Chương 1 - Cô gái với nụ cười ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




~

những bức thư tình tôi viết, là kiểu tác phẩm

để nàng đọc trên giường, trải dài dưới tấm chăn ga

với bàn tay giữa hai chân mình.

-michael faudet(*)

~


princess_lea đang online!


"Xin chào." Chorong hướng màn hình, yêu kiều nở nụ cười. Những người theo dõi ruột của nàng lần lượt đăng nhập vào buổi phát sóng ngay sau khi nhận được thông báo. Hôm nay Chorong mặc nội y có phần đơn giản, màu đỏ thẫm tôn lên nước da trắng mịn. Nhìn những dòng bình luận lũ lượt nối đuôi nhau, Chorong cắn môi, thấp giọng cười. "Mọi người có vẻ thiếu kiên nhẫn quá nhỉ." Nàng chậm rãi nói, đảm bảo rằng tất cả người xem đều có thể nghe rõ từng từ.


sharon_24: nàng vẫn kiều diễm như mọi khi, công chúa à

amessrightnow: hôm nay nàng sẽ cho chúng ta xem gì đây, công chúa Lea?

whisKEY: màu đỏ thật sự rất hợp với nàng, tình yêu ạ.


Đọc bình luận, Chorong dần lấy lại sự tự tin mà nàng đã đánh mất trước khi bắt đầu buổi phát sóng. Nàng nhìn thẳng vào ống kính máy quay, khóe môi từ tốn cong lên. "Hôm nay, mình sẽ thử những bộ trang phục mà mọi người đã gửi đến cho mình."

Chorong kéo từ dưới gầm bàn ra một cái hộp, vô cố tình để khe ngực lấp ló trước máy quay. Khi nàng nhìn đến những dòng bình luận thì không khỏi nhịn được mà bật cười.

"Mọi người chắc không dùng tên thật khi gửi hàng đâu nhỉ? Vì mình sẽ đọc tên người gửi ở đây luôn nên nếu các bạn có bị lộ danh tính cũng không phải tại mình đâu nhé." Chorong vừa nói vừa mở hộp và lấy ra bộ đồ hầu gái có phần hở hang. Nàng nhếch mép và bắt đầu cởi bỏ những mảnh vải vướng víu trên cơ thể. "Nhưng mình không chắc là mình hợp làm hầu gái lắm đâu." Chorong nói và mặc vào miếng vải ôm khít đường cong cơ thể tuyệt hảo của mình. Xong xuôi, nàng lại nhìn đến phần bình luận.


sharon_24 đã tặng bạn $100~


"Aww, Sharon, cảm ơn vì số tiền. Và vì đã gửi bộ trang phục này cho mình." Chorong nháy mắt và chậm rãi kéo dây kéo. "Bộ tiếp theo mình nhận được là..." Chorong mở thêm một cái hộp và đưa đến trước máy quay một bộ đồ thiếu vải khác, thiết kế kiểu đồng phục học sinh.

Nàng quay người lại và cẩn thận lột sạch bộ hầu gái ra. Chậc, nàng đã phải cực nhọc giặt và gói ghém mấy bộ đồ này lại một lần rồi. Chorong phải đảm bảo tất cả những bộ đồ đều an toàn để có thể mặc khi phát sóng. Sau khi thay sang bộ đồng phục, nàng có cảm giác như đã nắm trong tay một thứ quyền lực nhất định đối với những người xem của mình vậy.

"Cái này có vẻ hơi chật với mình nha." Chorong hướng máy quay, mỉm cười đầy gợi cảm. Bình luận lại ồ ạt kéo đến. Nàng không thể đọc được hết tất cả, trừ những bình luận nổi bật lên kèm thông báo khi có người vung tiền.


bluEJ_ đã tặng bạn $1000

bluEJ_: nàng mặc đồ gì cũng đẹp cả, nhưng đẹp nhất chính là khi không mặc gì đấy


Chorong thoáng đỏ mặt khi người vung tiền nhiều nhất hôm nay buông lời khen mình, rồi e ấp mỉm cười. "Cậu lúc nào cũng khiến mình bối rối đấy, Blue. Làm mình thật muốn bù đắp cho cậu." Chorong với tay lấy cái áo choàng vải lụa, cũng màu đỏ, và khoác vào, phủ che đi những khoảng da trần. "Nhưng mà đêm nay chỉ có vậy thôi. Mình thật sự muốn làm cái gì đó khác, nhưng với năm phút ít ỏi còn lại, mình không nghĩ nó thật sự đủ cho những việc mình muốn làm."


amessrightnow: nàng không cần phải ép bản thân đâu, công chúa. Mọi người luôn sẵn lòng đợi nàng mà

bluEJ_: đêm nay hãy nghỉ ngơi đi nhé, công chúa.


Chorong lại nhoẻn miệng cười trước khi nháy mắt với máy quay. "Bye. Lần sau gặp lại, các tình yêu của mình. Nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận, vì mình sẽ rất buồn nếu có bất cứ ai trong các bạn bỏ mình đi mất đấy. Đêm mơ về mình nhé, ngủ ngon."

Nói rồi, Chorong dừng phát sóng, tắt máy quay và dập máy tính. Nàng cởi bỏ nội y vừa mặc và đi đến tủ lạnh, lấy ra chai nước. Chorong nhìn một lượt quanh căn hộ nơi nàng mới dọn vào rồi ngáp dài. Mai sẽ là một ngày bận rộn, nàng nên tranh thủ nghỉ ngơi sớm thôi.


~


Buổi sáng, Chorong ghé qua tiệm cà phê gần nhất để mua một ly espresso hòng lôi kéo linh hồn trở về với cái thân xác rã rời này. Đêm qua nàng lại không ngủ được. Nàng đã rất cố gắng ru bản thân vào giấc, nhưng nhắm mắt mãi mà vẫn chẳng thể tìm thấy cảm giác bình yên và thoải mái.

Vừa mở cửa, Chorong vô tình va phải ai đó và ngã dập mông. Cảm giác đau nhói lập tức truyền lên cột sống. Nàng chửi thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười đầy thiện chí. "Xin lỗi, do tôi không chú ý nhìn đường."

Một bàn tay vươn đến trước mặt, tỏ ý muốn giúp. Chorong đã nắm lấy bàn tay ấy và lập tức cảm nhận được sự nóng ran mà cái nắm mang lại. Nàng chỉ hơi nhíu mày, gượng đứng dậy.

"Xin lỗi, tôi đang gấp."

Chorong còn chưa kịp nhìn xem là ai thì người ấy đã bỏ đi mất. Nàng lắc đầu, khoan thai tiến đến chỗ nhân viên pha chế. Cũng chính vì vậy mà Chorong không hề hay biết, rằng người con gái ấy sau khi rời đi đã ngoái đầu lại nhìn nàng gọi đồ uống, với một nụ cười trên môi.


~


Chorong, trong giờ hành chính, là một luật sư có tiếng với tỉ lệ thắng kiện vượt trội. Nàng cũng là luật sư doanh nghiệp cho một trong những hãng hàng không lớn nhất ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Nàng vừa được lệnh từ vị tân CEO đến tiếp quản bệnh viện của hãng ở tỉnh này. Chorong (hay còn được biết đến là Atty. Park ở công ty họ) đã muốn từ chối, nhưng với cái cách vị CEO trẻ mếu máo bảo rằng chẳng tin được ai khác ngoài nàng khiến Chorong bất đắc dĩ phải gật đầu chấp thuận chuyển công tác. Thế nên giờ nàng mới ở đây, một tỉnh thành xa xôi và hỗ trợ chống đỡ cho cái bệnh viện mới mở cửa chưa được bao lâu này.

Chorong bước vội trên hành lang bệnh viện đến văn phòng làm việc của mình, lờ đi tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng reo vang trong túi xách. Ngay khi mở cửa, trợ lý của nàng, Miyeon, đã niềm nở chào. "Buổi sáng tốt lành, Atty. Park."

"Chào buổi sáng, Miyeon. Có chuyện gì tôi cần phải biết trước khi ngụp lặn trong đống giấy tờ mà Sakura quăng cho không?" Chorong nhấp một ngụm cà phê, buông câu đùa. Nàng đặt túi xách lên bàn, thả mình ngồi xuống chiếc ghế xoay.

"Ờm, cô Miyawaki gọi và nhắn tôi nói với chị là hôm nay bác sĩ mới sẽ đến." Chorong ngẩng đầu nhìn trợ lý của mình. À không, lườm trợ lý của mình. "Cô ấy đã gọi cho chị nhưng chị không nghe máy."

"Lúc đó tôi đang lái xe!" Chorong có chút bực bội, đáp. Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa -cộc cộc vang lên, làm đứt đoạn cuộc trò chuyện của hai người. Chorong day day thái dương, gọi. "Vào đi."

Cửa hé mở, một người phụ nữ mặc quần jeans cùng áo sơmi cổ button-down bước vào. "Xin chào?"

"Cô là?" Chorong nhướn mày nhìn người phụ nữ.

"Tôi là Jeong Eunji, Sakura bảo tôi đến đây, vì nơi này là bệnh viện cách xa trung tâm nhất mà em ấy sở hữu. Tôi là bác sĩ." Miyeon nhanh chóng cáo lui khỏi văn phòng, nhường Eunji gánh cơn thịnh nộ của Chorong. Miyeon biết Chorong sẽ không giận cá chém bác sĩ đâu, bởi vì làm vậy cũng đồng nghĩa với việc chọc giận Sakura, tân CEO.

"Tôi đến không đúng lúc à? Tôi có thể đi nếu cô cần thêm thời gian với trợ lý của mình." Eunji toan quay lưng và thứ duy nhất Chorong để ý là bờ mông săn chắc, đẫy đà của cô nàng.

"Không, ở lại đi." Sao lời nói ra lại nghe có chút cấp bách thế nhỉ? Eunji dừng bước, ngoái đầu nhìn lại. "Sakura điều cô đến đây?"

"Bệnh viện này cách xa trung tâm nhất phải không?" Khi Chorong gật đầu, Eunji mới nói tiếp. "Vậy thì đúng, tôi được điều đến đây. Hay nói đúng hơn, tôi xung phong đến đây."

"Okay, Miyeon sẽ hướng dẫn mọi thứ cho cô. Cô có thể đi được rồi." Chorong nói rồi lại tập trung vào màn hình máy tính và bắt đầu gõ phím. Nàng đang xem xét vụ kiện của Honda Eiji với tập đoàn Honda. Vụ này đích thực là huyết chiến gia tộc và Chorong đang cố gắng hết sức để giành phần thắng.

Một lát sau, như sực nhớ ra điều gì, Chorong mở điện thoại và bắt gặp năm cuộc gọi nhỡ từ số máy cá nhân của Sakura. Ngay khi nàng gọi lại, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng hét lớn. "Atty. Park!"

"Kkura, ban nãy em gọi là chị đang lái xe." Chorong ngả người tựa vào lưng ghế, quay ra sau và nhìn xuống bãi đỗ xe của bệnh viện. Nàng thấy vị bác sĩ mới đang ở đó, một tay cầm điện thoại bấm bấm, tay kia dốc ngược chai nước suối uống ừng ực.

"Em cũng đoán vậy. Em điều bác sĩ Jeong tới đó. Chị ấy là bác sĩ chuyên khoa Ngoại Tim mạch thuộc hàng top ở Seoul và muốn được chuyển công tác xuống Busan. Nói cái gì mà muốn giúp đỡ những khu vực còn khó khăn." Chorong lắng nghe cô gái trẻ thở ngắn than dài ở đầu dây bên kia.

"Ừ, chị vừa gặp rồi." Chorong đáp, và Sakura liền hỏi nàng thấy vị bác sĩ ấy như thế nào. Vừa lúc Eunji cúi người nhặt rác dưới đất. Nàng thật sự phải cảm ơn cái quần jeans vì đã hoàn hảo tôn lên vẻ căng mọng của bờ mông kia, gần như ra dáng nguyên một trái đào tròn trĩnh. Chorong nhoẻn miệng cười. "Cô ấy cũng được, chắc vậy."





Để chào mừng bác sĩ mới, Chorong đã đặt chỗ ở quán pub cho cả khoa Ngoại Tim mạch.

"Atty. Park! Cháu có muốn ta sắp xếp một buổi hẹn với con trai ta không? Thằng bé là kỹ sư đấy." Vị bác sĩ già uống say rồi vỗ vai Chorong.

Nàng khiêm nhường lắc đầu, đáp. "Cháu làm việc cho công ty cũng đủ bận rộn rồi ạ. Cháu không nghĩ mình xứng với con trai bác đâu, bác sĩ Son."

"Vớ vẩn! Cháu là món quà quý giá nhất đấy. Nếu vợ ta mà bằng được một góc của cháu thì ta đã không có hai đứa con ngoài giá thú rồi." Ông vỗ ngực, ra vẻ tự hào lắm. Ừ thì, chuyện bác sĩ Son có vợ lẻ cũng chẳng phải điều gì mới lạ, và dù Chorong có muốn đấm cho lão già này một cú để đời đi chăng nữa, nàng cũng nhịn xuống mà mỉm cười và uống cạn ly rượu trên tay.

"Cháu không muốn làm vấy bẩn gia đình đáng tự hào của bác đâu, bác sĩ Son." Chorong nhẹ nói. "Cháu tệ khoảng yêu đương lắm. Thứ ràng buộc duy nhất mà cháu có thể chịu được chỉ có công việc này thôi."

Ánh mắt Chorong lảng đến chỗ bác sĩ Jeong. Kể từ lúc đến pub, vị bác sĩ cứ lặng lẽ một mình và Chorong tự hỏi liệu mình có nên đến hỏi thăm một chút không, nhưng rồi lại nghĩ dù gì cũng chẳng phải chuyện của nàng, thành ra Chorong chỉ làm thêm một shot rượu và đắm mình trong cảm giác nóng rát nơi cổ họng do chất cồn đậm đặc gây ra. Nhưng đến khi nàng một lần nữa vô tình nhìn đến chỗ bác sĩ Jeong thì lại thoáng giật mình khi vị bác sĩ cũng đang nhìn nàng.

Cổ họng Chorong chợt trở nên khô khốc.

Bác sĩ Jeong nở nụ cười có chút ngại ngùng và giơ ly rượu lên, ý muốn mời nàng cùng uống. Chorong bắt chước theo hành động ấy và ngửa cổ uống thêm một ly. Suốt đêm hôm đó, Chorong và vị bác sĩ mới đến cứ liên tục trao nhau ánh mắt và uống cùng nhau mặc khoảng cách địa lý giữa bọn họ. Bác sĩ Jeong ngồi cách Chorong năm người nên họ cũng chẳng thể chuyện trò gì. Nhưng Chorong chỉ cần biết nàng có người uống cùng, vậy là đủ, dù không ai nói với ai câu nào.

Bữa tiệc kết thúc cũng là lúc Chorong đã ngà ngà say. Nàng gọi xe và về nhà. Ngay khi lên đến phòng, Chorong liền vơ lấy những món đồ cần thiết rồi mở máy tính. Chếnh choáng, nàng chẳng thể nhìn rõ bàn phím để nhập mật khẩu, nhưng sau hai lần thử thì nàng cũng đăng nhập thành công.


princess_lea đang online!


"Nhớ mình không?" Chorong nhoẻn miệng cười, nói. Những người theo dõi của nàng lần lượt xuất hiện. Chorong say rồi, và nàng bắt đầu cởi đồ. "Mình thấy nóng quá." Dù là men say khiến đầu óc nàng có chút không tỉnh táo, nhưng Chorong vẫn dễ dàng buông ra những lời mời gọi với chất giọng quyến rũ và gợi tình như mọi khi.


fakeyoon: Fuck. Công chúa Lea khi say thiệt là hot quá đi..

sharon_24: vừa đúng lúc tôi cúp điện thoại với bạn gái luôn.


Khi trên người Chorong chẳng còn gì ngoài cái quần lót vải ren, không khí đã trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Bàn tay nàng vuốt dọc khe ngực, chậm rãi đến bức người, đầu ngón tay di đến hạt đậu sưng cứng, một tiếng rên khẽ thốt ra từ bờ môi đang run rẩy trút hơi thở.


whisKEY: fuck fuck fuck


Cảm giác nóng bức giữa hai chân bắt đầu trở nên khó nhịn, khẩn khoản van nài được lấp đầy. Chorong mơ màng nghĩ đến việc nàng muốn được động chạm như thế nào, việc nàng thèm khát được nâng niu như món điêu khắc bằng sứ, mong manh và dễ vỡ ra sao. Cứ mỗi ý nghĩ mong muốn được trở nên hư hỏng là mỗi lúc nơi đó của nàng thêm ướt át. Chorong thầm khấn bất kể vị thần linh nào nàng từng biết đến, mong gặp được một người có thể cho nàng những gì nàng muốn.

Khoái cảm bung nóc.

Với lớp vải vẫn còn ngăn giữa ngón tay nàng và nơi ẩm ướt kia, Chorong bắt đầu tự sướng. Bờ môi bị cắn chặt vẫn không ngăn được tiếng rên đầy nhục dục. Cả người nàng nóng bừng. Nàng cần điều này. Nàng thèm khát nó đến mức nỗi đau không chỉ ở tinh thần mà còn dày vò cả thể xác nàng.

Không để lãng phí một phút giây nào nữa, Chorong luồn tay vào khe quần và chạm đến nơi đang co giật kia. "Fuck." Tiếng chuông thông báo khoản tiền được tặng liên tục reo lên từ máy tính nhưng nàng chẳng bận tâm nổi nữa. Nàng không cần tiền. Nàng cần lên đỉnh. Bàn tay còn lại của nàng quay trở lên đôi gò bồng, vừa xoa bóp lại vừa chơi đùa với hạt đậu hồng hồng. "Làm ơn..."


amessrightnow tặng bạn $200~

amessrightnow: chưa bao giờ thất vọng về nàng, bé cưng :*


Chorong run rẩy thở ra khi cho thêm một ngón tay vào. Nàng bắt đầu luật động, thật chậm. Luôn là sự chậm rãi đầy đau đớn. Nàng là một mớ hỗn độn. Từ trong ra ngoài, nàng là một mớ hỗn độn. Chorong đút thêm một ngón tay và lại thở ra đầy khoái cảm. Do men say nên bao nhiêu giác quan của nàng cũng trở nên đặc biệt nhạy cảm. Nàng có thể ngửi được sự kích thích đang cuộn trào, nhỏ giọt. Nàng có thể nghe tiếng những ngón tay ra vào dưới hạ thân. Nàng có thể cảm nhận được tất cả.

Nàng khóc, van nài chính cơ thể đang không ngừng run rẩy của mình. "Làm ơn!" Nàng khóc, khi cuối cùng cũng đạt được cực khoái. Nàng oằn mình, theo cùng là tiếng kêu động lòng người. Nàng nằm đó, trần trụi trước máy quay, một mớ hỗn độn.

Sau khi khoái cảm đã dịu đi, Chorong lười nhác ngồi dậy, liếm mút mấy ngón tay vừa phải lao động cật lực và nhìn máy quay. "Cảm ơn vì luôn ở đây với mình."


bluEJ_ tặng bạn $1500~

bluEJ_: nàng thật sự rất biết cách khiến người khác thèm được chơi nàng đến rã rời đấy, công chúa.


~


Chorong thức dậy, đầu đau nhức vì say. Nàng với tay lấy điện thoại và nhận ra đã là bảy giờ sáng. Buông một câu rủa thầm, nàng nhanh chóng rời giường, tắm rửa, và uống một viên thuốc giảm đau trên đường rời khỏi phòng. Chorong đến nhà thờ.

Nàng bị trễ mười lăm phút nên chỉ lẳng lặng đứng nép ở ngoài rìa và giúp phân phát đồ ăn cho đám trẻ. "Chào buổi sáng, Chorong!" Một người phụ nữ đứng tuổi vỗ vai nàng. Chorong lập tức nở nụ cười và ôm chầm lấy bà. "Hôm qua hẳn là một ngày mệt mỏi nhỉ. Đã bảo lâu lâu cũng nên thư giãn đi rồi mà."

"Con mà thư giãn thì sẽ chẳng thể mua nổi thức ăn cho tụi nhỏ đâu." Nàng nhìn lũ trẻ đang vô cùng vui vẻ gặm đùi gà và gắp mì ý, nở nụ cười đầy yêu chiều, rồi tiếp tục quay sang giúp đỡ mọi người. Khi thấy bao đựng rác đã gần đầy, nàng liền xung phong đem nó ra ngoài bãi rác ở sân sau nhà thờ.

Trên đường đi, Chorong bắt gặp một dáng hình có chút quen thuộc đứng dựa cột đèn kế bên bãi rác. Khi người ấy quay lại, Chorong biết linh cảm của mình đã đúng. Là bác sĩ Jeong Eunji, đang nhìn nàng và nở nụ cười với điếu thuốc trên môi. Chorong vô thức tiến về phía cô gái. Eunji có mái tóc đen bóng mượt và nụ cười tỏa nắng. Nụ cười mà theo lời Chorong miêu tả sẽ là 'có thể khiến tất cả mọi người quỳ rạp dưới chân cô'.

"Cứ tưởng bác sĩ thì phải làm gương cho bệnh nhân và tránh xa mấy thứ hại sức khỏe này chứ." Chorong đến trước mặt Eunji, buông câu đùa. Cô gái hôm nay mặc quần ống rộng cùng áo thun và blazer khoác ngoài. Chorong thầm nghĩ Eunji dù có mặc túi bóng hay là cái gì đi chăng nữa thì vẫn sẽ quyến rũ như thường thôi.

Cái cách khóe môi Eunji hơi nhếch lên khiến Chorong rộn ràng với rất nhiều cảm xúc. "Ừ thì, chị không phải bệnh nhân của tôi và tôi thật sự mong chị sẽ không bao giờ phải là bệnh nhân của tôi. Với lại, chị nghĩ làm sao mà tôi có thể sống sót qua ba đêm trực mà không có sự trợ giúp của anh bạn nhỏ đây chứ?"

Chorong cười. "Nói hay lắm."

"Vậy, chị đang làm gì ở đây?"

"Giúp đỡ với công việc cộng đồng thôi, bác sĩ Jeong." Chorong giơ túi rác lên rồi quăng nó xuống bãi. "Giờ thì xong rồi."

"Gọi Eunji thôi được không? Tôi chẳng muốn nghe đến cái chức danh của mình ở bên ngoài bệnh viện đâu."

"Được, vậy khi ở ngoài bệnh viện thì cứ gọi tôi là Chorong." Eunji mím môi cười trước câu trả lời của Chorong và nàng thề là chỉ nhìn cô như thế này thôi cũng đủ khiến nơi đó của nàng rỉ nước rồi. "Chắc là giờ tôi nên hỏi tại sao em lại trở thành bác sĩ nhỉ?"

Eunji bật cười, lắc đầu. "Ừ thì, nếu chị muốn, nhưng tôi có thể trả lời luôn để đỡ mắc công chị. Tôi có hai bàn tay dẻo dai và điêu luyện, giữ không thì phí quá, dùng chúng để giúp đỡ người khác chẳng phải tốt hơn sao?"

Chorong nhướn mày. "Sao em có thể chắc chắn là chúng tốt đến mức đó?"

Lần này, bác sĩ Jeong dùng ánh mắt có phần đen tối hơn nhìn Chorong trước khi nhẹ liếm lấy môi dưới của mình. "Chị muốn thử không?"

Chết tiệt. Những lời của bác sĩ Jeong đã đốt lên biết bao nhiêu ham muốn bị ức chế trong Chorong, nhưng trước khi đánh mất lý trí, nàng đã cười xòa. "Tôi không có nhu cầu để lồng ngực bị phanh thây cho em móc tim tôi ra đâu."

"Ôi thôi nào, tôi giỏi xử lí mấy quả tim lắm đấy." Eunji rít hơi thuốc cuối rồi thả đầu lọc xuống đất, dẫm lên để dập lửa, trước khi lại ngước nhìn Chorong. "Khá chắc là tôi có thể chăm sóc trái tim xinh đẹp của chị ổn thôi."

"Sẽ tốt hơn nếu em không cần phải làm vậy." Chorong nói rồi toan quay lưng. "Đi cùng không? Tôi nghĩ sẽ có phần ăn dư vì vài đứa nhỏ hôm nay vắng mặt, hên xui, có khi em cũng được ăn đấy."

Eunji nhoẻn miệng. "Giờ thì tôi là con nít à?"

"Ờm, nếu là con nít thì em cần phải có người giám hộ đi cùng mới được nhận thức ăn." Chorong nói rồi hơi rùng mình vì ánh mắt như đang dò xét cơ thể nàng của Eunji.

"Nah, tôi không thích gọi người khác là mommy đâu." Không hiểu sao, cái cách Eunji nói những lời đó khiến Chorong có chút chộn rộn trong bụng. "Nhưng tôi có thể giúp nếu chị cho phép. Miễn là hai tay tôi được an toàn. Tôi vẫn cần dùng chúng lên những người khác nữa."

Chorong cười lớn, lắc đầu, không màng đến trong lòng như đang có lửa và lơ luôn việc não nàng thiếu điều muốn tan chảy khi Eunji đưa tay đẩy nhẹ lưng nàng tiến về nơi buổi phát thức ăn vẫn đang diễn ra.

Cũng giống như lúc Chorong va phải cái người ở quán cà phê, cái chạm của Eunji nóng ran, như mang theo trong mình cả luồng điện.

Dù không biết cảm giác nóng bỏng này là tốt hay xấu, nhưng đâu đó trong thâm tâm, Chorong đã vô thức cầu mong nó sẽ là vế trước.

.

.

.


--

(*)Nguyên văn:

the kind of love letters i write are the ones

you read in bed, stretched out under the sheets

with one hand between your legs.

-michael faudet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro