15 - Ba lý do hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Lâm Kiệt cũng không phải là không có ký ức, trước khi về nhà họ Quách, nhà họ Tả đã nát đến tận xương, che đến mấy cũng không thể giấu được sự suy tàn. Tả Lâm Kiệt cùng với các anh chị em sinh sống cũng không tốt, sinh tồn khó hơn những gì viết trên sách vở nhiều. Khi cậu nhìn thấy từng người trong gia đình ngã xuống, như giày giẫm trên băng mỏng, cậu vẫn cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Giờ phút ấy cậu mới hiểu được cho dù là sống hay là chết cũng đều quá gian nan, chẳng có gì khác biệt.

Cậu mới 9 tuổi, thời khắc ấy giống như địa ngục trần gian đã mở ra trước mắt, vô số cánh tay của những người thống khổ kêu rên như muốn kéo cậu bước vào thế giới đáng sợ đó. Bỗng có một người ngồi xổm trước mặt cậu, ngăn lại cánh cửa đi tới thế giới tối tăm, nhẹ nhàng hỏi cậu, "Sau này con muốn làm gì?"

Mình còn có thể lựa chọn sao? Hay là mình bị lựa chọn?

Tả Lâm Kiệt tròn mắt, cố gắng nhìn rõ người trước mặt. Cậu cần sức mạnh mới có thể thấy rõ gương mặt người kia, gương mặt người kia đã tiếp thêm dũng khí cho cậu mở miệng: "Con muốn đọc sách, học pháp luật, trở thành một luật sư." Nói xong cậu cảm thấy mình rất ngây thơ, nhưng người kia cũng không cười, chỉ dịu dàng dắt tay cậu, dẫn cậu trở về nhà họ Quách. Trước khi bước vào cửa, người kia nói với cậu, "Thành người thế nào cũng được, con có thể từ từ suy nghĩ, trước mắt, ta có một đứa con trai tầm tuổi con, ta hi vọng bó có thể trở thành bạn của con, ta hi vọng con có bạn."

Rất nhiều tháng ngày sau đó Tả Lâm Kiệt đã hiểu ra, Quách lão gia cả đời chưa từng một lần dịu dàng, chưa từng có người bạn nào, lại đem nguyện vọng ấm áp này trao cho cậu, còn cho cậu cả một gia đình, đây là sự hiểm ngầm không cần phải nói ra của cậu và Quách lão gia. Thậm chí nửa đêm tỉnh giấc nhìn thấy Quách Chấn, cậu lại cảm thấy hơi áy náy, bởi vì cậu biết cậu như chim đỗ quyên, chiếm lấy sự ưu ái của cha, lão gia dữ như hổ có thể cầm dao đâm vào Quách Chấn, thế nhưng dù lão gia chĩa súng về phía Tả Lâm Kiệt, viên đạn đó cũng sẽ vĩnh viễn không bị bắn ra.

Bắt đầu từ giờ phút đó, Quách lão gia trở thành lí do sống tiếp đầu tiên của cậu, sự che chở của nhà họ Quách, khiến cậu hiểu được ấm áp là gì, trở thành lý do thứ hai cậu không thể mất đi, lý do thứ ba chính là người ấy. Ba lí do này vây lấy cậu, chôn chặt cậu trong niềm hạnh phúc, mặc dù vào lúc này đây, vốn dĩ là thời khắc tạm biệt hết thảy những người thân thích, cậu vẫn có thể vững vàng chống đỡ.

Tả Lâm Kiệt xoay người, chôn đầu vào trong lồng ngực Quách Chấn, bắp thịt rắn chắc nơi đó không còn như ngày còn thiếu niên nữa, mà đã lợi hại hơn ngày trước rất nhiều. Cậu nhẹ nhàng sượt sượt: "Quách Chấn, Quách Chấn, không nên nhìn tôi, không nên nhìn..."

Mình không muốn xem, những thứ kia đều sắp trở thành chuyện đã qua.

Lòng dần dần trùng xuống.

Một bàn tay đỡ lấy gáy cậu, "Không ai muốn em quên đi quá khứ đâu."

Tả Lâm Kiệt bật ra âm thanh nghẹn ngào, không ai có thể quên đi quá khứ, đó là một phần sinh mệnh, có thể mất đi và cũng không thể nào nắm giữ. Cậu không phải thấy xuân thu trôi qua mà buồn man mác, xuân thu đều sẽ luân hồi, cậu chỉ không thể thuyết phục chính mình, yên tâm thoải mái hưởng thụ tất cả của nhà họ Quách, đối với chuyện thờ ơ trước cái chết của máu mủ ruột rà, như vậy mình có thể nắm giữ được hạnh phúc không? Như vậy mình sẽ ngã vào dòng luân hồi như thế nào?

"Tôi là con của nhà họ Quách, có thể trước đó, tôi đã từng có một khả năng khác..."

Quách Chấn ôm sát cậu, nói thật nhỏ, "Em có vô hạn khả năng, nhà họ Quách chỉ là một trong số đó, không phải nhà họ Quách chọn em, là em chọn nhà họ Quách, cảm ơn em đã chọn gia đình anh..."

Sinh mệnh, cha, các anh các chị, chúng ta đều đã hòa chung tất cả lại với nhau, không thể nào chia tách nổi.

Cánh cửa đi về phía bóng tối, lúc này cuối cùng cũng đóng lại, những đôi mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng thế giới của cậu, mang theo bóng tối, yên tĩnh, lạnh lẽo cùng cô độc, cuối cùng cũng đã hoàn toàn rời xa Tả Lâm Kiệt.

Mặt trời bắt đầu về phía chân trời, ánh mặt trời trở nên dịu dàng hơn, hắt vào cây cối trên sườn núi, bóng cây loang lổ trên mặt đất. Tả Lâm Kiệt ngẩng đầu lên nhìn Quách Chấn, hắn có khuôn mặt góc cạnh rạng ngời rực rỡ. Tả Lâm Kiệt ôm cổ hắn, nhắm mắt lại, cảm nhận từng nụ hôn nhỏ nhặt vương vãi. Cậu muốn hắn không kịp đợi, cậu muốn nắm giữ Quách Chấn, cũng muốn bị Quách Chấn nắm giữ.

Cậu kéo eo Quách Chấn, toàn thân dính sát vào người hắn, bàn tay chậm rãi vuốt nhẹ. Xung quanh vạn vật đều im lặng, âm thanh duy nhất có thể nghe được chỉ là nhịp tim của cả hai. Quách Chấn đẩy cậu nằm xuống thảm cỏ xanh rì, cậu ngước mắt nhìn những áng mây bị tà dương nhuộm đỏ.

Trong khoảng thời gian vô tận này, Tả Lâm Kiệt rơi nước mắt, cậu cảm thấy thật ấm áp. Khi Quách Chấn tiến vào bên trong cậu, cậu rốt cuộc cũng có thể nói hoàn chỉnh câu nói kia.

"Quách Chấn, em đau."

Mình hòa giải với thế giới, mang theo những đau xót ban đầu, mang theo sự ấm áp, cái kén tạo bởi những đau buồn và lo âu thuở trước, giờ phút này khi hòa hợp cùng hơi ấm của Quách Chấn, hóa thành từng con bướm đập cánh bay đi.

Sau khi bình tĩnh lại, Quách Chấn ôm cậu trở vào trong xe.

"Em vẫn chưa trả lời, em có yêu anh không?"

Mình có yêu hắn không?

Tả Lâm Kiệt trầm mặc suốt cả quãng đường, lúc xuống xe liền nói, "Em không thể thiếu anh."

Quách Chấn nhếch miệng cười ra tiếng, "Nhưng mà, cái này không gọi là yêu", hắn ôm Tả Lâm Kiệt dịu dàng nói, "Em biết mà, Lâm Kiệt, đây không phải là yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro