1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 小嘻

Nguồn: Lofter

Thể loại: Đoản văn, gương vỡ lại lành, hơi ngược, HE.

Trans & Edit by Antaress

TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG RE -UP

*Bộ này được viết theo góc nhìn của hai nhân vật chính. Phần một là của Ngô Diệc Phàm còn phần hai là của Hoàng Tử Thao.

*Truyện được viết dựa theo những câu chuyện mà Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao trải qua từ hồi làm thực tập sinh SM cho đến bây giờ (có một số chi tiết không có thật)

_____START_____

Hắn trầm mặc thật lâu.

Ánh đèn sáng chói, các fan hâm mộ và phóng viên đều im lặng chờ đợi câu trả lời từ hắn khiến cả khán phòng đều có cảm giác như thời gian đang ngừng lại, tựa hồ cũng cùng hắn trầm mặc.

Hắn trầm mặc rất lâu, lâu đến mức nữ MC nở một nụ cười giả tạo, nhịn không được chủ động hỏi: "Vấn đề này rất khó trả lời sao?"

Hắn lắc đầu: "Không phải, chỉ là tôi bỗng nhiên nghĩ đến rất nhiều chuyện quá khứ."

1.

"안녕하세요." ( Xin chào)

Đây là lần đầu tiên hắn gặp Hoàng Tử Thao.

Đây là lần phân loại thực tập sinh Hàn - Trung, nếu như tiếng Hàn không tốt liền bị cho sang một tốp riêng dành cho thực tập sinh Trung Quốc. Và thường những người này, rất khó có thể debut.

Khi nhìn thấy Hoàng Tử Thao, hắn đang cùng một thực tập sinh Trung Quốc kiêm bạn của hắn đi đến phòng tập, vừa đúng lúc gặp Hoàng Tử Thao một mình đi ra khỏi phòng. Lúc đấy là khoảng tháng năm tháng sáu, trời đã khá nóng, Hoàng Tử Thao mặc một bộ quần áo đen dày, mái tóc dày cắt úp tô che hết hai mắt, rất không đáng chú ý.

Mà kỳ quái chính là hắn lại lập tức nhớ kỹ người này.

Hoàng Tử Thao cúi đầu ngoan ngoãn đứng ở một bên, nhường đường cho bọn hắn. Lúc bọn hắn đi qua liền nói "Xin chào" bằng tiếng Hàn nhưng phát âm bị sai. Thanh âm của Hoàng Tử Thao không coi là quá lớn, dây thần kinh thính giác của hắn vẫn như bình thường, nhưng hắn không hiểu tại sao hắn cảm thấy hai tai mình tê rần, giống như trong tai hắn có cái gì đó nổ vang. Về sau lại nghĩ lúc, hắn cảm thấy vậy có lẽ đó chính là duyên phận, làm cho hắn buộc lòng phải quay đầu nhìn lại

Hắn nhìn thấy một nửa gương mặt của Hoàng Tử Thao, cái cằm thon thon, sống mũi cao thẳng. Hắn cũng ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người thiếu niên, nó có mùi giống như cam ngọt trộn lẫn với mùi nắng ban mai khiến cho người ta nhớ về ký ức tuổi thơ.

Phát hiện này chỉ là thoảng qua, nhưng hắn lại đặc biệt nhớ kỹ.

Hai tai hắn nóng bừng lên, lập tức cùng bạn mình đi vào phòng tập.

Bạn hắn bỗng nhiên bắt đầu chế giễu cái người thiếu niên vừa rồi phát âm sai, hắn lại coi lời nói bạn mình đó chỉ là gió thổi ngang tai. Nhìn vào trong gương, chậm rãi đưa tay lên, sờ lên vành tai đỏ bừng.

2.

Lần đầu tiên Hoàng Tử Thao gọi hắn một tiếng "Ca ca", lúc đấy hắn cũng nhận được tin là mình được debut.

Trước mặt hắn là một tiểu hài tử có đôi mắt hoa đào rất đẹp. Tiểu hài tử lúc này mở to đôi mắt, nhìn hắn với ánh mắt sùng bái, nói vô cùng thích hắn, muốn đi theo hắn học tập.

Hắn sau này mới hiểu rằng, chính tiếng gọi "Ca ca" đấy là cái gốc cho mối hận thù sau này của Hoàng Tử Thao.

Nhưng giờ phút này, hắn chỉ là đang hưởng thụ cái sự ngưỡng mộ của Hoàng Tử Thao.

Hắn bắt đầu xây dựng hình tượng trưởng thành hiểu chuyện để xuất hiện trước mặt Hoàng Tử Thao. Rồi cho đến khi hắn nghe được tin hắn có thể sẽ được debut, thế là lại càng dành thời gian cho Hoàng Tử Thao nhiều hơn.

Hắn dạy Hoàng Tử Thao tiếng Hàn, cùng Hoàng Tử Thao dạo phố, dẫn Hoàng Tử Thao đi ăn bánh gạo ở một chỗ ngon và rẻ, đưa Hoàng Tử Thao đi ăn thịt nướng vỉa hè,. . . và có thể nói, Hoàng Tử Thao có con mắt nghệ thuật và thưởng thức ẩm thực như vậy là do một tay hắn luyện ra.

Lúc đó Hoàng Tử Thao tựa như đệ đệ của hắn. Luôn luôn cúi đầu đi theo phía sau hắn, ủng hộ, tán thành những quyết định của hắn, sẽ vì hắn không tiếc mạng sống, xông pha khói lửa.

Say này khi bọn hắn debut, mỗi người đều cảm thấy trong nhóm bọn hắn có quan hệ tốt nhất. Nhưng hắn lại cảm thấy quan hệ bọn hắn tốt nhất là vào 11 năm trước - khoảng thời gian khi trong mắt Hoàng Tử Thao có một mình hắn.

11 năm trước, hắn nhớ đến cái lần trong căng tin, có một tiểu hài tử mặt rầu rĩ không vui, cầm nĩa chọc chọc đĩa kim chi. Mà lúc đấy hắn không hiếu hắn đang nghĩ cái gì liền đi đến trước mặt tiểu hài tử, nói: "Xin chào, tôi là Ngô Diệc Phàm"

Tiểu hài tử giật mình ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt mở to, đôi mĩ khẽ run. Hắn nhìn vào đôi mắt hài tử có hình bóng của mình mà có cảm giác, cả thế giới của đứa nhỏ này chỉ có bóng dáng của một mình hắn. Tiểu hài tử mỉm cười, có một chút e sợ, xen lẫn một chút kinh hỉ.

3.

Cái ngày mà Hoàng Tử Thao quen Lộc Hàm, nhất định phải nói một chút.

Dù sao hắn chưa bao giờ từng nghĩ, Hoàng Tử Thao và Lộc Hàm có thể thân nhau đến như vậy.

Hôm đó Giám đốc Park đến phòng tập mời mọi người uống cà phê. Không biết tại sao khi Hoàng Tử Thao uống vào thì bị đau bụng tiêu chảy, cả người mệt mỏi. Hắn nhìn mà đau lòng, nói "괜찮아( Không có việc gì )" rồi dẫn tiểu hài tử đi mua thuốc.

Và ngày hôm đó, hắn mặc một bộ outfit phong cách cao bồi, phía sau áo khoác có in hình đầu một con trâu.

Sau khi debut, biệt danh "Ngưu Tử ca" là cái biệt danh nổi bật nhất của hắn, cái biệt danh đó sinh ra vào ngày hắn đưa Hoàng Tử Thao đi mua thuốc.

Sự xuất hiện của Lộc Hàm vào ngày hôm đó là một sự ngẫu nhiên.

Hôm đấy Lộc Hàm từ ký túc xá đi mua cao dán, liền gặp được hắn và Hoàng Tử Thao. Hắn trước đây cũng có quen biết với Lộc Hàm nên không nói làm gì, nhưng Lộc Hàm lại khá tò mò về Hoàng Tử Thao nên ra nói chuyện làm quen.

Cả đoạn đường, hắn có một chút ghen tị. Mặc dù Lộc Hàm là một người rất tốt, nhưng mà cứ thích chen vào giữa bọn hắn, thỉnh thoảng còn giở thủ đoạn nắm lấy tay Hoàng Tử Thao, đem người hướng phía sau lưng kéo một cái.

Có lúc hắn cảm thấy có kha khá nhiều chuyện mình ở thế bị động. Ví dụ như, hắn không thể để Hoàng Tử Thao vĩnh viễn gọi một mình hắn là "Ca ca".

Lộc Hàm chia tay bọn hắn lúc ở ngã tư, trước khi đi có xin số điện thoại Hoàng Tử Thao, nói sau này có lúc nào rảnh sẽ rủ Hoàng Tử Thao đi chơi.

Lộc Hàm chậm rãi rời đi, Hoàng Tử Thao đứng bên cạnh hắn, hướng Lộc Hàm vẫy tay, hét lớn: "Lộc ca ca, hẹn gặp lại nha!"

Hắn có một chút bực bội, thầm nghĩ: Mình vẫn là ca ca, vẫn là ca ca độc nhất vô nhị của Hoàng Tử Thao.

Ngày 1 tháng 7 năm 2011.

4.

Nhưng lúc đó, hắn cũng không nói cho Hoàng Tử Thao biết rằng cậu chính là bằng hữu tốt nhất của hắn.

Như Lộc Hàm đã nói, hắn coi Hoàng Tử Thao như một đứa trẻ, cho rằng không có cha mẹ ở bên nên cần hắn bảo vệ.

Mà định nghĩa của "bằng hữu" là như vậy hay sao? Kết giao bằng hữu là cần sự cân bằng về địa vị và tính cách, không phải nhất thiết phải có địa vị giống nhau, nhưng ít nhất về quan niệm sống, thói quen, tính cách phải giống nhau. Mà Hoàng Tử Thao lại quá ngây thơ.

Lộc Hàm là bằng hữu của hắn vì tuổi của bọn hắn ngang nhau, và bọn hắn so với Hoàng Tử Thao thành thục gấp vạn lần.

Lúc biết tin Lộc Hàm được debut, hắn cảm thấy có chút vui mừng cho Lộc Hàm. Nhưng khi hắn biết Hoàng Tử Thao cũng được debut, hắn cảm thấy vô cùng phấn khích, không những thế khi hắn và Hoàng Tử Thao debut rồi, hắn mới có cơ hội tiếp tục chiếu cố Hoàng Tử Thao.

Trong công ty đương nhiên là có những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn cả Hoàng Tử Thao, thế nhưng Hoàng Tử Thao trong mắt hắn vẫn là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất.

Nhưng hắn cảm thấy vô cùng lo lắng.

Hoàng Tử Thao cảm thấy mình không đủ thực lực để debut, cậu có thể hiểu được công ty cho cậu debut là để đảm đương vị trí võ thuật, thế nhưng là cậu mới làm thực tập sinh có mấy tháng, tự nhận là những phương diện khác căn bản không đủ để giúp cậu debut.

Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Hoàng Tử Thao vậy mà tìm đến ban giám đốc nói: "Em chưa đủ năng lực để debut".

Được debut chính là điều mà rất nhiều thực tập sinh ao ước, vậy mà Hoàng Tử Thao lại nhẹ nhàng tử chối. Ngô Diệc Phàm biết, Hoàng Tử Thao lo lắng nhất chính là vì mình mà những người khác cũng bị liên luỵ, khiến cả đội bị đi xuống.

Từ đó hắn biết rằng, hắn kỳ thật không có đủ năng lực để bảo vệ Hoàng Tử Thao.

5.

Sau tất cả, Hoàng Tử Thao vẫn debut.

Từ cái ngày 27 tháng 12 năm 2011, thời gian hắn có thể ở bên Hoàng Tử Thao là rất ít.

Hoàng Tử Thao có rất nhiều khoá học, đi theo một đồng đội người Hàn Quốc debut cùng với mình ngày đêm tập vũ đạo để chuẩn bị cho sân khấu mừng năm mới của SBS.

Trước ngày biểu diễn một ngày, bọn hắn có hẹn đi bấm lỗ tai với nhau.

Ngày hôm đó nhìn Hoàng Tử Thao thập phần mỏi mệt, dưới mắt xanh đen, sắc mặt cũng không được tốt.

Hắn biết, đây là kết quả của việc luyện tập quá nhiều, mà hắn chỉ có thể đau lòng đứng nhìn mà không thể làm gì được.

Hắn phát hiện ra rằng Hoàng Tử Thao là một người có lòng tự trọng rất cao, độc mồm độc miệng và có tinh thần trách nhiệm vô cùng lớn. Nên nhiều lúc đi làm quen với những người khác, vì tiếng Hàn không tốt, lại biết võ thuật từ nhỏ, khiến cho người ta không muốn lại gần.

Cho nên hắn vô cùng tự hào khi hắn trở thành người duy nhất mà Hoàng Tử Thao có thể tâm sự và thổ lộ tâm tình.

Hắn và Hoàng Tử Thao bấm lỗ tai giống nhau.

Lúc hắn cùng chủ cửa hàng nói chuyện, Hoàng Tử Thao nghe câu được câu chăng, thế là liền dứt khoát nói muốn giống ca ca.

Hoàng Tử Thao mở miệng nói: " 형"( Ca ca ), chủ cửa hàng nghe xong cười haha, liền cố ý đùa Hoàng Tử Thao, bảo gọi anh một tiếng tỷ tỷ đi.

Hoàng Tử Thao liền đỏ mặt, nhỏ giọng kêu một tiếng, giọng mềm nhũn, chủ cửa hàng liền cười đến rung cả bàn.

Mà khi đó Ngô Diệc Phàm một bên lo lắng nhìn Hoàng Tử Thao bấm lỗ tai, một bên thầm suy nghĩ: "Trên đời này liệu không có ai là không thích Hoàng Tử Thao chứ?!"

Đáp án là sẽ không.

6.

Kết thúc sân khấu cuối năm của SBS, hắn cùng Hoàng Tử Thao đi tản bộ.

Lúc đi dạo trên đường phố Seoul, bọn hắn cái gì cũng không có, không có fan hâm mộ, không có xe sang trọng, không có phóng viên, tương lai cũng không biết sẽ đi đến đâu, thế nhưng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Bọn hắn sóng vai đi trong chốc lát, Hoàng Tử Thao líu ríu nói sân khấu đêm nay rất vui, nói gặp được rất nhiều tiền bối, mà hắn thì không nói câu nào, chỉ là trầm mặc lắng nghe.

Bỗng nhiên, Hoàng Tử Thao đụng đụng bờ vai của hắn, cười nói: "Ca ca~ chúc mừng năm mới!"

Kỳ quái chính là, một câu chúc mừng đơn giản như vậy cũng khiến hắn có cảm giác muốn khóc.

Hắn vội vàng che lấp cái sự thất thố của mình, ngẩng đầu muốn đem nước mắt bức trở về, vậy mà lại quên nói câu chúc mừng năm mới.

Khi đi đến ngã tư, bọn hắn tại nơi không người chờ đèn đỏ, hắn thật vất vả mới bình phục được tâm tình.

Hoàng Tử Thao nhìn hắn chằm chằm, bỗng đứng trước mặt hắn, hai bàn tay ôm lấy mặt hắn lắc lắc, từng chữ từng chữ dùng tiếng Hàn nói: "Ca ca a, chúng ta nhất định sẽ thành công, EXO nhất định sẽ thành công."

Hắn mỉm cười.

Lúc mới debut, trên mạng đều đang nói: EXO là sự thất bại thảm hại của SM, là thảm hoạ âm nhạc,. . .

Hắn hỏi lại: "Thật sao?"

Tiểu hài tử bưng lấy mặt của hắn, gật đầu.

7.

"EXO We Are One!"

Chính thức debut ngày 8 tháng 4 năm 2012, mà Hoàng Tử Thao khi mới lần đầu gặp bên K đã cùng bên đấy quen thân, bên M thì càng khỏi phải nói. Nhưng ngoại trừ hắn ra, ở bên M, người mà Hoàng Tử Thao thích nhất chính là người Hàn Quốc Kim Chung Đại - Chen.

Nhưng đây là góc nhìn chủ quan của hắn. Những đồng đội khác cũng rất thích Hoàng Tử Thao, dù sao cũng là cùng một team, mà Hoàng Tử Thao có kỹ năng làm nũng cực kỳ chuyên nghiệp.

Lúc mới debut, có một lần làm phỏng vấn, MC hỏi Hoàng Tử Thao cách làm nũng khiến đối phương không thể từ chối. Hoàng Tử Thao liền gật đầu, quay sang hắn, nói: "Đội trưởng, anh đi ra ngoài với em một chút~". Trước camera, Hoàng Tử Thao diễn có chút cứng ngắc, vậy mà cậu có thể bày cho MC hơn trăm phương pháp khiến người ta không đành lòng cự tuyệt.

Mà phản ứng của hắn, lại rất chân thực.

Phương pháp của Hoàng Tử Thao đối với hắn có tác dụng, đối với hắn luôn luôn có tác dụng, dù hắn cũng không có nguyện ý đi ra ngoài.

Đôi khi hắn nghĩ, năm 2012, mặc dù mệt mỏi nhưng lại rất vui vẻ.

Nhưng có một lần hắn rất khó chịu.

Trên sân khấu Happy Camp, Hoàng Tử Thao bị MC trêu đến đỏ bừng mặt, bĩu môi nói: "Hải Đào ca ca~"

Hắn đứng im tại chỗ, cảm giác đầu hắn có cái gì đó nổ tung. Hắn nghĩ: "Hoàng Tử Thao có rất nhiều người thích, như vậy năm đó để đạt được sự yêu thích của hắn, cậu đã cố ý diễn kịch sao?"

8.

Trong ký túc xá Hàn Quốc, thời gian mà Hoàng Tử Thao cùng Ngô Thế Huân ở cùng một chỗ ngày càng nhiều.

Ngô Diệc Phàm cùng Độ Khánh Thù nấu mì Ý trong bếp. Lúc gọi hai đứa ra ăn, hai đứa không thèm trả lời mà chỉ chăm chú xem nhóm nhạc nữ biểu diễn.

Hắn gọi đến lần thứ hai cũng không trả lời. Hắn thực sự tức giận, gọi cả họ lẫn tên bằng tiếng Trung: "Hoàng Tử Thao!"

Hoàng Tử Thao đi ra ngoài, Kim Chung Nhân thấy có biến lớn liền xuất hiện trước cửa phòng.

Ngô Diệc Phàm đứng trước mặt Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân cảm thấy mất hứng, nói: "Làm gì vậy chứ?! Bọn em đang chơi rất vui mà!"

Hắn nói: "Tiểu Thao được anh nấu mì cho ăn cũng rất vui!"

Ngô Thế Huân không biết trả lời thế nào, đúng lúc đó Kim Chung Nhân lên tiếng: "Kris hyung kỳ cục thật đấy, rõ ràng là TAO hyung chơi với ai cũng rất vui vẻ mà".

Vậy sao?

Khi biết được vị trí của hắn trong lòng Hoàng Tử Thao cũng không có gì đặc biệt, điều này đã dày vò hắn trong khoảng thời gian dài.

Lộc Hàm thi thoảng hay đùa là: Hoàng Tử Thao chính là chú chim non mở mắt, chính vì thế mới một mực quấn lấy Ngô Diệc Phàm.

Hắn hiểu cái hiệu ứng "chim non mở mắt" là gì -- Vậy nếu như mà lần đầu tiên đến Hàn Quốc, người mà Hoàng Tử Thao gặp được không phải hắn mà là Lộc Hàm thì Hoàng Tử Thao sẽ dính lấy Lộc Hàm sao?

Hoàng Tử Thao dần dần sẽ học được phong cách của Lộc Hàm. Hoàng Tử Thao sẽ học cách ăn nói của Lộc Hàm, Hoàng Tử Thao sẽ hướng Lộc Hàm làm nũng, Hoàng Tử Thao sẽ gọi Lộc Hàm là "Ca ca", Hoàng Tử Thao sẽ nhường đồ ăn cho Lộc Hàm, . . .

"Lộc ca ca là người tốt nhất thế gian này".

Đây là sự thật, là sự thật khiến lòng người đau nhói.

9.

Thế giới này vô cùng rộng lớn, hàng ngàn hàng vạn điều đang chờ ta khám phá.

Hiện hắn đang được rất nhiều người tung hô, vô cùng nhiều nhân khí, được fan hâm mộ ca ngợi trên mọi mặt trận, còn có rất nhiều những phúc lợi tìm đến hắn. Những điều này khiến cái dã tâm trong lòng hắn nảy nở.

Hắn không thể vĩnh viễn ở lại nhóm nhạc nam này, vĩnh viễn không thể sống trong hoàn cảnh bị gò ép mà nghe sự sai bảo của người khác. Hắn không thể!

Hắn đã chuẩn bị một con đường riêng của mình.

Trong khoảng thời gian này, hắn và Hoàng Tử Thao cũng ít gặp nhau hơn.

Thực tế mà nói, hắn và Hoàng Tử Thao đã trải qua một lần chiến tranh lạnh.

Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, cũng ý đồ muốn nối lại quan hệ. Chỉ là lúc Hoàng Tử Thao nói: "Không phải fan của anh không thích em sao?" rồi bỏ đi.

Hắn chưa bao giờ qua cái loại cảm giác này. Hắn cảm thấy mình bị vứt bỏ, cảm thấy cô độc.

Hắn cảm thấy mình sống không thể thiếu Hoàng Tử Thao.

"Mình thích cậu ấy sao?" Hắn tự hỏi mình.

Thích.

"Là thích kiểu đó sao?"

Hắn không biết.

10.

Đúng a, thằng bé rất ngoan.

Thằng bé hiện tại không hướng tôi làm nũng nữa.

Thằng bé mỗi lần làm nũng, đối với tôi luôn luôn có tác dụng.

Mỗi lần đều trúng chiêu trò của thằng bé.

Thằng bé gọi tôi một tiếng "Ca ca"

( Thành viên tôi thích nhất ) "Là TAO."

11.

Tôi yêu thằng bé sao?

Tôi không biết.

Thế nhưng mà tôi muốn ôm, muốn hôn Hoàng Tử Thao, thằng bé luôn khiến tôi bức bối đến phát điên.

Nhưng mà. . . Thao a, trong lòng em, tôi cũng chỉ là một người anh trai thôi sao?

12.

Có một lần cha của Hoàng Tử Thao có tìm hắn, nói là vô cùng cảm ơn hắn vì đã chiếu cố Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao ngồi bên cạnh vì xấu hổ mà cứ cười suốt, trong mắt tất cả đều là ý cười, hắn liền ngây ngẩn cả người.

Sau buổi gặp mặt, Hoàng Tử Thao cùng hắn về ký túc xá. Lúc vào phòng, Hoàng Tử Thao nhìn hắn, đột nhiên hỏi: "Ca~ Anh thích em đúng không?"

Hoàng Tử Thao nói với hắn bằng tiếng Trung, mà hắn nghe xong thì trong đầu toàn chữ "Thích", làm thế nào cũng không nghĩ không thông, rốt cuộc là có ý gì?

Là "thích" trong tiếng Quảng Đông?

Là "thích" trong tiếng Hàn 좋아?

Là "thích" trong tiếng Anh? Vậy là "Like" hay là "Love"?

Lúc này hắn rất loạn, không biết hắn đã nghĩ cái gì, hỏi ngược lại: "Vậy em. . . có thích anh không?"

Thực sự là rất cảm ơn Biện Bạch Hiền đã mở cửa phòng vào đúng lúc này, hùng hùng hổ hổ xông vào, nói bọn hắn chuẩn bị đi tắm đi.

Hoàng Tử Thao cười haha khoác vai Biện Bạch Hiền, dùng tiếng Hàn nói: "Thực ra vẫn là thích miếng thịt bò của chúng ta nhất!"

Ngô Diệc Phàm mỉm cười.

Biện Bạch Hiền khoác vai Hoàng Tử Thao, ấn đầu cậu xuống: "Mi cao quá, cúi xuống chút cho anh!" rồi hai người vừa đi vừa chọc nhau, hi hi ha ha đi ra ngoài.

Ngô Diệc Phàm vẫn ở trong phòng, nở nụ cười chua chát.

13.

Hoàng Tử Thao sau này không gọi hắn là "Ca ca" nữa, mà gọi hắn là "đội trưởng".

Bọn hắn quyết định tiếp tục làm bằng hữu, hoặc là cũng không cần làm bằng hữu, chỉ làm đội trưởng và thành viên.

Bọn hắn sẽ không ở cùng một chỗ.

Nhưng mà điều này đã làm hắn đau đến chết lặng.

Hắn khi đó cùng công ty có mâu thuẫn càng ngày càng lớn, thế là nhớ tới những ngày này, liền trốn ở một góc không người khóc lớn.

Mà lúc đấy, Hoàng Tử Thao và mọi người đều không biết là đã xảy ra chuyện gì.

Hôm đó hắn có nói với Hoàng Tử Thao: "Concert đầu tiên sẽ có bất ngờ cho em".

Cái bất ngờ này Hoàng Tử Thao cũng biết, chính là sân khấu collab giữa cậu và hắn.

Thế nhưng chẳng ai ngờ rằng, cái bất ngờ chính là, hắn rời khỏi EXO.

Công ty không hề quan tâm tới hắn, thân thể bị bệnh không thể chịu được luyện tập cao độ, tiền lương ít đến mức không đủ sinh sống, những ước mơ trước đây vĩnh viễn cũng chỉ là ước mơ.

Hắn có thể rời đi, vì cái gì không đi?

14.

Cảnh còn người mất, Ngô Diệc Phàm thi thoảng sẽ nghĩ tới những tháng ngày làm đội trưởng.

Đội trưởng Kris 22 tuổi là một kẻ hèn nhát, hắn cuối cùng cũng không thể hôn người mình thích.

Vậy mà có người lại ước ao trở thành Ngô Diệc Phàm năm 22 tuổi?

15.

Đội trưởng! Em muốn trở thành một người như anh năm 22 tuổi.

Đội trưởng là một nam nhân rất có trách nhiệm.

Đội trưởng dạy em rất nhiều thứ, đối với em rất tốt.

Em sẽ ghi nhớ cả một đời không quên.

Ca ca của em.

"Kris ca ca~~"

16.

Một ngày nọ, Hoàng Tử Thao hát《kiss goodbye》ở trụ sở SM.

"Mỗi một lần cùng anh tách ra.

Luôn luôn bị anh đánh bại.

Mỗi một lần từ bỏ sự dịu dàng của anh.

Nỗi thống khổ khó mà tiêu tan.

Mỗi một lần cùng anh tách ra.

Mỗi một lần kiss you goodbye.

Hương vị tình yêu. . .

Hiện tại em đã biết "

17.

Thì ra. . . hương vị của tình yêu là như vậy sao?

Thì ra. . . tình yêu là sự khổ sở chua chát như vậy sao?

18.

Hắn có rất nhiều cơ hội để thẳng thắn nói chuyện với Hoàng Tử Thao, thế nhưng hắn không đủ dũng khí để nói.

Hắn hiểu rõ Hoàng Tử Thao, từ đó hắn cũng hiểu được chính bản thân hắn.

Trên thực tế, khi đó Hoàng Tử Thao vẫn như cũ không muốn rời xa hắn, vẫn như cũ sùng bái hắn, vẫn như cũ đem hắn là người tốt nhất trên đời.

Nhưng mà, hình ảnh đội trưởng có trách nhiệm, trưởng thành hiểu chuyện - Kris giờ đây vĩnh viễn chỉ là hư ảo.

Lần đấy, hắn cố gắng làm cho cuộc sống của hắn ngày càng rối loạn, mỗi ngày sống trong sự lo lắng, hắn cùng công ty quan hệ càng ngày càng kém, bất mãn của hắn cùng sự phẫn nộ khiến cho hắn không thể không mau rời khỏi SM.

Thế nhưng hắn cũng biết, việc làm này của hắn trong mắt Hoàng Tử Thao chính là sai lầm không thể tha thứ.

Hắn cũng sợ, một khi nói ra khỏi miệng, Hoàng Tử Thao sẽ biểu lộ rõ sự chán ghét, hoặc là. . . hoặc là Hoàng Tử Thao sẽ khóc, nói: "Không thể không đi sao? Đội trưởng không thể ở lại sao?"

Hắn sợ mình dao động.

Ngày 9 tháng 5 năm 2014, trước mặt hắn là một chai Sochu, hắn biết rằng mình vĩnh viễn sẽ không thể cùng Hoàng Tử Thao đi về Thanh Đảo.

Hắn biết cái ước định kia, vĩnh viễn không thể thực hiện.

Rất nhiều lời muốn nói trước khi đi, nhưng lúc mở miệng, hắn chỉ nói là: "Nhớ đi ngủ sớm một chút".

19.

Hoàng Tử Thao đăng IG, từng câu từng chữ không hề sai lấy một từ.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy ủy khuất.

Em và tôi thân nhau đến vậy mà không biết con người tôi thế nào sao?

Rõ ràng luôn nói yêu đội trưởng nhất, chẳng lẽ không biết đội trưởng đã bị áp lực giày vò đến thần kinh suy nhược sao?

Mặc dù hắn biết có lẽ Hoàng Tử Thao được đem ra làm bia đỡ đạn.

Hắn cũng cảm thấy thật có lỗi.

Thậm chí có đôi khi cũng chút hối hận.

Ngũ vị tạp trần, khiến người ta không thể không nghĩ đến việc trốn tránh.

20.

Hắn chờ Hoàng Tử Thao mềm lòng, hắn chờ rất lâu.

Năm 2015, hắn một mực chờ đợi, chờ đợi tiểu hài tử của hắn một lần nữa gọi điện cho hắn

Hắn đang chờ.

Nhưng, Hoàng Tử Thao là người có lòng tự trọng rất cao.

21.

Tình yêu là một thứ độc dược, mà bọn hắn lại đơn phương lẫn nhau, mà đơn phương thì thường là không có kết quả.

Lúc nên thẳng thắn nói ra thì hết lần này tới lần khác nhát gan không dám, rồi sau này quyết định im lặng không nói.

Lúc vốn nên tỉnh táo thì lại bị cảm xúc chi phối, lại nói những lời khiến đối phương bị tổn thương.

Thế nhưng là đứng trên lập trường của cả hắn và Hoàng Tử Thao, có quá nhiều điều cố kỵ , vì đồng tính thời kỳ này vẫn chưa được chấp nhận, đã thế bọn hắn đều là người nổi tiếng, tuy có fan CP ủng hộ nhưng vẫn không tránh được fan only quay lại giẫm, antifan và miệng đời.

Nghĩ tới nghĩ lui, thì hắn cảm thấy, bọn hắn đều có lỗi hoặc là bọn hắn đều không có sai.

Có lẽ, vận mệnh trêu người đi.

22.

Kim Ngưu là một chòm sao vô cùng cố chấp.

Mà Hoàng Tử Thao là chòm sao Kim Ngưu. Trong mắt người khác, cậu đã sớm hận chết Ngô Diệc Phàm, thế nhưng mà Hoàng Tử Thao hết lần này tới lần khác đều nói: "Tôi vẫn hy vọng anh ấy sống tốt!"

Lúc nói, cậu rơi lệ.

Mà hắn không nghe được câu nói này, hắn đã chặn hết những tin tức liên quan tới Hoàng Tử Thao. Ngô Diệc Phàm hắn can tâm tình nguyện làm một con đà điểu, đem đầu chôn ở dưới đất, không nghe không thấy.

Bởi vì mỗi một lần nghĩ đến cái tên "Hoàng Tử Thao", hắn đều cảm thấy thời gian chính là thứ quyết định tất cả.

Hắn đôi khi nghĩ rằng, nếu như năm đó hắn nói cho Hoàng Tử Thao việc hắn rời đi, sự tình liền sẽ không thành như bây giờ?

Trước khi ngủ luôn suy nghĩ một chút về việc này, càng nghĩ càng thấy đúng, thế là thức đến sáng hôm sau. Lúc nhìn đồng hồ báo thức điểm bảy giờ sáng, hắn nhận ra bây giờ không phải là năm 2014.

Cuộc đời không bao giờ có từ "Nếu". Tiếc nuối chỉ có thể là tiếc nuối, không ai có thể đảo ngược thời gian và thời gian cũng không chờ đợi bất cứ ai.

Những suy nghĩ đêm khuya, vung tay là tan biến.

23.

Lúc nghe tin Lộc Hàm có bạn gái, hắn mở Wechat muốn chúc mừng Lộc Hàm.

Nhưng hắn chợt nhớ tới, hắn và Lộc Hàm, kỳ thật không thân.

Nhưng cũng còn tốt, Lộc Hàm là người hắn từng quen.

"Gần đây thế nào?"

"Rất tốt! Còn cậu thì sao lão Ngô?"

"Tôi vẫn vậy".

"Ờ vậy cậu tìm tôi có việc gì?"

"Việc quảng bá phim thế nào?"

"Quảng bá phim rất ổn thoả...... Nhưng phim đã chiếu được nửa năm rồi!"

"Haha. . . tôi chỉ tuỳ tiện hỏi một chút".

Chỉ là tôi muốn hỏi cậu một chuyện. . .

Hoàng Tử Thao. . . dạo này thế nào?

24.

Bẵng đi một thời gian, hắn và Hoàng Tử Thao gặp lại nhau.

Hoàng Tử Thao mặc âu phục, bị những người khác vây quanh, không biết nói cái gì, cậu cùng người chung quanh đều cười vang. Lúc cậu ngẩng đầu lên, liền cùng hắn mặt đối mặt. Cậu ngay lập tức rời ánh mắt, nụ cười trên mặt liền biến mất, khẽ nhíu mày.

Hoàng Tử Thao là đang cảm thấy tại lễ trao giải này không ngờ lại gặp được hắn? Hay nghĩ tại lễ trao giải này không nên nhìn thấy hắn?

Là kinh ngạc? Hay là chán ghét?

Hắn thở dài, đi lướt qua đám người Hoàng Tử Thao, đến thảm đỏ cùng người khác chụp ảnh chung.

25.

Hắn phát hiện mình vẫn luôn không gỡ rối được mối quan hệ này.

Hắn cảm thấy đau lòng, bọn hắn đã từng thân thiết như vậy, bây giờ lại thành người xa lạ. Điều chẳng lẽ không khiến người đau lòng sao?

Hắn biết Lộc Hàm có phương thức liên lạc của Hoàng Tử Thao, cho nên hắn lại tìm đến Lộc Hàm.

"Dạo này thế nào?"

Lộc Hàm trả lời bằng tin nhắn thoại: "Ăn được ngủ được nói chung là rất tốt! Lão Ngô, cậu vừa mới hôm kia tìm tôi xong mà hôm nay đã tìm rồi, chắc chắn là có việc cần nhờ đúng không? "

"Ờ thì, tôi muốn hỏi một chút là. . . cậu có Wechat của Hoàng Tử Thao không?"

"Tưởng việc gì chứ, đợi chút nhá!"

Lộc Hàm gửi câu này xong liền không có động tĩnh gì nữa. Ngô Diệc Phàm cất điện thoại vào túi, đầu óc rối bời.

Sau đó điện thoại di động của hắn liền rung một đợt, hắn bị doạ đến sững sờ. Một Group Wechat ba người xuất hiện trên màn hình. Group tên [Anh Em Chí Cốt], Lộc Hàm gửi một bức ảnh Selfie và một phong bao lì xì 20 tệ, nhắn: "Buổi tối vui vẻ nha cả nhà!!!!"

26.

Group này, có Hoàng Tử Thao.

Hắn nhìn màn hình điện thoại mà nghiêm túc suy nghĩ, trước tiên nên nói cái gì trong group đây?.

Nhưng mà sự thật chứng minh, đây là một cái group chat vô cùng hiu quạnh, rất nhanh liền biến mất trong một đống tin nhắn khác.

Không có người sử dụng cái này group này cơ bản là ba người trên thực tế không có gặp nhau.

Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao muốn nói chuyện với nhau thì không nhất thiết phải lên group chat. Mà cái group này chủ yếu chỉ có Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao đối đáp lẫn nhau, còn hắn thì ngồi xem, thi thoảng gửi một icon "Haha" hoặc im lặng.

Ngô Diệc Phàm muốn nói chuyện cũng khó vì hắn và Lộc Hàm cũng không hẳn là quen thân nhau, bình thường không có tiếng nói chung.

Về phần hắn cùng Hoàng Tử Thao, mối quan hệ tệ đến mức không thể tệ hơn nữa.

Hắn cầm di động, biết rõ là chỉ cần ba giây là có thể gửi tin nhắn, thế nhưng chính là làm không được.

Cảm giác bất lực, thậm chí khiến cho người ta khong có cách nào để vượt qua được.

Mà hắn lúc này, thậm chí còn không hiểu rõ tâm ý của mình.

27.

Khi hắn hiểu rõ được bản thân mình, thực sự phải cảm ơn anh họ của hắn.

Một ngày nọ, hắn bị anh họ rủ đi uống rượu, liền không nhịn được kể lể nỗi khổ cho anh họ nghe, nói là: "Em có một người bạn, mà người bạn đang gặp rắc rối một chút. Cậu ấy có tình cảm với một người, nhưng sau này hai người đó có rời xa nhau một thời gian dài, vậy mà người bạn của em vẫn không quên được người ấy. Anh họ anh nghĩ xem, bạn em có phải là đã điên rồi không?"

Anh họ cười một tiếng, trả lời: "Bạn em trong tình huống này chính là không thể buông bỏ được người ấy."

Bỗng nhiên mắt Ngô Diệc Phàm sáng lên, đứng thẳng dậy chạy đi.

Hắn lẩm bẩm nói: "Thì ra. . . mình vẫn không thể buông bỏ được Hoàng Tử Thao."

Đúng vậy a, nếu đã buông bỏ được rồi vậy vì cái gì khi tổ chức sinh nhật mình luôn bảo nhân viên đem thêm một con gấu trúc bông tới?

Lại vì cái gì hết lần này tới lần khác hắn luôn hát 《 Thời gian nấu mưa 》 vào ngày sinh nhật Hoàng Tử Thao?

"Tình đầu là sự thơ ngây, thanh xuân là sự hoang đường.

Nhưng anh không bao giờ phụ lòng em.

Chúng ta đã nói vĩnh viễn không chia lìa, muốn một mực ở cùng một chỗ."

28.

Hắn mở ra một nhãn hiệu trang sức tên "A.C.E" một phần là muốn quay lại với Hoàng Tử Thao.

Hắn liền quả quyết bảo nhân viên làm một đôi vòng cổ mặt hình đầu rồng và dây xích bằng bạc nguyên chất do chính hắn thiết kế. Ý của hắn chính là người ta tặng dây chuyền bình thường nay đã xưa rồi, tặng một dây xích mặt rồng cho khác biệt.

Sau khi chế tác xong bộ vòng đôi như hắn yêu cầu, hắn liền giữ một cái cho mình còn một cái khác gửi chuyển phát nhanh tới Long Thao Entertainment. Và tin tốt là, Hoàng Tử Thao nhận nó.

Đúng lúc đó hắn nhận được lời mời tham gia lễ mừng năm mới đài Đông Phương.

Khi ghe được tin đài Đông Phương cũng mời cả Hoàng Tử Thao, hắn hít sâu một hơi, trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tựa hồ là kinh ngạc, lại tựa hồ là kích động và có chút thấp thỏm.

Hắn chợt phát hiện ra săp hết năm 2018 rồi, vậy tính ra thì bọn hắn đã gần bốn năm chưa nói chuyện với nhau.

Cái group chat ba người kia bỗng có động tĩnh, Lộc Hàm nhắn tin tới: "@wyf_111 cảm ơn cái dây xích cậu tặng nha, đẹp phết đấy."

Hắn thấy tin nhắn của Lộc Hàm liền gửi một icon trái tim. Đúng lúc đó Hoàng Tử Thao cũng nhắn tin tới, nói cảm ơn hắn. Vừa đúng lúc hắn bấm gửi icon trái tim, điều đó cũng tương đương với việc trả lời tin nhắn của Hoàng Tử Thao.

Vậy là sau bốn năm, đây là lần đầu tiên hắn và Hoàng Tử Thao nói chuyện với nhau.

29.

Group chat dần dần cũng có nhiều chủ đề để nói chuyện, đại đa số là Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao nói chuyện với nhau. Và hắn cũng phát hiện ra là muốn trò chuyện cũng không khó.

Mà vừa lúc này, có chuyện kỳ quái phát sinh, Hoàng Tử Thao hỏi hắn là muốn đi đâu để chúc mừng năm mới.

Hắn lập tức suy nghĩ xem phải trả lời thế nào, lúc đầu nhắn là: "Cùng em lên sân khấu đài Đông Phương". Chuẩn bị gửi đi thì suy nghĩ lại, trước tiên hỏi quản lý cái đã.

Quản lý nghe câu hỏi của Ngô Diệc Phàm mà đơ mất mấy giây. Bình thường người ta thấy đồng đội cũ thì đều coi nhau là người dưng mà đi lướt qua, mà tại sao lần này ông chủ lại muốn chung sân khấu với người ta thế??

Trong mắt Ngô Diệc Phàm thì đây là chuyện vô cùng bình thường, còn trong mắt người khác đó chính là một điều kinh hãi nhất thế gian.

Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao muốn lên chung một sân khấu với nhau! Ngươi có tin không?!

Ngươi dám tin sao?!

Lúc trước có người đăng tin là hắn và Hoàng Tử Thao trước đây đã từng là bạn bè thân thiết, còn bây giờ bắt đầu quay lại cắn xé nhau, mối quan hệ cực kỳ tệ.

Mà hắn biết khi mình quay lưng lại thì Hoàng Tử Thao đã cách mình một khoảng rất xa, muốn một lần nữa đuổi theo, phải tốn khá nhiều khí lực.

Chỉ cần do dự một lát thôi, đều sẽ đem những cơ hội được gặp nhau kéo dài thêm một năm, rồi lại một năm.

Nếu như năm đó ở lễ trao giải kia, nếu là hắn chủ động nói hai câu liền tốt.

Nếu như năm đó ngồi tại Thượng Hải, nếu là hắn trực tiếp thẳng thắn liền tốt.

Mỗi lần hắn nghĩ đến đây, đã cảm thấy tim như bị dao cắt.

Chỉ cần có thể cố gắng hết sức một lần nữa đuổi tới chỗ người kia, hắn có thể làm được.

Mà hắn biết, hắn bỏ lỡ quá nhiều cơ hội rồi.

30.

Không biết có phải hay không là bởi vì tâm tình thay đổi, áp lực lại rất lớn, hắn lại bị cảm, khi nói mang theo một chút giọng mũi.

Nhưng hắn vẫn có thể biểu diễn xong tiết mục của mình, cuối cùng cùng Hoàng Tử Thao sóng vai lên sân khấu để chuẩn bị cho phần đếm ngược vào năm 2019.

Bởi vì quá kích động, trong đầu hắn trống rỗng, hoàn toàn dựa theo bản năng mà hành động, cuối cùng bản thân mình nói gì cũng không nhớ.

Mà Hoàng Tử Thao cũng không tốt hơn hắn là bao, lúc nói lời chúc mừng năm mới, cơ hồ là đang lặp lại lời hắn đã nói.

Hai người bọn hắn vai sóng vai đứng trên sân khấu. Hắn nghiêng đầu liếc trộm một chút người đứng bên cạnh hắn. Vẫn là hình dáng quen thuộc, vẫn là mùi hương quen thuộc ấy, hắn bỗng nhiên thu tầm mắt lại, vội vàng ngẩng đầu lên. Hắn khóc, giống như mới debut, hắn vốn cho là mình không có xúc động, nhưng lúc Hoàng Tử Thao đi đến trước mặt hắn, cầm mic nói đội trưởng là tốt nhất, hắn vô tri giác từ trong hốc mắt rơi lệ.

Thân thể của hắn còn biết hắn muốn gì.

Cho nên, vô ý thức vươn tay, ôm Hoàng Tử Thao vào lòng.

31.

Rượu, đương nhiên là muốn uống.

Chỉ là hắn đang bị cảm, uống một ly rượu vang liền thôi.

Mà cảm xúc của Hoàng Tử Thao hiện tại là do cồn mà ra. Cậu hiện đã say rồi, mặt đỏ bừng, nói lảm nhảm rất nhiều thứ, có khi đến bản thân cậu cũng không biết đang nói cái gì.

Có một số việc là liên quan tới nhóm nhạc nam trước đây, có một số việc là liên quan tới ngành giải trí, có một số việc là liên quan tới chính Ngô Diệc Phàm.

Hoàng Tử Thao bỗng nhiên ngẩng đầulên, nhìn Ngô Diệc Phàm, hỏi: "Kris ca ca~ Anh thích em đúng không?"

Ngón tay Ngô Diệc Phàm run rẩy, chậm rãi hỏi lại: "Vậy còn em. . . Em thích anh không?"

Bọn hắn bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ còn hình bóng của nhau.

Sẽ không có người tên là Biện Bạch Hiền tới giải vây cho bọn hắn.

Hắn khẩn trương xích lại gần Hoàng Tử Thao, từ từ nhắm hai mắt muốn nói gì đó. Bỗng nhiên ót của hắn bị người ta nắm lấy, khóe môi đụng phải cái gì đó mềm mại...

Hắn khiếp sợ mở to hai mắt, trái tim của hắn đập bình bình như là muốn thoát ly khỏi lồng ngực. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, đầu hắn kêu ong ong, ngơ ngác nhìn qua Hoàng Tử Thao.

Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người. Người này tên là Kris - đội trưởng của EXO - M, đã từng chiến tranh lạnh với đệ đệ yêu quý của mình và đã từng có một suy nghĩ vô cùng hoang đường: "Mình muốn hôn đệ đệ!"

Và sau bốn năm, đội trưởng cũng có thể hôn được người ấy.

32.

MC có vẻ không nhịn được mà nhíu mày, rất không hài lòng vì riêng vấn đề này Ngô Diệc Phàm mất ba phút suy nghĩ nhưng giọng nói vẫn như cũ ngọt ngào: "À. . . chúng ta đều biết anh và Hoàng Tử Thao đã có tình cảm từ rất rất lâu rồi, có khi phải đến gần chục năm rồi nhỉ?"

"Em ấy? Tử Thao lúc đấy vẫn là một tiểu hài tử, rất đáng yêu".

"A vậy lúc theo đuổi chắc cũng khá vất vả đúng không?"

"Cũng vất vả", Ngô Diệc Phàm nói xong, lại bổ sung một câu: "Hiện tại vẫn vậy."

MC tỏ vẻ hiếu kỳ: "Vậy anh không tức giận sao?"

"Tôi đối với em ấy luôn kiên nhẫn. Khi em ấy làm nũng với tôi. . . Không phải, em ấy có nói gì tôi cũng sẽ tin tưởng em ấy. Ví dụ như. . . e hèm. . ."

Ngô Diệc Phàm nhíu mày, vuốt vuốt cổ họng, bắt chước giọng Hoàng Tử Thao, nói: "Ca ca~, em và Lộc ca thề là không có quan hệ gì hết~ Anh tin em đi mà~ tha cho em. . ."

Cả hội trường bắt đầu ầm ĩ, MC đỏ bừng mặt, hỏi: "Câu này. . . có hữu dụng không?"

Ngô Diệc Phàm tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng trong ngữ điệu lại có một chút đắc ý: "Có tác dụng ! Đối ta luôn có tác dụng!"

Cả một đời đều có tác dụng!

_____HẾT PHẦN 1______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao