Soirée in the Canary Hall 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa: Mùa thu

Địa điểm: Canary Hall

Izumi: (Oh. Mình đã mất quá nhiều thời gian mải mê với những ký ức xưa cũ; bọn mình sẽ thật sự bị bắt nếu cứ ở đây quá lâu.

Tuy nhiên, điều này vẫn không giải thích được việc cánh cổng để mở.

Có ai khác ở đây sao? Ai sẽ lang thang ở đây vào giờ này trong đêm chứ?

Hmm?

Vừa nãy, đó có phải là tiếng động phát ra từ phía sau hội trường không? Ngay bây giờ, mình cảm thấy như cần phải đào sâu hơn một chút...)

Leo: ~....♪

Izumi:(Mình biết là mình đã nghe thấy gì đó mà! Bây giờ chú ý kỹ hơn thì đó không chỉ là một âm thanh, mà là một bài hát. Và thực sự không thể nhầm lẫn được, giọng nói đó là...)

Leo: ♪~ ♪~ ♪

♪ ♪ ♪ ~ ...Ah, thế này hay hơn nhiều rồi! Phần đầu có nhịp điệu sôi động và tràn đầy năng lượng, trong khi nửa sau thì mọi thứ dường như chậm lại.

Wahaha, cảm hứng cứ thế mà tuôn trào...☆

Thực sự, việc sáng tác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi cậu đang ở địa điểm biểu diễn ha ~. Ý tưởng của tui tuôn ra như suối nước nóng vậy; tui không thể ngừng cười được! Wahahahaha!

Izumi: Ou-sama! Cậu đang làm gì ở đây thế?

Giấy nhạc đúng nghĩa là chất thành núi nằm rải rác ở khắp nơi. Cậu thực~sự đã sáng tác ở đây phải không?

Mà chắc tôi cũng không cần phải hỏi đâu nhỉ?

Trời ạ, đầu tiên là cậu dừng việc đến buổi tập, sau đó cậu khiến tôi lo lắng vì hoàn toàn biến mất khỏi trường luôn...

Nhưng cậu chỉ đang ở đây viết nhạc mà chẳng hề màng đến thế sự sao.

Chà, tôi đoán là tôi thấy nhẹ nhõm vì cậu vẫn đang làm công việc quen thuộc của mình, nhưng tại sao cậu lại không liên lạc với bất kì ai, ngay cả với một trong số bọn tôi vậy?

...Ý tôi là, không chỉ có tôi là bận tâm. Tất cả mọi người trong Knights đều lo lắng vì cậu không đến trường.

Nhưng bọn tôi cũng không có quá lo lắng, vì Kuma-kun đã nghe nói rằng đêm qua người ta thấy cậu ở công viên. Nhắc đến mới nhớ, cậu thực sự đã dành cả đêm ở ngoài đó à?

Đây là những lúc mà cậu nên nghỉ ngơi ở nhà đấy. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu bị cảm lạnh trước buổi biểu diễn trực tiếp hả?

Leo: Fufu~n...♪.

Izumi: Ou-sama? Đừng nói với tôi là cậu đang phớt lờ tôi nhé. Tôi đang nói chuyện trực tiếp với cậu, nên hãy trả lời tôi cho đàng hoàng đi!

Leo: Funfufu~n... ♪.

Izumi: Haa? Câu trả lời kiểu gì mà chỉ cứ lẩm bẩm với tôi vậy? Nói "ừ" hay "ừa" hoặc gì đó đi chứ!

Ritsu: Hai người khá giống nhau theo cách đó đấy~. Nhưng tớ đoán chúng ta cần phải đọc bầu không khí nhiều hơn một chút.

Izumi: Yeah, chúng ta sẽ không làm vậy. Khi cậu ấy trở nên như này, cách duy nhất để tiếp cận cậu ấy là tách cậu ta ra khỏi những bản nhạc đó. Giúp tôi một tay, Kuma-kun.

Ritsu: Eh~. Nhưng nếu cậu ấy nổi giận và cố gắng cắn chúng ta hay gì đó thì sao?

Với lại, tớ thích sử dụng bộ não của mình hơn là cơ bắp cơ...nên hãy nghĩ cách khác để giải quyết vấn đề này nhé.

Izumi: Cậu quá bình thản trong tình thế này rồi. Nào, Ou-sama! Cậu có thể hoàn thành việc này ở nhà sau!

Leo: ~... ♪. ~..... ♪.

Izumi: Cậu vẫn không để ý tôi hả!? Tôi biết cậu có thể nghe thấy tôi, nên là cậu đang cố tình làm điều này à? Này, sao cậu không nói gì đó đi!?

Ritsu: Chúc may mắn, cố gắng hết sức nha~ ♪.

Izumi: Đó là kiểu ủng hộ gì vậy??

Chết tiệt, việc này thật~khó chịu quá!

Ritsu: Ahaha, không phải là tớ không muốn giúp, nhưng xét đến tình hình hiện tại thì Secchan là người phù hợp nhất cho công việc này.

Vì vậy đây không có phải nơi để cho tớ giải quyết~ ♪.

Izumi: Tại sao, cậu...

Phải. Nếu mình không thể trông cậy vào Kuma-kun, mình phải tự thân giải quyết vấn đề thôi.

Mình chỉ cần lấy bản nhạc... huh!? Cậu ấy đang nắm chặt nó đến nỗi mình không thể lấy nó ra khỏi tay cậu ta!

Ou-sama, chẳng phải nó sẽ rách mất nếu cậu không buông ra sao? Điều đó sẽ không tốt, đúng chứ?

Leo: Tui sẽ không khuất phục trước những lời đe dọa! Tui sẽ chiến đấu với toàn bộ quyết tâm của mình!

Izumi: Haa? Không giống như tôi đang đe dọa cậu để cho vui đâu! Cậu đang phớt lờ tôi vì cậu quá bận vùi đầu vào sáng tác!

Leo: Tui sẽ lắng nghe khi tui làm xong. Cậu có thể đợi một chút được không~?

Hay cậu thậm chí không thể cho tui một xíu thời gian? Nóng vội quá đi!

Izumi: Cậu nói thế, nhưng chính xác thì chúng ta sẽ mất bao lâu? Vài phút, vài giờ, hay vài giây?

Leo: Wahaha, câu trả lời trẻ con làm sao!

Hmm~, tui còn phải làm thêm một chút nữa. Tui nghĩ khoảng mười... không, lâu hơn thế - có lẽ là ba mươi phút!

Izumi: Và cậu nghĩ là tôi sẽ đồng ý với điều đó hả? Ngoài ra, nhạc của cậu đã bị tịch thu!

Leo: Ah, thôi đi! Trả nó lại cho tui!

Izumi: Này? Đừng có nhảy lên người tôi! Trời tối quá, nhỡ tôi trượt chân và vấp ngã thì sao...waaa?

...Ugya!?

Leo: ...Mugyu!?

Izumi: Ow, nặng quá...Ou-sama, xuống khỏi người tôi đi, bụng tôi bắt đầu đau rồi đấy...

Leo: Wahaha, xin lỗi, xin lỗi! Dậy nào~...

Izumi: Gh-!? C-Cậu đã chống tay vào bụng tôi khi đứng dậy! Làm thế thì giúp được gì chứ!?

Leo: Tui đã nói là tui xin lỗi mà! ...Hmm? Oh, Sena!?

Izumi: Ehh? Bộ cậu thực sự không nhận ra đó là tôi cho đến tận bây giờ à?

Leo: Yep, tui đang tập trung sáng tác và ngay cả khi có ánh trăng thì ở đây vẫn hơi tối...nhưng tui hiểu rồi, thì ra đó là Sena.

Izumi: Yep, là tôi. Trời ạ, và tôi đã rất lo lắng về việc cậu không chỉ bỏ qua buổi tập luyện với Knights mà còn biến mất khỏi trường nữa.

... nhưng ý tôi là, không phải chỉ mình tôi đâu! Tất cả bọn tôi đều lo lắng.

Leo: Cậu lo lắng à? Tui đã nghĩ, vì điều này đã từng xảy ra trước đây rồi, nên dù thế nào đi nữa, cậu và những người khác sẽ chỉ cứ tiến về phía trước thôi. Nhưng tui đoán là mình đã sai, nên cho tui xin lỗi nhé~.

Izumi: Cậu hoàn toàn không hiểu gì cả, phải không?...Dù vậy, tôi vẫn rất vui vì bọn tôi đã tìm thấy cậu. Dù sao thì, bản nhạc đã bị vứt lung tung khắp nơi khi cậu xô ngã tôi, và đồ đạc trong túi của tôi cũng văng vương vãi khắp nơi nè.

Leo: Xin lỗi về việc đó! Tui sẽ dọn dẹp nó như một lời xin lỗi ha~. May mắn là ánh trăng đã làm tan đi bóng tối một chút~.

Đã xong!

...Hmm? Cái gì đây?

Izumi: Chuyện gì vậy, giọng cậu nghe kỳ lạ quá. Cậu có tìm thấy điều gì lạ không?

Leo: Tờ nhạc này, nó không phải từ bản nhạc mà tui đang sáng tác tối nay! Đây là thứ tui đã viết từ rất lâu rồi...

Ký ức của tui về nhiều thứ có thể mơ hồ, nhưng tui luôn nhớ những bài hát bản thân sáng tác.

Đây chắc chắn không phải là một phần trong số những bản nhạc tui có, nghĩa là nó chắc chắn đến từ túi của Sena. Nhưng điều đó có nghĩa là gì?

Này, Sena - tại sao cậu lại mang theo những bài hát cũ của tui bên mình...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro