Chương 8 (1) - Cô gái nổi cơn thịnh nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~

nó ở đây, ngay bên dưới

sự im lặng đến điếc tai

tôi nghe thấy tên em.

âm vang của em.

-stillness; michael faudet.

~

Giữa bọn họ giờ đây chỉ là một bầu không khí trầm lặng. Chorong không thể nhìn Eunji. Đầu óc nàng rối bời và nàng chẳng thể nghĩ được điều gì hay ho để nói. Nàng thậm chí còn chẳng biết bản thân mong muốn điều gì mà. Ừ thì, nàng cũng có ngờ ngợ rồi, nhưng cho đến lúc hoàn toàn chắc chắn thì đó không phải những lời nàng có thể tùy tiện nói ra. Chorong thấy khó thở quá. Cứ như có thứ gì đang chắn ngang cổ họng nàng vậy.

"Tôi muốn về nhà." Đó là tất cả những gì Chorong có thể thốt ra thành lời. Ánh mắt Eunji hằn rõ sự tổn thương nhưng rồi cô chỉ thở dài và khởi động xe. Họ vẫn im lặng cho đến tận khi Eunji đỗ lại trước khu nhà Chorong. Nàng định nói gì đó chỉ để không khí có thể bớt căng thẳng hơn, nhưng Eunji lại vẫn cúi gằm, mắt dán chặt vào vô lăng. "Meung." Chorong nhẹ nắm lấy bàn tay cô.

Eunji siết chặt vô lăng. "Hãy làm thế này đi, Atty. Park."

Giọng điệu quá đỗi nghiêm túc của Eunji khiến lồng ngực Chorong nhói đau. Đây không phải kiểu nghiêm túc thường ngày của cô. Nó là thứ gì đó khác, khiến trái tim Chorong rất đau. Eunji nghe như thể cô đã mệt mỏi và muốn buông bỏ tất cả vậy. "Meung."

"Chúng ta đừng gặp nhau ở bên ngoài bệnh viện nữa. Vậy thì chị sẽ có thể dễ dàng đưa ra quyết định hơn, Rong." Eunji ngước đôi mắt đờ đẫn nhìn Chorong. Nàng cảm thấy lạnh toát như vừa bị tạt cả gáo nước. Nàng không thích những gì mình đang thấy và đang nghe. Nàng không thích Eunji như lúc này. Eunji của nàng, luôn tươi tắn và tràn đầy sức sống cơ mà.

Nhưng dường như Eunji đã hạ quyết tâm rồi. Suốt đoạn đường về ban nãy, cô cứ mãi thở dài rồi cắn môi, như thể đang suy nghĩ xem nên lựa lời với nàng thế nào. Chorong đã muốn nói xin lỗi vì không thể trả lời cô. Nàng đã muốn nói Eunji dừng xe để nàng có thể ôm cô và xin lỗi vì đã đối xử bất công với cô.

"Nhưng, Eunji, không phải chúng ta..." Nàng không thể hoàn thành nốt câu nói. Nàng không biết phải nói gì nữa, bởi vì bản thân Chorong ngay từ đầu cũng chẳng biết điều nàng muốn nói là gì.

"Tôi không nghĩ ở cái tình huống này còn có 'chúng ta' nữa đâu, Chorong. Ban nãy chị đã làm rõ điều đó rồi mà." Eunji quay mặt đi, bật cười. Tiếng cười đầy chua xót. "Gặp lại chị ở bệnh viện sau, Atty."

Chorong không còn sự lựa chọn nào khác ngoài bước xuống xe. Chỉ đến khi nàng lên đến phòng rồi Eunji mới bắt đầu khởi động xe. Cảm giác đau lòng quen thuộc khi Chorong nhận ra Eunji vẫn đảm bảo nàng đã an toàn trước khi rời đi.

Bên trong căn hộ quá đỗi lạnh lẽo và trống trải. Chorong nhìn quanh và thấy những món đồ nho nhỏ khiến nàng nhớ về Eunji. Sofa của nàng vốn luôn bừa bộn, nhưng vì Eunji thích dành thời gian đọc sách ở phòng khách trong lúc Chorong nấu ăn (thường là khi cô nói muốn ăn món mì ý nàng làm), nên dần dà nó cũng đã trở nên gọn gàng hơn. Và Chorong bỗng dưng lại muốn xáo tung tất cả lên chỉ để ký ức ấy có thể biến mất đi.

Căn bếp của nàng từng chỉ có một bộ chén dĩa, giờ đây có thêm một bộ thường trực bên cạnh. Là của Eunji, bởi vì bất cứ khi nào Chorong có ý định bỏ bữa, Eunji sẽ mắng nàng vì không biết chăm lo cho sức khỏe của mình. Trong phòng tắm thì có bàn chải của họ nằm cạnh nhau. Sữa rửa mặt của cô cũng ở đó. Dáng vẻ căn hộ của Chorong hiện tại khiến trái tim nàng như vỡ vụn. Bên trong không gian được bao quanh bởi bốn bức tường này, Eunji và nàng đã hôn nhau, ôm ấp, nắm tay, làm tình và tất cả mọi thứ. Chorong không biết mình đã khóc cho tới khi cảm nhận được giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay. Nàng nhận ra nàng đang vô thức nắm chặt cái áo yêu thích của Eunji trong tay. Nó vẫn còn vương mùi hương của cô và điều đó lại khiến nàng khóc to hơn nữa. Chorong ngồi trên giường, cái áo ôm trong lòng, thầm ước rằng đấy là vòng tay Eunji đang ôm nàng.

~


Khi Chorong đến văn phòng, Miyeon liền trải ra trước mặt nàng những bản báo cáo của phòng ban kế toán mới tuyển. Chorong ngồi trên ghế xoay, yêu cầu một ly cà phê, và cảm thấy biết ơn vì Miyeon không hỏi về chiếc kính mát bản to mà nàng đang đeo dù bên ngoài hôm nay vô cùng âm u. Có vẻ như ông trời cũng muốn góp phần khiến tâm trạng Chorong tệ hơn khi mà kể từ đêm hôm qua (chỉ ngay trước khi nàng đi ngủ), trời cứ mưa tầm tã, đến lúc nàng ngủ dậy rồi thì mưa vẫn cứ rơi không ngừng. Hiện tại không phải mùa mưa và cũng chẳng có cơn bão nào cả, thời tiết thế này là sao vậy chứ.

"Tuần sau sẽ diễn ra buổi họp quý 3. Sakura vẫn yêu cầu sự có mặt của chị, như mọi khi." Miyeon vừa nói vừa đặt tách cà phê xuống trước mặt Chorong.

Chorong tháo mắt kính, nhìn Miyeon. Nàng nhận ra vẻ ngạc nhiên của cô trợ lý, hẳn là vì đôi mắt sưng húp của nàng, nhưng Chorong chỉ nhẹ gật đầu, nhấp ngụm cà phê. "Miyeon, nói với Sakura là tôi sẽ đến sớm hai ngày. Tôi cần gặp em gái."

Điều khiến Chorong hài lòng nhất khi có Miyeon làm trợ lý, chính là Miyeon có thể hiểu được mọi ý định của Chorong mà không cần nàng phải giải thích gì thêm. Cứ như Chorong là một cuốn sách mở trong mắt Miyeon vậy. "Đã rõ. Nhân tiện, ban nãy bác sĩ Jeong có ghé qua đây." Tai Chorong vểnh lên khi nghe thấy tên vị bác sĩ, nàng dùng ánh mắt có chút chờ mong ngước nhìn Miyeon. "Cô ấy đưa đơn xin nghỉ phép. Đây là lần đầu tiên cô ấy dùng ngày phép, nên là... Cô ấy xin nghỉ trọn 15 ngày."

"Lí do?" Chorong không muốn thừa nhận cảm giác nhói đau bên ngực trái hiện giờ. Là do nàng sao? Có phải là do Chorong không thể đưa ra đáp án cho câu hỏi của cô không? Lần này Eunji sẽ rời xa nàng luôn sao? Hay là nàng đang làm quá? "Gọi em ấy tới đây." Chorong giận rồi. Nàng muốn nói với Eunji rằng bất kể mối quan hệ giữa họ có là gì, nó cũng không nên ảnh hưởng đến công việc.

"Bác sĩ Jeong hiện đang có ca phẫu thuật. Tôi sẽ báo lại với thư ký của bác sĩ về yêu cầu gặp mặt của chị." Miyeon nói rồi rời đi. Chorong mệt mỏi day thái dương và buông tiếng thở dài. Nếu nàng mất Eunji, với vai trò bác sĩ, bệnh viện của họ chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Nàng sẽ không để mất Eunji. Ít nhất cũng là theo khía cạnh công việc, còn khía cạnh cá nhân, ừm, nàng không chắc lắm.

Chorong không nhớ nàng làm sao mà ngồi yên được đến tận bây giờ, nhưng khi tiếng gõ cửa vang lên kéo hồn nàng về thực tại, Chorong mới nhận ra nàng đã bỏ cả bữa sáng lẫn bữa trưa. Sau ly cà phê đầu ngày, nàng gần như đắm chìm trong một núi giấy tờ nên chẳng còn để tâm đến bất cứ điều gì nữa. "Vào đi." Đó gần như là thều thào chứ còn chẳng phải tiếng gọi.

Eunji ló đầu qua khe cửa. "Chị cho gọi tôi?"

Chỉ nghe giọng Eunji, tâm tình Chorong liền tốt hơn hẳn. Nàng muốn chạy đến bên và ôm lấy cô, nói rằng nàng đã cảm thấy có lỗi thế nào với những gì đã xảy ra. Nàng không muốn kiềm nén lại cảm xúc của bản thân nữa. Không. Chorong muốn được một lần nữa ôm Eunji trong vòng tay, và nàng không thể chịu được dáng vẻ dè chừng của Eunji khi ở gần nàng như bây giờ.

"Ừ." Chorong đáp, cầm lên tờ đơn nghỉ phép của Eunji và ra hiệu cho cô ngồi xuống. Khi Eunji cuối cùng đã hoàn toàn lộ diện trước mắt nàng, trái tim Chorong hẫng mất một nhịp. Trông cô không khá hơn nàng là bao cả, có khi còn tệ hơn cả nàng. Dẫu vậy, cô trông vẫn rất cuốn hút và xinh đẹp. Chorong cất lời, nhưng không thể nhìn thẳng Eunji. "Là về đơn xin nghỉ phép của em."

"À. Tôi muốn dùng ngày phép vì cần phải quay lại Seoul." Eunji trả lời trước khi Chorong có thể hỏi đến lí do cô dùng hết toàn bộ ngày phép trong một lần là gì.

"Meung." Chorong dịu giọng khi Eunji ngồi xuống ghế sofa. Chorong lại nhớ về những ngày Eunji ngồi ở chính vị trí đó chỉ để chờ nàng hoàn thành công việc. Hoặc là khi Eunji vừa hoàn tất ca mổ kéo dài tám đến mười tiếng và muốn tránh khỏi những cô y tá luôn bám theo và ve vãn cô. "Nếu đây là vì những gì đã xảy ra, tôi chỉ muốn nói em không nên để chuyện tình cảm cá nhân cản trở công việc của mình."

Eunji đột nhiên cười lớn, khiến Chorong như vừa lãnh mấy phát đạn vào ngực. Đó không phải điệu cười hay ho gì, thậm chí còn khiến nàng có chút... "Atty. Park, tôi không nghỉ phép vì chị. Không phải tất cả đều phải là về chị. Tôi vẫn có cuộc sống riêng bên ngoài Busan. Cuộc sống ở Seoul, và gia đình yêu cầu sự có mặt của tôi. Không phải là về chị. Đừng có tưởng bở quá."

"Ý tôi không phải thế." Chorong bối rối. "Tôi chỉ nghĩ vậy vì những gì xảy ra ngày hôm qua-"

"Chuyện ngày hôm qua không liên quan đến công việc. Tôi nộp đơn xin nghỉ với tư cách là vị bác sĩ đã không quay về Seoul suốt nhiều tháng liền. Theo hợp đồng, Sakura cho tôi 15 ngày mỗi năm để trở lại Seoul. Giờ thì tôi muốn hưởng đặc quyền của mình. Nếu chị nghĩ điều đó không công bằng, hãy nói chuyện với quý cô Miyawaki bởi vì đó là những gì tôi và cô ấy đã thỏa hiệp với nhau." Eunji đứng dậy và cúi người chào. "Ngày tốt lành, Atty. Park."

Sau khi Eunji rời đi, cả thế giới của Chorong dường như vừa sụp đổ. Nàng không có ý định xúc phạm hay làm tổn thương Eunji nhưng đó lại chính xác là những gì đã xảy ra. Nàng muốn sửa chữa và hàn gắn vết rạn nứt giữa họ nhưng sau chuyện vừa rồi thì có vẻ vết nứt ấy lại càng trở nên tồi tệ hơn. Sau cùng thì, Chorong vẫn kí vào đơn nghỉ phép và gọi Miyeon trả nó về cho Eunji. Đầu óc Chorong trống rỗng. Nàng cứ mãi nhớ về những khi Eunji buộc nàng phải thôi việc về nhà bởi vì nàng lại lao lực quá sức. Cô sẽ dỗ nàng đi ngủ và nấu ăn cho nàng. Khi nàng thức dậy, Eunji sẽ ở phòng khách, đọc cuốn sách về việc làm sao để những người ngu ngốc chịu nghe lời. Chorong sẽ búng trán cô và cả hai cùng bật cười. Cuối cùng, họ sẽ ôm ấp nhau trên sofa và Chorong sẽ thiếp đi trong vòng tay Eunji. Và đó sẽ là giấc ngủ ngon nhất mà Chorong từng có.

~


Cứ như thế, một tuần trôi qua và Chorong hiện đang trên đường đến Seoul cho buổi họp của quý. Chorong không đem theo đồ đạc gì đến Seoul bởi vì căn hộ của nàng ở Cheongdamdong đã có đủ những món đồ mà nàng không thể mang về Busan rồi. Làm con gái của quý Chủ tịch có thể mệt mỏi nhưng đồng thời cũng có lắm thứ hay ho.

Về đến căn hộ rồi, Chorong tranh thủ nghỉ ngơi một chút trước khi đi tắm rửa. Nàng đã gửi tin nhắn cho em út về sự có mặt của mình ở Seoul. Họ vốn vẫn luôn thân thiết dù không hoàn toàn chung dòng máu. Chorong rất thương đứa nhỏ với lối suy nghĩ già dặn trước tuổi ấy. Nàng không thèm đợi tin nhắn trả lời, cứ như vậy mà bỏ đi ngủ. Có lẽ ở Seoul, tâm trí nàng sẽ có thể yên bình hơn chăng.

Một ngày sau trận cãi vả be bé ở văn phòng của Chorong, Eunji quay về Seoul. Cô thậm chí còn chẳng chào tạm biệt nàng. Chorong phải thừa nhận là nàng ghét cái cách mọi thứ đang diễn ra hiện tại. Nàng ghét việc Eunji hoàn toàn ngó lơ mình. Nàng ghét việc Eunji trốn những khung giờ nghỉ chỉ để tránh chạm mặt nàng. Nàng ghét việc Eunji báo vắng vào những ngày nàng có nhiều thời gian rảnh nhất. Tóm lại, Chorong ghét việc không có Eunji ở bên.

Chorong bị đánh thức bởi mùi canh kimchi nồng nàn từ bếp. Nàng ngồi dậy và nhìn đồng hồ. Mười một giờ trưa, Chorong vẫn còn muốn ngủ, nếu không vì đứa em gái lại đang phá phách căn bếp của nàng kia. Chorong biết đó không phải ai khác ngoài con bé, vì chỉ có hai người biết mã cửa căn hộ này thôi.

"Oh Hayoung, tại sao em lại ở đây trước giờ ăn trưa? Chị nhớ đã dặn em đến sau giờ trưa cơ mà?" Chorong nằm ườn ra bàn, vẫn còn mơ ngủ.

"Vâng, ngày mới tốt lành, chị gái." Hayoung bày ra bộ mặt tràn đầy thất vọng nhìn nàng. "Để em đọc cho chị nghe tin nhắn chị gửi để chị hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình trong mắt em nhé."

Hayoung rút ra cái điện thoại từ túi áo và bắt đầu lướt tìm tên Chorong trong danh bạ. "Đừng mà." Chorong than vãn, uống lấy chai nước trước mặt.

"Hayoungie, chị tới rồi. Mình hẹn hò nha?" Hayoung đọc lớn. Chorong nhẹ mỉm cười và lắc đầu. "Chị chưa bao giờ hẹn em đi chơi. Chị lúc nào cũng gào mồm bảo em để chị một mình mỗi khi em đến đây."

Sau một tuần dài ảm đạm, lần đầu tiên, Chorong cười lớn. "Em nói cứ như thể chị không thích gặp em vậy."

"Thì là thế thật mà, nên cái tin nhắn của chị mới làm em sợ đó." Hayoung bĩu môi, rồi đặt dĩa thức ăn xuống trước mặt nàng. "Bà chị duy nhất của em dạo này sống sao rồi?"

"Ổn, chắc vậy." Chorong gắp một miếng thức ăn cho vào miệng. "Chị muốn đi mát-xa, rồi shopping. Chị biết là bình thường chị không hay ra ngoài nhưng hôm nay thì khác. Chị muốn đổi gió. Chị không muốn bị bao quanh bởi sự im lặng từ bốn bức tường này."

"Vậy mà còn nói mình ổn cơ đấy." Hayoung gật gù, ngoan ngoãn chấp thuận tất cả mọi yêu cầu của Chorong.

Sau khi dùng bữa trưa, Chorong ăn diện, chải chuốt rồi đi cùng Hayoung đến trung tâm thương mại. Họ đã ghé qua rất nhiều cửa tiệm khác nhau, từ gian hàng giày dép đến dụng cụ thể thao đến túi xách và thậm chí là đồ lót. Mặc Hayoung khăng khăng từ chối, Chorong vẫn kiên quyết chi trả cho tất cả mọi thứ họ mua. Đi đến đâu nàng cũng đưa thẻ cho nhân viên trước và lảng đi khi Hayoung hỏi về tổng số tiền thanh toán. Vừa làm luật sư vừa làm camgirl, Chorong đã đủ vất vả để dư sức tiêu tiền cho một ngày như thế này.

"Thật ra là chị có chuyện gì thế?" Hayoung cuối cùng cũng nhịn không được nữa mà lên tiếng hỏi khi cả hai đang nằm mát-xa. "Trông chị lạ lắm, chị cười nhưng không hề vui. Thân xác chị ở Seoul nhưng mà hồn chị thì vẫn ở Busan. Là chuyện gì, Chorong?"

Chorong thường làm nhặng xị lên mỗi khi Hayoung dám kêu thẳng tên nàng như vậy, nhưng lần này nàng lại chẳng đoái hoài mà chỉ thở dài. "Có cô gái này-"

"Sao mà cứ mỗi khi bắt đầu câu chuyện bằng mấy từ đó là em lại có cảm giác sẽ bị cơn đau đầu hành hạ mấy ngày tới thế nhỉ." Hayoung đảo mắt. "Chị cứ kể đi. Thà là vậy còn hơn phải nghe về gã bạn trai cũ khốn nạn không khác gì rác rưởi của chị." Chorong suýt thì bật cười vì điệu bộ tức tối của Hayoung.

"Thôi, để về nhà rồi kể. Em sẽ ngủ lại mà nhỉ?" Hayoung gật đầu. Chorong sau đó mới nhắm mắt và toàn tâm tận hưởng buổi mát-xa.

~


Chorong không nhớ được nàng đã uống bao nhiêu chai soju rồi, nhưng dựa vào ánh mắt đầy quan ngại của Hayoung, hẳn là đã đủ để nàng có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Bây giờ mới là chín giờ tối mà khắp căn hộ của Chorong đã la liệt chai rỗng và rất nhiều thức ăn thừa.

"Chị gặp em ấy ở bệnh viện. Đại khái thì tụi chị là bạn tình của nhau." Chorong bật cười cay đắng và uống thêm một ngụm rượu. "Chị không biết nữa, Hayoungie. Em ấy cho chị cảm giác được trân trọng, được nâng niu. Kiểu lần đầu tiên trong đời, chị mới thấy bản thân mình có giá trị. Chị quan trọng." Giọng Chorong nhỏ dần, nhỏ dần. Tự nàng cũng thấy ngạc nhiên vì sao nghe nàng lại ủ rũ và bất lực đến thế. Nàng đã rất cố gắng để không nghĩ đến Eunji, nhưng với từng này rượu chảy trong người, sự cố gắng của nàng chỉ là một nỗ lực yếu ớt. "Em ấy nói là em ấy sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, miễn là chị chịu nói với em ấy điều chị muốn là gì. Chị biết phải phản ứng như thế nào cơ chứ?"

Hayoung khó hiểu nhìn nàng. "Chị không nghĩ đến sẽ yêu chị ấy à? Hay là chị ấy yêu chị?"

"Không phải yêu đâu, Bbang." Chorong đáp. Hayoung lại nhướn mày và điều đó khiến nàng phải nói thêm. "Chị nghĩ vậy." Nghe cứ như có tiếng súng nổ bên tai nàng vậy. Hayoung khi cần sẽ nghiêm khắc lắm, còn nghiêm hơn Eunji nhiều. Cảm giác sợ hãi quen thuộc lại trỗi lên trong lòng, Chorong liền thấy khó thở. "Chị sợ, Hayoungie." Nàng thừa nhận.

"Chị sợ gì? Sợ rằng chị ta sẽ bỏ rơi chị như gã bạn trai rác rưởi kia sao? Rằng nếu quyết định bên nhau lâu dài, sẽ đến một lúc bà chị bác sĩ đó thấy chán chị như gã rác rưởi kia à?" Tận tai nghe được những viễn cảnh mà nàng sợ hãi nhất ấy cũng giống như nhìn thấy cơn ác mộng tồi tệ trở thành hiện thực vậy. Nàng chầm chậm gật đầu, nhận ra Hayoung hiểu nàng hơn những gì mà nàng nghĩ em sẽ để tâm nữa. "Thứ nhất, đàn ông mà đưa ra được mấy cái cớ tầm phào đó thì chính là đồ bỏ đi. Hắn đúng là ngu mới làm ra mấy chuyện đó và em thề ngàn đời ghim thù hắn vì đã làm chị tổn thương."

"Nghe em ra dáng chị lớn quá nhỉ." Chorong cố thay đổi chủ đề và cười lớn. "Hắn nói cũng không sai mà. Chị là một người tẻ nhạt."

"Không." Hayoung kéo Chorong vào một cái ôm. "Chị là chị của em. Chị không hề tẻ nhạt. Chị chỉ là hơi bảo thủ và em sẽ nghĩ chị ngốc nếu không cho bà chị bác sĩ kia một cơ hội. Chị ta có thể là người sẽ cho chị những gì chị xứng đáng được nhận."

Chorong thấy bản thân yếu đuối quá. Thường thì nàng sẽ thấy mạnh mẽ khi ở bên Hayoung, vì nàng là chị lớn mà, nhưng giờ được đứa em gái nhỏ ấy ôm trong lòng đầy bảo bọc, nàng đột nhiên lại bật khóc. Trong năm đứa con của cha thì Chorong là lớn nhất, nhưng nàng cũng là người duy nhất khác biệt với bốn người còn lại, bởi vì nàng là đứa con hoang. Mấy người em trai luôn ganh ghét Chorong vì những gì nàng đạt được. Cha cũng thường bảo nàng là tiêu chuẩn của một người con hoàn hảo. Chorong đã sống cuộc đời chịu áp lực từ nhiều phía mà chủ yếu là dưới cái bóng của cha. Chỉ có ở bên Hayoung mới khiến nàng cảm nhận được họ là gia đình. Đến vợ của cha cũng ghét nàng chỉ vì nàng còn thở thôi kia mà. Cũng đâu phải lỗi của Chorong khi mà cha lại có con với người bạn gái yểu mệnh chứ. 

Chorong chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì từ gia đình của cha. Học phí đại học cũng là nàng bươn chải, lăn lộn để chi trả. Nàng trở thành luật sư hoàn toàn là dựa vào công sức và nỗ lực của bản thân. Cha đã từng đề nghị được đỡ đần giúp nàng khoản học phí nhưng nàng từ chối, muốn tự mình trở thành luật sư chứ không phải nhờ ai khác. 

"Em nghĩ chị xứng đáng được hạnh phúc sao?" Chorong hỏi Hayoung, khiến cô gái trẻ phải ngạc nhiên nhìn lại nàng với đôi lông mày nhướn cao.

"Tất cả chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc. Nhất là chị, bởi vì mấy ông anh ở nhà toàn là lũ ngớ ngẩn và họ khiến chị nghĩ chị có lỗi vì đã quá xuất chúng." Hayoung nói. "Chị biết không, em vẫn thường nói với cha rằng em muốn được giống chị dù chỉ là một chút xíu thôi. Chị là hình mẫu, là tấm gương để em noi theo, và em vẫn sẽ luôn ghim thù bất cứ ai dám làm chị tổn thương. Tạm thời thì em đánh giá cao bà chị bác sĩ vì chị ta khiến chị thấy hạnh phúc, nhưng nếu có một ngày chị ta cả gan làm chị khóc, em nhất định sẽ đá đít chị ta ra trò."

"Chị không thích mấy lúc em mùi mẫn thế này chút nào." Chorong cười và dốc ngược ly soju. Hayoung chỉ gật gù và rời cái ôm. Chorong ngẩng đầu nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Căn hộ của nàng có tầm nhìn thoáng đãng ra sông Hàn. Cứ tối đến là nàng lại hay ngẩn người vì vẻ đẹp khó cưỡng của nơi này. Cảm giác cũng giống như vậy khi Chorong nhìn Eunji. Có chút trái khuấy nhưng Chorong phải thừa nhạn là Eunji khiến nàng khó thở nhưng đồng thời, Chorong chưa bao giờ cảm thấy tràn đầy sức sống hơn so với khi ở bên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro