Chương 7 (2) - Cô gái xinh đẹp hơn một bức họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chorong không nhịn được ăn giấm chua khi nhìn Eunji và Bomi cười đùa với nhau. Nàng cứ tự trấn an bản thân rằng Bomi thích Eunji là điều tốt, nhưng cứ mỗi khi Bomi cười lớn và Eunji cũng cười theo, Chorong lại thấy nắm tay của mình siết chặt hơn một chút. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Eunji và Bomi đã trở thành hảo huynh đệ, khiến Chorong nhen nhóm một sự bất an, bởi vì Eunji và Bomi có rất nhiều điểm chung, trong khi Chorong mang tính cách hoàn toàn trái ngược với Bomi. Nàng cảm giác như bị cho ra rìa khi hai người họ mãi nói chuyện với nhau như thể Chorong đang ở một thế giới hoàn toàn khác vậy.

Chorong không thể hiện ra, dù vẫn thấy mừng thầm vì Eunji lâu lâu lại nhìn sang nàng, mỉm cười, rồi lại trở về nói chuyện với Bomi. Nàng vui vì Eunji sẽ chủ động nắm lấy tay nàng khi họ đi bộ cùng nhau. Nàng vui vì Eunji sẽ lo thức ăn cho Chorong trước khi bắt đầu ăn phần của mình. Eunji vẫn quan tâm đến nàng dù Bomi luôn ở một bên huyên thuyên và yêu cầu sự chú ý của họ. Tuyệt vời nhất là khi họ lái xe từ nơi này đến nơi khác, Eunji sẽ một tay cầm lái, tay còn lại thì cầm tay nàng. Tất nhiên là Chorong sợ, nhưng cứ hễ nhìn đến hai bàn tay đang nắm lấy nhau, nàng lại thấy tự tin tràn đầy.

"Hồi Chorong thắng vụ kiện đầu tiên, cậu ấy khóc tới cái độ tôi suýt phải đem cậu ấy đi cấp cứu luôn đấy." Bomi nói, khiến Eunji cười lớn.

"Chị khóc thật hở?" Cô hỏi. Chorong xấu hổ gật đầu, và Eunji đưa tay xoa đầu nàng. "Đáng yêu."

8 giờ tối, Eunji đứng dậy và nói với Bomi. "Hôm nay rất vui đấy, Bomi. Tôi đã hiểu tại sao Chorong lại thích cô như vậy. Nhưng giờ tôi nên về rồi, mai còn phải đi làm, tối nay cần nghỉ ngơi sớm."

"Được, đêm nay tôi ở lại với Chorong, sáng sớm mai sẽ quay về Seoul." Bomi ôm lấy Eunji. "Rất vui được gặp cô! Cảm ơn vì đã giúp Chorong vui vẻ khi ở đây."

Chorong đã không nhận ra gò má ửng hồng của Eunji. Cô gãi đầu và mỉm cười ngại ngùng. "Lần sau gặp lại."

Khi chỉ còn hai người ở cửa trước, Chorong lưu luyến chẳng muốn buông tay Eunji. "Em không ở lại được sao?"

"Tôi mà ở được thì đã ở rồi, Rong." Eunji rướn người hôn trán nàng. "Thứ tư này chị rảnh mà nhỉ?"

"Sao thế?"

"Bí mật." Eunji lại hôn lên tay nàng và quay lưng đi. "Về đến tôi sẽ gọi cho chị."

"Được rồi. Lái xe cẩn thận!"

Chorong đóng cửa, quay lưng lại thì liền chạm mặt Bomi. "Dễ thương đấy."

Chorong thoáng đỏ mặt. "Ừ."

"Cậu thích con bé à?" Bomi hỏi. Họ vào phòng Chorong, ngồi xuống giường và khui một chai bia. Bomi không uống nhiều nên một chai là đủ rồi.

"Tụi mình không phải loại quan hệ đó, Bbom." Chorong đáp, nhấp một ngụm bia và để cồn đắng đốt cháy cổ họng. "Mình còn không chắc liệu em ấy có thích mình theo kiểu đó không nữa."

"Gì chứ?" Bomi cười lớn và lắc đầu. "Chorong, mình thấy hạnh phúc khi cậu được hạnh phúc. Mình cứ nghĩ cậu về Busan thì sẽ thê thảm lắm, nhưng nhìn đi, cậu vui khi ở đây. Cậu vui khi ở bên Eunji."

"Tụi mình không hẹn hò, Bbom." Chorong lặp lại, như thể đang cố gắng thuyết phục cô bạn thân chứ không phải bản thân mình đâu. "Đừng suy nghĩ nhiều."

"Mình không có làm quá đâu, Chorong." Bomi nằm xuống và nhắm mắt. "Mình biết một người mang năng lượng tích cực trông như thế nào mà."

Đêm đó Chorong không thể ngủ. Nàng cứ mãi suy nghĩ về những lời của Bomi. Trông nàng và Eunji thật sự giống một cặp đôi sao? Chorong vẫn tiếp tục chối bỏ nó bởi vì nếu nàng tin vào điều đó, trong nàng sẽ nhen nhóm một niềm hi vọng và Chorong thì không muốn mơ ước viển vông.

Trước khi Bomi chuẩn bị quay trở lại Seoul, cô nàng đã kéo Chorong vào một cái ôm. "Chorongie, hãy cho bản thân cậu cơ hội được hạnh phúc, nhé? Mình nghĩ cô nàng bác sĩ đó sẽ khác đấy."

Chorong ậm ừ nhưng không đáp. Bomi quay lại Seoul, và một lần nữa, Chorong một mình ở Busan. So với trước đây thì nàng cũng không còn quá cô đơn, nhưng dẫu là vậy thì nàng vẫn thấy nhớ Bomi (và Yongsun).

Điều Chorong ghét nhất là bị chính những suy nghĩ của mình làm cho bận tâm. Trong đầu nàng cứ tua đi tua lại câu nói của gã bạn trai cũ khốn kiếp khi nàng bắt quả tang hắn ngoại tình.


Anh thấy chán em nên muốn thử làm với người khác.


Chorong bước vào văn phòng, tâm tình vô cùng tồi tệ. Kể cả khi lái xe, những lời của Heechan vẫn làm phiền nàng. Nàng muốn hét lên. Nàng muốn cầu xin hắn rời khỏi tâm trí mình, nhưng vô ích. Chorong đã rơi nước mắt ngay khi vừa đỗ xe, và phải ngồi lì trong xe một lúc lâu để bình tâm lại. May là hôm qua nàng không ngủ được, nên nếu có ai hỏi về bộ dạng tàn tạ hôm nay của Chorong, nàng cũng có được một cái cớ hoàn hảo để trả lời.

Suốt ngày hôm đó, Chorong vẫn không gạt được câu nói ấy đi. Đôi lúc còn có giọng nói của chính nàng, bảo rằng nàng không đủ để thỏa mãn người khác. Chorong đã bắt đầu tin rằng nàng không xứng đáng với bất cứ cử chỉ ngọt ngào nào mà Eunji dành cho bởi vì nàng quá nhàm chán. Nàng đơn điệu, và tẻ nhạt.

Nói ngắn gọn thì Chorong ngày càng căm ghét bản thân hơn bởi những dòng suy nghĩ tiêu cực nối đuôi nhau ấy. Cảm giác như nàng lại vỡ vụn rồi, tất cả là bởi Eunji đã tháo dỡ được bức tường gạch mà nàng đã dày công gia cố. Chorong sợ rằng nếu Eunji nhận ra đằng sau bức tường ấy, nàng đã tan nát đến mức nào, cô sẽ cảm thấy kinh hãi mà bỏ đi. 

Chorong sợ Eunji sẽ rời xa nàng, vậy nên nàng đã quyết định sẽ rời xa cô trước.

~


Kế hoạch của nàng bị buộc phải tạm hoãn vì buổi hẹn vào thứ tư cùng Eunji. Trông cô rất hào hứng, líu lo theo bất cứ bài hát nào được phát trên radio trong khi lái xe đưa họ đến một nơi nào đó. Chorong nghe tiếng tim mình vỡ tan mỗi khi nhìn Eunji và bắt gặp cô đã đang nhìn nàng với bao nhiêu là yêu thương trìu mến trong ánh mắt.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Nàng hỏi. Đến giờ thì Miyeon cũng biết là họ đang đi cùng nhau rồi nên đã hủy luôn các cuộc gặp mặt trong ngày và bảo Chorong tắt hết điện thoại đi.

Eunji hôn lấy bàn tay mà cô vẫn luôn nắm chặt từ lúc lên xe. "Rồi chị sẽ biết."

Chorong đã nghĩ họ sẽ đến một nhà hàng nào đó, hoặc thậm chí là bãi biển, chứ không phải bảo tàng tranh. Nơi này vắng người, nhưng những tác phẩm được trưng bày thì lại khá xuất sắc. Chorong thầm cảm thán khi ngắm nghía một bức tranh trừu tượng và thơ thẩn tìm cách phân tích ý nghĩa của nó.

"Tôi không biết ở đây có bảo tàng đấy." Chorong nói. Eunji ở ngay phía sau, cầm máy chụp hình. Chorong quay người lại và mỉm cười trước ống kính.

"Đẹp tuyệt vời." Eunji hài lòng nhìn tấm ảnh vừa chụp. "Tôi phát hiện ra chỗ này khi chúng ta đi chơi cùng cô bạn Bomi của chị đấy."

Nụ cười của Chorong vụt tắt khi Eunji nhắc đến Bomi. Nàng không ngăn được dòng suy nghĩ của chính mình. Nàng không nên có cảm giác này với cô bạn thân, nhưng Chorong đã luôn cố gắng không nhắc đến bất cứ ai khác khi ở riêng với Eunji. Với lại, Eunji chưa bao giờ đá động hay đề cập tới người yêu cũ của cô, Son Naeun, vậy thì tại sao cô lại nhắc đến Bomi? Chorong vẫn còn cay cú việc Eunji gặp người yêu cũ nhưng không nói gì với nàng, dẫu vậy, nàng vẫn lặng im.

"Chị biết không, nghệ thuật đích thực thường bừa bộn." Eunji kéo nàng vào một nụ hôn. "Và tôi thì rất muốn biến chị thành một mớ lộn xộn ở ngay đây, Rong."

Sẽ là nói dối nếu nói Chorong không cảm thấy hứng tình bởi những lời mùi mẫn của Eunji, nhưng đây là nơi công cộng và mặc dù nàng là camgirl với hàng trăm người xem, nàng luôn đeo mặt nạ khi phát sóng. "Meung, xung quanh vẫn còn người."

Eunji mỉm cười và kéo nàng vào một căn phòng làm bằng kính, và nàng có thể nhìn thấy mọi người ở bên ngoài. Eunji ôm lấy nàng từ đằng sau và bắt đầu cắn mút cần cổ nàng. "Hãy làm ở đây đi."

"K-không." Chorong muốn nói nhưng cảm giác môi hôn của Eunji trên cổ khiến nàng run rẩy. Nàng có thể nhìn thấy người qua lại bên ngoài, nhìn về phía họ. Tim Chorong bắt đầu loạn nhịp, nhưng không phải vì Eunji, mà là vì sợ.

"Là gương một chiều. Không ai thấy chúng ta đâu, Rong. Nhưng chúng ta phải nhanh." Bàn tay Eunji đã trượt xuống đùi nàng. Chorong không biết liệu việc nàng chọn mặc váy hôm hay là tốt hay xấu nữa. "Tôi có đem theo thứ này." Eunji thì thầm vào tai nàng. Chưa gì bên dưới của nàng đã ướt đẫm vì những ngón tay cứ mãi trêu hoa ghẹo nguyệt của cô rồi.

Chorong tròn mắt khi cảm nhận được món đồ chơi của Eunji trượt vào bên trong mình. Nàng áp sát người vào tấm kính, thở hắt ra. "Meung, đừng." Muộn rồi, vì Eunji đã bắt đầu dùng thứ đó ra vào bên dưới. Khoái cảm chiếm lấy Chorong, nàng rên rỉ và vô lực bám vào bất cứ thứ gì có thể giúp nàng giữ thăng bằng. Eunji không hề khoan nhượng. Cô không dừng lại cho đến khi Chorong nếm được vị tanh của máu trên đầu lưỡi vì cắn môi quá chặt.

"Nào, Rong, cho tôi thấy đi, rằng chị là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất ở đây." Eunji dùng ngón tay gẩy nhẹ và toàn thân Chorong run rẩy. Nàng tới và suýt thì ngã quỵ xuống nếu không vì cánh tay Eunji ôm quanh eo, đỡ lấy nàng.

Eunji thoăn thoắt cất món đồ lại vào túi vào giúp Chorong đứng dậy. Cứ như thể cô đã lên kế hoạch hết từ trước, không quên dùng khăn giấy ướt nhẹ nhàng lau đi nơi đó của nàng, sạch sẽ.

--


Ngồi trong xe, Chorong không nói gì. Là do nàng giận đến không muốn nói gì nữa. Chorong không thích và không hề thoải mái với việc làm tình ở nơi công cộng. Nàng quay sang Eunji.

"Chậc..." Eunji đang soi gương, xem xét vết rách trên môi và cả bên má sưng đỏ in hằn nguyên bàn tay của cái người đang ngồi ngay bên cạnh, bừng bừng lửa giận.

"Chúng ta đã có thể bị bắt gặp, Eunji!" Chorong lớn tiếng. "Em không có quyền quyết định tôi muốn hay không muốn làm gì!"

"Rong." Eunji cố gắng xoa dịu nàng nhưng Chorong đã bùng nổ rồi.

"Đúng ra em nên hỏi ý tôi trước, Eunji! Tôi không thoải mái! Đúng ra em nên dừng lại!"

"Chị đã có thể nói từ khóa an toàn mà."

"Không! Em nên tự mình cảm nhận được điều đó mới phải." Chorong vẫn lớn tiếng, thật may vì họ đang ngồi bên trong xe hơi đóng kín.

"Chết tiệt, Chorong. Tôi cảm nhận được rất nhiều thứ nhưng điều đó có quan trọng với chị không?" Chorong bị bất ngờ vì cách Eunji phản ứng. "Chúng ta có từ khóa an toàn. Tôi đã bảo rồi, chị chỉ cần nói, và tôi sẽ ngừng. Chỉ cần chị mở miệng ra và nói."

"Quên từ khóa đi, em phải biết khi nào thì nên ngừng lại chứ!"

"Chorong." Eunji tức tối vuốt mặt. "Tôi xin lỗi vì đã không ngừng lại. Tôi xin lỗi vì đã khiến chị không thoải mái."

"Sao em lại có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy?" Chorong vẫn tiếp tục. "Tôi không phải chỉ là cô gái nào đó để em chơi qua đường, Eunji! Tôi không phải mấy cô y tá làm tình với em cho vui, hay cô người mẫu để em phục vụ trên giường. Không! Tôi không phải!"

Eunji nhìn nàng. "Vậy thì chị là gì, hả Chorong?"

"Sao cơ?" Chorong đột nhiên sững người, không thể nhìn vào mắt Eunji.

"Chị nói chị không phải chỉ là bạn tình của tôi, Chorong. Được. Nhưng vậy thì chị là gì? Hãy nói điều chị muốn để tôi có thể đáp ứng chị. Bởi vì tôi chưa bao giờ chỉ xem chị như một cơ thể ấm nóng để làm tình cùng. Chị có biết hôm nay là tròn tám tháng kể từ ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không? Đó là lí do tôi đặc biệt dành ra hôm nay cùng chị." Eunji vuốt ngược mái tóc. "Chết tiệt, hãy nói chuyện với tôi, Chorong. Bởi vì tôi không thể đọc được suy nghĩ của chị. Nếu chị không muốn tôi gặp gỡ những cô gái khác, hãy cho tôi biết. Chỉ cần chị nói với tôi bởi vì tôi đã phát mệt khi lúc nào cũng phải cố gắng dò xét từng hành động của chị rồi. Chị kéo tôi đến gần rồi lại đẩy tôi đi và bỏ tôi ở lưng chừng. Nếu chị muốn chúng ta tiến xa hơn khỏi cái giường, hãy nói cho tôi biết bởi vì tôi sẵn sàng bỏ hết tất cả vì chị."

Chorong không thở được. Trong đầu nàng, hàng nghìn viễn cảnh Eunji rời bỏ nàng bắt đầu tua nhanh. Chorong sợ. Nhưng bây giờ nàng lại càng sợ cái cách Eunji nghiêm túc nhìn nàng và đề nghị được mang lại cho nàng tất cả mọi thứ mà Chorong chỉ có thể mơ tới trước đây hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro