Chương 5 (1) - Cô gái run rẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~

hãy nghĩ về tôi như một tấm bản đồ còn hoang vu. tôi muốn

đôi bàn tay em khám phá hết từng ngõ ngách,

thành phố, thị trấn và làng mạc trong tôi.

-uncharted; michael faudet.

~


Đã được hai tháng kể từ khi Chorong chấp nhận để Eunji làm đối tác trên giường và họ vẫn chưa gặp phải bất cứ vấn đề gì. Trừ việc đôi khi sẽ có vài y tá ve vãn vị bác sĩ và Eunji cũng đáp lại nhưng rồi sẽ nói thẳng là cô không hứng thú với họ. Chorong thấy có chút tự hào với cái cách Eunji xử lí những tình huống như thế. Cũng không phải mối quan hệ giữa họ đã phát triển ra khỏi cái giường, chỉ là Chorong muốn nghĩ rằng nàng và Eunji bây giờ có thể coi là bạn tốt rồi.

Chorong nhấp một ngụm cà phê, lật giở mấy trang báo cáo tài chính vừa nhận được từ bộ phận Kế toán. Thật lòng mà nói, công việc của Chorong không phải nhàn hạ nhưng cũng không đến nỗi quá vất vả (ít nhất đối với nàng thì là vậy), nhưng tổ kế toán cứ làm ăn thế này thì chết nàng mất. Chorong đã nói chuyện riêng với tổ trưởng bộ phận không biết bao nhiêu lần rồi, cũng đã khiển trách và răn đe đủ kiểu, nhưng vẫn chẳng có tiến triển gì mới mẻ cả. Trong tất cả các bệnh viện của tập đoàn, chỉ có mỗi bệnh viện dưới sự quản lý của Chorong là luôn bị thiếu báo cáo thuế hằng tháng.

Chorong mệt mỏi thở dài, ngả đầu tựa vào lưng ghế. Nàng vừa định ấn nút gọi trợ lý thì lại chợt nhớ đến đoạn hội thoại với Eunji vào đêm hôm trước.


Sau khi đảm bảo phát sóng đã được tắt cùng với máy quay, Eunji liền đi chuẩn bị bồn tắm nước nóng cho cả hai người họ. Chorong không lấy làm phiền bởi vì nước ấm thật sự rất tốt cho cơ thể nhức mỏi đến rã rời của nàng. 

Nằm gọn trong lòng vị bác sĩ, Chorong bất giác buông tiếng thở dài. "Sao thế? Chị đau hả?" Eunji nghe thấy liền sốt sắng hỏi. Sẽ là nói dối nếu Chorong bảo không cảm thấy ấm áp vì sự lo lắng của cô.

"Tôi chỉ đang nghĩ về công việc thôi. Miyeon vừa nhắn, bảo là bộ phận Kế toán lại vừa xin gia hạn nộp báo cáo." Chorong mệt mỏi ngả đầu tựa lên vai Eunji. "Họ đang cố tình thách thức lòng kiên nhẫn của tôi hay sao ấy."

Eunji cười nhẹ, đặt tay lên đôi vai trần của Chorong. "Đừng có đem công việc về nhà." Nói rồi bắt đầu xoa bóp vai cho nàng, khiến nàng lại thầm cảm thán và biết ơn vì đã rất, rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng nàng có thời gian đi spa. "Mà nhắc Miyeon mới nhớ, đôi khi chị nên cho phép chị ấy nghỉ ngơi một chút đi." Eunji nói tiếp, lần này còn nhẹ hôn lên vành tai nóng hổi của Chorong.

"Sao thế?" Chorong nghiêng đầu nhìn Eunji. "Em thích cô ấy à?"

"Tất nhiên là không rồi." Eunji đáp, hai tay trượt xuống, nắn bóp cánh tay Chorong. "Tôi chỉ nói vậy bởi vì giống như chị, Miyeon cũng rất stress khi phải quán xuyến lịch trình của chị. Chị khiến chị ấy sợ hãi, Rong." Eunji giải thích.

Chorong gật gù và không nói gì nữa. Nàng đang quá chú tâm vào đôi bàn tay của Eunji nên chẳng thể sắp xếp được một câu từ hoàn chỉnh để trả lời . Khi Eunji bắt đầu mò mẫm xuống bên dưới, nàng liền tặc lưỡi. "Meung."

Eunji dừng đôi bàn tay chỉ ngay trước khi chạm được đến bắp đùi Chorong. vòng tay ôm lấy eo nàng rồi thì thầm. "Hãy nghĩ về những gì tôi nói, nhé?"

"Ừ. Tôi sẽ cân nhắc." Chorong kết thúc vấn đề và dồn toàn tâm vào việc thư giãn, cho tới khi Eunji bảo nàng mau ra ngoài và lau khô người vì ngâm nước quá lâu sẽ dễ bị cảm lạnh.


"Miyeon, vào đây một lát được không?" Chorong nói qua bộ đàm. Thật là, sao nàng lại để tâm quá mức đến những lời của Eunji thế chứ.

Tầm một phút sau, Miyeon bước vào văn phòng. "Vâng, Atty?"

"Cô có thể mua giùm tôi một phần salad ở cửa tiệm phía tòa nhà phụ được không?" Sắp đến giờ trưa và Chorong muốn ăn gì đó. Dù sáng nay nàng có ăn rồi (do Eunji lại làm bữa sáng trước khi rời đi), và Chorong thường chỉ ăn một bữa mỗi ngày, nhưng không hiểu sao dạo này nàng lại mau thấy đói hơn trước đây.

"Vâng, tất nhiên rồi." Miyeon đáp, quay lưng toan rời đi.

"Khoan, cầm lấy này." Chorong đưa ra tấm thẻ bạc. "Mua thêm món gì đó mà cô thích nữa. Tôi mời. Cảm ơn vì luôn hoàn thành tốt công việc, Miyeon." Chorong có chút ngạc nhiên khi bắt gặp nụ cười rạng rỡ của cô gái. Chói cả mắt. "Với lại, bảo Eun- bác sĩ Jeong đến gặp tôi một lát."

Miyeon gật đầu. "Bác sĩ Jeong đang có ca phẫu thuật. Dự là sẽ kết thúc trễ ấy ạ."

"Vậy sao?" Chorong nhịp nhịp cây bút trên mặt bàn. "Được rồi. Cứ mua món cô thích hoặc bất cứ thứ gì cô muốn cũng được."

~


Đồng hồ điểm bảy giờ tối, Chorong cuối cùng cũng đóng laptop, vươn tay duỗi người. Nàng đã ngồi đúng cái tư thế này cả ngày rồi, xương khớp cứ phải gọi là kêu răng rắc. Chorong lấy cái áo blazer và khoác vào, chuẩn bị về nhà sau một ngày dài cố gắng tìm hiểu lí do tại sao bản báo cáo của bộ phận Kế toán lại chằng hề giống một bản báo cáo gì sất. Nàng thật sự sắp phát điên rồi đấy, đến nỗi thiếu chút nữa thôi là nàng đã kí giấy sa thải hết đám nhân viên vô dụng ấy và thay máu toàn bộ phận luôn rồi.

Có tiếng gõ cửa cắt ngang cơn thịnh nộ nội tâm của Chorong. Nàng liếc nhìn cánh cửa trước khi hậm hực bước tới mở nó ra. "Không chấp nhận gia hạn nữa." Chorong nghiến răng, nhưng rồi lại giật bắn mình khi bên kia cánh cửa không phải nhân viên kế toán, mà là Eunji, vẫn còn mặc nguyên đồ phẫu thuật. "Em vừa ra khỏi phòng mổ đấy hả?"

Eunji gật đầu. "Rong." Cô bước lên mấy bước, đem cả hai trở lại bên trong văn phòng. Khi Chorong quay lưng đóng cửa, nàng cảm nhận được cái ôm của vị bác sĩ từ phía sau. "Tôi đã phải đứng liên tục từ hồi mười một giờ đấy."

Chorong quay người lại và nhìn Eunji. "Ít nhất cũng nên thay đồ đi chứ." Nàng đưa tay chỉnh lại tóc mái của cô. "Ăn gì chưa?" Eunji lắc đầu, và Chorong lại thở dài. "Về nhà tôi đặt pizza nhé?"

"Tuyệt vời." Eunji siết chặt cái ôm trước khi buông nàng ra. "Chị về trước đi. Hôm nay tôi lái xe. Chị về rồi mười lăm phút sau tôi sẽ đến." Eunji nhẹ hôn Chorong một cái rồi mới rời khỏi văn phòng.

Chorong vừa đi ra bãi đỗ xe, vừa không ngừng lúc lắc đầu. Nàng vào trong xe, khởi động máy, và bật lên bài nhạc yêu thích. Nơi Chorong ở cách bệnh viện không quá xa nhưng cũng không thể gọi là gần. Bệnh viện nằm ở rìa thị trấn trong khi căn hộ nàng ở lại gần với trung tâm. Về đến nhà rồi, Chorong lập tức cởi blazer và nằm nghỉ, nhưng vẫn không quên đặt ramen cho mình và Eunji. Sau đó, nhận ra vẫn còn thời gian nên nàng đã tranh thủ lủi vào phòng tắm.

Mười hai phút trong phòng tắm và chuông cửa nàng vang lên. Chorong vội vã xối nước và vớ lấy cái khăn tắm, quấn tạm vào, không muốn để người giao hàng đợi lâu. Khi nàng ra đến cửa, đã thấy Eunji đang trả tiền cho thức ăn của bọn họ. Cô đóng cửa, quay lưng lại, và thoáng giật mình khi bắt gặp Chorong. "Chị định đi lấy đồ ăn trong cái bộ dạng đó sao?"

"Bộ dạng này thì sao?" Chorong bật cười và quay người đi tìm đồ mặc.

Eunji tặc lưỡi. "Chị là đi lấy đồ ăn, Rong. Chị đâu có phải là món ăn."

Cái cách Eunji bày ra vẻ mặt khó chịu nhìn nàng khiến Chorong cười lớn. Nàng vào phòng, vớ lấy cái áo thun quá khổ của Eunji và một cái quần đùi màu velvet, rồi quay trở ra bếp, nơi có Eunji đang chờ. "Thôi nào, tôi đặt món này bởi vì em chưa ăn gì cả ngày hôm nay đấy."

"Tôi có ăn sáng. Chúng ta đã cùng ăn ở đây mà." Eunji gắp một đũa lớn ramen cho vào miệng. "Chúa ơi, tôi yêu đồ ăn chết đi được."

Chorong cũng cầm đũa lên. "Tốt. Tôi có đặt mì thêm cho em đấy."

"Chắc tôi phải tăng giờ đi tập thôi, chứ cứ vậy rồi sẽ lại béo ra mất." Eunji vừa nhai vừa đùa.

Chorong chưa kịp đáp thì điện thoại nàng lại đổ chuông. Trên màn hình hiển thị gương mặt của Sakura. "Đừng có làm gì điên rồ đấy, Eunji. Là Sakura."

Eunji đang cắm cúi húp mì, nhưng vẫn gật gật đầu. Chorong bắt máy. "Atty. Park!!!" Giọng Sakura vang vọng từ đầu dây bên kia. Eunji không nhịn được mà nhoẻn miệng cười trước giọng điệu quen thuộc của vị CEO trẻ tuổi.

"Kkura, có chuyện gì thế?" Chorong dùng đũa cuộn mì trong lúc chờ Sakura lên tiếng.

"Cuộc họp ở trụ sở chính ngày mai, chị không có quên đâu nhỉ?" Sakura hỏi, và Chorong dừng tay gắp đũa, bật ra tiếng cười ái ngại. "À, chị quên rồi ha."

"Không." Chorong làm vẻ mặt tội lỗi nhìn Eunji. "Chị sẽ có mặt. Sáng sớm mai chị đi."

"Cuộc họp sẽ bắt đầu lúc mười giờ đấy." Vị CEO nhắc nhở.

"Ừ, chị biết, Kkura. Chị sẽ đến đúng giờ. Đừng lo." Chorong day day thái dương sau khi Sakura cúp máy. "Eunji, tối mai chúng ta không làm phát sóng được rồi."

"Sao thế?" Eunji đã chuyển qua tô thứ hai, ngước mắt nhìn nàng.

"Tôi phải đi Seoul. Là cuộc họp theo quý và chị phải ở đó để đảm bảo Eiji không giở trò phá rối và làm ảnh hưởng đến thanh danh nhà Honda. Tập đoàn Kwon đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Họ muốn chuyển cổ phần của Eiji cho Hitomi nhưng Hitomi vẫn chưa muốn nhận chức vì em ấy vẫn còn đang ở Đức, học lấy bằng thạc sĩ." Chorong giải thích. Chỉ nội phải suy nghĩ xem sáng mai nàng phải thức dậy lúc nào để có thể kịp giờ xuất hiện ở buổi họp cũng đủ khiến đầu Chorong muốn nổ tung rồi.

"Rồi chị định đi kiểu gì?" Eunji đã buông đũa, chờ nàng trả lời.

"Chưa biết nữa." Chorong thở dài, ngón tay nhịp nhịp mặt bàn. "Chắc là lái xe, hoặc đi bus. Giờ này làm gì còn vé máy bay mà đặt."

Eunji nhoẻn miệng cười. "Tôi có thể đưa chị đi."

"Mai em còn đi làm mà." Chorong phản bác.

Eunji lắc đầu. "Không. Mai là ngày nghỉ của tôi. Với lại, tôi cũng muốn ghé thăm Seoul. Tôi có thể đưa chị đến Trụ sở rồi đón chị sau khi họp xong. Mấy cuộc họp Hội đồng thường kéo dài cả ngày ấy nhỉ?"

"Em chắc chưa?" Chorong nhướn mày. "Tôi không muốn em bỏ bê công việc đâu, bác sĩ Jeong."

"Thôi nào, hôm nay tôi vừa thực hiện hai ca phẫu thuật lớn đó. Đây là nghỉ dưỡng, không phải bỏ bê." Eunji vừa cười vừa dọn bàn. "Rồi giờ tôi tắm ra xong biết mặc cái gì đây, Rong? Chị mặc áo của tôi mất rồi."

Chorong nhún vai. "Em có mấy cái áo ở nhà tôi lận mà. Lấy đại một cái đi. Em có thật sự chắc về chuyện đi Seoul chưa?"

"Rồi. Lát nữa tôi sẽ ghé qua nhà và thay sang bộ đồ khác đàng hoàng hơn vì không thể đi Seoul chỉ với quần đùi và áo thun, nhỉ?" Eunji vừa nói vừa đem chén đi rửa. Chorong không nhịn được mà ngắm nhìn dáng người Eunji từ đằng sau.

"Mông em săn thật đó." Nàng buột miệng bật ra lời khen.

Eunji ngoái đầu nhìn nàng, mỉm cười khoái trá. "Cảm ơn. Khổ cực lắm mới được thế đấy."

~

Một chuyến xe từ Busan đến Seoul (ít nhất) cũng phải là bốn tiếng đồng hồ. Đương nhiên Chorong sẽ không quên bảo Eunji ghé qua quán cà phê để cả hai có thể cùng tỉnh táo trên đoạn đường đi. Họ rời Busan lúc năm giờ sáng. Nàng cũng đã nhắn cho Miyeon rằng hôm nay nàng sẽ đi Seoul, dù nàng nghĩ Miyeon cũng phải biết điều đó rồi. Nói về lịch trình của Chorong thì không ai nắm rõ hơn Miyeon cả, nhiều khi còn rõ hơn cả nàng nữa kìa.

"Chị chọn nhạc đi." Eunji đưa dây nối cho Chorong và bắt đầu lái đi sau khi nhấp một ngụm cà phê. Cô hôm nay mặc quần jeans, áo sơmi trắng, và mũ lưỡi trai. Đơn giản thôi, nhưng Chorong vẫn không thể phủ nhận sức hút khó cưỡng của Eunji. Chắc có lẽ bởi vì nàng đã biết trông Eunji như thế nào khi không mặc gì chăng? Ừ, Chorong nghĩ đó hẳn là lí do đấy.

"Okay." Chorong chọn một trong hàng trăm bài nhạc cổ điển từ kho nhạc của mình. Là bản canon của Pachelbel, âm giai Rê trưởng. Nàng bắt đầu ngân nga và lắc lư theo giai điệu.

Eunji kêu trời, giành lại cái điện thoại từ tay Chorong. "Rong, tôi đang lái xe đó. Đừng có ru ngủ tôi chứ." Chorong bật cười và đổi nhạc. Lần này là Beethoven. "Thề có chúa, tôi sẽ dừng xe và chơi chị giữa đường cao tốc trong lúc bản nhạc này bùng nổ đấy, Atty. Park. Đừng có thử lòng kiên nhẫn của tôi."

"Rồi, rồi." Chorong lướt dọc danh mục nhạc mới phát hành và chọn bài My Boo của Alicia Keys và Usher. Eunji cuối cùng cũng thả lỏng, vẻ mặt hài lòng. "Đây là lần đầu tiên tôi thấy em tức giận đấy." Chorong cười.

"Ừ thì chừng nào về đi, rồi chị sẽ cảm nhận được sự tức giận của tôi, Park Chorong." Eunji bĩu môi. Cô nhấp thêm một ngụm cà phê và tiếp tục lái xe.

Chorong cảm thấy Eunji tức tối không hiểu sao lại rất đáng yêu. Vị bác sĩ ít khi nào có biểu hiện nóng nảy, nhưng giờ Chorong lại được chứng kiến khoảnh khắc hiếm hoi ấy, nàng liền mở túi xách, lấy ra cái điện thoại và bấm nút chụp hình.

"Chị làm gì đấy?" Eunji nhìn nàng, giọng đã dịu đi nhiều.

"Em trông đáng yêu lắm. Tôi muốn ghi nhớ khoảnh khắc này." Nàng cười. Eunji định nói gì đó, nhưng sau lại chỉ mỉm cười lại với nàng. Chorong sẽ không thừa nhận là nhìn thấy nụ cười của Eunji, trong lòng nàng đã cảm thấy ấm áp đến thế nào đâu.

~


Khi Eunji đỗ lại trước cổng tòa nhà Trụ sở là vừa tầm chín giờ bốn mươi lăm phút. Chorong ngáp dài, soi gương và chỉnh trang lại bản thân. "Trông chị lộng lẫy lắm rồi. Đừng lo." Eunji mỉm cười nhìn nàng.

"Cảm ơn, Meung." Chorong rướn người, hôn lên má cô. "Khi nào xong thì tôi nhắn nhé."

"Được, tôi sẽ đi lang thang gần đây thôi." Eunji vẫy tay chào trước khi Chorong bước xuống xe. Nàng nhìn tòa nhà chọc trời, cao nhất nhì Seoul và hít vào một hơi thật sâu. Nàng bước vào trong và mọi ánh nhìn đều đổ về phía nàng. Chorong gần như đã quên mất cảm giác làm trung tâm của sự chú ý là như thế nào rồi. Nàng đã từng quen với nó, nhất là khoảng thời gian khi nàng chứng minh với cả tập đoàn rằng Sakura mới là người thừa kế thật sự của công ty và buộc Eiji từ chức khỏi vị trí Giám đốc. Chorong không ngại những ánh nhìn, miễn là họ không vượt quá giới hạn và tiếp cận nàng.

Ngay khi vào đến phòng họp, nàng liền bắt gặp Sakura và Eunbi đang chờ sẵn. Sakura mừng rỡ ra mặt, một phát nhảy cẫng đến và ôm chầm lấy Chorong. "Em nhớ chị!"

"Trông em ra dáng lắm rồi đó, Sakura." Nàng xoa đầu vị CEO và quay sang nhìn Eunbi. "Em trông vẫn tuyệt vời như vậy, Eunbi."

"Chị cũng thế, Atty. Park. Em không nghĩ về Busan vì dự án bệnh viện mới lại có thể khiến chị khởi sắc đến vậy đấy." Eunbi đùa, khiến Chorong bật cười. Nàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Sakura. Dù có ở cách xa nhau thì Chorong vẫn là cánh tay phải đắc lực của cô gái. Cứ mỗi khi có hợp đồng được đề bạt với Sakura, Chorong sẽ luôn kiểm tra mọi thứ kĩ càng và đưa ý kiến về chúng. Sakura cũng sẽ nêu lên suy nghĩ của em trước khi họ cùng thống nhất và đưa ra quyết định. Đương nhiên, Eunbi cũng có mặt và đóng góp ý kiến từ góc nhìn của cá nhân. Chorong thật ra khá mừng vì Sakura và Eunbi có thể cùng hợp tác để dẫn dắt cả hai tập đoàn. Chorong tự hỏi liệu Sashihara có thấy tự hào về đứa nhỏ năm nào không, nhưng nàng cũng biết câu trả lời rồi. Với cái cách Sakura không ngừng nỗ lực và bồi đắp kĩ năng lãnh đạo của mình, ai nhìn cũng sẽ cảm thấy tự hào thôi. Đó chính là thành tựu chung của Chorong, các thành viên hội đồng, và cả Eunbi.

"Chúng ta bắt đầu chứ?" Sakura rất nhanh đã thay đổi dáng vẻ từ lí lắc sang nghiêm túc. Chẳng còn là đứa nhỏ hồn nhiên nữa, trước mặt họ giờ đây là vị CEO đầy bản lĩnh sẵn sàng đối mặt với mọi thứ. Ừ, Chorong tự hào đến không để đâu cho hết.

Sau buổi họp (cùng với Eiji liên tục phản đối dự án mở rộng phân nhánh bệnh viện), Chorong cuối cùng cũng đã được phép giải tán bộ phận Kế toán hiện tại và thay bằng những nhân tố mới do chính tay nàng đích thân lựa chọn. Sakura đã bảo nàng có thể làm bất cứ điều gì mà nàng cho là cần thiết để vực dậy bệnh viện. Chorong sau đó cũng nhắn cho Miyeon để chuẩn bị những tài liệu đánh giá thái độ làm việc của bộ phận Kế toán suốt thời gian qua để có cơ sở sa thải họ và giải tán phòng ban.

"Atty. Park, chị có muốn cùng dùng bữa tối với em và Eunbi không?" Sakura hỏi trước khi Chorong kịp rời khỏi phòng họp.

Điện thoại Chorong rung lên.


From: MeungJi

Đang đỗ xe. :)


Nàng nhìn Sakura, nở nụ cười ái ngại. "Lần sau nha?"

Eunbi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. "Đi thôi, nhóc. Hôm nay Atty. Park có việc bận rồi."

Chorong bật cười, gật đầu chào và rời đi. Nàng vào thang máy, bấm tầng G và chờ, tiện thể soi gương và chỉnh trang lại đầu tóc (sau hàng tiếng đồng hồ dành ra trong căn phòng đó, dù không muốn thừa nhận nhưng trông nàng phờ phạc chết đi được). Thang máy kêu -ting một tiếng, Chorong bước ra, bấm bấm điện thoại.


To: MeungJi

Tôi xuống tới rồi. Em có thể quay xe lại.


Nàng ấn nút gửi và chờ cho Eunji xuất hiện trước cổng tòa nhà. Trong lúc đợi, nàng nghe tiếng ai đó gọi tên mình.

"Chorong?" Nàng đã ước gì mình bị điếc, bởi vì đó chắc chắn không phải âm thanh từ người mà nàng muốn nghe. Chorong nhìn cái người vừa gọi nàng đó, gượng gạo mím môi cười. "Ồ, thật là em này! Anh không nghĩ sẽ gặp được em ở đây đó."

"Đã lâu không gặp, Heechan." Nàng lịch sự gật đầu chào và lại quay ra đường lớn, lòng thầm khấn Eunji có thể mau mau xuất hiện.

"Em vẫn vậy hả, Chorong? Vẫn độc thân?" Heechan hỏi, không từ bỏ nỗ lực bắt chuyện với nàng.

"Vâng. Em vẫn độc thân vì không có nhu cầu yêu đương lúc này." Chorong miễn cưỡng trả lời.

Heechan định nói gì đó nữa nhưng chợt ngừng lại, đó là khi Chorong cảm nhận được có bàn tay ôm lấy eo mình. "Này, tôi xin lỗi. Hàng chờ của xe hơi lâu quá nên tôi đi bộ ra đây. Chị xong việc chưa?"

"Eunji." Chorong nhìn Heechan rồi lại nhìn Eunji. "Ừ. Chúng ta đi chứ?"

Vị bác sĩ mỉm cười với nàng rồi mới nhìn đến Heechan. "Chào." Cô đưa tay ra và giới thiệu bản thân. "Bác sĩ Jeong Eunji. Trưởng khoa Ngoại Tim mạch, rất vui được gặp anh."

Heechan bắt lấy bàn tay cô. "Nam Heechan, Quản lý phòng Marketing."

Eunji lại quay sang Chorong. "Mình đi thôi."

Chorong lập tức gật đầu. Nàng gần như không ghi nhận được bất cứ điều gì nữa cho đến khi Eunji mở cửa xe hơi cho nàng. Chorong vào trong xe với gương mặt cúi gằm. Eunji thấy vậy cũng không hỏi gì, mãi cho đến lúc họ chuẩn bị dùng bữa tối.

"Rong?"

"Ừ?" Chorong nhìn cô.

Eunji với tay, vén mấy lọn tóc lòa xòa ra sau tai nàng. "Chị muốn ăn gì nào?"

"Gì cũng được... Sandwich?" Chorong đáp, nàng đã quen với cảm giác ấm áp từ sự quan tâm của Eunji mang lại rồi.

"Vậy đến Subway thôi." Eunji mua hai ổ sandwich và nước ngọt. Họ không ngồi ở nhà hàng mà thay vào đó lại tấp xe vào lề và ăn ở trong xe. Dường như hiểu cho tâm trạng của Chorong, Eunji bắt đầu kể về một ngày đi chơi của cô cùng những người bạn. Cô kể với Chorong về việc cô nhớ Seoul như thế nào, trong khi Chorong gật đầu và chăm chú lắng nghe. "À mà, chị có phiền không nếu lát nữa chúng ta ghé qua nơi này một chút trước khi về Busan?"

Chorong gật đầu. "Ừ, không sao đâu." Eunji mỉm cười trước khi lại đánh xe đi.

~


Chorong không thể tin nổi vào mắt mình khi nàng và Eunji bước chân vào cửa tiệm. Chỉ nhìn đống đồ trưng bày thôi cũng đủ khiến mặt mũi nàng đỏ bừng rồi. Eunji có vẻ thoải mái đi thẳng vào mà chẳng thèm nhìn ngó, Chorong đoán đây không phải lần đầu tiên cô tới đây. "Eunji." Nàng nhẹ giọng gọi.

Eunji quay lại nhìn nàng, nhoẻn miệng cười. Cô bước đến bên Chorong, ghé sát tai nàng, thì thầm. "Cứ chọn lấy bất cứ món gì chị thích đi. Tôi trả."

Gò má Chorong lại càng đỏ hơn nữa. Eunji cười nhẹ, rồi nhanh chóng biến mất sau mấy kệ hàng. Chorong nhìn quanh, dùng ánh mắt tò mò săm soi từng món đồ được trưng bày. Có rất nhiều kiểu dáng và kích cỡ, với những công dụng mà Chorong chưa bao giờ nghĩ hay tưởng tượng được đến. Nàng cũng không phải dạng ngây thơ hiền lành gì, nhưng mức độ như thế này có chút ngoài tầm hiểu biết của nàng thật.

Ở gian hàng khác, Chorong nhìn thấy nhiều loại dụng cụ trói buộc với đa dạng chất liệu khác nhau. Và ánh mắt nàng va phải chiếc còng số 8 màu hồng có đính lông vũ.

"Cái đó sẽ không để lại dấu." Chorong giật bắn mình và suýt thì hét lớn khi có giọng nói cất lên ngay sau lưng. "Chào, mình là Hyewon, mình có thể giúp gì cho bạn?"

"Tôi- tôi không chắc. Tôi chỉ đang ngắm nghía xung quanh thôi." Chorong cảm nhận được gương mặt mình nóng ran. Hyewon nhẹ mỉm cười và bắt đầu giới thiệu sản phẩm cho nàng.

"Đây là các loại roi mà chúng mình hiện có. Loại này được làm bằng da thuộc, bên này thì bằng cao su tổng hợp. Chúng có khiến bạn hứng thú không?" Chorong lắc đầu. "Okay. Đây là khóa miệng. Chúng an toàn và sẵn sàng để sử dụng. Đương nhiên là chúng mình khuyến cáo nên rửa qua một lần với nước trước khi dùng nhưng cái đó cũng tùy khách hàng. Chúng mình cũng có rất nhiều kích cỡ tùy thuộc vào sở thích mỗi cá nhân." Hyewon tiếp tục giải thích. Nhưng Chorong lại chẳng nghe lọt vào tai nữa khi mà sự chú ý của nàng đã đổ dồn về món đồ màu hồng với quả bóng nhỏ ở giữa kia.

"Chị tìm thấy món đồ yêu thích rồi sao, công chúa?" Giọng nói của Eunji kéo Chorong quay trở về thực tại. Nàng gật đầu, chỉ tay về phía cái thứ cô đang mải mê ngắm nhìn. "Chúng tôi lấy cái đó." Eunji nói. Hyewon mỉm cười và lấy món đồ xuống, đóng gói cẩn thận và bỏ vào một cái túi xách trang nhã.

Khi họ rời khỏi cửa tiệm, Chorong vẫn còn chưa hoàn hồn. Nàng không thể tin được là ở Seoul lại tồn tại một cửa tiệm như thế. Eunji không nhịn được mà bật cười khi nhận ra hai vành tai đỏ ửng của Chorong. "Em đã mua gì vậy?"

Eunji nhếch môi. "Là bất ngờ dành cho chị đó." Cô nháy mắt và bắt đầu lái xe đi.

~


Chuyến xe về Busan dường như dài hơn chuyến xe đi Seoul. Chorong đã thiếp đi giữa đường và tỉnh dậy vừa lúc Eunji đỗ xe lại trước cửa khu nhà nàng. Đã là một giờ sáng và dù cho Eunji có cố nở nụ cười, vẻ mệt mỏi trên gương mặt cô cũng chẳng thể giấu được.

"Chị lên nghỉ ngơi nhé." Eunji nói nhưng Chorong lại lắc đầu. "Sao vậy?"

"Ở lại đi." Chorong ngáp. "Em đã lái xe một đoạn đường dài rồi. Ngủ lại đây đi."

Cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực, Eunji gật đầu và tắt máy xe. Họ vào phòng Chorong và Eunji ngồi sụp xuống nền nhà lót thảm. "Chị tắm trước đi, Rong. Tôi duỗi chân một lát."

Chorong gật đầu và vào phòng tắm. Cả người nàng nhức mỏi sau một ngày dài đằng đẵng. Nàng chẳng thể tưởng tượng nổi Eunji đang cảm thấy như thế nào nữa, khi mà cô là người phải lái xe đi và về giữa Busan và Seoul. Chorong tắm xong thì đến lượt Eunji. Trong lúc đó, Chorong đã bò lên giường nằm chờ cô. Một lát sau, Eunji bước ra với đôi mắt đờ đẫn vì mệt. Chorong vỗ nhẹ khoảng trống bên cạnh nàng và Eunji liền ngả người nằm xuống. Cô luồn cánh tay qua dưới gáy Chorong, nghe nàng thấp giọng. "Ngủ ngon, Meung."

Eunji gật đầu, thoải mái đắm mình trong hơi ấm của Chorong. "Ngủ ngon, Rong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro