[14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy Taeyong, tớ mong cậu vẫn chưa quên vụ cá cược với tớ. Nếu tớ nhớ không lầm, cậu thua rồi." Ten nói bằng giọng trêu đùa nhắc nhở bạn mình.

Trên sân thượng trường, Taeyong, Ten, Kun tụ tập lại sau giờ học. Họ đặt pizza và nước ngọt để vừa nhấm nháp vừa nói chuyện với nhau, bên dưới được lót tấm bạt nên họ có thể thoải mái ngồi không sợ bẩn. Cơn gió mát lành buổi chiều càng khiến tâm trạng con người thấy thư thả hơn.

"Tạm biệt tài khoản ngân hàng của cậu, Taeyong." Kun thầm cười rồi bồi thêm một câu trêu Taeyong, làm điệu bộ vẫy vẫy tay luyến tiếc.

Taeyong chỉ có thể hậm hực nhìn hai người bạn rồi hớp một ngụm nước ngọt với cắn lấy miếng pizza. Ngày kỉ niệm của Johnny và Ten đang đến gần nên Ten mới hỏi đến tiền của anh. Anh thở dài thườn thượt.

"Được rồi, cậu muốn gì? Một kì nghỉ, vé đi nước ngoài, thuê nhà hàng hay khách sạn?" Taeyong đề xuất một loạt cho Ten.

Cả Kun và Ten đều kinh ngạc nghe Taeyong nói. Ừ thì, Taeyong chỉ nói ra một số thứ nếu Ten muốn cái gì đó thực sự xa hoa đắt tiền. Taeyong bình thản đến mức chẳng nghe thấy chút lo lắng nào trong giọng anh về việc phải bỏ ra một số tiền lớn như thế.

"Cậu sẵn sàng chi tiền nhiều như thế chỉ vì kỉ niệm của họ sao?" Kun xen ngang.

Taeyong nhún vai. "Thì tớ là người thua cược mà?"

"Này này! Phải, cậu đúng là người thua, nhưng không có nghĩa tớ sẽ đòi những thứ đắt tiền như cậu nói. Tớ không nhẫn tâm thế nhé!" Ten bực bội nói. "Và một điều khác là Johnny mới chính là người chi tiền cho buổi hẹn này." Cậu nói thêm.

"Sao cậu biết chắc Johnny sẽ làm thế?" Taeyong nhướng mày.

"Anh ấy luôn chuẩn bị kế hoạch cho buổi hẹn của bọn tớ, vậy nên tớ hoàn toàn chắc chắn nhé." Ten nói đầy tự tin.

"Nếu vậy cậu còn muốn gì nữa?"

"Tớ chỉ muốn mua cho anh ấy một món quà bằng tiền của cậu. Tớ đã định quên vụ cược đi nhưng cá cược là cá cược và mọi chuyện phải rõ ràng sòng phẳng."

Taeyong bình thản đáp. "Tớ không ngại chi tiền, bởi nhờ vụ cược mà tớ mới đến được với Jaehyun, nếu tớ không thua và không nói yêu Jaehyun thì bọn tớ đã không có ngày hôm nay."

Kun với Ten gật gù. "Taeyong rốt cuộc cũng hiểu chuyện rồi." Kun quay sang Ten. "Cậu muốn mua gì cho Johnny? Taeyong của chúng ta nói cậu ấy không ngại chi tiền kìa." Kun lại cố trêu Taeyong.

"Bọn tớ có ghé trung tâm thương mại thứ bảy tuần trước và Johnny có ưng ý một cái sweater, nhưng anh ấy chưa mua được vì quên mang thẻ, tớ cũng không mang, lúc ấy cũng đang vội nên không có nhiều thời gian. Anh ấy chưa mua nên tớ sẽ mua nó làm quà." Ten nói.

"Vậy lựa một ngày trước kỉ niệm của cậu để đi sắm đồ nhé. Tớ cũng đang định mua ga trải giường mới cho tớ và giường của Jaehyun." Taeyong chốt lại.

Kế đó Kun và Ten bỗng nhìn anh với nụ cười tinh quái trên môi.

"Cái biểu cảm gì thế kia?" Taeyong ngơ ngác hỏi.

"Sao phải mua hẳn ga giường mới thế?" Ten nhướng mày thích thú.

"Hai người cuối cùng cũng làm chuyện đó rồi à, chuyện đó là chuyện gì thì cậu cũng biết rồi." Kun xen vào, cũng làm cái điệu bộ nhếch chân mày.

Taeyong thoáng đỏ mặt khi anh hiểu ra bọn họ đang ám chỉ điều gì, anh xấu hổ ném giấy vào mặt họ nhưng họ liền né đi và cười ha hả trêu chọc anh. Anh liền đanh đá lườm bạn mình.

"Bọn tớ vẫn chưa làm đến mức đó." Taeyong biện hộ với hai bên tai đỏ bừng vì ngại.

"Ồ, vậy sao? Vậy giờ hai người đang chuẩn bị cho bước cuối cùng đúng không?" Ten nhân cơ hội tiếp tục trêu anh. "Hai người dù gì cũng đã làm sương sương mấy chuyện cấm trẻ em từ trước rồi nên yên tâm, tớ sẽ không bất ngờ đâu nếu Jaehyun đưa cá–"

"Đừng nói nữa! Trời ạ, Ten, cậu và cái miệng của cậu thực sự... aish." Taeyong kịp thời ngăn Ten lại trước khi cậu nói hết ra. Thỉnh thoảng Ten cứ nói thẳng mấy chuyện nhạy cảm ra mà mặt mũi cứ tỉnh bơ như đang nói đùa vậy.

"Cậu đừng có nói oang oang mấy chuyện đó giữa thanh thiên bạch nhật vậy chứ." Taeyong lầm bầm, mặt mũi đều đỏ bừng xấu hổ.

Kun cười cười. "Không có ai nghe thấy đâu, chúng ta đang ở tít trên sân thượng và những người khác chắc đã về kí túc xá hay tụ tập đi đâu đó với bạn họ cả rồi."

"Phải đó." Ten lập tức đồng tình để rồi nhận lấy cái lắc đầu bất lực của Taeyong. Cứ nói đến chuyện này thì anh thực sự không thể ngăn nổi họ.

Họ tiếp tục ăn nốt cái pizza và uống nước khi trò chuyện về những vấn đề khác. Trông như họ chưa bao giờ hết chuyện để nói, luôn có chủ đề khác tiếp nối theo, nói mãi không ngừng.
Ten đang luyên thuyên về phản ứng của bản thân lúc đang cạo râu thì điện thoại Taeyong reo vang. Anh lấy ra xem và lập tức trả lời khi thấy ID người gọi là Jaehyun, anh ra hiệu cho hai người bạn im lặng, thật may họ cũng chịu nghe lời.

"Alo?"

"Cưng à, anh đang ở đâu vậy?" Jaehyun lo lắng hỏi làm anh phải bật cười một tiếng.

"Anh đang trên sân thượng trường với Ten và Kun, đừng lo cho anh, Jae." Anh vội trấn an em người yêu.

"Được rồi, đừng ở bên ngoài lâu quá và nhớ về trước bảy giờ. Em sẽ nấu bữa tối." Jaehyun dịu dàng nói.

Taeyong gật gù mặc cho cậu không thấy được anh. "Anh biết rồi."

"Ừm, yêu anh nhất."

"Anh cũng yêu em."

Taeyong ngắt máy rồi nhét điện thoại lại vào túi sau khi nói vài ba câu ngọt ngào với người yêu. Giờ anh mới để ý đến anh nhìn của Ten và Kun.

"Có gì sao?"

"Không có gì, chỉ là trông cậu yêu thực sự rất yêu Jaehyun." Ten tủm tỉm cười.

Taeyong hất vai. "Thì sự thật đúng là vậy mà." Taeyong bình thản khẳng định lại, đó chẳng phải chuyện hiển nhiên sao.

Kun và Ten phì cười. "Quả nhiên chúng ta đang ủng hộ một anh chàng gay liều lĩnh."

"Trong đám chúng ta có ai là thẳng sao?" Taeyong liền hỏi lại.

"Còn phải hỏi, chúng ta đều cong còn gì." Ten cười nói rồi ăn nốt miếng pizza trong tay trước khi lấy một miếng khác tiếp tục.

Cả bọn lại cười ồ lên và chuyển sang chủ đề khác, họ kể cho nhau những chuyện trong tuần vừa qua, không thể thiếu mấy câu đá xéo trêu ghẹo lẫn nhau được, nhất là mấy cái chuyện hài hước của Ten, nó chưa bao giờ thất bại trong việc làm hai người bạn của cậu cười lăn cười bò.

Taeyong thấy điện thoại trong túi rung lên một cái, chắc là tin nhắn của ai đó. Taeyong mở máy ra kiểm tra và quả nhiên là tin nhắn của Jaehyun. Môi anh bất giác vẽ lên một nụ cười khi đọc mẩu tin sến rện của em người yêu.

From: Jaehyunie baby (là tự Jaehyun đã đổi danh bạ thành như thế)

— Cưng à, em yêu anh, hãy nhớ đấy. Nhân tiện thì các anh đang làm gì vậy?

Chỉ là một tin nhắn thôi nhưng anh có thể tưởng tượng được vẻ mong ngóng của cậu ở nhà chờ anh. Anh nhấn vào ô gửi tin nhắn rồi nhập tin nhắn trả lời.

To: Jaehyunie baby
— Aww anh cũng yêu em nè. Anh đang tán gẫu với họ xíu thôi. Tối nay về anh sẽ ôm em ngủ, vừa lòng chưa?

"Nhìn Taeyong kìa, cậu ấy lại hí ha hí hửng cười với cái điện thoại." Kun rì rầm qua kẽ môi.

"Chịu thôi, vừa nhắn vừa cười như thế chỉ có thể là đang nhắn với Jaehyun." Ten che miệng khúc khích cười.

Taeyong nhét điện thoại vào túi quần rồi quay sang trừng mắt với hai người trước mặt, nhưng trên môi thì vẫn ẩn hiện ý cười.

"Hai cậu kiệm lời xíu đi." Taeyong mắng bạn nhưng họ lại càng cười thêm nên anh còn làm gì khác được ngoài mặc kệ.

Nhưng thật lòng thì Taeyong thấy hạnh phúc lắm. Không những có Jaehyun bên cạnh mà những người bạn của anh cũng chưa bao giờ bỏ rơi anh, ngược lại còn dốc lòng ủng hộ. Hiện tại tốt đẹp như thế này, Taeyong thấy vô cùng hài lòng và mãn nguyện.

◇◇◇








Jaehyunie baby.. cái sự sến này..

edit: 200907

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro