Chương 9 (1) - Cô gái thú nhận tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~

nàng là hiện thân

của mọi bức thư tình

mà tôi từng viết.

-michael faudet.

~

Nỗi đau này lớn quá mức chịu đựng của Chorong. Nàng không nhớ mình đã khởi động xe và lái về nhà từ căn hộ của Eunji bằng cách nào. Dù gương mặt đầm đìa nước mắt, Chorong vẫn muốn đảm bảo an toàn khi cầm lái. Nàng chẳng còn đếm được đã bao nhiêu lần phải ấn nút xin đường và tấp xe vào lề chỉ bởi vì mắt nàng nhòe đi vì nước nữa. Chorong không biết nên đến đâu cả. Hayoung cũng có cuộc sống riêng bận rộn và mấy đứa em trai thì ghét cay ghét đắng nàng.

Cuối cùng, Chorong lại dừng xe trước cửa nhà Yongsun. Nàng không quan tâm trời đổ mưa từ khi nào. Cũng chẳng màng bản thân ướt mèm khi bước xuống xe vì không mang theo dù. Khi Chorong bấm chuông, cả người nàng không tự chủ mà co ro vì lạnh. Hai con mắt của Yongsun suýt thì rớt luôn ra ngoài khi mở cửa và nhìn thấy Chorong thân tàn ma dại đứng trước mặt mình.

"Chorong!" Yongsun cuống quýt kéo Chorong vào trong và đóng sầm cánh cửa. "Cái khỉ gì thế này?" Chorong ngước nhìn cô bạn thân và đột nhiên òa lên khóc.

Yongsun không biết nói gì nữa, chỉ có thể chạy vội vào phòng ngủ và vớ lấy cái khăn bông để lau khô người cho Chorong. Mặt khác, Chorong vẫn không ngừng nức nở trên sofa trong lúc Yongsun loay hoay chạy khắp nhà. Dù người Chorong sũng nước, Yongsun vẫn không ngần ngại ôm nàng vào lòng ngay khi quay trở lại phòng khách. Chorong đã nghĩ bản thân không thể khóc thảm hơn thế này được nữa đâu, nhưng sự thật là tình trạng chỉ càng thêm tồi tệ. Chorong khóc trên vai Yongsun như thể hôm nay là ngày tàn của Trái đất vậy.

"Nói mình nghe, đã có chuyện gì?" Yong thận trọng xoa đầu cô bạn. Ngực trái của Chorong vẫn đau thắt, không nơi nào trên cơ thể nàng là không nhức nhối cả. Nỗi đau quả thật không chỉ ở trong tim. Cảm giác còn tệ hơn khi cha đổ lỗi cho nàng vì cái chết của mẹ nữa, tệ hơn cả khi mấy đứa em trai cố tình ghép đôi nàng với một lão già lắm tiền nào đấy, so với khi nàng bắt quả tang Heechan trên giường với người phụ nữ khác cũng không thể sánh bằng. Tất cả mọi thứ đều tệ hại. Thế giới của Chorong đột nhiên trở nên vô cùng, vô cùng tệ hại.

"Mình, Yong, Eun-Eunji..." Nàng không thể nói ra một câu đàng hoàng. Tâm trí nàng là một mớ hỗn độn. Bao nhiêu hình ảnh nối tiếp nhau hiện lên trong đầu nàng. Những đêm họ ăn nằm với nhau, khoảng thời gian họ ở bên nhau, cái cách Eunji nhìn nàng trước khi cô lái xe đi, cách Eunji nhìn nàng ở viện bảo tàng, khi Eunji gặp nàng ở bệnh viện vào ngày hôm sau. Mọi thứ vùn vụt như một cuốn phim tua nhanh. Tất nhiên là gương mặt cô gái ở căn hộ của Eunji cũng góp phần trong cuốn phim ấy. Và Chorong càng khóc thảm hơn nữa khi vỡ lẽ, rằng hóa ra nàng lại dễ bị thay thế đến vậy. "Cô gái đó..." Chorong đưa tay bụm miệng, muốn ngăn lại tiếng nấc nhưng vô ích.

"Được rồi, không sao cả, Chorong." Yongsun nhẹ vuốt ve mái tóc cô bạn và cứ mặc nàng khóc lóc thỏa thê. Chorong khóc nhiều tới mức cảm giác như trái tim sắp rớt ra khỏi lồng ngực luôn vậy. Sáng mai gương mặt nàng (nhất là mắt) chắc chắn sẽ sưng húp lên cho mà xem. Nhưng ai thèm quan tâm chứ.

Rất lâu sau, khi tiếng nức nở cuối cùng cũng dịu lại thành tiếng thút thít, Yongsun mới dìu Chorong vào phòng tắm. Nước ấm xối lên người, và chốc chốc Chorong lại nấc lên. Nàng tự thấy bản thân ngu ngốc khi không kiềm được nước mắt mỗi khi nhớ đến hình ảnh cô gái vô cùng thoải mái trong cái áo thun của Eunji. Khi Chorong trở ra từ phòng tắm, Yongsun đang gọi điện thoại cho ai đó.

"Gọi lại cho cậu sau." Yong cúp máy và lo lắng nhìn Chorong. "Cậu ổn chưa?"

Khó khăn lắm mới nhặt nhạnh được mớ cảm xúc vụn vỡ lên, vậy mà chỉ bởi một câu hỏi của Yongsun đã khiến Chorong lại một lần nữa sụp đổ. Nàng chạy đến ôm chầm lấy Yongsun và (lại) òa lên. "Yong." Giọng Chorong khản đặc. "Mình yêu em ấy." Chorong cuối cùng cũng tự mình thừa nhận.

Yongsun chẳng mấy bất ngờ nhìn Chorong, nhưng thay vì nói mấy câu dễ đoán như 'mình đã bảo rồi mà', Yongsun lại chỉ ôm lấy Chorong, nhẹ giọng. "Mình biết, Chorong, và không sao cả."

Chorong ước giá như nàng có thể nói rằng những lời của cô bạn thân đã giúp nàng cảm thấy tốt hơn. Giá như cái ôm của Yongsun thật sự có thể hàn gắn trái tim nàng. Nhưng rõ là không. Chẳng có thứ gì giúp nàng thấy tốt hơn cả. Mà thật ra, Chorong chỉ thấy mọi thứ đang ngày càng tệ đi mà thôi.

~


Chorong tỉnh dậy, một mình nằm trên giường của Yongsun. Nàng nhớ nội thất trong nhà trước đây từng là màu vàng chanh, nhưng giờ lại chỉ toàn tông xám xịt và thậm chí là ngả đen. Là kiểu thiết kế hiện đại nhưng cũng rất mướt mắt. Mà dẫu là thế thì Chorong cũng chẳng cảm thấy khá hơn chút nào. So với việc bị hangover thì cái này còn tệ hơn, vì hangover còn có thuốc giải, chứ cái tình trạng của nàng bây giờ, vô phương cứu chữa. Chorong chỉ biết ước, rằng thời gian rồi sẽ giúp xoa dịu nỗi đau này. Hi vọng vậy.

Chorong bước xuống giường và ra ngoài, loáng thoáng nghe thấy tiếng Yongsun và một người khác mà nàng đoán là Bomi. Chẳng mất bao lâu để kiểm chứng suy nghĩ của nàng khi mà vừa đặt chân vào phòng khách, nàng đã thấy Yongsun và Bomi đang nói chuyện với nhau trên sofa, cả hai đều mang biểu cảm vô cùng nghiêm trọng. Bomi là người phát giác ra sự hiện diện của Chorong trước.

"Chorong." Bomi lập tức đứng lên, đi đến bên và ôm lấy nàng. "Yong đã gọi và kể mình nghe mọi chuyện. Cậu có cần mình tẩn cho con bé đó một trận không?"

Chorong bật ra nụ cười khô khốc. "Cậu là nhất đó, Bomi."

"Mình biết. Mình là Bomi mà, không nhất thì là nhì, à nhầm, là gì." Bomi ưỡn ngực. "Mình và Yong đã thống nhất với nhau rồi. Tụi mình sẽ phải buộc cậu nghỉ làm ba ngày tới." Chorong giương ánh mắt hoang mang nhìn Yongsun, chỉ để nhận lại cái gật đầu đồng tình của cô bạn.

Chorong biết nàng không thể cãi lại cả Yongsun lẫn Bomi nên chỉ lẳng lặng đi tìm điện thoại, may thay là nó đang nằm ngay giữa bàn chứ cũng không đâu xa. Chorong nhác thấy có tin nhắn đến và tim nàng liền hẫng mất một nhịp.


From: Meungji

Chị đang ở Seoul? Chị đi tìm tôi hả? Sao hôm qua chị lại ở khu nhà tôi?


Thay vì trả lời, Chorong quẹt tin nhắn qua trái và tìm số của Sakura trong danh bạ. Dù gì nàng cũng đã định nghỉ mấy buổi, còn cơ hội nào tốt hơn nữa đâu.


To: Kkura

Em có phiền nếu chị xin nghỉ ba ngày tới?

From: Kkura

Không phiền. Tận hưởng kì nghỉ nhé, Atty! <3


Chorong nhoẻn miệng cười khi thấy tin nhắn trả lời của Sakura. Cái cách em quán xuyến tập đoàn cùng hôn thê của mình quả là rất đáng nể. Sakura nhìn ra được bao nỗi vất vả và nỗ lực của nhân viên và luôn có cách bù đắp cho họ xứng đáng. Chorong cũng đảm bảo những chi nhánh tỉnh lẻ nhận được khoản trợ cấp và lương thưởng tương đương, không bỏ sót bất cứ ai.

"Rồi, mình rảnh từ đây tới thứ sáu, sau đó sẽ quay lại Busan." Chorong vứt điện thoại xuống băng ghế và nằm sụp xuống bên cạnh Yong. Họ dường như vừa quay lại khoảng thời gian đại học, khi cả ba sẽ cùng tụ tập ở một căn hộ và thay phiên nhau quyết định nên làm gì vào mỗi thứ bảy. Phần lớn hoạt động hồi ấy của họ là đi bar nhảy đầm theo gợi ý của Yongsun hoặc đến tiệm net gần nhà quánh game theo yêu cầu của Bomi. Khi đến lượt Chorong, nàng sẽ đưa họ đến những quán ăn mới lạ và khám phá những thực đơn cũng mới lạ không kém. Đó là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng chứa đầy những niềm vui đơn giản, trước khi họ bị quăng vào thế giới người lớn và trở thành nô lệ cho chủ nghĩa tư bản.

Bomi ngồi xuống bên cạnh Chorong, nên là giờ đây nàng đang bị kẹp giữa Yongsun và Bomi. "Hôm nay cậu sẽ là nhân vật chính nhé?" Yongsun hào hứng.

"Vậy thì mình có thể đến cái quán bar mới mở ấy, để Chorong được 'bung xõa' và nhận ra vẫn còn người có thể khiến cậu 'sướng'-" Chorong thiếu điều vung tay về phía Bomi nhưng nàng dễ đoán quá mà, đương nhiên tay Chorong chỉ có quơ lấy thinh không thôi. "Mình đùa, là đùa mà!" Bomi sau cú né thần thánh lại cật lực chạy trốn khỏi một màn rượt bắt với Chorong, trong khi Yongsun chỉ thích thú cười nắc nẻ.

Chorong nhớ những điều này. Nàng nhớ việc được chơi đùa với bạn bè. Cuộc sống ở Busan đúng là có phần tốt hơn ở đây, nhưng nó cũng khá nhàm chán bởi vì nàng chẳng có việc gì khác để làm ngoài công việc và phát sóng. Nàng thậm chí còn chẳng ra ngoài đi uống trừ mấy lần bị ép đến buổi tụ tập của công ty. Mà kể cả là khi ấy, nàng cũng không hoàn toàn tận hưởng nó. Nàng phải miễn cưỡng nở nụ cười với những lão bác sĩ già rỗi hơi suốt ngày chỉ biết gạ gẫm nàng với mấy thằng con trai của họ. Chorong nhíu mày khi nhớ đến những ký ức không mấy hay ho.

"Để mình đoán. Mình trả tiền đồ uống chứ gì?" Chorong giơ tay đầu hàng và lại ngồi xuống bên cạnh Yongsun. Bomi cũng thở không ra hơi nữa và lả người trên chân của cả hai cô bạn.

"Bingo. Ở đây mỗi cậu có thẻ đen còn gì."

"Nói như kiểu hai người nghèo đói lắm ấy." Đáp lại lời Chorong, Bomi chỉ ngây thơ nhe răng cười. Nhiều người có thể chưa biết, nhưng Bomi đã có giấy chứng nhận là gaming streamer và không phải hạng xoàng. Số tiền thu được từ một buổi phát sóng thôi cũng đủ để trả tiền thuê nhà mấy tháng của Chorong rồi. Thật lòng mà nói, Bomi giờ có nghỉ việc tư vấn ở bộ phận Marketing của công ty đi chăng nữa thì vẫn dư sức sống an nhàn thôi.

"Okai, nhanh chuẩn bị rồi đi." Yongsun đứng dậy và dọn dẹp bãi chiến trường mà hai người bạn vừa bày. Xong xuôi đâu đó, cả ba lái xe của Chorong và đi đến salon nơi Yongsun thường hay ghé để trang điểm và làm tóc.

Nhìn là biết kiểu salon dành cho người nổi tiếng, nhưng nàng không quan tâm lắm. Có để Chorong chọn thì nàng cũng sẽ ưu tiên dịch vụ đẳng cấp hơn là mấy chỗ rẻ bèo chứ. Yongsun dẫn họ vào và chào hỏi quản lý của salon. "Yena, có thể biến cô bạn này thành người lộng lẫy nhất salon không?"

Cô gái với gương mặt sắc nét và có chút cá tính xen lẫn nổi loạn (chẳng hề ra dáng một quản lý salon gì cả, theo Chorong thấy thì là vậy) quay sang nhìn Chorong, buông câu hỏi cộc lốc. "Đây á hả?" Yong gật đầu. Yena nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới. "Không vấn đề. Vốn dĩ đã xinh đẹp thế này rồi mà."

Chorong hơi đỏ mặt khi đột nhiên lại được khen. Yena dẫn nàng ngồi xuống ghế, còn Yongsun với Bomi chỉ đứng xa xa bật ngón cái. "Khoan đã, hai người đi đâu vậy?" Chorong bối rối nhìn họ.

"Có chút đồ cần mua, sẽ quay lại sau." Bomi kéo tay Yongsun đi và trước khi Chorong kịp nói thêm bất cứ điều gì, cả hai đã biến mất.

Nàng nhìn Yena vẫn đang săm soi gương mặt nàng, ngón tay vân vê mấy lọn tóc ngắn. "Sao tôi lại thấy bất an thế này?"

Yena bật cười, nụ cười quá tươi so với thái độ sỗ sàng ban nãy. "Vào tay tôi là không có gì phải lo cả, quý cô Park." Yena nhìn Chorong như thể nàng là một viên kim cương thô đang chờ được mài dũa thành món trang sức đắc tiền bậc nhất và chắc chắn cũng sẽ khiến ví nàng bốc cháy. Chorong thích suy nghĩ đó. "Giờ thì tôi định sẽ làm thế này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro