Chương 10 (4) - Suy nghĩ của cô về cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ là một ngày bình thương khi bác sĩ Jeong cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau mấy ca phẫu thuật khó nhằn. Năng lượng cạn kiệt, cô lê bước đến nơi thân thuộc nhất bệnh viện để tìm người mà cô đã ngủ cùng suốt thời gian qua: văn phòng của Atty. Park.

"Cốc cốc?" Eunji nhìn qua khe cửa hơi hé mở. Miyeon đã tan làm, chỉ còn Chorong đang đọc tài liệu, nghe tiếng động liền ngước nhìn và mỉm cười khi nhận ra Eunji. Tâm trạng Eunji tự động trở nên tốt hơn bao giờ hết. Chorong giúp cô bình tĩnh hơn theo nhiều cách khác nhau.

"Vào đi." Chorong cười, tháo mắt kính. Nàng vươn tay duỗi người rồi đứng dây. Eunji bước vào trong, đi đến bên vị luật sư. "Hôm nay của em thế nào?"

Eunji vô cùng tự nhiên ôm eo Chorong, kéo nàng vào một cái ôm. "Mệt muốn xỉu."

Cảm giác vòng tay Chorong câu lấy cổ cô, nép mình vào cái ôm, với Eunji như vậy cũng đủ rồi. Đã được bốn tháng kể từ khi họ bắt đầu 'hợp tác' với nhau và Eunji thật lòng vô cùng tận hưởng khoảng thời gian với Chorong. Nàng chính là điều duy nhất khiến cô ngóng trông và đợi chờ mỗi ngày. Eunji kéo Chorong lại gần hơn nữa, tham luyến hít lấy mùi hương của nàng.

"Tối nay em muốn ghé qua không?" Chorong hỏi. Eunji gật đầu, rời khỏi cái ôm. "Tôi thèm canh súp, em nấu cho tôi nhé?"

"Tất nhiên rồi." Eunji mỉm cười đáp. "Đi luôn chứ? Hôm nay tôi không đi xe."

"Tốt, bởi vì tôi cũng mệt rồi, không muốn lái xe đâu." Chorong vớ lấy túi xách và đưa chìa khóa cho Eunji. "Em lái đi." Nàng nói rồi khúc khích.

Eunji nhận ra Chorong có thói quen bĩu môi giữa lúc đùa giơn với cô. Cô nhận ra bàn tay họ đan lấy nhau đặt trên tay gác xe hơi. Eunji nhận ra cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Cho đến khi họ về đến căn hộ của Chorong, Eunji vẫn khôg ngừng nhận ra những điều mới mẻ xung quanh nàng. Cô tự hỏi từ khi nào mà thế giới lại trở nên đầy sức sống thế này.  Cô tự hỏi tại sao và làm cách nào mà cô đã trở nên vui vẻ thế này.

Sau bữa tối, Eunji ngồi trên sofa, đọc sách về những khám phá mới nhất của nền y khoa. Chorong ngồi ở đầu còn lại của sofa, hai chân thoải mái gác lên đùi Eunji. "Tôi thật sự cần mua giày mới." Chorong đột nhiên nói.

Eunji đóng cuốn sách và quay sang nhìn Chorong. "Sao thế?"

Và những mảnh ghép lập tức trở nên ăn khớp đến lạ kỳ. Đây rồi. Eunji đã hiểu. Cô sẵn sàng rồi. Cô sẵn lòng làm bất cứ điều gì chỉ để đảm bảo mọi nhu cầu của Chorong được áp ứng. Cô sẽ không quan tâm người khác nghĩ gì, miễn là Chorong thấy vui. Eunji muốn nghiêm túc với Chorong. Cô muốn đảm bảo ai cũng phải biết rằng cô là người của Chorong và ngược lại. Cô không muốn đấu đá hay ganh đua nữa. Đột nhiên, Eunji nghĩ đến tương lai, cô sẽ nhìn thấy Chorong trên cái sofa họ đang ngồi đây, nhìn cô với cùng biểu cảm này. Eunji nhận ra rằng cô đã đem lòng yêu Chorong. Tất cả đều hợp lí. Trong một thoáng, Eunji còn nghĩ cô chưa từng yêu ai trước đây. Đúng là cô đã yêu Naeun. Nhưng nó khác với Chorong. Cô nhận ra điều này khi cô muốn trở thành một người tốt hơn bởi vì theo một góc nhìn nào đó, cô sẽ có thể tự tin nói rằng cô xứng đáng được ở bên Chorong. Cô tưởng tượng đến cảm giác đau đớn phải kinh khủng đến mức nào nếu Chorong từ chối cô. Nếu họ không có cùng cảm xúc. Nếu những gì họ tìm kiếm là khác nhau.

Có một ranh giới mỏng manh giữa tình dục và tình yêu, Eunji luôn nghĩ cô nằm bên vùng tình dục. Ừ thì, đúng là vậy cho đến khi cô cảm nhận được sự tự do bên Chorong. Cô có thể tùy ý ghé thăm Chorong kể cả khi bao nhiêu ánh mắt hướng về họ. Đúng là làm tình với Chorong thật sự trên cả tuyệt vời vì nàng thỏa mãn Eunji theo kiểu chưa từng ai có thể. Nhưng nghĩ kĩ thì, kể cả khi hai người họ không lên giường với nhau thì Eunji vẫn sẽ chọn đi gặp Chorong. Eunji chắc chắn rằng cô đã vượt qua ranh giới và chuyển từ vùng tình dục sang tình yêu rồi.

Tất cả mọi thứ trên danh sách của Eunji đều đã được đáp ứng. Từng mục một đều được tích xanh bởi Chorong. Sự thân mật, duyệt. Chorong hiểu Eunji hơn cả bản thân cô. Chỉ cần liếc mắt một cái, Chorong đã biết cần phải làm gì. Thậm chí là ngay khoảng thời gian cô mệt mỏi nhất, Chorong chỉ cần búng tay là mọi thứ liền trở nên cân bằng. Cứ như thể họ kết nối với nhau, kiểu Chorong có thể đọc vị Eunji như một cuốn sách mở vậy.

Nhiệt huyết, duyệt. Eunji luôn phấn khích trên đường đi gặp hay thậm chí là đi nhìn Chorong một chút thôi. Khi không có Chorong ở bên, Eunji sẽ thấy nhớ nàng. Cô suýt thì mất trí luôn khi Chorong hỏi liệu cô có muốn kết thúc thỏa thuận của họ không, cô đã rất cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời Chorong rằng cô muốn tiếp tục. Eunji muốn nhiều hơn ở Chorong. Cô muốn mọi thứ, tất cả.

Cam kết? Đang trong quá trình xem xét. Eunji chắc chắn về cảm xúc của mình rồi, nhưng của Chorong thì cô không chắc lắm. Cũng chưa được bao lâu kể từ cái lần Chorong suy sụp vì bao nỗi bất an. Cô muốn Chorong có thể thoải mái trước đã, rồi mới tính đến chuyện tiến đến bước tiếp theo. Ưu tiên của cô bây giờ là bảo vệ Chorong. Cô muốn khiến Chorong cảm nhận được rằng nàng là người phụ nữ xinh đẹp nhất trái đất này. Bởi vì thật lòng mà nói, nàng thật sự xinh đẹp đến vậy đấy. Vẻ đẹp của Chorong vượt ra khỏi khả năng diễn đạt của loài người. Eunji hoàn toàn nghiêm túc với điều này.

"Đôi cũ làm chân tôi đau." Câu trả lời của Chorong lôi kéo Eunji trở về thực tại sau sự giác ngộ đột ngột. Eunji mỉm cười và bắt đầu xoa bóp bàn chân Chorong.

"Chủ nhật này đi nhé? Chúng ta sẽ cùng lựa giày cho chị." Eunji muốn tiếp tục gặp Chorong. Cô muốn có thể gặp Chorong lâu dài hơn nữa.

Nhưng trước tiên, cô cần phải đóng lại một chương cuộc đời mà cô đã cố tình ngó lơ quá lâu rồi.

~

Khi Chorong bước vào giai đoạn siêu cấp bận rộn với công việc, Eunji luôn tự nhủ không nên quá bận tâm về khoảng cách đột ngột giữa bọn họ. Không, Chorong không có cư xử khác lạ hay gì hết. Nhưng vị luật sư quá bận rộn, họ gần như chẳng còn bao nhiêu thời gian gặp riêng nhau nữa.

Vừa lúc Eunji nghĩ rằng bản thân cuối cùng cũng đã đủ sẵn sàng, cô rút điện thoại và gửi tin nhắn cho Naeun.

To: Naeun

Chúng ta nói chuyện đi. Chị đang ở Busan. Bệnh viện XII

Eunji đinh ninh rằng Chorong vẫn sẽ tiếp tục ngụp lặn trong công việc vào ngày mai, nên còn có lúc nào tốt hơn lúc này để cô có thể tranh thủ dọn dẹp quá khứ và chuẩn bị cho tương lai mà cô đang hướng tới chứ.

Hôm sau, Eunji vẫn thăm khám bình thường theo lịch trình. Khi Chorong xuất hiện ở phòng khám của Eunji, là lúc cô đang tập trung tìm cách sửa ống tai nghe. "Cứ tưởng bác sĩ không được tự khám chứ?" Cô nghe nàng đùa.

Eunji khịt mũi. "Chắc là tôi cần mua ống tai nghe mới. Dùng cái này chẳng nghe được gì luôn ấy." Chorong ngồi xuống giường bệnh và hỏi cô có muốn thử nghe nhịp tim của nàng không. Tâm trạng vui vẻ, cô đùa. "Tôi nghe được này. Nó đang kêu Eunji, Eunji, Eunji."

Khi Chorong rủ Eunji qua nhà, cô thật sự đã muốn hủy hẹn với Naeun chỉ để có thể ở bên Chorong. Cô nhớ việc trêu chọc nàng rồi sau đó lại lăn lộn trên giường với nàng. Đó không hẳn là cách lý tưởng nhất để bắt đầu một thứ gì đó nghiêm túc bởi vì ai cũng biết bạn tình thường khó có thể thành cặp ngoài cái giường, nhưng có gì đó về mối liên kết giữa họ khiến Eunji muốn thử. Cô muốn liều một lần.

Nói chuyện với Naeun giúp lòng cô nhẹ nhõm hơn. Eunji thấy tự do. Đúng là cô đã bỏ đi mà không nói một lời, trốn ở Busan nhều tháng liền và lơ đi nỗ lực muốn tiếp tục được là một phần trong cuộc sống cô của Naeun và hi vọng có thể hàn gắn mối quan hệ của họ (dù nó đã chính thức kết thúc), nhưng Eunji thậm chí còn chẳng nhận ra. Nên khi Eunji gặp lại Naeun sau một khoảng thời gian dài, cô mới phát hiện có những thứ cô cần thấy biết ơn.

Cô biết ơn bản thân vì đã có dũng khí rời xa Naeun. Dù rằng sự quan tâm vẫn còn đó. Eunji không nghĩ sẽ có một ngày mà cô có thể ngừng quan tâm Naeun đâu. Sau cùng thì, Naeun vẫn là người đầu tiên cô dành trọn tình yêu thương cho. Bất kể bao nhiêu năm có trôi qua đi chăng nữa, Eunji vẫn sẽ không ngần ngại xử đẹp bất cứ ai dám làm tổn thương Naeun.

Em ấy đã từng là tất cả đối với cô, là cốt lõi giúp Eunji vững tâm đến tận bây giờ. Nhưng Eunji trong mắt Naeun không có quan trọng đến vậy. Cô không đủ quan trọng để em có thể giới thiệu với những người thân quen. Không đủ quan trọng để được em an ủi mỗi khi cần.

Naeun cố gắng níu kéo bằng 8 năm họ bên nhau nhưng Eunji đã có quyết định của riêng mình rồi. Cô muốn được thở. Cô muốn dược tự do hít thở với Chorong ở bên, nắm lấy tay cô. Cô không muốn ở đằng sau, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng người mình thương trong bóng tối nữa. Cô muốn ở ngay bên cạnh Chorong, tự hào nâng đỡ nàng dậy khi nàng vấp ngã. Chorong giúp Eunji biết yêu bản thân. Chorong là người duy nhất có thể khiến Eunji bỏ thuốc lá. Hút thuốc là thứ Eunji đã quá quen thuộc tới mức việc rút điếu thuốc và ngậm nó trên môi gần như trở thành phản xạ, giờ đây đã hoàn toàn chấm dứt.

Khi Eunji tiễn Naeun ra xe, em đã mời cô một điếu, nhưng cô từ chối. "Sao thế? Chị gần như nghiện thuốc lá mà?"

Eunji đáp, trước khi khựng lại và nghĩ đến Chorong sẽ hài lòng đến nhường nào nếu cô nói cô đã từ chối hút thuốc vì nàng, vì cô không muốn thấy nàng không vui. "Và chị thà bỏ thuốc còn hơn là mạo hiểm rồi đánh mất cô ấy."

"Chị biết mối quan hệ kiểu bạn tình thường không có kết thúc tốt đẹp mà nhỉ?" Naeun vừa nói vừa rít một hơi thuốc.

Eunji liền lùi một bước vì cô không muốn ngửi mùi khói thuốc. Ngửi thấy rồi cô sẽ lại thèm mất. "Là một canh bạc liều lĩnh, Nangni." Eunji vờ như không thấy cách Naeun nhìn cô cùng một nụ cười buồn. "Nhưng em không nghĩ sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, cô ấy xứng đáng có một cơ hội sao? Khoan, chị có thể trả lời câu đó... cô ấy hoàn toàn xứng đáng."

Dẫu vậy, Eunji chẳng thể ngờ đến việc Chorong hoàn toàn dánh mất lý trí khi cô ghé qua nhà nàng. Chorong vẫn không hề ổn. Eunji biết là Chorong có thể đoán ra cô là đi gặp ai. Tính chiếm hữu bộc phát đột ngột của Chorong khiến Eunji nghĩ rằng có thể nàng cũng thích cô hơn chỉ là một người tình trên giường. Khi Chorong gục khóc trên vai cô, Eunji hoàn toàn chẳng mấy bận tâm mà ôm nàng vào lòng. Eunji để Chorong khóc cho đến khi chẳng thể khóc nổi nữa. Eunji chỉ lắng nghe và giữ cho nàng được ấm. Dù sao thì, nếu Chorong thấy tổn thương, một phần trong Eunji cũng sẽ vụn vỡ theo.

~

Sự thay đổi không quá rõ rệt trong mắt người khác nhưng đối với Eunji thì ngang ngửa trời sập vậy. Chỉ nội sự im lặng giữa hai người họ thôi cũng mang lại cảm giác giống với chiến tranh giữa hai đất nước ấy. Chorong chỉ cách Eunji đúng một ngón tay thực thể, nhưng tâm hồn nàng lại ở nơi nào đó xa xôi lắm mà Eunji chẳng thể chạm đến được. Cô thật sự sợ rằng Chorong có thể sẽ lại trở thành người mà cô đã cố tình trốn chạy khỏi. Chỉ ngay khi Eunji nghĩ rằng cô đã gặp được một nửa đời mình thì Chorong lại lùi một bước và để Eunji một mình chênh vênh.

Không những thế, đến việc làm tình cũng không giống trước đây nữa. Họ không giao tiếp với nhau. Họ không nhìn vào mắt nhau. Eunji sắp chịu không nổi nữa rồi. Cô cố gắng tiếp cận Chorong nhưng cái cớ cô nhận được vẫn mười lận như một, 'tôi bận', và nó khiến cô bức bối đến chết đi được.

Giọt nước tràn ly cuối cùng chính là khi Eunji tỉnh dậy lúc nửa đêm chỉ để phát hiện ra Chorong đã đi mất rồi. Cô đã định bỏ lên mái nhà hút thuốc, nhưng giữa đường lê bước theo cám dỗ của cuộn giấy chứa nicotine ngậm giữa hai môi, gương mặt Chorong lại thoáng qua trước mắt cô.

Khi Miyeon nói chuyện với cô, cô đã muốn hỏi về Chorong nhưng sau vẫn kiên quyết giữ miệng. Nếu Chorong không ổn thì vậy cũng đã đủ lí do để Eunji đến bên nàng rồi. Được ở đó vì Chorong là những gì Eunji muốn. Nhưng bởi vì Chorong không mảy may suy xuyển trước những nỗ lực muốn nói chuyện của Eunji, cô đành để bản thân chìm đắm trong công việc. Eunji điên cuồng lao đầu vào làm việc chỉ để có thể quên đi sự thật rằng người con gái mà cô đã mường tượng xây dựng cả một tương lai cùng ấy, đang dần tạo ra khoảng cách ngày một xa hơn giữa họ.

Rồi Chorong xuất hiện và lôi Eunji ra khỏi bệnh viện, đi kèm là một bài thuyết giáo, nhưng cũng chẳng đọng lại được gì vì Eunji chỉ mải mê ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Chorong thôi.

Dù đã nói rõ với Chorong là cô chẳng có tâm trạng làm việc gì cả, chứ đừng nói đến là ở một mình với nàng. Nhưng vì một lí do nào đó, nàng vẫn ở lại trong căn hộ của cô và thậm chí còn nấu ăn. Khi Chorong thừa nhận nàng đã hành xử bất công như thế nào, Eunji muốn đồng tình lắm nhưng tất cả những gì cô có thể làm là kéo Chorong vào lòng, ôm nàng, khóc, và nói với nàng rằng cô đã nhớ nàng biết bao nhiêu. Cô yêu Chorong. Và dù trời có sập hay mai có là tận thế đi chăng nữa thì Eunji cũng chẳng muốn quan tâm. Cô chỉ muốn yêu và sẽ tiếp tục yêu Chorong mà thôi.

Gặp bạn của Chorong từ Seoul là điều Eunji không ngờ đến. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lại có thể thân thiết với Chorong đến mức được gặp bạn bè của nàng, đây lại còn là bạn thân. Nhưng bởi vì Eunji đã sớm chấp nhận sự thật rằng cô sẽ dồn hết tâm huyết và nghiêm túc với Choorng, cô đã nuốt xuống tất cả nỗi lo sợ và tự giới thiệu bản thân với Bomi. Dù chỉ nói mình là đồng nghiệp của Chorong, nhưng cô biết Bomi hiểu là vẫn có 'gì đó' giữa họ. Suốt một ngày đi cùng nhau, Eunji chẳng còn đếm nổi đã bao nhiêu lần Bomi hừ lạnh vì họ lộ liễu đến mức nào nữa kìa. Nhưng cô vẫn rất biết ơn Bomi vì đã không nói gì và cũng chẳng bóng gió, vì như vậy sẽ khiến Chorong khó xử, hay tệ hơn nữa là trốn tránh. Gặp Bomi còn thú vị hơn khi mà họ dễ dàng bắt trúng tần số của nhau. Họ cùng nhau cười vì những thứ không đâu, và thậm chí còn trêu đùa nhau nữa.

Khi Chorong đi vệ sinh, Bomi đột nhiên làm vẻ mặt nghiêm trọng rồi nhìn cô. "Nói trước nhé, cô mà dám làm tổn thương bạn thân của tôi thì tôi thật sự sẽ tặng cô một cú đá vào mặt đấy."

"Sao mà tôi có thể làm tổn thương chị ấy chứ? Có điên tôi mới nghĩ đến việc khhiến Chorong đau buồn." Eunji thật thà trả lời, vô cùng tự tin.

Trước khi Chorong quay lại, Bomi đã lấy số điện thoại của Eunji và hứa giữ liên lạc, bảo rằng sẽ giúp Eunji nếu có ngày Chorong trở nên khó ở. Đến lúc phải rời đi, Eunji đã yêu cầu Chorong làm trống lịch ngày thứ tư, bởi vì đó là chính xác là tám tháng kể từ khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Eunji không thể tin được là cô đã ở Busan được tận gần một năm rồi. Nhưng cô chẳng có gì than phiền cả. Busan giúp Eunji thư thái hơn. Hay nói chính xác, là Chorong giúp cô thư thái hơn.

~

"Chị nói chị không phải chỉ là bạn tình của tôi, Chorong. Được. Nhưng vậy thì chị là gì? Hãy nói điều chị muốn để tôi có thể đáp ứng chị. Bởi vì tôi chưa bao giờ chỉ xem chị như một cơ thể ấm nóng để làm tình cùng. Chị có biết hôm nay là tròn tám tháng kể từ ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không? Đó là lí do tôi đặc biệt dành ra hôm nay cùng chị." Eunji vuốt ngược mái tóc. "Chết tiệt, hãy nói chuyện với tôi, Chorong. Bởi vì tôi không thể đọc được suy nghĩ của chị. Nếu chị không muốn tôi gặp gỡ những cô gái khác, hãy cho tôi biết. Chỉ cần chị nói với tôi bởi vì tôi đã phát mệt khi lúc nào cũng phải cố gắng dò xét từng hành động của chị rồi. Chị kéo tôi đến gần rồi lại đẩy tôi đi và bỏ tôi ở lưng chừng. Nếu chị muốn chúng ta tiến xa hơn khỏi cái giường, hãy nói cho tôi biết bởi vì tôi sẵn sàng bỏ hết tất cả vì chị."

Eunji tự vả trong đầu vì đã không kiềm chế được mà bùng nổ trước mặt Chorong như vừa rồi. Cô không muốn thúc ép ai hay trở nên vội vã. Cô muốn Chorong có thời gian chuẩn bị và sẵn sàng nhưng cũng chính cô lại mất kiểm soát và nổi giận. Cảm giác đau trong tim còn tệ hơn sự nóng rát trên má nữa. Cái tát của Chorong còn không tệ bằng việc Eunji căm ghét bản thân vì đã cưỡng ép Chorong khỏi vùng an toàn của nàng.

~

Chuyến xe về nhà Chorong quá mức im lặng, Eunji không thích điều này nhưng cô vẫn còn giận lắm. Giờ mà cô mở miệng, khả năng cao là cô sẽ nói gì đó khiến tình hình tệ hơn nữa. Nội tâm Eunji hiện đang mâu thuẫn dữ đội lắm. Cô nên đấu tranh cho cảm xúc của mình hay chạy trốn khỏi nó và cho Chorong khoảng không gian mà nàng cần để sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân? Bởi vì bất kể Eunji có muốn nhanh chóng ổn định mọi thứ và cho họ một cái danh phận đến mức nào đi chăng nữa, mọi thứ đều vô nghĩa nếu Chorong không có cùng suy nghĩ với cô, hay tệ hơn là không hề có bất cứ ý định nào giống với cô.

Thế nên dù cho có hơi bất lợi cho chính cô, Eunji vẫn quyết định lựa chọn điều tốt nhất cho cả hai.

"Hãy làm thế này đi, Atty. Park. Chúng ta đừng gặp nhau ở bên ngoài bệnh viện nữa. Vậy thì chị sẽ có thể dễ dàng đưa ra quyết định hơn, Rong." Eunji không muốn, nhưng khi nhìn Chorong, cô có thể thấy bản thân mình mệt mỏi đến nhường nào. Tất cả những lần Chorong rời bỏ cô ngay sau khi họ làm tình xong? Khiến Eunji có cảm giác như lại một lần nữa quay trở về lối sống trước đây vậy. Nhưng cô không thích so sánh. Cho tới khi chính miệng Chorong nói nàng không cảm thấy hay không muốn điều tương tự, Eunji sẽ tiếp tục tin rằng có cơ hội để cả hai về bên nhau.

Eunji sử dụng tông giọng chắc nịch, đầy kiên quyết.

"Tôi không nghĩ ở cái tình huống này còn có 'chúng ta' nữa đâu, Chorong. Ban nãy chị đã làm rõ điều này rồi mà. Gặp lại chị ở bệnh viện sau, Atty."

Eunji chờ cho đến khi Chorong đã lên tới trước cửa căn hộ mới lái xe đi, để mặc nước mắt bắt đầu rơi. Đó là đêm dài nhất cô từng trải qua ở Busan. Suốt cả đêm cô chỉ nghĩ đến Chorong và việc cô muốn ở bên nàng đến mức nào, muốn nói xin lỗi vì đã nặng lời với nàng, và muốn được ôm Chorong trong vòng tay, thủ thỉ với nàng rằng mọi chuyện vẫn ổn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro