Chương 8 (2) - Cô gái nổi cơn thịnh nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Chorong tỉnh giấc trong khi Hayoung vẫn còn đắm chìm trong cõi mộng. Chorong có cuộc họp quý phải tham dự, nên cho dù có lười biếng đến thế nào, nàng cũng phải miễn cưỡng bật dậy và sửa soạn. Chuyến xe đến trụ sở có phần ảm đạm, vì nàng sắp phải báo cáo lại tình hình thời gian qua của bệnh viện ở Busan. Và dù Chorong có tự hào bởi doanh thu và lợi tức của họ đã tăng đáng kể, Eiji chắc chắn vẫn sẽ cố moi móc ra hoặc tạo dựng lên cái sai phạm nào đấy để hạ bệ Sakura. Và Chorong, với tất cả lòng kính trọng dành cho Sashihara, thà chết còn hơn nhìn Sakura khổ sở.

Chorong không còn lạ gì với ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình khi nàng bước vào trụ sở nữa. Nhưng vì một lí do nào đó, hôm nay nàng thấy có phần chột dạ hơn mọi khi. Lần trước đến dự buổi họp, nàng có Eunji ở bên nắm tay trước khi nàng bước xuống xe. Eunji đã ở đó, liên mồm khen ngợi và trấn an rằng nàng tuyệt vời đến thế nào. Chorong cảm giác như một phần tự tin của mình cũng đã trôi tuột đi mất theo cái nắm tay của vị bác sĩ luôn rồi.

"Chorong!" Không ai khác ngoài tên rác rưởi lớn tiếng gọi tên nàng. Chorong nhìn Heechan một lượt từ đầu tới chân rồi đảo mắt. "Em mới đảo mắt đó hả?" Hắn hỏi.

Chorong lườm hắn. "Ừ. Tôi đang bận. Cuộc họp sẽ bắt đầu trong mười lăm phút nữa và tôi không muốn phí thời gian vào những thứ vô bổ."

"Em có cuộc họp gì thế? Anh là quản lý ở đây. Anh có thể giúp đỡ em nếu em đồng ý trao đổi qua lại với anh." Chorong kinh tởm ánh nhìn của Heechan, thiếu điều muốn nôn vào cái bản mặt nham nhở đó.

Nhưng thay vì hành sự lỗ mãng vậy, nàng liếc mắt và bắt gặp ánh nhìn của Sakura. Chorong thấy vị CEO trẻ gật đầu nên liền gọi ngay cho trưởng phòng Marketing. "Cô Han. Vâng, có vị quản lý mới này vừa thử mua chuộc tôi và đề nghị trao đổi để 'giúp đỡ lẫn nhau'. Cô coi lại giùm trước khi tôi tự tay giải quyết nhé." Chorong vừa dứt lời cũng là lúc Sakura xuất hiện ngay sau lưng Heechan.

"Em vừa làm cái gì vậy?!" Heechan vừa tức giận lại vừa hoảng sợ. Trước khi hắn kịp la lối thêm nữa thì Sakura đã lên tiếng.

"Atty. Park, rất vui vì được đón tiếp chị tại trụ sở. Hẳn chị mệt mỏi lắm phải không, công tác xa rồi còn quán xuyến bao nhiêu là chuyện mà em và Eunbi không thể lo nữa chứ." Sakura đi ngang qua Heechan như thể hắn là người vô hình và vỗ vai Chorong. "Gặp lại chị ở phòng họp Hội đồng nhé."

"Tất nhiên rồi, Sakura." Chorong quay sang Heechan và nở nụ cười. "Lần trước anh hỏi liệu tôi vẫn như xưa? Ừ, tôi vẫn vậy. Thậm chí còn tốt hơn gấp trăm, gấp nghìn lần tưởng tượng của anh đấy." Chorong nói rồi quay ngoắc người, bỏ đi. Cảm giác như vừa dứt được một thứ gì đó vốn đã luôn kiềm hãm nàng bấy lâu nay. Một làn sóng phấn khích chạy dọc cơ thể nàng. Chorong muốn hét thật lớn, ăn mừng điều gì đó mà nàng cũng chẳng rõ. Nàng chỉ muốn vui vẻ hết ngày hôm nay.

Chorong bước vào phòng họp và bắt gặp bản mặt của Eiji, đang xem xét đống hồ sơ báo cáo để tìm kẽ hở hay sai phạm nào đó. Eunbi cũng có mặt cùng cặp sinh đôi và Sakura. Trông cặp sinh đôi có vẻ vô cùng chán chường, ừ thì mới chín giờ sáng thôi mà. Nako không hẳn là người thích dậy sớm nhưng em phải có mặt ở đây vì kế hoạch của Chorong. Nàng đã chịu đựng đủ những trò bẩn thỉu và cái thói cậy quyền cậy thế của Eiji rồi, Chorong định hôm nay sẽ tiến hành việc chuyển nhượng quyền lực và trách nhiệm của tập đoàn sang cho Nako cùng Hitomi. Không dễ gì để cặp sinh đôi đưa ra quyết định nhưng sau ba buổi họp căng thẳng, Hitomi cuối cùng cũng đồng ý bước lên ghế Giám đốc, miễn là Nako cũng có mặt ở bên và san sẻ một nửa trách nhiệm công việc với em. Chorong sau đó đã lập tức gọi cho Sakura để lo liệu mọi thứ cần thiết cho kế hoạch, và họ chỉ còn chờ ngày tiến hành.

"Dự án bệnh viện chẳng mang lại lợi ích gì và hoàn toàn tách biệt với phương hướng phát triển của tập đoàn." Eiji đột nhiên chen ngang trong lúc Chorong đang báo cáo về tình hình chung của bệnh viện.

Chorong nhướn mày, 'nhẹ nhàng' đặt tập hồ sơ báo cáo xuống. "Hai mươi lăm phần trăm."

"Gì?"

"Nếu dự án bệnh viện là vô dụng như anh nói, thì tại sao cổ phiếu của chúng ta lại tăng hai mươi lăm phần trăm và vẫn còn đang tiếp tục tăng nữa? Anh có thật sự đọc báo cáo không hay là chỉ cố gắng bêu rếu Sakura và dự án đầu tiên của con bé hòng tìm cơ hội quay lại cái ghế Giám đốc điều hành vậy?" Eiji nhất thời cứng họng, trong khi Chorong vẫn thao thao. "Anh phải biết là tôi bắt được tất cả chuột nhắt mà anh đã cài vào bệnh viện rồi đấy. Nhân viên phòng Kế toàn mà tôi vừa sa thải đã thú nhận hết và cũng đưa luôn danh sách đám chuột của anh rồi. Trong hồ sơ báo cáo mà các thành viên Hội đồng đang cầm trên tay cũng có đính kèm những chứng cứ cần thiết về việc làm dơ bẩn của anh suốt thời gian qua. Honda Eiji, anh bị sa thải, hiệu lực tức thời, và con gái của anh, Nako cùng Hitomi sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc. Sakura và Eunbi đã thông qua mọi thứ và trao đổi với cặp sinh đôi để đảm bảo không có mâu thuẫn hay bất cứ sự phản đối nào rồi."

Eiji đứng bật dậy, đập mạnh bàn tay xuống bàn. "Không thể chấp nhận được! Tôi mới xứng đáng làm CEO, không phải cái đứa con hoang đó!"

Hai từ 'con hoang' đâm thẳng vào tim Chorong, nàng liếc nhìn Sakura, lo rằng cô gái sẽ cảm thấy tổn thương, nhưng Sakura lại chỉ nhếch môi, đều giọng lên tiếng. "Hội đồng sẽ đưa ra quyết định thông qua việc bỏ phiếu. Các vị đại biểu đang có mặt, mời giờ tay phải nếu các vị đồng tình để cặp sinh đôi tiếp quản vị trí GIám đốc."

Chớp mắt, toàn bộ thành viên Hội đồng đều bỏ phiếu tán thành, và ngay lập tức, Honda Eiji đánh mất toàn bộ quyền lực của mình ở tập đoàn. Chorong đã phải gọi đội bảo an để ngăn Eiji tiếp tục làm loạn. Hắn chắc vẫn sẽ âm mưu gì đó nữa, nhưng hiện tại thì đấy không phải mối bận tâm của nàng. Sau một màn náo loạn, cuộc họp vẫn tiếp tục diễn ra. Chorong bỗng cảm nhận được điện thoại rung lên trong túi áo. Nàng nhác thấy tên Miyeon hiện lên nên đã mở điện thoại để kiểm tra tin nhắn.


From: Miyeon

Samseong-dong, Tòa nhà số 3, căn hộ số 5.


Chorong suýt thì nhoẻn miệng cười nhưng đã kịp thời kiềm lại vì Sakura vẫn đang phát biểu. Khi buổi họp kết thúc, Chorong đã muốn rời đi ngay nhưng Eunbi lại níu tay nàng, muốn thông báo về đám cưới sắp diễn ra.

"Hôn lễ sẽ được tổ chức ở Hawaii. Sakura cứ nhất quyết phải là chị dẫn em ấy vào lễ đường, vì chị là bạn của mẹ em ấy. Nhưng con bé lại không thể trực tiếp hỏi chị vì ngại." Eunbi nói với Chorong trong lúc Sakura còn đang bận trêu ghẹo cặp sinh đôi.

"Ừm..." Chorong thật ra đang muốn giải quyết vấn đề cá nhân trước đã. Nhưng Sakura xứng đáng được dẫn vào lễ đường bởi một người thật sự yêu thương em. Tuy họ cách nhau sáu tuổi, Chorong đương nhiên không chỉ xem Sakura là một người bạn. "Cho chị thời gian suy nghĩ rồi trả lời em sau được không, Eunbi?" Chorong thành khẩn đáp.

Eunbi gật đầu. "Chuyện giữa chị và bác sĩ Jeong vẫn ổn chứ?"

Chorong tròn mắt khi nghe đến tên vị bác sĩ. "Sao em lại hỏi vậy?"

"Em đã thấy hai người trong buổi họp trước. Bác sĩ Jeong chở chị đến và đón chị về. Em chưa nói với Sakura nhưng em ấy bảo dạo này trông chị có vẻ hơi phân tâm nên em mới hỏi."

Eunbi và cái khả năng quan sát quá mức tuyệt vời của em ấy...

Chorong gật đầu. "Ừ, chị nghĩ là vẫn ổn. Tụi chị cũng không phải đang hẹn hò hay gì."

"Chị nên thử hẹn hò với chị ấy. Bác sĩ Jeong là một người tuyệt vời. Trước khi chuyển công tác đến Busan thì chị ấy là bác sĩ tim của cha em. Dù sao thì, em chỉ nói vậy thôi, sẽ không can thiệp vào vấn đề cá nhân của chị đâu." Eunbi vỗ vai Chorong và mỉm cười. "Chị cũng là một người rất tuyệt vời đấy, Atty. Park. Người quản lý chị báo cáo ban nãy sẽ bị sa thải ngay lập tức. Em không nhân nhượng bất cứ hành vi quấy rối nào đâu. Và Sakura cũng vậy."

~


Chorong cứ mãi bồn chồn, đi tới rồi đi lui trước cửa căn hộ theo địa chỉ mà Miyeon đã gửi qua tin nhắn trước đó. Đêm hôm qua, sau khi Hayoung thiếp đi, Chorong đã gọi cho Miyeon và nhờ truy địa chỉ của Eunji ở Seoul. Truy xuất thông tin cá nhân của nhân viên vì mục đích ngoài công việc là vi phạm quy định của bệnh viện (và bất cứ doanh nghiệp nào khác), nhưng Chorong tuyệt vọng lắm rồi. Eunji không nghe điện thoại của nàng, không trả lời tin nhắn, cứ như cô đã xóa sổ hoàn toàn sự tồn tại của Chorong khỏi thế giới này vậy. Chỉ nghĩ thôi mà trái tim Chorong đã muốn tan nát rồi.

"Tôi hy vọng chúng ta có thể bắt đầu lại." Chorong nhẩm kịch bản trong đầu lần thứ n. Nói chuyện với Hayoung đã giúp Chorong nhận ra rằng nàng đang cảm thấy sợ hãi không vì lí do gì cả. Rằng nàng chỉ đang để bóng ma trong quá khứ đeo bám lấy hiện tại. Chorong cũng nhận ra rằng chính Eunji là người mang lại cho nàng cảm giác bản thân được trân trọng. Chính Eunji là người luôn dùng ánh mắt ngọt ngào nhìn Chorong mỗi buổi sáng thức giấc, như thể nàng là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian này. Chính Eunji là người luôn không ngừng nhắc nhở nàng, rằng dù có chuyện gì xảy ra, cô sẽ luôn ở đó, bên cạnh nàng. Và Chorong thật sự đã quá ngu ngốc nên mới khước từ thứ hạnh phúc mà nàng vẫn ngày đêm mong cầu ấy. Chorong ngu ngốc nên mới mạo hiểm đánh mất Eunji chỉ bởi vì nỗi sợ hãi vô cớ. "Được ăn cả, ngã về không." Nàng quyết định liều. Cũng giống như Eunji đã ngả hết bài trên tay vì Chorong, nàng cũng sẽ làm như vậy vì Eunji.

Chorong bấm chuông, nhịp nhịp chân trên nền đất. Chorong thật tình là hơn cả lo sợ. Thậm chí còn tệ hơn cái hồi nàng tham dự kì thi xét duyệt vào Hội đồng mà không thông qua vòng phỏng vấn nữa.

Cánh cửa bật mở, và Chorong tươi cười ngước nhìn. "Meung!"

Nhưng nụ cười của nàng vụt tắt khi bắt gặp cô gái với mái tóc đen dài hơi nhuộm đỏ. Không phải Eunji, và Chorong thật tình không biết cô gái đang đứng trước mặt mình là ai cả. Nàng chưa bao giờ thấy gương mặt này ở bệnh viện. Cũng không phải Son Naeun. Tệ hơn nữa là Chorong nhận ra cái áo thun mà cô gái đang mặc. Là áo của Eunji. Chorong nhận ra vì Eunji vẫn thường mặc nó mỗi khi cô ra ngoài mua thức ăn hay ghé tiệm tạp hóa trên đường về nhà.

Cũng giống như khi nụ cười trên môi nàng vụt tắt, trái tim Chorong như bị ngàn mũi dao đâm vào khi nghe cô gái hỏi. "Eunji ra ngoài mua đồ ăn rồi. Chị là gì với chị ấy thế?"

"Không là gì. Cảm ơn." Chorong quay lưng bỏ đi, tiến thẳng đến thang máy. Cảm xúc hiện tại của nàng quá mức choáng ngợp, nên nước mắt chưa gì cũng đã lăn dài. Nàng cảm thấy bị phản bội. Làm sao mà Eunji có thể nói với Chorong là cô muốn đưa mối quan hệ của họ tiến xa hơn nhưng chưa đầy nửa tháng sau đã rước cô gái khác về nhà? Chorong cảm thấy bị phản bội. Nàng biết mà. Đằng nào nàng cũng bị tổn thương thôi. Nhưng tại sao nỗi đau lại lớn đến nhường này, hơn cả khi nàng bắt quả tang Heechan ngoại tình nữa?

Cửa thang máy kêu -ting một tiếng và hé mở, Chorong vội vã bước vào trong. Vì gương mặt cúi gằm nên nàng đã không cẩn thận va phải ai đó, miệng lập tức lí nhí hai tiếng xin lỗi.

"Chorong, chị làm gì ở đây vậy?" Nhưng điều Chorong không ngờ đến là Eunji đang dùng ánh mắt vô cùng hoang mang nhìn nàng. Chorong toan bỏ đi nhưng Eunji đã nắm lấy cánh tay nàng, siết nhẹ. "Chị đi tìm tôi sao?" Trong giọng Eunji chứa đầy sự chờ mong.

Chorong giật phăng cánh tay khỏi cái nắm của Eunji và lườm cô bằng đôi mắt vẫn còn ngấn nước. "Hi vọng em sống hạnh phúc, Jeong Eunji."

Chorong bấm nút và trước khi Eunji kịp phản ứng, cửa thang máy đã đóng lại. Chorong đưa tay bụm miệng, nấc lên từng hồi. Nàng chạy nhanh ra xe hơi và chốt cửa trước khi cho phép bản thân vỡ òa. Chorong chưa bao giờ biết rằng thất tình có thể khiến không chỉ tinh thần mà cả cơ thể nàng cũng quặn đau được như thế này. Trong đầu nàng cứ tua đi tua lại hình ảnh Eunji và cô gái kia bên nhau, làm những việc mà nàng và cô đã cùng làm.

Chorong muốn biến mất. Có lẽ nếu nàng làm vậy, nỗi đau nhức nhối này cũng sẽ tan biến đi chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro