Chương 2 - Cô gái cần giải tỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



~
có những đêm tôi nhắm mắt và tưởng tượng

môi em trên môi tôi, em thì thầm

những lời nhẹ nhàng kéo hai chân tôi ra.

-whisper; michael faudet.(*)

~

Dù vẫn phải đi làm vào ngày hôm sau, vì một lí do nào đó, Eunji vẫn còn tỉnh như sáo lúc hai giờ sáng. Cô không ngủ được. Cô đã hút đủ xì gà để vỗ về con tim thôi bồn chồn. Cô đã đứng lên ngồi xuống vài lần, uống trà thảo mộc tốt cho giấc ngủ, nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra. Cô vẫn còn tỉnh như sáo với cái đầu trống rỗng, chỉ chừa lại suy nghĩ về một người duy nhất.

Park Chorong.

Eunji không thể định hình được chính xác là gì, nhưng con người đó chắc chắn đã khiến cô lưu tâm. Chorong mỉm cười với cô như thể thế giới này tươi đẹp biết bao dù ở lần gặp mặt đầu tiên của họ, Park Chorong khá cau có và suýt thì chém đẹp Eunji bởi sự xuất hiện không báo trước của cô. Có cái gì đó lạ lắm, ở cái cách vị luật sư nhìn cô. Có một tia ranh mãnh, một tia hứng thú, và một thứ gì đó khác nữa mà cô chẳng thể xác định. Nó khiến Eunji bận tâm. Nó khiến cô bức bối hơn bất cứ điều gì bởi vì cô muốn biết. Cô muốn lật giở những bức màn bí mật của Chorong cho đến khi chẳng còn gì để khám phá nữa.

Không thể tiếp tục chịu đựng, Eunji nhảy xuống giường và vớ lấy điện thoại. Chưa gì cô đã có một loạt liên lạc của các y tá nữ ở bệnh viện. Đương nhiên là những người đó cũng biết họ đang trao đi những gì và Eunji có thể cho họ những gì (và rằng họ không phải là duy nhất).

To: Y tá lầu 2

Tôi đang trên đường

Eunji thậm chí chẳng cần đợi tin nhắn trả lời. Cô vơ lấy chìa khóa xe hơi, túi vải và hướng đến nhà cô y tá. Ngay khi vào trong xe, Eunji liền đạp chân ga và hai giờ ba mươi phút sáng, cô phóng như bay trên đường. Kể cả khi đang lao đi vùn vụt, đầu óc Eunji vẫn không ngừng nghĩ về một nữ luật sư và cũng là nguyên nhân chính khiến cô mất ngủ. Bàn tay Eunji siết chặt vô lăng khi nhớ về dáng vẻ tươi cười của Chorong. Cô không nhịn được mà cắn môi khi tưởng tượng đến cần cổ của Chorong. Nhẵn mịn, trắng hồng, và kích thước vừa đủ một nắm tay cô.

Eunji nhấn chuông, có phần sốt ruột, cô cần phải giải tỏa sự bồn chồn này ngay bây giờ. Cửa mở, Eunji nhếch môi, "Chào buổi sáng, tôi đang không có tâm trạng xã giao cho lắm."

Cô gái còn chưa kịp nói gì thì Eunji đã sấn người vào trong căn hộ và hôn em đắm đuối. Cô cảm nhận được đôi chân người nọ bắt đầu chới với, một phản ứng thường thấy của bất cứ ai khi được Eunji hôn. Cô ậm ừ coi như đã hiểu, đè em áp sát vào cánh cửa và di môi hôn xuống khung xương hàm, xuống cần cổ. Trước một Eunji không hề nhân nhượng như bây giờ, cô gái chỉ có thể liên tục kêu rên trong bất lực.

Eunji nắm lấy cổ tay cô gái, giơ cao quá đầu em và giữ chặt chúng ở đó bằng một tay. "Đừng chống cự." Tay còn lại của cô lướt từ cổ em, xuống bầu ngực, khiến em cả người vặn vẹo đầy mong đợi. Eunji nhếch môi, chỉ bằng một tay, xé toạc lớp vải đang ngăn cách da thịt hai người. Cô gái thảng thốt kêu lên và Eunji coi đó như cơ hội đút lưỡi mình vào khoang miệng em.

Cảm giác cấp bách, Eunji nâng cả người cô gái và bế đến nơi gần nhất có thể đặt em xuống. Tầm năm bước từ cửa chính, là một cái tủ đựng đồ. Eunji để cô gái ngồi trên nóc tủ và bắt đầu hôn dần xuống. Eunji dừng lại ngay phần bụng dưới của cô gái, ngước mắt nhìn lên, vẻ thèm thuồng không thèm che giấu. Eunji thô bạo đút hai ngón tay vào và bật cười khi cô gái vô thức đẩy hông. "Nhìn em kìa, tôi còn chưa làm gì mà đã đói và ướt đến thế này rồi." Eunji ngậm lấy hạt đậu sưng cứng của cô gái và cắn mút điên cuồng. Bàn tay ở dưới đương nhiên cũng không ngừng ra vào nơi ẩm ướt. Cô lại nhoẻn miệng cười khi cảm nhận thành vách bắt đầu ép chặt. Eunji chậm rãi rút ngón tay ra cho đến khi chỉ còn phần đầu nhọn bên trong rồi lại đâm vào thật mạnh.

Khi cô gái cong lưng, trút hết dịch mật, Eunji mới rút lại những ngón tay và đưa chúng lên môi em. "Liếm cho sạch nhé." Cô gái vô cùng vâng lời. Xong xuôi đâu đó, Eunji tự cởi quần và đẩy vai cô gái, khiến em quỳ xuống. "Em biết phải làm gì rồi đấy."

Eunji ngả đầu ra sau khi cảm nhận được chiếc lưỡi ấm áp xoáy vào bên trong cô. Cô nhìn người đang phục vụ mình và nắm lấy tóc em, dù đã cố gắng không nghĩ đến, nhưng cuối cùng Eunji vẫn không nhịn được mà tưởng tượng hình ảnh của ai kia trong đầu.

Phải, đây chính xác là những gì cô cần.

Eunji cần được giải tỏa.

Khi Eunji đến phòng gym ở gần bệnh viện thì cũng đã là năm giờ sáng. Cô bẻ cổ, hít vào một hơi thật sâu. Làm tình cũng chẳng thể giúp cô thư giãn hơn bao nhiêu nên đành phải trông chờ vào việc vận động để chuẩn bị cho một ngày dài trước mắt thôi. Cũng không phải Eunji còn lạ lẫm gì với việc không ngủ. Kỷ lục cá nhân của cô là thức trắng bốn ngày liền mà.

Eunji nâng tạ và bắt đầu làm động tác squat. Hy vọng như vậy sẽ đủ để giúp cô bình tĩnh lại. Cô cứ tập cho đến khi huấn luyện viên tới và bảo cô ngừng trước khi tự làm mình bị thương. Eunji hơi bối rối vì đã lơ đãng mà hành xử thiếu cẩn trọng, cô cảm ơn huấn luyện viên và đi vào phòng tắm. Quả thật, cả người cô đều nhức mỏi và cô chẳng thể trách ai ngoài bản thân. Dòng nước ấm mơn man da thịt phần nào giúp Eunji thả lỏng, cái cảm giác mà cô đã tìm kiếm từ tận đêm hôm qua.

Eunji mua đồ ăn sáng ở căn tin bệnh viện và thấy Miyeon đang mua cà phê, nên cô đã nở nụ cười với cô gái. Eunji tự hỏi liệu hôm nay Chorong có làm phiền (cũng không hẳn là làm phiền nhưng cô thích nói thế) mình không, nhưng trước khi cô kịp suy nghĩ sâu xa hơn, y tá đã chạy đến trước mặt cô và báo có ca cấp cứu.

Tám giờ sáng, một ngày làm việc của Eunji lại bắt đầu.

~

Ngay khi về đến nhà, Eunji liền cởi blazer và ngả người xuống sofa. Mệt chết đi được. Khi cô thầm khấn với ông trời, cầu điều gì đó có thể giúp cô phân tâm khỏi Chorong, ý Eunji không phải là hai ca phẫu thuật dài hơi liền trong một ngày. Mới chín giờ tối thôi mà mắt cô đã sắp mở không lên nữa rồi.

Tiếng chuông báo điện thoại -ting ting khiến Eunji choàng tỉnh. Cô biết rõ tiếng chuông này quá mà. Eunji mỉm cười và mở laptop.

princess_lea đang online!

Eunji lập tức đăng nhập và bấm vào đường link đưa cô đến với người mà cô chỉ có thể mơ chứ chẳng thể chạm đến được. Lea hôm nay mặc nội y màu da. Rất phù hợp với mái tóc dài màu cỏ cháy của nàng. Eunji lập tức tơ tưởng đến việc được túm lấy mái tóc quyến rũ ấy trong tay.

Eunji cắn môi, tặc lưỡi và gõ xuống dòng bình luận.

bluEJ_: vẫn xinh đẹp như mọi khi, công chúa.

Cái cách Lea mỉm cười khiến Eunji thiếu điều muốn ôm rồi hôn lấy cái màn hình máy tính. Chưa bao giờ Eunji muốn một người tới mức này nhưng cô cũng biết mình lực bất tòng tâm. Cô không biết Lea thật sự là ai cả. Lea luôn đeo mặt nạ hóa trang khi phát sóng và thứ duy nhất Eunji có thể thấy là bờ môi và đôi mắt của nàng. Eunji thật là muốn cắn mút làn da nõn nà như sữa em bé kia quá đi. Cô lại vô thức tưởng tượng bản thân chạm vào Lea, khiến nàng ta phải gọi tên cô, và ...

Eunji vuốt ngược mái tóc, tự cười. "Lea à, sẽ có ngày nàng thật sự giết chết tôi mất thôi."

Mà thật ra hôm nay Lea còn chẳng làm gì đặc biệt cả. Nàng chỉ đang trò chuyện trực tuyến, trả lời câu hỏi của người xem. "Nếu mình hẹn hò với một người thì người đó phải có những tố chất nào á?" Lea khịt mũi, rồi trả lời. "Mình muốn một người có thể thỏa mãn mình đến độ sáng hôm sau mình chẳng thể đứng vững nữa. Ở đây có ai làm được điều đó không?"

Bình luận ồ ạt kéo đến. Eunji không nhịn được mà thở dài. Cũng đã được một thời gian kể từ khi bản thân cô được thỏa mãn, nên cô hiểu ý Lea. Rất khó để hẹn hò với người không thể thỏa mãn được mình hay thậm chí chỉ là cùng quan điểm đối với việc làm tình. Eunji biết quá rõ và cô không muốn nhớ lại những trải nghiệm đó nữa.

"Tuổi của mình á?" Eunji lại chú ý vào Lea. "Mình muốn nghĩ là mình lớn tuổi hơn vài người xem ở đây. Mình dõi theo từng người một đấy nhé. Mình biết là quý cô Hai-mươi-tư đang hẹn hò và cô ấy chỉ ở đây để 'học hỏi' cách khiến bạn gái bé nhỏ của mình 'muốn' nhiều hơn thôi." Lea nhìn trực diện vào máy quay, cứ như thể nàng đang nhìn thẳng vào Eunji vậy. "Mình biết hết đấy."

Kể cả khi Lea chỉ nói chung chung như vậy, Eunji vẫn có cảm giác như nàng biết cô thật.

"Haiz, mình rất muốn làm gì đó và thỏa mãn cả mình lẫn mọi người, nhưng hôm nay mình hơi mệt. Mình muốn nghỉ ngơi để có thể sớm gặp lại mọi người." Lea nháy mắt với máy quay và Eunji gõ xuống khoản tiền cô muốn tặng cho Lea tối nay.

bluEJ_ đã tặng bạn $500~

bluEJ_: dù không làm gì thì nàng vẫn vô cùng xinh đẹp

Khi Lea nhìn thấy bình luận, nàng mỉm cười. "Cảm ơn, Blue. Đừng thức khuya quá nhé? Mình muốn gặp mọi người trong mơ."

Eunji đăng thoát ngay sau khi Lea kết thúc buổi phát sóng. Cô đi tắm rồi thả người nằm xuống cái giường king-sized. Eunji giơ hai bàn tay đến trước mặt, che đi ánh đèn, ngắm nghía. "Chắc là mình sẽ không thể dùng chúng làm gì khác ngoài phẫu thuật rồi."

Cô gác tay lên trán, thở dài. "Mình vẫn không thích vùng tỉnh lẻ này. Ôi, nhớ những cô gái mình có thể gọi lên giường bất cứ lúc nào ở Seoul quá đi~"

~

Hôm nay là Chủ Nhật và Eunji lại đến nhà thờ. Cô không hẳn là kiểu người hay cầu nguyện, nhưng ở cái nơi dân cư thưa thớt này thì cũng chẳng còn việc gì khác hay ho hơn để làm, thôi thì cứ đi gặp gỡ hàng xóm láng giềng vậy. Eunji chọn mặc quần jeans và áo sơmi trắng, đơn giản vừa đủ. Cô không muốn trở nên quá nổi bật, nên đã lấy theo cả mũ lưỡi trai và kính mát trên kệ tủ trước khi rời khỏi nhà.

Nhà thờ ở cách căn hộ Eunji thuê tầm mười lăm phút lái xe. Cô có thể đi bộ nhưng cuối cùng vẫn chọn đi xe, không quên ghé qua quán cà phê để mua một ly americano đá. Sau khi đỗ xe, cô bước xuống và đeo kính vào. Vừa nhấp cà phê, Eunji vừa thong thả đi về phía nhà thờ. Eunji cởi nón trước khi bước vào bên trong, có vẻ như buổi nguyện chỉ vừa mới bắt đầu, nên cô đã cài luôn mắt kính lên tóc.

Giữa lúc mọi người hát thánh ca, Eunji lại lơ đãng ngắm nhìn những chi tiết chạm khắc tinh xảo bên trong nhà thờ. Từ những bức tượng ở hai bên cổng, đến tấm kính màu lấp lánh phản chiếu ánh nắng trên trần, tất cả. Và rồi, ở nơi góc khuất bên hông vách tường, Eunji nhận ra một bóng hình quen thuộc, rõ là cũng đang vô cùng chán chường.

Park Chorong chưa bao giờ thôi khiến Eunji bất ngờ. Khi không cô lại mong buổi nguyện mau mau kết thúc để cô có thể đi đến chỗ Chorong. Vị luật sư mặc một chiếc đầm ôm dài tay đơn giản. Mái tóc đen ngắn xõa ngang vai, trông rất hợp với nàng. Dáng vẻ khá kín đáo, nhưng từ phong thái của Chorong, có gì đó khiến Eunji muốn được nhìn thấy da thịt nàng hơn chút nữa.

Ngay khi buổi nguyện kết thúc, Eunji thấy Chorong bỏ ra bên ngoài, tiến về phía hội trường nơi buổi phát cơm sẽ diễn ra. Đương nhiên là Eunji đi theo rồi.

"Chorong!" Cô gọi với theo vị luật sư. Chorong quay lại nhìn cô và nở nụ cười. Eunji thầm cảm thán sao luật sư mà lại có thể đẹp đến thế nhỉ. Chorong trong mắt Eunji chính là xinh đẹp đến mức phi lý ấy.

"Chào. Hôm nay có định giúp nữa không?" Chorong hỏi khi Eunji bước đến bên bàn, tay vẫn thoăn thoắt múc cơm và đưa cho mấy đứa nhỏ đang xếp hàng chờ. "Ăn ngon nhé." Chorong nói với bé gái.

Eunji nhìn quanh. "Tôi có thể làm gì đây?"

Chorong phồng má, ngẫm nghĩ. "À, giúp tôi phân phát nước được không? Thường thì nước sẽ để ở một bàn riêng, nhưng do lần trước tụi nhỏ xô đẩy nhau rồi làm đổ hết, sẽ tốt hơn nếu đưa luôn cho mỗi đứa một ly."

Eunji gật đầu và theo Chorong đến chỗ thùng đá. Cô gỡ lấy mấy cái đồ đựng ly và bắt đầu phân phát chúng, nhưng cũng chẳng thể rời mắt khỏi Chorong cứ cười nói với đứa nhỏ này rồi lại cưng nựng đứa nhỏ khác. Eunji phát hiện Chorong có thói quen chun mũi mỗi khi nghe được câu chuyện gì đó ngớ ngẩn từ đám nhóc. Cả cái cách Chorong tinh nghịch đảo mắt khi bắt gặp Eunji đang nhìn nữa.

Lạ thật. Eunji nhìn Chorong nhưng cứ vô thức nhớ đến nàng camgirl Lea. Có phải cô sắp hóa điên rồi không? Ừ thì, đúng là giữa Lea và Chorong có vài điểm tương đồng, nhưng họ cũng quá khác biệt. Lea rất gợi tình, nếu không muốn nói là quá mức gợi tình. Trong khi đó, Chorong... nàng luôn bù đầu với công việc và hầu như chẳng có thời gian ăn uống cho đàng hoàng (đừng hỏi vì sao Eunji biết, chỉ là thấy vậy thôi). Chorong là kiểu phụ nữ đơn thuần điển hình, chỉ biết dành thời gian cho công việc.

Nhưng Eunji vẫn không khỏi bận tâm. Cứ mỗi lần Chorong bật cười, cô lại nghe ra tiếng Lea. Cô điên thật rồi. Mất trí luôn không chừng. Mấy cái suy nghĩ này đang ngày một lấn át cô và Eunji không thích điều đó chút nào. Cô không thích bị mất kiểm soát.

"Này, ổn không đó?" Chorong vỗ vai Eunji. Cô ngước nhìn vị luật sư và mỉm cười. "Trông em có vẻ mệt. Tối hôm qua không ngủ à?"

Làm sao Eunji có thể nói với Chorong rằng đấy là do cô cứ mãi nghĩ về nàng đây? Rằng mấy qua, Eunji chẳng thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài Chorong? Rằng khi làm tình với bé y tá kia, cô đã chẳng nhịn được mà tưởng tượng đấy là Chorong?

Eunji gật đầu. "Chị đang lo lắng cho tôi sao, Atty. Park?" Cô trêu.

Chorong nhướn mày, và cả khóe môi. "Không muốn nhận đơn xin nghỉ phép thôi. Bệnh viện cần em mà."

Một trái bóng lăn đến chỗ hai người đang đứng và Eunji cúi xuống để nhặt nó lên. Mắt kính của cô suýt thì rớt theo nhưng Chorong đã nhanh tay bắt lấy nó. "Này nhóc, lại đằng đó chơi đi." Khi đứa nhỏ chạy đi rồi, Eunji mới lắc đầu. "Mấy đứa nhỏ đáng yêu nhưng đôi khi cũng khiến tôi stress ghê."

Chorong nhìn Eunji. "Em thường giải tỏa căng thẳng như thế nào vậy, bác sĩ Jeong?"

Eunji khịt mũi, muốn nói gì đó. Nhưng chợt ánh mắt cô lại rơi đến bờ môi Chorong, rồi đi ngược lên cánh mũi, đôi mắt. "Tôi sẽ rất vui nếu một ngày nào đó được cho chị xem đấy, Atty, cách tôi giải tỏa căng thẳng."

Chorong nhướn mày, nhưng rồi chỉ tặc lưỡi. "Tôi phải đi rồi." Chorong nhìn Eunji, có chút lưu luyến, trước khi nháy mắt. "Chủ Nhật tuần sau đến gặp tôi để lấy lại cái này nhé." Nàng nói rồi đeo mắt kính của Eunji, bỏ đi một nước.

Eunji nhất thời không nói nên lời. Cô khá chắc là Chorong vừa thính cô. Và Eunji cảm nhận được hai lỗ tai nóng bừng cả lên. Một ngày nào đó, cô nhất định sẽ mặc sức chơi đùa với quý cô luật sư ấy. Không phải bây giờ, mà là khi thời gian chín muồi, cô sẽ khiến Chorong phải gọi tên cô lớn đến mức hàng xóm láng giềng cũng sẽ phải biết Eunji là ai.

~

princess_lea đang online!

Eunji thở dài khi thấy thông báo. Cứ như mỗi Chorong là chưa đủ khiến cô phân tâm ấy, giờ thì Lea lại online. Nhưng đương nhiên, Eunji sẽ không bỏ qua cơ hội ngắm nhìn camgirl yêu thích của mình rồi.

Lea mặc nội y màu hồng baby. Cái mặt nạ thường ngày được thay bằng mảnh vải trắng che mắt, khiến nước da của nàng lại được tôn lên dù cùng tông màu. Lea lại nhìn thẳng vào máy quay như đang xoáy sâu vào linh hồn người xem. Rồi nàng cắn môi và bắt đầu tự sướng.

Chỉ nhìn Lea thôi cũng đủ khiến Eunji rạo rực cả người. Cô muốn làm hư Lea đến mức trong tâm cứ mãi nhức nhối vì biết điều đó là không thể. Đó cũng chính là lí do vì sao cô luôn tìm đến những y tá có ngoại hình gần giống với Lea. Tóc nâu đỏ dài cùng nước da trắng sứ. Chorong hẳn cũng sẽ là lựa chọn hoàn hảo nếu không phải vì mái tóc đen ngắn. Với cả, Eunji muốn Chorong theo một cách khác kìa.

Nhưng ngay lúc này, ưu tiên của Eunji không phải Chorong, mà là Lea.

~

Chorong nhắm mắt và tưởng tượng ai đó chạm vào mình. Bên dưới sớm đã ướt át, nhưng so với bình thường lại càng thèm muốn được ma sát hơn nữa. Chorong rên một tiếng dài khi đâm mạnh ngón tay vào sâu bên trong, khẽ rùng mình vì cảm giác sung sướng. Tiếng thở đứt quãng của nàng dần chuyển sang thút thít khi thêm vào một ngón tay. Đầu nàng ngả ra sau, lưng cong lên, sâu hơn, sâu hơn nữa.

Một tiếng ~um thoát ra, âm trầm hơn mọi khi. Chorong không thể ngừng nghĩ về dáng vẻ xinh đẹp hoàn mỹ của cô gái bác sĩ ban sáng, tự hỏi những ngón tay thon dài kia mà mơn man da thịt mình thì sẽ có cảm giác như thế nào. Nàng cắn môi và trở nên hứng tình hơn gấp bội khi nghĩ đến việc được lên giường với Jeong Eunji. Chorong nghĩ Eunji thật sự quyến rũ đến chết người. Kể từ sau cuộc nói chuyện đầu tiên ở nhà thờ, nàng đã chẳng thể rời mắt khỏi đôi bàn tay của Eunji. Chúng thật sự trông rất tuyệt. Và Chorong (lại) tự hỏi cảm giác sẽ còn phi thường đến mức nào nếu những ngón tay đó ở bên trong mình.

Jeong Eunji.

Với một cú đẩy cuối cùng, Chorong tới cùng với tiếng rên lớn. Nàng ngã xuống giường, ngực phập phồng gấp gáp.

fakeyoon: hôm nay nàng có chút phấn khích hơn mọi khi đó

sharon_24: cháy vãi.

haron_24 đã tặng bạn $100~

sharon_24: cảm ơn vì buổi trình diễn, công chúa.

Chorong yếu ớt gượng ngồi dậy sau khi đã đeo mặt nạ và đọc bình luận. "Có vẻ mình bệnh mất rồi. Chắc mấy hôm sau mình không làm phát sóng được đâu."

bluEJ_ đã tặng bạn $500~

bluEJ_: mua thuốc, uống nhiều nước, và tránh ăn đồ mặn.

Chorong mỉm cười. "Các bạn ngọt ngào quá đi mất. Cảm giác như mình không xứng với tình cảm của mọi người chút nào. Mình chỉ là mình, tẻ nhạt thế này thôi." Chorong đọc những dòng bình luận ồ ạt kéo đến, hỏi nàng sao lại có thể nói bản thân tẻ nhạt trong khi Lea là điểm sáng mỗi ngày/tuần của họ. "Hẹn gặp lại mọi người sau. Mơ về mình nha." Chorong nháy mắt và tắt phát sóng.

~

Eunji nhìn màn hình đen nơi Lea vừa ngừng phát sóng. Cô vốn vẫn luôn quan ngại về vấn đề sức khỏe của nàng. Dù Lea rất sexy và khá đẫy đà, Eunji luôn nghĩ nàng quá mức gầy gò. Nhưng có vẻ không phải Lea cố tình bỏ bữa, mà giống không thể ăn đúng giấc hơn. Eunji nghĩ chắc là do cuộc sống ngoài đời của nàng khá bận rộn, nhưng dù là bản thân Eunji, một bác sĩ, cũng sẽ ăn khi đến giờ mà.

Eunji lắc đầu, đứng dậy và bỏ vào phòng tắm. Ngắm nhìn Lea khiến cô toát hết bao nhiêu là mồ hôi. Trong lúc tắm, Eunji bất giác nghĩ về cuộc sống trước đây của mình ở Seoul. Cũng không phải nó hoàn hảo hay lý tưởng gì, nhưng cô chắc chắn vẫn thích cuộc sống nơi thủ đô hơn là vùng tỉnh lẻ này. Cơ mà đời vốn đầy rẫy những điều bất ngờ, và những gì Eunji cần khi ấy là một cái cớ để rời khỏi Seoul.

Là gì cũng đuợc, chỉ cần giúp cô tránh xa Seoul.

Nên khi Miyawaki Sakura, tân CEO của hãng hàng không Honda mở lời với cô, Eunji đã không ngần ngại gật đầu ngay tắp lự. Đại khái là hãng của họ và tập đoàn Kwon đã sát nhập với nhau và Sakura muốn mở rộng phân nhánh đến các bệnh viện. Em ấy muốn giảm thiểu thương vong từ những ca cấp cứu ở vùng nông thôn. Eunji nghĩ rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời nên cô đã đồng ý và xung phong thuyên chuyển công tác về bệnh viện cách xa trung tâm nhất.

Tắm xong, Eunji để mặc cảm giác mệt mỏi chiếm lấy mình và chìm vào giấc ngủ.

~

Một tuần lại trôi qua và chẳng mấy chốc, đã đến Chủ Nhật. Eunji ngứa ngáy muốn gặp Chorong lắm rồi. Đúng như cô mong đợi, Chorong cũng vẫn ở sân trước, chơi đùa với đám con nít.

"Chị Chorong, chơi bịt mắt bắt dê đi!" Một đứa nhỏ nói. Chorong mỉm cười và cúi đầu, để bọn trẻ quấn khăn che mắt cho mình.

Khoảnh khắc Chorong bị bịt mắt bằng tấm vải trắng, suýt chút nữa thì Eunji đã chết đứng vì sốc.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Eunji đã chắc chắn đến độ thiếu điều muốn lao đến và lôi Chorong đi khỏi lũ trẻ. Nhưng cô tự dặn lòng đang ở nơi công cộng, phải bình tĩnh.

Eunji bỏ ra bãi đỗ xe, gần bãi rác mà cô và Chorong đã trò chuyện với nhau lần đầu tiên. Cô rút một điếu thuốc và châm lửa, nicotine giúp thần kinh đang căng thẳng của cô thả lỏng hơn đôi chút. Eunji sốt ruột nhịp chân, rít thêm một hơi thuốc dài, trong đầu không ngừng tua đi tua lại những hình ảnh. Nụ cười nửa miệng của Chorong, cách Lea lả lơi cắn lấy môi dưới. Quá giống để có thể gọi là trùng hợp ngẫu nhiên.

Eunji hơi giật mình khi Chorong nắm lấy vai cô. "Đang stress à?"

Cô lắc đầu. "Đi uống cà phê không? Tôi có chuyện muốn nói với chị."

Chorong hơi bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột, nhưng dù gì thì buổi phát cơm cũng xong rồi, nàng gật đầu và đi theo cùng Eunji đến quán cà phê gần bệnh viện. Eunji trả tiền cho hai ly nước và chọn chỗ ngồi ở góc khuất nhất của quán. Chorong cảm thấy có chút lạ vì kể từ lúc lên xe đến giờ, Eunji vẫn chưa hề hé môi nửa lời.

Họ ngồi đối diện nhau, trông Chorong có chút không thoải mái. Nàng cứ nhìn Eunji, người mà từ nãy đến giờ vẫn chống cằm và không rời mắt khỏi nàng. "Có chuyện gì hả?"

Ánh mắt Eunji bỗng dưng tối đi, hơi nheo lại, chằm chằm nhìn Chorong như rình mồi. "Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp được nàng ở đây."

"Gặp tôi? Ở đây?" Tim Chorong bắt đầu đập loạn xạ. Nàng có dự cảm không lành, nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh, như thể nàng chẳng hề bị dao động bởi cách hành xử kì lạ của vị bác sĩ.

"Phải." Eunji nhấp một ngụm cà phê và nói tiếp. "Công chúa Lea."


Chorong cảm tưởng như cả thế giới vừa sụp đổ.


Còn Eunji?


Eunji thấy quyền lực.








--

(*) Nguyên văn:

~
the kind of love letters i write are the ones
you read in bed, stretched out under the sheets
with one hand between your legs.
-michael faudet.
~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro