Soirée in the Canary Hall 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa: Mùa thu

Địa điểm: Canary Hall

Izumi: Cậu hỏi tại sao á? Đó là vì cậu đã bảo tôi tìm ra xem sẽ biểu diễn bài hát nào đấy.

Leo: Ah, đúng rồi; Tui đã nói với cậu điều đó, nhỉ? Vậy, đây có phải là bài hát cậu muốn biểu diễn không?

Izumi: Tôi vẫn chưa quyết định, nhưng cho đến nay thì nó là ứng cử viên hàng đầu.

Leo: Eh~, tui không thích bài hát này, nó u ám quá. Bị loại!

Izumi: Bị loại... Chẳng phải cậu đã nói rằng sẽ giao việc này cho tôi hả? Vậy thì cậu đâu có quyền phàn nàn, phải không?

Leo: Wahaha, đúng là như vậy! Nhưng một lần nữa, nó không khiến cậu buồn khi nghĩ đến việc biểu diễn một bài hát như thế này ư?

Chỉ là, mọi người đều đã đa cảm khi nghĩ đến việc nơi này sắp bị phá bỏ rồi, vì vậy chẳng phải điều đó sẽ chỉ làm cho bầu không khí thêm phần ảm đạm sao?

Ngoài ra, dạo này tui cố gắng không sáng tác những bài hát như thế này nữa... nên việc mang nó trở lại càng cảm thấy sai hơn ấy.

Vẫn còn một điều tui muốn nghe câu trả lời - Sena, tại sao cậu lại ở đây?

Izumi: Haa? Sao bây giờ cậu mới hỏi vậy? Chẳng phải bình thường đó là điều đầu tiên cậu hỏi ai đó à?

Chà, dù sao thì, bọn tôi chỉ tình cờ đến khu vực này và tôi nhớ rằng Canary Hall đáng ra phải ở quanh đây.

Vì bọn tôi cũng đã đến gần rồi nên chúng tôi quyết định đi kiểm tra nó.

Nhưng nói về việc đó, tại sao cậu lại ở đây?

Leo: Hmm? Tui đang sáng tác!

Izumi: Haa? Tôi nói, 'Tại sao cậu lại ở đây', chứ không phải 'Cậu đang làm gì?'

Tôi đã biết là cậu đang sáng tác...

Điều tôi thực sự muốn biết là ngay từ đầu làm thế nào cậu lại vào được đây. Cậu có lấy chìa khóa ở đâu không?

Leo: Chà, lý do thực sự khiến tui ở đây ngay từ đầu là vì tui nghĩ mình sẽ lấy được cảm hứng từ việc ở trong chính Canary Hall, nên tui đã hỏi mượn chìa khóa từ Anzu á!

Izumi: Huh...? Ý cậu là gì?

Tôi đã nghĩ cậu bỏ trốn vì bị tổn thương bởi việc chúng ta bất đồng về việc nên chọn bài hát nào... Tôi không nghĩ rằng cậu lại thực sự muốn sáng tác bất cứ thứ gì cho nó.

Leo: Huh? Có phải cậu vừa nói rằng cậu 'nghĩ rằng tui đã bỏ trốn vì tui bị tổn thương do việc chúng ta bất đồng về việc chọn bài hát nào' ư?

Izumi: Đ-Đúng, nhưng vì cậu đã bỏ đi sau khi chúng ta cãi nhau nên tôi phải nghĩ như thế nào đây? Đó là lý do tại sao tôi nghĩ lối suy nghĩ này là không thể tránh khỏi...

Này, tại sao cậu lại viết một bài hát mới vậy?

Khi cậu nói tôi nên lo liệu nó, tôi đã cho rằng cậu đang rũ bỏ toàn bộ mọi thứ và không dính dáng gì thêm đến chúng nữa. Nhưng sau đó cậu lại đi hỏi Anzu lấy chìa khóa và thực sự đến đây để làm việc với một bài hát, vì vậy tôi muốn biết nguyên nhân.

Leo: ...Nè, Sena. Chuyện gì xảy ra với những con chim hoàng yến không còn hót được nữa?

Izumi: Eh, câu hỏi ngẫu nhiên quá. Tại sao cậu lại nhắc lại câu chuyện đó?

Leo: Câu trả lời cho câu hỏi đấy sẽ cho cậu biết lý do tại sao tui lại đi viết một bài hát mới.

Izumi: ....

Leo: Chuyện gì vậy, Sena? Sao cậu lại không nói gì cả?

...Ah, tui hiểu rồi - Sena rất tốt bụng, nên cậu không bao giờ có thể thốt ra điều gì đó quá tàn nhẫn như thế, phải không?

Thôi thì tui sẽ tự trả lời vậy! Khi một con chim hoàng yến không còn hót được nữa, nó sẽ bị đánh bằng roi. Và nếu nó vẫn không cất tiếng hót? Vậy thì nó sẽ bị bỏ rơi hoặc bị chôn vùi trong núi!

Wahaha, chẳng phải chúng thảm khốc quá sao~? Nhưng tui nghĩ là có lý do cho điều đó. Cậu muốn biết tại sao không? Đó là vì giá trị của một con chim hoàng yến được đo bằng tiếng hót của nó.

Nhưng nếu đó không phải là một con chim hoàng yến thật sự đã mất đi giá trị của nó thì sao? Cậu vẫn sẽ vứt nó đi chứ?

Sẽ chẳng ai trân trọng một thứ gì như thế cả.

Chà, thế giới rất rộng lớn, nên có thể vẫn sẽ có người như vậy tồn tại ở đâu đó, nhưng tui chưa từng nhìn thấy họ ở ngóc ngách nào hết.

Nhưng đó là lý do tại sao, lần này...không, thậm chí không chỉ lần này, mà cả hồi đó nữa - là căn nguyên tại sao tui không thể viết ra kiểu bài hát có thể làm hài lòng tất cả mọi người.

Điều duy nhất-điều duy nhất các cậu muốn ở tui là những bài hát của tui. Mặc cho tui có suy nghĩ bao lâu hay có kỹ lưỡng đến đâu, tui cũng chỉ có thể nghĩ ra một giai điệu thôi thúc những câu từ nguyền rủa và chế giễu...Tui không thể viết bất cứ thứ gì gần với sự tươi sáng hay vui vẻ!

Đấy là nguyên nhân mà tui sẽ không viết loại nhạc ảm đạm nữa; tui đã thề một lời thề chân thành rằng tui sẽ viết thứ gì đó rực rỡ và hạnh phúc như những gì các cậu hằng mong muốn.

Nhưng cho đến cuối cùng, nó vẫn là vô dụng. Giống như một con chim hoàng yến đã không còn có thể hót vang, tui đã đánh mất đi thứ từng khiến cho bản thân mình có giá trị.

Đó là lời giải thích cho việc cậu không trả lời câu hỏi của tui. Ah, hoặc có lẽ tui đã nhảy vào trước khi cậu kịp trả lời?

Hay là một lần nữa, có lẽ tui đã đúng ngay từ đầu và Sena quá tốt bụng để nói ra điều đó?

Nếu Sena không đánh tui bằng roi da, tui sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình làm điều đó.

Vì vậy, cậu thấy đấy, tui phải hoàn thành việc này trước buổi biểu diễn trực tiếp.

Nếu tui vẫn thất bại, các cậu có thể bỏ mặc tui trên núi. Nó ổn thôi; dù cho các cậu có làm gì đi chăng nữa, tui cũng sẽ không có nửa lời phàn nàn.

Đó là lý do tại sao tui yêu cầu cậu hãy vui lòng cho tui thêm một chút thời gian để hoàn thiện xong được nó. 


*NOTE: 

Story này đề cập nhiều đến nội dung một bài thơ Nhật nên mình trích để đây mọi người tham khảo nhé: (Bài thơ đã được dịch sang tiếng Anh - trích Wiki)

CANARY WHO FORGET HIS SONG by Saijo Yaso

The canary that forgot his song  (Chim hoàng yến quên đi tiếng hót)
Shall I abandon him in the mountains? (Ta có nên ruồng bỏ nó phía trên ngọn núi?)
Oh no, oh no, you mustn't do that (Ôi không, ôi không, cậu không được làm vậy!)

The canary that forgot his song (Chim hoàng yến quên đi tiếng hót)
Shall I bury him in the small bush out back? (Ta có nên chôn vùi nó trong bụi cây sau nhà?)
Oh no, oh no, you mustn't do that (Ôi không, ôi không, cậu không được làm vậy!)

The canary that forgot his song (Chim hoàng yến quên đi tiếng hót)
Shall I whip him with a branch from the willow tree? (Ta có nên quất nó bằng cành liễu?)
Oh no, oh no, that's just too cruel (Ôi không, ôi không, như vậy thật quá tàn nhẫn!)

The canary that forgot his song, if we float him out to sea on a moonlit night
In an ivory boat with golden oars, then he will remember the song he forgot

(Chim hoàng yến đã quên đi tiếng hót, nếu ta thả nó ra biển trong đêm trăng sáng

Trên chiếc thuyền ngà với mái chèo vàng dưới ánh trăng,rồi nó sẽ nhớ lại bài hát mà mình đã quên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro