Chương 10 (3) - Suy nghĩ của cô về cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Eunji đã rất ngạc nhiên khi Chorong chấp nhận lời đề nghị. Eunji thật ra đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị từ chối nhưng may mắn thay, cô đã không phải đối mặt với nó. Có Chorong ở bên đối với Eunji mà nói, mang lại cảm giác thoải mái đến lạ lẫm. Sau buổi phát sóng đầu tiên, Eunji lại càng bất ngờ hơn khi Chorong bảo cô ngủ lại. Eunji vốn đã quen với việc rời đi ngay sau khi làm tình rồi.

Khi Chorong tỉnh dậy lúc trời vẫn còn tờ mờ, Eunji đang hút thuốc. Cô tự hỏi tại sao cảm giác lại ấm áp như thế, khi Chorong giật điếu thuốc đi và mắng cô. Eunji không thể lí giải được tại sao cô lại thấy cái cách vẻ mặt Chorong nhăn lại khi nàng bảo không thích mùi thuốc lá lại khiến cô thấy thích thú như vậy.

Ngày hôm sau, Eunji chỉ có thể nhìn chằm chằm gói thuốc đặt trên bàn. Từ lúc thức dậy đến lúc đi làm, cô vẫn chưa hút điếu nào. Chorong cứ mãi nhắc nhở cô về chúng. Dù Eunji có muốn ngậm một điếu đến mức nào đi chăng nữa, cô không muốn khiến Chorong giận. Chắc là do nó như một hiệp ước giữa hai người chăng? Eunji không muốn họ có bất hòa hay mâu thuẫn. Nhưng nói vậy không có nghĩa là cơ thể cô không thèm khát nicotine.

Khó chịu thật. Cô cứ lườm nguýt người khác mãi vì tâm trạng không hề tốt. Thường thì cô sẽ hút thuốc sau giờ khám tư và rồi lại hút thêm nữa sau một vòng thăm khám, nhưng vì hôm nay điều đó là không thể, nên cô cứ phải luôn miệng nhai hột điều và kẹo dẻo. Cái lúc cô được yêu cầu giám sát một ca phẫu thuật, Eunji đã nằng nặc đòi thêm một bịch hột điều chỉ để bản thân có thể giữ lại chút lí trí trước khi hoàn toàn phát điên. Eunji đã hút thuốc từ thời đại học, nó gần như là một thói quen khó bỏ và dần dà thì trở thành một phần trong cuộc sống của cô luôn. Nên cái ý nghĩ cô đang cố gắng cai thuốc bởi vì cô muốn tiếp tục được gặp Chorong, khiến Eunji có chút bận tâm. So với bất cứ brand thuốc nào Eunji từng hút, Chorong còn tốt hơn hàng vạn lần. Chorong có mùi vị ngọt ngào và gây nghiện hơn mọi loại rượu đắt tiền mà Eunji từng có cơ hội thử qua.

Ba ngày kể từ điếu thuốc cuối cùng, Eunji đang phải trải qua cơn đau đầu kinh khủng nhất từ trước đến nay. Cảm giác như đầu cô thật sự bị bổ làm đôi vậy. Cô đã tự kê đơn nhưng cơn đau vẫn hành hạ cô, đến một lúc Eunji chỉ muốn từ bỏ và đi hút một điếu thuốc cho xong. Chỉ một lần thôi. Sẽ không có vấn đề gì đâu, nhỉ?

"Này, trông sắc mặt em tệ quá." Chorong bước vào phòng khám của Eunji cùng vẻ mặt lo lắng. Ừ, giọng nàng nhẹ bẫng, nhưng bởi vì cơn đau đầu chết tiệt này mà nghe nó cứ như một tiếng cồng thật lớn vậy. "Em ổn không đó?"

Eunji gật đầu, hai mắt vẫn nhắm nghiền. "Hơi nhức đầu, nhưng sẽ ổn thôi."

"Là do cai thuốc sao?" Chorong ngồi xuống ghế. "Tôi nghe Miyeon nói là một vài y tá đang bắt đầu trở nên sợ hãi vì dáng vẻ khó ở của em mấy ngày nay đấy nên tôi tới để khiển trách em nè."

"Khiển trách tôi vì từ bỏ thứ duy nhất giúp tôi giải tỏa căng thẳng sao?" Eunji với tay lấy bịch kẹo dẻo và bắt đầu nhai chóp chép. Cô thật sự đã ăn rất nhiều thức ăn vặt chỉ để khỏa lấp cơn thèm thuốc mấy ngày nay. "Chị có biết là kể từ đêm hôm đó tôi vẫn chưa ghé phòng gym vì không có miếng sức lực nào không?" Giọng điệu có chút hờn dỗi của Eunji khiến Chorong bật cười và nhẹ vỗ đầu cô.

"Làm tốt lắm, bác sĩ Jeong." Chorong khen.

Eunji ngước nhìn nàng. "Chị có phiền làm giúp tôi một việc không?"

Chorong nghiêng đầu, chờ Eunji nói tiếp, nhưng cô lại chỉ lẳng lặng đứng dậy và khóa trái cửa văn phòng. Sau đó Eunji ngồi xuống ghế xoay và vỗ nhẹ lên đùi mình. "Gì chứ?" Chorong khó hiểu hỏi lại.

"Lại đây." Eunji chỉ nói vậy, và Chorong đương nhiên có chút lưỡng lự. Họ đang ở nơi làm việc đấy. Hơn nữa cả hai đều là người quyền cao chức trọng và có hình tượng cần phải duy trì. Nhưng có cái gì đó ở cách Eunji nhìn Chorong khiến nàng vô thức rời khỏi chỗ ngồi và tiến về phía cô như bị bỏ bùa. Eunji nắm lấy bàn tay Chorong, nhẹ nhàng kéo nàng ngồi xuống đùi mình.

Chorong nhìn quanh, e dè vì tư thế vô cùng ám muội của họ. Nếu có ai bước vào phòng lúc này, ngay lập tức đập vào mắt họ sẽ là Atty. Park đang ngồi trên đùi bác sĩ Jeong, và vòng tay bác sĩ Jeong thì vô cùng tự nhiên quấn quanh eo Atty. Park. Chorong thấy hai gò má mình nóng lên.

"Cái này, có chút..." Chorong cất lời, nhưng hơi thở ấm nóng của Eunji phà vào cổ khiến nàng bất giác rùng mình. "Eunji."

"Đừng lo." Eunji dùng hai ngón tay kéo nhẹ cằm Chorong. "Họ sẽ chẳng dám làm phiền Giám đốc khiển trách nhân viên đâu." Ngay khi môi họ chạm nhau, Chorong chỉ có thể thở dài và chào đón hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Nàng sắp trở nên quen thuộc quá mức với việc hôn Eunji rồi.

"Tại sao lại là ở đây?" Chorong hỏi giữa những môi hôn. Eunji nhoẻn miệng cười, hơi phụng phịu với vẻ hờn dỗi.

"Chị bảo tôi cai thuốc lá." Eunji lại rướn người hôn Chorong. "Nên giờ chị phải chịu trách nhiệm và giúp miệng tôi thôi buồn chán chứ."

Đó là một lí do vô cùng thỏa đáng, hay ít ra đó cũng là những gì Eunji muốn Chorong tự vấn với bản thân nàng.

~

Eunji không thể lí giải sự nghiêm túc đầu tư của cô trong việc khiến Chorong lên đỉnh bất cứ khi nào họ làm tình với nhau. Đừng hiểu nhầm cô, mối quan hệ giữa họ vẫn luôn là hai chiều cho và nhận, chỉ là với Chorong, Eunji sẽ luôn thích giành phần 'cho' hơn. Có cái gì đó rất cuốn hút cô khi nhìn Chorong chậm rãi mà chắc chắn đánh mất bản thân ngay trước thềm bùng nổ vì khoái lạc được ban tặng bởi Eunji.

Điều kì lạ nhất mà Eunji được trải nghiệm với Chorong đó là sau khi làm tình xong, nàng sẽ luôn kéo cô nằm xuống giường và chỉ đơn giản là ngủ cạnh cô. Hành động ấy có chút lạ lẫm đối với Eunji. Cô không nhịn được mà so sánh Chorong với Naeun, tình cũ duy nhất của cô. Kiểu so với Chorong, Naeun mới lại giống bạn tình của cô hơn. Với Naeun, mọi thứ luôn trong tình trạng vội vã, gấp rút. Có ngọt ngào đó nhưng vẫn có cảm giác cưỡng bách. Trống rỗng. Sex với Naeun chỉ như vậy thôi - đơn thuần là sex. Nhưng với Chorong? Eunji được tự do khám phá, nếm trải, nâng niu cơ thể nàng và không cần lo nghĩ về thời gian. Nó vừa lạ lẫm lại vừa kích thích. Eunji nắm trong tay một thứ quyền lực nhất định và có thể làm bất cứ điều gì cô muốn. Đương nhiên là cô sẽ không bao giờ ép uổng Chorong hay yêu cầu cái gì đó quá sức nàng. Bởi vì nếu có một điều mà Eunji không bao giờ muốn phạm phải, thì đó chính là làm tổn thương người mà cô đã luôn khao khát được chạm vào từ lâu.

Sau một hồi thư giãn dưới vòi nước ấm, Eunji ngồi xuống giường và kiểm tra điện thoại. Có khá nhiều tin nhắn từ Naeun, cuộc gọi nhỡ từ Namjoo, và chỉ một tin nhắn từ Chorong. Eunji bỏ qua tin nhắn của Naeun và kiểm tra của Chorong trước.

From: Rong-rong

Sáng mai có cuộc họp. Em đừng có mà ngủ quên hay kẹt lịch phẫu thuật đấy.

Eunji bật cười và gõ xuống mấy chữ trả lời "Đã rõ, thưa quý cô". Sau đó cô bấm vào liên lạc của Namjoo. Chuông đổ đến lần thứ ba, đầu dây bên kia mới bắt máy. "Nhà của chị sao rồi?"

"Vẫn ra dáng cái nhà." Namjoo tinh nghịch đáp. "Busan thế nào?"

"Hmm." Eunji ngả lưng nằm xuống giường. "Tới giờ thì có vẻ khá tốt." Eunji cười. Họ đã làm chị em đủ lâu để cô biết Namjoo sẽ lập tức có thể nhận ra.

"Là ai thế?" Đúng như cô nghĩ, chưa gì Namjoo đã ngửi được mùi nghi vấn từ giọng điệu vui vẻ của cô rồi. "Em hiểu chị, Eunji. Cái cô gái chị đang chơi đùa này là ai thế?"

Eunji gật gù. "Chị không có chơi đùa với cô ấy. Chỉ là lâu lâu gặp nhau thủ thỉ trên giường thôi."

"Chị nói thiệt hay nói chơi vậy? Lại một Naeun khác? Nghiêm túc luôn? Bác sĩ thường thông minh xuất chúng lắm mà sao chị lại đần thế? Vẫn chưa rút ra được bài học gì từ cô bạn gái trên giường đó sao? Ừ thì là bạn gái đó, nhưng Naeun chẳng đối xử với chị như công cụ tình dục cho tới khi chị chịu không nổi nữa mà bỏ đi còn gì." Namjoo liến thoắng một tràng như mấy bà mẹ nổi xung khiến Eunji cười lớn. "Đừng có cười em!"

"Sao mà không cười được? Em còn chưa nghe hay biết mô tê gì mà đã nổi khùng với người ta rồi." Namjoo liền im lặng, chờ Eunji nói tiếp. "Cô ấy tên Park Chorong. Và chị chỉ muốn hủy hoại đời cô nàng thôi." Eunji tiếp tục kể cho Namjoo về Chorong, chỉ lược bỏ bớt chi tiết cô nàng thật ra là camgirl ngoài giờ hành chính.

Sau khi kể xong về Atty. Park rồi, Namjoo cười lớn đến độ Eunji cảm tưởng tai cô sắp rỉ máu tới nơi luôn. "Chị u mê người ta quá rồi."

"Không có nhá!"

"Không cái mông ấy! Lỡ có chuyện gì thì đừng quên em vẫn còn ở đây nhé. Há há, em cược cả mái tóc quý giá của mình luôn đó." Eunji ngoài miệng thì vẫn phản biện lại mấy câu trêu đùa của Namjoo, nhưng trong lòng thật ra đã tự vấn xem bản thân có sẵn sàng cho một mối quan hệ mới hay chưa rồi. Nghiêm túc mà nói, cô chỉ sợ mình vẫn chưa đủ chuẩn bị để đón nhận một lần tan nát con tim khác. Naeun đã cho Eunji thấy mặt tối của tình yêu. Cô chưa muốn phải trải qua cái thứ tồi tệ ấy một lần nữa. Dù rằng Chorong không phải là Naeun. Chorong khác. Chorong quan tâm Eunji hơn bất cứ người nào cô đã từng qua lại trước đây.

~

Eunji không nhớ từ khi nào mà việc hai người họ dành thời gian ở nhà nhau lại trở thành một lịch trình cố định, nhưng cô không hề thấy phiền. Có người để trò chuyện cùng cũng vui. Đôi khi họ sẽ âu yếm nhau, làm tình, hoặc chỉ xem phim và cùng bình phẩm về nhân vật chính. Có lẽ là do sự thoải mái Chorong mang lại đã làm dịu đi tâm trí vốn đã hỗn loạn của cô chăng. Nếu có một ngày Eunji cho thế giới thấy con người thật của mình, họ hẳn sẽ hoảng sợ vì cô là một mớ hỗn độn. Có những ngày cô chỉ thẫn thờ nhìn bức tường, tự hỏi Busan có thật là những gì cô muốn hay chỉ là một lối thoát? Một cái cớ để rời bỏ Naeun (hay nói đúng hơn là buông bỏ cô gái đã từng là trung tâm của cuộc sống cô). Eunji không chắc, nhưng cô cũng không muốn tìm hiểu lắm. Đến giờ thì cô vẫn ổn với mọi thứ hiện tại.

Với Chorong đè cô dưới thân, Eunji buột miệng nhắc tới điều cô vô tình nghe được ở bệnh viện. "Họ nghĩ chúng ta đang hẹn hò."

Chorong nhìn cô, mái tóc rũ rượi, vài lọn vắt ngang gương mặt nàng một cách hoàn mỹ. Bên ngoài, mặt trời đang lặn chỉ tổ khiến Chorong trông còn quyến rũ gấp nhiều lần. Cái cách ánh nắng ráng chiều hắt lên thân ảnh Chorong, trông như một thiên sứ giáng trần, vô cùng hoàn hảo. Môi nàng hơi sưng, hé mở, cùng ánh mắt dao động. Không gì có thể khiến Eunji thay đổi suy nghĩ về Chorong. Rằng nàng là sinh vật xinh đẹp nhất trần gian và không từ ngữ nào có thể hoàn toàn lột tả được hết vẻ đẹp ấy. Eunji cảm giác tim mình vừa thắt lại, nhưng cô đã lờ nó đi.

"Ai cơ?" Chorong vén tóc ra sau vành tai và buông cô ra. Nàng ngồi lại bên cạnh Eunji, kéo cái áo cho thẳng thớm.

"Mấy người y tá ở bệnh viện. Em nghĩ việc chị thường xuyên ghé thăm phòng khám của em và em luôn ở văn phòng của chị đã châm ngòi cho trí tưởng tượng của họ." Eunji đùa. Chorong chỉ nhìn cô nhưng không nói gì. Eunji không thật sự để tâm đến mấy lời đồn đó bởi vì tại sao cô lại phải quan tâm chứ? Miễn là không ảnh hưởng đến Chorong, thì tất cả đều ổn. Nên thay vì đào sâu vào chủ đề hơn, Eunji bò sang chỗ Chorong, đặt tay lên vai nàng và đè nàng xuống. "Không cần nghĩ quá nhiều đâu." Eunji cúi người hôn Chorong, một trong những việc đã dần trở thành sở thích của cô.

Chorong không nói gì nhưng vẫn đáp lại cái hôn, Eunji ngầm hiểu rằng nàng cũng chẳng hề để tâm đến mấy lời đồn. Ừ thì, đã được ba tuần và mọi thứ vẫn tiến triển thuận lợi, Eunji không biết liệu họ có phải chỉ đơn thuần là bạn tình hay không, nhưng cô không muốn phá hỏng cuộc vui và dọa Chorong sợ mà chạy mất dép.

~

Khoảnh khắc Eunji nhận ra cô đang quá tận hưởng sự có mặt của Chorong trong cuộc đời mình là ngay sau buổi giúp đỡ cộng đồng ở nhà thờ và Eunji chủ động đi tìm và mời Chorong cùng ăn trưa. Cô muốn dành thời gian với Chorong. Càng nhiều thời gian bên Chorong càng tốt. Cứ như thể những cuộc gọi mỗi ngày, tin nhắn và nhiều đêm ngủ lại vẫn là chưa đủ. Cô muốn được nhìn thấy nhiều hơn những khía cạnh, gương mặt khác nhau của Chorong. Những thứ mà chưa từng ai được thấy qua. Lea là một trong nhiều khía cạnh đó. Và Eunji chưa từng nghĩ Chorong lại có thể đáng yêu đến mức này khi nàng than phiền về những món ăn với mùi vị dở tệ.

Eunji tự thấy mọi thứ đang tiến triển quá nhanh nhưng chính bản thân cô cũng lại chẳng hề muốn dừng nó lại. Cô bây giờ lúc nào cũng bồn chồn, phần là do việc cai thuốc lá đột ngột. Đến nhà thờ vào chủ nhật đúng ra phải giúp cô thấy tốt hơn, nhưng kết quả lại thành ngược lại. Eunji cứ trố mắt nhìn.

Đã được hơn một tháng kể từ khi Eunji và Chorong bắt đầu thỏa thuận của họ và đến bây giờ thì mọi người ở bệnh viện gần như là mặc nhiên chấp nhận việc mỗi ngày hoặc cứ vào khung giờ đó, sẽ xuất hiện hiện tượng, một trong hai người họ tìm đến nhau. Nó giống như một bí mật nửa vời, ai cũng biết là có chuyện gì đó đang xảy ra nhưng không ai dám nêu lên vấn đề hay phản ánh, phản đối gì hết, bởi vì có người bình thường nào lại nghĩ đến việc gây hấn với Trưởng khoa Ngoại Tim mạch và Giám đốc bệnh viện chứ? Với lại, cũng đâu phải Eunji và Chorong đang làm gì sai trái đâu. Họ chỉ gõ cửa phòng nhau thôi mà.

"Tôi đã phải đứng từ hồi mười một giờ đó." Eunji ôm Chorong từ đằng sau và cảm tưởng mình như cục pin vừa được sạc đầy bởi nguồn năng lượng từ nàng. Phẫu thuật cả ngày đúng là mệt mỏi thật, nhưng sẽ còn tệ hơn nếu ai đó chẳng may không qua khỏi chỉ bởi vì sự lười biếng của cô. Eunji đương nhiên không muốn chuyện đó xảy ra. Ừ thì phẫu thuật luôn tiềm tàn những mối nguy hiểm nhưng nếu như Eunji có khả năng cứu sống người đó, dù phần trăm thành công khá le lói, cô cũng sẽ không từ bỏ hi vọng. Eunji chính là kiểu người như vậy.

Chorong mời Eunji qua nhà dùng bữa tối, và đương nhiên là cô không từ chối, bởi vì cô nhớ mùi cái giường của Chorong đến chết đi được rồi. Cô nhớ cả cảm giác ấm áp khi Chorong ôm cô trước khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ nữa. Sex hay không sex không quan trọng, Eunji vẫn sẽ muốn có Chorong ở bên.

Trong lúc thay ra bộ đồ phẫu thuật, Eunji chợt khựng lại và rút điện thoại. Cô gọi cho Namjoo.

"Sao?"

"Cô ấy không giống Naeun." Eunji chỉ nói thế rồi cúp máy và chạy nhanh ra bãi xe. Cô muốn gặp Chorong. Cô không thể chờ đến lúc được ở bên Chorong nữa. Nếu buộc phải thành thật, Eunji sẽ nói được gặp Chorong chính là điều tuyệt vời nhất trong ngày của cô.

Chorong, Chorong, Chorong.

Đó là lần đầu tiên Eunji cảm thấy lỗ tai cô nóng bừng vì khó chịu. Chorong bước ra khỏi phòng, chỉ quấn độc một cái khăn tắm. Thích thì thích đó, nhưng cảm giác để người khác thấy Chorong trong bộ dạng này, nó sai sai kiểu gì ấy. Nhưng cô không nói gì thêm nữa. Cô muốn tận hưởng đêm nay với Chorong.

Thấy một Chorong yếu đuối và khóc nấc là điều Eunji không thể ngờ. Đúng là cô có lờ mờ cảm nhận được rằng đã có chuyện gì đó khi họ đi Seoul cùng nhau. Đúng là cô đã gặp Namjoo trong lúc Chorong tham dự cuộc họp nhưng cũng chỉ có vậy. Đúng là Eunji đã không hỏi Chorong tại sao lại trông thẫn thờ như thế khi được cô đến đón. Eunji đã không hỏi gã đàn ông đó là ai nhưng vẫn tự giới thiệu mình một cách lịch sự. Nhưng, tất cả đều trở nên sáng tỏ khi Chorong bật khóc. Eunji cảm nhận được lửa giận cuộn trào trong lồng ngực. Cô muốn quay lại Seoul và đá đít gã kia. Nhưng thay vì làm vậy, cô đã ôm lấy Chorong và dịu giọng trấn an nàng.

Eunji tự hỏi gã đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho Chorong và đến mức nào để mà nàng chỉ cần gặp qua một lần liền trở nên suy sụp như thế này. Eunji thật sự vô cùng tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro