Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người trong thôn không biết chuyện gì đã xảy ra với Vương Nhất Bác. Cậu không ở nhà với vợ mới trong hai ngày đầu tiên sau khi kết hôn, cả ngày chỉ đi loanh quanh trong làng từ sáng đến tối, người khác hỏi thăm cũng chẳng quan tâm, sau đó thì ở lì trong nhà, không sang ngôi nhà mới kia, hút hết bao thuốc này đến bao thuốc khác.

Tiểu Ny đã đến gặp cậu vài lần, lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói cô quay về đi, lần thứ hai nói căn nhà để lại cho cô, đừng đến tìm tôi nữa, sau đó hoàn toàn bỏ mặc cô ta. Mẹ cậu hỏi Tiểu Ny chuyện gì đã xảy ra, Tiểu Ny hoảng đến bật khóc nói Vương Nhất Bác không cần mình, không muốn sống với mình nữa.

Cha cậu lại cầm chổi đánh cậu, Vương Nhất Bác cắn răng chịu đòn, đợi cha đánh mệt rồi mới run rẩy châm một điếu thuốc bằng đôi tay vấy máu, ngậm nó vào miệng.

Vương Nhất Bác cả ngày im lặng, cha mẹ tức giận xong liền bắt đầu sợ hãi. Con trai dường như hóa ngốc, nhìn chằm chằm một chỗ hàng giờ không nhúc nhích, mắt dường như cũng không chớp. Bọn họ sợ mắc bệnh lạ gì nên đã gọi ông lão ở trạm y tế làng đến, nhưng ông ta cũng không tìm ra nguyên nhân.

Cha Vương Nhất Bác nói mau giải quyết xong công việc, đưa cậu đến bệnh viện trong thị trấn kiểm tra.



Buổi tối, mẹ cậu lẻn vào phòng, hỏi nhỏ sau lưng cậu, có phải con muốn gặp tên ngốc kia không?

Vương Nhất Bác nghe thấy hai từ "tên ngốc", con ngươi khẽ chuyển động, nhìn mẹ mình định mở miệng nói, cuối cùng lại lắc đầu.

"Vậy nói cho mẹ biết con muốn làm gì."

"Cha mẹ định đuổi anh ấy đi à?" Giọng Vương Nhất Bác nhỏ đến mức mẹ cậu phải áp sát mới có thể nghe thấy.

"Nếu con thật sự có ý với nó thì sẽ không đuổi đi. Mẹ sẽ bảo cha con giữ nó lại."

"Đừng giữ, đưa đi đi."


====

Sau đó, Vương Nhất Bác lại im lặng, vài ngày sau, cậu bắt đầu giúp gia đình làm việc vào ban đêm, gọi thì biết trả lời, cha mẹ mới biết cậu đã trở lại bình thường.

Một tuần sau, người trong thôn đến nhà giao hàng, cậu đứng một bên lo cân đo đong đếm. Trứng Chim tới nện một cái vào ngực cậu, mừng rỡ nói cuối cùng cũng được ra ngoài, rủ cậu cùng đi chơi, Vương Nhất Bác ừ một tiếng.

Hôm nay là ngày cuối cùng, buổi tối sẽ có người đến lấy hàng, tiện thể mang tên ngốc đi.

Nhưng A Lai vẫn không quay lại.

Bàn tay đang viết của Vương Nhất Bác không tự chủ được run lên, đầu nhọn của bút đâm rách quyển sổ.

Không có gì đáng sợ hơn việc đêm nay nhìn thấy A Lai đứng trước mặt mình, nhưng nếu A Lai không xuất hiện, cơn ác mộng của cậu mới chính thức bắt đầu.



Gần mười hai giờ đêm, Vương Nhất Bác đang ngồi trong sân với cha, người lấy hàng vẫn chưa tới. Cha Vương Nhất Bác đột nhiên chỉ tay vào mũi, bảo cậu lát nữa đừng có gây chuyện, Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng thì cửa sân đã bị đẩy ra, mấy người bên ngoài khiêng tên ngốc đi vào.

Tên ngốc bị trói, bịt miệng không thể phát ra âm thanh, niềm vui khi nhìn thấy Vương Nhất Bác ánh lên trong mắt. Vương Nhất Bác thấy tên ngốc mặc quần áo sạch sẽ, cả người cũng thơm tho. Cậu nhất thời cảm thấy khó chịu, tên ngốc làm sao biết tắm rửa, cũng không biết đã bị thằng khốn nào chạm vào.

Cậu đứng dậy đi về phía tên ngốc, cha lớn tiếng mắng cậu, nói dù sao người cũng bán rồi, không cản chúng mày làm gì.

Cậu ngồi xổm trước mặt tên ngốc, tách hai chân của người kia ra, không để anh quỳ. Tên ngốc ngồi khoanh chân, hai tay bị trói sau lưng, người xung quanh cũng chẳng có hứng thú vây xem nên tản ra một bên, Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh tên ngốc.



Trong sân không ai nói chuyện, tên ngốc không ngừng cọ xát vào người Vương Nhất Bác, cậu không né tránh, cha cậu tức giận quay đầu đi chỗ khác. Hơn mười phút sau, bên ngoài có người gõ cửa, sau đó một nhóm bốn năm người đi vào, Vương Nhất Bác vươn tay siết chặt cánh tay của tên ngốc, móng tay cơ hồ cắm sâu vào da thịt, tên ngốc mở miệng hét lên, thu hút sự chú ý của gã đại ca.

Người đàn ông đi tới, quỳ xuống nhéo cằm tên ngốc, vui vẻ không thể ngậm miệng nổi, vội vàng gọi các anh em đến: "Nghe A Lai nói rất đẹp, không ngờ lại đẹp như vậy, kiếm được tiền, lời to rồi."

"A Lai đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.

"À, hắn có việc nên không đến." Gã đại ca không có thời gian quan tâm Vương Nhất Bác, qua loa đáp một câu rồi đi kiểm hàng.

Tên ngốc dường như cảm nhận được điều gì đó liền trốn sau lưng cậu. Vương Nhất Bác ngồi bất động, cuối cùng liếc nhìn tên ngốc bị người bắt đi.

"Nếu như anh không ngốc, chúng ta có thể bên nhau cả đời."

Đây là lời cuối cùng cậu nói với tên ngốc.


====

Sáng hôm sau, khi lệnh cấm trong làng được dỡ bỏ, Trứng Chim đến tìm Vương Nhất Bác, cậu đang nằm trên giường vùi mình trong chăn. Trứng Chim tưởng rằng cậu đang nhớ tên ngốc kia nên đã bảo người đi cùng đi trước, lát nữa hai người họ sẽ theo sau.

"Người cũng đã để người ta dẫn đi rồi, mày đừng nhớ tới nữa."

Vương Nhất Bác ngồi dậy lắc đầu: "Tao không nhớ anh ta."

Cậu mở ngăn kéo lấy chứng minh thư cùng với một ít tiền được giấu. Tiền của cậu đều để trong căn nhà mới, cậu cũng không định lấy nữa, cứ đưa hết cho Tiểu Ny đi.

"Mày có tiền không? Cho tao mượn một ít."

"Đây." Trứng Chim đưa hết số tiền trong túi cho Vương Nhất Bác.

"Không đủ, cho tao mượn thêm một ngàn, tao nhất định sẽ trả lại."

Tròng mắt của Trứng Chim suýt chút nữa rớt ra ngoài: "Mày cần nhiều tiền như vậy làm gì?"

"Tao không muốn làm công việc này nữa, tao phải đi."

Vương Nhất Bác âm thầm bỏ nhà đi với một chiếc điện thoại di động, chứng minh thư và một xấp tiền trên người. Sau khi đến thành phố, Trứng Chim gửi tin nhắn hỏi cậu khi nào trở lại, cậu bảo sang năm sẽ về.

Thực ra, cả đời này cậu cũng không bao giờ muốn quay về.


====

Cậu tùy tiện tìm một công việc trong thành phố, bao chỗ ở, cả ngày bận rộn, đến mười giờ tối mới tan làm. Tiền lương không cao, bạn ở chung phòng mỗi ngày đều than vãn, nhưng cậu cảm thấy rất tốt, bận rồi sẽ không phải suy nghĩ lung tung.

Vào đợt tuyết đầu mùa của năm nay, Trứng Chim gọi cho cậu, nói rằng tuyết trong làng rơi dày đặc, còn nhắc về tên ngốc với Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia im lặng, Trứng Chim biết đã chạm vào nút thắt trong lòng cậu nên vội an ủi bảo hình như A Lai mất tích rồi. Cha cậu không tìm thấy hắn, gã đại ca trước đây đi cùng hắn cũng nói lâu rồi không gặp. Hắn đánh bạc mượn nợ lãi suất cao, chủ nợ cho xã hội đen đi đòi, tên đó xem ra kết cục cũng không tốt đẹp gì.

Vương Nhất Bác cúp điện thoại trùm chăn kín đầu, chiếc chăn mỏng không ngăn được khí lạnh khiến tay chân cậu lạnh cóng cho đến rạng sáng.



Lại một thời gian yên bình trôi qua, Trứng Chim nói năm ngoái làng đã nhận được một đơn đặt hàng lớn, có thể kiếm được rất nhiều tiền. Vương Nhất Bác hỏi có tin tức gì của A Lai không, Trứng Chim nói không, đâu có ai trong thôn rảnh mà mỗi ngày nhớ đến hắn, ngay cả cha Vương Nhất Bác cũng chẳng không buồn lo lắng.

Vương Nhất Bác bỏ điện thoại vào túi, chuẩn bị lên món cho khách.

Cậu vừa cầm đĩa lên thì điện thoại reo, lấy ra nhìn thấy một tin nhắn, đọc xong liền đứng chết trân trong sảnh.

"Mười hai giờ trưa mai, tao chờ mày ở trong thôn."

Người gửi là A Lai.



Cậu đánh rơi chiếc đĩa trong tay xuống đất, rau bên trong phủ kín một màu xanh chiếc điện thoại nắp gập.

Vương Nhất Bác bị ông chủ mắng, hỏi cậu có phải không muốn làm nữa không. Bên tai Vương Nhất Bác tràn ngập tiếng hét bén nhọn, chỉ có thể nhìn thấy miệng ông chủ đang đóng mở.

Cậu nhặt điện thoại từ trong đống thức ăn, chà xát nó trên tạp dề, giống như người máy lên dây cót, đẩy cửa rời đi.

Vương Nhất Bác ngồi ở bến xe cả đêm, rạng sáng hôm sau vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc soi gương đã không còn nhìn ra cảm xúc gì ngoại trừ quầng thâm dưới mắt.

Cậu khoác túi lên xe, bất kể là sống hay chết, hôm nay hãy kết thúc luôn đi, đã đến nông nỗi này, cũng không còn đường lui nữa.


====

Tuyết phủ kín đường về thôn, xe buýt đi vòng đường xa hơn, cuối cùng thả cậu xuống giữa đường. Nơi đó cách thôn cũng không xa, đi đường tắt qua một ngọn núi nhỏ, chỉ mất hai mươi phút là đến nơi.

Vương Nhất Bác liếc nhìn điện thoại, cậu đã trễ hơn một tiếng, không sao, cũng chẳng cần phải đôi co với quỷ về thời gian.

Cậu lững thững đi về phía làng, vòng lên đỉnh núi rồi đi xuống là sẽ thấy được tường rào của thôn bọn họ. Vương Nhất Bác đứng trên đỉnh núi, chiếc ba lô buông thõng dưới chân, ngôi làng được tuyết phủ một màu trắng bạc, từng hàng cảnh sát vũ trang áo đen vô cùng nổi bật giữa khung cảnh đó.

Hai chân Vương Nhất Bác mềm nhũn, khuỵu trên tuyết bò xuống núi, không màng đến chiếc ba lô rơi trên mặt đất. Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng xe, nhưng không dám dừng lại. Đỉnh núi trơ trọi không có chỗ trốn, cậu cũng không nhìn thấy xe, có lẽ là ảo thính của Vương Nhất Bác. Sắp ra đến đường cái, nếu chạy thêm chút nữa có thể sẽ có xe, từ trong cổ họng cậu xộc lên mùi máu tanh nồng, trong đầu lại bắt đầu xuất hiện tiếng ong ong. Cậu khó khăn nuốt nước bọt, giống như đang nuốt xuống một ngụm máu lớn.

Ngay khi hai chân sắp mất đi cảm giác, cậu cảm thấy có thứ gì đó tông mình, đầu gối đập xuống đất, thân thể lăn về phía trước mấy mét.

Cậu nằm trên mặt đất không còn sức để nhúc nhích, chật vật quay đầu lại, liền nhìn thấy một người bước xuống từ chiếc ô tô màu trắng, mặc bộ quần áo xanh đậm, giống như đồng phục cảnh sát mà cậu từng thấy trên tivi.

Đôi mắt đã bắt đầu mơ hồ ngước nhìn khuôn mặt của người kia, đẹp như tên ngốc đã được cậu tắm gội sạch sẽ, chỉ khác là không có đầu tóc lôi thôi, tất cả đều được chải gọn gàng hất ngược ra sau, không chút cẩu thả.

Anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào mặt cậu, khóe môi câu lên nụ cười: "Chạy gì chứ, đồ ngốc."




====//====

Bo: Chọc nhầm người rồi, cíu bé (ಥ⌣ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro