Chương 9 (2) - Cô gái thú nhận tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chorong đã thiếp đi trong quá trình chỉnh trang. Nàng không biết mình đã chợp mắt bao lâu, chỉ biết đầu nàng giờ có chút đau, và bộ móng của nàng đang được hong khô. Chorong nhìn quanh, tìm kiếm bóng hình Yongsun hoặc Bomi nhưng lại chẳng thấy ai. Thay vào đó, nàng thấy Yena, đang chống cằm chờ nàng lấy lại sự tỉnh táo.

"Yongsun với Bomi có ghé qua và bảo tôi đưa cái này cho chị." Yena đem đến một cái túi giấy với ổ sandwich ở bên trong, kèm theo một ly americano. "Còn mấy phút thôi là chị xong rồi." Yena mỉm cười, hất đầu ý bảo nàng nhìn vào gương.

"Quào..." Là tất cả những gì Chorong có thể cảm thán khi thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Nàng thậm chí còn chẳng nhận ra bản thân bởi vì mái tóc đen ngắn của nàng bằng một cách thần kỳ nào đó đã dài ra đáng kể. Lớp trang điểm khiến đường nét gương mặt nàng thêm phần sắc sảo và nổi bật. Phấn mắt được đánh khói khiến nàng tự hỏi không biết cô gái Chorong tẻ nhạt đã đi đâu mất rồi, trước mắt nàng bây giờ chỉ có Chorong đầy quyến rũ và tự tin thôi.

"Chị thấy sao?" Yena đặt tay lên vai Chorong, hỏi. "Bạn của chị nghĩ chị vô cùng lộng lẫy. Bất kể người nào đã làm tan nát con tim chị, chắc chắn giờ đây sẽ sống chết để một lần nữa có được chị đấy."

Chorong vẫn không rời mắt khỏi tấm gương, cố gắng tìm kiếm nét tương đồng giữa cô gái trong gương và bản thân nàng. "Trông tôi không giống tôi chút nào."

Yena lắc đầu. "Chị gái à, chị vẫn là chị thôi. Có chăng là thu hút hơn, kiêu sa hơn. Hoàn toàn tự do. Vẻ ngoài này đi đôi với thần thái tự tin là đúng bài luôn đấy."

Chorong vừa định đáp thì đã nghe giọng Bomi vọng lại từ cửa trước. "Chorong!!!" Bomi nhìn nàng đầy ngỡ ngàng. "Ôi chúa ơi, cậu đẹp đến mức nếu mình không biết cái tật ngáy khi ngủ của cậu, mình sẽ hẹn hò với cậu thật đấy."

"Biến đi." Chorong đánh mạnh vào vai Bomi và nhác thấy Yongsun đang đứng ở quầy thu ngân để thanh toán. Chorong vội chạy lại chỗ cô bạn. "Để mình trả, Yong."

Yongsun lắc đầu. "Vớ vẩn. Cậu xứng đáng với điều này. Sau cái đêm hôm qua mình đã tự hứa sẽ làm mọi thứ để cậu cảm thấy khá hơn, dù chỉ là một chút. Và nhiêu đây cũng chẳng đáng là bao cả."

Lòng Chorong tràn đầy ấm áp vì tình yêu thương của hai cô bạn. Họ thậm chí còn nắm tay nhau rời khỏi trung tâm thương mại. Đương nhiên là nàng không quên chào tạm biệt Yena vì đã chăm sóc nàng khá tử tế. Mặc cái gương mặt phớt đời và có phần gợi đòn kia, Yena lại rất ngọt ngào và Chorong thấy biết ơn vì điều đó.

Lần này Bomi là người cầm lái. Chorong đã nghe họ nhắc đi nhắc lại về quán bar họ sẽ ghé tối nay, nhưng Chorong cảm giác không đúng lắm nếu nàng xuất hiện ở đó. Kiểu, nơi đó không dành cho nàng. Chorong có chút muốn ở nhà cuộn mình nằm trên giường và coi mấy bộ phim hài lãng mạn với cái kết buồn thảm hơn.

"Mình nghĩ mình quá tẻ nhạt để đi bar." Chorong buột miệng nói, và Bomi lập tức đạp thắng, quay lại nhìn nàng bằng ánh mắt tóe lửa.

"Nói lại xem?" Yongsun nắm lấy vai Bomi, giúp cô bạn hạ hỏa. "Chorong, mình thách cậu dám nói lại câu đó đấy."

"Ý là..." Chorong nhìn lảng đi, cắn cắn môi, mỗi khi cảm thấy tội lỗi hay khó xử thì nàng lại làm thế. Chorong biết Bomi ghét nhất là phải thấy dáng vẻ tự ti của nàng. "Chúng ta có thể ở nhà tối nay thay vì đi ra ngoài mà."

Ngoài dự liệu, Yongsun là người đáp lại nàng. "Mình không có ý kiến với việc ở nhà, nhưng nếu điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ có thời gian suy nghĩ linh tinh và lại hoảng loạn rồi suy sụp tinh thần thì lần này mình theo phe Bomi. Mình không muốn thấy cậu hay Bomi khóc, và nếu cậu khóc thì Bomi chắc chắn cũng sẽ khóc, và nếu cả hai cùng khóc thì mình cũng sẽ khóc luôn. Nên là, Chorong, hãy cứu lấy ba đôi mắt khỏi việc sưng húp và đến quán bar đi. Cậu không nhất thiết phải cưa cẩm ai cả, chỉ cần say một trận ra trò và hai đứa mình sẽ lo phần còn lại."

Bomi quay lên và nắm chặt lấy vô lăng, chân một lần nữa đạp ga. Chorong biết Bomi vẫn còn giận vì tiếng tặc lưỡi cứ đều đều vang lên. Chorong cũng biết tốt hơn hết là không tiếp tục cố chấp nữa. Về đến nhà Yongsun rồi, hai người lại đặt Chorong ngồi xuống giường và đem đến trước mặt nàng mấy bộ váy đầm mà ban nãy họ đã mua.

"Sao hai người biết size đồ của mình?" Chorong tò mò hỏi.

Yongsun cười. "Chúng ta có cùng cỡ đồ mà." Nói rồi lôi từ một trong mấy cái túi ra một cái váy. "Của cậu nè!"

Chorong trân trối nhìn mảnh vải mà Yongsun đang vô cùng tự hào khoe ra. "Nghiêm túc đó hả? Mặc cái này thì có khác gì khỏa thân luôn không?"

"Tất nhiên là tụi mình cũng đã dự liệu được phản ứng đó của cậu." Bomi lôi ra thêm một cái áo khoác lông. "Tada! Tụi này hiểu cậu quá mà! Trang phục tối nay của cậu sẽ theo concept 'lả lơi nhưng vẫn sang trọng', tuyệt chứ hả?"

Sau khi Chorong sửa soạn xong xuôi, nàng vẫn chưa thật sự thấy thoải mái với những gì họ sắp làm, nhưng bởi vì có Yongsun và Bomi, Chorong quyết định phó mặc cho tự nhiên. Nàng biết miễn là vẫn còn hai người bạn thân bên cạnh, sẽ không có chuyện gì tệ xảy ra với nàng đâu. Chorong bước xuống xe và lập tức ý thức được bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về phía nàng. Bàn tay đang nắm lấy cái áo khoác lông bất giác kéo nó sát lại mình hơn, che đi phần da trần. Bomi ở một bên nở nụ cười đầy trấn an và khoác lấy cánh tay nàng.

Ngay khi ngồi xuống bàn, đồ uống tới tấp được mang đến. Chorong bắt đầu bằng một shot vodka. Cảm giác nóng bừng lập tức đốt cháy cổ họng nàng, sau đó dần dịu đi khi hương rượu thoát ra cùng hơi thở. Nàng đặt shot rượu xuống.

Bomi chỉ ngồi bên cạnh nàng, nháy mắt với các cô gái và chỉ về phía Chorong. Nàng không thấy phiền khi Yongsun đột nhiên quấn quýt với một người nào đó bên quầy bar. Nnàg không thấy phiền khi Bomi cứ liên tục đưa đồ uống cho nàng, từ vodka, đến rum, rồi whiskey, sau thì nàng không phân biệt nổi nữa. Nhưng nàng có thấy phiền khi mấy gã đàn ông cứ tiếp cận và ve vãn nàng, hỏi xin số điện thoại và rằng liệu nàng có muốn cùng họ vui đùa đêm nay. Chorong biết nàng không thể tiếp tục nhẫn nhịn khi gã cuối cùng mời nàng ly đồ uống và cố gắng động chạm nàng. Chorong bật dậy, và dù đầu óc đã sớm quay mòng, nàng vẫn tìm đường tiến lên sàn nhảy. Nàng thà bung lụa trên sân khấu còn hơn dây dưa với những gã đàn ông vốn chỉ muốn lên giường với nàng.

Giai điệu xập xình dần cuốn lấy Chorong. Nàng nhắm mắt, để cơ thể tự lắc lư theo điệu nhạc. Mắt nàng nhòe đi, và theo cùng là bao nhiêu trói buộc cùng kiềm hãm như sợi dây xích vừa được tháo bung. Chorong cứ nhảy, lắc lư, và gần gũi với những người cũng đang quay cuồng xung quanh mình.

Chorong cảm nhận được có bàn tay đặt trên eo, kéo nàng lại gần. Nàng bật cười và cũng để mặc bản thân đung đưa cùng cái người chẳng biết là ai đấy. Rất nhanh, cơ thể nàng như một cỗ nhiệt nóng bừng vì cái người đang nhảy đằng sau nàng đây cứ áp sát vào nàng, một bước không rời. Cảm giác có chút quen thuộc. Không, quá quen thuộc, nên Chorong đã quay lại nhìn và bắt gặp gương mặt nàng đã hằng mong mỏi suốt nhiều tuần qua. Chorong nghe tim mình như ngừng đập khi Eunji cười với nàng. Nhưng rồi hình ảnh cô gái trong căn hộ của cô lại hiện về và Chorong lập tức lùi một bước.

"Rong." Eunji kéo nàng lại. "Đừng mà." Nghe như một lời van nài vậy. Kể cả khi đầu óc có chút choáng váng, Chorong vẫn nghĩ Eunji quả thật là quyến rũ đến mê người.

"Cái- này!" Nàng đang bị ôm. Chorong đang bị Eunji ôm và tim nàng thì đánh một vòng lộn nhào như sắp phát điên vậy.

"Tôi nhớ chị chết đi được." Giọng Eunji vỡ ra và Chorong gần như tan chảy vì nó. Nàng cảm nhận được bả vai mình ướt nước và lại càng hoảng loạn hơn nữa. Eunji đang khóc. "Về nhà với tôi, được không?"

Thế là hết.

Nàng say rồi. Chorong say. Chorong yếu đuối trước Eunji. Chorong không muốn về nhà với ai khác ngoài Eunji. Sau tất cả thì người nàng yêu là Eunji mà, nên tại sao nàng lại không thể cho phép bản thân mình đưa ra thêm một quyết định ngu ngốc chứ.

Dù gì thì Chorong cũng chẳng phải thần thánh, nàng chỉ là một cô gái đang yêu thôi.

~


Thần trí Chorong mờ mờ ảo ảo, ấy là trước khi Eunji mở cửa căn hộ của cô. Là nơi mà nàng vừa ghé ngày hôm qua và Chorong không ngăn được cảm giác đau đớn trào dâng, một lần nữa. Chorong bước vào bên trong và nhìn quanh. Khi nhìn đến Eunji, nàng lại giật mình. Cô gần như lao vào nàng, ôm lấy gương mặt nàng, và hôn nàng. So với những nụ hôn họ từng có trước đây, cái này, mang lại cảm giác vỡ vụn đầy thương tổn. Môi Eunji dán vào môi nàng như đang muốn nói gì đó nhưng lại không thể.

Chorong mút lấy môi dưới cô, như lời hồi đáp cho nụ hôn có phần tham luyến vừa rồi. Eunji kéo nàng lại gần đến không thể gần hơn nữa và ôm chặt lấy eo nàng. Một lần nữa, Chorong cảm nhận được nước mắt ướt đẫm gương mặt cô. Chorong rời môi hôn, và cúp lấy gương mặt Eunji. "Sao thế?"

Eunji lắc đầu. "Chorong." Cô nấc lên. "Chúa ơi." Eunji ngửa mặt nhìn trần nhà và hít vào một hơi thật sâu. "Chết tiệt, tôi yêu chị."

Chorong tròn mắt trước lời thú nhận đột ngột của Eunji. Cô đang nhìn nàng bằng ánh mắt van nài đầy tuyệt vọng. "Gì cơ?"

"Chị nghe rồi đó, công chúa." Eunji vân vê gò má nàng. "Em yêu chị, Park Chorong." Rồi cô lại hôn nàng, đem tất cả chân tình che giấu suốt thời gian qua trực tiếp truyền tải đến Chorong.

Chorong không thể tập trung. Nàng bị phân tâm không chỉ bởi tiếng tim đập loạn nhịp của chính mình mà còn vì những suy nghĩ ngổn ngang nữa. Nhưng giờ Eunji đang ở trước mắt- đang ở trong vòng tay nàng, Chorong quyết định dẹp hết những suy nghĩ ấy qua một bên và để mặc cho cảm xúc chiếm lấy mình. Nàng vòng tay qua cổ Eunji và đáp lại nụ hôn của cô, như muốn nói những điều tương tự cô vừa thốt ra. Nụ hôn của Eunji có gì đó khác lắm. Nó mãnh liệt nhưng cũng rất dịu dàng, như sợ rằng nhỡ may sơ suất thì Chorong sẽ biến mất vậy.

Không giống như khi làm tình trong lúc phát sóng, Eunji vừa hôn lại vừa thủ thỉ với nàng. Môi hôn của cô càng rải quanh, Chorong lại càng lún sâu, sâu hơn nữa vào cái không gian nơi nàng chỉ có thể nghĩ về Eunji chứ không phải ai khác hay bất cứ điều gì khác. Cô đã đúng, cái lúc cô thử dùng ống nghe trên người Chorong - trái tim và suy nghĩ của nàng, tất thảy đều là hình bóng Eunji.

Eunji, Eunji, Eunji.

"Giường." Chorong khó nhọc thả được một chữ. Eunji nhoẻn miệng cười trước khi bế thốc Chorong lên như bế cô dâu, và Chorong không thể ngăn tiếng cười khúc khích khi câu lấy cổ Eunji. Cảm giác hoàn toàn đúng đắn. Ở bên Eunji là điều đúng đắn.

Eunji nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường và chiếm thế thượng phong. "Hôm qua chị đã tìm đến đây phải không?"

Chorong gật đầu.

"Tại sao?" Eunji cúi người nhẹ nhàng hôn khắp gương mặt nàng. Mắt, mũi, gò má, bất cứ nơi nào môi Eunji có thể chạm đến, cô đều hôn lấy. Chorong nhận ra nàng vẫn đang nắm tay Eunji khi cô kéo khóa bộ váy của nàng. Chorong thấy cổ họng nghẹn ứ.

"Chị..." Nàng thở dài khi cảm nhận được môi Eunji đặt giữa ngực mình. "Muốn nói chuyện." Và run rẩy thở ra khi ngón tay cô lướt dọc tấm lưng trần của nàng.

"Tại sao chị lại bỏ đi?" Eunji hỏi, đồng thời kéo tuột cái váy ra và vứt nó vào cái xó nào đó của căn phòng. Chorong chạm mắt Eunji. Họ nhìn nhau hồi lâu trước khi Eunji lại rải môi hôn, lần này là khắp cơ thể nàng.

Chorong không thể tập trung suy nghĩ. Nàng vắt óc tìm kiếm một lời giải thích phù hợp, nhưng rồi chỉ thốt ra được mấy từ. "Cô gái..." Môi Eunji đã tìm đến bụng dưới của nàng, để lại nơi đó một dấu đỏ.

Khi cảm nhận được ngón tay Eunji chạm đến nơi nhạy cảm nhất của mình, Chorong bất giác run rẩy. Eunji quay trở lên, nâng niu gương mặt nàng. "Chorong." Cô nói, nhìn thẳng vào mắt nàng. "Chị là cô gái duy nhất của em."

Chorong 'Ah...' một tiếng khi ngón tay Eunji cuối cùng cũng ở bên trong nàng. "Eunji." Chorong khó nhọc gọi, nắm lấy cánh tay cô. Eunji cười nhẹ và hôn lên bả vai trần của nàng.

"Em yêu chị." Eunji thì thầm, ngón tay khẽ cong lên. Nàng không nhịn được mà bấu chặt lấy tấm lưng Eunji khi cô bắt đầu ra vào bên dưới. Eunji gật gù, thúc ngón tay với những cú chọc ngoáy điêu luyện và chuẩn xác. Chorong hết cắn môi rồi lại thở gấp trước khi bật ra tiếng rên thỏa mãn.

Eunji rúc mặt vào cổ Chorong, cắn mút cái điểm nhạy cảm của nàng mà cô đã quá quen thuộc, và khiến Chorong phát điên. "Eunji." Nàng rên lên. Cảm giác thật khác. Tim Chorong đập liên hồi và nước mắt thì chực trào. Không phải nàng bị đau hay gì, mà là do choáng ngợp bởi đủ mọi thể loại cảm xúc hiện tại. Bất cứ lúc nào nàng cũng có thể lập tức bùng nổ và gào lên với thế giới rằng nàng là yêu cô gái tên Jeong Eunji đến vô vọng.

Nàng cảm nhận được Eunji nhoẻn miệng cười bên cổ nàng trước khi nuốt khan và một lần nữa thúc ngón tay vào. Chorong cong lưng, thở hắt ra. "Ôi chúa ơi..." Eunji khúc khích, duy trì một nhịp điệu ổn định để Chorong nhịp nhàng đưa hông. Eunji run lên đầy thỏa mãn khi cảm nhận được thành vách ấm nóng bao quanh ngón tay cô thít chặt.

"Chị đẹp đến điên đảo luôn đấy, Rong." Eunji thủ thỉ. Cô muốn đưa Chorong lên đỉnh và cô cần phải chứng kiến cảnh tượng đó. Cô muốn nhìn thấy Chorong trút bỏ mọi thứ ngay trước mắt cô. Eunji thật sự rất cần thấy điều đó.

Chorong cảm nhận được bụng dưới co thắt dữ dội khi ngón tay Eunji mạnh mẽ mà dịu dàng ma sát bên trong nàng. Nàng ưỡn ngực, ngả đầu, hông tuyệt vọng đưa ngón tay Eunji vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Tên cô liên tục thoát ra từ bờ môi bóng lưỡng của nàng, Chorong gọi tên Eunji như thể cô có câu trả lời mà nàng hằng tìm kiếm. Và đúng, Eunji có câu trả lời. Hơi thở cô cũng không kém phần gấp rút, ấm nóng phả vào cần cổ Chorong, đưa nàng ngày một gần hơn đến nơi cần đến. Tốc độ tăng nhanh, và cuối cùng thì mắt Chorong cũng nhắm chặt, tên Eunji thoát ra đi kèm cảm giác sung sướng, và lòng nàng nở rộ khi dịch tình tràn đầy tay Eunji.

Eunji nhẹ nhàng rút ngón tay ra và mân mê bầu ngực Chorong, đồng thời lại hôn lấy cổ nàng, không ngừng thì thầm những lời ban nãy. Cô kéo Chorong vào một cái ôm và hôn lên trán nàng, chờ cho đến khi hơi thở Chorong dịu lại rồi mơ màng nhìn nàng. "Chào."

"Chào." Chorong yếu ớt cười. Nàng giấu mặt dưới cằm Eunji và nhẹ thở ra. "Em yêu chị?"

Eunji vuốt tóc nàng, thong thả khám phá những lọn tóc nối. "Em yêu chị."

"Tại sao?" Tim Chorong đập nhanh, không biết nên mong chờ phản ứng như thế nào từ Eunji.

"Bởi vì em yêu chị? Em cần phải có lí do để yêu chị nữa hả?" Eunji nhướn mày nhìn nàng. "Đây là một bài kiểm tra sao?"

Chorong lắc đầu. "Không, chị chỉ sợ thôi."

"Chị sợ gì?" Eunji dùng ngón tay nhẹ nâng cằm Chorong, đem nàng nhìn vào mắt cô.

"Sợ rằng em sẽ chán chị, bỏ rơi chị, và rồi chị sẽ đau lòng đến mức chẳng thể yêu một ai khác sau đó nữa."

Eunji bật cười và ôm lấy nàng. "Yêu thương của em, không bao giờ em chán chị đâu. Em có thể ngắm nhìn chị cả ngày hôm nay và vẫn sẽ đi tìm chị vào ngày hôm sau đấy."

Như thể có tấm chăn bông ấm áp bao lấy cơ thể nàng. Chorong thấy an lòng. Chorong thấy như được trở về nhà.

~


Buổi sáng, Chorong thức dậy, trên người là cái áo thun không phải của nàng. Nàng nhìn quanh và thấy có khung ảnh ở trên kệ tủ đầu giường. Là hình nàng và Eunji từ một trong những buổi đi chơi 'khám phá những điều mới lạ' của họ. Eunji ngồi trên ghế còn nàng thì tựa người vào Eunji, thiêm thiếp muốn ngủ. Tay Eunji ôm lấy eo Chorong và tay Chorong quàng qua vai Eunji.

Nàng bật dậy và nhận ra trên người cũng đã đầy đủ đồ lót, nên hẳn là Eunji đã mặc cho trong lúc nàng vẫn đang say giấc. Chorong ra khỏi phòng và người đầu tiên nàng thấy là cô gái hôm trước. Chorong gần như chết đứng, nắm tay vô thức siết chặt, run lên.

"Rong!" Eunji từ trong bếp mỉm cười với nàng. Cô gái kia cũng ngước nhìn và nở nụ cười. "Chị gặp Namjoo rồi nhỉ? Em họ của em đấy. Khi em ở Busan thì căn hộ này là của con bé."

Chorong đột nhiên thấy bản thân quả thật là người ngu ngốc nhất hành tinh. Tại sao nàng chưa từng nghĩ đến khả năng cô gái đó là họ hàng của Eunji? Từ đầu tới cuối vốn dĩ chỉ là nàng tự mình suy diễn, rồi tự mình đau lòng. Chorong đột nhiên cười lớn Và Namjoo chỉ biết nhìn Chorong với ánh nhìn đầy dị nghị. "Eunji, chị ấy đúng y như những gì chị kể nhỉ. Một con người thú vị."

"Biết mà. Chị mày tìm được đúng người rồi, phải không?" Eunji bước đến và ôm lấy Chorong, ngay trước mặt Namjoo. "Chào buổi sáng, người đẹp."

"Mình nói chuyện được không?" Chorong kéo Eunji trở lại vào phòng ngủ và ôm lấy cô. "Chị xin lỗi. Chị cứ nghĩ là em đang cặp kè với người khác vì khi đến đây vào hôm trước, chị đã gặp con bé. Chị tưởng em ấy là một trong những cô gái mà em dẫn về nhà để làm tình."

Thay vì nổi giận hay tỏ ra ngạc nhiên, Eunji chỉ mỉm cười. "Làm sao mà chị lại có thể nghĩ em sẽ chán chị khi mà chị đáng yêu thế này cơ chứ? Mỗi ngày đều sẽ là một thử thách với em, bận rộn chứng minh rằng sẽ luôn là chị, Chorong."

Chorong đỏ mặt rồi. Nàng ngước nhìn Eunji và nhận ra vết bầm trên má cô. Nàng chạm khẽ lên đấy, lo lắng hỏi. "Em bị sao vậy?"

"À, em té rồi mặt vô tình đập xuống đất thôi, không sao. Dù gì thì cũng là té vào lưới tình với chị mà." Chorong chọt vết bầm, khiến Eunji mặt nhăn mày nhó. "Chúa ơi, nói vậy chứ đau lắm đấy chị yêu."

"Chị yêu?" Chorong nhướn mày.

"Ừ." Eunji cười tít mắt. "Chị là tình yêu của đời em mà." Eunji nắm lấy tay nàng. "Giờ thì chị biết bản thân mình muốn gì chưa?"

Chorong chậm rãi gật đầu. "Không còn chị và em, hãy trở thành 'chúng ta', được không?"

Eunji nhìn nàng, khóe môi dần cong lên. "Chị cũng thích em nhỉ?"

"Ừ. Em làm hư chị rồi, như em đã từng nói." Chorong thú nhận. Ánh mắt Eunji nhìn nàng tràn đầy mật ngọt. Cô muốn nói gì đó, nhưng rồi lại chỉ nắm lấy bàn tay Chorong, và đan chặt mười ngón tay của họ với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro