Soirée in the Canary Hall 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa: Mùa thu

Địa điểm: Canary Hall

Ritsu: (Ah, mình biết mà. Ou-sama thực sự chẳng khác gì một đứa trẻ lạc đường. Chim hoàng yến có nhiều thứ hơn là chỉ biết hót - chúng còn có thể dang rộng đôi cánh và bay đi...đấy cũng là điều nên nhớ về chúng nữa.

Này, Secchan, nói gì đó đi.

Chẳng phải cậu là người duy nhất có thể mang giọng nói của Ou-sama trở lại sao?

...Nhưng thật không may, mình nghĩ thời gian của chúng ta đã hết rồi. Tiếng bước chân ồn ào kia chắc chắn là đang hướng về phía này...)

Tsukasa: Leader!

Bọn em đã lùng sục khắp nơi, nhưng anh đừng hòng trốn thoát lần nữa nhé! Giờ thì, không phải đã đến lúc quay lại rồi sao ạ!?

Leo: Waa, Suo~!? Nhảy dựng lên đột ngột như thế, nhóc là mèo hay gì?

Tsukasa: Bây giờ anh mới là người hành động giống mèo hơn ấy? Vì những ý thích bất chợt của anh, bọn em đã phải mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm anh luôn.

Leo: Xin lỗi; xin lỗi. Wahaha, hôm nay tui đã xin lỗi bao nhiêu lần rồi ta? Nếu tui nói 'Tui xin lỗi' quá thường xuyên, tự hỏi liệu điều đó có khiến tui trông có vẻ là người dễ phục tùng hay không. Cậu nghĩ sao, Sena?

Izumi: Sao lại hỏi tôi? Ý tôi là, tôi cũng không phải mẹ cậu hay gì đâu?

Leo: Chà, thì đúng, nhưng cậu giống như một người mẹ ấy...nên tui cảm thấy mình có thể hỏi cậu bất cứ điều gì.

Arashi: Tsukasa-cha~n? Thật sự là, chúng ta vừa đi bộ trong bóng tối....

Chị biết thật tốt khi cuối cùng bọn mình đã tìm thấy Ou-sama, nhưng sẽ không tốt lắm nếu có ai đó bị thương đâu nhé.

Đi từ từ, cẩn thận...huh?

Izumi: Naru-kun? Sao cả hai người lại ở đây?

Tsukasa: Sau khi Narukami-senpai nói với em rằng Leader đang ở Canary Hall, em đã giải thích tình hình cho tài xế của mình và đi thẳng tới đây ạ.

Izumi: Nhưng làm thế nào Naru-kun...ah, Anzu đã nói với cậu à?

Arashi: Tinh ý quá nhỉ~. Fufu, đôi khi câu trả lời mà cậu tìm kiếm lại nằm ngay trước mắt cậu thôi, nhưng thành thật mà nói, tớ chưa từng nghĩ đến khả năng một người nào đó gần gũi với chúng ta đến vậy lại thực sự biết Ou-sama ở đâu đấy.

Tuy nhiên, tớ cảm thấy tiếc vì Ritsu-chan và Izumi-chan đã phải đi tìm một chuyến tốn công vô ích rồi.

Ritsu: Hmm~. Vì đồng thời bọn tớ phát hiện ra rằng Ou-sama vẫn đang sáng tác trong thời gian đó nên tớ sẽ không gọi nó là tốn công vô ích đâu.

Tsukasa: Đúng vậy. ...À, nhưng bọn em nghe nói anh đã gây ra một chút rắc rối cho Oogami-senpai. Mà sao anh lại ngoan cố đến thế với quả bóng của con chó của anh ấy vậy?

Leo: Nó tạo ra một âm thanh thú vị lắm, vậy thôi. Nó đã mang lại cho tui nguồn cảm hứng mà tui đang tìm kiếm á.

Tsukasa: Anh biết nó không chỉ đơn giản là "vậy thôi" mà. Chà, vì bản thân Oogami-senpai dường như không quá khó chịu về cuộc gặp gỡ của hai người, nên em cho rằng mình cũng không nên nói gì thêm nữa.

Leo: Phải rồi. Nhưng, tui không có cố ý gây rắc rối đâu~, vì vậy tui sẽ xin lỗi cậu ấy vào lần tới khi gặp.

Funfufu~n... ♪.

Tsukasa: Leader? Mấy bản nhạc này nằm rải rác khắp nơi, anh vẫn đang sáng tác giữa chừng sao ạ?

Tuy nhiên, giờ đã khá muộn rồi...Sao cả nhóm không thu thập và tập trung những thứ này lại và sau đó tất cả chúng ta có thể về nhà nhỉ?

Ritsu: Đúng vậy đấy, Ou-sama. Chúng ta cùng về nhà thôi.

Tsukasa: Vâng. Em có thể bảo tài xế của mình đưa mọi người về nhà, nếu các anh muốn? Ai sống gần vị trí hiện tại của chúng ta nhất ạ?

Leo: ~... ♪.

Arashi: Hmm...Có vẻ như Ou-sama đang phớt lờ lời đề nghị của em và thay vào đó lại tiếp tục sáng tác rồi.

Nếu anh muốn hoàn thành phần này trước khi nghỉ ngơi một lát, bọn tôi có nên đợi không?

Leo: Khum, tui không thể dừng lại cho đến khi tạo ra thứ gì đó có ý nghĩa trọn vẹn được. Và vì tui không biết việc đó sẽ mất bao lâu nên mấy cậu đều có thể rời đi.

Arashi: Bất kể mọi chuyện diễn ra như nào, tại sao anh lại liều mạng đến thế để...

Với cách anh đang sáng tác bây giờ, tôi có thể nói rằng anh không hề cảm thấy vui vẻ, đúng chứ?

Leo: ~... ♪. ~... ♪.

Ritsu: Ah, vô dụng thôi. Đây chính là tình trạng của cậu ấy khi Secchan và tớ đến đây lần đầu tiên, và khi cậu ấy trở nên như thế này, không điều gì chúng ta nói có thể lọt vào đầu cậu ấy.

Arashi: Yeah...Cậu có nghĩ chúng ta thực sự nên bỏ mặc anh ấy và về nhà không?

Nhưng không, bọn mình không thể làm vậy được. Sau cùng thì Knights được tạo thành từ năm người, và điều đó cũng bao gồm cả Ou-sama nữa.

Tsukasa: Vâng ạ. Chúng ta là bạn đồng hành mà, vì vậy nếu vắng bóng đi một người trên hành trình đấy, những người còn lại sẽ chìm trong buồn bã và bị sự cô đơn bủa vây.

Có thể sáng tác sẽ dễ dàng hơn khi xung quanh trời tối và yên tĩnh, nhưng vì anh thích giọng nói của em, nên em hy vọng rằng ít nhất anh cũng đang lắng nghe khi em nói với anh điều này. Cho đến khi anh có thể tạo ra một bản nhạc mà mình ưng ý, em vẫn sẽ tiếp tục dùng lời nói của mình, không ngừng trò chuyện cùng anh.

Vì vậy, hãy về nhà với bọn em. Tất cả chúng ta cùng về nhà thôi nào, Leader.

Izumi: ...Này. Tôi biết cậu có thể nghe thấy bọn tôi, Ou-sama. Chỉ vì cậu đang sáng tác, nó không có nghĩa là cậu có thể loại bỏ mọi thứ khác một cách kỳ diệu được.

Ai nấy đều muốn cậu về nhà cùng bọn tôi, và không chỉ vì cậu là người viết nhạc cho cả bọn đâu.

Mà bởi vì bọn tôi là 'bạn bè' của cậu, nên bọn tôi thấy lo lắng khi cậu làm việc đến kiệt sức như thế này. Cậu không phải là một kẻ ngốc, nên tôi biết cậu hẳn cũng đã nhận thức được điều này rồi.

...Trong thế giới bên ngoài kia, tôi chắc chắn rằng có một số người chỉ cần cậu vì những bài hát của cậu. Nhưng còn bốn người bọn tôi ở đây? Chúng tôi khác với những người đó.

Nếu điều duy nhất chúng tôi quan tâm là cậu tìm được 'cảm hứng' bằng bất cứ giá nào, liệu chúng tôi có nổi điên với cậu khi cậu viết nguệch ngoạc khắp lên tường và sàn nhà không? Thậm chí chúng tôi có thể khuyến khích thay vì mắng mỏ cậu nếu đó là điều cần thiết để khiến cho cậu viết nhạc!

Và cậu nghĩ tại sao bọn tôi lại như vậy?

Đó là bởi vì chúng tôi nhìn nhận cậu vì con người vốn có của cậu, không chỉ là vì những bài hát cậu sáng tạo nên. Đó là lý do tại sao bọn tôi tức giận khi cậu quên đi cách cư xử hoặc làm những điều bất cẩn như vậy.

Bây giờ thì cậu hiểu chưa, Ou-sama? Sau khi nghe tôi nói tất cả những điều này, câu trả lời của cậu vẫn như cũ sao?

Leo: Ahh, thôi nào! Cậu đang huyên thuyên nhiều đến nỗi cụm từ tui vừa có trong đầu đã biến mất rồi nè!

Nói những thứ như 'chúng ta là bạn đồng hành' thực sự khiến da tui ngứa ngáy đó!

Từ khi nào mà Knights lại trở thành kiểu unit nói ra những điều đáng xấu hổ như vậy thế?

Ritsu: Ahaha, chứ không phải chúng ta lúc nào cũng nói những điều đáng xấu hổ à? Giống như khi bọn mình gọi fan là 'công chúa điện hạ' hay nói 'Anh yêu em!' với họ ấy.

Leo: Nhưng đó chỉ là fan-service cơ bản thôi. Ahh~, vậy những người còn lại mấy cậu sẽ chịu trách nhiệm thế nào nếu tui không thể tạo ra một bài hát mới cho buổi biểu diễn trực tiếp đây hả?

Ritsu: Một bài hát mới? Hay là thay vì thế, cậu chỉ cần soạn lại bài này cho buổi biểu diễn thôi thì sao?

Nó giúp cậu tiết kiệm không phải bắt đầu lại từ đầu.

Leo: Huh, bài nào cơ? ...Hmph, tui đã nói với Sena rồi rằng tui không thích bài này vì nó quá ảm đạm đi!

Tsukasa: Hmm... Ah, điều này gợi lại những kỷ niệm. Nó có thể hơi u ám một chút, nhưng chắc chắn đó là một bài hát hay ạ.

Và hơn hết, nó phù hợp với bầu không khí của Canary Hall. Tại sao anh không thử như Ritsu-senpai gợi ý và cải biên lại nó theo kiểu mới nhỉ?

Arashi: Fufu, nó thật sự~ rất hoài niệm ha. Nó kỳ dị, nhưng đồng thời lại cũng có chút đau lòng...vậy nên tôi đồng ý với mọi người.

Ritsu: Chà, thế thì cậu đang bị lép vế một-bốn nha.

...Cậu sẽ làm gì đây, Ou-sama? Với tư cách là vua, cậu hẳn có tiếng nói cuối cùng, nhưng tớ sẽ không bao giờ coi rằng người lãnh đạo unit của chúng tớ lại là một tên bạo chúa cầm quyền đâu.

Vậy cậu sẽ đáp lại những tình cảm mà các hiệp sĩ của cậu - những người đã tìm kiếm cậu suốt thời gian qua - bày tỏ như nào?

Leo: Được rồi, được rồi, tui đầu hàng! Tui sẽ ngừng sáng tác bài hát mới và thay vào đó sẽ tìm cách soạn lại bài hát này!

Tui có thể là một nhà soạn nhạc xuất sắc, nhưng khả năng sửa đổi của tui cũng không hề kém cạnh nhé! Tui sẽ làm cho tất cả các cậu nhớ về tài năng tiềm ẩn chứa đựng bên trong thiên tài Tsukinaga Leo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro