03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changkyun không bao giờ muốn lảng tránh Kihyun ,thậm chí cậu không tưởng tượng được là không nói chuyện với anh một ngày thôi. Cậu sẽ lựa chọn như thế nào? Nhưng đó là cách duy nhất để giảm sự đau đớn cậu đang phải chịu đựng bên trong cơ thể.

Hyungwon đã từng khuyên bảo cậu hãy làm phẫu thuật sớm hoặc bệnh của cậu sẽ ngày càng nặng hơn. Có trời chứng dám là cậu muốn phẫu thuật như thế nào , nhưng cậu sợ - sợ mình quên đi cảm giác yêu Kihyun, sợ quên đi tình yêu của mình với người lớn hơn. Nó quá sức với cậu !!! Cậu không thể tưởng tượng bản thân cậu, không yêu Kihyun.

Được hai ngày Hyungwon phát hiện ra căn bệnh Changkyun đang mắc, và cậu cũng thấy nhẹ nhõm vì Hyungwon là người biết về nó chứ không phải ai khác trong nhóm bạn, hơn thế nữa cậu cũng biết ơn vì Hyungwon là người sẽ không bao giờ phản bội lòng tin của bạn.

" Em sẽ làm phẫu thuật chứ? Hay em định để như thế? Để bản thân em chết dần vì yêu một người sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của mình? " Anh đã hỏi cậu như thế vào hôm qua và nó khiến Changkyun có chút bực. Lẽ ra cậu không nên nói cho anh biết....

Nhưng Hyungwon cũng đúng. Cậu thực sự để bản thân chết đi vì thứ tình cảm sẽ không bao giờ được đáp lại? Thực sự sẽ chết vì Kihyun?

Đúng, câu trả lời là đúng vậy.

Changkyun biết rằng ngay cả nếu cậu không biết mình mắc Hanahaki ,cậu vẫn sẽ yêu và sẵn sàng chết vì Kihyun. Cậu yêu người con trai ấy nhiều như vậy đấy! Nhiều đến mức cậu đặt cả cuộc sống của mình dành hết cho anh.

Có lẽ mình thực sự là đồ ngốc.

" Kyun à, em không đi với bọn anh sao? " người con trai tóc navy-blue đang đắm chìm trong thế giới của mình , quay trở lại hiện tại sau khi nghe được giọng nói của người mình vì yêu mà cược cả cuộc sống của mình . Giọng nói mà cậu muốn chìm đắm trong đó.

Changkyun lắc đầu, bịa ra lý do nào đó : " Không, hôm nay em phải đi gặp bạn của em " Cậu mong lý do đó hiệu quả, như những ngày khác.

Kihyun dường như vẫn còn nghi ngờ cậu nhưng anh chỉ gật đầu mà không hỏi lại điều gì.

" Được thôi, bọn anh sẽ đi bây giờ. Vui vẻ nhé!  với bạn của em " Kihyun rời đi ngay sau đó. Và hình như trong giọng của anh có chút ghen tỵ khi biết cậu sẽ gặp người khác, nhưng Changkyun nhanh chóng phủ định nó. Cậu từ chối niềm hi vọng dù bé nhất len lỏi vô tim cậu.

Sau khi mọi người rời đi, cậu lại chạy vào phòng tắm và những cánh hoa lần này pha chút màu máu rơi ra từ miệng. Changkyun mừng là cậu phát bệnh khi họ không có nhà. Cậu sẽ không biết cư xử ra sao nếu họ phát hiện căn bệnh của cậu, tồi tệ hơn nếu người đó là Kihyun.

Những cánh hoa pha màu máu kèm nước mắt như đang bộc lộ tâm tình của cậu . Cậu đau đến nỗi không cả nhận ra mình đang khóc . Mọi thứ chỉ đau và cậu không biết mình phải làm gì nữa. Liệu cậu sẽ chấp nhận phẫu thuật?  Hay tiếp tục hứng chịu nỗi đau? 

Làm ơn hãy để tôi yêu anh ấy một chút thời gian nữa thôi , rồi tôi sẽ từ bỏ. Changkyun này sẽ chấp nhận phẫu thuật.

                • End chap 3 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro