14 - Không cha không mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến trường dưới lầu vô cùng thê thảm, bọn cận vệ mặc âu phục đi giày da nằm la liệt trong vũng máu, ba chị em nhà họ Bạch vẫn còn yếu ớt chống lại. Tứ tiểu thư nhà họ Bạch trong tay không còn đạn dược nện báng súng thẳng vào mặt Quách Chấn, Quách Chấn như không cảm giác được sự đau đớn, chỉ thuận thế nắm lấy cổ tay cô ta gập về phía sau, cánh tay ngọc ngà nhỏ nhắn của Tứ tiểu thư kêu răng rắc. Cô ta kêu thảm một tiếng, chân phải không chịu thua vung về phía trước, ngược lại bị Quách Chấn nghiêng người kẹp lấy đầu gối sau đó đột nhiên xoay người, lại rắc một tiếng, chân cũng bị phế bỏ. Quách Chấn đang hưng phấn tất nhiên không buông tay chân cô ta ra, ngược lại còn dùng cô ta như giá đỡ, nhét vào tay cô ta một khẩu súng tự động, quay 180 độ đã bắn trọng thương hai chị em còn lại của nhà họ Bạch.

"Hai ngươi còn cử động được thì tự mình bò lên trên, bò vào trong phòng bệnh rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện của nhà họ Bạch", Quách Chấn lúc này gương mặt đã dính đầy máu, ánh mắt lại lóe sáng dị thường, "Bò nhanh lên một chút, hai người trong phòng bệnh kia chưa chắc đã đợi được, còn người trong tay tao hình như vẫn còn muốn nổ súng, bắn chết mấy người các ngươi thì có vẻ không tiện lắm"

Ở trong phòng giữa ban ngày, với sát khí đặc biệt âm u khủng bố của Quách Chấn, hai chị em nhà họ Bạch giống như bị ác quỷ xua đuổi, không kịp lo lắng vết thương còn đang chảy máu ròng ròng, dùng cả tay chân bò lên trên lầu. Bàn tay Quách Chấn cũng không nhàn rỗi, sau khi lên lầu lập tức bẻ gãy chân tay Tứ tiểu thư, sau đó ném cô ta xuống đất mà kéo lê vào trong phòng, "Mọi người đầy đủ rồi nhỉ, vậy chúng ta bắt đầu làm việc, có điều mấy người này là ai vậy nè?"

Tả Lâm Kiệt chỉ hai hộ sĩ đang nằm thoi thóp, "Chị cả và Ngũ tiểu thư nhà họ Bạch", lại nhìn qua hai người vừa mới bò lên, "Chị hai và Chị ba"

"Vậy thì thú vị rồi" Quách Chấn lau một ít máu dính trên cằm, "Lúc trước người ta đồn rằng Tứ tiểu thư hại chết chị cả, làm ra cái kiểu tranh đấu nội bộ, hóa ra là ở đây mai phục nhà họ Quách gia chúng ta."

"Nhà họ Quách các ngươi dựa vào đâu...", Một âm thanh oán hận từ thân thể nằm trên mặt đất vang lên.

"Dựa vào cái gì hả? Dựa vào việc các ngươi không đánh lại được ta đó. Thắng làm vua, thua làm giặc, còn muốn nghe giảng lại câu nói này sao?" Quách Chấn nhấc súng lên, nhắm vào đỉnh đầu của người con thứ ba, nã một phát súng, "Ta không kiên trì lắm đâu, một người một câu hỏi, hỏi xong thì lên đường."

"Chị ba! Tại sao hả, hai nhà chúng ta luôn luôn không thù không oán, đang yên đang lành lại muốn tận diệt nhà họ Bạch chúng ta?", Âm thanh của hộ sĩ đã dần trở nên mong manh.

"Không thù không oán? Nhà họ Bạch mấy năm qua làm to, cùng một giuộc với cớm, cho rằng Quách gia không biết gì cả sao?", Tả Lâm Kiệt đứng bên cạnh trả lời, "Là ai mua chuộc cảnh sát, hô mưa gọi gió làm nên vụ kiện trẻ vị thành niên của anh cả?". Người kia còn chưa kịp trả lời, Quách Chấn vung tay kết liễu Ngũ tiểu thư.

"Các ngươi có còn phải là người không?" Tứ tiểu thư dùng hết sức lực mà mắng, Quách Chấn quay đầu, lững thững đi tới "Xương cốt cũng cứng ghê ha, đáng tiếc, chỉ là kẻ không có đầu óc, chẳng trách bị các chị lôi ra làm bia đỡ đạn, " Quách Chấn ngồi xổm ở trước mặt cô ta, đặt súng vào đầu cô nàng, nhếch mép cười nói "Ta đương nhiên là người, hơn nữa còn là đàn ông thành niên nam tính đó nha!"

Bóp cò, tạo ra một lỗ thủng giữa trán, Quách Chấn xoay người lại, nhún vai, "Không có cách nào nha, ta nói rồi, một người chỉ được hỏi một câu thôi."

Đôi mắt chị cả nhà họ Bạch tối sầm xuống, giờ khắc này cuối cùng cô ta cũng cảm nhận được tiếng chuông tang vang lên ở bên tai, đối với hai người kia đã là không thể cứu vãn, run lập cập hỏi "Vì vậy nên để lại ai? Nhà họ Quách chưa bao giờ nhổ cỏ tận gốc, các ngươi muốn để lại ai?"

Quách Chấn quay đầu nhìn về phía chị hai nhà họ Bạch vẫn trầm mặc, "Công bằng đi, ngươi có vấn đề gì không?"

Bạch nhị tỷ chỉ trừng mắt nhìn về phía Tả Lâm Kiệt, "Ai động thủ?"

"Nhà họ Bạch chỉ có mình ngươi hiểu rõ, xem ra ngươi là thủ lĩnh", Quách Chấn thoả mãn xoa xoa tay, "Tất nhiên là ta động thủ rồi, nhà họ Quách càn quét không cần mượn tay kẻ khác, chỉ có mình Tứ thiếu gia là ta mà thôi, mà người được để lại đương nhiên là người Tứ thiếu gia ta chọn rồi."

Tả Lâm Kiệt đi tới, tìm ra di dộng trên người Nhị tiểu thư, mở ra một khung chat, gõ hai chữ "Mau tới", nhìn thấy đối phương sực tỉnh, thoả mãn đặt điện thoại di động xuống, nhìn qua Quách Chấn. Quách Chấn lúc này mới yên tâm giơ súng ra bắn mấy phát lên người nhà chị cả và chị hai nhà họ Bạch. Hắn thổi làn khói còn lảng vảng đầu súng, tiêu sái phất tay "Đừng có chết vội nha, chờ một chút, có khi còn kéo thêm được nhiều người nữa chết theo đó."

Cửa phòng đóng lại, hai người ở bên trong bỗng nghe thấy tiếng đồng hồ đếm giờ chạy tích tắc, còn đang suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì, một lát sau bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân dồn dập, cùng với tiếng cảnh sát phá án huyên náo, Nhị tiểu thư bỗng nhiên tỉnh ngộ, liều mạng lấy hết sức lực, hô đừng vào. Nhưng lúc này đã muộn, cửa vừa nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, một cú nổ đã vùi lấp tất cả.

Xa xa trên sườn núi, hai cái bóng chồng lên nhau, Tả Lâm Kiệt tựa trong lồng ngực Quách Chấn, nhìn tòa nhà của nhà họ Bạch lửa cháy đùng đùng, đăm chiêu, "Anh biết chuyện từ lúc nào?"

"Từ lúc nhìn thấy Bạch Phu nhân", Quách Chấn ôm cậu sát thêm một chút, "Vì lẽ đó nên tôi đưa em đến, và càng chắc chắn hơn".

Tả Lâm Kiệt trầm mặc không nói, trên núi gió thổi rất lạnh, thổi đến mức cành lá đập vào cây lớn rỗng ruột vang lên những tiếng vù vù.

Quách Chấn hôn lên trán cậu, "Tôi vào tù hơn nửa năm vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, không biết em có từng nghĩ tới hay chưa."

"Lâm Kiệt, em có yêu anh không?"

Tả Lâm Kiệt không thể nào nhịn được đành bật cười khúc khích, người này diệt sạch nhà mẹ của mình, cha của hắn diệt hết nhà cha mình, để lại đứa con riêng của hai nhà là mình đây, sau đó hắn hỏi mình, mình có yêu hắn không?

Con người này, rốt cuộc là người khó đoán đến mức nào đây?

_

Giải thích:

1. Lúc Quách Chấn đánh người bằng búa thoát hiểm ở chương 9 có hỏi "Chết chưa", là ý hỏi chị cả nhà họ Bạch đã chết chưa. Kẻ bị đánh bảo chưa chết, sau đó Quách Chấn mới kết liễu hắn ta.

2. Tả Lâm Kiệt là con riêng của Tả lão gia và Bạch phu nhân. Lúc Tả Lâm Kiệt đi vào, Bạch phu nhân nhận nhầm Tả Lâm Kiệt thành Tả lão gia – tình nhân của bà, tưởng ông từ cõi chết trở về, cho nên mới gọi Tả Lâm Kiệt là quỷ.

3. Tên chương 13 là "Đoàn viên", có nghĩa là Tả Lâm Kiệt đã đoàn tụ cùng mẹ và các chị của mình.

Rốt cuộc câu chuyện này cuối cùng chính là con đường đi tìm tình yêu, con đường lí giải tình yêu là gì của hai nhân vật chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro