3 - Luhan ver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có hai người bằng hữu.

Hầu như cả thế giới này đều biết tên hai người bạn này của tôi.

Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao.

Toàn thế giới cũng đều biết, hai người này đã từng tách xa nhau.

Lúc tách ra thì làm đến kinh thiên động địa, giống như là live stream trực tiếp một vụ ly hôn vậy, để toàn thế giới đều thấy được toàn bộ quá trình hai người bọn hắn đi đến cục dân chính làm đơn ly hôn, đứng ở cửa ra vào mắt trợn trắng, trước mặt nhân viên công tác  cười lạnh, rồi cầm quyển sổ xanh lục nghênh ngang rời đi.

Mà tôi đây.

Tôi không khác gì một đứa trẻ đáng thương nhìn ba mẹ mình chia tay, hỏi mình muốn sống cùng ba hay mẹ.

Thực ra thì đối với Hoàng Tử Thao, không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút áy náy.

Lúc cái tên Ngô Diệc Phàm rời đi, Hoàng Tử Thao bạo phát, khóc thê thảm, cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng tập. Nhưng về sau cũng có bình tĩnh lại một chút.

Tất cả mọi người cảm thấy Hoàng Tử Thao không sao, nhưng thời gian mà nó nhốt mình trong phòng tập ngày càng tăng lên.

Có một ngày tôi cảm thấy Hoàng Tử Thao thực sự có vấn đề tâm lý thế là cùng Kim Tuấn Miên đi tìm, kết quả ở ngoài cửa nghe thấy nó vừa khóc vừa hát.

Lúc đó tôi cảm thấy Hoàng Tử Thao rất giống một chú chó con bị ném bỏ, núp ở một nơi hẻo lánh, một bên liếm bộ lông bị ướt nước mưa, một bên nức nở thút thít.

Con người không nghe hiểu được tiếng khóc của một chú chó con.

Tôi chính là không hiểu nó đang hát cái gì, tôi đơn giản chỉ cùng Kim Tuấn Miên bước vào thế giới đầy bi thương của Hoàng Tử Thao.

Nỗi thống khổ của nó đều thông qua những ca từ cùng làn điệu u buồn của bài hát mà phát tiết ra. Loại cảm giác này tôi chưa từng trải qua bao giờ, tôi chỉ biết rằng Hoàng Tử Thao đang bị tổn thương về mặt tinh thần.

Nhưng tại đêm đó, tôi nghe lời bài hát mà Hoàng Tử Thao lẩm bẩm, tôi đã mơ hồ hình dung được vết thương của Ngô Diệc Phàm để lại.

Tôi và Kim Tuấn Miên đã cố gắng trở thành một chỗ dựa vững chắc nhất cho Hoàng Tử Thao để nó có thêm can đảm bộc lộ cảm xúc. Tôi không hề có ý hãm hại giống như những kẻ ngoài kia, tôi rất muốn làm một người mà nó tin tưởng nhất. 

Chuyện Ngô Diệc Phàm rời đi, Hoàng Tử Thao vô cùng phẫn nộ, tôi biết rất nhiều người cho rằng nó là muốn bỏ đá xuống giếng, dù sao thì nó cũng không chịu tổn thất gì, thậm chí người chịu tổn thất nhiều nhất có khi lại là Ngô Diệc Phàm, đây cũng có thể là một loại nhân họa đắc phúc đi.

Tôi nghĩ như vậy, Ngô Diệc Phàm rời đi đối với cả đội nói, kỳ thật không phải là chuyện xấu.

Nhưng khi đó tôi đứng ở bên ngoài cửa phòng tập, đứng bên trong thế giới bi thương của Hoàng Tử Thao thì tôi mới biết là mình suy nghĩ quá nông cạn rồi.

Đối với Hoàng Tử Thao mà nói, người mình tín nhiệm nhất không từ mà biệt là chuyện khó có thể chấp nhận nổi.

Tôi rất muốn an ủi nó, tôi đứng ở nơi đó suy nghĩ rất nhiều cách để an ủi. Cuối cùng tôi nhớ tới, tôi đã an ủi nó rất nhiều lần, mắng mỏ nói đạo lý cũng đã thử qua rồi, nhưng cảm xúc hiện tại của Hoàng Tử Thao thì chỉ có mình Ngô Diệc Phàm mới phá bỏ được.

Thế nhưng Ngô Diệc Phàm đi rồi.

Tôi bỗng nhiên có một loại dự cảm, coi như nhiều năm về sau, hết thảy đều theo thời gian giảm đi. Sau này có thể nó sẽ vô tình nhớ tới những ngày tháng ấy thì sẽ cảm thấy có chút uỷ khuất, còn lại thì không sao rồi.

Hoàng Tử Thao là đệ đệ của tôi. Tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian để giảng đạo lý cho nó, chỉ hi vọng nó không đi vào một con đường quanh co.

Nhưng nó không phải là tôi, nó đã chọn một con đường vô cùng chông gai, thụ thương không ít, cũng may là nó đi theo con đường riêng của mình.

Tôi thực sự vui mừng cho nó.

Tôi cũng từng nghĩ rằng: Liệu Ngô Diệc Phàm có thấy nó trưởng thành hay không? Liệu Ngô Diệc Phàm cũng vui mừng cho nó không?

Tôi thấy mình thật giống fan CP Ngưu Đào của hai người bọn hắn. Nhưng so với fan CP hay fan Only, thứ tôi biết thực sự nhiều lắm.

Lão Ngô với tôi trước đây đã từng thân nhau.

Tôi và lão Ngô có khá nhiều điểm giống nhau, có lẽ là do tuổi tác bằng nhau đi, dù sao thì vẫn luôn bị Hoàng Tử Thao chê là già.

Từ khi còn là một thực tập sinh, chúng tôi được công ty dạy cách làm một thần tượng hoàn hảo, mang đến năng lượng cho fan hâm mộ, công ty càng hi vọng chúng tôi chịu đựng khổ nhọc, chịu đựng được áp lực cao, làm một cỗ máy chỉ biết hát và nhảy. 

Ngô Diệc Phàm thì không chịu được điều này.

Đứng trên lập trường của Ngô Diệc Phàm thì cũng có thể hiểu được.

Tôi thật muốn xin lỗi Hoàng Tử Thao, mặc dù tôi đều phụ hoạ cùng nó ở một chỗ mắng Ngô Diệc Phàm, kỳ thật trong lòng vẫn là cảm thấy lão Ngô đưa ra lựa chọn như vậy cũng không phải là không có đạo lý của hắn, không gì đáng trách đi.

Nhưng hắn nghĩ thế nào, tôi cũng không rõ lắm.

Ngô Diệc Phàm người này, tôi thật nhìn không ra.

Tuy nói giữa người và người không có cách nào lý giải suy nghĩ lẫn nhau, nhưng là quen biết lâu như vậy, tôi vẫn không phân biệt được Ngô Diệc Phàm nói câu nào thật câu nào giả. Không phải nói hắn không thẳng thắn, khả năng cao chính là giữa tôi và hắn vẫn còn khoảng cách với nhau.

Người trưởng thành giao lưu với nhau hay như vậy, thường mang một chút diễn xuất, trừ phi là cùng dạng người không tim không phổi như Hoàng Tử Thao nói chuyện.

Hoàng Tử Thao là người ngây thơ đơn thuần, nói cái gì liền làm cái đó.

Tôi không đành lòng lừa nó, cho nên khi tôi muốn rời đi cũng thẳng thắn cùng nó nói chuyện.

Nó cũng không phản ứng gay gắt như hồi đầu nữa. Có thể là nghĩ thông suốt rồi, cũng có thể là bởi vì tôi là Lộc ca của nó, cho nên tôn trọng lựa chọn của tôi.

Nếu như hồi đó, Ngô Diệc Phàm thẳng thắn nói cho nó biết, nói không chừng hai người cũng không cạch mặt nhau lâu đến mức này.

Sau khi trở về nước, Ngô Diệc Phàm cũng có liên hệ với tôi.

Nhưng không hề nhắc qua Hoàng Tử Thao.

Chúng tôi ngầm hiểu rằng nên tránh tranh luận về vấn đề này cho nên tôi cũng không rõ trong tâm Ngô Diệc Phàm là đang nghĩ gì, có phải là cảm thấy Hoàng Tử Thao còn rất đáng hận hay không?

Dựa theo cảm tính của tôi, có lẽ là không.

Lần hắn rời đi, hắn đã hẹn tôi ra trước ban công của toà ký túc xá đang ở.

Ngày đó đã là rạng sáng, nửa đêm thì rủ Hoàng Tử Thao đi uống rượu, sau đó quay về liền tìm tôi.

Lúc đó tôi đã nghĩ Ngô Diệc Phàm đã nói cho Hoàng Tử Thao biết rồi.

Thẳng cho đến khi hắn nói: "Đừng nói cho Tiểu Thao biết!"

Qua nhiều năm cho tới bây giờ, khi tôi nhớ lại lần hắn nói với tôi câu này, phản ứng đầu tiên vẫn như cũ là hỏi "Vì cái gì?"

Vì cái gì không nói cho Hoàng Tử Thao biết?

Tôi đã nghĩ đến vấn đề này đến đau cả đầu cũng không thông được. Hắn thì có gì phải giấu diếm Hoàng Tử Thao chứ? Hay là sợ Hoàng Tử Thao hướng công ty mà làm phản sao? Thực ra chuyện này cũng không đến mức đấy đâu.

Hoàng Tử Thao không phải người như vậy, Ngô Diệc Phàm biết Hoàng Tử Thao sẽ không làm như vậy.

Vậy rốt cuộc là vì cái gì mới được chứ?!

Thật may là tôi không phải là người hay quan tâm những chuyện vặt vãnh của nhà người ta, nếu không khẳng định là sẽ bị vấn đề này bức đến điên rồi.

Có thể hắn muốn Hoàng Tử Thao luôn luôn vui vẻ tươi cười vô lo vô tư sao?

Nếu thế thì hắn giấu là gì chứ?

Ai nha, không nghĩ không nghĩ tới nữa.

Về sau có rất nhiều tin tức bát quái, nói tôi là người hoà giải cho bọn hắn.

Tôi thực sự rất muốn hoà giải cho hai người, nhưng tôi không phải là một người nhiều chuyện, chỉ lập một cái group chat là hết khả năng của tôi rồi. Còn bọn họ hoà giải thế nào, quá trình ra sao, thì cái này là do ông Tơ bà Nguyệt se duyên, tôi không biết gì hết.

Nhưng tôi cảm thấy đã là người lớn hết rồi, liền ba mặt một lời nói với nhau thì có gì đâu chứ, cùng lắm là đánh nhau một trận là xong rồi.

Nhưng tôi vẫn vì hai người bọn họ mà cao hứng.

Một ngày nọ, Hoàng Tử Thao bỗng nhiên tìm tôi, hỏi: "Tại sao năm đó anh ấy không nói cho em biết?"

Mọi người nhìn đi, rõ ràng cái gai trong lòng Hoàng Tử Thao vẫn chưa được nhổ. Cho nên tôi quyết định không trả lời nó, để chính bản thân nó tìm Ngô Diệc Phàm hỏi cho ra nhẽ.

Sau đó nó không đến tìm tôi nữa.

Về sau ngẫm lại, nếu nó có thể tìm Ngô Diệc Phàm thì có khi đã đi tìm từ lâu rồi, làm gì còn chỗ chứa cho Lộc ca ca này nữa.

Nhưng hai người này thật con mẹ nó khiến tôi mệt muốn chết, một người thì không dám hỏi, một người thì không dám nói.

Còn tôi, một kẻ đau khổ chờ đợi đáp án.

Người ta thường nói: "Ngày nghĩ đêm mơ".

Đêm đó, trong giấc mơ, tôi lại trở về cái ban công quen thuộc, Ngô Diệc Phàm nói với tôi: "Đừng nói cho Tiểu Thao biết."

Tôi lập tức hỏi: "Vì cái gì không thể nói cho nó biết?"

Trong lòng tôi còn rất kích động, cảm thấy mình rốt cục cũng biết được đáp án rồi.

Thế nhưng Ngô Diệc Phàm trong mơ với Ngô Diệc Phàm của bốn năm trước giống hệt nhau, chỉ lắc đầu không nói lời nào.

Mé nó sao cứng đầu thế không biết!

Tên khốn Ngô Diệc Phàm, ngay cả trong mơ cũng không nói cho tôi biết!

Hừ, nhưng mà hồi đó khi Hoàng Tử Thao có đăng một bài viết khá tiêu cực, Ngô Diệc Phàm không thể làm gì khác ngoài tha thứ cho nó. Lần này, có thể xem như Hoàng Tử Thao gặp quả báo.

Nhưng tôi biết rằng chuyện này không bình thường, bất quá miệng người trong cuộc vô cùng nghiêm, cái gì cũng không chịu lộ ra nên người ngoài như chúng ta không rõ sự việc thì có tư cách gì để bàn tán chứ.

Hiện tại thì hai người ở chung một chỗ với nhau cũng tốt, cũng đã lên cả No.1 hotsearch rồi, xem như vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi.

Hai người bọn họ làm hoà rồi, khối đá lớn trong lòng tôi cũng biến mất.

Nhưng khối đá ấy vừa rơi một cái thì khối đá khác lại thay thế vào. Có một lần, Ngô Thế Huân có liên lạc với tôi, hỏi rằng Phàm ca và Thao ca đang yêu đương sao?

Cái gì?! Anh em tốt với nhau có thể nói là yêu đương được hả?

Tôi nói hai bọn hắn là mối quan hệ anh em gương vỡ lại lành. Nhưng Ngô Thế Huân và đồng đội bên đấy nói không tin, mối quan hệ này đã đến lúc ra hoa kết trái, đến thời điểm bế nhau về nhà rồi.

Còn lâu nhá!

Căn bản chuyện hai người này yêu nhau là không có khả năng!

Nhưng mà chuyện này trong lòng tôi thực cũng không có xác định rõ ràng?

Theo lý thuyết, tôi là một thẳng nam sắt thép, là một người đàn ông nam tính số một không ai số hai nên chuyện này tôi chính là không chắc chắn. 

Sau đó tôi mập mờ đi hỏi Hoàng Tử Thao, nó ngập ngừng trả lời tôi là:

"Không có!"

Tôi thì không có để ý gì nhiều, nhẹ nhàng thở ra. Lúc đó tôi cảm thấy như sau cơn mưa thấy cầu vồng, trời lại xanh, cỏ lại mọc. Tôi lại trở về với hình tượng một Lộc Hàm vui vẻ yêu đời.

Nhưng khi tôi đi dò xét Ngô Diệc Phàm, hắn nói: "Cậu thấy thế nào thì như vậy đấy! Đoán đi!"

Thấy cái gì?

Tôi lại thấy trời đổ cơn mưa, trời âm u xám xịt, cỏ lại héo, tôi không thể trở lại làm một Lộc Hàm vui vẻ yêu đời nữa.

Tôi cảm thấy không được, phi thường không được!

Nhưng lại cảm thấy, tôi cảm thấy câu đố này thật khó giải.

Tôi còn cảm thấy, nếu như là thật, vậy tôi chúc phúc bọn họ.

Chúc phúc thành viên cũ, hiện tại đã là bạn tốt.

Chúc cho bọn họ có thể tìm thấy hạnh phúc của hai người.

Thật ra chuyện này cũng không phải là không thể tiếp nhận nổi.

Thế là đêm hôm đó, tôi lại mơ.

Vẫn là ban công quen thuộc, vẫn là Ngô Diệc Phàm của bốn năm trước.

Ngô Diệc Phàm quay đầu nhìn tôi, nói một câu quen thuộc: "Đừng nói cho Tiểu Thao biết".

Hết thảy đều không có gì khác biệt.

Nhưng tôi lại nhìn rõ được thần sắc của Ngô Diệc Phàm.

Hắn nhìn ra xa, biểu lộ rất ôn nhu, ôn nhu đến mức làm cho trong lòng người rất khó chịu.

Ôn nhu tới cực điểm, cũng đau thương tới cực điểm.

Vì sao Ngô Diệc Phàm lại đau thương đến vậy?

Lại một vấn đề nữa mà tôi phải giải quyết.

___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao