Chương 3 - Cô gái với dục vọng đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




~

tôi yêu khoảnh khắc mắt người

nhắm lại và môi người chậm rãi hé mở

-bedtime story; michael faudet.(*)

~

Chorong hoàn toàn hoảng loạn. Đầu óc rối bời và cả người bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Nàng đã nghĩ tới hàng nghìn cái cớ để đánh trống lảng khỏi lời cáo buộc của Eunji, nhưng từ cái cách Eunji nhìn nàng, Chorong biết có làm vậy cũng vô ích thôi. Nói dối chưa bao giờ là sở trường của Chorong, kể cả khi nàng nắm trong tay tấm bằng luật sư danh giá. Chorong thắng kiện nhờ vào khả năng lèo lái sự chú ý của bồi thẩm đoàn, chứ không phải lừa dối họ.

Chorong thua rồi.

Ba mươi năm kinh nghiệm cuộc đời, đây là lần đầu tiên nàng bị làm cho lung lay. Một lần duy nhất, nàng không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Chorong gắng hết sức duy trì vẻ điềm tĩnh, vờ bật cười và hỏi. "Ai chứ?"

Eunji nhướn mày. "Tôi không có ngốc, Atty. Park. Chẳng phải tự nhiên khi không mà tôi lại đứng top trong cuộc khảo thí vào Ban Hội đồng đâu."

Chết tiệt, Chorong rủa thầm. Vẫn ráng thử lần nữa. "Tôi thật sự không hiểu em đang nói gì cả, bác sĩ Jeong."

"Công chúa Lea." Eunji lặp lại, nhẹ bẫng, nhưng vào tai Chorong thì lại chẳng khác gì hồi chuông cảnh báo inh ỏi, đến mức nàng chẳng thể nghe ra bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng tim đập thình thịch liên hồi của bản thân.

"Ngưng." Chorong day day thái dương, từ chối đối mặt với vị bác sĩ vẫn đang nhìn nàng với nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ. Đương nhiên là trong phút giây khủng hoảng này, Chorong vẫn không bỏ qua cái cách ống hút được ngậm giữa đôi môi xinh đẹp ấy. "Giả sử tôi thật sự là người mà em nói-"

"Đúng là chị mà." Eunji nhếch mép.

"Giả sử! Là như vậy..." Chorong vẫn cứng đầu. "Em định làm gì? Báo cáo với cấp trên và khiến tôi bị tước bằng luật sư sao?"

Nghiêm túc mà nói, Chorong sợ thật. Nàng sợ rằng chỉ bởi sự bất cẩn và liều lĩnh của bản thân mà sẽ phải đánh đổi bằng tấm bằng danh giá. Đây gần như là hành động vô đạo đức trong mắt Ban Hội đồng. Chorong đã không nghĩ đến khả năng bị nhận ra của nàng sẽ cao hơn khi mà giờờ đây nàng đã rời Seoul và đến cái nơi tỉnh lẻ vắng bóng người này.

Ánh mắt Eunji lộ rõ vẻ khó hiểu. "Tại sao chứ?"

"Ý em sao là sao?"

Eunji nhíu mày. "Sao tôi lại phải báo cáo chị khi chị chỉ đang làm điều mình thích? Có phải giết người, cướp của hay lừa đảo gì ai đâu. Vả lại, chị là điều duy nhất khiến tôi trông chờ vào mỗi buổi tối đấy." Chỉ với câu nói đó, mặt mũi Chorong lập tức đỏ bừng. Eunji mỉm cười với Chorong như thể nàng quan trọng lắm, như thể nàng là một người xứng đáng được quan tâm.

"Vậy chứ em muốn gì ở tôi?" Chorong hỏi thẳng vấn đề. Cứ như công tắc vừa được bật, nàng đã hoàn toàn trở thành một con người khác. Chẳng còn luật sư Chorong nữa. Trước mắt Eunji bây giờ chính là nàng camgirl Lea. Dù gì thì bí mật cũng đã bại lộ, nàng chỉ muốn biết tại sao Eunji lại phải gọi nàng ra đến tận đây thế này. "Biết bí mật của người khác nhưng lại không tống tiền, chắc em không rảnh rỗi đến mức mời tôi cà phê chỉ để khoe khoang rằng em biết bí mật của tôi đâu nhỉ?"

Ánh mắt Eunji vốn đang thể hiện sự thích thú, Chorong vừa dứt câu hỏi lại liền chuyển sang vẻ thèm thuồng, lại còn với một nụ cười nửa miệng, khiến nàng lạnh cả sống lưng.

Eunji ngả người tựa vào lưng ghế, nghiêng đầu. "Tôi muốn cùng tham gia."

"Hả?" Nàng không nghe lầm đó chứ? "Tại sao?"

Eunji đứng dậy, đi đến bên cạnh Chorong và cúi người, gương mặt cả hai chỉ cách nhau vài cm.

"Tôi đã từng nói rồi. Nàng biết cách làm người khác thèm được chơi nàng đến rã rời. Vả lại..." Eunji tiếp tục rướn người, cho đến khi môi cô phủ lấy vành tai Chorong. "Tôi rất, rất muốn làm hư nàng, đến mức nàng phải van nài sự động chạm của tôi."

Chorong không thở được nữa. Đầu óc nàng là một mảng mờ mịt. Nàng thậm chí còn không nhận ra vị bác sĩ đã rời đi. Cũng không biết Eunji đã dúi vào tay nàng một mảnh giấy. Chorong chỉ là thẫn người.

Đến khi hoàn hồn thì Eunji đã biến mất từ lâu. Chorong cắn môi, bàn tay vuốt ngược mái tóc, vừa bối rối lại vừa hoang mang.

~

Chorong vẫn chưa thể quyết định. Đã năm tiếng đồng hồ trôi qua và trời cũng chuyển màu xế chiều, nhưng Chorong vẫn còn ở nhà, đi tới đi lui. Trong mảnh giấy mà Eunji dúi vào tay nàng là địa chỉ kèm theo lời nhắn.

Nếu chị cảm thấy câu trả lời có thể là đồng ý và cần một cú hích nhẹ, hãy tìm đến tôi. -bluEJ

Từ nơi Chorong ở đến địa chỉ ghi trên mảnh giấy thì tầm ba mươi phút đi xe. Nàng cũng nhận ra ID ký ở dưới. Eunji là người vung tiền nhiều nhất cho các buổi phát sóng của nàng. Eunji là người xem mà Chorong vẫn luôn đặc biệt chú ý.

Chorong vò đầu bứt tóc, bối rối đến ức nghẹn. Và hơi ấm từ vị bác sĩ vẫn còn vương vấn trên da chẳng giúp ích gì cho Chorong cả. Cảm giác môi Eunji khẽ chạm lên vành tai nàng nóng hổi ban nãy... chỉ một ý nghĩ đơn giản vậy thôi cũng đã đủ khiến nàng bồi hồi cùng rộn ràng rồi. Nhưng Chorong không thể ngừng cân nhắc những mặt lợi và hại đối với lời đề nghị của Eunji. Mặt lợi là kênh của nàng sẽ có nhiều nội dung hấp dẫn hơn bởi vì nàng cũng đã chán việc phải tự sướng. Mặt hại là Eunji sẽ trên cơ Chorong và gần như nắm quyền đối với nàng. Nhưng thật lòng mà nói thì Chorong cũng không nghĩ điều đó có gì quá tồi tệ.

Dù sao thì, Chorong không định chấp nhận lời đề nghị. Có Chúa mới biết Chorong muốn từ chối Eunji đến mức nào, mặc cho lời mời vô cùng, vô cùng hấp dẫn.

Thế nhưng tại sao bây giờ nàng lại đang đứng trước căn hộ của Eunji và chờ cô xuất hiện thế này?

Chorong nghĩ bản thân chắc là điên mất rồi. Ừ, nàng hẳn phải bị mất trí do sự căng thẳng tột độ từ núi giấy tờ và cả việc một mình gồng gánh bệnh viện rồi, chứ không có lời giải thích nào thỏa đáng hơn cho cái hành động bốc đồng và thiếu suy nghĩ của nàng lúc này cả.

Chorong toan quay lưng bỏ đi thì cánh cửa bật mở, và Eunji xuất hiện, trên người chỉ mặc độc một cái áo thun trắng quá khổ. Trong một khoảnh khắc, Chorong cảm tưởng như mình vừa bị đánh bay ra khỏi vũ trụ, chứ không thì sao nàng lại thấy khó thở thế nhỉ.

Eunji tựa người vào khung cửa và khoanh tay. "Không nghĩ chị sẽ tới thật đấy." Giọng điệu trầm ấm của cô khiến đầu óc Chorong gần như đứt cả dây thắng. Tự dưng nàng lại muốn chà xát cái nụ cười nửa miệng ngốc nghếch kia khỏi gương mặt ngạo nghễ của cô ghê.

"Đi liền đây." Trước khi Chorong có thể quay bước, Eunji đã nắm lấy cổ tay nàng. "Này."

Cô nhanh chóng giơ tay đầu hàng. "Xin lỗi. Tại chị định bỏ đi. Tôi không làm gì chị đâu. Lỡ đến rồi thì cũng nên vào dùng bữa đã chứ?"

Chorong lắc đầu. "Tôi không đói." Vừa dứt lời, bụng nàng liền đánh tiếng kêu ọt ọt. Nàng hẳn phải đắc tội gì với ông trời rồi. Chorong xấu hổ nhìn quanh, né tránh ánh mắt của Eunji đang mím môi nhịn cười.

"Tôi có nấu gà hầm. Vào ăn với tôi nhé?" Chorong ậm ừ không đáp, Eunji liền nhẹ nhàng kéo nàng vào trong. "Đi nào. Tôi đảm bảo sẽ giúp chị no bụng trước khi rời khỏi đây."

Thật lạ. Eunji chắc hẳn là đang chơi đùa với Chorong, bởi vì cách hành xử của cô bây giờ hoàn toàn khác xa với Eunji mà nàng đã thấy ban nãy ở quán cà phê. Nhưng dù là vậy, Chorong vẫn đi theo cô vào bếp. Eunji kéo ghế cho Chorong ngồi và loay hoay bày biện món ăn đã nấu.

"Chắc là lâu rồi chị chưa được ăn cơm nhà nhỉ?" Eunji hỏi và đặt dĩa thức ăn xuống. Chorong gật đầu. "Chị gặp may đó. Không phải lúc nào tôi cũng nấu ăn thế này đâu."

Chorong nhìn phần gà hầm trước mặt, nước miếng liền ứa ra trong miệng. Trông rất ngon, nên nàng lập tức trở nên tự nhiên và cầm muỗng. "Cảm ơn vì món ăn." Eunji nhìn Chorong nhỏ giọng và mỉm cười, bản thân cũng bắt đầu gắp thức ăn.

Làm sao mà Eunji có thể phút trước còn trông như một chú cún khi mỉm cười mà phút sau liền có thể đột nhiên trở thành con sói chực chờ xơi tái bất cứ ai ngáng đường như thế nhỉ? Chorong không chắc liệu việc Eunji muốn nàng ở trên giường khiến nàng thấy phấn khích hay sợ hãi nữa. Trước khi đến đây thì câu trả lời nằm đâu đó ở khoảng giữa, nhưng giờ thấy Eunji ở nhà rồi, phần đáng sợ cũng đã vơi bớt đi. Chorong tự hỏi Eunji có thể trở nên mãnh liệt đến mức nào khi mà ấn tượng hiện tại của nàng về cô chỉ là một con người có phần như cục bông thế này.

"Vậy..." Eunji phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng sau khi họ đã ăn xong. "Chị đã nghĩ về nó chưa? Chị có câu trả lời cho lời đề nghị của tôi rồi chứ?"

Chorong nuốt ực ngụm nước trước khi đáp. "Tôi không muốn yêu đương."

Im lặng.

Một khoảng không im lặng bao trùm lấy họ trước khi Eunji phá lên cười. "Sao chứ?" Chorong hỏi.

"Thì? Chị nói với tôi chuyện đó để làm gì?" Eunji nghiêng đầu rồi nhướn mày. "Tôi chưa bao giờ hỏi chị làm bạn gái tôi, Chorong."

Chorong chả hiểu gì cả. "Vậy...?"

Eunji điềm nhiên chống cằm. "Hãy chỉ làm tình thôi. Tôi cũng không muốn nảy sinh quan hệ. Quá phức tạp. Tôi không yêu cầu chị hẹn hò với tôi. Tôi chỉ muốn được lên giường mà không phải cứ chạy đi kiếm người này người kia." Eunji thở dài, đứng dậy. "Nghe này, tôi sẽ thẳng thắn với chị nhé. Tôi không cần bất cứ cam kết nào giữa hai ta. Nhưng đôi khi, tôi chỉ là muốn được nắm lấy cổ chị, hiểu ý tôi không? Tôi muốn chơi chị đến khi chị không thở nổi nữa."

Chorong, trên tất cả, chưa bao giờ là kiểu người hành động mà không cân nhắc hay suy nghĩ cẩn trọng. Nàng luôn tính toán đường đi nước bước trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Vậy thì làm sao mà cái con người trước mặt nàng đây, Jeong Eunji, với cơ thể mà ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã khiến Chorong không ngăn được bản thân ngắm nhìn, lại có cái ma lực đốt cháy mọi rào cản ngăn cấm trong tâm nàng thế này?

Khi Chorong nói xiềng xích trong lòng đều không còn nữa, là nghiêm túc đấy. Bởi vì Eunji vừa dứt lời, nàng đã lập tức đứng dậy, lao đến và thô bạo quấn lấy môi cô. May là Eunji khá vững chân, chứ không thì chắc cả hai người họ đã ngã dập mông rồi. Chỉ trong một tích tắc, Eunji đã giành thế chủ động trong nụ hôn của họ, và đè Chorong tựa người vào thành bếp.

Cảm giác rất tốt. Chorong thấy quá tốt khi hôn Eunji. Chỉ mới là bước dạo đầu nhưng Eunji đã nằm trong hàng top những người hôn giỏi mà Chorong từng tiếp xúc qua rồi. Và khi cô bắt đầu trở nên táo bạo hơn thì cảm giác hưng phấn trong nàng cũng dần đạt đến cực hạn . Eunji không phí một giây phút nào và bế thốc Chorong lên. Nàng cũng theo phản xạ mà đem hai chân quấn ngang hông cô. Chorong tự thấy bản thân đã trở nên quá khích. Eunji so với những gì nàng tưởng tượng còn xuất sắc hơn nhiều, đã vậy lại rất khỏe. Cô bế nàng mà vẫn vững vàng di chuyển, cứ như chỉ đang nâng một cánh lông hồng, tất cả trong khi môi lưỡi họ vẫn quấn lấy nhau. Chorong cảm nhận được lưỡi Eunji sốt ruột vờn quanh môi nàng, yêu cầu được tiến vào. Chorong hé môi thay cho lời đồng thuận và nồng nhiệt chào đón vị khách ấm nóng. Eunji nhoẻn miệng cười khi thành công khiến Chorong thốt ra tiếng rên khẽ chỉ với một cú tấn công nhẹ nhàng.

Tấm đệm giường êm ái đỡ lấy lưng Chorong. Nàng thậm chí còn chẳng nhận ra từ khi nào họ đã ở trong phòng ngủ của Eunji. Cô rời môi hôn, vùi mặt vào cần cổ Chorong, thì thầm. "Nếu chị muốn đi, ngay bây giờ chị có thể đi. Bằng không, chị sẽ chẳng thể rời khỏi đây nữa đâu." Chorong lắc đầu và kéo Eunji trở lại một nụ hôn sâu khác. Môi Eunji có vị như kẹo đường bạc hà. Vừa ngọt ngào, vừa thanh mát. Nhưng vì một lí do nào dó, Eunji càng hôn thì Chorong lại càng thấy nóng bức. Nàng hứng tình quá rồi, cả người cũng bắt đầu run lên đầy mong đợi. Nàng chẳng thể ngăn bản thân thèm muốn cô nữa. Hôn Eunji có cảm giác ấm lắm, gần như là thân thuộc nếu không vì đôi bàn tay thô ráp kia cứ thăm dò hai bên mạng sườn nàng, vuốt lên, vuốt xuống rồi lật giở luôn cái áo thun nàng đang mặc. Không những thế, cứ chốc chốc Eunji lại nắn bóp mông nàng, khiến cơ thể Chorong đã nóng lại càng thêm bức bối.

Môi hôn của Eunji di xuống quai hàm, rồi cổ, rồi xương quai xanh. Chorong không nhịn được mà bật ra tiếng rên khi lưỡi cô chuẩn xác gảy nhẹ điểm nhạy cảm trên cần cổ nàng. Cô khiến cả người nàng mềm nhũn. Cô khiến nàng run rẩy. Nhưng nàng thấy tốt, à không, Chorong thấy tuyệt vời ông mặt trời. Đã lâu lắm rồi nàng mới lại có cảm giác thỏa mãn đến mức này. Làm sao mà Eunji có thể biết chính xác cách khiến nàng phải oằn mình và nơi khiến nàng cảm thấy thèm muốn nhiều hơn thế chứ.

"E-Eunji." Chorong khó khăn mấp máy. Cảm giác bầu không khí đã trở nên đặc quánh. Nàng chẳng thể hô hấp đàng hoàng được nữa, và tất cả là bởi cái người đang hôn nàng đắm đuối đây. Bàn tay Eunji lần mò đến vùng bụng phẳng lì, đến lúc này Chorong mới chợt nhận ra nàng đã bán khỏa thân từ lúc nào, mặc cái lạnh mơn man da thịt. Nàng quá đắm chìm vào ái tình nhục dục mất rồi. Eunji nhếch môi và di bàn tay ra sau lưng nàng, thuần thục cởi bra và cúp lấy bầu ngực đầy đặn của Chorong.

Một tay Eunji nắm lấy cả hai cổ tay Chorong và cố định chúng trên đỉnh đầu nàng. "Không còn cơ hội nào nữa đâu nhé, Chorong." Nàng run rẩy thở ra khi Eunji cúi người và ngậm lấy một bên hồng đậu sưng cứng của nàng. Chorong bất giác cong lưng. Cảm giác còn hơn cả sướng khi khoang miệng ấm nóng của Eunji tiếp xúc với nơi nhạy cảm bậc nhì của nàng. Đầu óc Chorong quay mòng, nàng sớm đã đắm chìm trong khoái cảm và Eunji thậm chí còn chưa chạm đến nơi đó. Họ cơ bản là vẫn đang ở bước đầu vờn nhau nhưng Chorong đã cảm nhận được sự sung sướng gấp nhiều lần so với những khi nàng tự tìm cách thỏa mãn bản thân rồi.

Hông Chorong khẽ động khi đầu gối Eunji cạ vào điểm nhạy cảm giữa hai chân nàng. Chorong nghe được điệu cười khoái chí của Eunji trước khi cô cố tình lùi người lại. Chorong chẳng thể làm gì hơn ngoài nức nở câu phản đối. Nàng muốn được tiếp xúc với bắp đùi của cô bởi vì nơi đó của nàng đang cần lắm một sự ma sát. "Eunji." Chorong thiếu điều muốn bật khóc.

"Trông chị van nài thế này đáng yêu thật đó, Chorong." Eunji khúc khích, rồi ngậm lấy mấy ngón tay của Chorong. Dáng vẻ quyến rũ của cô bây giờ khiến Chorong rất muốn phát điên, nàng tiếp tục kéo cô vào một nụ hôn khác.

Eunji chẳng phí thời gian, đút vào một ngón tay. Móng tay Chorong găm sâu vào tấm lưng trần của cô. Chết tiệt, nàng còn chẳng nhận ra từ khi nào Eunji cũng đã cởi áo vứt đi đâu rồi, chỉ còn mỗi áo ngực thể thao và quần bó ngắn. Nàng biết chắc lưng Eunji sáng mai sẽ in hằn mấy vết cào, nhưng cũng không để tâm lắm. Chorong bây giờ đang ở nơi hoang lạc rồi, chẳng còn gì là quan trọng nữa cả. Chorong lớn tiếng kêu rên khi Eunji rút ngón tay ra chỉ để lại đâm vào thật mạnh. Cả người nàng chưa gì đã mềm nhũn.

Eunji dùng một tay ôm eo Chorong để đỡ lấy cơ thể nàng, tay còn lại chẳng nhân nhượng đút vào thêm một ngón. Chorong thấy đất trời như xoay chuyển trước mắt. Nàng là một mớ hỗn độn. Mái tóc rối bời cùng những tiếng rên. Chorong hoàn toàn choáng ngợp với khoái lạc mà Eunji mang lại. Nó tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì nàng từng trải qua trước đây. Nhưng ngay khi nàng cho rằng khoái cảm sẽ chỉ dừng lại ở đó, Eunji mới bắt đầu chơi đùa với hột le của nàng, khiến Chorong cuối cùng cũng bật khóc mà van nài.

"Xin em..." Chorong mấp máy giữa hơi thở đứt quãng. Nàng bị kích thích đến mức bất cứ một cử động nhỏ nào cũng có thể dễ dàng đưa nàng lên đỉnh. Eunji di chuyển tay và chỉ vài giây sau đã chạm đến điểm G của Chorong, khiến làn sóng khoái cảm ngày một dâng cao.

"Chị muốn gì nào?" Eunji cắn nhẹ vành tai Chorong, thở ra một hơi ấm nóng. "Ra lệnh cho tôi đi, công chúa."

Nơi đó của Chorong vẫn tiếp tục co thắt với mỗi cú đẩy của Eunji, khiến ngón tay cô ngày một tiến sâu hơn. Chorong không thể trả lời, bởi vì mỗi khi nàng mở miệng, chỉ có tiếng rên đều đặn thoát ra. Khắp căn phòng chẳng nghe được âm thanh nào khác ngoài giọng điệu gợi tình của Chorong. Nàng ngả đầu và nhắm mắt, cảm nhận cơn khoái cảm đang sắp đạt đỉnh điểm.

Eunji dường như cũng nhận thấy điều đó khi lại cắn mút phần cổ nhạy cảm của Chorong, nhịp độ ra vào cũng nhanh và mạnh hơn. "Cho tôi xem chị hư hỏng đến mức nào đi, Rong."

Lời nói của Eunji hẳn là phải chứa đựng thứ ma lực gì đó, vì cô vừa dứt câu là Chorong liền lên đỉnh. Cả người nàng run rẩy đến mức Eunji phải ôm chặt lấy nàng để tránh đầu nàng đụng vào thanh chắn đầu giường. Trước mắt Chorong nhòe đi, kèm theo tiếng rên thỏa mãn, dịch mật ngọt ngào tuôn ra đầy tay Eunji. Cô giúp Chorong êm đềm vượt qua làn sóng tình, và khi nàng đã bình tĩnh lại rồi, cô mới rút ngón tay ra, đưa lên môi Chorong. "Liếm đi, công chúa."

Chorong không chút phản kháng, làm theo. Nàng liếm mút ngón tay Eunji, tự nếm lấy mùi vị của bản thân, và một đợt khoái cảm khác lại bắt đầu sục sôi chỉ với cái cách cô nhìn nàng. Trông cô có vẻ tự hào, và vẫn còn thèm thuồng. Eunji thu ngón tay về từ miệng Chorong, mỉm cười. "Chị giỏi lắm, Chorong."

Chorong nằm trên giường, sinh lực cạn kiệt. Lần đầu tiên nàng được trải nghiệm cảm giác bùng nổ khi làm tình như vậy. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết được sự sung sướng của Chorong lúc này. Nàng chớp mắt, cảm giác thiêm thiếp muốn ngủ, nhưng Eunji đột nhiên lại kéo chân nàng đến bên mép giường. Chorong ngẩng đầu.

"Sao?"

Eunji đã quỳ gối trên sàn nhà. "Chị nghĩ vậy là hết rồi hả?" Cô khúc khích, hôn lên phần đùi trong trắng nõn của Chorong. "Tôi chỉ mới bắt đầu thôi, công chúa."

Chorong thề suýt chút nữa là nàng đã ngất luôn rồi.

~

Ừ thì Chorong đã ngất, sau khi làm thêm bốn hiệp nữa. Khi nàng tỉnh dậy thì đã thấy mình được quấn chăn ấm áp và Eunji đang ngồi ngay bên cạnh, hai tay gối sau đầu cùng điều thuốc ngậm trên môi. Cô vẫn còn mặc áo ngực thể thao. Tư thế này cho phép Chorong cảm thán bắp tay săn chắc và đầy thu hút của cô. Eunji thở ra một hơi khói rồi quay sang nhìn nàng. Khi thấy Chorong đã tỉnh giấc, cô nhẹ cười. "Vẫn còn mệt à?"

Chorong gật đầu. "Cứ tưởng em sẽ đuổi tôi đi chứ."

Giọng cười của Eunji nghe quyến rũ đến mức khiến Chorong lại có chút muốn được tiếp tục làm tình với cô. "Tôi không có ác đến mức đó, Rong. Tôi có thể gọi chị như vậy nhỉ? Dù sao thì, tôi còn thức vì chưa thấy mệt thôi."

Chorong gật gù và tiếp tục dán mắt vào bờ môi Eunji. Nàng bây giờ đã chắc chắn là Eunji cũng rất giỏi dùng môi, ngang ngửa (hoặc có lẽ là hơn) với cách cô dùng đôi bàn tay kia. Nàng cũng chắc chắn là Eunji sẽ đáp ứng được nàng như những gì cô đã nói.

"Đừng nhìn tôi như thế, Chorong."

Chorong có chút mệt mỏi, đáp. "Sao?"

Eunji lắc đầu. "Đừng thử tôi." Eunji dập điếu thuốc và dùng ánh mắt có phần đen tối như trước đó nhìn nàng. "Tôi có thể sẽ lại làm tình với chị và sáng ra chị sẽ chẳng thể bước đi nổi đâu."

Chorong khúc khích. "Em sẽ không."

Có vẻ nàng đã nói sai rồi, bởi vì Eunji nhanh chóng đè nàng dưới thân và cúi người. "Ý là, tôi vẫn còn sức đấy."

Ừ, đó là một nước đi sai lầm của Chorong. Dù cảm giác thì chẳng sai mấy, nếu không muốn nói là khá sung sướng.

~

Ánh nắng sớm chói rọi, khiến Chorong nhăn mặt, hé mở mắt. Mặt trời đã lên cao và nàng đang nằm một mình trên giường. Lần này, trên người nàng có thêm cái áo thun quá khổ của Eunji. Cô hẳn đã mặc nó cho nàng sau khi nàng lả đi vì kiệt sức.

Chorong duỗi thẳng lưng và nhìn lên trần nhà. Đêm hôm qua quả thật là quá mức tưởng tượng. Jeong Eunji không hề để nàng ngơi nghỉ. Chorong hoàn toàn chẳng còn chút sức lực nào. Cô cứ như vị thần tình dục vậy. Hết đợt khoái cảm này đến đợt khoái cảm khác, Chorong bất giác rùng mình. Rồi đỏ mặt.

Nàng ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối. Đã tám giờ sáng và điều đó có nghĩa là nàng trễ giờ làm rồi. Nhưng nàng cũng chẳng quan tâm mấy. Vắng Chorong một ngày thì bệnh viện cũng chẳng phá sản đâu. Vả lại, cả người nàng đau nhức lắm. Cứ như nàng đã đến phòng gym ba ngày liên tục vậy. Chorong thầm rủa Eunji, nhưng nghĩ lại thì cũng là nàng muốn cô mà, nên tính ra Eunji cũng không hoàn toàn có lỗi.

Chorong ép mình bước xuống giường. Nàng có thể ngửi thấy mùi thịt xông khói thoang thoảng từ nhà bếp nên dù là đi lại có chút khó khăn, nàng vẫn cố lết ra khỏi phòng. Eunji đang bày thức ăn sáng ra bàn, cô cũng mặc một chiếc áo thun quá khổ khác và (nàng đoán là có) quần lót.

Khi Eunji nhìn thấy Chorong, cô liền nở nụ cười. "Chào buổi sáng." Nàng gật gù và ngồi xuống ghế. "Người nhức mỏi lắm phải không?" Chorong gật đầu. "Ăn sáng xong thì chị đi ngâm nước ấm một chút đi, rồi tôi sẽ dùng xe chị đưa chị về nhà, xong tôi tự bắt xe về lại đây là được. Tôi không để chị lái xe đâu."

Chorong nhếch môi. "Cứ tưởng em không muốn bị ràng buộc. Sao giờ lại hành xử như bạn gái rồi?"

Eunji bật cười. "Công chúa, cái đó người ta gọi là có trách nhiệm tới cùng. Đừng lo. Cũng không phải tôi có thể yêu chị chỉ sau một đêm đâu."








--

(*) Nguyên văn:

~
some nights i close my eyes and imagine
feeling your lips on mine, your whispered
words slowly pushing my legs apart.
-whispers;michael faudet.
~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro