Epilogue 3_END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa: Mùa thu

Địa điểm: Canary Hall

Leo: (Ahaha, Rittsu và Naru...cả hai đều trông thực sự hạnh phúc! Từ giờ trở đi, những bài hát của chúng ta sẽ ngày càng tươi sáng hơn nữa. Sẽ tốt hơn nhiều nếu hát cho khán giả nghe với một nụ cười trên môi thay vì một khuôn mặt u sầu mà.)

Izumi: Hmm? .....~♪. Ou-sama, cậu đã thay đổi cụm từ này một chút à?

Leo: Ừa. Tui nghĩ theo cách này thì hay hơn, nhưng cậu cảm thấy thế nào về nó?

Izumi: Tôi thấy bản gốc khá ổn rồi, nhưng giai điệu nhẹ nhàng này cũng không đến nỗi tệ.

Leo: Nếu cậu không nghĩ nó tệ, sao cậu không thể cứ thế nói thẳng ra đi~? À, nhưng một lần nữa, 'không đến nỗi tệ' gần như là cách nói của Sena cho câu 'Tôi thích nó' nha.

...Như tui đã nói trước đây, tui thực sự muốn tạo ra thứ gì đó vĩ đại và uy nghi, nhưng vì bản gốc quá u ám nên về cơ bản tui cần phải viết lại nó hoàn toàn để thay đổi rất nhiều phần giọng điệu đó~.

Sena, cậu có hài lòng với cách nó diễn ra bây giờ không?

Izumi: Sao cậu lại hỏi tôi? ...Oh, phải chăng là vì tôi đã quá phản đối bài hát mới mà cậu đang sáng tác sao?

Tôi đoán lúc đó tôi hành động có hơi giống một đứa nhóc hư hỏng, vì tôi đã nói với cậu rằng đừng trở nên ích kỷ, nhưng đồng thời chính tôi lại thực sự chỉ muốn trình diễn một bài hát mà cá nhân mình cảm thấy phù hợp.

...Đây không phải là một bí mật to tát hay gì cả, nhưng cậu biết đấy, tôi đã từng học múa ba lê khi tôi còn nhỏ. Sự thật thì đó không phải là thứ tôi quan tâm - đó chỉ là thứ mà bố mẹ tôi muốn tôi làm mà thôi. ...Tôi ghét nó; việc tập luyện cứ kéo dài mãi mãi và chân tôi lúc nào cũng trong tình trạng đau nhói.

Nhưng ngay cả hồi đó tôi cũng đã là một đứa bướng bỉnh và hay tranh đua rồi, nên rất lâu sau khi những người khác đã về nhà, tôi vẫn ở lại và luyện tập để có thể trở thành người giỏi nhất trong lớp.

Bằng cách đấy, tôi đã có cơ hội để chứng tỏ kỹ năng của mình - mặc dù thứ tôi đang hướng tới thực sự chỉ là một buổi biểu diễn.

Nhưng đó vẫn là lần đầu tiên tôi có cơ hội biểu diễn trước đám đông. Tôi là một người mẫu nhí, nên lẽ ra tôi hẳn đã phải quen thuộc với ánh đèn sân khấu, nhưng không hiểu sao tôi lại chỉ có cảm giác như tất cả ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn vào mình và tôi bắt đầu run rẩy.

Tuy nhiên, đứa trẻ đi trước tôi đến cuối cùng lại nhận được rất nhiều lời khen ngợi, và đó là điều đã tiếp thêm dũng khí cho tôi. Tôi đã có thể lấy lại bình tĩnh và nhảy một cách đàng hoàng.

...Ngay khi tôi bắt đầu nhảy, tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng vỗ tay rền vang như sấm. Tôi quên hết đi mọi thứ khác - nỗi đau, sự mệt nhọc- và chỉ đuổi theo những lời khen ngợi đó.

Nó khiến tôi hạnh phúc vì tất cả những nỗ lực vất vả mà tôi đã bỏ ra là không hề vô ích. Thực tế, tôi thậm chí còn bắt đầu thấy thích thú.

Sau đó, tôi tham gia ngày càng nhiều buổi biểu diễn và nhận được ngày càng nhiều lời khen ngợi. Nhưng ngay tại tòa nhà này...là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác đó.

Đó là lý do tại sao tôi lại hoài niệm đến vậy về màn trình diễn này. Và là nguyên nhân khiến tôi nói với cậu rằng tôi không muốn một bài hát hào nhoáng hay phô trương vào lần này.

Có lẽ bây giờ đã quá muộn màng rồi, nhưng không phải là tôi nghĩ bài hát cậu đang viết là tệ hay gì đâu.

Nếu lúc nào đó chúng ta có cơ hội, tôi thực sự muốn hát nó...nhưng có lẽ điều này cũng chẳng có nghĩa lý gì khi đến từ tôi bây giờ nữa ha.

Leo: Không sao đâu, thật đấy. Tui cũng thích bài hát đó nữa nên tui rất vui khi nghe cậu nói như vậy. Ý tui là, ban đầu tui đã viết nó với địa điểm này trong đầu, nhưng tui luôn có thể sắp xếp lại nó cho mấy mục đích khác.

...Whoops, chúng ta phải cắt ngang chuyện này thôi; đến lúc phải ra ngoài rồi. Wahaha, Knights đã đến đây!!

[ ♪~ ♪~ ♪~]

Izumi: (Khác thật...cậu ấy đang thực sự sẵn sàng tự mình bước chân lên sân khấu. Đoán mình cũng nên ra ngoài đó thôi. ...Fufu, thật hoài niệm làm sao khi lại được đứng trước nhiều người ở đây như vậy.

Chà, lần này là buổi live của idol chứ không phải ba lê, nhưng dù sao thì vẫn thế. 

Mình luôn nghĩ rằng nếu có cơ hội quay lại đây lần nữa, đó sẽ là nhờ ba lê, nhưng mình vẫn sẽ khiến cho khán giả mỉm cười.

Đó là một trong những lý do chính khiến mình tiếp tục nhảy, và cũng là lý do khiến mình trở thành idol bây giờ. Được khen ngợi thì thật tuyệt đấy, nhưng với mình, biết rằng bản thân đã khiến khán giả hạnh phúc mới là phần thưởng quý giá nhất.

...Mình tự hỏi, liệu mình có được định sẵn để quay trở lại đây với tư cách là một idol để có thể trải nghiệm lại cảm giác đấy không? Hay là do mình muốn tìm lại bài hát đó - bài hát mà ban đầu chỉ được xướng lên bởi bốn con người?)

Izumi: (Có lẽ đó là sự can thiệp của thánh thần khi đã đưa cả năm người chúng ta đến với nơi đây, để có thể dẫn lối đưa Knights bước vào tương lai. Sử dụng bài hát mà Ou-sama đã sắp xếp lại này, chúng ta sẽ tiếp tục tiến thẳng về phía trước!)

[ ♪~ ♪~ ♪~]

Leo: (Phù...giờ đến lượt Sena rồi, nên mình có thể lùi lại một chút~. Dù gì thì mình cũng chưa bao giờ thực sự mong đợi mình sẽ sắp xếp lại một trong những bài hát cũ của bản thân như thế này.

Nhưng làm việc gì đó như vậy... nó đã đưa mình trở lại về những tháng ngày trong quá khứ. Mình không thích nhớ lại những ngày đó - nó khiến cổ họng mình nghẹn lại và dạ dày quặn thắt, nhưng việc đó là khó có thể tránh khỏi.

Nó hơi...không, không có nghĩa gì khi giảm nhẹ nó cả - nó thực sự rất đau đớn. Nếu là mình của lúc đó, lúc mình chạy trốn khỏi Yumenosaki, có lẽ mình sẽ lại bỏ chạy một lần nữa.

...Nhưng bây giờ, mình đã có thể đối mặt với những điều như vậy mà không cần phải tìm cách để trốn thoát ra.

Cậu biết đấy, câu chuyện về chú chim hoàng yến vẫn chưa đi đến hồi kết sau khi nó bị đánh đòn và bỏ rơi. Nó lên thuyền và rẽ nước ra đại dương chở đầy ánh trăng...và ở đó, nó lại tìm thấy được giọng nói của chính mình. Chèo thuyền với mái chèo bạc sáng lấp lánh, và tiếng hót của nó vang vọng lên giữa màn đêm.

Knights của tui là con thuyền của tui. Bạn bè của tui là mái chèo của tui. Vì họ mà mình không thể cứ mãi đắm chìm trong sợ hãi. Chèo thuyền trên vùng biển ngập tràn ánh trăng đó, chúng ta có thể đi đến bất cứ đâu - thậm chí vượt ra cả ngoài phía đường chân trời.

Nhờ có họ, mình thậm chí có thể nhớ lại được cả những bài hát mà bản thân tưởng chừng như đã quên đi mất!

Tui yêu tất cả các cậu! Nhờ có các cậu, tui đã tin vào điều đó khi các cậu nói rằng chúng ta là bạn! Cảm ơn các cậu.

Tui thực sự, thực sự hạnh phúc vì đã quay trở lại Knights...)

[Mọi người~! Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe màn trình diễn của bọn tui cho đến bây giờ! Nhưng bọn tui vẫn chưa kết thúc đâu, vì vậy hãy ở lại với chúng tui cho đến cuối cùng nhé!

Wahaha, cảm ơn các bạn đã ủng hộ bọn tui! Cho đến khi vầng trăng bắt đầu treo lên bầu trời đêm kia, chúng tui sẽ gửi những bài hát của mình đến với các bạn]

Leo: [Thế giới này đầy rẫy những việc khó khăn và nhan nhản những điều cay đắng, và cực kì, cực kì dễ dàng để chúng khiến cho bạn thấy mình nản lòng. Hy vọng duy nhất của tui là khi bạn nhớ đến bài hát này, hãy cho phép nó tiếp thêm động lực cho các bạn và hướng mọi người đến với một tương lai tươi sáng hơn].

[ ♪~ ♪~ ♪~]



*Lúc đầu mình chỉ định dịch nửa sau thui nhưng đâm lao rồi nên sắp tới mình sẽ trans nốt nửa đầu nha^^ (chủ yếu là do story này thơ quá đi, mình yêu mối liên kết giữa Knights T_T)

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ <3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro