[15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đều trôi qua êm ả tốt đẹp. Kì kiểm tra tuần cũng vừa kết thúc và mọi sinh viên liền lên kế hoạch ăn chơi xả láng, dù cho họ có vượt qua kì kiểm tra hay không cũng chẳng còn quan trọng lúc này. Trường cho nghỉ xả hơi hai ngày, mọi người đều nhiệt liệt hò reo rủ nhau tổ chức tiệc ăn mừng.

Trong không khí nhộn nhịp ấy thì Taeyong lại bị gọi đến phòng hiệu trưởng. Anh ngồi đợi ở đấy trong khi hiệu trưởng đang bận giải quyết việc gì đó với một giảng viên bên ngoài. Anh không biết vì sao mình lại bị gọi đến đây. Dù nãy giờ căng não nhớ lại thì anh vẫn không biết mình đã làm sai chuyện gì.

Taeyong vội đứng dậy cung kính chào khi hiệu trưởng quay lại phòng rồi ngồi xuống khi cô ra hiệu cho anh ngồi.

"Lee Taeyong! Em làm tốt lắm." Lời khen của cô liền làm cậu chủ tịch hội sinh viên một phen bối rối không hiểu gì.

"Làm tốt việc gì ạ? Phải bài kiểm tra của em không ạ? Ư-ừm, nếu vậy thì cảm ơn cô nhiều ạ!" Taeyong nói.

"Ôi, cô không nói đến chuyện này, là chuyện khác cơ." Hiệu trưởng phì cười trước câu nói của Taeyong, anh cũng đành bẽn lẽn cười lại nhưng lòng vẫn đang lo lắng.

"Tôi đang nói đến em Jaehyun." Cô đổi chủ đề với giọng nói nghiêm trọng hơn.

"Em ấy thì sao ạ?" Taeyong lo lắng hỏi lại ngay khi Jaehyun bị nhắc đến.

"Em đã làm rất tốt việc khiến Jaehyun đi vào nền nếp của trường! Cô nghe nói em ấy không còn tham gia vào mấy vụ đánh nhau hay vắng tiết nữa, và điều làm cô sốc hơn cả là em ấy đã vượt qua tất cả các môn của kì kiểm tra vừa rồi! Đó chẳng phải là một sự thay đổi đáng kinh ngạc sao? Đó là lý do cô gọi em đến để nói cho em nghe em đã làm tốt thế nào đấy." Cô hiệu trưởng nói bằng giọng vô cùng tự hào.

Taeyong thở phào mỉm cười. Quả thật Jaehyun đã thay đổi rất nhiều, ai cũng có thể nhìn thấy và anh cũng rất vui khi mình chính là lý do để cậu ấy thay đổi bản thân. Cậu sẽ không được anh hôn hay anh ôm ấp gì nếu cậu không chịu ngoan ngoãn nghe lời ở trường, nên cậu bắt buộc phải bỏ hết mấy cái thói quen xấu, thay vào đó phải làm thật tốt mọi việc, từ việc học đến cư xử với thầy cô và bạn bè, Jaehyun cứ như một con người hoàn toàn khác. Chỉ sau ba tháng hẹn hò với Taeyong, Jaehyun đã không còn mang danh bad boy nữa rồi.

Sau cuộc nói chuyện với hiệu trưởng, Taeyong lập tức quay về kí túc xá nơi em người yêu bĩu môi dỗi hờn đợi anh. Gần bảy giờ ba mươi tối anh mới về đến vì phải ở lại tiếp chuyện với hiệu trưởng.

Anh cũng nhắn tin trước bảo cậu ăn tối một mình đỡ vì anh chắc sẽ không ăn cùng được. Trường có mang đồ ăn tối đến tận văn phòng vì cuộc nói chuyện kéo dài đằng đẵng đến tận tối.

"Sao anh về muộn thế?" Jaehyun than thở lê bước lại chỗ anh đang đứng rồi nũng nịu đòi ôm khiến anh phải bật cười.

"Cô hiệu trưởng nói nhiều thật đấy, anh còn thấy hết hồn vì nói đến tận tối muộn thế này." Taeyong giải thích, nhón chân hôn lên môi cậu an ủi rồi thoát ra khỏi vòng ôm.

"Anh đi thay quần áo đây." Anh nói với cái người vẫn cứ phụng phịu dỗi hờn đi lại ghế ngồi, cáu giận với cái lý do "vì nói chuyện với hiệu trưởng nên mới về muộn".

Taeyong ngao ngán lắc đầu cười cậu rồi tiện tay lấy cái áo tay dài của Jaehyun trong tủ quần áo, chẳng màng lấy thêm quần dài mà chỉ mang theo đồ lót với quần đùi, bởi khi mặc áo của Jaehyun trông như anh đang mặc đầm vậy, nó dài đến tận ngang đùi. Sau đó anh vào phòng tắm để thay ra.

Jaehyun vẫn mang vẻ mặt hậm hực giận dỗi khi Taeyong đã thay đồ xong và bước ra, dỗi đến mức không thèm liếc anh một cái. Anh thở dài đi đến trước mặt cậu, chống hông nhướng mày nhìn chằm chằm người kia.

"Em dỗi cái gì hả, Jung Jaehyun? Anh đâu bắt em chờ lâu đến vậy." Anh nói mà cậu vẫn cứ ngó lơ đi hướng khác.

"Jung Jaehyun, anh đang nói chuyện với em đấy!" Đến phiên Taeyong gằn giọng giận ngược lại.

Jaehyun cuối cùng cũng chịu hòa hoãn nhìn sang rồi nghệch mặt ra khi thấy thứ đồ anh đang mặc trên người. Cậu săm soi từ trên xuống dưới rồi ngừng lại ở cặp đùi trắng mịn, bối rối nuốt vội một ngụm nước bọt. Đây không phải lần đầu Taeyong mặc áo của cậu mà không mặc gì bên dưới ngoại trừ quần lót và quần đùi, nhưng đây là lần đầu cậu thấy mình có hơi "rộn ràng" trong lòng khi thấy anh thế này.

Cậu biết đây không phải lúc thích hợp để nghĩ tới mấy chuyện ứ ừa với anh vì cậu nhớ mình vẫn đang dỗi anh tội về muộn, nhưng biết sao được khi Jaehyun làm gì còn miếng liêm sỉ nào, điều duy nhất tồn tại trong tâm trí cậu lúc này đây là cậu "muốn" anh tối nay.

Cậu ngẩng mặt nhìn Taeyong và bắt gặp ánh mắt của anh, cậu nói xin lỗi mà không biết lời đó dọa Taeyong hết cả hồn.

"Nhanh... vậy sao? Anh không nghĩ em chịu nhận lỗi sớm vậy." Anh ngờ vực không tin vào tai mình.

"Em chỉ không muốn anh giận thôi, anh biết điều đó mà." Jaehyun nói mặc dù ánh nhìn nóng bỏng của cậu như muốn thiêu đốt cả cơ thể anh, hiển nhiên anh sẽ chẳng nhìn ra được.

Taeyong vui vẻ vỗ tay. "Okay! Tốt thôi. Vậy có muốn ôm anh không?" Anh dịu dàng hỏi em người yêu.

"Làm chuyện khác thú vị hơn được không, anh yêu." Jaehyun nhếch môi đáp.

Taeyong thề cái nhếch môi ấy làm gai óc chạy dọc hết cả sống lưng anh. Anh cảm thấy có gì đó chẳng lành sắp xảy ra, anh chỉ không biết chắc nó là gì. Cuối cùng anh cũng nghĩ ra điều Jaehyun định làm bởi giờ đây, cậu đang nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng... thèm khát. Anh hít sâu một hơi rồi chầm chậm bước lùi về giường mình tìm đường thoát thân.

Ngay khi anh định bước đi thì một bàn tay to lớn bắt lấy cổ tay anh kéo lại, anh giật mình kêu lên rồi cũng bị ép ngồi lên đùi Jaehyun, hai chân giạng ra kẹp lấy hai bên đùi của cậu.

Anh nuốt ực một tiếng khi đối diện với ánh mắt thèm khát và... nhuốm màu dục vọng của Jaehyun. Cái nhếch môi vẫn ở yên trên môi cậu đầy kích thích, anh bỗng muốn thấy cái vẻ dỗi hờn với cái bĩu môi trẻ con của cậu lúc nãy, nhưng đâu đó trong tâm trí anh thừa nhận mình cũng yêu cái dáng vẻ khiêu khích này của cậu và thầm mong chờ chuyện sắp xảy ra.

"Em yêu anh, nhưng mà anh bây giờ là đang quyến rũ em sao? Đã mặc áo của em, lại còn cả gan không mặc quần dài." Jaehyun thì thầm bên tai anh, sau đó lại cắn lên vành tai anh.

Taeyong cứng đờ người và lắp bắp nói. "K-không! A-anh không có!"

Jaehyun nâng cằm anh nhìn chằm chằm. "Thật sao? Nhưng em thấy anh rõ ràng đang quyến rũ em, cưng à."

Taeyong lập tức đưa tay che miệng khi anh vô thức bật ra tiếng rên nhỏ lúc Jaehyun gọi anh là cưng. Anh không biết, nhưng anh yêu cái cách Jaehyun gọi anh như thế và giữa hai người giờ đây đang bị dục vọng xâm chiếm, anh muốn thêm nữa.

Jaehyun cười gian rồi kéo tay anh xuống không cho che miệng nữa. "Anh có vẻ rất thích em gọi anh cưng chiều như thế, phải không bé cưng?" Jaehyun nói rồi thầm cười.

Taeyong thấy bên dưới mình giật nảy khi bị gọi như thế, anh theo bản năng ê a rên rỉ rồi vặn vẹo mông. Anh đột nhiên muốn Jaehyun gọi như thế nhiều hơn nữa. Bên dưới dần cương cứng và anh thầm mong cậu sẽ không nhận ra.

Jaehyun hài lòng nhìn phản ứng của người trong lòng mình, hẳn là đang khó chịu lắm rồi, dương vật anh cứng lên khẽ cọ lên đùi của cậu. "Có người đang hứng lắm rồi, anh đoán xem, là ai?" Jaehyun hỏi nhỏ nhưng Taeyong nào còn tâm trí trả lời.

Jaehyun chậc lưỡi rồi gắt gao nhìn anh. "Em đang hỏi anh đấy, anh yêu. Anh không muốn chọc giận em đúng không?" Jaehyun trầm giọng hỏi, Taeyong liền vội vã lắc mạnh đầu.

"Vậy còn không mau trả lời em." Giọng nói đầy quyền lực của Jaehyun được tận dụng triệt để, nó làm Taeyong phải run rẩy đáp lại.

"L-là... a-anh."

"Hửm? Ai cơ? Em không nghe được." Jaehyun giở giọng trêu chọc, Taeyong đỏ bừng mặt xấu hổ lặp lại câu trả lời.

"Là... anh."

"Hả? Nói lớn hơn được không cưng, em thực sự không nghe được gì cả."

Taeyong nhắm nghiền mắt kiềm chế cơn giận rồi la lên. "Là anh đang hứng đây." Anh nói rõ từng chữ, cậu phì cười vì trêu được anh nói ra mấy từ xấu hổ đó.

"Ngoan lắm." Jaehyun khen rồi xoa rối mái tóc mềm mại của anh. "Giờ chúng ta bắt đầu được chưa?"

Taeyong gật gù. "Ư-ừm..." Anh đáp rồi choàng tay ôm lấy cổ cậu, kéo hai cơ thể lại gần nhau hơn. Mặc kệ chuyện gì sẽ đến, anh lựa chọn tin tưởng Jaehyun.

Jaehyun ừm hữm hài lòng, vẫn với cái điệu cười khẩy trên môi rồi thì thầm "Em yêu anh, Taeyong" trước khi cúi người chiếm lấy môi Taeyong.

◇◇◇







edit: 200311/200907

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro