Chương 10 (5) - Suy nghĩ của cô về cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa quay lại Seoul, Eunji đã lao đầu vào rượu, đắm chìm trong rượu, cả ngày chỉ biết uống rượu. Namjoo thì không phải gần như mà đã hoàn toàn phát điên vì tối nào cũng phải dọn dẹp bãi chiến trường của Eunji (hoặc sáng, tùy thuộc vào lúc nào thì Eunji ngừng uống hoặc ngất luôn vì rượu).

"Thôi nào, Eunji! Làm ơn tỉnh táo giùm cái!" Namjoo dùng cuốn tạp chí đánh cô tới tấp. "Ba tiếng nữa là em có shoot quay rồi! Đúng ra giờ đã phải đang trên đường mà tại chị nên em chưa dám đi đấy!"

"Rồi." Eunji ngồi dậy, nhìn cô em họ. "Tí chị đi mua đồ ăn rồi nấu bữa tối. Hứa sẽ không làm gì ngu ngốc khi em vắng nhà. Okay? Vui chưa?"

"Vô cùng luôn." Namjoo hôn má cô rồi chạy biến đi.

Căn hộ lại rơi vào im lặng. Eunji lại nằm xuống đất, nhìn trần nhà. "À... Nhớ Chorong quá đi."

Một ngày trôi qua và Eunji chẳng làm gì ngoài lướt trang cá nhân của Chorong trên mạng xã hội, rồi tự cười với những kỷ niệm từ mấy bức ảnh mà chính cô đã chụp cho nàng. Trong số đó có một tấm là từ hồi sinh nhật Chorong và Eunji đã khiến nàng bất ngờ bằng một bữa tối thịnh soạn cùng bánh kem. Chorong vốn không thích bị chú ý nhưng hôm đó là ngoại lệ vì nàng có thể thấy được Eunji đã bõ công đến mức nào. Sau đó họ đã làm tình với nhau trong xe hơi.

Tầm năm giờ chiều, Namjoo về nhà và mắng cô ra rả vì chẳng nhúc nhích lấy một mili. Mà em mắng không sai nên Eunji đã vội vã bật dậy, vớ lấy mũ lưỡi trai và ra ngoài mua nguyên liệu nấu bữa tối. Cô hiểu đứa em họ này quá mà, không mua đủ thức ăn là sẽ lại phải chịu ăn mắng rồi cuối cùng lại đặt pizza cho bữa tối mà xem. Nên Eunji thât sự đã nghiêm túc chọn lựa đủ mọi loại thức ăn cho Namjoo. Pizza, burger, lagsana, cứ thấy gì ngon ngon là cô lại bỏ vào xe đẩy. Đằng nào Namjoo cũng sẽ xử hết chúng thôi nên có lấy nhiều cũng chẳng phải vấn đề.

Trên đường quay lại căn hộ, Eunji đã vô cùng bất ngờ khi va phải Chorong. "Chúc em hạnh phúc, Jeong Eunji."

Eunji sững người mất cả phút trước khi thật sự ghi nhận được chuyện gì vừa xảy ra. Cô ba chân bốn cẳng chạy về căn hộ và thấy Namjoo đang mặc cái áo đôi mà ba mẹ em đã tặng cho cả hai chị em họ. "Kim Namjoo!!!" Eunji quẳng đống đồ ăn đi, nắm lấy vai Namjoo.

"Cái gì?!"

"Chorong mới ở đây! Và em thì trông như thế kia! Chị ấy hẳn đã nghĩ em là tình nhân của chị đó!" Eunji lắc mạnh cả người Namjoo đến mức cả ba hồn chín vía của con bé đều lìa hết khỏi xác luôn rồi.

"Thì cứ gọi cho người ta rồi giải thích đi." Namjoo bị lắc đến mắt trợn ngược, đến nói cũng không ra hơi.

"Chị hiểu Chorong, chị ấy sẽ không chịu nghe đâu." Eunji đáp. Nhưng rồi chợt nhớ ra cô có số diện thoại của Bomi.

To: Bomi

Chào, tôi cần cô giúp. Tôi cần nói chuyện với Chorong. Hiểu lầm cực lớn.

Chưa đầy một phút sau, Bomi trả lời. Đọc tin nhắn, Eunji cảm tưởng như có lưỡi hái đang kề ngay cổ cô vậy.

From: Bomi

Được. Nếu cậu ấy khóc, thì cô tới số.

Ừ. Eunji chết chắc rồi.

~

Gặp Bomi ở ngoài quán bar không hẳn là những gì Eunji đã nghĩ đến. Trong lúc đứng đợi ở ngoài, cô có thể thấy trống ngực đập liên hồi. Cảm giác thật lạ khi cô đến những nơi như thế này mà không có Chorong. Nhưng đương nhiên cuộc sống của cô không thể chỉ xoay quanh mỗi nàng. Một mối quan hệ lành mạnh cần phải có những khoảng cách nhất định mà.

Bomi vỗ vai Eunji và khoanh tay. "Cô đã làm gì thế? Chúng ta đứng đây nói chuyện còn Chorong thì đang quắc cần câu bên trong đấy. Ai mà biết được cậu ấy đang nhảy nhót với người nào rồi."

Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Eunji cảm thấy nóng cả người. Cô muốn lao vào trong và kéo Chorong khỏi bất cứ người nào dám chạm vào nàng. Nhưng cái nắm chặt trên vai của Bomi đã lôi Eunji về thực tại. "Cô gái trong căn hộ của cô là ai thế?"

"Là em họ của tôi, Namjoo! Cô có thể đi hỏi em ấy, tôi sẽ cho cô coi giấy khai sinh của con bé. Mẹ của chúng tôi là chị em ruột." Eunji trả lời một hơi. "Bomi, làm ơn, tôi thật sự rất muốn ở bên Chorong."

"Tôi biết." Bomi lùi một bước, duỗi người. "Nhưng tôi đã hứa là nếu cô làm cậu ấy khóc, tôi sẽ đá cô. Tối hôm qua cậu ấy đã khóc đến suýt ngất luôn rồi. Giờ thì nếu cô vẫn còn gượng dậy được thì cứ thoải mái đưa Chorong đi khỏi nơi này, làm bất cứ điều gì cô có thể làm để biến Chorong thành bạn gái cô. Tôi không quan tâm. Nhưng nếu cô ngất ở đây, thì cứ quên luôn về sự tồn tại của Chorong đi là vừa, hửm?"

Đó là một canh bạc đầy rủi ro, bởi vì Eunji biết Bomi không chỉ là một võ sĩ hạng xoàng. Người phụ nữ này có đai đen tam đẳng đó! Nhưng nếu là vì Chorong, thì cô có thể chịu được. Eunji gật đầu và đứng thẳng người, chờ đợi cú đá.

Phút chốc, trước mắt Eunji tối sầm đi, và cô nhận ra mấy năm trời chơi boxing của cô cũng chẳng thấm thía gì với một cú đá vào mặt cả. Cô ngã khụy xuống đất, đầu óc choáng váng. Eunji thật sự đã suýt ngất nhưng vẫn cố chấp gom góm hết mọi sức mạnh tinh thần còn sót lại chỉ để đảm bảo rằng cô vẫn còn giữ được ý thức. Họ đang nói về Chorong đấy. Bomi đi đến bên và đưa bàn tay đến trước mặt cô. "Còn tỉnh nhỉ? Tôi ngạc nhiên đấy."

"Tôi không thể gục ở đây được. Chorong có thể sẽ rời đi với người khác. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra." Eunji cười nhẹ, dù một bên má vừa nóng vừa nhức. Cô nắm lấy tay Bomi và đứng dậy, phủi bụi đất bám trên quần áo.

"Chorong ở bên trong. Say nhưng chắc là vẫn sẽ nhớ những gì xảy ra đêm nay." Bomi nói rồi giục Eunji vào bên trong quán bar.

Không lãng phí thêm một phút giây nào nữa, Eunji lao vào bên trong và tìm Chorong. Ngay khi nhìn thấy nàng, cô cảm tưởng như thế giới của mình vừa tan chảy vậy. Chân cô vô thức lê bước đến khi cô đứng ở ngay đằng sau Chorong, ôm eo nàng và kéo nàng lại gần. Eunji khóc khi cuối cùng cũng có thể ôm Chorong từ đằng sau, vùi mặt vào gáy nàng. "Tôi nhớ chị chết đi được. Về nhà với tôi, được không?"

~

Nói lời yêu không hẳn là việc Eunji hay làm. Nhưng hôm qua chính là một lời nhắc nhở, rằng đến cuối cùng, cô sẽ luôn tôn thờ Chorong như thể nàng là người quan trọng nhất vũ trụ này. Khi cô tỉnh dậy, Chorong vẫn còn đang khỏa thân và ngủ say, nên cô đã lấy một cái áo mới và mặc cho nàng. Cô đi ra ngoài và bắt gặp Namjoo vừa mở cửa bước vào căn hộ.

"Đêm qua chị đã làm tình nhỉ?" Namjoo trêu. Cô đảo mắt và tiến bước vào bếp để làm bữa sáng. "Là cô ấy đó à? Cô gái làm chị đổ đứ đừ ấy?"

Eunji gật đầu. Cô vừa định nói gì đó thì Chorong bước ra khỏi phòng ngủ và thấy Namjoo. "Rong! Chị gặp Namjoo rồi nhỉ? Em họ của em đấy. Khi em ở Busan thì căn hộ này là của con bé." Cô dùng giọng điệu có chút hào hứng nói.

Chorong kéo cô quay trở vào phòng và nói về nỗi sợ rằng một ngày nào đó, Eunji sẽ thấy chán Chorong. Cô không giận nhưng cô cũng khá chắc chắn là ngày ấy sẽ không bao iờ đến. Khi Chorong chạm vào gương mặt cô, Eunji đã phải bịa ra một cái cớ không thì Bomi sẽ lại tặng cô một cú đá mất. "À, em té rồi mặt vô tình đập xuống đất thôi, không sao. Dù gì thì cũng là té vào lưới tình với chị mà."

~

"Khi em nói muốn thử 'chúng ta' em không có nghĩ là mình có đề cập tới việc này đó!" Eunji cằn nhằn lần thứ một trăm có lẽ khi đi theo Chorong và Yongsun vòng vòng trung tâm thương mại. Chỉ là một trong nhiều sở thích thường trực của Chorong và Yongsun, nhưng Eunji đương nhiên cũng bị bắt đi theo để hộ tống cô gái trong chuyến mua sắm của họ.

"Bớt than phiền và lo xách đồ đi nè, em yêu." Chorong đi trước, khúc khích. Eunji đảo mắt mà chật vật tay xách nách mang một đống túi đồ của Yongsun. Vâng, mới chỉ là của Yongsun thôi. Sau một màn mua sắm, Chorong chất đồ vào cốp xe Eunji rồi ngồi vào ghế phụ lái, chờ cho Eunji lên xe và ngồi vào ghế lái cạnh nàng.

Eunji sau khi đã thắt dây an toàn cho cả hai, mới khởi động máy. "Sẵn sàng chưa, công chúa?"

"Rồi, chị đã nhắn với Sakura là sẽ quay lại Busan, cùng với em." Chorong đáp. Eunji cười tới độ muốn rách cả miệng nhưng cô vẫn không thể ngưng cười. Cô nắm lấy tay Chorong và bắt đầu lái đi.

"Về nhà thôi." Eunji liếc mắt nhìn Chorong và thở một hơi đầy thỏa mãn.

"Nhà? Busan á hả?" Chorong hỏi. Trông nàng quá mức xinh đẹp, nên Eunji đã không thể trả lời ngay, hơi sững người rồi mới gật đầu.

"Ừ." Đồng tình là vậy nhưng ý Eunji thật sự muốn nói là ở ngay đây, cạnh bên Chorong. Nhiều người sẽ nghĩ cô nói về Busan khi nhắc đến 'nhà', nhưng thật ra, Eunji muốn nói rằng Chorong chính là mái nhà mới của cô. Khi Eunji rời Seoul để tìm kiếm bản thân mình, cô đã không nghĩ tới sẽ tìm thấy mái nhà ở Busan. Cô không hề nghĩ đến sẽ lại một lần nữa đem lòng yêu thương ai đó. Eunji không ngờ tới sẽ gặp được người phụ nữ mà cô muốn dành cả đời ở bên trong tương lai. Ừ thì, không ai ngờ được là Jeong Eunji sẽ yêu Park Chorong cả. Nhưng dù là gì đi nữa, Eunji sẽ không bao giờ muốn thay đổi bất cứ điều gì. Không phải bây giờ, và tương lai cũng vậy.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro