Chương 10 (2) - Suy nghĩ của cô về cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Busan quả thật rất đẹp. Không khí khác hẳn với Seoul. Eunji tới nơi là tầm sáu giờ sáng. Vì khởi hành sớm nên đường xá thông thoáng, cũng vì vậy mà tiết kiệm được kha khá thời gian. Cô đã không đánh thức Namjoo mà chỉ để lại giấy nhắn cho em. Đến nơi rồi mới thấy buồn ngủ, nên Eunji đã tranh thủ chợp mắt một chút trước khi đến chỗ làm. Trên đường đi không quên ghé qua tiệm cà phê.

"Buổi sáng tốt lành." Cô chào nhân viên pha chế. "Americano đá, ly lớn, cảm ơn." Eunji gọi món xong đứng tránh sang một bên chờ lấy cà phê, tranh thủ rút điện thoại kiểm tra tin nhắn mới đến của Namjoo.

From: Namjoo

Chị là đi Busan và sống luôn ở đó! Không phải du lịch hai, ba ngày rồi về! Ít nhất cũng phải để em ôm chị một cái trước khi đi chứ?! Em ghét chị!

Eunji lắc đầu, tắt điện thoại. Namjoo sẽ sống tốt thôi. Cô không cần thêm mớ cảm xúc hỗn loạn nào nữa đâu. Eunji không muốn thừa nhận nhưng cô dở mấy việc chia xa lắm. So với cô nghĩ thì nó luôn nặng nề hơn nhiều.

"Americano đá của cô Eunji?" Cô quay lại chỗ nhân viên pha chế để nhận nước. Liếc nhìn đồng hồ mới nhận ra đã gần 7 giờ. Cô nói vội một câu cảm ơn rồi quay lưng bỏ đi. Trên đường rời khỏi quán, cô lại không cẩn thận va phải một người, khiến người đó ngã dập cả mông. Eunji vội đưa tay muốn giúp người đó đứng dậy, đồng thời nhận về lời xin lỗi vô cùng lịch sự. Trong một thoáng qua ấy, Eunji đã kịp nhìn đến gương mặt người nọ. Cô cười trừ. "Xin lỗi, tôi đang gấp."

Vào trong xe hơi rồi, cô mới lại nhìn qua cửa sổ và thấy cô gái cô vừa va phải. Khóe môi Eunji kéo cao, âm thầm đánh giá đường cong cơ thể tuyệt hảo của người nọ. Cô tặc lưỡi, tự cười và lái xe đi.

Đẹp thật, Eunji nghĩ thầm.

Đến được bãi đỗ xe rồi, Eunji không vội bước xuống ngay mà ngả ghế nằm nghỉ một chút. Cô ấn số Sakura và đợi vị CEO trẻ ở đầu dây bên kia bắt máy. "Sakura, chị đến nơi rồi. Nhưng không phải thế này có hơi đường đột sao?"

"Không đâu. Ở đó có Atty. Park mà, một chút bất ngờ thế này không là gì với chị ấy cả." Eunji loáng thoáng nghe tiếng Sakura khúc khích.

"Chị xin lỗi vì đã hơi đòi hỏi, nhất là khi mới chỉ đồng ý nhận công việc này hai ngày trước thôi." Eunji nói rồi nhấp một ngụm cà phê, canh đồng hồ, chờ đến bảy giờ rưỡi. Sau một bài thuyết giáo của Sakura, bảo rằng Eunji lại đang khách sáo nữa rồi và ty tỷ lời dặn dò linh tinh khác, họ cuối cùng cũng tạm biệt nhau và cúp máy. Eunji soi kính chiếu hậu, chỉnh trang lại tóc mái và bước xuống xe. Cô đi thẳng vào trong bệnh viện và hỏi quầy lễ tân về nơi chốn hiện tại của quý cô Atty. Park lừng danh mà Sakura cứ không ngớt lời khen ngợi kia.

Vừa bước chân ra khỏi thang máy dừng trên tầng cao nhất của tòa nhà, Eunji đã nghe văng vẳng tiếng hét lớn từ trong văn phòng vọng ra. "Lúc đó tôi đang lái xe!" Eunji nghiêng đầu, nhận ra giọng nói của cô gái ban nãy mà cô vô tình va phải trước cửa quán cà phê. Cô gõ cửa, bên trong im lặng một lúc trước khi vọng lại hai chữ "Vào đi." Eunji ló đầu vào, liền bắt gặp cô gái với mái tóc đen ngắn, vận bộ suit thanh lịch đang nhìn mình. Tự dưng cô lại thấy ngại khi mà bản thân ăn mặc có phần hơi đơn giản, áo sơmi cổ button-down với quần jeans.

"Xin chào?" Nghe như vừa là câu chào, lại vừa là câu hỏi. Cô gái ngồi trên chiếc ghế xoay nhìn cô và nhướn mày. Khóe môi Eunji lại muốn cong lên rồi, chưa gì mà cô đã nghĩ đến hàng nghìn cách khác nhau để xoa dịu vẻ mặt nhăn nhó của cô nàng kia. Nhưng rất nhanh Eunji đã tự vả trong thâm tâm. Nàng ta là sếp của cô đấy, trời ạ.

"Cô là?" Eunji muốn nắm mái tóc đen kia trong tay, khiến nàng ta phải tròn môi thở hắt ra. Chưa bao giờ Eunji có cảm xúc mãnh liệt đến thế này đối với người mà cô chỉ vừa gặp chưa được 3 phút cả.

"Tôi là Jeong Eunji, Sakura bảo tôi đến đây, vì nơi này là bệnh viện cách xa trung tâm nhất mà em ấy sở hữu. Tôi là bác sĩ." Eunji nhìn trợ lý của Atty nhanh chóng lủi ra khỏi phòng, rõ là muốn né tránh một ngọn núi lửa đang phừng phừng chực tuôn trào. "Tôi đến không đúng lúc à? Tôi có thể đi nếu cô cần thêm thời gian với trợ lý của mình." Eunji vừa định quay lưng đi thì cô nàng kia đã lên tiếng ngăn cô lại. Sau vài câu trao đổi ngắn, Atty. Park cho cô lui. Eunji để ý thấy nàng ta có vẻ cũng đang dò xét mình nên đã cố ý lắc mông một cái rồi mới đóng lại cánh cửa.

Miyeon đưa Eunji đi tham quan một vòng bệnh viện. Mặc dù chỉ là một phân nhánh tỉnh lẻ ở Busan, tập đoàn vẫn đảm bảo cơ sở vật chất ở đây hiện đại và tiện nghi không kém Seoul. Eunji được dẫn đi một vòng, gặp gỡ thư ký riêng của mình, và làm thủ tục nhận văn phòng/phòng khám nơi cô sẽ sớm bắt đầu công việc. Giữa lúc đó, Eunji có bỏ ra xe để lấy đồ và tranh thủ nghỉ ngơi một lát, cô cảm giác sau lưng có người đang nhìn, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai. Eunji trở vào bệnh viện và liền bị chặn đường bởi một y tá.

"Chị là bác sĩ ngoại khoa mới đến nhỉ. Hiện tại bệnh viện ta mới có hai người thôi đấy." Y tá vừa nói vừa xoay xoay lọn tóc quanh ngón tay. Eunji lập tức hiểu được ý đồ của cô gái. Cô lắc đầu, đút tay vào túi áo. "Nếu bác sĩ cần giúp đỡ, em ở ngay trên lầu 2."

Eunji mở cửa văn phòng, ngồi xuống bàn làm việc, nhác thấy y tá để lại một tờ giấy note trên bàn cô, nội dung chỉ vỏn vẹn một dãy số. Eunji rút điện thoại và lưu số vào. Biết đâu được, tương lai sẽ có lúc cần đến.

Cả một ngày trôi qua khá yên bình. Phần lớn thời gian Eunji chỉ lướt điện thoại và chờ giờ tan làm, là do cô đã cố tình đến sớm một ngày để chuẩn bị cho buổi khám đầu tiên vào hôm sau. Nhưng trước khi kịp về, Miyeon, trợ lý của Atty. Park đã gọi giật ngược cô lại. "Có buổi tiệc mừng được tổ chức để chào đón chị đấy. Ở quán pub ngay bên kia đường thôi. Toàn bộ bác sĩ khoa Ngoại đều sẽ tham dự, kể cả bác sĩ nội trú."

"Ồ, được rồi." Miyeon gật đầu rồi quay gót trở về văn phòng của Atty. Park. Eunji chỉ nhún và và đi tìm cái quán pub mà Miyeon vừa nhắc đến ấy.

Từ đầu buổi tiệc tới giờ, các bác sĩ lớn tuổi cứ hỏi về tình trạng hôn nhân và gia đình của cô mãi. Vì toàn là tiền bối và cấp trên, nên Eunji đã rất cố gắng kiềm lại những cái đảo mắt và thở dài. Eunji cứ mãi tự hỏi tại sao trong bao nhiêu chức vụ thì cô cứ phải là Trưởng khoa nhỉ. Là do cô được xem là một trong những 'đôi bàn tay vàng' ở Seoul sao?

Chán chẳng muốn nghĩ ngợi nữa, cô đánh mắt nhìn sang Atty. Park, nàng trông có vẻ cũng chẳng vui vẻ hơn cô là bao. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Eunji phải kiềm lại cái nhếch môi và nở một nụ cười thân thiện. Cô giơ cao ly rượu của mình, mời nàng cùng uống. May mắn thay, nàng ta cũng không ngại ngùng đáp lại lời mời của cô và uống cạn ly rượu trong tay. Eunji cảm thấy dù là đứng từ xa thế này, có thể nhìn Atty. Park và uống cùng nàng, cảm giác khá thoải mái và thú vị.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Eunji vẫn khá tự tin có thể lái xe về nhà. Tửu lượng của cô vốn dĩ nặng đô có tiếng mà. Nhưng Eunji vẫn ngồi lại trong xe một lúc, chờ cho đến khi nhìn thấy tài xế của Atty. Park (có vẻ là người của bệnh viện) lái xe đưa nàng về, Eunji mới bắt đầu đạp ga về nhà mình. Cô lẹ làng tắm rửa thay đồ rồi nằm phịch xuống giường, chỉ đến khi nghe điện thoại có tiếng thông báo, cô mới ngóc đầu ngồi dậy.

Là Lea. Những lọn tóc nâu đỏ của cô nàng rũ rượi trên bầu ngực trần. Eunji sẵn sàng tới bến đêm nay rồi.

Eunji chăm chú dõi theo cái cách Lea tự sướng và lên đỉnh trước máy quay, cả người cô lại rạo rực không thôi. Cô vò đầu, không chút ngần ngại gõ phím vung tiền. Cô tặng Lea 1500$ vì nàng ta thật sự khiến Eunji muốn được làm tình ngay bây giờ.

~

Hôm nay là Chủ nhật và Eunji không muốn ở nhà. Dù gì mục đích của cô khi đến nơi này cũng là dần thay đổi lối sống có phần tệ nạn của mình, cô quyết định đi đến nhà thờ. Eunji chẳng nhớ nổi lần cuối cùng cô bước chân đến một nơi uy nghiêm và linh thiêng như thế này là khi nào nữa. Cô nhìn quanh, âm thầm cảm thán lối kiến trúc tinh xảo của nhà thờ. Cô thấy có gia đình mang theo con nhỏ đi cùng. Cô thấy một cặp đôi đang nắm tay nhau, và cô thấy có chút buồn vì đột nhiên nhớ cảm giác được ở cùng người nào đó vì cô mà thấy tự hào. Tự hào khi nắm lấy tay cô.

Cảm giác đôi bờ vai trở nên nặng trĩu, cô rời khỏi nhà thờ và đứng gần bãi rác ở sân sau. Cô rút từ trong túi ra một điếu thuốc và bật lửa. Hương vị của nicotine chưa bao giờ phụ lòng cô, luôn giúp cô bình tĩnh hơn và làm nhòe đi những suy nghĩ rối rắm trong đầu. Và rồi cô thấy Atty. Park tiến về phía cô, tay lôi theo một bao rác ở phía sau. Eunji nhoẻn miệng cười.

"Cứ tưởng bác sĩ thì phải làm gương cho bệnh nhân và tránh xa mấy thứ hại sức khỏe này chứ." Cô nàng tóc ngắn nói vậy. Eunji chỉ nhếch mép, nhún vai. Cô nhìn cái cách Chorong đỏ mặt và rùng mình vì cái chạm của cô. Khi Eunji ve vãn Chorong, nàng cũng kín đáo thính lại cô. Eunji vì vậy đã thêm bạo dạn và cố tình đỡ lấy lưng Chorong, và khi thấy nàng không hề phản kháng hay thể hiện bất cứ thái độ khó chịu nào, Eunji cứ vậy được nước làm tới. Thật sự mà nói thì Eunji cảm thấy khá thoải mái khi ở bên Chorong. Và điều đó khá lạ khi mà cô vốn khó gần với những người mới gặp. Dù Chorong lúc ở bệnh viện tạo ấn tượng khá là cứng nhắc và nghiêm khắc, nàng hóa ra lại vô cùng thân thiện. Ít nhất thì đó cũng là những gì Eunji nghĩ.

Cho đến tận khi về đến nhà, hình bóng Chorong vẫn chưa dứt khỏi tâm trí Eunji. Cô đã thử làm tất cả mọi thứ chỉ để không phải nghĩ đến ánh mắt lấp lánh của Chorong khi được đứa nhỏ nào đấy bắt chuyện. Eunji đã cố không nghĩ đến việc trông nàng quen thuộc đến kì lạ, khi mà họ chỉ mới gặp nhau một, hai lần. Eunji đã đi chạy bộ, dành cả buổi nấu ăn trong bếp, và ngâm mình trong bồn tắm, nhưng đến khi nằm trên giường, lòng cô vẫn bức bối không thôi. Có cái gì đó ở Chorong khiến Eunji không thể ngừng để tâm và trăn trở. Eunji cũng chẳng dám tin cô là đang bị làm cho bứt rứt bởi một người mà cô thậm chí còn chẳng quá quen thân.

Eunji không chịu nổi nữa. Cô tìm đến y tá đã ve vãn cô trước đó và khiến em ấy sướng đến liệt giường cả ngày hôm sau. Dẫu vậy, Eunji vẫn không dứt được cơn bức bối trong lòng. Cô đã muốn tự vả mình một cú thật đau vì vô thức nghĩ về Chorong trong khi cái người đang quỳ gối và phục vụ cô kia chắc chắn không phải nàng ta. Eunji muốn Chorong. Cô chưa bao giờ khao khát ai đến mức này cả. Cô đã tưởng tượng đến cái viễn cảnh Chorong oằn mình vì những cái chạm của cô rồi. Thật lòng thì kể cả khi đặt lên bàn cân với một bên cán cân là ảo mộng cùng Lea, Eunji sẽ không ngần ngại chọn Chorong. Cô thật sự sắp phát điên rồi.

Như muốn cố tình làm trầm trọng hơn tình trạng rối loạn của chính bản thân, chủ nhật của một tuần sau đó, Eunji lại vác xác đến nhà thờ. Cô vin vào cái lí lẽ tự thuyết phục rằng, cô cần phải xác nhận xem chính xác là cô thật sự bị thu hút bởi Chorong hay chỉ là tới kì hứng tình mà thôi. Và Eunji suýt thì đã bỏ chạy khỏi nhà thờ khi đột nhiên đầu óc cô tự động liên hệ Chorong với Lea. Họ quá giống nhau nhưng đồng thời cũng quá khác nhau. Lea thì gợi tình trong khi Chorong lại có phần khép nép.

Khi Chorong vỗ vai Eunji, cô cảm tưởng như có ai vừa châm lửa lên vai áo cô vậy. "Này, ổn chứ?"

Không. Eunji không hề ổn. Và cô muốn tìm hiểu lí do đằng sau sự không ổn này. Cô muốn lột trần Chorong. Khám phá từng tấc da thịt của nàng. Làm hư nàng. Hủy hoại nàng đến mức nàng sẽ không thể lên đỉnh nếu người ở trên giường với nàng không phải là Eunji. Cô điên thật rồi.

Nhưng đáp lại câu hỏi của nàng, Eunji chỉ gật đầu. "Chị đang lo lắng cho tôi đó sao, Atty. Park?"

Eunji đã không ngờ đến Chorong lại trưng ra một nụ cười nửa miệng. Khoảnh khắc đó, trông nàng ta thật sự rất giống Lea, nhưng Eunji đã nhanh chóng dẹp bỏ cái suy nghĩ nguy hiểm ấy đi. Ánh mắt Chorong dường như muốn nói điều gì đó trước khi nàng nhìn Eunji và rời đi, mang theo cùng là mắt kính của cô. Đến mức này thì Eunji không phải là phát điên nữa, cô sắp đánh mất lý trí luôn rồi. Làm sao mà Chorong có thể mời gọi cô như thế để rồi lại đóng sầm cánh cửa ngay trước mắt cô chứ? Eunji vô lực vuốt ngược mái tóc, bật cười, "Khỉ thật, mình cần một điếu thuốc ngay bây giờ."

Lea cũng không giúp ích gì cho cô cả, thậm chí còn khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Khi Lea phát sóng và nói rằng nàng thấy không khỏe, tâm trạng Eunji liền chùng xuống. Cô đã tặng nàng số tiền vừa đủ để mua thức ăn và thuốc uống. Eunji không thích người khác ngả bệnh. Có vẻ đó là bệnh nghề nghiệp của cô rồi.

Ở bệnh viện thì Eunji không hay gặp Chorong lắm. Nàng lúc nào cũng nhốt mình trong văn phòng, làm việc như một cái máy. Eunji chưa bao giờ gặp qua người nào nghiện công việc như Chorong cả. À thì, bản thân cô cũng có chút như thế, nhưng công việc của Eunji khác với Chorong chứ. Thứ cô nắm trong tay là sinh mạng của một con nguời đấy. Eunji ngả người nằm xuống, giương mắt nhìn trần nhà.

Mong sao chủ nhật có thể tới thật sớm.

Eunji không thể ngăn bản thân ngắm nhìn Chorong khi nàng chơi đùa với lũ nhóc ở sân sau nhà thờ. Cái khăn bịt mắt chính là thứ đã phản bội nàng ta. Chorong là Lea và Eunji không thể tin được điều đó. Và đột nhiên cô trầm mặc với biết bao suy nghĩ. Tất cả những đêm dài trằn trọc để lý giải về lí do cô không thể ngừng so sáng Chorong và Lea cuối cùng cũng đã được giải đáp.

Khi thấy sự dao động trong ánh mắt Chorong, cảm giác quyền lực chạy dọc sống lưng cô. Eunji nhìn thấy ở nàng sự sợ hãi, nhưng cũng có chút chờ mong. Một chút thôi. Ừ, ai ở trong cái tình huống này mà lại có thể không thấy sợ chứ? Eunji biết rõ con người ta có thể phán xét như thế nào mà. Nhưng Eunji không phải kiểu người phá hỏng niềm vui của người khác. Miễn là không có tính mạng nào bị đe dọa, dù bạn có sở thích kì quái đến đâu đi chăng nữa thì đó cũng là quyền riêng tư của bạn và Eunji sẽ chẳng mảy may để tâm.

Khi Eunji nói muốn hủy hoại Chorong, ý cô không phải theo kiểu tiêu cực hay đáng sợ gì. Cô chỉ là muốn làm cho Chorong phải oằn mình, van xin và khóc nấc lên chỉ để được Eunji chạm vào thôi. Cô muốn Chorong thèm khát những môi hôn, những động chạm của cô. Eunji muốn Chorong muốn cô. Cái mức độ ham muốn của Eunji đối với cô nàng này quả thật là điên rồ mà. Có cái gì đó ở Chorong khiến Eunji cứ muốn phát điên lên được ấy. Nhưng trước khi có thể làm bất cứ điều gì, Eunji đã lựa chọn rời đi sau khi để lại chỉ một lời thì thầm. Đối với Eunji, sự đồng thuận là điều quan trọng và tất yếu nhất. Trừ khi Chorong chấp nhận lời đề nghị, còn không thì Eunji sẽ chẳng thể làm gì cả.

Khỏi phải nói Eunji đã ngạc nhiên thế nào khi Chorong xuất hiện ở trước cửa căn hộ cô. Suốt lúc dùng bữa tối, cô chẳng thể rời mắt khỏi cái cách Chorong ngậm lấy cái muỗng giữa hai môi. Eunji muốn xem thử thay vì cái muỗng, sẽ ra sao nếu thứ nàng đang ngậm kia là ngón tay của cô nhỉ? Và Eunji lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi Chorong nhắc đến cái gì mà cam kết rồi yêu đương. Eunji liền cười lớn bởi vì cô biết chắc bản thân cũng không ham gì mấy thứ ràng buộc đó. Cô chỉ muốn làm tình thôi.

Sự tấn công bất ngờ của Chorong khiến Eunji có hơi giật mình. Cả nụ hôn của nàng nữa, không phải những gì cô đã tưởng tượng đến. Nó trần trụi, cẩu thả, gần như là tuyệt vọng. Cứ như bao nhiêu xiềng xích kiềm hãm nàng đột nhiên bung hết khi môi họ chạm nhau vậy. Đã từ lâu lắm rồi, Eunji vẫn luôn khao khát cảm giác này. Cô chẳng còn đếm được đã bao nhiêu lần phải thở hắt ra từ môi hôn với Chorong nữa, cô thích cái cách môi lưỡi họ ăn khớp vừa vặn với nhau. Cảm giác rất khác. Cảm giác rất thỏa mãn khi hôn cô nàng tóc ngắn này. Eunji giảm tốc độ, khoan thai tận hưởng cuộc vui, điều mà cô gần như không có mấy cơ hội thực hiện. Trước đây, làm tình trong mắt Eunji luôn là cuộc chạy đua với thời gian, xen lẫn cảm giác hồi hộp và bất an. Nhưng lần này thì khác. Eunji có thể tận hưởng làm tình với Chorong mà không phải sợ hãi bất cứ điều gì. Cô có rất nhiều thời gian để nâng niu và thong thả khám phá hết mọi ngóc ngách cơ thể nàng.

Eunji thấy Chorong có phần chật vật vì đau nhức, và lập tức thấy tội lỗi bởi vì cô đã không thể kiềm lại ham muốn của bản thân. Eunji nhớ cái cách cơ thể Chorong run lên khi cô lấy từ trong tủ đồ ra một cái áo mới và mặc cho nàng. Cô cũng tìm thấy một bọc những cái quần lót còn nguyên tem nữa, nên đã đảm bảo giúp Chorong mặc một cái để không bị lạnh. Khi mặt trời lên cao, Eunji đã nấu bữa sáng cho cả hai. Cô muốn đảm bảo Chorong an toàn về nhà và bởi vì cô là nguyên nhân chính cho sự mệt mỏi của nàng, cô đã tình nguyện lái xe đưa Chorong về rồi lại đặt một chiếc xe khác cho bản thân. Là chịu trách nhiệm tới cùng. Eunji muốn Chorong được trải qua cảm giác săn sóc hậu làm tình, bởi vì có vẻ như nàng cũng giống cô, chưa bao giờ nhận được sự quan tâm ấy cả.

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro