Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là đến hôm sau, tôi cố tình mặc chiếc váy liền màu trắng mới, giặt thật sạch giày thể thao trắng, kéo anh trai đi xem đấu bóng. Hôm nay lớp Vương Nhất Bác đấu với lớp bên khối Văn, Vương Nhất Bác nhất định sẽ trổ hết tài năng và sự ưu tú, anh tôi chắc chắn sẽ nhìn đứa em gái này bằng một con mắt khác cho coi.

Anh ấy một tay cầm đồ uống tôi định đưa cho Vương Nhất Bác khi kết thúc trận đấu, một tay bị tôi kéo đi không nhanh không chậm, cũng không quên nhắc nhở tôi: “Em đi từ từ thôi, vội thế làm gì.”

Anh ấy chẳng hiểu tâm tư thiếu nữ gì cả, trước khi khai mạc mới có cơ hội bắt chuyện với người chơi bóng chứ lại!

Tôi không chịu được nữa quay lại nhìn anh ấy thúc giục, gần đây dường như anh ấy lại cao lên rồi, mặc bộ đồ vận động màu xanh đỏ trắng trông chân dài tay dài, môi đỏ răng trắng, hàng lông mày rõ nét, cả người giống như một cây cao thẳng tắp.

Đẹp trai thật sự, tạm thời không thể giận dữ nổi.

May mắn thay khi chúng tôi đến nơi trận đấu vẫn chưa bắt đầu, Vương Nhất Bác đang dẫn đầu các bạn nam cùng lớp làm nóng người. Cậu ấy đeo băng đô Nike, mặc bộ đồ thể thao đỏ, trên cổ tay thon gầy hữu lực còn đeo bao bảo hộ cổ tay.

Trông cậu ấy nổi bật nhất trong đám đông, tôi chỉ về phía cậu ấy từ xa khoe khoang với anh trai: “Đẹp trai không anh?”

Anh tôi nhìn mấy cái cũng không biết có phải cố tình hùa theo tôi không: “Đẹp trai, đẹp trai lắm, đẹp trai chết đi được.”

Sân bóng rổ ngoài trời từ sớm đã chật đầy toàn người là người, nữ sinh còn nhiều hơn cả trong tưởng tượng của tôi, chắc là đều đến để ngắm Vương Nhất Bác rồi. Tôi thấy hơi ghen tị, giận dỗi kéo tay anh trai hòa vào đám đông, các nữ sinh bên cạnh nhìn thấy anh tôi thì đều ngượng ngùng lùi lại tự động nhường đường.

Chúng tôi đứng trước đám đông, vị trí tốt nhất.

Mà vào lúc này, Vương Nhất Bác đang dẫn đội tập ném bóng vào rổ đột nhiên quay qua, không cẩn thận nhìn về phía tôi một cái, rồi lại nhìn thêm một cái. Sau đó, người con trai anh tuấn ấy thu lại ánh nhìn, trên môi hiện lên nụ cười như có như không.

“Wa, vừa nãy Vương Nhất Bác nhìn về phía này, lại còn nhìn tận mấy lần liền.”

“Đẹp trai quá đi……”

Tiếng thảo luận xôn xao ồn ào vang lên sau lưng, tôi thấy hơi xấu hổ, kéo nhẹ góc áo anh trai đứng bên cạnh, thì thầm: “Anh ơi, anh nói xem có phải cậu ấy đang nhìn em không?”

Anh trai vỗ nhẹ lên đầu lại còn cười tôi: “Đúng đúng đúng, thằng nhóc này có mắt nhìn người đấy.”

Tôi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn góc nghiêng gương mặt anh ấy, anh ấy quay đầu về, nghiêm túc nhìn về sân bóng, một ánh mặt trời vàng rực rỡ đọng lại bên đầu vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro