Chương 10 (1) - Suy nghĩ của cô về cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~

tôi là kiểu phụ nữ với suy nghĩ

chạy loạn cùng đôi chân thiếu kiên nhẫn...

tôi nhìn những ngón tay của nàng dè dặt

gẩy nhẹ lớp vải thun

của chiếc quần lót bông trắng dưới hạ thân.

làm hư tôi đi...

-ruin me; michael faudet.

~

12 giờ kém 15 và Eunji đang vắt vẻo trên ban công của căn hộ. Cô nhìn dòng người qua lại bên dưới, âm thầm đánh giá họ, và tự cười thầm. Bên cạnh cô là ly whiskey cùng bao thuốc lá cao cấp. Cô mở bao, lấy ra một điếu thuốc. Eunji châm lửa, ngửa đầu thở ra làn khói. Rít thêm một hơi, cô cảm nhận được nicotine lấp đầy buồng phổi. Hết lần này đến lần khác theo từng hơi thuốc. Eunji thả lỏng, ngả người.

"Chị chắc thật chưa?" Namjoo cầm cánh gà rán đứng đằng sau, hỏi. Eunji ngoái đầu nhìn và bật cười trước dáng vẻ của đứa em họ. "Chuyển công tác không phải chuyện giỡn chơi đâu."

Eunji rít một hơi cuối rồi dập điếu thuốc. "Ở Seoul này ngột ngạt quá. Chị nghĩ đây cũng là cơ hội tốt để thử thách năng lực của bản thân. Dù gì ở đây cũng lắm bác sĩ ngoại khoa tim rồi."

Eunji nghe tiếng Namjoo khúc khích trước khi em ngồi xuống bên cạnh cửa kéo, nhất quyết không bước nửa bước ra ngoài ban công. "Nghe nói bạn gái chị đang hẹn hò với anh người mẫu nào đấy. Chuyện hai người sao rồi?"

"Bạn gái cũ." Eunji rút một điếu thuốc khác. Đầu cô vẫn còn đau lắm, và cô cần thêm nicotine để giải tỏa sự căng tức này. "Mới chia tay rồi, nãy có nói còn gì." Eunji cắn mạnh đầu lọc. "Chị mày chịu đủ rồi. Em ấy chỉ gọi mỗi khi hứng tình và sướng xong là đuổi chị về ngay vì sợ quản lý bắt gặp. Sự nghiệp của em ấy luôn được đặt lên hàng đầu, Namjoo. Như kiểu chị mày chỉ là bạn tình ấy. Không danh phận, không cảm xúc, chỉ có tình dục."

"Tệ nhỉ." Namjoo khoanh tay, tựa người vào cánh cửa kéo. "Vậy mà em cứ nghĩ hai người sẽ đi được dài lâu cơ đấy. Chị đã ở cùng chị ấy từ tận cái hồi còn phải chật vật đặt lịch quay còn gì. Chị luôn ở đó, ôn tập cho kì thi hội đồng trong lúc chị ấy ghi hình. Nghĩ thế nào cũng thấy lạ. Hai người đã bên nhau được 8 năm rồi. Cùng trải qua quãng thời gian đại học, rồi trường y." Namjoo vừa độc thoại vừa săm soi mấy cái móng tay mới làm.

Eunji thở dài. "Có vẻ như chị và em ấy coi trọng những điều khác nhau, nên quan điểm tình yêu cũng không còn giống nhau nữa. Không sao. Nghĩ lại thì, có vẻ như chị vốn vẫn luôn chờ em ấy nói lời chia tay, nhưng nhìn tình hình bây giờ thì chị cứ phải tự mình làm việc đó thôi. Chị nghĩ là kể từ khi em ấy bảo muốn tạm dừng một thời gian là chị đã dần chấp nhận rồi, rằng sớm hay muộn thì hai đứa cũng sẽ đi con đường riêng."

Cái suy nghĩ phải rời xa và chia tay Naeun, mối tình đầu của cô, quả thật rất đau lòng. À, trước đây thì là vậy. Eunji không biết cô đã chấp nhận việc này từ bao giờ, nhưng bản thân cô cũng tự thấy ngạc nhiên khi có thể nói lời chia tay với Naeun chỉ ngay sau khi họ vừa làm tình với nhau lần cuối cùng. Cô cũng vô cùng bất ngờ khi Naeun nói rằng chia tay không phải một lựa chọn. Tại sao không nhỉ? Naeun chắc chắn cũng cảm nhận được sự thay đổi và khoảng cách ngày một xa hơn giữa họ. Eunji thấy lạ, nhưng cô cũng hạ quyết tâm rồi. Nếu rời xa nhau không phải một lựa chọn, cũng được thôi, nhưng nếu em chỉ coi cô như một cơ thể ấm nóng để giải tỏa khi cần thì cô nhất quyết không thể chấp nhận.

"Chị nghĩ có người thứ ba không?" Namjoo hỏi, lần này có chút cẩn trọng hơn, gần như là sợ Eunji sẽ bẻ cổ mình nếu có lỡ nói gì đó sai trái vậy.

Cô lắc đầu. "Không. Naeun không phải loại người đó." Eunji nhìn điếu thuốc đang cầm trên tay, trầm ngâm một lúc rồi mới nói tiếp. "Chị biết em ấy vẫn yêu chị, nhưng cũng không hoàn toàn là yêu chị. Có chút phức tạp nhưng nói ngắn gọn là không, em ấy không có người khác. Tụi chị vẫn chung thủy với nhau, cả trong tâm lẫn thể xác, cho tới phút cuối cùng. Chỉ là nếu hỏi về tương lai thì câu trả lời của cả hai sẽ không giống nhau nữa."

Eunji khá bất ngờ khi Namjoo ôm cô. Mà cũng không hẳn là ôm, chỉ là ấp đầu cô vào lòng em thôi. "Rất tiếc vì chị phải chia tay, Eunji."

"Đời người cũng phải có lúc này lúc kia mà." Cô vỗ về vòng tay của Namjoo đang quàng quanh cổ mình và dập thuốc. "Sáng sớm chị sẽ rời đi, em lo cho căn hộ của chị nhé?"

Eunji đứng dậy, duỗi người. Namjoo lại bốc lên miếng gà rán khác và tiếp tục gặm say sưa. "Chị có chắc là không cần em trả tiền thuê nhà không? Em trả được hết đấy, em có tiền mà."

"Không. Cứ ở bình thường đi. Để tới lúc chị quay về, ít ra cũng có cảm giác có người chờ ở nhà." Eunji vò mái đầu Namjoo rồi bỏ vào phòng.

Ngồi trên giường, Eunji bắt đầu nhìn quanh bốn bức tường. Cô nhìn và tưởng tượng Naeun đứng ở khắp nơi, cười lớn vì những điều ngớ ngẩn họ nói với nhau. Cô tưởng tượng Naeun đến bên và ôm lấy cô. Naeun thử những bộ đồ và Eunji sẽ đánh giá chúng, xem bộ nào hợp với em hơn. Eunji tưởng tượng họ làm tình với nhau trong căn phòng bốn bức tường bao quanh mà cụ thể hơn là ngay trên cái giường cô đang ngồi đây.

Khó thật chứ. Chia tay chưa bao giờ là việc dễ dàng cả, đối với ai cũng vậy. Kể cả là khi cô cũng đã chấp nhận đấy là điều không tránh khỏi. Eunji không phải kiểu người bi lụy hay dễ xúc động, nhưng cô vẫn không nhịn được mà cảm thấy suy sụp khi nhớ đến bao nhiêu là kế hoạch mà cô đã để dành, chờ ngày cùng Naeun thực hiện. Làm sao Eunji có thể thức dậy vào buổi sáng mà không kể cho em nghe cô đã mơ thấy gì đây. Kiểu thất tình này lạ quá. Nhẹ nhõm nhưng cũng rất đau lòng.

Eunji không nghĩ mình sẽ lại khóc sau rất nhiều đêm xả cạn van nước mắt. Nhưng khi mu bàn tay đột nhiên ướt nước, cô mới ngờ ngợ đưa tay sờ lên mặt. Cô đang khóc. Không, cô không có vật vã như mấy ngày vừa qua (nếu không muốn nói là mấy tháng và tới gần một năm có lẻ), ngay khi Eunji ý thức được là cô không thật sự ổn đến thế, cô bắt đầu nấc lên. Tiếng nấc đầu tiên cảm giác như có ai đấm vào bụng trái. Tiếng nấc thứ hai như có quả tạ đè ngang vai. Và tiếng nấc thứ ba, theo sau là tiếng nấc thứ tư, thứ năm, và cô không thể tiếp tục đếm nữa. Eunji vùi mặt vào lòng bàn tay và khóc. Cô cứ khóc và khóc, bởi vì ngoài khóc ra thì cô chẳng biết làm gì hơn cả. Cô biết chuyện giữa họ thật sự không thể tiếp tục được nữa. Quay lại với Naeun chỉ tổ khiến cả hai thêm tổn thương mà thôi. Cô thà là người phá vỡ mối quan hệ này còn hơn là trở thành nguyên nhân cho sự vụn vỡ của Naeun. Cô không có ích kỷ đến nỗi giam cầm Naeun trong một mối quan hệ mà đằng nào cũng sẽ kết thúc như thế này.

Eunji ngả người nằm xuống giường, trân trối nhìn trần nhà. Không tới năm tiếng đồng hồ nữa, cô sẽ phải khởi hành đi Busan. Để quên đi Seoul và có một khởi đầu mới. Cô định sẽ làm những gì mà trước đây chưa từng làm. Chẳng hạn như phá hủy hay làm hư ai đó chẳng hạn. Khiến họ phải run rẩy vì sung sướng. Ý nghĩ khiến Eunji có chút phấn khích cùng chờ mong. Vì sự căng thẳng kéo dài trong mối quan hệ của cô và Naeun, nhu cầu sinh lý của Eunji cũng không được đáp ứng. Đó là lí do vì sao ngay khi tìm thấy camgirl với ID princess_lea, Eunji đã lập tức trở thành người theo dõi thường xuyên của kênh. Cô luôn vung tiền chỉ để nhìn nàng ta tự sướng qua màn hình. Eunji cũng không nhận ra từ khi nào mà Lea đã trở thành nỗi trông mong mỗi khi cô quay về nhà. Cũng mới nãy thôi, Eunji đã vung tận 1000$ bởi vì trông Lea quá là bức người đi. Cô luôn tưởng tượng đến cảm giác được nắm lấy cổ Lea trong tay, một ngày nào đó...

Ý nghĩ ấy khiến cả người Eunji sướng rơn và rạo rực hết cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro