26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường đến bảo tàng mỹ thuật không xa bằng quãng đường đến cửa hàng mỹ thuật. Chuyến đi trên xe bus hôm nay cũng suôn sẻ hơn lần trước nữa vì xe bus không có chật cứng người, Hwanwoong và Ravn có thể yên vị trên ghế trong suốt chuyến đi. Nếu bạn đang tự hỏi liệu có chuyện gì xảy ra khi hai người họ ngồi cạnh nhau không, thì, về cơ bản, họ có nói chuyện một chút và sau đó cả hai đều bận làm việc riêng của mình. Như là, Hwanwoong chăm chú nhìn cảnh vật nhẹ nhàng lướt qua bên ngoài cửa sổ, còn Ravn thì chỉ tập trung vào điện thoại của mình. Và lần này thì, Hwanwoong đã nhớ che đi hình xăm của mình bằng băng cá nhân rồi.

Mấy tiếng sau, chiếc xe bus dừng lại, hai người cũng bước xuống. Trên con đường quen thuộc hướng tới bảo tàng mỹ thuật, Hwanwoong đã nhận được tin nhắn từ Keonhee. Ánh mắt cậu bỗng chốc lộ rõ vẻ bất lực khi nhìn điện thoại của mình.  

Đúng như dự đoán, là tin nhắn trêu Hwanwoong từ Keonhee, cái gì mà chúc cậu may mắn nắm bắt được người của mình. Xion cũng nối tiếp theo sau với sự dẫn dắt của Keonhee, em út của họ đã nhắn Hwanwoong hãy tận hưởng ngày hôm nay nhé. Với cả tất nhiên là cả hai đều gọi đây là buổi hẹn hò hết. 

"Có chuyện gì vậy?" Thấy gương mặt nhăn nhó chăm chú nhìn điện thoại của cậu, Ravn cũng tò mò lên tiếng hỏi, trong đầu cũng tự hỏi không biết chuyện gì đang diễn ra trên điện thoại.

"Ah không có gì đâu ạ. Chỉ là... Keonhee và Xion cứ trêu em, nói đây là một... buổi hẹn hò." Ánh mắt đang nhìn anh của Hwanwoong bỗng nhìn xuống. Ravn không nói gì mà chỉ im lặng nhìn cậu. Hwanwoong tự hỏi liệu anh có thấy giận không khi bạn bè trêu chọc họ về buổi đi chơi như vậy. 

"Nếu anh nói em hãy coi đây như một buổi hẹn hò thì sao?"

Hwanwoong chớp mắt vài lần, bối rối không biết những gì mình mới nghe có phải là thật không nữa. Cậu đã bị nó cuốn lại đến nỗi dừng bước lúc nào không hay. Hwanwoong ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ravn vẫn tiếp tục bước đi, thậm chí còn không nhìn lại, vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên đó. Từ ngữ cố gắng thốt ra từ miệng cậu, nhưng không tài nào phát thành tiếng. Cậu không biết nên đáp lại điều đó như nào. Hwanwoong tự tát nhẹ vào mặt mình như quyết định 'buông bỏ' những suy nghĩ đó và cậu cũng phải bắt kịp Ravn nữa.

Bước chân hai người dừng lại trước vạch kẻ đường dành cho người đi bộ; như thường lệ, vì hôm nay là ngày cuối tuần nên mọi người ra đường rất đông. Hwanwoong nhìn xung quanh và tự hỏi liệu mình có bị lạc như lần trước không. Mái đầu nhỏ ngẩng lên nhìn đèn giao thông, chờ nó chuyển sang màu xanh lá.

"Ah, anh gần như quên mất." Ravn đột nhiên lên tiếng, thậm chí không nhìn Hwanwoong. Trong khi đó, cậu quay sang nhìn anh, tự hỏi Ravn đã quên điều gì. Nhưng rồi, mọi suy nghĩ trong tâm trí cậu đều biến mất trước hành động đó.

Cậu cảm nhận được sự đụng chạm trên làn da của mình, có thứ gì đó chạm vào tay trái của cậu. Sau đó, cậu nhận ra, Ravn đang nắm tay mình. Hwanwoong ngạc nhiên tột độ, khi cậu nhìn xuống tay hai người lúc này, hai bàn tay đang đan lấy nhau, những câu hỏi cứ vậy mà liên tục lởn vởn trong đầu cậu. Hai gò má hơi ửng hồng, gương mặt cũng bất giác đỏ dần nhưng lần này biểu hiện không quá rõ ràng nữa. Ravn cuối cùng cũng quay lại nhìn Hwanwoong, đồng thời ánh mắt cậu cũng đang hướng về phía anh. Ánh mắt hai người giao nhau. Sau đó, Ravn đột nhiên ghé xuống tai Hwanwoong.

"Nhớ bám sát anh. Anh không muốn em biến mất như lần trước nữa đâu." Giọng Ravn trầm ổn vang lên. Khoảng cách giữa hai người khiến lời nói của anh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, khiến Hwanwoong bất giác cũng đỏ mặt theo.

Cậu muốn nói gì đó, đáp lại bất cứ điều gì, nhưng đèn đột nhiên chuyển màu xanh, khiến những người xung quanh bắt đầu di chuyển sang bên kia đường. Ravn cũng tiếp bước chân, cùng với Hwanwoong đi bên cạnh, tay trong tay. Như, thực sự là tay trong tay chứ không giống như lần trước. Mình- chúng ta- tay- nắm-

...Ôi chúa ơi-

🏵

"Hôm nay luyện tập tốt lắm mọi người!" Các cầu thủ ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm khi người quản lý của họ và trợ lý của cô ấy vỗ tay tán thưởng. Họ tiến đến băng ghế, nghỉ ngơi sau một ngày dài tập luyện. Thấy họ đã tiến bộ rất nhiều, người quản lý của họ đã quyết định kết thúc ngày luyện tập hôm nay sớm hơn bình thường. Tất cả mọi người đều hò reo thích thú, ừm thì, tất cả, trừ một người.

Seoho từ từ chống hai tay xuống băng ghế, lưng cuối cùng cũng được dựa vào một điểm tựa để nghỉ ngơi cùng tiếng thở dài. Anh đưa mắt nhìn những đồng đội của mình đang thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời phòng tập.

"Dọn dẹp vui vẻ nhé hyung." Seoho quay sang nhìn một người đồng đội của mình, người có mái tóc đỏ gần giống màu tóc của anh ngoại trừ có phần đen ở giữa, đang đi về phía mình. Seoho nở một nụ cười gượng gạo nhìn đàn em của mình.

"Bye hyung ~~" Một người khác xuất hiện phía sau anh, một chàng trai tóc vàng cũng hứng khởi không kém đập nhẹ vào lưng anh. Seoho đảo mắt, "Đi khỏi đây giùm cái đi." Seoho vẫy hai đứa đàn em, ý bảo họ nhanh chân rời đi. Harin, người vẫn ở bên cạnh Seoho, vỗ vai anh, nở một nụ cười cảm thông trước khi để lại Seoho một mình ở lại dọn dẹp phòng tập.

"Đừng có mà làm đổ vỡ cái gì đấy!" Trước khi rời đi, quản lí của họ vẫn nghiêm giọng cảnh báo, tay giữ chặt tay nắm cửa, chuẩn bị đóng nó lại.

"Vâng vâng. Em hiểu rồi noona." Seoho đáp lại.

Sau khi mọi người rời đi, Seoho nhìn chằm chằm khoảng lặng trống không trong phòng không một bóng người mà chỉ thấy bóng rổ rải rác khắp nơi. Đối với những người đang thắc mắc, anh đã bị phạt phải dọn dẹp phòng tập vì Seoho đã trốn giờ tập lần trước. Anh đã nghĩ quản lý sẽ bỏ qua như bao lần khác; nhưng trái với suy nghĩ của anh, lần này cô ấy đã ra tay quyết liệt hơn; vì thế mà công việc dọn dẹp phòng tập ngày hôm nay do Seoho lãnh hình phạt mà ra.Thật xui xẻo cho Seoho.

Thay vì kéo dài thêm nữa, Seoho cuối cùng cũng đứng dậy và nhặt những quả bóng rổ xung quanh phòng tập, ném chúng vào rổ ở bên rìa căn phòng. Đáng ngạc nhiên là anh đã ném trúng rổ gần như toàn bộ những cú ném đó. Gần như tất cả.

"Bắt lấy." Một giọng nói đột nhiên vang lên trong căn phòng im lặng khiến Seoho ngay lập tức quay người về phía phát ra giọng nói đó. Cảnh tượng một quả bóng bay về phía mình khiến anh hoảng sợ nhưng vẫn kịp thời bắt lấy. Tay đỡ lấy quả bóng cùng tiếng thở dài nhẹ nhõm, mái đầu đỏ ngẩng lên hướng về phía đối diện.

"Keonhee? Em làm gì ở đây?" Gương mặt ỉu xìu của Seoho ngay lập tức bừng sáng bởi một nụ cười không tự chủ mà xuất hiện; Keonhee như có một lực hút bí ẩn khiến anh bước về phía cậu cùng với thắc mắc của mình. Keonhee nhún vai, ánh mắt nhanh chóng lướt nhìn phòng tập.

"Em biết hyung sẽ bị phạt vì bỏ tập luyện nên em chỉ muốn chứng kiến cảnh hyung khổ sở, vậy thôi." Cậu khẽ cười thích thú, khiến Seoho chế giễu.

"Em mới tốt làm sao!" Seoho đáp lại một cách mỉa mai, ném lại quả bóng cho Keonhee; cậu cũng nhanh tay bắt được mà không có vấn đề gì.

🌸

Quang cảnh mà cậu nhìn thấy khi bước vào viện bảo tàng là một điều gì đó mà cậu chưa từng thấy trước đây. Tất cả các bức tranh, những bức tượng nghệ thuật, đồ thủ công mỹ nghệ... Hwanwoong chưa bao giờ đến triển lãm nghệ thuật hay bảo tàng nên đây đúng là một trải nghiệm mới mẻ đối với cậu.

"Chúng ta có thể đi vòng quanh xem thử, tìm cảm hứng và mọi thứ chúng ta cần." Hwanwoong quay sang nhìn anh sau khi Ravn đưa ra ý kiến của mình.

"Hyung muốn chúng ta tách ra không? Như thế thì chúng ta có thể đi được hết nơi này? " Hwanwoong cũng gợi ý khi nhận ra bảo tàng lớn như nào. Mặc dù trước đây Ravn đã đề cập đây là một bảo tàng nghệ thuật nhỏ, nhưng nó khá rộng. Nếu đây là một bảo tàng'nhỏ', thì cái bình thường trông như thế nào chứ?

"Chúng ta hãy gặp lại nhau khi nào chúng ta tìm thấy thứ gì đó thu hút được sự chú ý nhé?" Ravn gật đầu, thấy không có vấn đề gì với ý tưởng đó hết. Vì thế mà cả hai đã đi ngược hướng nhau sau khi buông tay, điều mà Hwanwoong đã hoàn toàn quên mất. Cứ như thể, cậu đã quen với điều đó sau chuyến đi bộ dài khá dài đến bảo tàng.

Hwanwoong lướt qua những bức tranh ngược hướng với Ravn. Cả hai đều thích thú và tò mò. Nghệ thuật cổ điển thực sự là một thứ gì đó rất khác. Là một người mới bắt đầu, Hwanwoong không hiểu rõ về những bức tranh hay những gì người nghệ sĩ đang cố gắng truyền tải. Tuy nhiên, cậu bắt đầu cảm thấy bất an khi được bao quanh bởi những người trông như thể họ biết mọi thứ về nghệ thuật. Và sau đó là Hwanwoong, một chàng trai nhỏ bé không biết mình đang làm cái gì ở đây cả. Tại sao mình lại đề nghị tách ra cơ chứ?

Cậu thở dài, quyết định tiếp tục kế hoạch của mình thay vì chìm đắm trong nỗi bất an. Cậu tiếp tục đi dọc theo hành lang của bảo tàng, quanh đây cũng có nhiều người nhưng không quá đông. Mỗi lần đứng trước bức tranh nào đó, cậu đều cố gắng hết mình để hiểu bức tranh đó. Mặc dù cuối cùng, cậu cảm thấy thay vì cố gắng chọn một nghệ sĩ bằng việc hiểu ý nghĩa của bức tranh là gì, cậu quyết định sẽ chọn bức tranh hút mắt cậu nhất. Mình nghĩ là nó sẽ có hiệu quả.

Vì vậy, cậu tiếp tục với kế hoạch đó, để mắt đến những tác phẩm nghệ thuật trừu tượng và không trừu tượng trên tường. Đôi mắt của cậu không bao giờ rời khỏi chúng khi chân của cậu bất giác bước đến bức tiếp theo mà thậm chí cậu không để ý đến bất cứ thứ gì khác xung quanh.

Một hành động thiếu suy nghĩ mà mọi người vẫn hay nói chăng? Tại sao ư? À thì, vài bức tranh sau đó, cậu đã vô tình đụng phải ai đó, Hwanwoong đã giật mình vì cú va chạm đó.

"AH- xin lỗi!" Hwanwoong ngay lập tức cúi đầu xin lỗi người mình vừa va phải, sợ rằng người kia sẽ mắng cậu vì đi đứng không nhìn đường gì hết. Tại sao mày lại như vậy hả Hwanwoong? 

"Đừng lo lắng, đây cũng một phần là lỗi của tôi nữa." Chàng trai mà Hwanwoong đụng phải lên tiếng, khiến cậu thấy ngạc nhiên. Cậu ngẩng đầu lên nhìn người kia, người có màu tóc giống màu cam, nhưng nó hơi nhạt, nhưng thành thật mà nói, nó trông cũng giống như màu nâu? Hwanwoong thực sự không thể giải thích được. Sau đó, cậu thấy người kia nghiêng đầu nhìn mình một cách kỳ lạ, điều đó khiến cậu thấy không thoải mái cho lắm.

"Trông cậu quen quen một cách kỳ lạ luôn đó." Người kia khoanh tay nói. Hwanwoong nhìn xung quanh, tự hỏi liệu người kia đang nói về ai khác cho đến khi cậu nhận ra hi người là những người duy nhất trong khu vực này, trong khi những người khác đang ở cuối hành lang.

Điều này bỗng khiến Hwanwoong thấy bồn chồn. Sau đó, đôi mắt của người kia trợn tròn, tay chỉ vào Hwanwoong, khiến cậu hơn giật bắn mình trước cử chỉ đột ngột đó.

"Woongie! Cậu là Woongie đúng không?!" Chàng trai nói với nụ cười toe toét khi nhắc đến tên người vẫn còn đang bối rối. Hwanwoong chớp mắt vài cái, không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

"Mình đây! Đừng nói với mình là cậu quên mất người bạn cũ này rồi đấy nhé." Lần này, đến lượt người kia khoanh tay lại với vẻ bĩu môi. Hwanwong bối rối trước lời nói của người trước mặt. Bạn cũ?

Cậu cố gắng lúc tìm trong miền kí ức, nhưng dường như chẳng có gì xuất hiện khi cậu nhìn vào người lạ trước mặt mình cả. Thấy Hwanwoong vẫn còn đang loay hoay, anh chàng gỡ chiếc kính râm mà mình đang đeo xuống, làm rối tóc một chút trước khi quay lại cười với Hwanwoong. Và sau đó có gì đó đã đập vào khoảng kí ức đã xưa cũ của cậu.

"Mingi?!" Hwanwoong chỉ về phía người tên Mingi với đôi mắt kinh ngạc.

"Đúng rồi đó!" Mingi chỉ lại Hwanwoong, với nụ cười toe toét như lúc nãy.

Kể chuyện trước đây một chút. Ngoài Keonhee, Hwanwoong còn một người bạn thời thơ ấu nữa, từ cấp hai cho đến cấp ba. Về cơ bản thì, họ trở thành bạn vì hai người phát hiện ra mình là hàng xóm của nhau. Giờ thì, Mingi là kiểu người thân thiện. Cậu ấy giống Keonhee, nhưng trẻ con hơn. Bạn có thể nói, một đứa trẻ trong cơ thể của một người lớn vậy đó.

Vì vậy, một người nhút nhát và vụng về như Hwanwoong; ban đầu, tất nhiên sẽ cảm thấy khá sợ hãi bởi sự thân thiện của Mingi khi họ học cấp hai. Nhưng sau một thời gian, cậu dần dần cảm thấy thoải mái với sự thân thiện của Mingi. Những ngày tháng đó hai người đã học cùng trường với nhau. Mingi gặp Keonhee khi học trung học, và không có gì ngạc nhiên khi họ trở nên thân thiết. Khi một người thân thiện gặp một người thân thiện khác, Hwanwoong cảm thấy hỗn loạn mỗi khi hai người đó ở cùng nhau.

Bây giờ thì họ không còn đi chơi với nhau nhiều như hồi trung học nữa vì Mingi không học cùng lớp với Hwanwoong. Họ bắt đầu xa cách hơn một chút khi tất cả bước chân vào Đại học. Hwanwoong không lấy gì mà ngạc nhiên hết. Mặc dù, cậu rất thích bắt chuyện với người bạn cũ của mình, nhưng, cậu có thể làm gì? Hwanwoong lo sợ nếu đột nhiên bất thình lình nhắn tin cho Mingi, cậu có thể sẽ làm phiền người kia nếu Mingi đang bận chuyện gì đó.

"Cậu đang làm gì ở đây? Mình nhớ cậu đâu có thích bảo tàng đâu, cậu hay kêu nó nhàm chán cơ mà nhỉ?" Hwanwoong nói đùa; ký ức cũ bắt đầu ùa về, Mingi đã từng phàn nàn với cậu về những nơi mà bản thân Mingi thấy chẳng mấy thú vị.

"Chà, đúng là như vậy. Về cơ bản thì mình bị ai đó ép phải có mặt ở đây." Mingi cũng biểu cảm bất lực nói, mỉm cười khi đứng bên cạnh Hwanwoong. Cậu muốn hàn huyên thêm với người bạn cũ của mình, bắt chuyện và mọi thứ nữa; nhưng trước khi cậu có thể nói thêm bất cứ điều gì, cậu cảm nhận được ai đó vỗ nhẹ vai cậu khiến cậu phải quay người lại.

"Oh, hyung!" Hwanwoong lên tiếng khi nhận ra đó là Ravn, Ravn không thể hiện bất kỳ biểu hiện nào như mọi khi.

"Có gì hút mắt em không?" Anh hỏi khi nhìn những bức tranh xung quanh họ. Hwanwoong hơi cau mày lắc đầu "Không có bức nào hết á hyung. Hyung thì sao?"

"Anh đã tìm thấy một vài thứ thú vị thích hợp cho việc nghiên cứu, nhưng mà nó ở đằng kia." Ravn chỉ sang phía bên kia. Hwanwoong gật đầu, bảo anh hãy dẫn đường, nhưng sau đó lại nhớ về Mingi còn đang ở đằng sau. Cậu quay lại phía Mingi, định nói gì đó thì bị người kia cắt lời. 

"Mình sẽ tiếp tục việc của mình thôi Hwanwoong, vì cậu cần đến nơi nào đó mà." Mingi mỉm cười nhìn cậu và Hwanwoong cũng đáp lại.

"Hãy nói chuyện sau nhé Mingi. Số điện thoại của cậu vẫn như cũ chứ?" Hwanwoong hỏi, Mingi gật đầu như ra hiệu đúng như những gì cậu hỏi. Mingi vẫy tay chào tạm biệt cậu trước khi đi theo hướng khác, trong khi Hwanwoong đi đến chỗ Ravn.

Hai người cứ im lặng mà đi cạnh nhau trong khi Hwanwoong tò mò về loại tranh mà Ravn đã chọn.

"Người đó là ai?" Ravn đột nhiên hỏi, khiến Hwanwoong bất giác quay đầu sang nhìn anh. Ban đầu, cậu đã bối rối không biết Ravn đang ám chỉ ai, trước khi nhận ra ý anh rõ ràng là về người bạn cũ mà cậu vừa gặp cách đây mấy phút trước thôi.

"Mingi? Cậu ấy là bạn cũ của em." Hwanwoong cũng thật thà trả lời. Ravn không phản ứng gì trong phút chốc rồi lại gật đầu như đã hiểu, và sau đó không nói gì nữa. Hwanwoong cảm thấy hơi bất an với sự im lặng của Ravn. Nó không giống sự im lặng bình thường của anh, kiệm lời đấy; mặc dù đối với mọi người, đây rõ ràng là biểu hiện thường ngày của Ravn. Nhưng cậu cảm nhận được có gì đó khác ở Ravn.

Bước chân cậu chậm hơn Ravn một chút, để có thể nhìn thoáng qua bông hoa Chrysanthemum trong lòng bàn tay mình. Thật không may cho Hwanwoong, màu sắc dường như không thay đổi hoặc đại diện cho bất kỳ điều gì kỳ lạ. Làm thế nào hyung ấy có thể che giấu cảm xúc của mình tốt như vậy chứ? 

Vài giờ sau khi quan sát xung quanh, cuối cùng họ cũng tìm thấy một thứ mà cả hai đều đồng thuận. Nhận thấy họ không còn định làm gì thêm ở đây nữa nên cả hai đã quyết định sẽ đi về. Khi Hwanwoong mở cửa, cậu gặp lại Mingi, người đang nói chuyện với ai đó bên ngoài bảo tàng. 

"Ồ, chúng ta lại gặp nhau rồi Hwanwoong!" Mingi quay lại vừa hay Hwanwoong lọt vào tầm mắt cậu, vui vẻ lên tiếng. Hwanwoong cũng cười nhẹ đáp lại người kia, cậu thấy buồn cười vì Mingi không thay đổi gì nhiều, tính cách vẫn lanh lợi như vậy. Vẫn là Mingi của ngày xưa. Sau cậu mới để ý chàng trai bên cạnh Mingi, và người đó cũng để ý Hwanwoong đang nhìn mình.

"À, đây là Yunho. Bạn trai-" Mingi bị cắt lời vì đột nhiên bị người bên cạnh đánh vào bụng. "Mình là bạn của cậu ấy. Rất vui được gặp cậu Hwanwoong!" Yunho cũng mỉm cười tự giới thiệu mình, đưa tay về phía Hwanwoong, cậu cũng đưa tay ra bắt lấy bàn tay của Yunho, nở một nụ cười lo lắng đưa mắt nhìn Mingi.

"Cậu biết là cậu không cần phải đánh mình như thế đúng không?"

"Rồi rồi, mình xin lỗi." Yunho trêu chọc Mingi đang bĩu môi hờn dỗi. Hwanwoong đã để mắt đến hai người, nhận thấy cuộc cãi vã của họ giống như khung cảnh quen thuộc giữa Keonhee và 'người nào đó' vậy.

"Hiện tại chúng ta vẫn còn thời gian rảnh. Em có muốn đi đâu không?" Hwanwoong quay sang Ravn sau khi nghe thấy câu hỏi của anh, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

"Không hẳn ạ, hyung thì sao?" Cậu hỏi ngược lại, nhận lại cũng là cái lắc đầu giống cậu từ anh. Mingi vẫn giữ biểu cảm hờn dỗi trên khuôn mặt vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người; do đó, Mingi đã nghĩ ra thứ gì đó.

"Hai người có muốn tham gia cùng bọn mình không? Bọn mình định sẽ đi ăn gì đó." Mingi nhìn hai người, chờ đợi câu trả lời. Hwanwoong không có ý kiến gì về lời đề nghị của Mingi cho lắm, và cả Yunho cũng vậy. Mặc dù, cậu không chắc về Ravn cho lắm. Hwanwoong quay sang nhìn anh bên cạnh, người chỉ nhìn hai người kia không nói lời nào và chỉ im lặng. Nhưng lại có cảm giác như anh nhìn khoảng không vô định vậy.

Hwanwoong thúc nhẹ vào Ravn muốn thu hút sự chú ý của anh khiến anh phải nhìn xuống. Sau đó, Hwanwoong đánh mắt về Mingi như muốn hỏi Ravn có đồng ý đi ăn với họ không.

"Được chứ." Anh thản nhiên trả lời. Điều đó khiến Mingi phấn khích, Hwanwoong và Yunho khẽ cười khúc khích trước phản ứng của cậu.

"Chúng ta có thể tiếp tục khi đến đó." Nụ cười chưa từng biến mất trên gương mặt của Mingi khi nói chuyện với Hwanwoong, rất vui khi được hàn huyên với người bạn cũ của mình và Hwanwoong cũng vậy.

"Được đó Mingi." Cậu cũng vui vẻ tiếp lời, đáp lại Mingi bằng một nụ cười tươi tắn.

Bốn người cùng nhau đi trên đường. Hwanwoong và Ravn để Mingi và Yunho dẫn đường vì dù sao thì cũng là họ mời hai người mà. Mingi luôn đeo bám Yunho, điều đó quá rõ ràng cho việc hai người họ hơn mức bạn bè. Chà, điều đó, và sự thật là Hwanwoong cũng nhớ Mingi đã đề cập trước đây bông hoa của soulmate Mingi là hoa Magnolia, loài hoa dưới mắt phải của Yunho. Yunho không hề che giấu hình xăm của mình... không giống như Hwanwoong. Haa....

Ở một diễn biến khác, Hwanwoong vẫn không chắc chuyện gì đang xảy ra với Ravn nữa. Anh trầm lặng hơn bình thường. Chà, Ravn vẫn luôn là người kiệm lời, nhưng anh sẽ luôn nói nhiều hơn một chút khi ở cùng Hwanwoong. Cậu tự hỏi không biết Ravn đang nghĩ gì. Nhưng một lần nữa, đó có thể là do tưởng tượng của cậu về việc Ravn có những hành động kỳ lạ. Chắc vậy.

🏵

"Anh không nghĩ là em sẽ thực sự chỉ đứng nhìn anh cả buổi như thế." Seoho lên tiếng khi đặt quả bóng rổ cuối cùng vào cái thùng chứa bên cạnh Keonhee. Cậu đã ngồi trên băng ghế cả buổi trong lúc Seoho dọn phòng tập, theo đúng nghĩa đen là chỉ nhìn Seoho dọn dẹp mà thôi. Nói thật thì cũng không thể không rời mắt khỏi Seoho được, cậu đã nghịch điện thoại một chút trong lúc quan sát anh từ một phía.

"Em đã nói rồi đó, em đến đây để chứng kiến hyung đau khổ." Keonhee cười nhẹ, tay chống xuống băng ghế rồi nhẹ nhàng ngả lưng ra sau.

"Và điều đó rất hữu ích ~" Seoho nói một cách mỉa mai, giả vờ khó chịu cười với Keonhee trước khi chuyển thùng chứa vào nhà kho. Keonhee chỉ ngồi trong lúc đợi anh quay lại, vài giây sau đã thấy anh trở lại rồi.

"Anh có định làm gì sau khi xong việc không?" Keonhee đột nhiên hỏi.

"Không. Anh chỉ về nhà và đi ngủ cả tối thôi." Seoho trả lời trong lúc thu dọn đồ đạc của mình. Sau khi hoàn tất, anh định lấy túi của mình thì nó đã bị Keonhee giật lấy.

"Vậy thì, đi thôi!" Keonhee thản nhiên nói khi vác túi của Seoho lên vai, điều này đã khiến Seoho bối rối.

"Đi... đâu cơ?" Anh nhướng mày, bối rối trước tính cách khác thường của Keonhee.

"Đi ăn tối với em." Keonhee trả lời một cách thản nhiên, đủng đỉnh đút một tay vào túi. Seoho chớp mắt vài cái, vẫn đang cố gắng hiểu những gì mình vừa nghe có đúng hay không hay chỉ là do anh tưởng tượng ra mà thôi.

"Hả? Keonhee, em mời anh đấy à? Anh ấy à. Đi ăn tối với em á? Giống như... em, Keonhee em á?" Seoho nghi hoặc hỏi, nhận lại là cái gật đầu thản nhiên của cậu. Seoho cảm thấy choáng váng vì điều này. Đừng trách anh khi tỏ ra kinh ngạc như vậy. Ai có thể nghĩ rằng Keonhee, người luôn cố gắng chạy trốn hoặc từ chối mọi thứ liên quan đến Seoho, lại là người mời anh đi ăn tối cơ chứ? 

"Nếu hyung không muốn thì em sẽ đi ăn với người khác-"

"Chờ đã! Tất nhiên là anh sẽ đi." Keonhee còn định đặt túi của Seoho xuống băng ghế dự bị nhưng Seoho đã kịp thời ngăn lại. Chiếc túi nhẹ nhàng tiếp băng ghế vì Keonhee vẫn đang giữ nó, trong khi Seoho hướng cả hai tay về phía cậu.

"Chỉ là anh thấy ngạc nhiên thôi. Đây là điều... rất mới, em biết mà." Seoho giải thích. Keonhee nhấc chiếc túi khỏi băng ghế, và bây giờ chỉ cần giữ nó bên hông khi xoay người để đối mặt hoàn toàn với Seoho.

"Đây là đáp lại cho bữa trước. Hyung đã mời em một bữa, giờ thì em sẽ mời hyung bữa tối." Giọng của Keonhee vẫn thản nhiên như vậy, nhưng câu trả lời lại giống như đang giải thích hơn. Nhưng có vẻ lời giải thích đó vẫn chưa rõ ràng lắm vì Seoho vẫn còn cảm thấy khó hiểu, vì lần trước anh nhớ là cậu đã trả lại rồi, việc đi theo anh để gặp lại Choonhee đó.

Keonhee đột nhiên nói "Vụ của Choonhee không tính." Như thể cậu có thể đọc được suy nghĩ của Seoho vậy đó. Seoho lại ngây ra bởi hành động kì lạ của Keonhee. Đây có phải cùng một người mà anh thích không vậy? Có phải chuyện gì đã xảy ra hôm qua không nhỉ? Mình nên hỏi Hwanwoong sau mới được-

"Nhanh lên, nếu không em sẽ bỏ hyung lại đấy," Seoho thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi nghe những gì Keonhee nói. Anh quay lại thì đã thấy cậu đã bước ra khỏi phòng tập rồi, với chiếc túi của Seoho trên vai. Sau đó, anh nhận ra mình cần thay bộ bóng rổ mà mình đang mặc trước khi có thể đi cùng Keonhee, nhưng rồi Keonhee lại bỏ đi cùng với chiếc túi chứa quần áo thay của anh ở trong. Điện thoại của anh cũng ở trong đó nữa.

"Đ-đợi đã! Túi của anh! Anh cần thay đồ trước đã Keonhee ah! KEONNIEE- "

🌸

Rất may là quán café mà họ quyết định ghé qua không quá đông khách. Họ đã đặt đồ trước đó rồi, và giờ thì họ chỉ ngồi tám chuyện với nhau mà thôi. Mặc dù vậy, rõ ràng, Ravn luôn là một người lắng nghe hơn là một người nói nhiều.

Cả Hwanwoong và Mingi đều đang làm đúng như những gì mà đã nói trước đó, tức là hàn huyên chuyện cũ với nhau. Họ nói về những gì đang xảy ra và gia đình của họ như thế nào, vì thực tế họ đã rất thân thiết với nhau trong quá khứ. Hwanwoong cũng kể cho Mingi về cuộc sống của cậu, Keonhee dạo này như nào và tất cả mọi thứ, mặc dù cậu bỏ qua toàn bộ câu chuyện 'Tôi đã gặp soulmate của mình và tôi hoảng sợ vì điều đó' trong cuộc sống của cậu. Thật quá xấu hổ khi nói với Mingi về chuyện đó, đặc biệt là khi Ravn ở cùng họ. Tất nhiên, họ cũng muốn biết thêm về Ravn. Mặc dù anh hay trả lời cụt lủn. Tình trạng điển hình của Ravn khi gặp người lạ.

Cuộc trò chuyện cuối cùng cũng rẽ sang Mingi, Hwanwoong hỏi người bạn cũ về cuộc sống của mình. Về cuộc sống của bản thân, Mingi không có vấn đề gì khi nói về nó hết. Dĩ nhiên, khóa học mà Mingi tham gia khác hẳn với Hwanwoong, hay những người xung quanh mình, những người mà Mingi mô tả là ồn ào và một số là đồ khốn nạn, nhưng Mingi không gặp vấn đề gì khi đối phó với họ hết.

Và đã đến lúc, Mingi cũng nói với Hwanwoong việc mình đã tìm thấy soulmate của mình và hiện đang hẹn hò với người đó. Hwanwoong, tất nhiên, đã biết đó là ai, nhưng vẫn quyết định hỏi. Dẫn đến ngay lúc này Yunho đã che mất gương mặt đỏ bừng vì Mingi sẽ không im lặng về việc soulmate của mình là người dễ thương và ngọt ngào đến mức nào. Yunho đã nói với Mingi hãy im đi rất nhiều lần, nhưng cậu không chịu nghe lời.

Rõ ràng là Mingi đã gặp Yunho tại nơi làm việc của mình, chính xác hơn là một hiệu sách. Câu nói sáo rỗng 'yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên', và cậu chỉ muốn quan sát Yunho từ xa và không làm gì cả, nhưng ngay lập tức cậu đã thay đổi ý định khi nhìn thấy hình xăm trên má của người ấy. Sau khi nhìn thấy điều đó, cậu biết, không đời nào mình để mất cơ hội này.

Hwanwoong đã cười trong suốt quá trình quan sát hai người, nhận thấy mối quan hệ của họ rất đáng yêu. Nó khiến cậu nhớ đến mối quan hệ giữa Dongju và Leedo, chuyện họ cũng ngọt ngào với nhau như thế nào. Mặc dù hai người này giống như, trêu chọc và đùa giỡn với nhau nhiều hơn.

Hwanwoong liếc nhìn Ravn, anh cũng ở một bên quan sát hai người kia. Hwanwoong không chắc những gì cậu giải thích trước đây có đúng không, nhưng cậu cảm thấy tâm trạng của Ravn đã tốt hơn trước rất nhiều. Có vẻ như anh đã trở lại là chính mình, ít nhất đó là những gì Hwanwoong cảm thấy như thế. Cậu có thể nhìn thoáng qua bông hoa trong lòng bàn tay mình, nhưng cậu biết nó sẽ không biểu hiện bất cứ điều gì như mọi khi. Hay là do cậu nghĩ vậy, nhưng ai mà biết được.

Vào thời điểm khi màn đêm buông xuống, ai về nhà nấy. Trên đường trở về kí túc xá, Hwanwoong đã nhắn tin cho Mingi, để nói lời cảm ơn vì đã chiêu đãi họ bữa tối. Cậu rất vui khi gặp lại một người bạn cũ rồi cùng ôn lại những kỉ niệm như vậy. Cậu chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ gặp lại Mingi.

"Bạn của em thật thú vị!" Giọng nói trầm ổn của Ravn bất ngờ vang lên bên cạnh cậu. Hwanwoong đưa mắt nhìn anh, nhận ra Ravn cũng đang nhìn mình.

"Ồ, hyung nói Mingi sao? Phải, cậu ấy luôn như vậy, hoặc như những gì em nhớ thì là vậy. Có vẻ như cậu ấy không thay đổi chút nào." Hwanwoong khẽ cười, Ravn cũng cười khúc khích. Nghe vậy, Hwanwoong chắc chắn rằng tâm trạng của Ravn đã trở lại bình thường. Mặc dù vậy, cậu tự hỏi điều gì đã ảnh hưởng đến tâm trạng ban đầu của Ravn vậy nhỉ? Mình có nên hỏi hyung ấy không?

"Này hyung, em đang thắc mắc..." Cậu lên tiếng, đưa mắt nhìn về phía trước nơi kí túc xá của họ đang hiện ra trước mắt trong lúc họ đã đi bộ về gần đến nơi "Hửm?" Ravn đáp lại, mắt vẫn không nhìn cậu.

Đột nhiên có gì đó như thôi thúc cậu hỏi anh xem tại sao tâm trạng của anh lại thay đổi đột ngột như vậy. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, cậu nghĩ mình phải suy nghĩ lại thì hơn. Có thể anh không muốn nói về nó. Cậu sợ nếu mình hỏi, nó có thể phá hỏng điều gì đó giữa họ. Vì vậy, cậu chọn cách im lặng.

"Thực ra, đừng bận tâm. Không có gì quan trọng đâu hyung." Hwanwoong mỉm cười, Ravn gật đầu với câu trả lời của cậu một cách thản nhiên. Có lẽ nếu hyung ấy muốn nói với mình, hyung ấy sẽ nói...?

Vài phút sau, họ đã đặt chân đến kí túc xá. Hwanwoong quay sang Ravn cùng với một nụ cười trên môi. "Cảm ơn hyung vì ngày hôm nay. Em đã rất vui, mặc dù chúng ta hầu như chỉ làm công việc được giao," Cả hai cùng lúc cười. Dù họ chỉ dành thời gian cho nhau nửa ngày, và về cơ bản đó chỉ là về công việc, nhưng đó vẫn là điều gì đó đặc biệt đối với Hwanwoong.

"Anh sẽ gửi tài liệu về bài tập cho em sau." Ravn nói, Hwanwoong cũng gật đầu đáp lại.

"Được. Tạm biệt hyung." Hwanwoong mỉm cười đáp lời, mà người nhìn thấy nụ cười đó cũng bất giác cười theo.

"Chúc ngủ ngon Hwanwoong." Anh trả lời trước khi bước vào căn hộ của mình, theo sau là Hwanwoong. Cậu ngả lưng dựa vào cửa, cảm thấy bồn chồn khi họ trao nhau những lời chào và chúc ngủ ngon. Mặc dù đó chỉ là một cử chỉ đơn giản, nhưng đó đều vô vùng mới mẻ đối với Hwanwoong. Cảm giác như ...

"AH-", Hwanwoong hét lên khi cánh cửa đột ngột mở ra, khiến cậu suýt chút nữa thì ngã về phía sau, nhưng đã bị Keonhee, người đã mở nó đỡ kịp.

"Tại sao cậu lại dựa vào cửa?" Keonhee nhướng mày, cảm thấy khó hiểu tại sao Hwanwoong lại ở đó mà không vào nhà.

Hwanwoong đỏ mặt, "K-không có gì", cậu đứng bật dậy, đi thẳng một mạch về phòng của mình. Keonhee vẫn nghi ngờ khi đóng cửa lại, và đôi mắt vẫn luôn dõi theo Hwanwoong cho đến khi cậu khuất khỏi tầm mắt.

Keonhee vào bếp, đặt túi đồ mà mình mới mua ở cửa hàng tiện lợi khi đi chơi với Seoho lên quầy bếp. Trong lúc cậu lấy đồ ra, một nhận thức bất ngờ ập đến với mình. 

"ĐỢI ĐÃ. HWANWOONG, BUỔI HẸN HÒ CỦA CẬU. NHƯ NÀO RỒI?!" Keonhee đánh rơi tất cả mọi thứ trong tay, lập tức chạy về phía phòng của đứa bạn thân, khiến Hwanwoong giật mình trước sự đột nhập bất ngờ từ đứa bạn mình.

"AHHH ĐI RAAA"

🌸

[Bổ sung thông tin nhận vật]
(Trông họ trong fic như trong ảnh)


Song Mingi [sinh viên năm 2/21 tuổi]

Loài hoa: Chrysanthemum - Hoa cúc (giữa xương quai xanh)

Soulmate: Magnolia – Hoa mộc lan

- Bạn thời thơ ấu của Hwanwoong, nhưng bây giờ học khác Đại học.

- Rất thân thiện và thẳng thắn, như một đứa trẻ trong cơ thể người lớn.

- Khá đeo bám, đặc biệt là đeo bám soulmate của mình.


Jeong Yunho [sinh viên năm 3/21 tuổi]

Loài hoa: Magnolia – Hoa mộc lan (dưới mắt phải của anh)

Soulmate: Chrysanthemum – Hoa cúc 

- Người yêu của Mingi (lớn hơn vài tháng) 

- Đại học khác với Mingi (họ gặp nhau tại nơi Yunho làm việc bán thời gian) 

- Rất dễ ngượng ngùng (nói thật thì là một chú cún con khổng lồ dễ xấu hổ) 


Choi Jongho [sinh viên năm nhất/20 tuổi]

Loài hoa: Poinsettia - Hoa Trạng nguyên (bên cánh tay trái)

Soulmate: Marigold – Hoa cúc vạn thọ 

- Cùng đội bóng rổ với Seoho, "Ở lại dọn dẹp vui vẻ nha hyung" 

- Bạn tốt nhất của Wooyoung, khá thân thiện với mọi người nhưng ban đầu khá nhút nhát.


Jung Wooyoung [sinh viên năm nhất/21 tuổi]

Loài hoa: Lilac - Tử đinh hương (gần bên trái của cổ)

Soulmate: Camellia – Hoa Sơn trà 

- Cùng đội bóng rổ với Seoho, "Bye hyung ~~"

- Bạn thân nhất của Jongho, rất táo bạo và vui tươi, đặc biệt là với các tiền bối của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro