[Hân Dương] Thức dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link: https://huopobigequan.lofter.com/post/1f803dea_1cce392e2

Author: 且尽

Author's note:

*Không áp đặt lên người thật.

(Một đứa trẻ sẽ không bao giờ có tiêu đề bắt đầu woohoo)

_____



Sau những lời phàn nàn của lũ trẻ tại buổi công diễn sinh nhật, cuối cùng Trương Hân cũng đã bắt đầu có những hành động thiết thực để "bảo vệ cơ thể", cô dần hình thành cho mình thói quen đi ngủ sớm, dậy sớm và không thức khuya.

Đồng hồ báo thức reo inh ỏi lúc bảy giờ sáng, cả Trương Hân và Tôn Trân Ny đều dậy rất đúng giờ.

"Cái này cũng là nhờ baba, nhờ cái màn không che được nắng của chị thì chúng ta mới có thể dậy đúng giờ."


Tôn Trân Ny ngồi ung dung trong phòng của Trương Hân uống nước trái cây.




"Hứa Dương hôm nay còn có việc, em mau đi gọi cậu ấy dậy đi, gọi điện thoại cho cậu ấy cũng được."



Trương Hân uống ngụm cà phê cuối cùng, đứng dậy vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho Hứa Dương Ngọc Trác. Tôn Trân Ny âm thầm lẻn vào phòng của Hứa Dương Ngọc Trác, mở rèm che cửa sổ, ánh mặt trời vô tình chiếu lên mặt nàng, khiến nàng tiếp tục lấy chăn bông che mặt tiếp tục ngủ.



"Hứa Dương Ngọc Trác dậy đi! Chị sẽ đến muộn giờ quay hình mất!"

"Tôn Trân Ny, em thật ồn ào!!"



Tiếng la của Hứa Dương Ngọc Trác lớn hơn cả Tôn Trân Ny. Tôn Trân Ny có chút sững sờ, một lúc sau vẫn quyết định đánh thức Hứa Dương Ngọc Trác. Sau những nỗ lực không ngừng, cuối cùng em cũng đã bị Hứa Dương Ngọc Trác đuổi ra khỏi phòng cùng với một cái gối nằm.


Jenny Tôn ôm cái gối đến cái phòng khách nồng nặc mùi cà phê kia.



"Hứa Dương đâu?"

"Em không thể đánh thức chị ấy dậy a."



Tôn Trân Ny đáng thương ngồi trên sô pha ôm lấy cái gối nhìn Trương Hân. Trương Hân cười khúc khích như thể cô đã biết chuyện này sẽ xảy ra. Cô đưa miếng bít tết vừa mới làm xong cho Tôn Trân Ny, quay người bước vào căn phòng nhỏ trang nghiêm của Hứa Dương Ngọc Trác. Nhìn cái lều nhỏ căng phồng trên giường, Trương Hân không chút sợ hãi quỳ xuống bên cạnh.




"Dương, đến giờ phải dậy rồi. Chín giờ đã làm việc mà bây giờ gần tám giờ rồi a."

Trương Hân xoa đầu Hứa Dương Ngọc Trác trên chăn bông, và khi nghe được giọng của Trương Hân, người trong chăn bông phát ra một tiếng "ưm" nhỏ và miễn cưỡng thò đầu ra ngoài.


"Hừm... A Hân ~ Tôn Trân Ny muốn giết mình!"


Tôn Trân Ny, người đang cau mày và bĩu môi với Trương Hân trước khi nàng chịu mở hẳn mắt ra, phàn nàn về hành vi xấu xa của Tôn Trân Ny.


"Được, được rồi, mình sẽ xử lý em ấy sau, bây giờ bảo bối của mình có thể rời giường được chưa?"

"Mình muốn ăn bánh mì nướng!"

"Mình đã làm sẵn cho cậu ở dưới bếp rồi ~"

"Mình muốn uống cà phê, ngọt ngào!"

"Nó cũng đang sẵn sàng chờ cậu a ~"

"Cần A Hân ôm ôm mới dậy được ~"

"Được rồi ~ ôm ôm nào ~ Mình hôn cậu một cái nhé?"


Khi Tôn Trân Ny nhìn thấy Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác đang ân ái đút bữa sáng tại bàn ăn, em nhận ra rằng sự có mặt của em ở đây là một sai lầm, và em bé của chúng ta đang bắt đầu nhớ Quách Sảng rồi.



"Bít tết có vừa miệng không? Mình đã để Trân Ny nếm thử trước rồi."

"Rất ngon!"

"? Trương Hân Hứa Dương Ngọc Trác! Hai người không thể tiêu chuẩn kép như vậy!!"



Jenny đã rất đau lòng nhưng Jenny không nói.


Lệ đổ trong tim ai thấu được chứ!



END.

_____

nghỉ lễ vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro