Chương 7 (1) - Cô gái xinh đẹp hơn một bức họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~

căm ghét là một loại cảm xúc

tự hủy. nó là lí do một linh hồn

tìm đến cái chết.

-michael faudet.

~

Thật lạ khi mọi người xung quanh không hề phát giác rằng đã có chuyện gì đó xảy ra. Tất cả đều bình thường như mọi ngày. Y tá vẫn thay nhau ve vãn Eunji, những bác sĩ lớn tuổi vẫn bày tỏ nỗi nghi ngại về kĩ năng của cô, trái tim cô vẫn bồi hồi và loạn nhịp mỗi khi bắt gặp Chorong. Nhưng tại sao cảm giác cứ như có gì đó không đúng? Eunji đã rất cố gắng suy nghĩ xem liệu cô có vô tình làm gì để khiến Chorong đột nhiên xa cách mình không. Giống như khi cơn sóng cuối cùng cũng chạm được đến chân một người nhưng người đó đã quá quen với cảm giác dưới chân có nước, nên mọi thứ chợt hóa vô nghĩa.

Đó chính xác là những gì Eunji đang cảm thấy. Cô không thể xác định được liệu bản thân có lỡ làm ra hành động gì sai trái hay không. Cô bối rối vì Chorong đột nhiên lại hành xử như một người hoàn toàn khác. Mới hôm trước nàng vẫn còn mặn nồng với cô và như có một cái cần gạt, hôm sau nàng liền không đoái hoài gì đến cô nữa. Eunji bức bối đến sắp phát điên luôn rồi.

"Rong." Eunji vươn tay chạm lấy khuỷu tay Chorong. Nàng đang đứng trước cổng bệnh viện, nói chuyện với y tá. Chorong ngoái đầu lại và mỉm cười nhìn cô. "Chúng ta nói chuyện được không?"

"Chờ tôi một lát." Chorong gật đầu với y tá và đi theo Eunji đến một góc khuất của tòa nhà. "Có chuyện gì thế?"

"Tôi không biết, Chorong. Chị nói xem." Eunji nhíu mày, thở dài. "Chúng ta có đang ổn không vậy?"

"Tất nhiên rồi, sao lại không ổn chứ?" Chorong nghiêng đầu, trông như thể nàng chẳng hiểu Eunji đang nói gì cả. "Chỉ là mấy hôm nay tôi thật sự rất bận, Meung." Nàng khẽ chạm lên gương mặt Eunji, ngón cái nhẹ xoa gò má cô.

Eunji gật đầu, dù rằng cô chẳng hoàn toàn tin rằng mọi chuyện thật sự ổn. Đúng, Chorong dạo này rất bận nhưng không phải bây giờ mới vậy, nàng vốn vẫn luôn bận rộn nhưng chưa bao giờ họ có cảm giác xa cách đến mức này cả. Chorong có thể stress nhưng nàng chưa bao giờ tránh né cô. Chuyện này rất khó để thừa nhận nhưng Eunji đang bắt đầu cảm thấy hoảng loạn về tình hình hiện tại rồi.

"Xin lỗi, do tôi bận quá thôi." Chorong chỉ nói vậy rồi bỏ đi. Eunji biết mọi chuyện không đơn giản như thế. Cô biết rằng việc Chorong bận không phải là lí do duy nhất. Mọi thứ khiến cô không tự chủ được mà phải tin rằng Chorong thật sự đang tạo khoảng cách giữa họ. Rằng Chorong đang lại dựng lên bức tường gạch kiên cố chỉ ngay sau khi hạ nó xuống vì cô.

~


2 giờ sáng và Eunji nằm ngủ bên cạnh Chorong. Tay cô ôm lấy eo nàng, hoàn toàn say giấc (chủ yếu là vì đã quá mệt sau khi làm tình). Trái ngược với Eunji, Chorong vẫn còn thức. Nàng đang chờ. Ngay khi cảm nhận được rằng Eunji đã ngủ say rồi, Chorong nhẹ nhàng gỡ vòng tay ôm eo mình của cô và rời giường. Nàng lục tìm trong đống quần áo vứt ngổn ngang, lấy ra cái hoodie quá khổ (vốn là của Eunji) và mặc vào. Vô cùng cẩn trọng, nàng rời khỏi phòng Eunji, rời khỏi căn hộ của Eunji.

Khi Eunji tỉnh giấc, cô vô thức vươn tay, muốn rúc người vào lòng Chorong, nhưng lại phát hiện bên cạnh chỉ là một khoảng không trống trải, cô lập tức bừng mở mắt. Không có ai ở trên giường cạnh cô cả. Eunji bật người dậy và nhìn quanh. Quần áo của Chorong đã không còn và Chorong cũng vậy. Trái tim Eunji khẽ nhói, nhưng rồi cô lắc đầu và tìm cách trấn an bản thân.

"Chorong chỉ là đang mệt mỏi thôi." Eunji tự nhủ, rồi lười nhác rời giường và chuẩn bị đi làm.

Eunji đương nhiên hụt hẫng vì cách hành xử của Chorong nhưng cô không thật sự có thể nói gì cả, và vẫn âm thầm nuôi nấng một niềm hy vọng. Cô không có ngốc. Cô biết ánh mắt của Chorong khi nhìn cô và khi những cô gái khác bắt chuyện với cô. Chorong là kiểu người giữ mọi thứ trong lòng nhưng lại chẳng biết cách giấu đi vẻ mặt của mình. Vả lại, Eunji cũng đã ở bên cạnh nàng (hay nói đúng hơn là ở trên giường với nàng) đủ lâu (và nhiều) để biết ý nghĩa đằng sau những hành động của Chorong. Cô biết mọi thứ bắt đầu thay đổi từ sau cái đêm nàng muốn thử sức nằm trên và rồi suy sụp vì những gì đã xảy ra ngoài ý muốn của cả hai người bọn họ. Và Eunji cũng chắc chắn một trăm phần trăm là Chorong biết chính xác hôm đó cô đã đi gặp ai. Nhưng khiến Eunji bận tâm nhất vẫn là việc Chorong không nói gì với cô cả. Nếu nàng không muốn Eunji gặp gỡ cô gái khác, Chorong chỉ cần nói và Eunji sẽ không ngần ngại cắt đứt liên hệ với bất cứ ai. Chỉ cần Chorong nói không, Eunji sẽ chẳng bao giờ trái lời. Cô ổn với mọi thứ. Cô chấp nhận thỏa hiệp, miễn là Chorong chịu mở lòng với cô.

Vào phòng khám, Eunji cất túi xách và bắt đầu một ngày làm việc. Nếu là như mọi khi, cô sẽ luôn vui vẻ tiếp đón bệnh nhân của mình, nhưng Eunji cũng chỉ là con người thôi, và cô có quyền được buồn bã chứ. Có lẽ trời cao cũng nghe thấu lòng cô, nên hôm nay Eunji chỉ có năm bệnh nhân. Sau khi thăm khám xong, cô bỏ lên sân thượng của bệnh viện. Nơi này đương nhiên là khu vực hạn chế, nhưng vì Eunji là Trưởng khoa, có thể nói là cô đã hơi lạm quyền và khéo léo dụ dỗ bảo vệ đi đâu đó một lát, mua cà phê chẳng hạn, đương nhiên là Eunji mời, để cô có thời gian được ở một mình.

Gió mát thổi tung tóc Eunji, mơn man làn da cô, khiến cô không ngăn được cảm giác hơi muốn ngủ. Eunji nghĩ giờ mà có điếu thuốc để hút thì tuyệt biết bao, nhưng cô đã vội dẹp bỏ ý tưởng ấy, vì nếu lỡ Chorong biết được thì cô sẽ gặp rắc rối mất.

Eunji ngừng nhịp chân và bật cười. "À, kể cả khi chị không có ở đây, tôi vẫn nghe lời thế chứ. Chết tiệt." Cô vò đầu, hít vào một hơi thật sâu.

"Cà phê không?" Eunji suýt thì đứng tim khi Miyeon xuất hiện từ sau lưng.

"Quỷ thần ơi, chị làm gì ở đây vậy?!" Eunji trừng mắt nhìn cô trợ lí. Miyeon chỉ nhún vai và đưa ly cà phê đến trước mặt cô. Eunji hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng cầm lấy. "Có chuyện gì thế?"

Miyeon nghiêng đầu, nhìn xuống bãi đất trống ở phía dưới nơi họ đang đứng. "Chị ấy đang không ổn chút nào." Miyeon, nghiêm túc mà nói, là một cô gái đẹp. Rất đẹp. Vô cùng đẹp. Mái tóc chị đen dài, nước da trắng hồng, ngũ quan sắc nét, và sống mũi tuyệt đỉnh. Nếu Chorong không tồn tại trên trái đất này thì Eunji hẳn đã sớm tán tỉnh Miyeon rồi.

"Ai cơ?" Eunji giả ngốc, nhấp một ngụm cà phê.

"Chorong." Không dễ gì mà lại thấy Miyeon thoát vai trợ lý và nói chuyện với cô như thế này. Mặc dù nhỏ hơn Chorong một tuổi, trông Miyeon thật ra lại có phần già dặn hơn Chorong, và nội tâm chị cũng phức tạp không kém. "Hai người nên nói chuyện với nhau đi."

"Tôi và chị ấy thì có gì để nói chứ?" Eunji vẫn cố chấp tỏ vẻ không biết gì. Nhưng Eunji biết là Miyeon biết, không phải toàn bộ, nhưng chị biết. Cô đã thấy cách Miyeon nhìn họ, như thể đã xâu chuỗi được mọi thứ với nhau.

Miyeon bật cười, vỗ vai Eunji. "Chúng ta đều biết rằng bất kể mối quan hệ hiện tại của hai người là gì, nó vẫn có thể tiến xa hơn nữa. Hãy thử thú nhận và thổ lộ mọi thứ với chị ấy đi. Sẽ nhẹ lòng hơn đó. Trông chị ấy như thể đã không ngủ được mấy ngày liền rồi vậy."

Trước khi Eunji có thể phản ứng, Miyeon đã quay lưng bỏ đi. Còn Eunji chỉ đứng đó, ngẫm nghĩ về những lời của cô trợ lý. Giờ thì cô hoàn toàn chắc chắn là Miyeon biết, nhưng nghe ra thì có vẻ như chị cũng chẳng để tâm lắm. Miyeon quả thật là một cô gái kì lạ.

~


Chiều thứ bảy và Eunji vẫn còn ở bệnh viện. Cô đã nhận thêm ca trực để tránh phải nghĩ về Chorong. Đã gần hai tuần kể từ khi nàng cố tình giữ khoảng cách với cô. Nếu trước đó họ ngủ cùng nhau năm trên bảy ngày mỗi tuần thì giờ chỉ còn một, hai ngày, chủ yếu là vì lí do bận rộn và phải dậy sớm của Chorong. Ban đầu, Eunji có cố chủ động tiếp cận nàng nhưng sau nhiều lần liên tục bị từ chối? Cô không quan tâm nữa và thay vào đó là nhận ca trực để khỏa lấp khoảng thời gian rảnh rỗi dù cô là Trưởng khoa. Đôi lúc cô còn cho phép các bác sĩ nội trú ngủ cả đêm và một mình tiếp quản phòng cấp cứu. Mệt chứ, nếu không muốn nói là kiệt cả sức, nhưng vì nó giúp cô không nghĩ về nàng, nên Eunji chẳng mấy bận tâm.

Eunji cầm đến ly cà phê thứ tám (cô đã không ngủ hai ngày liền rồi), chưa kịp uống thì ai đó đã giành mất cái ly từ tay cô. Eunji toan gắt lên thì lại chạm mặt Chorong trong bộ thường phục, dùng vẻ mặt cau có nhìn mình.

"Sao?" So với tưởng tượng trong đầu thì lời nói ra nghe có chút bực bội hơn cô nghĩ. Chorong nhướn mày rồi kéo tay cô đi trước mặt bao nhiêu là người. "Chorong." Giọng Eunji âm trầm, rõ là chẳng mấy vui vẻ với những gì nàng đang làm.

Ra đến bãi đỗ xe, Chorong mới quay lại nhìn cô. "Em đã ở đây hai ngày rồi. Hôm nay là ngày thứ ba đó!"

"Thì? Tôi là bác sĩ. Không ở bệnh viện thì ở đâu?" Eunji toan bỏ đi nhưng Chorong đã nắm lấy gấu áo cô, như một nỗ lực yếu ớt muốn giữ cô lại.

"Meung." Nàng gọi, và Eunji lập tức mềm lòng. Cô nhìn vẻ mặt bối rối của Chorong, và chờ. Cô luôn chờ. Và cô sẽ tiếp tục chờ. "Về nhà đi, được không?"

Eunji không biết phải trả lời thế nào. Cô muốn từ chối. Có chúa mới biết cô muốn từ chối đến mức nào bởi vì cô chẳng phải cái con người lụy tình đến độ chỉ cần một câu nói của người ta là lại mềm nhũn ra cả đâu. Nên khi cô mím môi và đáp, "Được." Eunji chỉ muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho xong.

~


Bầu không khí trầm lặng giữa họ ngột ngạt đến khó thở. Eunji không phải kiểu người thích kéo dài cuộc cãi vã, nhưng giữa họ làm gì có cuộc cãi vã nào đâu, thế thì tại sao mọi thứ lại bức bối đến khó chịu thế này? Sau khi về đến căn hộ của Eunji, Chorong không quay về mà lại lẳng lặng đi lên theo cùng cô.

"Tôi đi tắm đây." Eunji nói trước khi lủi đi. Cô đã ở trong phòng tắm một lúc lâu, để mặc nước xối lên cơ thể, làm dịu đi cái đầu lẫn con tim nóng bức trước khi lại phải đối mặt với Chorong. Thật tình thì, Eunji sợ rằng cô sẽ nói ra những lời mà sau này sẽ gây hối hận, bởi vì trong lòng cô bây giờ chỉ toàn là sự bối rối cùng tức giận mà thôi. Cô không giận Chorong. Không, Eunji khó chịu vì cách Chorong hành xử. Cô cảm giác như bản thân bị khước từ và bỏ xó vậy. Ngoài ra, còn có cảm giác bị lợi dụng nữa.

Ra khỏi phòng tắm, Eunji có chút ngạc nhiên nhìn Chorong đang lúi cúi nấu ăn trong bếp. Mái tóc hơi dài ngang vai của nàng giờ đã được búi nửa lên, với vài sợi tóc lòa xòa hoàn hảo rơi trên gương mặt nàng. Eunji tự hỏi nếu có một ngày họ đến với nhau, liệu đây có phải là những gì cô sẽ được ngắm nhìn mỗi buổi sáng? Eunji không biết, nhưng cô thích ý nghĩ đó.

"Meung." Chorong mỉm cười với cô. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến trái tim Eunji đánh trống trong lồng ngực. Cô muốn lại đó ôm lấy Chorong và hôn nàng, để nàng cảm nhận được mọi cảm xúc mà cô đã dồn nén bao lâu nay. Đương nhiên, điều đó chỉ diễn ra trong đầu cô. Thực tế, Eunji chỉ nhìn Chorong như đang nhìn vào tương lai của chính mình. "Tôi nấu xong rồi. Ngồi đi."

Eunji nghe theo, ngồi xuống ghế và lẳng lặng quan sát Chorong khi nàng đem dĩa thức ăn đến và đặt trước mặt cô. "Tại sao chị lại ở đây?"

Câu hỏi khiến Chorong hơi khựng lại. Nàng nhìn Eunji và nở một nụ cười ái ngại. "Dạo này tôi hơi bận và tôi thấy như vậy có chút bất công với em."

Đúng, thật sự rất bất công.

Eunji muốn nói nhưng cơ thể cô đã phản ứng trước, vì còn chưa kịp suy nghĩ cho xong, cô đã nắm lấy tay Chorong, kéo nàng lại gần cho đến khi nàng ngồi trên đùi cô. Eunji vùi mặt vào lưng Chorong, thì thầm. "Tôi đã rất nhớ chị, Rong."

"Tôi cũng nhớ em, Meung." Nước mắt Eunji rơi. Cô siết chặt vòng tay ôm Chorong và cắn môi. Đây không phải lần đầu tiên Chorong gọi cô như thế, nhưng cảm giác rất khác, có gì đó trìu mến, có gì đó yêu thương. Trái tim Eunji như muốn nổ tung. Cô thấy ấm áp. Cô thấy hạnh phúc. Cô thấy mình yêu.

~


Sau một hồi ấu yếm nhau trên sofa, Chorong có chút ngạc nhiên khi Eunji nói muốn xem phim thay vì làm tình. Nàng có chút hụt hẫng nhưng ý nghĩ ôm ấp cô và xem phim khiến lòng nàng cũng rộn ràng không kém. Họ chọn bừa một bộ phim Disney và quay bỏng ngô trong lò vi sóng.

Nằm trong vòng tay Eunji, Chorong thoải mái vô cùng. Trước đây nàng vốn không quen với việc động chạm thân mật, nên có thể cùng cô như thế này, Chorong thấy thật sự rất thần kỳ. Nàng đã quen với việc bị bỏ lại một mình trên giường sau một đêm tình ái nên Eunji đã khiến nàng rất ngạc nhiên vào lần đầu tiên họ quan hệ với nhau. Chưa từng có ai ở lại chăm lo cho nàng chu đáo như cách Eunji đã làm cả. Giờ thì Chorong chẳng thể tưởng tượng đến một ngày không có Eunji ở bên chăm sóc cho mình. Dựa dẫm vào người khác để cảm thấy tốt hơn không hẳn là một thói quen tốt, nhưng Eunji khiến Chorong cảm giác nhưng nàng hoàn toàn có thể dựa dẫm vào cô mà chẳng cần lo lắng gì cả.

Gần như là vậy.

Mấy tuần qua, Chorong đã phải đấu tranh tư tưởng dữ dội vô cùng. Nàng bối rối, tự hỏi liệu bản thân có thật sự xứng đáng với tất cả sự chú ý và thời gian mà Eunji dành ra cho hay không. Nên nàng đã giữ khoảng cách với cô. Liên tục tự nhủ rằng họ chỉ là mối quan hệ hợp tác trên giường, không hơn, không kém. Phải chứng kiến y tá và những cô gái khác ve vãn Eunji, Chorong đau chứ, nhưng nàng vẫn cắn răng nhẫn nhịn. Hồi đầu, Eunji vẫn sẽ chủ động tiếp cận nàng, rủ nàng đi chơi và này nọ, nhưng sau nhiều lần bị từ chối, Eunji dường như cũng hiểu ra Chorong là đang muốn gì, nên cô thôi không tìm nàng nữa và bắt đầu đắm mình vào công việc. Chỉ đến khi Miyeon gọi và báo với nàng rằng các bác sĩ nội trú khác đang thấy lo lắng vì bác sĩ Jeong dường như đang lao lực quá sức, Chorong mới không thể tiếp tục ngồi yên nữa. Nàng lập tức đến bệnh viện và lôi Eunji về. Để cô có thể nghỉ ngơi.

Đến bộ phim thứ ba, mi mắt Chorong bắt đầu nặng trĩu. Nàng nhớ cảm giác được bao bọc bởi vòng tay của Eunji như thế này, bế nàng vào phòng và dịu dàng ru nàng vào giấc. Nàng mơ về Eunji lái xe chở họ đi chơi, nhưng chưa được bao lâu thì giấc mơ của nàng đã bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại.

Dù vẫn còn mơ màng, Chorong vẫn ráng hé mở mắt, quờ quạng tìm điện thoại. Eunji là người với tay đến cái tủ đầu giường và đưa cái điện thoại đổ chuông inh ỏi cho nàng. "Alô?"

"Hôm qua cậu lao lực quá hay sao mà ngủ say đến mức không nghe được tiếng chuông cửa nãy giờ của mình vậy?" Chorong lập tức bừng tỉnh khi nhận ra giọng nói của cô bạn thân. "Alô? Mình vẫn còn ở trước cửa nhà cậu đấy. Hay là Yong đưa sai địa chỉ cho mình rồi?"

Chorong cuống quýt đánh thức Eunji bởi vì cô vẫn đang như con gấu koala mà bám dính lấy nàng. "Chờ ở đó một lát đi!"

"Sao thế?" Eunji bò dậy, hoang mang vì khi không Chorong lại hoảng loạn và bây giờ mới chỉ là sáu giờ sáng thôi.

"Bomi đang ở đây." Trông Chorong kinh hãi tột độ, nhưng Eunji nghĩ nàng vẫn rất tỏa sáng, rực rỡ, và tựu chung lại là xinh đẹp rạng ngời. "Tôi phải về nhà." Nàng bật dậy với mái đầu rối nùi.

Eunji bật cười. "Tôi đưa chị về, Rong. Cho tôi năm phút." Eunji mở cửa tủ đồ và nhanh chóng tắm rửa. Khi cô trở ra, Chorong cũng đã đầu tóc gọn gàng rồi.

Chuyến xe khá ngắn bởi Eunji lái chiếc Range Rover như đang lái Boeing 777 vậy. Chorong không chắc liệu nàng nên thấy bị thu hút bởi Eunji quyến rũ khi lái xe như bay hay nên thấy sợ nữa. Chorong đã chọn vế đầu và tận hưởng khung cảnh trước mắt. Eunji mặc áo thun đen và mũ lưỡi trai, cặp kính mát lại càng khiến cô trông còn hút mắt hơn mọi khi gấp mười lần. Chorong thấy trống ngực bồi hồi.

Khi xe đỗ lại, Chorong thiếu điều muốn nhảy xuống khỏi xe nhưng trước khi làm vậy, nàng vẫn không quên quay sang Eunji và hôn phớt lên má cô. "Cảm ơn, Meung."

Eunji sững người, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười. "Không có gì."

"Cậu đã ở đâu vậy hả?!" Bomi cười lớn khi Chorong ôm chầm lấy cô bạn. Bomi nhìn chiếc xe Chorong vừa bước xuống, nhướn mày. "Cậu đi xe Benz, đâu phải Rover?"

"Ừ thì..." Chorong gãi đầu rồi vẫy tay, ra hiệu cho cô xuống xe và giới thiệu bản thân. Eunji mở cửa xe, bước xuống, chỉnh lại cái mũ lưỡi trai.

"Ồ quao." Bomi huýt sáo. Chorong phải huých khủy tay cô bạn. "Chào! Tôi là Bomi, bạn thân của Chorong." Bomi đưa bàn tay và Eunji liền bắt lấy.

"Jeong Eunji." Em liếc nhìn Chorong. "Tôi làm việc cùng Chorong."

Bomi vốn là người giỏi quan sát, nên chỉ liếc mắt một cái, cô nàng đã nhận ra dấu bầm trên cổ Chorong, và Eunji. "Hẳn là công việc vất vả lắm ha." Bomi cười. "Tôi chỉ ghé qua để làm Chorong bất ngờ thôi. Muốn đi cùng luôn không? Nhìn vậy chắc biết chụp hình lắm nhỉ?"

Eunji thoáng lưỡng lự nhưng khi nhận được cái gật đầu của Chorong, cô liền quay sang Bomi. "Được. Tôi có thể làm tài xế một ngày của hai người."

Bomi vui vẻ kéo tay Chorong quay trở lại chiếc Rover. "Đi nào! Đến mấy nơi mà Chorong sẽ không chịu đi nếu chỉ có hai người bọn này thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro