù sao không có cấp trên, chơi càng thoải mái hơn. Sau khi anh ra cửa, cảm giác bên cạnh có người, liền quay đầu liếc nhìn.

"Diệp Trần?"

Trong đôi mắt sâu thẳm của Diệp Trần thoáng qua tia vui mừng. Hắn vừa tốt nghiệp ở nước ngoài quay về, là con lai, thân hình cao lớn, nhìn qua còn có cảm giác lớn tuổi hơn Tiêu Chiến.

"Thầy Tiêu...để tôi tiễn anh về."

"Cảm ơn, tôi đã gọi người lái thay rồi." Đầu Tiêu Chiến hơi choáng, anh xoa xoa thái dương, lông mi rũ xuống khẽ rung động, trông đặc biệt mỏng manh.

Diệp Trần tiến lên một bước: "Tôi tiễn anh lên xe."

Tiêu Chiến gật đầu, anh không nhớ rõ mình đậu xe ở đâu, đúng lúc nhờ Diệp Trần tìm giúp.

Lên xe, miễn cưỡng mở mắt nhìn người đàn ông đứng bên ngoài: "Cảm ơn cậu, trở về đi."

Xe của Tiêu Chiến vừa rời đi, Diệp Trần hưng phấn búng tay một cái. Hắn chạm vào điện thoại trong túi, chuẩn bị trở về chỉnh lý lại công việc gần đây, muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt vị cấp trên đẹp trai này.


====

Mặc dù Tiêu Chiến bị chóng mặt nhưng không quá nghiêm trọng, ở trên xe nghỉ ngơi một lúc thì đã tỉnh táo hơn phân nửa. Anh mở điện thoại lên, khung trò chuyện ghim trên đầu gửi tới bốn tin nhắn. Tin thứ nhất là ba tiếng trước, tin thứ hai là hai tiếng trước, hai tin cuối cách đây nửa tiếng, đối phương dường như có chút mất kiên nhẫn rồi, thời gian rất gần nhau.

[Anh, em về đến nhà rồi.]

[Anh, em tắm xong rồi.]

[Anh, em buồn ngủ rồi.]

[Anh, tối nay anh có về không? Em...có chút không ngủ được.]

Anh xoa xoa mày, không muốn cho Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ nồng nặc mùi rượu hiện tại của bản thân. Đây là lần đầu tiên anh uống nhiều như vậy.



Âm thanh chìa khóa cắm vào ổ vang lên vô cùng rõ ràng giữa đêm khuya, Tiêu Chiến thay dép xong mới phát hiện Vương Nhất Bác đang co người ngủ không an ổn trên sofa. Đứa trẻ mấy năm nay lớn rất nhanh, lúc mới quen chỉ cao đến bụng anh, bây giờ chớp mắt đã cao tới cổ. Lúc nói chuyện, cả hai đã có thể nhìn thẳng mắt nhau.

Chầm chậm đi tới sofa ngồi xổm xuống, ánh đèn vàng ấm áp từ bên cạnh hắt tới, sóng mũi cao của Vương Nhất Bác lưu lại một vệt bóng mờ trên gò má. Người đã vào lớp 10, nhưng trên mặt vẫn còn má sữa nhỏ giống như khi còn bé. Tiêu Chiến nhìn chăm chú má sữa kia thật lâu, đến khi nhận ra thì ngón tay đã chọc chọc lên đó.

Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, Tiêu Chiến vội vàng thu tay về, cảm giác mềm mại còn lưu lại trên đầu ngón tay. Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt ra, thấy Tiêu Chiến đang ngồi ngơ ngác dưới đất, ngạc nhiên mất một giây, sau đó nhổm dậy, nhanh chóng vươn tay ôm lấy cổ người kia.

Khoảnh khắc vùi đầu vào cổ anh, hương rượu trộn lẫn với mùi thơm cơ thể của chính Tiêu Chiến, khiến cho người ta có chút mê hoặc.

Tiêu Chiến phản ứng lại, đưa tay vuốt ve sau gáy cậu, âm giọng dịu dàng.

"Sao vậy? Sao không ngủ trong phòng?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, hơi thở giữa môi phả vào cằm Tiêu Chiến: "Không có anh, không dám ngủ."

Tiêu Chiến bật cười: "Đã vào lớp 10 rồi mà vẫn không dám ngủ một mình sao?"

Hai người từ sau khi chuyển sang nhà mới vào mấy năm trước vẫn luôn ngủ chung một phòng. Hai phòng ngủ, một phòng khách do Tiêu Chiến chuẩn bị hoàn toàn vô dụng, cuối cùng phòng ngủ kia được dùng làm phòng vẽ. Lúc đầu, Vương Nhất Bác cũng ngủ một mình, ban đêm Tiêu Chiến ghé qua xem mấy lần, đều thấy đứa trẻ cuộn mình suýt ngạt thở trong chăn, sau ba lần "tra hỏi", mới biết cậu sợ tối. Từ dạo ấy, Tiêu Chiến bắt đầu dỗ cậu ngủ mỗi ngày, kể những câu chuyện cổ tích mà chỉ có bạn nhỏ mới thích nghe, nhưng Vương Nhất Bác lại yêu thích lạ thường, còn rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ cần Tiêu Chiến vừa rời đi, giữa đêm đến kiểm tra, lại thấy đứa trẻ vùi mình trong chăn. Không còn cách nào khác, hai người vẫn luôn ngủ chung một giường cho tới bây giờ.



"Em lên giường trước đi, anh đi tắm."

Tiêu Chiến gỡ đôi tay đang ôm lấy cổ mình của Vương Nhất Bác ra, đứng dậy chuẩn bị cởi quần áo. Thời tiết vẫn chưa chuyển lạnh, anh bỏ áo khoác ám đầy mùi rượu vào máy giặt ở ban công, cầm khăn lông và đồ ngủ đi vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác ngồi ngây người trên sofa một lúc, rồi đi vào phòng ngủ trước khi Tiêu Chiến tắm xong.

Tiêu Chiến đi ra thấy trên bàn có đặt một ly sữa bò, sờ thử nhiệt độ vẫn còn ấm. Anh từ từ uống hết xong vào nhà vệ sinh súc miệng.

Vừa chui vào chăn đã bị Vương Nhất Bác dùng hai tay hai chân giữ chặt, anh vỗ vỗ cái đầu bông xù của cậu, cầm lấy quyển sách thiếu nhi trên đầu giường, hắng giọng một cái rồi bắt đầu đọc.

"Hoàng Tử Bé sau khi đặt chân đến trái đất thì cảm thấy vô cùng kì lạ, cậu không nhìn thấy ai cả......"

Đọc chưa tới hai phút, Tiêu Chiến đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Vương Nhất Bác. Anh tạm dừng, rồi lại đọc thêm một phút nữa, sau đó gỡ tay chân đang đặt trên người mình của Vương Nhất Bác xuống.

Đứa trẻ đã trưởng thành rồi, tay chân phát triển, không biết có phải vì học nhảy đường phố không mà đã bắt đầu có chút cơ bụng. Nghĩ đến đây, anh không nhịn được đưa tay sờ thử bụng của Vương Nhất Bác.

Xúc cảm rất tốt.



Giữa đêm, Tiêu Chiến cảm thấy hơi nóng, đoán chừng là vì buổi tối uống rượu nên cổ họng khô vô cùng. Anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay không biết đặt lại bên eo mình từ lúc nào ra, định đến phòng khách uống nước.

Lúc trở lại, Vương Nhất Bác đã tỉnh, đang ngồi bất động trong bóng tối.

"Đánh thức em hả? Buổi tối uống rượu, có hơi khát."

"Anh, sau này đừng uống nữa có được không?"

Giọng Vương Nhất Bác rất trầm, dường như cậu không có thời kì vỡ giọng rõ ràng, thanh âm vẫn luôn trầm thấp như thế.

Tiêu Chiến cho rằng mùi rượu trên người khiến cậu khó chịu, vội nói: "Sau này sẽ không uống nữa."

Ngẫm nghĩ một chút lại nói tiếp: "Hay là anh ra sofa ngủ, có phải mùi rượu trên người rất nồng không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, nghĩ rằng trong bóng tối có thể không thấy rõ, cậu lại lên tiếng: "Anh ơi, muốn ôm anh ngủ."

Trái tim Tiêu Chiến mềm nhũn trước giọng nói có phần tủi thân của cậu, nhanh chóng chui vào chăn, ôm chặt Vương Nhất Bác vào lòng, dùng tay xoa xoa sau gáy mềm mại.

"Ngủ thôi, Nhất Bác, ca ca vẫn luôn ở đây."

Tay Vương Nhất Bác nắm chặt quần áo ngủ của Tiêu Chiến, ngửi được mùi hương khiến mình an tâm, cơn buồn ngủ mới lại chậm rãi kéo đến.


====

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến rất uể oải, anh ngáp một cái rồi đến phòng trà nước để pha một tách cà phê, lúc xoay người suýt chút nữa đụng phải ai đó.

"Xin lỗi, xin lỗi." Cũng may cà phê không tràn ra ngoài, lỡ dính vào người khác thì không hay.

Diệp Trần vội vàng nói không sao. Hắn nhìn dáng vẻ buồn ngủ của Tiêu Chiến, hỏi anh có phải tối qua ngủ không ngon giấc không.

Tiêu Chiến lại nghiêng đầu ngáp một cái, nhớ tới lòng tốt tối qua của người này nên nói nhiều thêm chút.

"Ừ, đây là lần đầu tiên uống nhiều vậy."

Diệp Trần thấy sự hoạt bát và lười biếng khác với ngày thường của anh, cảm giác tim mình lại bắt đầu đập nhanh hơn.

"Sau này...sau này uống ít một chút, không tốt cho sức khỏe."

Nói xong câu này lại nhìn vào mắt Tiêu Chiến, chỉ thấy anh khẽ mỉm cười, cả người lười biếng mang theo chút thoải mái, quá mức xinh đẹp rồi.

Lần đầu tiên hắn dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả một người đàn ông, nhưng trong đầu thật sự không thể nghĩ ra từ nào khác ngoài từ này.

"Sao cậu nói giống hệt em trai tôi vậy. Được rồi, thời gian nói chuyện phiếm kết thúc, cố gắng bắt đầu một ngày hiệu suất cao nào!"

Dứt lời, anh khoát tay với Diệp Trần, quay về chỗ làm việc của mình.

Nghĩ đến mình dạo gần đây không dành nhiều thời gian cho Vương Nhất Bác, anh liền gửi một tin nhắn.


====

Điện thoại của Vương Nhất Bác về cơ bản chỉ là vật trang trí, Tiêu Chiến sợ làm chậm trễ việc học của cậu, nếu không có chuyện gì quan trọng thì sẽ không liên lạc. Nhưng điều này không hề cản trở việc cậu vừa hết tiết liền lấy ra xem thử.

"Học thần, nghe nói hẻm nhỏ ở phía đông trường học có một tiệm bán bún xào rất ngon, tan học xong có muốn đi ăn thử không?"

Lưu Cốc Vũ trùng hợp học cùng lớp với cậu, là một trong số ít "người quen" của Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn, tôi dùng cơm ở nhà ăn là được rồi."

Lưu Cốc Vũ nhìn góc nghiêng nghiêm túc của Vương Nhất Bác, cảm thấy người này cái gì cũng tốt, chỉ là cuộc sống quá mức nhàm chán. Bình thường bọn họ tan học lúc năm giờ, bốn mươi phút sau đó là thời gian dùng cơm chiều, buổi tối còn có một tiếng tự học.

Vì vậy, với khoảng thời gian bốn mươi phút dư dả, nhiều người sẽ chọn ra ngoài ăn một bữa ngon. Nhưng Vương Nhất Bác không giống vậy, từ lúc khai giảng tới giờ chưa từng thấy cậu ăn ngoài, bữa nào cũng dùng cơm ở nhà ăn của trường.

"Học thần, cậu không ngán hả?"

Vương Nhất Bác nhìn xuống điện thoại không có tin nhắn nào, định đặt trở về.

"Có thể bổ sung thể lực là được."

Ngoại trừ cơm do Tiêu Chiến nấu, tất cả món ăn bên ngoài đối với cậu không có gì khác nhau.



Khoảnh khắc di động vừa được cất vào cặp sách liền sáng lên.

[Nhất Bác, buổi tối anh đến tìm em ăn cơm nha. Nấu món em thích nhất! Đoán thử xem có gì haha, có thể gọi cả bạn học em ăn cùng, một hai người gì đều được.]

Một ngày bình thường của cậu, sau khi nhìn thấy tin nhắn này liền trở nên rực rỡ đầy màu sắc.

"Buổi tối anh tôi mang cơm đến, có muốn ăn cùng không, do anh ấy nấu."

Lưu Cốc Vũ điên cuồng gật đầu, hồi cấp hai đã từng được ăn cơm do anh Vương Nhất Bác nấu mấy lần, thật sự rất rất ngon, tưởng như đến giờ vẫn còn nhớ như in mùi vị ấy.

"Học thần! Anh cậu tốt với cậu thật đó! Nếu tôi cũng có một người anh trai như vậy thì hay biết mấy, vừa dịu dàng, vừa đẹp trai như thế......"

Lưu Cốc Vũ thao thao bất tuyệt, Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời tin nhắn, nói được. Cậu nhìn vẻ mặt hâm mộ của Lưu Cốc Vũ bên cạnh, đột nhiên có chút không muốn dẫn người này theo cùng.

Không để tâm đến chút kháng cự nho nhỏ cùng cảm giác khó chịu không cách nào xua tan trong lòng, cậu lấy bài tập ra, bắt đầu giải đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro