Chương 5 (2) - Cô gái run rẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Chorong xin nghỉ phép vì cả người nàng vẫn còn rã rời. Miyeon chỉ nhắn lại bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt vào. Chorong nhìn sang Eunji vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh. Nàng muốn nhắn cho Miyeon rằng bác sĩ Jeong cũng sẽ nghỉ phép, nhưng làm vậy thì lộ liễu quá.

Chorong rời giuờng, vào bếp làm cơm chiên kim chi. Giữa lúc đang chiên cơm, vòng tay Eunji bỗng từ đằng sau ôm lấy nàng. "Sao không đợi tôi nấu cho?"

"Em ngáy như heo ấy, nấu cái gì." Chorong cười.

Eunji mệt mỏi ngồi xuống ghế và ngoan ngoãn đợi. Rất nhanh, Chorong đã đem dĩa thức ăn đến trước mặt cô. "Cảm ơn chị" Eunji mỉm cười khi được Chorong xoa đầu. "Tôi xin nghỉ phép hôm nay rồi. Chắc sẽ không bị trừ lương đâu ha."

"Làm ơn đi, em vẫn còn mười lăm ngày phép đó." Chorong bĩu môi và bắt đầu ăn. "Hôm qua chúng ta không làm phát sóng." Nàng đổi chủ đề.

Eunji dùng ánh mắt tinh nghịch nhìn nàng. "Chúng ta có thể làm nó hôm nay. Tôi đã hồi phục sức lực rồi."

"Em muốn làm hả?" Chorong đứng dậy và duỗi người. "Tôi có thể phát sóng thật đấy, vì tâm trạng đang không tốt chút nào."

"Người nên lo lắng ở đây không phải là tôi đâu." Eunji cười khi Chorong mặt mũi đỏ bừng đánh nhẹ vào vai cô.

~


princess_lea đang online!


Trống ngực Chorong đập thùm thụp khi những người xem lần lượt đăng nhập vào.


whisKEY: sao hôm nay nàng lại phát sóng giờ này thế?

sharon_24: chúa ơi, ba tiếng nữa tôi có bài thi mà


Chorong mỉm cười và bắt đầu trò chuyện. "Mình đến đây vì nhớ mọi người đó. Mình cảm thấy thật tệ vì có việc bận tối hôm qua."


fakeyoon: không sau đâu, công chúa. Mọi người vẫn yêu nàng mà.


"Các bạn ngọt ngào quá đi." Chorong nhìn sang bên cạnh, nơi góc khuất mà máy quay không thể bắt được. "Meung đang ở đây, chờ mình nói xong này." Chorong khúc khích khi thấy Eunji, vẫn chưa đeo mặt nạ, nhếch môi nhìn nàng.

Ban nãy, khi Eunji nói muốn đưa buổi phát sóng hôm nay lên một tầm cao mới, Chorong đã đặc biệt cảm thấy phấn khích cùng chờ mong. Vậy nên nàng mới lập tức đồng ý và nhanh chóng chuẩn bị cho buổi phát sóng đột xuất này.

"Em ấy bảo có bất ngờ dành cho mình." Chorong hướng Eunji, ngoắc tay, và cô nhanh chóng đeo mặt nạ vào trước khi xuất hiện trong khung hình. "Là gì thế, Meung?"

Eunji mỉm cười. "Trước tiên, chị nhắm mắt lại đi." Chorong làm theo lời cô, và cảm nhận được thứ chất liệu mềm mại quấn quanh cổ mình, theo cùng là miếng kim loại mát lạnh lủng lẳng ở giữa. "Giờ thì chị có thể mở mắt rồi, công chúa."

Trái tim Chorong rộn ràng khi nhận ra món quà bất ngờ của Eunji. Là một cái vòng cổ mặt trái tim với dòng chữ princess khắc trên đó. "Tôi-", ngón tay Eunji chặn trước môi nàng.

"Quay người lại, tránh mặt khỏi máy quay." Eunji ra lệnh.

Chorong lại một lần nữa nghe theo, trái tim thiếu điều muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực. Nàng thoáng sợ hãi khi Eunji cởi bỏ mặt nạ của nàng. "Meung."

"Tin tôi." Eunji nói, và sau đó, một mảnh lụa trắng vắt ngang gương mặt Chorong, che đi tầm mắt nàng. "Giờ thì, chậm rãi quay người lại và đối mặt với những người xem của chị đi nào."

Chorong làm theo, nhưng nàng không cảm nhận được sự hiện diện của Eunji gần bên nên bắt đầu có chút hoảng loạn. "Meung?"

"Tôi ở đây." Eunji thì thầm ngay bên tai nàng. "Nằm xuống và im lặng như búp bê cho tôi xem nào, công chúa." Chorong vô lực làm theo bất cứ điều gì Eunji nói. Hai tay nàng bị trói lại và cột vào thanh chắn đầu giường. Mất đi một vài giác quan và cử động bị hạn chế, khiến cơ thể Chorong trở nên đặc biệt nhạy cảm hơn bình thường. "Giờ thì, công chúa. Chị không được tới trừ khi là tôi cho phép. Đã rõ chưa?"

Chorong gật đầu nhưng không đáp.

Eunji nắm lấy cằm nàng. "Đã rõ chưa?"

"R-rõ." Eunji quấn lấy môi nàng. Chorong run rẩy thở ra khi cảm nhận được lưỡi Eunji sục sạo trong khoang miệng. Nhưng lại thút thít khi cô rời đi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cảm giác đệm giường trở nên nhẹ bẫng, và rồi Eunji lại xuất hiện, đè nàng dưới thân. Nàng không nhìn thấy gì. Chorong giật nảy người khi cảm nhận có thứ gì đó lành lạnh áp lên cổ nàng. Cảm giác lạnh đó chầm chậm di chuyển đến khung xương hàm.

Nước đá.

Eunji ngậm viên nước đá giữa hai môi cô.

Eunji bật cười khi thấy cách Chorong phản ứng với cảm giác lạnh mà viên đá mang lại. Cô di viên đá xuống sâu hơn, đặt nó giữa vùng đồi núi, khiến Chorong run rẩy bật ra tiếng rên. Nàng không chắc liệu đây có phải thứ nàng muốn hay không. Nhưng Eunji chẳng quan tâm. Cô ngậm một viên đá khác và chạm vào đầu vú sưng cứng của Chorong, khiến nàng cong lưng và rên lên đầy khoái cảm. Eunji nhai viên đá và ngậm lấy hạt hồng đậu đang mời gọi ấy. Sự trộn lẫn giữa chiếc lưỡi ấm nóng của Eunji cùng những mảnh nước đá vụn lạnh toát khiến thần trí Chorong thất điên bát đảo. Nàng liên tục cựa quậy nhưng dây trói nơi cổ tay thật sự buột chặt quá.

Chorong van nài tên (khi phát sóng) của Eunji giữa những tiếng thở đứt quãng. Điều này vô hình chung lại càng kích thích cô hơn nữa. Eunji chuyển sang đầu vú còn lại, khiến Chorong hết vặn vẹo rồi lại thút thít không ngừng. Cô không dừng lại ở đó. Eunji ngậm lấy một viên đá khác, di môi xuống, và dừng lại ở trên rốn. "Ổn cả chứ, công chúa?"

Trong mắt Eunji, Chorong bây giờ chẳng thua kém một tác phẩm nghệ thuật xuất thần là bao. Hai tay bị trói bằng chính mảnh vải được dùng để che mắt nàng? Đây chính là bức họa đời đời khắc ghi trong ký ức Eunji. Chorong gật đầu và cố gắng giằng tay ra khỏi trói buộc nhưng Eunji là ai chứ? Cô đã buộc thắt nút phẫu thuật mảnh vải đó rồi. Mặc Chorong có giãy dụa cỡ nào đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không bao giờ có thể thoát được, trừ khi là cô muốn điều đó xảy ra.

Trái ngược với Chorong, Eunji hoàn toàn tự do, và cô có thể làm bất cứ điều gì tùy thích. Eunji lại di môi hôn xuống, sâu hơn, sâu hơn nữa, cho đến khi cô đối mặt với nơi ướt át ấy của Chorong. Cô hôn lên đùi trong của Chorong cũng với viên đá trong miệng. Cô hôn khắp nơi trừ cái chỗ đang khao khát bờ môi của cô kia.

"Meung!" Chorong khẩn khoản hét lên, nước mắt chực trào trên khóe mi. Gần lắm rồi. Eunji thậm chí còn chưa chạm vào nàng nhưng nàng đã rất, rất gần rồi.

"Chưa được, công chúa." Eunji nhếch môi và lấy thêm một viên đá. Chỉ có lần này, cô không ngậm nó trong miệng nữa, mà là kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa của mình, rồi đưa đến cái nơi mà Chorong cứ mãi van xin cô chạm vào ấy. Thề có chúa, Chorong suýt thì gãy cả lưng vì cái cách nàng oằn mình sau cái chạm nhẹ nhàng của cô. Lạnh. Chorong run rẩy, nhưng cảm giác lại giống như đang lên cơn sốt, cả người đều nóng bừng như nằm trên đống lửa. Eunji tiếp tục kích thích nàng bằng những ngón tay và viên nước đá. Chorong dần trở nên mụ mị, nàng cứ hết quay đầu sang trái rồi lại sang phải, bởi vì nàng không thể chạm vào Eunji và điều đó khiến nàng phát điên.

"Làm ơn, Meung. Làm ơn..." Chorong sắp khóc tới nơi rồi. Giọng nàng vỡ ra. Eunji vứt viên đá đi và đâm mạnh hai ngón tay vào. Chorong lập tức rên lên đầy thỏa mãn. Ngón tay Eunji lạnh buốt, ngược lại khiến bên trong nàng thêm nóng bừng vì lửa tình. Vậy mà khi cơn cực khoái đã gần kề thì Eunji đột nhiên rút tay ra. Chorong không đùa đâu, nàng sẽ khóc thật đấy.

"Chị muốn gì nào, công chúa?" Eunji gẩy nhẹ hột le của Chorong và môi nàng suýt thì bật cả máu.

Một giọt nước mắt rơi xuống. "Tôi muốn được tới. Làm ơn."

Eunji bật cười. "Tất nhiên. Nhưng ngón tay tôi mệt rồi. Phải làm sao đây?"

Chorong bật ra tiếng kêu đầy thống khổ. Nàng cảm nhận được nụ cười nửa miệng của Eunji rơi trên vai mình. "Meung, tôi xin em."

"Được thôi." Chorong cảm nhận được Eunji vừa nằm xuống. Hai tay cô đặt trên eo nàng, đỡ nàng ngồi dậy. "Quỳ lên." Nàng làm theo cho đến khi cảm nhận được Eunji ở bên dưới nàng. "Thật chậm rãi, hạ thấp mông đi nào, công chúa."

Chorong, dù rằng có chút sợ hãi, vẫn làm theo lời cô. Hai tay Eunji đỡ lấy hai chân nàng, giúp nàng giữ thăng bằng, và trước khi Chorong có thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, nàng đã cảm nhận được lưỡi của Eunji bên trong mình. Khoái cảm bùng nổ. Hông nàng bất giác đung đưa theo cái cách Eunji đang ăn nàng theo đúng nghĩa đen, như thể nàng là một bữa tiệc buffet linh đình vậy.

Chorong muốn nhìn, muốn bám vào Eunji, nhưng cái mảnh vải che mắt này? Và còn cổ tay vẫn đang bị trói nữa? Nàng không thể làm bất cứ điều gì cả. Chorong không còn sự lựa chọn nào ngoài việc để những giác quan khác chiếm lấy mình. Hơi thở nhiễu loạn. Mồ hôi ướt đẫm cơ thể. Môi nàng hé mở, cả trên lẫn dưới, khi đung đưa trên mặt Eunji. Hai chân nàng run lẩy bẩy và Chorong biết nếu bây giờ nàng không được yêu tử tế, thì nàng thật sự sẽ phát điên mất.

Nhưng Eunji còn có kế hoạch khác. Dùng ngón giữa và áp út của mình, Eunji bắt đầu móc cua Chorong trong khi miệng lưỡi vẫn tập trung vào hột le sưng tấy. Chorong chỉ có thể vô lực hét lên một tiếng và để bản thân bị nhấn chìm trong làn sóng cực khoái. Cả người nàng run lẩy bẩy, và Eunji phải đảm bảo nàng sẽ không ngất đi. Cô nhanh chóng di chuyển và tháo bỏ khăn trói tay cho Chorong, vẫn chắc chắn không để lộ mặt nàng trên máy quay và thay nàng gửi lời chào tạm biệt đến những người xem phát sóng.

Chorong vẫn đang cố gắng lấy lại nhịp thở. Cơ thể còn hơi co giật. Nàng cảm nhận được giường vừa lún xuống và bàn tay Eunji trên mặt nàng. Cô tháo khăn che mắt cho Chorong. "Chị không sao chứ?"

Nàng gật đầu. "Tôi chưa bao giờ thử những thứ đó cả."

"Chị thấy chúng thế nào?" Eunji nắm lấy tay Chorong, săm soi hai cổ tay hơi ửng đỏ. Cô mở ngăn tủ đầu giường và lấy ra chai dầu thuốc. Chorong nhìn Eunji hôn lên cổ tay nàng và nhẹ nhàng thoa dầu. "Chị làm tốt lắm đấy. Xinh đẹp đến bức người."

Chorong gật gù, và ghé sát lại gần cô, nàng thèm khát hơi ấm của Eunji. "Tôi ổn với những gì chúng ta vừa làm." Nàng ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Eunji. "Mình làm lại một lần nữa được không?"

Eunji cúi đầu hôn nàng. "Tất nhiên rồi, công chúa."

~


Khi Chorong tỉnh giấc, đồng hồ điểm tám giờ sáng. Eunji đang ngồi bên cạnh nàng, chăm chú đọc sách. "Eunji." Nàng nhẹ giọng gọi.

Eunji quay sang nhìn nàng và lập tức đóng cuốn sách lại. "Tôi đây. Chị cần gì? Đi tắm nhé?"

"Không." Nàng lắc đầu.

"Sao thế?" Eunji vuốt tóc Chorong, chờ nàng lên tiếng.

"Tôi không làm em thấy chán chứ?" Nàng hỏi, thật lòng sợ hãi phản ứng của Eunji. Chorong tự thấy bản thân hẳn là người tẻ nhạt nhất trên Trái đất này, cho nên nàng rất khó hiểu, vì sao Eunji lại muốn nàng?

Eunji lắc đầu, nhíu mày. "Tại sao chị lại nghĩ tôi chán chị chứ?"

Chorong nhún vai. "Tôi không biết mình muốn gì khi ở trên giường. Tôi chỉ biết làm việc. Tôi không có mối quan hệ nào ngoài xã hội."

"Có phải là vì cái gã chúng ta gặp trước cửa tòa nhà không?" Eunji dỗ dành Chorong. Nàng ngả đầu tựa lên vai cô, hít một hơi thật sâu, để mùi hương của Eunji vây lấy cánh mũi.

Chorong gật đầu. "Tôi từng hẹn hò với hắn, trước khi vào trường luật."

"Ừm hửm?" Chorong không ngại những ngón tay của Eunji chơi đùa với lọn tóc nàng. Chorong thấy rất dễ chịu khi cô làm vậy.

"Hắn ngoại tình vì cảm thấy tôi ở trên giường rất nhàm chán." Giọng Chorong nhỏ dần, và những ngón tay của Eunji thôi không vân vê tóc nàng nữa. "Hắn cũng bảo tôi trông tẻ nhạt." Chorong không biết nước mắt nàng rơi từ khi nào, nhưng nàng chỉ nhận ra khi Eunji ôm lấy gương mặt nàng.

"Chị không hề tẻ nhạt hay đơn điệu. Rong, chị là người phụ nữ xinh đẹp nhất Busan này đấy! Và khi chúng ta đến Seoul, thì chị cũng là người xinh đẹp nhất ở đó." Eunji hôn lên trán nàng. "Và chị không hề nhàm chán. Là hắn không biết cách thỏa mãn chị. Đừng lo, công chúa. Tôi sẽ giúp chị khám phá mọi thứ, và chị sẽ biết mình muốn gì hay không muốn điều gì."

Chorong gật đầu khi Eunji lau nước mắt cho nàng. "Xin lỗi vì đã khóc."

Eunji mỉm cười. "Tôi đoán là chị thích đá lạnh nhỉ?"

Chorong đánh nhẹ vào vai Eunji khi cô đùa rồi vùi mặt vào hõm cổ cô. "Cảm ơn em."

"Không cần phải cảm ơn tôi, Rong." Eunji ôm nàng. "Tôi ở đây." Bàn tay cô vuốt dọc cánh tay nàng. "Có tôi ở đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro