Epilogue 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa: Mùa thu

Địa điểm: Canary Hall

Leo: Wahahaha! Xin lỗi đã để mọi người phải đợi!

Tsukasa: Leader! 'Xin lỗi đã để mọi người phải đợi' thực sự là tất cả những gì anh có thể nói sao? Trời ạ, tất cả bọn em đều lo lắng vì anh không xuất hiện đúng giờ hẹn đấy!

Arashi: Nào nào, Tsukasa-chan; bình tĩnh một chút. Bực tức thật chẳng hấp dẫn chút nào, biết không nè?

Từ giờ trở đi, chúng ta cần phải hành động tựa như những chú chim và quyết tâm để trở nên xinh đẹp nha.

Tsukasa: V-Vâng. Em xin lỗi vì đã mất bình tĩnh ạ.

Ritsu: Chỉ để làm rõ thôi, buổi live hôm nay sẽ bắt đầu với Su~chan vì em ấy là học sinh năm nhất duy nhất, và sau đó là học sinh năm hai - Nacchan và tớ- sẽ tham gia. Phần cuối cùng của màn trình diễn sẽ bao gồm Ou-sama và Secchan là học sinh năm ba, đúng chứ?

Leo: Ừa! Tui không thay đổi nhiều cấu trúc tổng thể nhưng tui đã thử thay đổi cấu trúc của đoạn điệp khúc cuối cùng một chút. Vì các cậu đã từng hát nó trước đây rồi nên sẽ dễ dàng nhận ra những gì đã được thay đổi thôi.

Izumi: Ý tôi là, tôi cũng hy vọng như vậy, nhưng xét đến việc cậu chỉ mới hoàn thành nó vào đêm hôm qua- hay đúng hơn, về mặt kỹ thuật thì là sáng nay- nên chúng ta không có thời gian để tập dượt. Chúng ta sẽ phải tuỳ cơ ứng biến vậy.

Leo: Xin lỗi, xin lỗi! Nhưng Knights cũng đã quen với việc biểu diễn ngẫu hứng mà, nên nó không thành vấn đề phải không ~?

Izumi: Có lẽ vậy, vì ngay từ đầu, không phải cậu luôn tìm kiếm ý tưởng cho bài hát tiếp theo của mình sao? Nếu cậu cứ bận sáng tác trong đầu ngay cả khi chúng ta đang ở trên sân khấu thì cậu sẽ không tập trung vào màn trình diễn trong thực tế mất.

Leo: Đó là vì khi thấy các cậu biểu diễn, tui không thể không thấy phấn khích và được truyền cảm hứng á~.

Izumi: Đừng có bào chữa đi. Nhưng, tốt thôi, chúng ta chắc chắn là có lợi thế khi có cậu là người chế tạo vũ khí cho chúng ta.

Ah, nhưng đừng nghĩ đó là lý do duy nhất bọn tôi cần cậu, được chứ!?

Leo: Wahaha, cậu không cần phải phủ nhận nhanh vậy đâu! Tui đã biết từ tối qua rằng các cậu đánh giá cao tui không chỉ bởi vì những bài hát của tui rồi.

Đây, đây; chúng ta cần phải chuẩn bị lên sân khấu thôi. Nếu tui không nhầm thì sắp đến giờ bắt đầu chương trình ha.

Ritsu: Ừa, có vẻ như lần này Ou-sama đã nhớ chính xác đấy. Làm tốt lắm♪.

Leo: Woah, đừng xoa đầu tui chứ, Rittsu! Cậu sẽ làm rối tóc tui lên mất!

Arashi: Đừng đùa giỡn nữa...Tsukasa-chan sắp bước ra sân khấu, vì vậy chúng ta nên cổ vũ cho thằng bé.

Đứng trên sân khấu một mình có thể khiến em nản lòng, nhưng hãy nhớ rằng những người còn lại trong chúng ta cũng sẽ sớm có mặt ở đó thôi.

Hãy quyến rũ khán giả bằng sự lộng lẫy và vẻ đẹp của em nhé.

Ritsu: Su~chan có thể cảm thấy bị kích động bởi những điều kỳ lạ nhất, nhưng cho đến cuối cùng, em ấy vẫn luôn biểu diễn một cách đáng ngưỡng mộ nha.

Izumi: Ừ. Đúng như Kuma-kun nói: chúng ta không cần phải lo lắng về những chi tiết nhỏ nhặt; đừng lo nghĩ quá nhiều về những mong đợi của bọn anh hay phải làm hài lòng khán giả.

Cứ làm những gì em vẫn thường làm khi chúng ta tập luyện là được.

Leo: Chúc nhóc may mắn!

Tsukasa: Eh, đó là tất cả những gì anh muốn nói ấy ạ, Leader!?

Leo: Chà, những người khác cũng đã nói hết những gì tui muốn rồi...Whoops, đã đến lúc buổi diễn bắt đầu! Suo~, đi nào!

Tsukasa: Woah, đừng có đẩy em từ phía sau chứ! Chúa ơi, anh thô lỗ quá đi...

...Vậy thì, mọi người - chúng ta hãy bắt đầu thôi.

[ ♪~ ♪~ ♪~]

Leo: (...Ừa, hoàn hảo luôn. Buổi biểu diễn đang diễn ra đúng theo kế hoạch. Mình đã lo rằng việc thiếu bất kỳ lời giới thiệu mở đầu nào có thể khiến mọi người bối rối, nhưng thật nhẹ nhõm khi khán giả dường như dễ tiếp thu phong cách này. ...Ngay cả với bản phối mới này, nửa đầu bài hát vẫn có giai điệu khá u ám.

Có một người dẫn chương trình sẽ có nguy cơ làm phá hỏng bầu không khí, vì vậy tốt hơn hết là hãy để lại bất kỳ lời dẫn giải nào cho đến cuối).

Izumi: Đợi đã, Ou-sama; đừng rời đi vào trong cánh gà chứ.

Leo: Gueh!? Sena, đừng tóm gáy tui! Tui đã nói rồi, tui sẽ không chạy trốn đâu! Tui hứa đó!

Izumi: Haa? Tôi thậm chí còn không đề cập đến điều đó, vậy tại sao tôi lại phải lo lắng về nó nhỉ?

Đây, lối này...từ đây chúng ta có thể nhìn thấy sân khấu rõ hơn.

Ritsu: Ou-sama, Secchan; sắp đến giờ rồi nên bọn tớ sẽ đi ra đây.

Leo: Ah, đúng rồi, đúng rồi. Chúc may mắn, Rittsu, Naru! Đừng lo lắng nhé bọn tui sẽ ra ngoài khi đến lượt của mình thôi!

Arashi: Phải rồi. Chúng tôi sẽ đợi, Ou-sama, Izumi-chan. Đi nào, Ritsu-chan.

Ritsu: Ừa, chúng ta cùng nhau ra ngoài nào.

[ ♪~ ♪~ ♪~]

Arashi: [ ♪~ ♪~ ♪~]

(Bọn mình xuất hiện cùng một lúc và Su~chan đã lùi lại đúng thời điểm em ấy phải làm vậy nên đã không có khoảng trống nào trong phần hát. Cho đến nay, mọi thứ đều ổn cả...♪.

Ou-sama và Secchan dường như cũng có bầu không khí vui vẻ giữa họ nữa, nên đúng là nhẹ nhõm mà~).

Arashi: (Fufu, Ritsu-chan chắc chắn trông có vẻ khuây khoả hơn ha. Mình không chắc hai người đó sẽ giải quyết bất đồng giữa họ như thế nào, nhưng hóa ra bọn mình lại vẫn có thể ăn mừng trong quá trình thực hiện).

(Mình cảm thấy cơ thể tựa một con bướm vậy, nhảy múa một cách diễm lệ trên một sân khấu tuyệt đẹp như này. Mình biết đây thực sự không phải là thời điểm hạnh phúc nhất, nhưng mình không thể không trở nên thành thật..

Trở thành một người luôn trung thực về cảm xúc của bản thân - đó chính là bản chất của Narukami Arashi).




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro