02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changkyun nhẹ nhàng bước  và khe khẽ đóng cửa lại, cố gắng nhất để không tạo ra tiếng ồn nào . Giờ đã là 3 giờ sáng và cậu không thể ngủ được vì vậy Changkyun quyết định đi tản bộ, dù cho cậu chả biết cậu muốn đi đâu, cứ đi thẳng...

Người con trai ấy để bước chân dẫn lối rồi dừng lại ở một sân chơi nơi cậu và bạn hồi nhỏ thường tới chơi đùa . Cậu mỉm cười và rồi kí ức như một cuộn băng chạy trong đầu, nhớ lại lần cậu xảy ra tai nạn ở đây. Cậu đang chạy đùa nhưng rồi trượt ngã và đầu đập xuống đất và ơn trời không gì tồi tệ xảy ra, à có chứ cậu bị bố mẹ la mắng và cấm túc một hay hai tuần lận.

Cậu ngồi xuống xích đu gần đó và nhìn lên bầu trời . Hôm nay những vì sao xuất hiện rất nhiều và tỏa sáng cùng với vầng trăng tròn .

Đẹp thật - bật lên tiếng cảm thán - nhưng chúng không bằng Hyunie hyung được

Nét cười rõ hơn trên mặt khi cậu nhớ về người lớn hơn mà cậu đem lòng yêu kia , người bạn thân của cậu....

Sự nóng rát ở cổ họng lại quay trở lại , cậu vội bật dậy

Không được nghĩ về hyung ấy, dừng nghĩ về hyung ấy đi , cố tập trung nghĩ thứ khác để không nghĩ về hình bóng đó ; nghĩ về các vì sao , phim ảnh, đồ ăn v..vv..v nhưng hyung. May mắn là thứ cảm giác đó đã giảm trong vòng năm phút hoặc hơn.

Changkyun quyết định quay về trước khi qua muộn và mọi người sẽ nhận ra là cậu vắng mặt.

_________

" Em đã ở đâu? " một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau khiến cậu giật mình . Như có gì di chuyển ở trong quần jeans đang mặc , cậu nhảy lên và quay ra phía sau xem người đã làm giật mình là ai.

Changkyun thở hắt sau khi nhận ra người đó : "oh, hyung, anh dọa em đấyy! "

Người cao hơn với đôi môi hồng đầy đặn và đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào cậu, biểu cảm nghiêm trọng lộ trên mặt : " Thật sự, Changkyun, em đã đi đâu? Anh tỉnh dậy lúc 3 giờ , phải đi tìm em vì không thấy em đâu cả. Những người khác sẽ làm gì nếu họ tìm ra em trước anh ,hả cái thằng này "  Changkyun xấu hổ khẽ cúi đầu xuống.

Changkyun thực sự không hiểu tại sao mình lại lựa chọn đi bộ vào giờ đó. Cậu biết rõ mọi người sẽ phản ứng ra sao nếu phát hiện cậu biến mất vào giờ này, vì vậy cậu cảm thấy may mắn vì người phát hiện đầu tiên là Hyungwon 
Trong đám bạn của cậu, Hyungwon có lẽ là người chững chạc nhất . Chỉ mới 25 tuổi nhưng suy nghĩ của ảnh như một cụ già 80 vậy. Nó khiến Changkyun đôi lúc tự hỏi lẽ nào linh hồn của một người già 80 đang thực sự ẩn náu dưới thân hình của cậu thanh niên 25 này  [ :} ]

" Xin lỗi hyung, em hứa sẽ không làm vậy nữa. Hoặc có, trước khi đi em sẽ để lại lời nhắn, em hứa! " - lời xin lỗi chân thành từ Changkyun

" Tốt. Anh sẽ quay về ngủ đây, em cũng thế, trời sắp sáng hẳn rồi " - Hyungwon ngáp rồi quay vào

Cậu cũng lựa chọn đi ngủ trước khi quá trễ, mọi người sắp dậy rồi.

    • End chap 2•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro