Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện này trong thôn rất nhiều người biết, thôn cũng chẳng lớn là bao, một truyền mười, mười truyền trăm, đủ loại biến thể, phiên bản nào cũng có, giống hệt như giấc mơ rất lâu về trước của Vương Nhất Bác.

Chỉ là cậu không còn năng lực đến nơi đó, cũng sẽ không nhìn thấy tên ngốc cười gọi tên mình.

Vương Nhất Bác bị cha cầm chổi đánh một trận. Cậu cũng không trốn, đứng ngoài sân đóng cửa mặc cho cha đánh. Bấy giờ tính khí vẫn còn ương ngạnh, cãi nhau ầm ĩ với cha mình, vừa gân giọng hỏi bản thân đã làm sai chuyện gì, vừa chịu đựng từng trận đòn vụt xuống.

Sức khỏe của cha cậu không còn tốt như trước, đánh đến thở không nổi, khom người chống đầu gối thở hổn hển hồi lâu, chiếc khoác áo len cũ trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Ông giơ chổi chỉ vào Vương Nhất Bác, môi run run hỏi.

"Mày thật sự thích thằng ngốc kia?"

Câu nói này khiến Vương Nhất Bác sửng sốt, da thịt căng thẳng trên mặt giãn ra, im lặng đứng đó không lên tiếng nữa.

Chỉ đến khi cậu cởi bỏ quần áo, nằm xuống giường được mẹ bôi uống thuốc, cậu mới hiểu rằng vào khoảnh khắc lựa chọn im lặng đó, mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Tên ngốc nhất định sẽ bị bán cho kẻ khác, cậu cũng định trước sẽ không thể gặp lại anh. Cha cậu sẽ không thả cậu đi.



Tiểu Ny đến nhà thăm cậu, Vương Nhất Bác vẫn nằm sấp trên giường với nửa thân trên trần trụi, vừa được bôi thuốc nên không thể mặc quần áo. Thấy cô nhưng im lặng, Vương Nhất Bác lại bị cha tát một bạt tay.

Khi người trong phòng rời đi, chỉ còn lại hai bọn họ, Tiểu Ny ngồi xuống bên giường nói: "Vừa rồi cha em và cha anh đã bàn bạc, nói sắp tới có ngày tốt, nửa tháng sau sẽ tổ chức đám cưới cho chúng ta."

"Cô vẫn muốn gả?"

"Gả chứ, em thích anh."

Vương Nhất Bác không từ chối, kết hôn thì kết hôn thôi, cha cậu bây giờ đang cố tình cưỡng ép, không cần quan tâm gì nữa.



Buổi tối, cha cậu vào phòng nói cho cậu biết chuyện này, không phải bàn bạc, mà là thông báo, còn nói thêm sau khi làm xong lô hàng, đại ca của A Lai sẽ đến kiểm tra, khi đó sẽ dẫn cả tên ngốc đi.

Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng, xem như chấp nhận.

Bất kể tính thời gian thế nào, thì ngày cậu kết hôn, tên ngốc vẫn còn ở trong thôn. Cha cậu muốn giết chết toàn bộ tưởng niệm của cậu.

Mọi người đều cho rằng cậu còn trẻ nên mụ mị, tuổi trẻ ai mà không làm chuyện dại dột.


====

Thời gian làm việc ban đêm rất dài, cha cấm cậu ra ngoài, Vương Nhất Bác cũng lười ra khỏi nhà nghe người ta đàm tiếu. Trứng Chim cùng mấy người bạn tìm đến cậu, bày bàn đánh bài trong sân, đánh được một lúc bắt đầu nhắc đến tên ngốc.

"Tên ngốc đó cũng biết xấu hổ, mấy ngày nay không ra khỏi căn nhà nát kia." Người nói câu này bị Trứng Chim đạp một cái, mới phát hiện sắc mặt Vương Nhất Bác rất khó coi.

Đến tối, bọn họ phải quay về, Trứng Chim ở lại cuối cùng, nói với cậu: "Người dân trong làng bây giờ coi tên ngốc như ôn thần, không ai dám đến gần anh ta. Cha mày đã cử người canh gác căn nhà kia nên cũng không ai dám sang đó."

"Có đồ ăn không?"

"Có, A Lai đã dặn dò, nói đói quá sinh bệnh sẽ không bán được giá cao."

Vương Nhất Bác gật đầu, tiễn Trứng Chim ra ngoài.


====

Kết hôn trong thôn chính là mở tiệc ở nhà, nhà nào cũng đến ăn cưới. Bây giờ bọn họ đang làm việc, không thể ra khỏi làng, cha cậu bảo tổ chức tiệc rồi rước dâu trước, đợi xong công việc sẽ ra ngoài làm giấy chứng nhận kết hôn sau.

Sáng sớm hôm đó liền bắt đầu bận rộn, trong làng kết hôn có rất nhiều tục lệ, đến tận trưa cũng không nhàn rỗi được giây phút nào. Vương Nhất Bác vốn không cao hứng, nhưng kèn trống đánh cả buổi sáng, khắp nơi đều vui mừng, cậu chỉ đành cười theo.

Tiệc rượu được tổ chức ở nhà mới của cậu, nhà xây cao, sân cũng rất rộng. Lúc Vương Nhất Bác ôm Tiểu Ny vào, đứng ở cửa một lúc, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà này, giống như nhìn thấy quan tài của chính mình. Cậu nhấc chân bước vào giữa đám đông huyên náo, đóng nắp lại.



Sau khi Tiểu Ny thay xong quần áo, tiệc rượu bên ngoài đã bắt đầu, hai người cùng nhau ra ngoài mời rượu. Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa, nghe tiếng mắng chửi truyền đến. Cậu mở cửa ra xem thử, thấy mọi người đều đứng dậy đi ra ngoài.

Trong sân tràn ngập tiếng mắng chửi và la hét thi nhau vang lên, Vương Nhất Bác chạy ra ngoài, thấy vài người đang xách ghế đẩu dọa tên ngốc. Tên ngốc bị đánh, khóe miệng rách ra chảy máu, anh lấy tay che đầu muốn xông lên, nhưng nhìn thấy mấy cái ghế đẩu kia liền lùi lại.

"Vào trong, không phải việc của mày."

Cha đẩy Vương Nhất Bác đi, nhưng cậu vẫn ngoan cố đẩy nhóm người đó ra.

Tên ngốc nhìn thấy cậu liền bất chấp chạy đến ôm lấy, lần đầu tiên Vương Nhất Bác dùng hết sức đẩy tên ngốc ra, sau đó đá vào mông đuổi anh đi.

"Anh tới đây làm gì? Ai bảo anh tới? Cút!"

Cậu đẩy tên ngốc ra, tên ngốc không ngừng vươn tay muốn giữ lấy cậu. Anh bị đạp xuống đất, vùng vẫy muốn đứng dậy lại bị đẩy ngã. Vương Nhất Bác túm lấy quần áo anh, bóp cổ ấn xuống đất, khiến toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng như bị cà vạt thắt cổ.

"Tôi xin anh, đi đi, đừng tới đây."

Tên ngốc bị cậu dọa sợ. Vương Nhất Bác đứng dậy đi về, tên ngốc đứng từ xa nhìn ngôi nhà kia, lúc cậu chỉnh trang quần áo xong quay lại bữa tiệc, nhìn ra cửa sân đã không thấy anh đâu nữa.



Cho đến buổi tối, nháo cũng đã nháo xong, ai về nhà nấy. Hôm nay cha cậu bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi, hai ngày nữa hãy quay lại làm việc.

Vương Nhất Bác vẫn mặc bộ âu phục trên người, ngơ ngác ngồi trên ghế. Tiểu Ny từ phía sau gọi cậu. Vương Nhất Bác quay đầu lại, thấy Tiểu Ny đã cởi quần áo, bộ ngực trắng nõn hiện lên ngay trước mắt, trông thoáng qua như đậu hủ non.

Cậu nhớ đến bộ ngực bằng phẳng của tên ngốc, đầu vú màu nâu nhạt rất nhạy cảm. Cậu vừa chạm vào sẽ lập tức dựng đứng lên. Tên ngốc thích đưa điểm nhỏ đó vào miệng cậu. Vương Nhất Bác đã mút rất nhiều lần, đầu vú dường như cũng bị cậu mút lớn thêm một vòng.

"Anh đi đâu vậy?" Tiểu Ny gọi với theo cậu.

Vương Nhất Bác như một bóng ma mất hồn, bước thấp bước cao rời khỏi phòng. Đi tới cửa, cậu nhìn thấy mấy thứ trong hộc tủ mang từ nhà cũ sang, cầm lên bỏ vào túi, quay đầu chạy về phía cô dâu vẫn để lộ bộ ngực trần: "Thành thật xin lỗi, chúng ta không đăng kí kết hôn, tôi cũng không chạm vào cô. Tôi không thể sống cùng cô được."

Ban đêm bận rộn bỗng nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ căn nhà mới xây, vang mãi không dứt.


====

Vương Nhất Bác không đi con đường cũ, cậu biết cha cậu sẽ đi tìm. Cậu không biết làm cách nào để dẫn tên ngốc ra ngoài, nhưng phải đi tìm anh trước đã.

Cậu giẫm lên đám cỏ dại tối đen như mực, trong tay không có đèn pin, chỉ có thể dựa vào ánh trăng lần mò. Cậu nghe tiếng ồn ào bên ngoài, là tiếng khiêng vác đồ trong các nhà đang làm việc. Cậu đi loanh quanh một lúc lâu để tránh mọi người, rốt cuộc cũng nhìn thấy căn nhà nát kia, nhưng lại bị người cản đường.

Thà là gặp cha cậu, tại sao cứ nhất định phải là A Lai.

"Hôm nay tên ngốc kia tới tìm mày, tao biết mày chắc chắn sẽ tới." A Lai cũng không còn nịnh nọt như lúc ở nhà cậu, hất cằm cười khinh miệt: "Thế nào, vợ mới chơi không vui bằng tên ngốc hả? Để tao nói cho mày biết, tao đã bảo với bọn họ, tên ngốc chưa từng bị ai chạm vào nên bọn họ mới ra giá cao. Mẹ nó, nếu để mày thao thêm hai ngày nữa thì làm sao bán được giá. Mày thao cũng đủ lâu rồi, quay về đi, từng tơ tưởng nữa, lo mà cùng vợ sinh con đẻ cái."

"Mày có chạm vào anh ta chưa?"

"Liên quan mẹ gì tới mày?"

"Tao hỏi mày có chạm vào anh ấy không?" Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn hắn.



Mỗi lần nhắc đến chuyện này lại động đến chỗ đau của A Lai. Mấy lần hắn đến đều mang theo thương tích đầy người, dù hắn có tặng một đống đồ ăn mang theo từ thành phố để lừa, tên ngốc vẫn không cho phép hắn lại gần. Tên ngốc sẽ đánh hắn, không nặng không nhẹ nhưng toàn trúng chỗ hiểm. Hắn đã thèm muốn tên ngốc từ lâu, ở trong thành phố đi theo đại ca kia chơi bời với đủ loại nam nữ, nhưng một tên ngốc trước mắt lại không ăn được, hắn tức đến phát điên.

"Đương nhiên là rồi." A Lai vươn cổ như một con gà tây xấu xí, kề đến trước mặt Vương Nhất Bác: "Chơi rất sướng, còn biết rên, thao thoải mái vô cùng, không ngờ bị mày thao lâu mà còn chặt như vậy, mẹ nó, mày không được hả?"

Hắn vừa ngậm miệng, Vương Nhất Bác đã đấm thẳng vào cái miệng kia. A Lai vừa nhỏ vừa gầy, đánh không lại Vương Nhất Bác, vừa chạm vào hòn đá bên cạnh liền nhặt lên đập vào đầu cậu. Hai người vật lộn với nhau, máu từ đầu Vương Nhất Bác chảy xuống dọc theo gò má, A Lai cũng không chiếm được thế thượng phong.

Hắn nhìn thấy thứ gì đó rơi ra từ trong túi của Vương Nhất Bác, giống như một cái dùi, Hắn cố rướn tay nhặt lên, đâm vào tay Vương Nhất Bác. Cậu kêu lên một tiếng, buông lỏng hắn ra. A Lai phát điên, từ dưới đất bò dậy muốn đâm Vương Nhất Bác lần nữa, hai người quấn lấy nhau trên đất, xung quanh tối đen không một ánh đèn. Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay A Lai, liên tục giáng từng nắm đấm vào mặt hắn, đến khi đối phương không còn chút phản ứng mới dừng lại.



Vương Nhất Bác ngồi dưới đất thở hổn hển hồi lâu, có người đi ngang qua, muốn vào khoảng sân kia. Cậu vội vàng lao sang bịt miệng A Lai lại.

Cậu nghe thấy ai đó hét lên không có ở đây, sau đó những giọng nói xung quanh dần biến mất. Cậu rút tay về lau mồ hôi nhưng lại ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, Vương Nhất Bác hoảng sợ chạy đến nơi có ánh trăng, xòe hai lòng bàn tay ra, máu trên tay thấm đẫm cả cổ tay áo sơ mi trắng lộ ra bên ngoài của bộ âu phục.

Cậu vội vàng chạy tới, vỗ vỗ vào mặt A Lai nhưng hắn không có động tĩnh gì. Vương Nhất Bác kéo chân A Lai đến nơi sáng sủa, vừa nhìn thấy khuôn mặt kia liền ngã ngồi trên đất.

Hai mắt A Lai trừng to, miệng há rộng, thanh gỗ được mài nhọn trong tay hắn cắm thẳng vào cổ, máu vẫn đang không ngừng phun ra, người đã tắt thở.

Vương Nhất Bác nhìn hắn chăm chăm, đứng tại chỗ chết lặng, khoảnh khắc đột nhiên nghe thấy tiếng động, toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể cậu đều căng ra.

Cậu không biết là mèo hoang hay là chim, cũng không còn tâm trí để ý, bắt đầu liều mạng bỏ chạy về sau, không biết chạy bao lâu, liền nằm rạp trên đất nôn ra cho đến khi chỉ còn lại dịch chua mới run rẩy cởi bỏ quần áo, lấy bật lửa trong túi ra.



Cậu ngồi đó cả đêm cho đến khi trời gần sáng, nhìn bầu trời nhợt nhạt, dựa vào thân cây bật khóc. Cậu không biết phải làm sao, xác của A Lai vẫn còn nằm trong đám cỏ dại, trời sáng hẳn thì người đi đường sẽ lập tức phát hiện.

Cậu từ dưới đất đứng lên, cởi trần trở lại chỗ hôm qua, khoảng trống trước mặt khiến cậu nghi ngờ liệu mình còn sống hay không, ngọn lửa thiêu rụi quần áo cậu đêm qua có phải cũng đã thiêu chết bản thân hay không.

Nơi A Lai nằm trống rỗng, không có thứ gì, không có thi thể, không có máu.

Cái gì cũng không có.

Vương Nhất Bác vô lực quỳ xuống, trong cổ họng phát ra tiếng cười chói tai.

Xem ra người trong thôn đã phát hiện, cậu chỉ cần quay về nhận tội là được. Cậu đứng dậy lảo đảo trở về nhà cha mẹ. Cha Vương vừa nhìn thấy cậu cởi trần đi vào liền tát cho một cái, mắng cậu tại sao bỏ lại Tiểu Ny chạy mất, cũng không đến tìm tên ngốc kia, rốt cuộc cả buổi tối đã đi đâu?

"A Lai đâu?" Cậu nghe hồi lâu cũng không nghe được điểm mấu chốt, trực tiếp mở miệng hỏi.

"Nó gửi tin nhắn cho cha con, nói là có việc cần làm trong thành phố nên phải về trước, khi nào giao nhận hàng sẽ quay lại." Mẹ cậu lấy một bộ quần áo mới cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro