Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều đang thảo luận có phải hôm nay Vương Nhất Bác dùng doping không, rõ ràng trận này là đấu với lớp bên khối Văn chắc thắng nhất, lại làm người ta tưởng rằng đang đấu NBA. Mỗi giây mỗi phút đều đang giành ném bóng vào rổ, nếu không thì là trên đường đưa bóng vào rổ, giành điểm liên tục, phòng thủ nghiêm ngặt, đội đối thủ về cơ bản không lấy được điểm nào hết. Nửa trận sau đội đối phương suýt vào được một cú ba điểm duy nhất thì đã bị cậu ấy nhảy lên đánh bật ra rồi, làm người ta đồng loạt gượng gạo tập thể luôn.

“Muốn xem dưới sân bóng có người con gái mà một nam sinh thích hay không thì phải xem cách cậu ấy chơi bóng có rối loạn hay không”, phía sau có nam sinh đang hóng hớt đưa chuyện, “Nhất Bác hôm nay chơi bóng như con công ý, xòe đuôi rộng đến người ngoài cuộc cũng nhìn ra. Bảo không có gì ai chịu tin chứ!”

 “Không phải là nghe đồn cậu ấy thích hot girl bên lớp 4 sao……”

“Ai cơ, ai cơ, Tổ Nhi á?”

Tôi vừa nghe lời bàn luận phía sau vừa vui như mở cờ trong lòng, thậm chí còn không để ý tới người bên cạnh đều đang hò hét gọi mình.

“Cẩn thận! ——”

“Bốp!” Một tiếng động mạnh vang lên, mùi nước giặt Lavender thân thuộc bao trùm lấy tôi, là anh trai dùng hết sức túm chặt còn dùng lồng ngực vững chãi che chắn cho tôi. Quả bóng rổ bay từ giữa sân bóng tới vốn sẽ đập mạnh lên trán tôi, nhưng được bờ vai anh trai đỡ bớt lực, may mà cũng không đau lắm.

Trận đấu trên sân vẫn đang tiếp tục, Vương Nhất Bác lại không thèm quan tâm tới mà lao đến, trên gương mặt luôn không biểu cảm gì ấy bây giờ lại hiện lên nét lo lắng hoang mang vô cùng, chạy về phía tôi.

Nhìn ánh mắt tràn đầy quan tâm trên gương mặt đầy mồ hôi ấy, trái tim thiếu nữ của tôi sắp vui đến bay lên mất rồi. Nếu như bị đập vào trán một cái mà đổi lại tình yêu tươi đẹp thời trung học, tôi đồng ý cả hai tay hai chân luôn!

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, trong đầu tôi đã diễn tập ba lần viễn cảnh hạnh phúc “Làm sao để đáp trả lại sự quan tâm của Vương Nhất Bác một cách yếu đuối mà cao quý nhất” rồi. Ngay sau đó, lời nói chìm trong tiếng thở gấp của Vương Nhất Bác vang lên bên tai tôi, cậu ấy nói:

—— “Học trưởng, anh không sao chứ?”  

Ế?? Đợi đã, sao không giống như tôi tưởng tượng thế?

Tôi ngước mắt nhìn lên, trên gương mặt đỏ lựng của Vương Nhất Bác mồ hôi không ngừng nhỏ giọt, khẩn trương nhìn vào bờ vai bị bóng rổ bôi bẩn của anh trai tôi, còn thở mạnh và hơi lắp bắp nói: “Đập… đập trúng anh rồi sao? Có đau lắm không, bẩn mất rồi kìa.”

…… Excuse me? Hello Hello? Anh đẹp trai gì đó ơi? Ở đây có một mỹ nữ bị bóng đập trúng nè? Anh có cần phải quan tâm một tí không thế?

Anh tôi cũng đứng ngây ra, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, gãi đầu nói: “Không sao”, vừa nói vừa cúi đầu nhìn tôi, lập tức nhíu mày nói: “Em gái tôi cũng bị bóng của cậu đập trúng rồi, cậu chơi bóng cẩn thận một chút.”

Dường như đến lúc này Vương Nhất Bác mới chú ý đến tôi người như hoa tựa ngọc sống sờ sờ ở đây, nghe thấy thế nhìn tôi một cái, lễ phép xin lỗi: “Ngại quá, xin lỗi cậu nhé.” Nói xong quay qua gật đầu xin lỗi với anh tôi, lau mồ hôi tiếp tục quay lại sân thi đấu.

Tôi nhìn bóng lưng tới cũng nhanh mà đi cũng vội của cậu ấy nghẹn họng cạn lời. Cá khóc còn có nước dỗ dành, tôi khóc thì ai thấu đây.

[Còn tiếp……]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro