2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Em muốn trở thành một người như đội trưởng năm hai mươi hai tuổi".

Thành Đô, ngày 5 tháng 7 năm 2012.

Đây là lúc mà Hoàng Tử Thao nghĩ mình có thể hiểu Ngô Diệc Phàm trong nháy mắt, nhưng kết quả là cậu không thể hiểu được Ngô Diệc Phàm.

Lúc đó cậu mới mười chín tuổi, nguyện vọng nó giống như một lời nguyền vậy. Để cố gắng trở thành một người giống như đội trưởng, cậu đã không ngừng đi trên những con đường mà Ngô Diệc Phàm đã đi qua, đến những nơi Ngô Diệc Phàm đã dẫn mình tới, bắt chước từng cử chỉ; cảm xúc của Ngô Diệc Phàm,. . .

Cậu không rõ tại sao mình phải làm như vậy, cậu có lẽ vẫn chưa đủ hiểu rõ Ngô Diệc Phàm, có khi ngay cả bản thân mình cũng không biết mình muốn gì.

Hoàng Tử Thao vô cùng khinh thường những người bắt chước kẻ khác.

Thế nhưng cậu hết lần này tới lần khác đều bắt chước Ngô Diệc Phàm.

Có lẽ, cậu thật sự xuất phát từ nội tâm muốn trở thành một người đáng tin cậy như đội trưởng.

Khi đó cậu bị cộng đồng mạng chửi rất thảm, cảm thấy cả thế giới đều không thích mình. Cậu nhịn không được mà hoài nghi chính bản thân mình, thậm chí chán ghét chính mình, mà đội trưởng từ đầu đến cuối ở bên cậu.

Khuyên bảo cậu, an ủi cậu, bảo vệ cậu, Ngô Diệc Phàm cho cậu cảm giác vô cùng an toàn.

Cậu nói muốn muốn trở thành người kia, có lẽ là không phải muốn trầm ổn thành thục như đội trưởng, mà là —— Thích Hoàng Tử Thao.

Đúng vậy a, Ngô Diệc Phàm thích Hoàng Tử Thao, tất cả EXO, fan hâm mộ, còn có người qua đường đều biết.

Cậu nghĩ: "Thích" ở đây giống như là bạn bè thích nhau, tựa như Hoàng Tử Thao thích Lộc Hàm vậy. Chính là thích như vậy.

...

Vào một buổi chiều mưa ở Seoul.

Một ngày nào đó của mùa hè năm 2012, trời mưa không lớn lắm, vì chấn thương ở eo tái phát nên Hoàng Tử Thao ở lại ký túc xá nghỉ ngơi. Buổi chiều mơ mơ màng màng tỉnh lại, chợt phát hiện bên ngoài trời mưa, Ngô Diệc Phàm gọi điện bảo cậu đi đưa dù cho hắn. Nhưng lúc chuẩn bị đi thì đụng phải quyển soạn nhạc mà Ngô Diệc Phàm không cho ai đụng đến.

Từ lúc deubut, bọn hắn đã thử tự mình sáng tác bài hát. Ở phương diện này, Ngô Diệc Phàm cũng cho cậu ảnh hưởng rất lớn. Cậu trước đây có viết một bài hát, trong đó có câu là "Tôi ra lệnh một tiếng, nó mạnh đến mức khiến em sẽ không thể nói nên lời". Cậu viết xong, hứng thú bừng bừng đem bài hát kia đưa cho lão sư xem, kết quả là bị mắng. Thế là hôm đó cậu đều không ngừng quấn lấy đội trưởng, đem những câu hát cậu viết từng lần một hát cho đội trưởng nghe, nhất định phải đạt được một câu khen ngợi từ đội trưởng.

Thế nhưng Ngô Diệc Phàm nghe xong chỉ cười. Hoàng Tử Thao bị tổn thương, sắp khóc đến nơi.

"Ca ca thật xấu xa" Hoàng Tử Thao bĩu môi nói. Ngô Diệc Phàm tiến tới xoa đầu cậu xong xoay người đi.

Cậu hỏi: "Anh ơi~ Anh đi đâu thế?"

Ngô Diệc Phàm đáp: "Đi nấu cho em bát mì".

Hoàng Tử Thao nghe đến mì, liền cười híp mắt vứt hết mọi phiền muộn ra sau đầu, đuổi theo Ngô Diệc Phàm, nói: "Vậy cho em thêm hai quả trứng nữa nha".

Mà cái hôm mưa đấy, vì ngoài ký túc xá có rất nhiều mèo hoang sinh sống nên có một con mèo đen trèo lên ban công nhảy thẳng vào phòng kêu "meo meo". Cậu bị con mèo doạ đến tái mặt, không cẩn thận quệt cán ô lên bàn khiến quyển soạn nhạc rơi xuống đất, một tờ giấy bị rơi ra. Trên tờ giấy viết:

"Chỉ cần em ra lệnh một tiếng, toàn thế giới này, đến cả tường vi cũng không dám nở hoa".

Khi đọc câu này, cậu không dám tin nó là do Ngô Diệc Phàm viết ra, mà nó có chút gì đó giống như cái câu mà cậu viết kia.

Nhưng mà Hoàng Tử Thao ngày đó cũng không nghĩ tới cái gì khác, cậu chỉ đem quyển soạn nhạc để lên bàn, sau đó đi ra cửa chính tìm thêm một chiếc dù nữa cho Ngô Diệc Phàm rồi rón rén vào bếp ăn vụng nồi thịt mà Độ Khánh Thù mới nấu. Xong tất cả rồi mới bước ra khỏi nhà.

Lúc đi bị fan hâm một nhìn thấy thế à cậu bị cả một đoàn người vây quanh. Hoàng Tử Thao tỏ ra bình thường, nói với mọi người xin hãy nhường đường một chút, chậm rãi ung dung nghiêng người né tránh va chạm. Bỗng nhiên muốn nhìn một chút thời gian, nhưng bây giờ mới nhớ ra lúc ra cửa không có đeo đồng hồ, hai tay đều bị vướng, mà điện thoại lại trong túi quần.

Ảo não thở dài, cậu thổi thổi mái tóc, ưỡn lưng một chút vì đau lưng. Đúng lúc đó vừa vặn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, người đó ăn mặc kín mít ngồi dưới mái hiên trú mưa.

Về sau khi cậu viết ca khúc chủ đề cho phim, cậu luôn luôn nghĩ đến ngày này.

Cậu cái gì cũng không cần làm, cái gì cũng không cần lo lắng, dù lưng bị đau nhức cũng không để ý. Cậu đi trên đường phố Seoul, tuy thời gian và địa điểm cậu cũng không còn nhớ rõ nữa, nhưng khi viết lời, luôn bắt đầu bằng một câu: "Khó quên nhất chính là mùa hè năm tôi mười chín tuổi".

Nhưng đáng tiếc chính là, mùa hè năm 2012 là quá khứ, vĩnh viễn là quá khứ không thể quay lại.

2.

Ký ức luôn luôn mơ hồ không rõ, nhưng có nhiều cái thế nào cũng không thể quên.

Tỉ như cậu nhớ kỹ những lần đạp xe cùng Ngô Diệc Phàm, lúc đó Ngô Diệc Phàm bảo cậu đi đằng sau, nhưng cậu luôn nhìn bóng lưng Ngô Diệc Phàm đến thất thần, có lần tại giao lộ đèn đỏ thì quên phanh lại, suýt nữa thì lao ra trước đầu ô tô. Ngô Diệc Phàm nhíu mày, nói: "Lần sau em đi đằng trước đi."

Trong đêm khuya, bóng lưng của Ngô Diệc Phàm trầm mặc lại tươi sáng. Khi đứng dưới bóng đèn đường, bóng lưng ấy khiến cho người ta cảm thấy nó không thể phá vỡ, có thể chắn gió che mưa.

Trong rất nhiều năm, có đôi khi cậu thậm chí cảm thấy mình không nhớ rõ dáng vẻ của Ngô Diệc Phàm, nhưng lại nhớ kỹ nơi đường cái không người, nhớ rõ những nơi cậu cùng Ngô Diệc Phàm đi qua, và cậu luôn nhớ rõ bóng lưng này.

Trong đêm khuya, cất giấu rất nhiều bí mật.

Cậu nhớ đó là vào một buổi đêm mùa xuân, bên cạnh bờ sông Hàn, xe đạp nằm la liệt dưới đất, cả nhóm tụ lại một chỗ ngồi uống bia với nhau. Tiếng mở bia, tiếng hò reo, tiếng cười to vì trò con bò của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc này bọn họ không còn khoác trên người cái danh thần tượng nữa, bây giờ bọn họ chính là những người bình thường.

Lúc đấy, Ngô Diệc Phàm quay sang nhìn Hoàng Tử Thao.

Cậu nhìn lại hắn, im bặt.

Bầu không khí mập mờ đến mức cậu không dám nói lời nào.

Thời cơ vừa vặn tốt, bầu trời bên bờ sông rất tối, không ai để ý đến hai người. Cậu sợ sệt cúi đầu, Ngô Diệc Phàm nửa người trên hơi nghiêng về phía trước.

Đó là một nụ hôn, là một nụ hôn lên trán.

Kết thúc nụ hôn lại hết sức buồn cười, người luôn luôn trầm ổn lại có biểu lộ thất thố, lúng ta lúng túng không biết nói gì.

Và kể từ hôm đó, cậu luôn cảm thấy Ngô Diệc Phàm thiếu cậu một lời giải thích. Đặc biệt là vào năm 2013.

Mùa hè năm đó dài đằng đẵng, hoặc là nói mùa hè luôn luôn cho người ta cảm giác rất dài.

Mùa hè năm 2013, Ngô Diệc Phàm rời đội vì lệnh triệu tập của công ty, tận gần một tháng sau mới quay về ký túc xá.

Mỗi người đều có rất nhiều chuyện không có cách nào nói với người khác, thế là cậu cũng không đi hỏi Ngô Diệc Phàm. Vì đối với cậu, Ngô Diệc Phàm bình an trở về là được rồi.

Sau hai ngày Ngô Diệc Phàm quay lại liền có lịch trình, mà lại cái lịch trình kia vừa kết thúc liền lập tức bay sang Trung Quốc. Cho nên thời gian vô cùng chặt chẽ, cậu không tìm được cơ hội cùng đội trưởng tâm sự nữa.

Lúc lên xe, Ngô Diệc Phàm né tránh cậu, luôn ngồi cạnh Lộc Hàm hoặc những thành viên khác.

Tại thời điểm đó cậu không nghĩ nhiều, căn bản không biết ý của Ngô Diệc Phàm là gì, cũng triệt để quên đi cái lần hắn quay về, cả đội rủ nhau đi ăn lẩu, lúc đó cậu nói: "Chúng ta nhất định cả đời là huynh đệ". Khi đó mọi người đều uống hơi nhiều, Lộc Hàm một bên hú hét, cả đội nhao nhao lên nói nhất định mãi mãi là anh em tốt. 

Và cậu không biết rằng, hai từ "huynh đệ" này chính là một mũi dao nhọn, đâm xuyên qua trái tim của Ngô Diệc Phàm.

Cậu thật sự trì độn đến mức khiến cho người khác tức giận.

Về sau, bởi vì một sự kiện lông gà vỏ tỏi mà hai người làm ầm ĩ một trận.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Ngô Diệc Phàm thất thố. Ngô Diệc Phàm không kìm được nước mắt, gào lên: "Cậu cái gì cũng không hiểu được đâu!"

Hoàng Tử Thao lúc đó cũng khóc, hét: "Tôi làm sao không hiểu được hả?! Anh nói đi! Chuyện gì mà tôi không hiểu được?!"

Ngô Diệc Phàm chỉ thẳng mặt Hoàng Tử Thao, nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Hoàng Tử Thao a Hoàng Tử Thao! Bất luận cái gì cậu cũng không hiểu được đâu!"

Lúc đó cậu thực sự tức giận, lao vào đánh Ngô Diệc Phàm. Mặc kệ cả đội cố gắng can ngăn khuyên giải thế nào, cậu vẫn lao vào cho hắn một cái bạt tai.

Nhưng nếu như lần đó cậu sớm nhận ra Ngô Diệc Phàm thích cậu, có thể hay không giữa hai người cũng không chuyện bé xé to như thế kia?

Cậu sống với Ngô Diệc Phàm đã mười ba năm, vẫn là một đứa bé không hiểu chuyện, bị lạnh nhạt cũng không thấy mình có lỗi, chỉ cảm thấy là ca ca tâm tình không tốt. Dù sao, cậu cũng có Ngô Thế Huân, có Kim Tuấn Miên, có Lộc Hàm bên cạnh tâm sự.

Lúc xuống xe, Ngô Diệc Phàm không biết nghe Lộc Hàm và Kim Tuấn Miên nói gì, không còn né tránh cậu nữa, đuổi theo Hoàng Tử Thao, tóm lấy mũ của cậu rồi lấy mũ của mình đang đội, đội lên đầu Hoàng Tử Thao song rời đi.

Hoàng Tử Thao thấy thế liên lập tức buông tay Ngô Thế Huân ra chạy theo Ngô Diệc Phàm. Cậu chạy ra trước mặt hắn, nở một nụ cười ngây ngô: "Ca ca~ Anh hết giận rồi".

Ngô Diệc Phàm bị dáng vẻ tươi cười của cậu mà giật mình, nhất thời không nói gì. Nhưng gương mặt nghiêm túc ấy lại phảng phất ý cười.

Cậu khi đó không hiểu đằng sau ánh mắt ấy nó đang cất giấu điều gì.

Về sau khi tập luyện cho stage, tất cả mọi người đều đi uống nước tăng lực, một mình cậu lắc lắc hông tập vũ đạo võ thuật ở trên sân khấu, chợt nhớ tới cái đêm mà bọn họ ngồi bên bờ sông thi hát, mỗi người một bài. Lần đó Ngô Diệc Phàm đã hát một bài rất nổi tiếng của Châu Kiệt Luân :《 Yên Tĩnh 》.

Thế là cậu không tự chủ được cất tiếng hát, giọng hát không mang mạch, hơi bị đứt quãng, cậu vừa đi vừa hát xong múa một điệu ba lê. Xoay người một cái, liền trông thấy Ngô Diệc Phàm ngồi dưới khán đài nhìn cậu.

Khi đó Ngô Diệc Phàm trong tay cầm hai chai nước, thấy cậu không hát nữa liền đem đồ uống đặt lên cái ghế bên cạnh, đứng dậy vỗ tay.

Khuôn mặt Ngô Diệc Phàm phảng phất có chút mệt mỏi, nhưng hắn cười lên dáng vẻ vẫn như cũ vô cùng anh tuấn.

Thời gian qua đi thật lâu, Hoàng Tử Thao một lần nữa trên sân khấu hát 《 Yên Tĩnh 》.

Khi cậu hát, cậu đã nghĩ đến bản thân mình năm đó, và cũng nghĩ đến Ngô Diệc Phàm.

Nhưng cậu vẫn không hiểu, mình lúc ấy rốt cuộc đã bỏ qua cái gì?

Cậu cảm thấy mơ hồ, còn cảm thấy tình cảm giữa cậu và Ngô Diệc Phàm đã tiến thêm một bậc. Đó là năm mà cậu và hắn dính nhau nhất, mặc dù cậu cùng với các thành viên khác cũng rất thân thiết. Nhưng mà ai cũng biết, quan hệ hai người tốt đến mức: Sáng dậy, khi rời giường, Ngô Diệc Phàm sẽ cõng Hoàng Tử Thao vào nhà vệ sinh.

Ai cũng biết Ngô Diệc Phàm không thể thoát được cái chiêu làm nũng của Hoàng Tử Thao,  sống không qua được nửa phút.

Thế nhưng mà cả hai người đều không biết tại sao lại vậy.

Thực ra Ngô Diệc Phàm cũng có giải thích qua lý do, nhưng lúc đó Biện Bạch Hiền đã hỏi hắn một câu.

"Kris hyung, tại sao fan của anh lại không thích TAO?"

Ngô Diệc Phàm trả lời: "Có thể là bởi vì anh rất thích TAO đi". Hắn nói với giọng đùa cợt, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.

Đáng tiếc là không ai thấy được ánh mắt của hắn.

"Kris hyung, tại sao fan của anh lại không thích TAO?"

Có lẽ là bởi vì Hoàng Tử Thao nói lúc đi chơi với đội trưởng, cậu sẽ không phải bỏ tiền ra.

Có lẽ là bởi vì Hoàng Tử Thao nói mình khi tắm thì nhìn thấy ma trong tủ đựng khăn, đội trưởng bỏ dở bát mì, đứng canh cửa phòng tắm cho cậu gần nửa tiếng.

Có lẽ là bởi vì Hoàng Tử Thao làm nũng sẽ khiến đội trưởng không nói nên lời. Đến mức khi cậu và đội trưởng chiến tranh lạnh, khiến đội trưởng tiếc nuối vì cậu hiện tại đã không hướng hắn làm nũng nữa.

Có lẽ là bởi vì Hoàng Tử Thao mặc ké quần áo của đội trưởng, đội trưởng sẽ còn đặc biệt vì cậu mà nhường hết tất cả mọi thứ mà hắn có.

Nhưng fan hâm mộ đâu có biết rằng, mùa đông ở Hàn Quốc rất lạnh, khi đó hai người họ ở nhà trọ rẻ tiền, căn phòng 15m vuông ẩm mốc, không có lò sưởi, không có đệm nằm, hai người đã từng dựa phải dựa vào cái ôm của đối phương để sống sót qua mùa đông giá rét.

3.

Năm 2014, cậu đã trở thành một người lớn đúng nghĩa.

Lúc trước mỗi người bọn họ nói Hoàng Tử Thao vô cùng ngây thơ, cậu cũng không nói gì.

Về sau bọn hắn đều nói cậu đã trưởng thành, cậu cũng mặc kệ cho họ bàn tán.

Ngô Diệc Phàm rời đi, đối với cậu là một sự đả kích nặng nề, cho nên cậu luôn tỏ ra bình tĩnh trước mọi tình huống.

Cậu cảm thấy ủy khuất, cũng cảm thấy rất phẫn nộ, lại rất thương tâm, đủ loại cảm xúc đan vào nhau. Ngoại trừ lúc ở trên sân khấu và phỏng vấn ra, cậu không còn tâm tình gì để tỏ ra ngây thơ nữa.

Kim Tuấn Miên là đội trưởng bên K, luôn luôn đến khích lệ Hoàng Tử Thao, còn bảo Ngô Thế Huân đi tâm sự với cậu nữa.

Nhưng Ngô Thế Huân tính tình vẫn rất trẻ con, thi thoảng sẽ nói vài câu hơi nặng lời với Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao không chịu đựng được nữa, tìm đến Lộc Hàm.

Cậu hiện tại rất loạn, Ngô Diệc Phàm đã đi rồi, chỗ dựa duy nhất của cậu bây giờ chính là Lộc Hàm.

Thực ra thì Hoàng Tử Thao không muốn tâm sự với bên K lắm, cơ bản vì cậu cảm thấy mình với bên đấy vẫn có khoảng cách rất lớn. Khi sang Hàn Quốc, Hoàng Tử Thao đều đi theo Lộc Hàm và bên M, không dám rời nửa bước.

Lộc Hàm là người thành phố, luôn quan tâm tới hậu bối, biết cách đối nhân xử thế. Lúc nói chuyện cũng biết khéo léo đưa đẩy ý tứ. Nên trong lòng Hoàng Tử Thao, Lộc Hàm là một người rất tốt.

Lúc Hoàng Tử Thao mới debut, cậu đã bị chửi rất thảm. Khi đó cậu vô thức kéo dãn khoảng cách giữa mình và Ngô Diệc Phàm, nhiều khi đều cùng Lộc Hàm ở cùng một chỗ.

Đoạn thời gian kia cậu không muốn nghĩ đến, bởi vì câu cảm thấy khi đó mình quá nhạy cảm rồi. Người ta mắng cậu, cậu liền không chơi với đội trưởng nữa. Đây là chính là giận chó đánh mèo, không có đạo lý.

Có lẽ sau này bị nghe chửi, nghe những lời đồn đại vô căn cứ nhiều quen rồi, nên cậu ngày càng mạnh mẽ đối mặt với chúng, không quan tâm tới người ngoài nói gì, vẫn bình thản sống qua ngày.

Có một lần cậu bị antifan quấy rối, lần đấy cậu đang ngồi trong góc phòng tập, ôm Kim Tuấn Miên mà khóc, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Là một dãy số lạ, cậu tiện tay bấm nút nghe, thế là nghe thấy những lời chửi rủa của đối phương.

Cậu lúc đầu nghĩ là dập máy cho xong, lại không nghĩ rằng Kim Tuấn Miên lại đoạt lấy điện thoại trong tay cậu, nói với đầu dây bên kia: "Tôi là Suho, từ nay đừng gọi tới nữa!"

Đêm hôm đó, antifan gọi đến mấy chục cuộc, Hoàng Tử Thao không chịu nổi mà tắt nguồn điện thoại.

Cho nên bọn họ vậy mà một đêm không ngủ, sáng sớm hai mắt đỏ bừng, Kim Tuấn Miên kể lại chuyện này cho cả đội. Lộc Hàm rất tức giận, nói: "Tử Thao! Đứng dậy cùng anh đi đổi số điện thoại!"

Kết quả, hai người chuồn đi cho tới trưa. Lúc trở về thì gặp Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm lạnh như băng nói: "Hai người ra ngoài nhớ chú ý một chút đi! Chiều nay nhớ lên họp với ban quản lý".

Có thể nói, Ngô Diệc Phàm rất khó chịu một người, hắn có một đoạn thời gian rất tán thành việc fan hâm mộ nói người này chậm phát triển.

Kia một lần không biết Ngô Diệc Phàm não bổ cái gì, đối với cậu và Lộc Hàm đều có chút lạnh lùng. Nhưng cuối cùng bọn họ hòa hảo rồi.

Đều là tuổi trẻ nóng nảy, sớm chiều ở chung, chạm mặt nhau không ít, quay đầu liền quên.

Cậu đã quên bọn họ như thế nào mà làm lành, chắc là do thói quen đi. Hoàng Tử Thao gặp phải rắc rối là luôn miệng gọi ca ca đến giúp đỡ, Ngô Diệc Phàm thì theo thói quen đến chỗ cậu xem là đã xảy ra việc gì. Cứ như vậy mà hai người đã làm lành.

Nhưng trong đoạn thời gian, không biết Ngô Diệc Phàm xảy ra chuyện gì, ngày càng thâm trầm, có rất nhiều chuyện sẽ không còn tuỳ tiện nói với cậu nữa.

Cậu không quan tâm tới điều này, ca ca vĩnh viễn là ca ca của cậu.

Ngô Diệc Phàm bị bệnh, cậu không biết. Ngô Diệc Phàm mệt mỏi, cậu lại không hiểu cho hắn, cho rằng hắn không cần cậu nữa liền giận dỗi bỏ đi. Ngô Diệc Phàm thích cậu, cậu biết. Vì cậu cảm thấy tình cảm của Ngô Diệc Phàm không đáng tin, thế là giả làm đà điểu đến cùng, làm bộ không quen không biết.

Lúc hai người chiến tranh lạnh, Hoàng Tử Thao nghĩ xem làm cách nào để nối lại mối quan hệ này, mà Ngô Diệc Phàm lại tựa hồ như muốn chặt đứt nó.

Nhưng ở trong mắt người khác, hai người vẫn vậy.

Khi đó, trong công ty đều đang đồn tiền bối đoàn nào đó cùng fan của mình phát sinh quan hệ tình cảm. Hôm đó có người nói đùa, cố ý hỏi cậu: "TAO a, ngày nào cậu cũng gọi Kris ca ca, lần nào cũng bám dính lấy Kris! Quả nhiên là fan hâm mộ của Kris đi".

Hoàng Tử Thao vô cùng đắc ý, còn nói nếu như cậu thật sự là fan của Ngô Diệc Phàm, khẳng định đoạn tình cảm này chính là chân ái, chính là mặc kệ ca ca làm cái gì đều một lòng một dạ với ca ca.

Hiện tại xem ra, do cậu nói sớm, Ngô Diệc Phàm rời đội, cậu như thế nào cũng không thể tiếp nhận được loại chuyện này.

Mà trên thực tế, chuyện huỷ hợp đồng này, Hoàng Tử Thao và cả đội đều không biết, cũng không có gì nghĩ tới việc Ngô Diệc Phàm rời đi.

Đây chính là mâu thuẫn cả hai người.

Có một chuyện, đến cả Lộc Hàm cũng không biết.

Một năm sau khi debut, lúc đó bọn họ tham gia tiệc mừng năm mới, đối fan hâm mộ nhất định đêm này là cái đêm khắc cốt ghi tâm, mà đối với hai người cũng thế.

Hai người được phân ở cùng một phòng khách sạn. Hoàng Tử Thao hưng phấn, ngủ không được thế cố ý đi chọc Ngô Diệc Phàm, bị đặt ở dưới thân.

Không biết tại sao sắc mặt Ngô Diệc Phàm trắng bệch, trong mắt lại có ánh sáng kỳ dị loé lên.

Có trời mới biết tại sao Ngô Diệc Phàm lại bị như vậy, chóp mũi hai người chạm vào nhau, Ngô Diệc Phàm hơi cúi đầu thấp xuống liền có thể ngậm lấy bờ môi Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao nhỏ giọng kêu một tiếng "ca ca". Phát hiện ra Ngô Diệc Phàm định làm gì, mắt cậu mở lớn, nghiêng đầu né tránh nụ hôn của Ngô Diệc Phàm.

Trong tình huống như vậy, đã tránh không được mà cậu lại giả ngốc.

Thế là cậu không chút do dự đem Ngô Diệc Phàm đẩy ra, chui vào trong chăn, run rẩy nói: "Chúng ta không thể, bị người khác phát hiện, cả đội liền xong rồi."

Có lẽ cậu không nên nói như vậy, chỉ cần nói mình không thích Ngô Diệc Phàm liền tốt.

Nhưng lúc đó cậu đang hoảng nên lấy đại một cái cớ, cảm thấy lấy lý do tốt cho cả đội là hợp lý nhất, nhưng lại không biết lý do đó chính là mình đang ngầm thừa nhận rằng cậu cũng thích Ngô Diệc Phàm.

Nếu không nói như vậy, có lẽ Ngô Diệc Phàm sẽ không rời đội.

Ngô Diệc Phàm đi rồi, tinh thần Hoàng Tử Thao suy sụp, có chút không tập trung, ăn không ngon ngủ không yên.

Hoàng Tử Thao trước đó sợ Ngô Diệc Phàm bị căng thẳng đầu óc do áp lực từ phía công ty, thế là chủ động tới chỗ hắn tâm sự, thậm chí xuống bếp nấu mì cho Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm tỏ ra vô cùng bình thường như bao ngày.

Hắn không phải là kẻ ngốc, hắn sẽ không ngốc đến mức đem tình cảm của mình nói cho cả thế giới biết. Hắn không phải là thánh nhân, hắn không có cách nào chú ý cách mình nói chuyện, cách mình hành xử. Hôm bị công ty triệu tập tới, họ yêu cầu Ngô Diệc Phàm điền vào một bản văn kiện, hắn ngồi trong phòng họp, viết đúng một câu: "là TAO".

Ngô Diệc Phàm là một kẻ nhát gan.

Hắn vốn là như vậy, luôn nói mập mờ không rõ, hắn còn tưởng rằng không ai nhìn ra cả.

Đúng vậy, không ai nhìn ra cả, không ai nhìn ra Ngô Diệc Phàm vậy mà rời khỏi công ty.

Mấy năm sau, Hoàng Tử Thao làm phỏng vấn, chuẩn bị kết thúc thì công khai nói tới Ngô Diệc Phàm, cũng vì xúc động mà khóc, cậu run rẩy nói xin lỗi Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm vì cậu mà rời đi, điều đó cậu sau này mới biết. 

Đêm Ngô Diệc Phàm đi, tài khoản của cậu xuất hiện bài đăng mắng chửi hắn. Rất nhiều fan hâm mộ quay sang giẫm đạp, mắng chửi cậu là đồ phản bội. Nhưng bọn họ không biết, lúc đấy cậu đang  còn ngồi trong phòng tập cùng cả đội khóc lớn và cậu có đăng một bài chúc phúc Ngô Diệc Phàm lên Weibo, cuối cùng lại bị ban quản lý xoá mất ngay sau đó.

Không ai biết cũng tốt, nếu không còn muốn mắng cậu là người thay đổi thất thường.

Tựa như, không ai biết hai người đã từng đơn phương lẫn nhau, suýt nữa đã thành người yêu.

Mùa hè năm 2014, một mùa hè tràn đầy cay đắng nhất trong cuộc đời cậu.

4.

Ngô Thế Huân là người bạn tốt nhất của Hoàng Tử Thao.

Trong khoảng thời gian này, cậu và Ngô Thế Huân đều dính lấy nhau, làm cái gì đều muốn ở cùng một chỗ.

Dần dần, mỗi lần cậu và Ngô Thế Huân đi với nhau, khi đi ngang qua các tiền bối, họ luôn tỏ ra ghét bỏ.

Ngô Thế Huân là một người thú vị, là một nam nhân rất tốt, thế nhưng đối với cậu vẫn không đủ, còn chưa đủ.

Trái tim đã vỡ, núi cao sụp đổ, cậu không biết nên để Ngô Thế Huân ở đâu để che lấp vết thương ấy.

Từ đó cậu rút ra một điều, Ngô Diệc Phàm đối với cậu vô cùng quan trọng.

Khi Ngô Diệc Phàm rời đi, cậu từng ở trong phòng tập hát khàn cả giọng, hát bài《kiss goodbye》, hát đến lệ rơi đầy mặt.

Ngô Diệc Phàm rời đi đối với cậu mà nói không khác gì sấm sét giữa trời quang. Kể từ hôm đó, cậu luôn trách cứ chính bản thân mình, cũng nghi ngờ những người khác.

Một ngày nọ, Lộc Hàm tìm tới cậu, ôm gối nói chuyện rất lâu, chủ yếu là nói về Ngô Diệc Phàm.

Trong lòng Hoàng Tử Thao có rất nhiều mâu thuẫn, nghe Lộc Hàm càm ràm rất lâu mới đáp lại một tiếng, cuối cùng không biết Lộc Hàm nói trúng cái gì, thế là cậu la lên: "Em chính là không buông được Ngô Diệc Phàm! Anh nghĩ giờ em phải làm sao đây?!"

Lộc Hàm bị cậu rống đến sửng sốt.

Hoàng Tử Thao nói xong, một hơi uống cạn lon bia. Lộc Hàm nhìn cậu, nói: "Anh cũng muốn đi."

Câu nói này vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho Hoàng Tử Thao sốc nặng, không nói nên lời.

Cuối cùng, Hoàng Tử Thao mặt mũi tràn đầy mờ mịt, lắp bắp nói: ". . .Ngô Diệc Phàm không trở về, em sẽ không rời đi."

Em chính là không quên được Ngô Diệc Phàm! Anh nghĩ giờ em phải làm sao đây? Ngô Diệc Phàm không trở về, em sẽ không rời đi.

Cho nên, hai anh đi rồi, em không sao đâu, em đã quen rồi.

Hoàng Tử Thao vốn cho rằng mình đã thành thục rồi, nhưng thương thế ở chân đã mười lăm năm nay bỗng nhiên tái phát, lúc này cậu mới biết thế nào là tình người. 

Cộng đồng mạng mắng chửi, antifan quấy rối, khắp mạng xa hội đều là những bài đăng mang tính công kích,. . .

Không một ai nghe cậu giải thích.

Lúc Hoàng Tử Thao sang Mỹ, các antifan vượt tường lửa an ninh mạng chỉ để đăng bài chửi cậu. Những bài đăng đó như con dao đâm xuyên thấu thân thể của cậu, đâm cậu thủng trăm ngàn lỗ, máu thịt be bét.

Cậu nói mình đi Mỹ dưỡng thương, nhưng sang bên đấy tình hình của cậu lại càng thảm hại hơn.

Hoàng Tử Thao đêm khuya mất ngủ, say rượu, lên tiếng khóc lớn, cũng cao giọng ca hát.

Sau đó cậu quyết định đi đối mặt.

Hiện tại xem ra, quá khứ hết thảy đều là quá khứ rồi. Thế nhưng lúc cậu quyết định đi đối mặt với dư luận, xém chút nữa đem mình xé nát.

Hoàng Tử Thao phải thừa nhận, cậu đang áy náy, chột dạ. Cậu không có cách nào tưởng tượng những người khác sau khi huỷ hợp đồng thì sẽ đối diện với công chúng như thế nào, riêng cậu thì không thể làm được.

Cậu biết khi cậu đứng trên sân khấu này, thì sợ hãi và do dự đều phải quên hết đi. Cậu chưa từng hối hận, thế nhưng cậu biết khi đứng đây, cậu đã cần rất nhiều dũng khí, tình yêu tới fan hâm mộ và tình cảm chân thành sâu sắc nhất của mình tới Ngô Diệc Phàm.

Những lời nói kia đều là những mũi tên sắc nhọn đâm vào da thịt cậu, mà tình yêu chính là một liều thuốc giảm đau.

Mùa hè năm 2015, cậu một mực chờ đợi Ngô Diệc Phàm tìm tới cậu. 

Thế nhưng cậu không có tin tức gì về hắn.

Khi biết tin Ngô Diệc Phàm đang ở bên Mỹ, Hoàng Tử Thao cố tình bay sang bên đấy để gặp mặt hắn. Lúc đó cậu mong sẽ gặp được hắn, được hắn ôm vào lòng, được hắn nói những lời an ủi.

Nhưng cuối cùng vẫn không gặp được Ngô Diệc Phàm.

Quan hệ của cậu và Ngô Diệc Phàm giống như một cái hồ bị nguyền rủa. Gió không thổi, nước trong hồ lạnh lẽo, những cái cây ven hồ xơ xác không sống nổi, xung quanh bị sương mù che phủ.

Một năm kia đối với mà nói, là một năm vô cùng khủng khiếp, chấp niệm và ước mơ của cậu hoàn toàn sụp đổ, trong lòng tràn đầy phiền muộn của người trưởng thành.

Tất cả mọi thứ khó khăn đau khổ, trong một năm này cậu ăn đủ.

Và kể từ năm đó, những chuyện cậu chưa từng làm cậu đều làm, chỉ cần được xuất hiện trên mạng là được. Cậu liều mạng quay phim, quay quảng cáo, chụp tạp chí, thức trắng đêm luyện tập sáng tác bài hát, học vũ đạo, . . . và cậu làm vậy, chỉ mong người ấy sẽ nhìn thấy cậu.

Mùa đông năm 2015 rất lạnh, cậu khi đó cùng Thành Long đóng phim điện ảnh thì bị mắc bệnh thuỷ đậu.

Cuối năm cậu được mời tham gia tiệc mừng năm mới, sau đó lại sáng tác bài hát, chụp tạp chí quay MV, . . . tóm lại là cố gắng khiến cho bản thân thật bận rộn.

Bận đến mức mà lúc bạn thân đến phim trường thăm cậu, cũng chỉ có buổi đêm là rảnh rỗi nên mời bạn lên phòng khách sạn uống rượu, hàn huyên được một lúc thì cậu liền nằm xuống ngủ thiếp đi.

Bạn cậu đành phải đưa Hoàng Tử Thao lên giường, chấp nhận cùng cậu ngủ ở trên một cái giường.

Hoàng Tử Thao khi đó đang mắc bệnh thuỷ đậu, rất ngứa nhưng không thể gãi cho nên vô cùng khó chịu, ngủ không yên ổn, còn thường thường mơ thấy ác mộng.

Ngày đó, Hoàng Tử Thao lúc nửa đêm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chưa kịp tỉnh lại đã nghe thấy tiếng mở đèn.

Ánh đèn chói loá khiến mắt Hoàng Tử Thao đau nhức, cậu đưa tay lên che mắt, vậy mà phát hiện ra mình đã khóc từ lúc nào rồi. 

Bạn cậu cầm khăn giấy đến, trên mặt tỏ rõ vẻ nghi ngờ.

Cậu liền hỏi: "Sao vậy?"

Người bạn lắc đầu, hỏi lại: "Cậu có còn...... Ha, chỉ là chuyện không thể hỏi thôi."

Hoàng Tử Tao đoán rằng lúc mơ thì nói mớ cái gì đó, bị bạn thân nghe thấy được.

Lại nghĩ tới cơn ác mộng vừa rồi, chỉ biết nó là một cơn ác mộng vô cùng khủng bố. Còn cụ thể mơ thấy cái gì thì một chút cũng không nhớ.

Cậu cũng không tiện hỏi bạn là mình đã nói mớ cái gì, một mình ngồi trên giường trầm ngâm suy nghĩ. Sự sợ hãi của giấc mộng vẫn giữ lại trong lòng Hoàng Tử Thao khiến cậu cảm thấy thở không nổi.

Trên tầng là một đứa nhóc choai choai tinh lực tràn đầy, rạng sáng bốn giờ vẫn còn nhảy trên sàn nhà "rầm rầm".

Cậu nghe thấy người bạn thử dò xét nói: "Cậu cùng người kia.... khụ..... Ngô Diệc Phàm còn có liên hệ với nhau hay không?"

Hoàng Tử Thao hơi sửng sốt, nghĩ thầm: Tại sao lại hỏi như vậy chứ?

Nhưng cậu không hỏi lại, chỉ lắc đầu.

Cậu nghĩ, có thể trong lúc mơ thì mình đã nói mớ cái tên Ngô Diệc Phàm. Nhưng quan hệ của cậu và Ngô Diệc Phàm ai cũng biết nó tệ hại đến mức nào, chẳng lẽ bạn cậu lại không biết sao?

Hoàng Tử Thao ngồi đoán cũng không đoán ra được cái gì, hờn dỗi nghĩ: Cậu và Ngô Diệc Phàm đã sớm trở thành người xa lạ rồi.

Thế nhưng cậu lại đột nhiên nghĩ tới, cậu năm nay đã 22 tuổi, xem như cũng đã hiểu rõ Ngô Diệc Phàm.

Nhưng bây giờ thì nó còn có ý nghĩa gì nữa?

Cậu quay đầu, nhẹ nhàng nằm xuống, nói: "Ngủ đi."

Một lát sau, người bạn do lạ giường mà trằn trọc chưa ngủ được , bỗng nhiên nghe thấy Hoàng Tử Thao vô ý thức nói: "Ca ca... đau quá..."

5.

Mùa hè năm 2016.

Đầu năm nay cậu có tiếp nhận một cuộc phỏng vấn. Trước khi ghi hình, đoàn đội của Hoàng Tử Thao mong rằng bên MC không nên đề cập đến chuyện của Ngô Diệc Phàm nhưng Hoàng Tử Thao lại tự mình đề cập đến. 

"Tôi hy vọng rằng mình với anh ấy sẽ giống như trước đây" Hoàng Tử Thao nói, ánh mắt có chút ảm đạm "Nhưng mọi người đều biết quá khứ chính là quá khứ, vĩnh viễn không thể trở về được như trước kia."

Sau lần phỏng vấn này, cậu không còn đề cập đến chuyện của Ngô Diệc Phàm nữa.

Và cũng từ lần đó, cậu cố gắng quên hết mọi thứ liên quan đến "Kris ca ca", nghiêm túc học tập làm như thế nào trở nên thật kiên cường.

Không có anh, Hoàng Tử Thao cũng có thể sống rất tốt.

Hoàng Tử Thao nhớ đến hình ảnh mình đứng ở một nơi đầy thị phi, gào to ba chữ "Ngô Diệc Phàm". 

Ngô Diệc Phàm tựa như đám mây trên bầu trời, cậu giống như một ngọn cỏ. Mà cỏ vĩnh viễn không thể chạm đến mây, còn mây chỉ cần một ngọn gió thổi nhẹ là sẽ bay đi không trở lại.

Mối quan hệ tệ đến như vậy, thì không nên đề cập đến nó nữa.

Thế nhưng là vận mệnh lại hết lần này tới lần khiến Hoàng Tử Thao không biết nên khóc hay nên cười.

Ngày 6 tháng 11, cậu cùng đoàn làm phim đi thảm đỏ ở Thượng Hải.

Trong đám đông, cậu liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ngô Diệc Phàm.

Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau kể từ khi hắn rời đi.

Nhưng không có bắt tay, không có nói chuyện hàn huyên, thậm chí không có đối mặt.

Mà hôm đó Hoàng Tử Thao biết được một chuyện, có phóng viên đến chỗ Ngô Diệc Phàm hỏi chuyện của cậu.

Ngô Diệc Phàm đã từ chối trả lời về vấn đề này.

Và cùng lúc đó Lộc Hàm nhắn tin đến, khi nào đi Bắc Kinh làm một bữa cơm gặp mặt.

Nhưng tất cả mọi người đều rất bận, nếu rảnh một chút thì cùng nhau chơi vài ván Pubg, còn việc ăn cơm thì không biết đến khi nào mới có thể thực hiện được.

Tháng chín, cậu vô cùng chán ghét các loại phỏng vấn.

Nhưng đoàn đội của cậu vẫn bắt cậu tham gia một buổi phỏng vấn.

Nếu như ở những lần phỏng vấn trước, Hoàng Tử Thao sẽ tỏ ra một bộ dáng của một người trưởng thành. Còn lần này, Hoàng Tử Thao xuất hiện với chính bản thân cậu.

Hoàng Tử Thao nói: "Tôi chỉ muốn làm Hoàng Tử Thao."

Lúc cậu nói câu này, cậu có cảm giác giống như mình đang chống lại bản thân năm mười chín tuổi, ra sức đem hình bóng của người kia hung hăng lau sạch không để lại dấu vết.

Mà cậu không nghĩ tới chính là, Tào lão sư hỏi tới một vấn đề liên quan đến Ngô Diệc Phàm.

Cậu rơi vào trầm tư, giống như là đang chống lại cái gì đó.

Thế là Tào lão sư đổi chủ đề, không quan tâm đến vấn đề kia nữa.

Hoàng Tử Thao lúc đó còn đang trong trạng thái mơ hồ nên trả lời rất tuỳ hứng: "Tôi không nghĩ là sẽ thảo luận về vấn đề này. Vấn đề này nói nhiều rồi, không muốn nói thêm, càng nói càng không có ý nghĩa."

Đây chính là câu trả lời của cậu, trong câu trả lời tự hồ như có một chút oán khí.

Cậu vẫn là không nhịn được trách cứ Ngô Diệc Phàm sao? Có lẽ vậy.

Cậu vẫn còn  vì Ngô Diệc Phàm mà cảm thấy ủy khuất sao? Chắc là vậy.

Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, Hoàng Tử Thao ra nói chuyện riêng với Tào lão sư, giải thích tại sao mình không muốn trả lời vấn đề vừa rồi.

Tào lão sư nghe xong vỗ vai cậu, thông cảm nói: "Không sao đâu, tôi hiểu mà, đều là tuổi trẻ ngông cuồng không suy nghĩ thấu đáo."

Hoàng Tử Thao cảm thấy hốc mắt cay cay, méo miệng cười.

Tào lão sư thấy vậy hơi kinh ngạc chút, liền xoa xoa lưng cậu an ủi. Cậu lại đột nhiên quay người cúi đầu chào tạm biệt Tào lão sư rồi rời đi.

Sau tất cả, cậu nhận ra rằng: Chỉ là tuổi trẻ ngông cuồng không suy nghĩ thấu đáo mà thôi.

...

Một ngày nọ, cậu và Lộc Hàm cùng nhau ăn bữa cơm.

Trên bàn cơm, Lộc Hàm kiên nhẫn ngồi nghe cậu nói. Hoàng Tử Thao nói rất nhiều, từ chuyện công ty, tin tức bát quái, cuộc sống thường ngày. Lộc Hàm vừa nghe vừa gật đầu, cuối cùng bưng chén rượu lên cùng cậu cạn ly, nói: "Tiểu Thao, em trưởng thành rồi."

Hoàng Tử Thao uống cạn ly rượu, cảm giác có chút không phục.

Cậu cảm thấy vô cùng uỷ khuất và tức giận. Tức đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng. 

Có rất nhiều điều cậu muốn nói nhưng lại không thể nói ra, cậu trợn tròn đôi mắt, nước mắt lã chã rơi.

Cậu nghĩ: Mình vĩnh viễn không thể trưởng thành.

Mình vĩnh viễn bị nhốt ở trong phòng tập, một mình vừa khóc vừa hát 《kiss goodbye》.

Mà tất cả mọi người đều biết, người duy nhất có thể cứu cậu thoát ra khỏi căn phòng đó là ai.

Thế nhưng hắn lại không có đến.

Ngô Diệc phàm không quay lại cứu cậu.

Cho nên, cậu vĩnh viễn bị nhốt ở đó.

6.

Lúc sinh nhât cậu, cậu thấy fan hâm mộ viết rất nhiều lời chúc phúc trên mạng, trong đó có một bạn viết: chúc Hoàng Tử Thao sớm trở thành một đại nhân kiên định, sớm trưởng thành đi đừng như một đứa trẻ nữa.

Khi cậu nhìn thấy lời chúc phúc này cậu đã không nhịn được cười, nghĩ thầm: Tui không muốn trưởng thành đâu.

Lần sinh nhật này có chút đặc biệt, cậu nhận được lời chúc đến từ Lộc Hàm.

Lộc Hàm năm nay làm chấn động cộng đồng mạng, công khai chúc mừng sinh nhật cậu trên Weibo.

Nhưng mà rõ ràng là chuyện của Hoàng Tử Thao và Lộc Hàm, vậy mà truyền thông lại vẫn cứ muốn đem một vị khác chen vào.

Rốt cuộc Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm có quan hệ gì?

Cậu đem câu nói này chụp lại rồi gửi cho Lộc Hàm.

Lộc Hàm gửi một tin nhắn thoại: "Hoàng Tử Thao ngài có thể có chút tiền đồ được hông? Người ta muốn nói gì thì nói kệ đi."

Không hổ là Lộc ca ca.

Hoàng Tử Thao chợt cảm thấy câu nói này rất quen tai, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra.

Khi kết thúc ghi hình, nghe quản lý nói thèm ăn mì chay hải sản, Hoàng Tử Thao mới nhớ lần Lộc Hàm nói câu này.

Khi đó là mới debut, Ngô Diệc Phàm có mua mì chay về nấu.

Lộc Hàm đi ngang qua, tỏ vẻ khinh thường nói: "Hoàng Tử Thao em có thể có chút tiền đồ hay không a? Một đĩa mì xào liền có thể lấy lòng em rồi hả?"

Thế là về sau ở show Happy Camp, MC có hỏi cậu có thể tiết lộ một chút là đội trưởng sẽ thưởng cậu cái gì không? Cậu mỉm cười, nói đó là một bát mì thật lớn.

Cậu nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên bật cười một tiếng.

Những ký ức kia. . . thật đẹp.

Hoàng Tử Thao nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác được tâm hồn thật nhẹ nhõm.

Công việc nối tiếp công việc, cậu không nào có lúc nghỉ ngơi. Lúc về nhà thu nhập hành lý đi về quê thì phát hiện cái Iphone 5 đã cũ ở góc tủ quần áo.

Hoàng Tử Thao hào hứng đem cái điện thoại đi sạc pin. Kết quả là thời gian khá gấp rút, vậy là liền rút sạc đem luôn cái điện thoại cũ đi.

Ngày đó chuyến bay bị delay do trời bỗng nhiên đổ mưa to.

Cậu cảm thấy nhàm chán, thế là đem điện thoại cũ ra nghịch.

Trong đó có rất nhiều ảnh chụp và video ngày xưa. Hoàng Tử Thao lướt xem, thấy có rất nhiều hồi ức cũ.

Có một cái video dài tận ba phút, Hoàng Tử Thao tò mò bấm vào xem.

Hình ảnh và âm thanh vô cùng rõ nét, có thể nghe thấy tiếng gào quãng tám của Kim Chung Đại và tiếng cười vô cùng đắc ý của Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân và Biện Bạch Hiền. 

Kim Chung Đại bị Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân kẹp ở giữa, dùng cả tay chân giãy dụa, một bên hô to: "TAO! TAO! Mau tới cứu anh aaaaa".

Đúng lúc đó, trong video vang lên giọng Ngô Diệc Phàm, nói với cậu: "Tiểu Thao, em còn nhớ lúc đi xem đồng ca với anh, em đã nói gì với anh thế?"

Nói gì? Hoàng Tử Thao bỗng nhiên hiếu kì. Vì chuyến bay bị delay rồi, thời gian còn dài liền bắt đầu tìm kiếm những tiết mục đồng ca khoảng từ năm 2012 - 2013.

Hoàng Tử Thao tìm kiếm tiết mục đó, bởi vì cậu đã quên là lần đó cậu đã nói cái gì với Ngô Diệc Phàm.

Đang không ngừng đem mọi tiết mục đồng ca không đúng ý lướt qua thì cậu nhìn thấy một bài báo viết: "Ngô Diệc Phàm/Kris Wu trở thành đại sứ toàn cầu cho hãng thời trang Louis Vuition"

Hoàng Tử Thao dừng lại, tự giễu cười một tiếng.

Người ta sống tốt như vậy, tài nguyên thì nhiều vô kể. Còn cậu của năm năm trước là cái dạng gì, đã nói những gì, với người ta thì có quan trọng gì chứ?

Hoàng Tử Thao thở dài, bấm quay trở về cái video vừa rồi xem tiếp, cậu nghe thấy giọng nói của mình, gằn từng chữ nói: "Em lúc đó nói luôn luôn cùng anh bước đi trên mọi con đường. Cho dù có gian nan đến mức nào, em vẫn luôn đi cùng anh."

Lúc đó cậu rất kiên định, trong mắt đều là ánh lửa của nhiệt huyết tuổi thiếu niên.

Đầu cậu bỗng dưng kêu ong ong, cả người cậu không tự chủ run một cái. Hoàng Tử Thao tạm dừng video, hít sâu vài hơi bình phục cảm xúc.

Hoàng Tử Thao tua nhanh video một chút, rốt cuộc cũng biết lần đó mình đã nói cái gì.

"Ca, em mỗi ngày đều đi theo anh. Những lúc được yêu mến, những lúc bị mắng chửi, những lúc bị áp lực khủng bố tinh thần thì hãy nói cho em biết nha. Em vẫn luôn ở đây với anh, đừng một mình đối mặt với nó. Anh vẫn có em mà."

Cảnh còn người mất, có một số việc bây giờ xem ra. . . tràn ngập châm chọc.

Thời điểm đó cậu luôn luôn khoe với mọi người rằng Ngô Diệc Phàm là ca ca tốt nhất trên đời, cậu giống như đồ đần hoàn toàn không hay biết gì cả. Cái đêm trước khi Ngô Diệc Phàm rời đi, hắn thậm chí còn dẫn Hoàng Tử Thao đi bar uống rượu, rõ ràng có cơ hội nói về chuyện huỷ hợp đồng.

Nhưng Ngô Diệc Phàm không nói về việc này cũng tốt, vậy cậu mới có lý do để có thể hận Ngô Diệc Phàm.

Đem tất cả những video cũ xem hết một lượt, cậu có thể thấy hình ảnh bản thân mình năm ấy là một người không tim không phổi, ngây thơ cười đùa với tất cả mọi ngườ, hứa hẹn sẽ là người ở bên cạnh nghe Ngô Diệc Phàm tâm sự.

Cậu nhận ra một điều là cậu luôn luôn xem nhẹ Ngô Diệc Phàm.

Có lẽ, đây chính là nguyên nhân mà Ngô Diệc Phàm không nói cho cậu về việc này.

Lần《 Sáng tạo 101》 , các cô nương chơi trò chạy bộ tranh tài, lúc đó cậu thực sự rất tức giận bởi vì có người ngã sấp xuống, bên cạnh lại không có ai ra đỡ.

Các cô gái ồn ào "hi hi ha ha" cười. Hoàng Tử Thao chăm chú cau mày, đem microphone đập xuống đất rồi quay đầu rời đi.

Mặc dù cậu không có muốn làm như vậy, nhưng cậu đang thất thố.

Bởi vì cậu đang khóc.

Có trời mới biết vì sao cậu lại khóc.

Hiện tại cậu đang nhớ đến hình ảnh Hoàng Tử Thao cũng là một trong những kẻ phản bội. Cậu cảm thấy mình không có tư cách hoài niệm quá khứ, không có tư cách để liên lạc với những đồng đội cũ nữa.

Lúc cậu rời đi, cậu đều hết sức khống chế mình, tránh nói đến chuyện ngày xưa.

Mà lúc cậu nhìn những cô gái quây quần bên nhau cười đùa vui vẻ, cậu lại nhớ đến hồi mình mới debut, lần đầu tiên bên K và M gặp nhau. Cậu lệ rơi đầy mặt, vô ý thức lẩm bẩm câu khẩu hiệu hay nói trên sân khấu.

Lần đầu tiên đứng trên sân khấu, sau khi biểu diễn xong thì công ty cho cả đội đi ăn một bữa hải sản. Lúc đó cậu lấy con cua to nhất đưa cho Ngô Diệc Phàm, cậu còn nhớ rõ đội trưởng lộ ra một chút thụ sủng nhược kinh.

Cậu luôn luôn đem Ngô Diệc Phàm nâng lên đỉnh cao nhất, nhưng cậu lại quên mất rằng Ngô Diệc Phàm năm đó cũng chĩ là một thiếu niên.

Thực ra, cũng bởi vì là Ngô Diệc Phàm luôn luôn che chắn, giúp đỡ cậu mỗi khi cậu gặp hoạn nạn.

Quá khứ...... Quá khứ bọn họ quả thật rất thân mật.

Những lần vui đùa, những lần ăn ý ngầm hiểu lẫn nhau. . . đều là thật. Bọn họ đã từng kề vai chiến đấu, tín nhiệm lẫn nhau.

Ký ức luôn luôn thật.

Thật sự rõ ràng đã thân đến mức như vậy, vĩnh viễn không thể phủ nhận.

7.

Lộc Hàm lập một group Wechat, đặt tên là "Anh Em Chí Cốt".

Trong group có ba người.

Rất xấu hổ.

Cực kỳ xấu hổ.

Xấu hổ đến mức, trong vòng hai tiếng liền, cậu không dám mở Wechat.

Về sau, group bị những tin nhắn khác làm trôi đi, nhìn không thấy nữa, cậu mới có thể an tâm sử dụng Wechat.

Cậu tự hỏi: Tại sao Lộc ca lại muốn lập group chat?!

Nhưng đã nhiều năm như vậy, cậu đã thành thói quen rất nhiều chuyện chỉ nên giấu trong lòng, không nên đi hỏi han lung tung.

Cậu cảm thấy mình đã già rồi, không phải về tuổi, mà là tâm.

Cho nên, cậu thỉnh thoảng sẽ bị tâm lý mà áp đảo những nghi vấn, nên thường bị đánh giá là ông cụ non.

Hoàng Tử Thao thực sự có rất nhiều chuyện muốn hỏi Ngô Diệc Phàm.

Thí dụ như, năm đó anh vì cái gì không từ mà biệt.

Đây chính là câu hỏi đã bị đè nén trong lòng cậu nhiều năm, vô cùng trĩu nặng. Để càng lâu, giống như khối u sinh trưởng trong tâm cậu, có hỏi hay không cũng là không quan trọng.

Trên đời này, mỗi một vấn đề đều có một đáp án, cũng có rất nhiều vấn đề không có đáp án.

...

Mùa hè năm 2018, Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao đều đúng lúc đang ở Bắc Kinh, Lộc Hàm nhân cơ hội này kéo cả hai người đi ăn một bữa lẩu.

Lộc Hàm làm vậy thực ra muốn hai người làm hoà, còn có ý định là nói bỗng dưng có việc gấp nên về luôn, lưu lại thế giới riêng cho hai người tâm sự tình cảm với nhau.

Hoàng Tử Thao nhìn ra tâm tư của Lộc Hàm, gửi clip thoại: "Lộc ca ca không đi là em không đi đâu."

Vậy là Lộc Hàm đón Hoàng Tử Thao đi ăn lẩu.

Hoàng Tử Thao sợ đến mức trốn ở trong xe Lộc Hàm, đến tiệm lẩu rồi cũng không dám xuống xe, không ngừng hỏi Ngô Diệc Phàm đã tới chưa.

Lộc Hàm nhìn cậu ôm chặt lấy mình, giống như kiểu: Nếu Ngô Diệc Phàm mà tới trước thì cậu liền không chịu vào cửa, nhất định phải chính cậu ngồi trong đấy tiếp đón Ngô Diệc Phàm mới được.

Lộc Hàm thở dài, lôi điện thoại nhắn tin cho Ngô Diệc Phàm: "Vất vả cho cậu rồi lão Ngô! Cậu cứ ở trong nhà để xe một lát đi, tiểu tổ tông này còn chưa có chuẩn bị tâm lý."

Thế là Ngô Diệc Phàm ở trong nhà để xe tận nửa tiếng.

Lộc Hàm chờ đến bụng đói kêu vang, nước miếng chảy ròng ròng nhìn đĩa thịt bò, bắt đầu mút đũa. Hoàng Tử Thao bĩu môi nói: "Sao anh ấy đến muộn thế?"

Nghe thấy câu nói này, Lộc Hàm liền đánh tin đến cho Ngô Diệc Phàm, nói hắn có thể vào được rồi.

Sau đó Lộc Hàm quay sang Hoàng Tử Thao, nói: "Em đi ăn lẩu mà mặc đồ màu trắng hả? Không sợ bẩn sao?"

Hoàng Tử Thao còn chưa trả lời thì nghe thấy tiếng mở cửa. Ngô Diệc Phàm cởi khẩu trang, mỉm cười nói: "Có lỗi quá, trên đường đến đây thì lại bị tắc đường nên đến muộn."

Hoàng Tử Thao cúi đầu chọc chọc cái đĩa, nghe Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm nói chuyện với nhau, bầu không khí có hơi ngượng ngùng. Cậu lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng, ngẩng đầu một cái liền đối mặt với ánh mắt của Ngô Diệc Phàm, nhất thời đơ mất mấy giây, vô ý thức nói: "Anh cũng mặc đồ trắng a."

Lộc Hàm nhìn trái nhìn phải, cười hề hề: "Thật trùng hợp nha, đã thế lại còn cùng hãng với nhau."

Không hổ là Lộc ca, bữa lẩu ăn gần hai tiếng, toàn bộ là nhờ Lộc ca chọc cười khiến bầu không khí càng thêm sinh động.

Cũng may về sau cũng không phí tâm huyết của Lộc Hàm. Lúc ra về, thái độ của Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao cũng không còn khó chịu như lúc ban đầu nữa.

Hoàng Tử Thao vẫn lên xe của Lộc Hàm, dù sao lúc đến cũng là Lộc Hàm đưa cậu tới.

Vừa vào xe một cái, Lộc Hàm hai tay ôm lấy má cậu, hỏi: "Thế nào?"

Hoàng Tử Thao không hiểu hỏi lại: "Thế nào là thế nào?"

"Thì em với lão Ngô á?! Thấy thế nào?" 

Hoàng Tử Thao nhìn ra được tâm tư của Lộc Hàm, cười: "Thì ra anh cũng biết rồi."

Lộc Hàm hừ lạnh một tiếng: "Anh đây cái gì cũng biết nhá."

Hoàng Tử Thao thần sắc có chút buồn bã: "Anh hỏi em thế nào thì còn có thể thế nào nữa? Liền như thế thôi."

Cậu lại cười, bỗng nhiên nghĩ đến Lộc Hàm từng nói với mình là: "Em không thể vì Ngô Diệc Phàm liền đem mình biến thành một tiểu cô nương."

Lần đó là lúc Ngô Diệc Phàm rời đi, cậu thì ngơ ngơ ngác ngác, chui vào một góc yên lặng rơi lệ, Lộc Hàm đã từng bỏ ra rất nhiều khí lực tới dỗ dành cậu.

Mà bây giờ Lộc ca vẫn là đem cậu coi như đệ đệ của mình, biết rõ không nên hỏi, nhưng vẫn phải hỏi cho ra nhẽ: "Em vẫn thích lão Ngô sao?"

Hoàng Tử Thao thực ra rất muốn thừa nhận rằng mình có rung động với Ngô Diệc Phàm, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy đoạn tình cảm này nên chặt đứt thì tốt hơn.

Hôm nay gặp mặt một lần, Ngô Diệc Phàm tuy đã xa cậu lâu như vậy nhưng vẫn nhớ cậu thích ăn cái gì, sau đó mỗi lần đều gọi phục vụ đem đồ ăn cậu thích nhất tới.

Hoàng Tử Thao ôm lấy Lộc Hàm, nói: "Em không biết."

"Em chỉ biết là. . . em với Ngô Diệc Phàm đã từng đơn phương lẫn nhau."

8.

Về sau nhờ vào Lộc Hàm nối lại quan hệ, hai người đối diện quá khứ không thoải mái ngầm hiểu lẫn nhau, miễn cưỡng có thể làm bằng hữu bình thường.

Cuối năm 2018, hai người cùng nhau đứng trên sân khấu mừng năm mới của đài Đông Phương.

Hoàng Tử Thao cảm thấy cứ là lạ kiểu gì.

Cậu không biết cảm giác này là gì, nhưng cậu lại cảm nhận được Ngô Diệc Phàm cũng giống cậu.

Hoàng Tử Thao nhìn qua Ngô Diệc Phàm cười nhẹ một tiếng.

Ngô Diệc Phàm cùng lúc đó cũng nhìn qua cậu cười nhẹ một tiếng.

Hai người nhìn nhau cười như hai kẻ ngốc, cả cơ thể Hoàng Tử Thao bỗng thả lỏng xuống, giống như đảo ngược thời gian, cậu lại nhớ đến hình ảnh mình khi lên sân khấu luôn luôn đi đến bên cạnh đội trưởng.

Ngô Diệc Phàm ở bên cạnh cậu, luôn luôn cho cậu cái cảm giác vô cùng an tâm.

Cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Ngô Diệc Phàm, hương vị rất dễ chịu.

Kết thúc sân khấu, cậu và Ngô Diệc Phàm cùng nhau xuống đài.

Ngô Diệc Phàm bị cảm, lúc đi vào phía cánh gà còn hắt hơi một cái, hình như còn đang phát sốt, thế là lảo đảo bước hụt một bước, may mà có Hoàng Tử Thao đứng bên cạnh nhanh tay đỡ kịp.

Sau đó, Ngô Diệc Phàm nằm trên lưng cậu bất động.

Hoàng Tử Thao thở dài, đành phải cùng quản ý đem hắn dìu vào trong xe.

Ngô Diệc Phàm bị nghẹt mũi cho nên mũi đỏ đỏ, vành mắt cũng đỏ đỏ khiến cho người ta cảm thấy hắn có chút đáng thương.

Hoàng Tử Thao lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Diệc Phàm trong bộ dạng này, thế là tâm mềm nhũn chui vào trong xe cũng hắn.

Cũng may lúc đến chỗ hẹn uống rượu, Ngô Diệc Phàm cũng tỉnh lại, không muốn cậu dìu vào trong.

Lúc xuống xe, cậu mới phát hiện ra rằng mình không hề có chút kinh nghiệm chăm sóc Ngô Diệc Phàm.

Hoàng Tử Thao nhớ rằng mình đã từng nói hai mươi hai tuổi cậu muốn trở thành một người như đội trưởng, nhưng  Ngô Diệc Phàm còn nói, em cứ như thế này là được rồi.

Còn có...... cậu luôn luôn đi theo sau lưng Ngô Diệc Phàm, có rất nhiều lần nói Ngô Diệc Phàm là người thân cận nhất. Đối với Ngô Diệc Phàm mà nói, chắc cậu cũng rất quan trọng với hắn đi.

(Người mà tôi thích nhất) "Là TAO."

Hoàng Tử Thao mờ mịt nghĩ tới vấn đề này, bất tri bất giác liền uống không ít rượu.

Cũng nói rất nhiều.

Cậu say rồi.

Nhưng lại giống như chưa bao giờ tỉnh lại.

Hoàng Tử Thao hiện tại và Hoàng Tử Thao năm mười chín tuổi là hai người khác nhau. Cậu không có lòng tham, không có ngây thơ như vậy, mà càng quan trọng hơn là cậu dần dần phát hiện có một số việc không còn trọng yếu nữa, thế là không còn vì nó mà hoang mang.

Hoàng Tử Thao hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn qua Ngô Diệc Phàm, hỏi: "Kris ca ca, anh thích em sao?"

Không phải là em năm mười chín tuổi, mà là em của hiện tại.

Ngô Diệc Phàm kinh ngạc nhìn cậu, không biết được nghĩ cái gì mà bỗng nhiên nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.

Mà cậu bị nụ cười kia làm cho choáng váng, kìm lòng không được liền nắm lấy gáy của Ngô Diệc Phàm, run rẩy nhắm mắt lại.

Cậu hôn Ngô Diệc Phàm.

9.

Mùa hè năm 2011 đến rất sớm nên khi sang Hàn Quốc cậu mang theo rất nhiều áo thun ngắn tay.

Khi đó trong phòng tập không có điều hòa, cậu vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Diệc Phàm.

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Hoàng Tử cảm thấy người này sao có thể đẹp trai một cách phi thường như vậy, lại vô cùng lạnh lùng nữa. Thật khiến cho người ta không dám đến gần. Sau này ở chung với nhau rồi, cậu phát hiện ra Ngô Diệc Phàm thực ra là một người vô cùng tốt, luôn chiếu cố các thành viên trong nhóm, mọi người đều thích hắn. Nếu như có ai bị bệnh thì hắn liền đi mua thuốc, sau đó đi nấu cơm... Kỳ thật cũng không phải là cơm, chính là nấu mì ăn.

Năm cậu mười chín tuổi, cậu tràn đầy phấn khởi nắm tay ca ca, đi dạo trong đêm đông.

Cậu không biết mình sau khi debut sẽ được rất nhiều người thích, cũng bị rất nhiều người ghét. Cậu cũng không biết mình sẽ gặp được rất nhiều người, cũng sẽ cùng rất nhiều người nói lời từ biệt.

Cậu không biết mình sẽ cùng Ngô Diệc Phàm có rất nhiều lần cãi nhau, cậu không biết Ngô Diệc Phàm vì cậu mà sẽ tự kiềm chế bản thân, cậu không biết Ngô Diệc Phàm sẽ luôn cùng cậu đi trên những con đường dài đầy chông gai này.

Hoàng Tử Thao cái gì cũng không biết.

Lúc đó cậu chỉ nghe thấy Ngô Diệc Phàm nói: "Có lạnh hay không? Lúc về anh nấu cho em bát mì nha."

"Dạ~"  Hoàng Tử Thao vui vẻ đem dải khăn quàng cổ của mình buộc lên khăn của Ngô Diệc Phàm, nói: "Nhớ cho em thêm hai quả trứng nữa đó!"

Cậu đứng dưới ánh đèn đường, đôi mắt cong cong, miệng cười sán lạn khiến cho tâm người ta rung động, nhìn mà chỉ muốn véo má cậu một cái.

Ngô Diệc Phàm mỉm cười, nhanh như chớp đem cậu cõng trên lưng, ôn nhu đáp: "Được! Cho em thêm hai quả trứng!"

...

"Chỉ cần em ra lệnh một tiếng, toàn thế giới này, đến cả tường vi cũng không dám nở hoa."

____END____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao