Chương 6 (2) - Cô gái rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chorong ngồi trong phòng mà bồn chồn không yên. Nàng muốn phát sóng nhưng lại chẳng có tâm trạng. Nàng muốn xem phim nhưng nhìn phim nào cũng thấy chán. Cảm giác phấn khích của nàng đã hoàn toàn biến mất khi nhận ra Eunji sẽ không có ở đây để tranh cãi với nàng về những quyết định ngu ngốc của nhân vật trong phim rồi.

Chorong ngồi sụp xuống và bắt đầu đếm số đường kẻ có trên tấm thảm lót sàn. Ừ, nàng chán đến mức đó đấy. Nàng không đủ tân thời để chơi game trên TV và cũng chẳng biết mình có thể chơi được thể loại game gì. Nàng chỉ muốn tìm việc làm để giết thời gian thôi.

Vừa lúc Chorong định từ bỏ mọi thứ và đi ngủ, thì chuông cửa lại vang lên. Nàng đứng dậy và đi ra mở cửa, liền bắt gặp Eunji đang đợi bên ngoài cùng một hộp pizza cỡ lớn. "Chào?"

"Biến đi." Chorong toan đóng cửa nhưng Eunji đã nhanh chóng kê chân vào chắn ngang. "Eunji!"

"Thôi mà, tôi đem quà hòa giải tới này." Eunji lách người vào trong và dùng cái tay rảnh kéo Chorong vào cùng. "Tôi ở đây rồi. Tôi có mang đồ ăn cho chị. Giờ thì tha lỗi cho tôi đi rồi chúng ta có thể tranh luận xem liệu rom-coms có được tính là một loại hình nghệ thuật hay không." Eunji nhón chân và hôn lên trán Chorong.

"Em từ chối tôi." Chorong lầm bầm, vẫn bực bội vì bị từ chối.

"Tôi biết, tôi xin lỗi. Tôi thật sự có việc quan trọng cần giải quyết." Eunji đặt pizza xuống rồi quay sang nhìn Chorong. "Thôi nào, công chúa. Giờ thì tôi ở đây rồi, đúng chứ?" Eunji kéo Chorong vào một cái ôm.

"Thì biết vậy." Chorong đảo mắt và quàng tay ôm lấy cổ Eunji. "Nhưng mà tôi không thích." Nàng tựa đầu lên vai Eunji. "Đâu phải dễ gì mà tôi có thời gian rảnh." Nàng thì thầm.

"Xin lỗi mà." Eunji di chuyển đến sofa. Cô ngồi xuống và kéo tay Chorong cho đến khi nàng chịu ngồi trên đùi cô. "Được rồi, tôi phải làm gì thì chị mới chịu tha thứ cho tôi đây? Tôi mang cả cà phê cho chị này. Cà phê đá, một shot espresso và hai shots caramel."

Chorong thoáng đơ người, rồi siết chặt vòng tay ôm lấy Eunji. "Im đi..." Nàng nhỏ giọng. "Em nhớ order cà phê của tôi sao?"

"Tất nhiên rồi. Sao lại không chứ?" Những ngón tay Eunji bắt đầu vẽ những vòng tròn nhỏ trên đùi Chorong. "Nào, công chúa. Ra lệnh cho tôi đi."

"Tôi." Chorong giấu mặt sau cần cổ Eunji. "Nằm trên."

Eunji nhẹ nhàng tạo khoảng cách giữa hai người và dùng ánh mắt nửa kinh ngạc nửa thích thú nhìn Chorong. "Chị nói lại xem?"

Mặt Chorong nóng bừng, đỏ ửng. Hai vành tai thì như đang bốc cháy vì xấu hổ. Nhưng hễ cứ nghĩ đến hình ảnh Naeun và Eunji dùng bữa tối với nhau, ngực trái Chorong liền thắt lại và nàng chỉ muốn đánh dấu Eunji, để tuyên bố rằng cô là của nàng.

"Tôi muốn nằm trên." Chorong cuối cùng cũng nói ra yêu cầu của mình. Eunji nhìn nàng với một nụ cười đầy tự hào.

"Được thôi." Eunji đẩy Chorong đứng dậy, và cô cũng đứng theo. "Chị muốn tôi làm gì đây, công chúa?" Như thể Chorong vẫn chưa đủ xấu hổ, Eunji còn quỳ xuống một chân và cúi mình trước nàng.

Chorong cảm tưởng như sắp ngất tới nơi vậy.

~


Eunji không mặc gì khác ngoài cái áo phông khi Chorong bước ra từ phòng tắm. Nàng lo chứ, vì bản thân nàng chưa bao giờ phải đóng vai trò dẫn dắt trong cuộc chơi trên giường cả. Nàng đã tự thừa nhận ngay từ đầu rằng Eunji luôn là người nắm quyền. Nàng chỉ việc tận hưởng trải nghiệm thôi. Giờ thì Chorong khi không lại nói ra mấy lời như vậy, có muốn rút lại cũng đã muộn rồi.

"Chào." Dáng vẻ e ngại này của Eunji cũng là lần đầu tiên Chorong nhìn thấy. Nàng gom hết dũng khí và cúi người, hôn cô. Vẫn như mọi khi, cảm giác như được giải thoát mỗi khi chạm môi hôn Eunji. Có cái gì đó ở Eunji khiến Chorong không thể làm gì khác ngoài trao đi niềm tin. Mà đến lúc này rồi thì nàng có thể cược cả mạng sống của mình vào lòng tin nơi Eunji bởi vì Eunji khiến nàng có những cảm xúc mà nàng chưa bao giờ có thể tưởng tượng đến trước đây.

Như đã hứa, Eunji không cố tình chiếm ưu thế trong nụ hôn này. Cô kiên quyết giữ lời, rằng cô sẽ quy phục và chiều theo bất cứ điều gì Chorong muốn. Điều này khiến Chorong có cảm giác như đã nắm trong tay một thứ quyền lực vô hình và thật lòng mà nói thì, nàng thấy có chút thành tựu. Chorong đẩy Eunji nằm xuống giường. "Em sẽ giữ lời chứ?" Eunji gật đầu. Chorong tiếp tục hôn cô và rồi di môi hôn xuống khung xương hàm sắc cạnh của Eunji, không quên để lại vài dấu ấn nhỏ dọc đường đi, chỉ để Eunji biết rằng cô là của nàng. Rằng Chorong sở hữu Eunji.

Eunji nghiêng đầu, mời gọi Chorong ban hôn khắp vùng da trần. Cần cổ Eunji trắng nõn như tàu hũ non, bày ra trước mặt con người đang đói meo là Chorong, nàng đương nhiên không nhịn được mà cắn mút làn da mịn màng ấy, để lại một dấu hickey vô cũng rõ nét. Eunji rên khẽ. "Ngày mai người ta sẽ thấy đó." Cô than phiền.

"Vậy thì tốt." Chorong vẫn tiếp tục. Hai bàn tay nàng bắt đầu di chuyển, vén áo cô lên và để lộ cặp đùi trần mà Chorong yêu rất nhiều.

Nàng lướt tay dọc làn da Eunji, chạm tới cơ bụng săn chắc mà cô vô cùng tự hào. Tay nàng ngày một đi sâu xuống bên dưới, môi thì lại ngày một tiến lên cao. Chẳng mấy chốc, Chorong đã dừng môi trên bầu ngực đầy đặn của Eunji trong khi bàn tay vân vê vùng bụng phẳng lì của cô. Eunji run rẩy thở ra, dần bị chiếm lấy bởi khoái cảm. Chorong ngậm lấy một bên hồng đậu và dùng lưỡi chơi đùa với nó. Eunji chỉ có thể rên ư ử trong cổ họng, hai tay ôm lấy đầu Chorong, như thể van nài muốn nhiều hơn.

Đầu óc Chorong dần trở nên mụ mị bởi hình ảnh Naeun và Eunji ở bên nhau. Nàng giận rồi. Nàng muốn biến Eunji thành của nàng. Của riêng nàng mà thôi. Chorong đột nhiên đưa tay chạm đến nơi đó của cô và thô bạo ma sát, khiến Eunji giật mình vặn người, "Rong."

"Shhh." Nàng suỵt cô và vẫn tiếp tục những gì đang làm. "Eunji, em là của tôi, được chứ?" Nàng đút vào một ngón tay và nhìn Eunji ngả đầu ra sau, mặt nhăn lại. Nhưng Chorong không nhận ra điều đó và vẫn tiếp tục ra vào. Eunji còn chưa kịp thích ứng, nàng đã cố thêm một ngón nữa.

Đầu óc Chorong trống rỗng. Tất cả những gì nàng nghe được là giọng nói của chính mình, gào lên rằng cô là của nàng mỗi khi nhớ đến việc Naeun và Eunji dành thời gian bên nhau. Nàng không thể nghe thấy Eunji bảo nàng dừng lại. Nàng không thể nghe thấy Eunji kêu lên từ khóa an toàn của họ.

Nhưng khi Eunji nắm lấy tay nàng, Chorong lập tức bừng tỉnh. "Rong, làm ơn, dừng lại." Mắt Eunji ngấn nước. Chorong cuối cùng cũng nhận ra Eunji thậm chí còn chẳng ướt đến thế, và hẳn là cô đã rất đau.

Nàng đưa tay che miệng và bật khóc trước cả cô. "Eunji, tôi thật sự, thật sự xin lỗi."

"Không sao. Lại đây." Eunji kéo nàng vào một cái ôm, và nhẹ giọng dỗ dành nàng. "Chị trông tức giận, Chorong. Có chuyện gì sao?"

Chorong lắc đầu và luôn miệng nói xin lỗi. Giữa những tiếng nức nở, nàng ngước nhìn Eunji, cô vốn vẫn luôn nhìn nàng với vẻ mặt đầy quan ngại. "Tôi xin lỗi, Meung."

Eunji hôn lên trán nàng. "Không sao. Tôi không sao. Đừng lo." Cô vẫn ôm nàng trong vòng tay. "Đây thật ra là lần đầu tiên tôi đồng ý nằm dưới đấy. Không nghĩ cảm giác nó lại như vậy." Những lời này lại càng khiến Chorong khóc to hơn nữa.

"Meung." Nàng ôm chặt Eunji và nấc lên bên cổ cô. "Tôi thật sự xin lỗi, vì đã làm đau em."

"Tôi nói rồi, tôi không sao." Eunji dùng ngón tay nâng cằm Chorong. "Nhưng mà thật đấy, tại sao chị lại tức giận vậy?"

Nàng muốn nói với Eunji. Nàng muốn thành thật và nói với cô về những suy nghĩ liên quan đến Naeun. Rằng nàng biết Eunji là đi gặp Naeun. Nhưng nàng không thể. Cảm giác như có gì nghẹn ứ nơi cổ họng. Chorong không thể nói bất cứ điều gì nên nàng chỉ òa khóc dữ dội hơn. Điều Chorong thấy biết ơn nhất đó chính là Eunji không ép nàng phải nói.

Chorong muốn chạy trốn. Nhưng không phải là trốn khỏi Eunji. Mà là khỏi cảm giác bất an đã bị nàng chôn chặt dưới nơi sâu thẳm nhất trái tim nhưng bây giờ lại đang dần trồi lên lại và Chorong sợ, rằng nó sẽ khiến Eunji xa lánh nàng.

Chorong khóc như thể trái tim nàng vừa bị xé toạt làm đôi, và Eunji chỉ lẳng lặng ôm lấy nàng, vuốt ve mái tóc nàng và thì thầm mấy lời dỗ dành ngọt ngào bên tai nàng.

Hơn tất thảy, Eunji cho phép nàng được nghỉ ngơi. Chorong biết ơn bởi vì nàng đã vụn vỡ quá lâu nhưng vẫn cố ép bản thân tỏ ra là mình ổn trong suốt quãng thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro