Chương 4 (2) - Cô gái với vẻ đẹp bức người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tiếng đồng hồ trước khi Eunji đến, Chorong ở nhà mà sốt ruột không thôi. Nàng cứ đi tới đi lui, tự vấn liệu đây có phải quyết định đúng đắn hay không. Đến lúc chẳng thể chịu nổi sự bức bối nữa, Chorong vớ lấy điện thoại và gọi cho cô bạn thân.

"Chào mừng bạn đã gọi đến số máy của Yong-ánh-dương~" Đầu dây bên kia vang lên tiếng khúc khích. Giống Chorong, Yongsun cũng là luật sư nhưng đã không còn tại chức. Thay vào đó, cô gái lại đang theo đuổi công việc giảng viên múa cột.

"Mình nghĩ mình đã đưa ra một quyết định sai lầm." Chorong mở lời.

Yongsun cười lớn. "Đó đâu phải điều gì mới mẻ? Kể mình nghe chuyện gì mà có thể thật sự làm mình bất ngờ đi, Chorong."

"Một trong những người theo dõi kênh nhận ra mình." Đầu dây bên kia lập tức vang lên một tràng trách mắng nàng vì đã bất cẩn và này nọ nên Chorong nhanh chóng suỵt cô bạn. "Mình đã nghĩ đến việc bỏ nghề nhưng em ấy lại đề nghị hợp tác làm bạn tình của mình. Ý là, em ấy ở trên giường cũng không tệ-"

"CẬU LÊN GIƯỜNG VỚI NGƯỜI TA LUÔN RỒI HẢ?!" Lỗ tai Chorong thiếu điều muốn đổ máu vì giọng hét đến chói tai của Yongsun.

"Ừ. Mình đang nói với cậu đây, Yong. Em ấy rất tuyệt vời. Nhưng ừ, mình đã chấp nhận lời đề nghị vì mình cũng chán việc dùng đồ chơi rồi, với lại, tụi mình đã làm rõ với nhau là sẽ không để tình cảm dính vào." Chorong giải thích.

"Nghe này, Chorongie." Yongsun sau khi đã bình tĩnh hơn đôi chút mới dè dặt lên tiếng. "Mình lo cho cậu đấy. Trước giờ cậu muốn làm gì thì mình cũng đều ủng hộ, nhưng làm ơn, hãy đảm bảo rằng quyết định này sẽ không khiến cậu tổn thương trong tương lai. Đúng, sex rất vui nhưng một khi cậu đem lòng yêu cái con bé đó hay bất cứ ai và cảm giác ấy chỉ là một chiều, cưng à, nó thốn lắm đấy."

"Mình hiểu, mình chỉ muốn nói với cậu vì cậu là bạn thân của mình và cậu xứng đáng được biết về những quyết định của mình, dù chúng có ngu ngốc đến cỡ nào đi chăng nữa." Chorong cười, tâm tình đã thả lỏng hơn nhiều.

"Mình lại thấy nó giống trách nhiệm hơn đấy." Chorong có thể mường tượng ra cái bĩu môi của Yongsun ở đầu dây bên kia.

"Yêu cậu nhiều."

"Ờ hớ." Yong thở dài. "Mình cũng yêu cậu. Lo mà giữ mình đi nhé, biết chưa?"

"Rồi. Gặp lại cậu sau." Chorong cúp máy và ngồi xuống sofa. Nói chuyện với Yongsun luôn là cách tốt nhất để giúp nàng bình tĩnh lại. Đúng là họ có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, Chorong thì hướng nội và trầm lặng, trong khi Yongsun cứ như uống nước tăng lực thay cơm và âm lượng thì ngang ngửa ba cái loa phát thanh vậy, nhưng Yong hiểu nàng rất rõ và ngược lại. Chorong là người duy nhất ủng hộ Yong khi cô gái muốn thôi làm luật sư và tập trung vào nhảy múa. Hai người bọn họ đơn giản là không thể sống thiếu nhau. Giống như chị em khác mẹ khác cha vậy.

Trước khi Chorong lại lạc lối trong những suy nghĩ, tiếng chuông cửa nhà nàng vang lên. Nàng đi mở cửa và thấy Eunji đứng đó, tươi cười. "Chào. Chị ổn chứ?" Cô lập tức hỏi khi nhận ra vẻ mặt thất thần của Chorong.

Chorong gật đầu và nhẹ mỉm cười, biết ơn sự quan tâm của Eunji. "Ừ. Chắc là hơi lo chút thôi." Nàng nép mình, nhường lối cho Eunji. "Vào đi."

Mùi xạ hương trắng thanh mát của Eunji xộc vào mũi nàng, và đột nhiên mọi giác quan của Chorong trở nên điên cuồng. Cơ thể nàng đã bắt đầu van nài được Eunji chạm vào và cô thậm chí còn chưa bước quá ba bước vào trong nhà. Chorong phải tự vả trong đầu để xoa dịu đi những ý nghĩ ham muốn kia.

"Vậy giờ chúng ta bàn bạc vấn đề gì đây?" Eunji ngồi xuống sofa, hỏi. "Tôi biết mình không được gọi chị là Chorong hay Rong. Tôi sẽ gọi chị là Lea hoặc những danh xưng khác, nhưng không bao giờ là tên thật."

"Ừm, cũng chỉ có vậy thôi." Chorong cười. "Muốn uống gì không?"

"Nước lọc là được rồi." Eunji đáp lại nụ cười và bắt đầu nhìn quanh. "Nhà đẹp đấy."

"Vừa làm camgirl vừa làm luật sư thì ít nhất cũng phải được vậy chứ." Chorong đùa trước khi vào bếp rót nước cho Eunji. Khi nàng quay trở ra, cô đang cặm cụi bấm điện thoại. "Em không có ca trực tối đó chứ?"

"Không, tôi tự sắp xếp lịch làm việc của mình. Trừ khi cố tình muốn bận rộn, lúc đó tôi sẽ nhận trực thay cho những bác sĩ nội trú khác." Eunji nói. "Tôi chỉ đang kiểm tra tin tức thôi. Thói quen ấy mà." Nói rồi Eunji tắt điện thoại và vứt nó đi.

"Em không thấy lo à?" Chorong hỏi.

"Hơi thôi, vì sẽ có người xem, nhưng cũng may là tôi có tập gym, cơ thể này cũng không phải dạng vừa đâu, nhỉ." Câu đùa của Eunji giúp không khí thoải mái hơn một chút. "Chị thì sao?"

"Trước buổi phát sóng, lúc nào tôi cũng lo hết. Chưa bao giờ quen được." Chorong thú nhận.

"Thật hả? Tôi lại nghĩ chị rất bốc luôn ấy. Không phải thiên vị đâu. Tôi đã từng xem qua một vài camgirl khác rồi nhưng chẳng có người nào khiến tôi muốn làm tình cùng cả. Nhưng chị thì khác." Eunji nhìn Chorong bằng ánh mắt thích thú xen lẫn tăm tối. "Chị thuần khiết, nhưng đồng thời cũng rất hư hỏng và tất cả những gì tôi muốn là thấy chị đắm chìm trong nhục dục."

"Em điên thật." Chorong đứng dậy và kéo tay Eunji. "Đi thôi."

~


Chorong đưa cái mặt nạ cho Eunji. "Đây là?"

"Mặt nạ của em. Tôi mới mua ban nãy. Em có nhắc đến việc muốn có nó nên tôi mua cho đấy. Cũng không phải chuyện gì to tát." Chorong quay lưng lại và cởi áo, để lộ ra nội y che như không che. Eunji lập tức nuốt khan. Nước da Chorong vẫn hoàn mỹ như vậy. Và giờ thì Eunji đã biết vì sao Chorong có thể vừa để tóc nâu lại vừa để tóc đen rồi. Cô tự cảm thấy mình thật ngốc vì không nghĩ tới chuyện nàng dùng tóc giả.

Eunji tự cười và đeo cái mặt nạ vào. "Cảm ơn, Rong."

"Suỵt! Tôi bắt đầu phát sóng đây." Chỉ với một câu nói, Eunji lập tức ngậm miệng và nhìn Chorong gửi lời chào đến người xem.


princess_lea đang online!


"Xin chào, đã lâu không gặp!" Là nó. Chính là giọng điệu đã làm Eunji mê đắm mê đuối. Chorong có chất giọng khiến Eunji vừa thư giãn lại vừa rung động. Chưa gì mà cô đã muốn đè nàng ra rồi. "Hôm nay, sẽ có vài thay đổi. Chắc là mọi người cũng bắt đầu thấy chán mấy món đồ chơi rồi nhỉ?"

Eunji không xuất hiện trong khung hình nhưng cô vẫn có thể đọc bình luận.


fakeyoon: nếu là nàng thì chẳng có gì chán cả.

amessrightnow: bất ngờ lần này của nàng là gì đây, công chúa?


Chorong khúc khích. Và Eunji không nhịn nổi nữa. Cô tiến vào khung hình và hôn lên đôi vai trần của Chorong. "Chị lâu lắc quá. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy."

Chorong hơi căng người vì giật mình, nhưng rất nhanh liền thả lỏng. "Ừ, đây chính là bất ngờ mình dành cho mọi người."

Bình luận bắt đầu lũ lượt kéo đến. Chúng chạy nhanh đến nổi họ gần như chẳng đọc được gì. Mà Eunji cũng không quan tâm. Tất cả những gì cô muốn là khiến Chorong trở thành của mình. Đánh dấu nàng. Khiến những người xem phải ghen tỵ vì cô được chạm vào nàng. Tâm trí Eunji bắt đầu trở nên mờ đục. Cô đang dần bị dục vọng nuốt chửng rồi.

Eunji tiếp tục rải môi hôn. Bả vai Chorong, cổ, xương quai xanh, vành tai, tất cả mọi thứ và tất cả mọi nơi môi cô có thể chạm đến, Eunji đều hôn lên. Khi Chorong ngả đầu tựa lên vai Eunji, cô coi đó là cơ hội và ôm lấy bầu ngực nàng. Dù còn cách một lớp bra, Chorong vẫn không nhịn được bật ra tiếng kêu khẽ.

Buổi phát sóng hoàn toàn chìm vào quên lãng.

Eunji dùng ngón tay nâng cằm Chorong và xoay mặt nàng về phía mình. Eunji cúi đầu hôn Chorong. Đó là một nụ hôn có phần thô bạo và chiếm hữu, khiến Chorong không ngừng rên rỉ. Eunji nhếch mép và đưa lưỡi vào khoang miệng nàng. Hai tay Chorong lập tức bấu chặt lấy tấm ga giường.

Eunji sốt ruột lắm rồi. Cô quay người Chorong lại và đè nàng xuống giường. "Hãy là một cô nàng ngoan ngoãn nào, công chúa." Tông giọng Eunji trầm khàn, khiến Chorong co quắp cả người. Nàng (cố gắng) nằm im trong khi cô liên tục rải môi hôn khắp cơ thể nàng. Chorong nhận ra nàng đã ướt lắm rồi. Nơi đó liên tục rỉ nước, và Chorong chỉ có thể lớn tiếng yêu cầu Eunji thỏa mãn mình.

"Kiên nhẫn." Eunji nói. Lúc này môi cô đã ở ngay trên rốn Chorong. Hơi thở ấm nóng của cô khiến nàng cắn môi, rùng mình. Chorong cảm nhận được ngón tay cô, chà xát lớp vải mỏng, khiến nơi đó càng thêm nhạy cảm. Chorong biết ơn nhưng nàng cũng đang khổ sở lắm. Nàng muốn xé toạt cái quần lót vướng víu của mình đi. Nàng cần bàn tay của Eunji trên cơ thể nàng. Bên trong nàng. Khi Eunji dùng ngón tay thuần thục nhẹ vén lớp vải sang một bên, Chorong liền buông một tiếng thở đầy thỏa mãn.

Chẳng còn ai quan tâm đến bình luận cả. Một lần nữa, Chorong bị chiếm lấy bởi dục vọng từ vị bác sĩ. Nó quá mức gây nghiện. Khoái cảm Eunji mang lại gây nghiện đến mức Chorong không thể tưởng tượng được một ai khác có thể khiến nàng cảm thấy như thế này nữa. Eunji xuất sắc đến mức đó đấy.

Chorong vẫn đang tận hưởng cảm giác ngón tay Eunji vuốt ve nơi đó của mình thì cô đã chậm rãi đút một ngón vào. Chorong cong lưng, đón nhận đợt khoái cảm khác tấn công vào các giác quan. Nàng có thể cảm nhận được bàn tay mình đang tím tái dần đi vì siết ga giường quá chặt. Chorong vẫn còn chưa quen được với cảm giác bị xâm nhập thì Eunji đã lại đút thêm một ngón vào. "Chết tiệt." Nàng thở ra.

Eunji hoàn toàn cuồng loạn, luật động ra vào mà chẳng theo một nhịp điệu hay khuôn khổ nào, nhưng Chorong không hề thấy chán ghét, ngược lại còn rất tích cực rên la. Tự dưng nàng lại thấy thật may mắn vì đã mua đứt cả tầng này của tòa nhà. "Tôi- Meu-" Chorong chỉ có thể vô lực mấp máy giữa những hơi thở ngắt quãng. Khoái lạc mà Eunji mang lại, quả thật không thể lý giải nổi.

Khi môi Eunji di đến ngực nàng, Chorong lại khó nhọc thở ra. Nàng hoàn toàn bị choáng ngợp bởi cảm giác sung sướng. Cứ mỗi cú chọt ngoáy của Eunji, tâm trí Chorong lại mờ đục hơn một chút. Và khi Eunji dùng ngón cái vuốt ve hột le của nàng, Chorong chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Nàng cứ nghĩ đêm đầu tiên của họ đã là đỉnh nhất rồi, nhưng Eunji vừa cho thấy nàng đã sai lầm đến mức nào. Việc có người đang xem họ làm tình lại càng khiến mọi thứ trở nên kích thích hơn nữa. Chorong nghe Eunji khúc khích, như thể cô biết nàng đang vô cùng nhạy cảm vì cô vừa rút tay ra.

"Sao vậy?" Chorong ức đến phát khóc.

Eunji nhoẻn miệng cười. "Quỳ xuống."

Cô nói như ra lệnh, còn thêm một tia gian tà, khiến Chorong càng thêm hứng tình. Đừng hỏi nàng làm sao có thể, Chorong hết suy nghĩ nổi rồi. Nàng nghe lời cô, và chống tay quỳ xuống. Chorong hoàn toàn trần trụi trước máy quay. Nàng nhìn màn hình và tự thấy dịch tình thậm chí đã chảy dài xuống hai bên đùi. Nhưng nàng không quan tâm. Cũng chẳng ngại việc khỏa thân. Chorong đã từng làm những chuyện còn tệ hơn thế này rồi. Eunji ở ngay sau nàng, ngắm nhìn nàng qua máy quay. "Nhìn chị kìa." Eunji liếm dọc vành tai Chorong và mỉm cười. "Nhìn xem chị đẹp đến mức nào đi. Nhìn xem chị hư hỏng như thế nào."

Chorong thật sự ngắm nhìn bản thân và cảm thấy cả người nóng bừng như lửa đốt. Nàng thấy bàn tay Eunji vuốt ve từ bụng đến nơi ẩm ướt kia của mình. Chorong nhắm mắt và cảm nhận ngón tay Eunji một lần nữa trêu đùa trước cửa động. "Chơi tôi đi."

Eunji khúc khích, vuốt ve bên ngoài nơi đó. "Lễ nghi của chị đâu hết rồi, công chúa?"

"Xin em, chơi tôi đi." Chorong nhỏ giọng. Eunji vui vẻ đáp ứng và đâm ngón tay vào. Tay còn lại hướng đến cổ nàng, hơi siết nhẹ.

"Ngoan lắm." Eunji lại hôn lên vai nàng và bắt đầu ra vào. Chorong vô thức đưa hông, nơi đó tuyệt vọng bao lấy ngón tay Eunji. Phổi nàng dường như đã bắt đầu cạn khí, nhưng cảm giác những ngón tay thần thánh của Eunji bên trong nàng lại quá đỗi tuyệt vời. Càng thấy khó thở bao nhiêu, sự sung sướng mà nàng cảm nhận được cũng càng lớn bấy nhiêu. Cơ thể Chorong bắt đầu run rẩy, nàng mất kiểm soát đến độ phải dùng tay níu lấy hai chân Eunji để trụ lại. Gần lắm rồi. Với một cú đẩy mạnh cuối cùng, Chorong gồng người bật ra tiếng rên trong khi Eunji luôn miệng khen nàng làm tốt lắm. Chorong vẫn còn run cho đến khi Eunji rút mấy ngón tay ra và thôi không nắm cổ nàng nữa. Chorong khó nhọc thở hổn hển, ngực cũng phập phồng hơn mọi khi. Eunji hôn môi nàng. "Làm tốt lắm, công chúa. Tôi rất tự hào về chị."

Chorong ậm ừ và với tay đến máy tính. Nàng thậm chí chẳng còn sức để nói lời chào và chỉ bấm nút dừng phát sóng rồi tắt máy. Chorong thả người nằm xuống giường và nhắm mắt. Eunji là người đứng dậy đi kiểm tra để chắc chắn rằng máy quay cũng đã được tắt. Xong xuôi rồi, cô cởi bỏ mặt nạ và đến bên Chorong. Cô giúp tháo mặt nạ cho nàng và chạm nhẹ lên vùng cổ ban nãy bị cô nắm lấy. Eunji lờ mờ nhìn ra vết bầm hơi lên màu. "Chị không sao chứ, Rong?"

"Ừ." Chorong trả lời giữa tiếng thở vẫn còn nhiễu loạn. "Tôi đang suy nghĩ." Eunji rất tự nhiên đi đến mở tủ đồ của Chorong và lấy ra một cái quần lót mới.

"Chị nghĩ gì thế?" Eunji hỏi. Chorong cảm nhận giường hơi lún xuống và chân nàng được nâng lên. Eunji nhẹ nhàng tròng cái quần lót vào cho nàng, còn đảm bảo nàng đã hoàn toàn thoải mái.

"Cà chua. Từ khóa an toàn nên là cà chua." Chorong tuyên bố, mở mắt nhìn Eunji, có chút ngạc nhiên khi thấy cô mỉm cười và lại hôn nàng.

"Cà chua thì cà chua, cục cưng." Eunji lại đứng dậy, nhặt quần áo của mình lên.

"Em định đi đâu vậy?" Chorong hỏi.

"Về nhà?"

Nàng đảo mắt rồi thở dài. "Ở lại đây đi. Sau mỗi buổi phát sóng, em có thể ngủ lại. Tôi không muốn em gặp tai nạn trên đường về."

Eunji cười và quay trở lại giường. Cô luồn cánh tay xuống gáy Chorong. "Được. Chị mệt rồi, ngủ đi, Rong."

Chorong chẳng thèm cãi lại, vì đúng là nàng buồn ngủ thật. Cảm giác rất tốt, cơ thể ấm nóng của Eunji bên cạnh nàng. Tận hưởng sự có mặt của ai đó bên cạnh mình chẳng phải điều gì xấu phải không? Lâu lâu nàng cũng có thể đi ngủ cùng với ai đó mà.

~


Khi Chorong tỉnh giấc, Eunji vẫn ở bên cạnh nàng. Trán cô nhăn lại, điếu thuốc ngậm trên môi. Chorong nhíu mày và giật lấy điếu thuốc. Eunji quay sang nhìn nàng, mặt vẫn nhăn một cục.

"Tôi ghét mùi thuốc lá. Nếu em muốn hút thì về đi. Tôi không thích hôn người có mùi thuốc lá."

Eunji nhìn nàng một hồi rồi nhoẻn miệng cười. "Đã rõ, thưa quý cô. Không hút thuốc trừ khi chị cho phép. Được chưa?"

Chorong gật đầu, hài lòng với phản ứng của Eunji. "Mấy giờ rồi?"

"Tôi nghĩ là tầm bốn giờ sáng. Chị có thể ngủ thêm, Rong." Eunji nói, Chorong gật đầu và lại nhắm mắt.

"Không được hút thuốc nữa nhé, Meung." Nàng nói nốt trước khi một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Chorong đã không nhận ra cách Eunji nhìn nàng đầy thích thú. Chorong đã không nhận ra cách Eunji bật cười và trả lời. "Tuân lệnh, thưa quý cô."

~


Sau khi hoàn tất giúp đỡ công việc cộng đồng ở nhà thờ vào Chủ Nhật như mọi khi, Eunji ôm cái bụng đói meo, nhìn quanh quất. Ở nơi này, người duy nhất cô quen chỉ có mỗi Chorong mà thôi.

"Rong! Mình tới trung tâm thương mại ăn trưa đi. Tôi đói!" Eunji nhõng nhẽo trong lúc giúp Chorong dọn dẹp.

"Nếu em đói thì tự đi mà ăn. Rủ tôi làm gì?" Chorong dọn xong phần mình, chống hông nhìn Eunji.

Dù muốn từ chối lắm, nhưng nàng chẳng thể chịu được ánh mắt van nài như cún con kia của cô.

"Được rồi! Chúa ơi, em đáng ghét thật đấy." Eunji nhoẻn miệng cười và chun mũi. Chorong thích Eunji những lúc như thế này, trông cô rất dễ thương.

Chuyến xe đến trung tâm mua sắm khá ngắn ngủi, ở chốn tỉnh lẻ này thì những thứ như bệnh viện, trung tâm thương mại hay những tòa nhà cao tầng khác thường sẽ nằm gọn trong một khu thôi. Chorong cùng Eunji sau đó vai kề vai đi bên nhau. Suốt bữa trưa, nàng không thể bỏ qua những hành động nhỏ mà có sức ảnh hưởng to của Eunji - Kéo ghế cho nàng, mở cửa trước, nhận xách đồ nặng, vân vân và mây mây. Đều là những chuyện vặt vãnh nhưng Chorong vẫn vô cùng biết ơn. Ở bên Eunji, nàng cảm thấy rất an tâm.

Dù là Chorong vẫn luôn tự nhắc nhở rằng họ không hẹn hò với nhau. Không. Mấy chuyện này chắc chắn không phải là hẹn hò. Họ chỉ đến trung tâm thương mại để ăn trưa thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả.

Chorong cáo lui vào phòng vệ sinh một lúc, và Eunji bảo rằng cô sẽ đợi nàng bên ngoài nhà hàng. Chorong lại thấy biết ơn. Nàng vào phòng vệ sinh và rửa tay. Xong xuôi rồi mới trở ra tìm Eunji. Cách nhà hàng bốn cửa tiệm, nàng nhìn thấy Eunji đứng trước quầy bán đồ thể thao, ngước đầu nhìn biển quảng cáo.

"Cô ấy đẹp thật." Chorong bước đến bên Eunji, nói. Nàng phát hiện nhãn hàng này có chút quen, là thương hiệu khá nổi tiếng.

Eunji nhìn Chorong, rồi lại nhìn đến người mẫu trong quảng cáo. "Tôi thích kiểu đồ cô ấy đang mặc. Chắc là nên mua một bộ nhỉ. Nhưng mà tôi hay dùng đồ của Nike hơn."

Chorong nhún vai. "Tôi không thấy có gì khác biệt cả, trừ người mẫu. Mà cái cô Naeun này hẳn là người mẫu quảng cáo thương hiệu đẹp nhất nhì ở Hàn Quốc ấy nhỉ."

"Ừ." Eunji đáp. "Đẹp thật." Chorong muốn hỏi tại sao trông Eunji lại buồn bã thế kia, nhưng sau vẫn là nhịn lại.

Nàng có bận tâm đấy, nhưng lấy tư cách gì để hỏi thăm cô đây? Sau tất cả thì họ cũng chỉ là đối tác trên giường, vô tình cùng đi ăn trưa vào một ngày Chủ nhật đẹp trời thôi. Không hơn, không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro