Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến tan sở trước một tiếng để đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, đang lái xe thì đúng lúc có điện thoại từ nhà.

"Mẹ, bây giờ con đang lái xe."

"Không thấy con trả lời tin nhắn nên gọi điện hỏi thử."

Đèn tín hiệu vừa lúc chuyển sang đỏ, Tiêu Chiến ấn mở điện thoại, nhìn thấy mẹ Tiêu hai mươi phút trước gửi tin nhắn, hỏi thăm Nhất Bác của bà dạo này thế nào.

"Hai tụi con gần đây đều ổn. Chỉ là Nhất Bác dạo này toàn ăn cơm ở căn tin trường, nên hôm nay con về sớm nấu đồ ăn ngon mang đến cho em ấy."

Mẹ Tiêu ở bên kia quở trách anh mấy câu, đại khái là chăm sóc làm sao mà đứa nhỏ cứ mãi chưa trổ mã. Tiêu Chiến có chút chột dạ, từ sau khi công việc trở nên bận rộn, anh quả thật không dành nhiều thời gian cho Vương Nhất Bác như trước.

"Con biết rồi, mẹ nói đúng lắm. Không nói với mẹ nữa, thời gian hơi gấp."

"Tháng 11 năm nay có về nhà không?"

"Để xem tình hình, con muốn dẫn Nhất Bác đi du lịch. Sao vậy, có họ hàng nào đám cưới ạ?"

"Đi luôn đi, không thể về thăm ba mẹ con một chút hả? Con gái nhà người ta ở tầng 15, vừa được nghỉ liền quay về. Con xem lại mình đi, một năm về chưa tới hai lần."

"Đến lúc đó rồi tính, con cúp máy trước mẹ ha."

Tiêu Chiến dịu giọng dỗ dành mẹ Tiêu vài câu rồi ngắt máy. Đây là lần đầu tiên bà nhắc đến con nhà người khác trong điện thoại, Tiêu Chiến đại khái hiểu được ý của mẹ.

Ước chừng phải tìm thời gian thích hợp để come out thôi, anh không muốn làm chậm trễ con gái nhà người ta.


====

Thức ăn được đặt đầy trong ba hộp giữ nhiệt. Tiêu Chiến chất đồ lên xe, lái đến trường đúng lúc chuông tan học vang lên. Anh vừa đậu xe xong, điện thoại liền reo lên.

"Anh ơi, anh ở đâu?"

"Nhất Bác, anh đang ở bãi đậu xe ngoài trời của trường em đó. Anh vừa hỏi bảo vệ, không vào trong được, tụi em phải ra ngoài ăn."

Trong điện thoại truyền đến tiếng thở dốc, Tiêu Chiến nghe thấy sau lưng có động tĩnh, xoay người liền thấy Vương Nhất Bác với mái tóc tán loạn cùng Lưu Cốc Vũ đang thở dốc.

Anh vội vàng lấy hai chai nước suối trong cốp xe đưa sang.

"Đừng gấp a, anh không chạy mất đâu." Tiêu Chiến cười híp mắt nói.

Ba người không tìm được đất trống, chỉ có thể ngồi trên bậc thang phía sau bãi đậu xe. Tiêu Chiến bày thức ăn ra, có món cá om dưa chua và cánh gà coca mà Vương Nhất Bác thích, còn cả gà kho và thịt luộc cắt lát, rau thì có đậu bắp trộn rau mùi và thịt bò, món chính là cơm chiên trứng vàng ươm thơm phức.

Lưu Cốc Vũ nuốt mấy ngụm nước miếng, mùi thơm hấp dẫn ánh mắt hắn không rời, định tìm cơ hội hỏi thử Vương Nhất Bác xem có thể nhận Tiêu Chiến làm anh không.



Tiêu Chiến lấy bát đũa ra, múc canh cá vào trong, sau đó từ bên cạnh lấy ra một cái túi bảo quản tươi, trong đó có rau mùi thái nhỏ, dùng đũa gắp một ít rắc vào trong bát, đưa cho Vương Nhất Bác uống.

"Bạn học Cốc Vũ, cháu thích ăn rau mùi không?"

"Cái gì cháu cũng ăn được, chú Tiêu." Lưu Cốc Vũ bị một loạt động tác của Tiêu Chiến làm cho ngơ người, cơm nước hôm nay thật sự quá phong phú, chẳng trách Vương Nhất Bác mỗi ngày trong trường đều ăn uống qua loa, mấy thứ bán bên ngoài kia làm sao so được với đồ ăn do Tiêu Chiến nấu.

"Vậy cháu tự thêm vào đi ha. Nhất Bác nhà chúng tôi khá thích ăn rau mùi nên chú bỏ cho em ấy nhiều chút."

Vương Nhất Bác nghe được ba chữ "nhà chúng tôi", chút khó chịu trong lòng tiêu tan không sót lại chút nào. Cậu bưng bát lên uống, toàn bộ quá trình đều im lặng, uống xong hai bát canh mới bắt đầu ăn cơm. Lưu Cốc Vũ sợ mình không còn đồ ăn, cũng không cười đùa nữa, cúi đầu tập trung xử lý.

Tiêu Chiến nhìn hai đứa nhỏ ăn như đang thi đấu, bật cười thành tiếng. Hai người ngẩng đầu nhìn anh, sắc nắng chiều sau lưng Tiêu Chiến nồng đậm, bao phủ toàn bộ bầu trời. Ngọn gió đầu thu không thể thổi được hoàng hôn, nhưng lại làm lay động mái tóc mềm mượt của anh.

"Ăn cơm ngoài trời thật thoải mái." Lưu Cốc Vũ gặm xong một cái cánh gà, trong miệng mơ hồ nói.

Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu ngắm Tiêu Chiến, cảm thấy anh dường như hòa làm một cùng nắng chiều phủ rợp khắp nơi, dịu dàng, an tĩnh lại xinh đẹp.



"Chú Tiêu, hôm nay cảm ơn chú, kiến thức của lớp 10 nhiều quá, đã lâu rồi cháu không về nhà ăn cơm. Trong nhà dạo gần đây cũng có chút chuyện, mẹ không có thời gian đến thăm cháu."

Tiêu Chiến cười dịu dàng: "Cháu là bạn của Nhất Bác, mời cháu ăn cơm là chuyện nên làm."

Lưu Cốc Vũ cười hì hì, có thể làm bạn với học thần là ước mơ tha thiết của hắn. Hắn nhìn Vương Nhất Bác đang lặng lẽ thu dọn, muốn đưa tay ra giúp nhưng lại bị người ngăn lại.

"Có phải chút nữa cậu có việc bận không? Hay là cậu về trước đi."

Trong đầu Lưu Cốc Vũ hiện đầy dấu chấm hỏi, hắn có chuyện gì chứ, nhưng ngẫm nghĩ một chút, hình như đúng là có hứa với nữ sinh ngồi sau chút nữa mua giúp cô ấy hộp sữa từ quầy tạp hóa. Hắn đoán chừng Vương Nhất Bác có chuyện muốn nói với Tiêu Chiến, vì vậy lập tức gật đầu: "Thế tôi về trước nha. Chú Tiêu, hẹn gặp lại, cảm ơn ạ!"

Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với hắn, cất hộp giữ nhiệt Vương Nhất Bác đã thu dọn xong vào lại trong xe.

"Lên xe ngồi một lúc cho tiêu cơm?"

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh chỉ còn lại hai người, trong mắt rốt cuộc cũng hiện lên ý cười, khí chất cả người cũng trở nên ngoan ngoãn nhu thuận, tiến lên trước ôm lấy eo Tiêu Chiến.

"Đi dạo một vòng đi, phía sau trường em có một con đường rất đẹp."

Tiêu Chiến xoa xoa bụng cậu, cũng không quá căng, cảm thán tuổi trẻ chính là tốt như thế đấy, có thể ăn, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

"Vậy thì đi thôi, em dẫn đường."

Anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác đang ôm ngang eo mình, dẫn người đi về phía trước vài bước.



Kiến trúc của trường cấp ba và trường cấp hai mang lại cho người ta cảm giác rất khác biệt. Tiêu Chiến cũng không thể nói rõ là khác nhau ở điểm nào, chính là cảm giác càng có chí tiến thủ, tràn ngập hơi thở thanh xuân. Dọc đường đi gặp rất nhiều học sinh mặc đồng phục, không khí vui đùa khiến Tiêu Chiến cảm giác như trở lại năm 18 tuổi.

"Tuổi trẻ thật tốt nha, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nghiêng mặt nhìn anh: "Anh ơi, anh nhìn qua còn nhỏ hơn bọn họ."

Tiêu Chiến cười, nện cho cậu một cú: "Vương Nhất Bác, sao miệng em lại ngọt như vậy. Nhưng điều anh đang nói đến là bầu không khí trong sân trường, đợi sau này em lên lớp rồi sẽ hiểu."

Sự kết hợp giữa phong thái tự do bay lượn của thiếu niên cùng kiến trúc cao lớn sáng ngời của trường học, khiến cho người ta sinh ra sự kì vọng vô hạn đối với tương lai.

Hai người đi bộ tầm hai mươi phút thì đến cổng trường, Tiêu Chiến bảo cậu đi vào, nhưng Vương Nhất Bác lại nhìn anh, chần chừ bước chân.

"Có phải trộm lười biếng rồi không, không muốn học nữa?" Tiêu Chiến biết thành tích của Vương Nhất Bác rất tốt, cố ý nói như thế.

"Anh, anh biết rõ là em không nỡ xa anh." Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ móc lấy tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng bóp một cái.

"Một tiếng nữa là được về nhà rồi. Anh ở nhà đợi em."

Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác dường như ngày càng dính người, giống như tối qua phải chờ anh về nhà rồi mới vào phòng ngủ. Bây giờ rõ ràng một tiếng nữa là sẽ gặp lại, nhưng làm như hai người sắp phải chia cách một khoảng thời gian.

Ở tuổi này, quá dính người lớn có phải không tốt lắm không? Anh âm thầm nghĩ ngợi, luôn cảm thấy Vương Nhất Bác thế này, hình như có chỗ nào đó không đúng lắm.

Có lẽ khoảng thời gian này bỏ bê đứa trẻ hơi nhiều, khiến em ấy không có cảm giác an toàn.


====

Vương Nhất Bác trở về chỗ ngồi, trong phòng học đã bắt đầu yên tĩnh lại, chỉ có hàng sau thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười nho nhỏ, xen lẫn trong không khí tĩnh lặng nhưng lại rất hài hòa.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, đợi bên kia trả lời xong mới đặt xuống. Một tờ giấy nhỏ bay tới trên bàn, Vương Nhất Bác cau mày không muốn để ý tới. Cậu ném tờ giấy sang bên cạnh, lấy đề ra bắt đầu tập trung giải câu hỏi.

"Học thần ~ học thần ~" Giọng của Lưu Cốc Vũ từ phía sau vang lên, cậu quay đầu nhìn, thấy mảnh giấy trong tay hắn, do dự một chút rồi nhận lấy. Tiêu Chiến xem Lưu Cốc Vũ là bạn tốt của cậu, vậy cậu sẽ miễn cưỡng duy trì mối quan hệ này.

[Chú Tiêu đẹp trai ghê, buổi tối tôi nghe thấy rất nhiều người đang bàn luận. Chú ấy có bạn gái chưa?]

Bạn gái? Vương Nhất Bác cảm thấy suy nghĩ của đại não như bị ai ấn dừng. Lưu Cốc Vũ ở phía sau thấy cậu không có động tĩnh, định đạp đạp ghế cậu lần nữa, nhưng có hơi sợ nên không dám.

Vương Nhất Bác cẩn thận nhớ lại, mấy năm qua, Tiêu Chiến ngoại trừ đi làm, liên hoan, thời gian còn lại đều ở chung với mình, chưa từng nghe anh nhắc đến chuyện yêu đương, ngày nghỉ cũng là ở bên cạnh mình. Nghĩ tới đây, cậu nhanh chóng dùng bút viết xuống.

[Không có.]

Lưu Cốc Vũ nhận lại mảnh giấy từ cậu, thấy hai chữ to rồng bay phượng múa, có chút không dám tin học thần sẽ trả lời mình trong giờ tự học buổi tối. Có được câu trả lời như ý, hắn nhanh chóng lan truyền tin tức cho những người xung quanh.

Mà Vương Nhất Bác một câu cũng không giải nổi, bàn tay cầm bút siết đến phát đau mới hoàn hồn lại. Tiêu Chiến cũng sẽ hẹn hò sao, dường như chưa từng nghe anh nói qua, dáng vẻ khi yêu của anh ấy sẽ như thế nào? Chẳng mấy chốc, não của Vương Nhất Bác đã thay đổi từ việc liệu Tiêu Chiến có đang yêu không, thành Tiêu Chiến khi yêu sẽ có dáng vẻ ra sao.

Cậu đóng nắp bút lại, nhéo nhéo sống mũi nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng vô cùng phiền muộn.


====

Buổi tối về đến nhà, Tiêu Chiến đã tắm rửa xong, ngồi trên sofa đọc sách. Thấy cậu trở lại, anh vội nhảy xuống ghế, chạy đi lấy trái cây đã rửa sạch trong bếp ra.

Vương Nhất Bác rửa tay, ngồi trên sofa cầm một miếng lê ăn. Cậu liếc nhìn Tiêu Chiến vừa ngồi xuống lại, bộ đồ ngủ bằng vải bông phác họa từng đường nét của anh vô cùng mềm mại. Vương Nhất Bác cảm thấy chỉ cần nhìn anh thôi, mỗi tế bào trên người đã như được xoa dịu.

Cậu ăn xong lê lại lấy tiếp một trái quýt, bóc vỏ ra, dùng đầu ngón tay nhón lấy một phần nhỏ đưa đến trước mặt người đang đọc sách. Ánh mắt của Tiêu Chiến cũng không ngẩng lên, hơi nghiêng đầu ngậm miếng quýt vào miệng. Vương Nhất Bác lại đút thêm mấy miếng, Tiêu Chiến đều ăn hết, môi nhiều lần vô tình đụng phải tay Vương Nhất Bác, nhưng anh dường như không để ý đến.

"《Lịch sử triết học Trung Quốc》? Sao lại xem sách này?" Vương Nhất Bác liếc nhìn tiêu đề, muốn biết cuốn sách nào lại khiến Tiêu Chiến quan tâm đến vậy.

"Ừ, ông chủ bảo anh xem, nói là lãnh đạo công ty đều phải đọc."

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ không có ý muốn rời mắt của anh, trong lòng lại bắt đầu bực bội. Cậu đem số quýt còn dư lại bỏ hết vào trong miệng, cũng không biết đang khó chịu cái gì.

"Em đi tắm."

Tiêu Chiến vẫn không ngước mắt lên như cũ: "Ừ ừ, đi đi."

Vương Nhất Bác nổi lên hận ý với cuốn sách kia. Cậu đi nhanh ra ban công lấy khăn lông và quần áo ngủ vào phòng tắm.



Sau khi ra ngoài, Tiêu Chiến đã không còn ngồi ở sofa. Cậu vào phòng ngủ, thấy người kia đang sửa sang ga trải giường.

"Nhất Bác, cái này tặng em, có thích không?" Tiêu Chiến lấy ra một chiếc gối hình xương chó màu xám ấm áp, bên trên in dấu chân nhỏ màu xanh lá.

"Cảm ơn anh!" Cậu vui vẻ ôm gối vào trong lòng, cúi đầu ngửi thử, đều là mùi thơm bột giặt mà Tiêu Chiến thường dùng. Tiêu Chiến nhìn cậu vui như bé ngốc.

"Đúng là một chú cún con."

Vương Nhất Bác quét sạch tâm trạng buồn bực ban tối, cậu gối đầu lên khúc xương chó mà Tiêu Chiến tặng, hai tay ôm eo Tiêu Chiến, ngay cả đầu cũng đặt lên bụng người kia. Tư thế này mang lại cho cậu cảm giác rất an toàn, chóp mũi đều là hương thơm của Tiêu Chiến, khiến cậu cảm thấy toàn thân được anh bao bọc lấy.

"Hoàng Tử Bé băng qua sa mạc. Cậu chỉ nhìn thấy một bông hoa, một bông hoa có ba cánh, một bông hoa nhỏ rất bình thường......"

Tiêu Chiến khẽ khàng đọc, chưa tới hai phút, hơi thở của Vương Nhất Bác dần trở nên đều đặn. Anh tắt đèn, ôm Vương Nhất Bác tiến vào mộng đẹp.


====

Vương Nhất Bác cảm thấy thời gian của lớp 10 trôi qua rất nhanh. Hơn nửa năm gần đây, Tiêu Chiến không tham gia hoạt động xã giao nhiều nữa, sau khi tan học, về đến nhà liền thấy anh đang an tĩnh đọc sách, mỗi tuần còn đến trường đưa cơm một lần. Điều này khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc, đồng nghĩa với việc thời gian ở bên Tiêu Chiến được tăng lên.

Sống giữa tâm trạng vui vẻ như vậy, làm cậu cảm thấy ngày tháng trôi qua quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến cậu sinh ra chút cảm giác thương cảm luyến tiếc xuân qua thu tới. Đồng thời, vấn đề Tiêu Chiến liệu có yêu đương hay không vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cậu. Bất cứ khi nào cậu dừng giải đề, đại não trống rỗng, vấn đề kia sẽ lập tức nhảy ra, khiến cậu tâm phiền ý loạn, rối tung cả lên, chỉ có thể ngăn bản thân không nghĩ sâu thêm.

Khi có nữ sinh đầu tiên xuất hiện cản cậu lại, muốn xin phương thức liên lạc của Tiêu Chiến, khuôn mặt chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc lạnh lùng đến đáng sợ.

"Bạn học, lo tập trung học đi."

Nữ sinh chọn nhuộm tóc màu xanh xám, váy ngắn đồng phục đã bị cô nàng thay đổi không nhìn ra dáng vẻ ban đầu. Sắc mặt Vương Nhất Bác âm trầm dọa người, thế nhưng cô ta lớn hơn cậu hai lớp, bị hoảng sợ cũng không hoàn toàn để lộ ra. Nữ sinh cười nũng nịu:

"Anh cậu đẹp trai như vậy, tôi phải ra tay trước chiếm ưu thế chứ."

"Hai người tuổi tác chênh lệch, không thích hợp."

"Anh ấy nhìn trẻ như vậy mà, hơn nữa đàn ông lớn hơn một chút sẽ biết yêu thương phụ nữ, đúng không?"

Cảm giác cáu kỉnh lại xâm chiếm toàn thân, cậu nghĩ đến sự chăm sóc mấy năm qua mà Tiêu Chiến dành cho mình, nào chỉ có yêu thương người, nhất định là tỉ mỉ chu đáo, cực kì quan tâm. Nếu như anh ấy cũng đối xử với người khác như vậy......

Cậu nghiến răng: "Anh ấy không thích bộ dáng này của cô."

Nữ sinh hiếu kì trừng to mắt: "Cậu cứ cho tôi số của anh ấy trước đi, biết đâu anh ấy thích thì sao."

Sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức trở nên còn lạnh lẽo hơn cả ban nãy. Cậu tức giận cau mày, cảm thấy người này đàn gảy tai trâu, cầm ly nước trở về phòng học, không quan tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro