Chương 6 (1) - Cô gái rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~

cảm giác thôi thúc không ngừng này

cùng tất cả những gì nó mang lại,

để trở thành ai đó-

để có thể làm gì đó.

-dreams; michael faudet.

~


2 tháng nữa lại trôi qua. Thật lòng mà nói, Chorong thậm chí còn chẳng nhận ra là đã gần nửa năm kể từ khi nàng chuyển từ Seoul đến Busan. Nếu nghiêm túc nhìn nhận, dường như thời gian trôi qua nhanh hơn là bởi vì nàng đang tận hưởng cảm giác tự do. Chorong chưa từng nghĩ rằng một mình ở Busan sẽ cho nàng cảm giác được giải thoát khỏi những ánh nhìn dò xét của những người xung quanh khi còn ở Seoul đến vậy. Đương nhiên là Yongsun và Bomi (một người bạn thân khác của nàng) không nằm trong số những con người lắm chuyện đó. Họ là bạn chí cốt của Chorong và nàng sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ họ, làm cho họ hạnh phúc.

Đầu óc Chorong lại chu du đâu đâu giữa lúc buổi họp cải tổ bệnh viện đang diễn ra. Nàng cuối cùng cũng có thể sa thải toàn bộ nhân viên kế toán và tuyển vào những người mới rồi. Vài người trong số đó được trực tiếp điều xuống từ văn phòng ở trụ sở chính, đương nhiên là không hề miễn phí, mỗi người đều được đề nghị một khoản tiền bồi thường và nhiều quyền lợi khác đi kèm. Sakura đã phê duyệt tất cả những yêu cầu của họ, đổi lại là giao ước rằng doanh số và các vấn đề thuế còn tồn đọng của bệnh viện sẽ phải được giải quyết xong xuôi trước quý 3.

Chorong ép chặt hai chân, đưa tay bụm miệng. Giữa vô vàn những gương mặt trong phòng họp, nàng có thể thấy bác sĩ Jeong Eunji, đang nhìn mình với vẻ mặt vô cùng gian tà. Chorong suýt thì bật ra tiếng kêu khi cảm nhận được tốc độ rung trở nên mãnh liệt hơn. Nàng thấy nụ cười nửa miệng của Eunji trở nên thích thú, và nàng lờ cô đi, quay sang nhìn màn hình chiếu như thể vẫn đang chăm chú lắng nghe lắm. Cả người nàng nóng ran như muốn sốt. Bao nhiêu tổ trưởng của các bộ phận và phòng ban đều có mặt ở đây, vậy mà nàng lại ướt át và run rẩy vì cái máy rung mà Eunji đã nhét vào trong lúc họ dùng bữa sáng cùng nhau. Chorong không thể tập trung suy nghĩ bất cứ điều gì nữa. Dù sao thì đêm hôm qua nàng cũng đã xem trước nội dung cuộc họp rồi, nên cũng chẳng cần bận tâm lắm.

"Atty. Park." Trưởng khoa Phóng xạ đột nhiên gọi nàng, và Chorong phải gom góp hết từng gam chú ý nàng có, dồn toàn lực để trông như nàng đang không thẫn người và ngồi thẳng dậy.

"Vâng?" Chorong đánh mắt nhìn Eunji. Vị bác sĩ đang chống cằm nhìn nàng với một nụ cười hiểu biết. "Tôi nghĩ những thiết bị mới sẽ được cân nhắc sau khi tình hình tài chính của chúng ta ổn định hơn. Như những gì đã nói trước đó, chúng ta sẽ tiếp tục phát mãi tài sản đối với từng giao dịch, nhưng chỉ tới khi doanh số tháng cán mức dương."

Chorong hít vào một hơi thật sâu, cắn môi, và nói tiếp.

"Chúng ta còn hai tháng trước buổi họp quý tiếp theo ở trụ sở chính. Tôi hy vọng..." Nàng siết chặt nắm tay, bấu lấy bắp đùi. "Tất cả mọi người sẽ đồng lòng và cố gắng hết sức cho đến lúc đó. Một khi đã có đà rồi, tất cả mọi thứ sẽ tự nhiên tiến triển thuận lợi hơn thôi."

Ai nấy đều đồng tình. Miyeon đang đứng phía sau lưng nàng, cúi người hỏi nhỏ. "Chị có cần uống thuốc không? Người chị đẫm mồ hôi và đỏ lựng hết lên kìa. Hình như chị bị sốt rồi."

"Buổi họp kết thúc." Chorong đứng dậy và rời khỏi phòng Hội đồng. Nàng quay trở lại văn phòng riêng của mình, ngồi sụp xuống sofa và gọi trợ lý. "Miyeon!"

"Vâng?" Trông Miyeon lo lắng đến độ Chorong bỗng thấy có chút tội lỗi. Nhưng hiện tại nàng thật sự chẳng thể cảm nhận được bất cứ thứ gì khác ngoài cái thứ đang rung lên không ngừng bên trong nàng kia.

"Lấy chìa khóa xe của tôi. Mua món canh ở bên kia thành phố. Cái chỗ gần biển ấy." Chorong nói. Miyeon bày ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn sếp của mình. "Làm ơn, Miyeon. Cô cũng có thể mua bất cứ thứ gì cô thích. Bảo ai đó đi cùng cũng được. Tôi muốn món canh đó."

Miyeon gật đầu và lấy chìa khóa xe từ túi xách của Chorong. "Chị còn cần gì khác nữa không?"

"Cà phê. Cà phê đá." Chorong phẩy tay, vô lực ngả đầu xuống tay ghế sofa. Nàng dám chắc quần lót của mình bây giờ đã chẳng thể dùng được nữa rồi. Nàng gác chân lên, nằm thẳng người trên ghế. "Cảm ơn, Miyeon." Cô trợ lý ậm ừ và rời đi.

Cái máy rung ngừng lại. Chorong thở hắt ra, tay gác lên che mắt. Nàng còn chẳng nhớ mình đã cởi áo khoác từ lúc nào và bằng cách nào. Ngoài cửa vang lên tiếng lục đục nhưng Chorong chằng còn sức đâu mà quan tâm nữa.

Chorong mở mắt khi cảm nhận được có bàn tay đặt lên trán mình. "Eunji." Nàng đảo mắt.

Vị bác sĩ bật cười. "Sao chị lại tức giận thế?"

"Em làm tôi lên đỉnh ngay giữa buổi họp!" Chorong gượng ngồi dậy nhưng Eunji đã ngăn nàng lại.

"Nghỉ ngơi đi. Trông chị có vẻ mệt rồi." Bàn tay Eunji mò mẫm đến cặp đùi Chorong. "Tách chân ra." Cô nói, và Chorong làm theo, bởi vì nàng biết cũng phải ít nhất là hai tiếng đồng hồ nữa Miyeon mới quay lại. Eunji nắm lấy tay nàng và đặt lên một nụ hôn. "Ban nãy trông chị quyến rũ lắm. Tôi rất tự hào về chị. Chị có thấy ổn với điều đó không?"

Nàng gật đầu. "Tôi chỉ sợ vì mọi người có thể phát hiện ra thôi." Chorong cảm nhận được những ngón tay Eunji trượt xuống dưới váy nàng, trêu đùa với cái quần lót ướt đẫm.

"Nhưng như vậy lại càng hồi hộp và kích thích hơn, nhỉ?" Eunji cúi người và hôn nàng. Chorong chỉ thở dài và đáp lại nụ hôn của cô, nàng thích cách môi lưỡi Eunji nhảy múa trong khoang miệng mình. "Muốn tôi giúp chị thư giãn hơn không?"

Chorong nhìn quanh. Văn phòng của nàng là văn phòng duy nhất và trên tầng cao nhất của tòa nhà, hơn nữa, nàng biết cả bốn vách tường đều được cách âm kín đáo. Ý nghĩ làm tình trong văn phòng khiến Chorong đỏ mặt. "Lỡ có người phát hiện thì sao?"

Eunji mỉm cười. "Vậy thì chị chỉ phải vô cùng, vô cùng, im lặng thôi." Vị bác sĩ cởi áo blouse trắng ra và chen vào giữa hai chân Chorong, còn chăm chút tới độ đảm bảo rằng váy của nàng sẽ không bị nhàu thành những nếp gấp khả nghi. Eunji nhìn sợi dây của cái máy rung mà cô đã nhét vào bên trong nàng ban sáng, và kéo nó ra. "Chị đã làm rất tốt, Chorong. Giờ thì, để tôi thưởng cho chị nhé?"

Trước khi Chorong có thể trả lời, Eunji đã ngoáy lưỡi vào nơi đó của nàng. Bắt đầu từ nơi sâu thẳm nhất, kéo ngược lên. Chorong cắn môi, kiềm lại tiếng rên nơi cổ họng. Nàng chỉ mới vừa lên đỉnh cách đây chưa đầy mười phút nên cơ thể hiện tại vẫn còn đặc biệt nhạy cảm. Chiếc lưỡi ấm nóng của vị bác sĩ khiến nàng run rẩy buông tiếng thở. Eunji ở giữa hai chân nàng lúc nào cũng mang lại cảm giác sung sướng tột độ. Giống như hạt mưa đầu tiên trong mùa nắng khô hạn vậy. Kể cả khi cô khiến Chorong mệt đến rã rời, nàng vẫn muốn nhiều hơn. Nàng muốn Eunji chiếm lấy mình, toàn bộ, tất cả, đánh dấu nàng. Điều này thật sự rất nguy hiểm. Họ không hẹn hò. Họ chỉ là hai người trưởng thành cô đơn vô tình biết được mong muốn của đối phương mà thôi. Cũng đâu phải Chorong có tình cảm với vị bác sĩ. Không, Chorong không có bất cứ cảm xúc gì với Eunji cả.

Chorong thút thít khi cảm nhận được móng tay Eunji găm vào chân nàng và kéo nàng lại gần hơn. Cô nhìn nàng, nhếch môi trước khi tiếp tục hành sự. Nhưng bỗng, cô dừng lại.

"Sao vậy?" Nếu Chorong có thể thấy bản thân bây giờ trông như thế nào, hẳn nàng sẽ ngất xỉu vì xấu hổ luôn mất. Nàng nằm trên sofa, đầu Eunji nhấp nhô giữa hai chân. Váy nàng được vén sát lên còn quần lót thì treo lủng lẳng nơi cổ chân.

Eunji mỉm cười. "Chị đẹp đến chết người đấy, Chorong. Chị có biết điều đó không?"

Chorong nhìn chằm chằm Eunji như thể cô vừa mọc thêm một cái đầu mới. Có cái gì đó ở cách Eunji nhìn nàng khiến nàng thoáng sợ hãi. Ánh mắt Eunji không hề giấu diếm. Chorong quá sợ hãi để thừa nhận, nhưng nàng biết chính xác ánh mắt Eunji chứa đựng điều gì.

Sự yêu chiều.

Chorong cười. Nàng không thể nói gì bởi vì nàng sợ tiếng lòng của chính bản thân mình sẽ bị nghe thấy. Eunji cũng không nói nữa và tiếp tục dùng chiếc lưỡi tuyệt diệu của cô để thỏa mãn nàng. Cô vờn quanh điểm nhạy cảm đặc biệt của Chorong mà cô đã biết quá rõ, khiến đầu nàng ngửa hết cỡ ra sau, oằn mình trong khoái lạc. Nàng cảm nhận được hai tay Eunji ôm lấy đùi mình, giữ cho nàng không cử động quá nhiều. Chorong lại một lần nữa bắt đầu trải qua cảm giác nóng bức, cơ thể nàng run rẩy và hơi thở nhiễu loạn.

Sau khi đã lên đỉnh lần thứ bao nhiêu trong ngày nàng chẳng còn sức đếm nữa, Chorong hoàn toàn kiệt sức, cả người nhũn ra trên sofa. Eunji dùng khăn tay lau sạch nơi đó cho nàng trước khi lau đến miệng và cằm của mình.

"Tôi giữ cái này nhé." Eunji nháy mắt và đút cái quần lót đen của Chorong vào túi áo. Chorong vừa định phản đối nhưng thật là chẳng còn sức. Eunji đặt nàng nằm ngay ngắn trên sofa, chỉnh trang lại váy áo cho nàng đàng hoàng. Chorong vươn tay, muốn gối đầu lên đùi Eunji để ngủ, nhưng cô lắc đầu. "Miyeon sẽ quay trở lại sớm thôi. Tôi phải đi đây." Eunji cúi người hôn lên trán Chorong và rời đi.

~


Mối bận tâm lớn nhất hiện tại của Chorong là tiến độ cải thiện doanh số của họ. Nàng đã bị giam lỏng ở văn phòng mấy ngày liền, xem xét nhiều khía cạnh quản lý bệnh viện và nghiên cứu, tìm hiểu các nước đi khác nhau để đảm bảo tỉ lệ thành công. Mỗi ngày, nàng đều đi làm lúc bảy giờ sáng và về nhà lúc chín giờ tối (hoặc là khi Eunji ghé qua và bảo nàng nên về nhà cùng cô).

Nhưng hôm nay thì khác. Nàng kết thúc công việc từ khá sớm. Chưa đến sáu giờ tối và Chorong đã chuẩn bị tan làm. Nàng rời khỏi văn phòng, khoác áo blazer, vai đeo túi xách. Miyeon cúi chào khi nhận ra nàng sẽ tan làm sớm. Chorong mỉm cười với cô gái và đi về phía khu vực phòng khám của khoa Tim mạch. Các bác sĩ chuyên khoa và nội trú đều cúi chào khi nhìn thấy Chorong và nàng không khỏi tự hào vì đã xây dựng được môi trường làm việc thân thiện đủ để nhân viên bệnh viện có thể thoải mái dù lượng công việc có phần nặng nề.

Khi đến được văn phòng/phòng khám của Eunji, Chorong đưa tay gõ nhẹ cửa. Thư ký của Eunji là người đón tiếp nàng. "Atty. Park! Bác sĩ Jeong đang ở bên trong, chị có thể vào ạ."

"Cảm ơn." Chorong vào trong và thấy Eunji đang đeo ống tai nghe và lắng nghe nhịp tim của chính mình. "Cứ tưởng bác sĩ không được tự khám chứ?"

Eunji nhìn nàng, khịt mũi. "Chắc là tôi cần mua ống tai nghe mới. Dùng cái này chẳng nghe được gì luôn ấy, không phải tự khám thì tôi còn nghĩ mình chết rồi cơ."

Chorong ngồi xuống giường bệnh và Eunji đứng dậy, đi đến trước mặt nàng. "Em có muốn dùng thử lên tôi không?"

Eunji áp ống nghe lên ngực Chorong. Chất liệu kim loại chạm vào da nàng lạnh buốt. Chorong quên mất rằng nàng chỉ đang mặc một chiếc đầm ôm xẻ cổ chữ V và áo blazer khoác ngoài. Do tính chất công việc không phải gặp gỡ nhiều người, Chorong chẳng ngại mặc những kiểu đồ có phần hơi mát mẻ. Dù sao thì nàng luôn chôn chân trong văn phòng mà, mặc vậy rồi cũng có ai dòm ngó đâu?

"Tôi nghe được này." Eunji nhìn Chorong, nói. "Nó đang kêu Eunji, Eunji, Eunji." Nàng bật cười, tinh nghịch gạt tay cô đi và lắc đầu. "Phép màu nào đã đưa chị ra khỏi cái văn phòng như nhà tù của mình thế?"

Chorong vui vẻ đáp lại nụ hôn của Eunji, trầm giọng. "Tối nay qua nhà tôi không? Tôi có một buổi tối rảnh rỗi và tôi muốn xem phim."

Eunji rướn người cho một nụ hôn khác, nhẹ đáp. "Tối nay thì không được rồi."

"Sao không?" Chorong giật người lùi lại, nhướn mày. Họ đã không làm tình gần một tuần rồi. Thậm chí việc phát sóng cũng phải tạm dừng vì sự bận rộn của Chorong. Nàng không nhịn được mà cảm thấy có chút hụt hẫng khi bị Eunji từ chối.

"Tôi xin lỗi." Eunji hôn phớt lên má Chorong trước khi quay người ngồi xuống ghế. "Tôi tưởng chị vẫn còn bận nên đã hẹn gặp với người khác mất rồi."

Chorong nhịn xuống những điều muốn nói. "Ừm. Vậy chắc là hẹn em bữa khác?"

Eunji tỏ vẻ áy náy nhìn nàng. "Sau khi dùng xong bữa tối với người bạn cũ này, tôi sẽ cố gắng ghé qua, nhé? Nhưng đừng kì vọng nhiều quá. Tôi chỉ nói vậy thôi."

"Được rồi. Tôi về đây. Tạm biệt." Chorong vẫy tay và rời đi. Vừa ra khỏi phòng, nàng liền bắt gặp một cô gái khá cao và mảnh khảnh đứng ở sảnh chờ, đang hỏi thăm thư kí điều gì đó. Chorong lập tức nhận ra cô gái dù là với cặp kính mát bản to che mất gần nửa khuôn mặt. Chính là người mà Eunji đã ngắm nhìn đến thẫn thờ khi họ đi ăn trưa ở trung tâm thương mại. Cô người mẫu. Là Son Naeun. Chorong muốn hỏi tại sao cô gái ấy lại ở đây nhưng lập tức rụt người lại. Nàng cúi gằm mặt và bước đi, mãi cho đến khi vào trong xe hơi. Lòng nàng dâng lên thứ cảm giác chua xót khó tả, không hiểu và cũng chẳng rõ là do đâu.

~


Eunji thấy tệ vì đã phải từ chối lời mời của Chorong. Cô thật tình đã nghĩ đến việc hủy hẹn ăn tối chỉ để có thể về nhà cùng Chorong xem phim. Nhưng cô không thể làm thế, bởi vì người Eunji hẹn gặp tối nay là một người mà cô trân quý vô cùng. Eunji không cho phép mình làm tổn thương em, mặc kệ bản thân cũng đã vì em mà tổn thương rất nhiều.

"Chị có đang nghe không vậy, Eunji?" Naeun hỏi. Vị bác sĩ ngước nhìn cô gái cao hơn, gật đầu. "Chị không nghe nhỉ."

"Chị xin lỗi, chỉ là, có chút mệt." Eunji nói rồi đưa thêm một phần thịt qua cho Naeun, bởi vì em thật sự quá ốm đi. "Không phải chị đã bảo em phải ăn nhiều và lên cơ sao? Vậy mà lại sụt cân rồi. Em có đang giữ gìn bản thân khỏe mạnh không thế?" Eunji đổi chủ đề. Thật tình thì cô cảm thấy có lỗi, vì Naeun đã lặn lội đường xa từ Seoul về đây, vậy mà cô lại chỉ nghĩ đến Chorong.

"Chị biết em luôn khỏe mà. Chỉ là tạng người em vậy thôi." Naeun đáp. "Em ngạc nhiên vì chị chịu bắt điện thoại của em đấy. Cũng đã được một thời gian kha khá, kể từ khi chị ngó lơ em."

"Ừ, thì, chị nghĩ đã đến lúc rồi." Eunji nhấp một ngụm thức uống và chạm mắt với Naeun. "Chị xin lỗi vì đã đột ngột rời khỏi Seoul như thế."

Cô gái lắc đầu. "Cả hai chúng ta đều biết chị làm vậy là do em đã gây ra quá nhiều tổn thương cho chị, Eunji." Naeun một tay chống cằm, tay còn lại nghịch cái ống hút cắm trong ly nước của mình. "Em đã đối xử bất công với chị."

"Bất công là từ đúng đấy. Nhưng Naeunie, đó không phải là tất cả." Eunji thở dài. "Chị đã bảo là chị yêu em. Chị đã yêu em kể từ khi chúng ta còn học đại học. Những năm đó, chị luôn giúp em mang đồ đến trường quay và học bài thi trong lúc chờ em chụp hình. Em chưa bao giờ nói em yêu chị. Và chị chấp nhận điều đó." Eunji bật ra tiếng cười cay đắng.

"Eunji, chị biết là em yêu chị mà." Naeun nắm lấy tay Eunji. "Chỉ là có quá nhiều thứ sẽ bị ảnh hưởng-"

"Naeun, làm ơn. Không." Eunji lắc đầu. "Đừng có nói kiểu đó với chị. Chúng ta không còn bên nhau nữa." Cô dùng ánh mắt van nài nhìn Naeun. "Em che giấu mối quan hệ của chúng ta tận 8 năm và chưa bao giờ phải nghe chị phàn nàn. Chưa một lần nào. Chị chấp nhận mọi thứ chỉ bởi vì chị biết em yêu thích công việc và sự nghiệp của mình. Chị chưa bao giờ, chưa từng một lần, yêu cầu em bất cứ điều gì. Chị chỉ..." Eunji cắn môi, ngăn không cho nước mắt chực trào.

Trước mặt Eunji là người đã dạy cho cô biết yêu là gì. Trước mặt Eunji là người đã dạy cho cô tất cả những gì cô biết ở hiện tại. Trước mặt Eunji là người hiểu rõ Eunji hơn cả bản thân cô. Nhưng khi Eunji nhìn Naeun, cô không còn thấy người cô muốn dành cả đời ở bên nữa. Khi nhìn Naeun, cô có thể thấy người cô từng yêu rất nhiều. Nhưng đồng thời, cô cũng thấy người đã gây ra cho cô quá nhiều nỗi đau. Đúng, họ đã có những khoảnh khắc vui vẻ. Và khoảng thời gian ấy Eunji quả thật rất hạnh phúc, nhưng đến một lúc, nỗi đau đã trở nên nặng trĩu và nhấn chìm sự hạnh phúc ấy. Thật mỉa mai làm sao, khi Naeun là cội nguồn sức mạnh của Eunji, nhưng đồng thời cũng là yếu điểm của cô. Naeun là người duy nhất có thể đánh đổ tinh thần của Eunji chỉ bằng một câu nói. Eunji có thể nhẫn nhịn và đương đầu với tất cả mọi thứ, bất kể có là gì, chỉ trừ lời nói của Naeun. Naeun là tất cả đối với Eunji.

Nhưng Eunji không là gì với Naeun cả.

"Chị chỉ muốn một sự bảo đảm, Naeunie." Eunji cắn ngón cái và gượng nở một nụ cười. "Chị biết phải làm gì đây, khi mà em chỉ gọi chị để làm tình, rồi sau đó lại bỏ đi và chơi trò cặp bồ với một nam idol nào đó vào hôm sau? Nó quá sức chịu đựng. Kể cả là với chị, Naeun."

"Em biết, Eunji." Naeun lại cố gắng nắm lấy tay Eunji nhưng cô đã rụt tay lại. "Làm ơn. Em đã nói với công ty là sẽ không chấp nhận hay chịu đựng bất cứ tin đồn hẹn hò giả tạo nào nữa rồi."

"Chị rời Seoul bởi vì chị là một mớ hỗn độn. Mà có lẽ, chỉ từng là thôi." Eunji mỉm cười. "Chị không sao rồi, Naeun. Cuối cùng thì chị cũng ổn rồi."

Khi Eunji một mình rời khỏi Seoul, cô đã lơ đi những cuộc gọi của Naeun. Cô không muốn níu kéo bất cứ một mối liên hệ nào với Naeun nữa, bởi vì trong ba năm hẹn hò qua, Naeun gần như chỉ xem cô là người để em thỏa mãn thú vui tình dục của mình. Cô chỉ được phép có mặt trong cuộc đời em khi em muốn làm tình. Bất cứ khi nào cần giải tỏa, Naeun đều sẽ gọi cho Eunji. Dần dà thì nó lại trở thành một thói quen. Tệ hơn cả là lúc Naeun giới thiệu Eunji là chị họ khi quản lý mới của em đột nhiên ghé qua căn hộ nơi em ở để thông báo về việc em sẽ phải thừa nhận đang 'hẹn hò' với một người ở công ty khác. Naeun chỉ nở một nụ cười buồn nhìn Eunji trước khi đồng ý làm theo lời quản lý. Đó chính là giọt nước tràn ly đối với Eunji. Cô có thể chấp nhận việc yêu em trong dè chừng, giữ bí mật về mối quan hệ của họ. Nhưng cô không thể chịu được cái ý nghĩ Naeun công khai bày tỏ tình cảm với người khác khi mà em gần như cầu xin sự động chạm của cô những lúc họ một mình. Cô không phải nô lệ tình dục. Eunji vẫn còn giữ được cho mình cái lòng tự trọng ấy.

Thế nên khi Chorong yêu cầu cô giữ bí mật mọi chuyện giữa họ, Eunji đã không ngần ngại đồng ý, bởi vì đằng nào thì cô cũng đã quá quen với điều đó rồi. Nhưng khác biệt ở đây chính là Chorong quan tâm Eunji, hơn hẳn tất cả những gì Naeun từng làm. Nếu Naeun là người dạy cô hút thuốc, Chorong là người mắng cô vì đã hút thuốc. Nếu Naeun đề nghị cô nghỉ làm một ngày để dành thời gian bên em, Chorong sẽ cằn nhằn nếu cô muốn ở nhà vì bất cứ lí do gì. Nói tóm lại, Chorong biến Eunji trở thành một người tốt hơn. Và Eunji thích điều đó. Cô thích Chorong và dù là Naeun đang ở ngay trước mắt? Chỉ càng chứng tỏ rằng cảm xúc của cô dành cho Chorong là thật.

Naeun nhìn nụ cười của Eunji và cuối cùng em cũng nhận ra, rằng em không còn cơ hội nữa rồi. Sự nghiệp là tất cả đối với Naeun, nhưng em đã không nghĩ đến sẽ có một ngày, Eunji chẳng thể tiếp tục chờ đợi em được nữa. "Eunji, làm ơn. Chỉ một lần, một cơ hội thôi, được không?" Em vẫn cố chấp với một nỗ lực sau cuối.

"Chị biết 8 năm là một khoảng thời gian dài, Naeun." Eunji cụp mắt nhìn xuống và tưởng tượng bàn tay Chorong nắm lấy tay cô. "Nhưng hãy tin chị khi chị nói rằng đã tìm được người giúp chị trở nên tốt hơn. Rời khỏi Seoul đã giúp chị vượt qua cái bóng của em. Và thật lòng mà nói, chị thích phiên bản này của mình. Chị cảm thấy tự do, và hạnh phúc hơn."

"8 năm, Eunji. Không phải trò đùa đâu. Tại sao lại đánh đổi nó chỉ với 6 tháng ở đây chứ?" Naeun hỏi. Tuy không thể hiện ra nhưng em cũng đã phải chịu tổn thương không ít, bởi vì em thật lòng hi vọng có thể hàn gắn mối quan hệ với Eunji. Em thậm chí đã sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp. Tất cả vì Eunji.

Eunji nhìn Naeun và mỉm cười. "Bởi vì chỉ trong 6 tháng ở bên cô ấy, chị đã học được cách yêu thương bản thân hơn cả 8 năm ở bên em."

Được rồi, Naeun đã nghe hiểu lập trường của Eunji. Bất kể người cô đang nói đến là ai, bất kể người đó có nhận ra hay không, một điều chắc chắn là người đó đã giúp đỡ Eunji rất nhiều. Và dù rằng trái tim em cũng biết đau, và hiện tại nó đang đau đớn vô cùng, Naeun vẫn gật đầu và chấp nhận quyết định của cô. "Em thật sự xin lỗi, vì tất cả, Eunji."

"Chị tha lỗi cho em." Eunji chân thành nói.

Ở bãi đỗ xe, Naeun đã lấy ra gói thuốc và đưa một điếu cho Eunji, nhưng trước sự ngạc nhiên của em, cô từ chối. "Sao thế? Chị gần như nghiện thuốc lá mà?" Naeun tự châm lửa, hỏi.

Eunji bật cười, ngửa cổ nhìn trời. "Ừ. Chị nhớ cảm giác khói thuốc lấp đầy cuống phổi, nhưng cô ấy không thích mùi thuốc lá, và chị thà bỏ thuốc còn hơn là mạo hiểm và đánh mất cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro