04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một tuần kể từ khi Changkyun bắt đầu lảng tránh Kihyun và người lớn hơn bắt đầu nghi ngờ. Anh biết cậu sẽ không lảng tránh anh vì bất cứ lý do gì, vì vậy, anh cố tìm cách đối mặt với người kia.

Nhưng, Changkyun giỏi chơi trốn tìm với anh quá. Mọi lúc anh sẽ cố thử hỏi cậu vì sao lại tránh né anh thì một số chuyện sẽ xảy ra chen vào. Nó như là ngay cả thế giới này không muốn cho anh biết lý do là gì.

Quá đủ rồi, Kihyun phát ốm vì nó. Anh quá mệt mỏi vì Changkyun và mọi thứ vớ vẩn xảy ra. "Được thôi " và anh cũng lựa chọn từ chối và lảng tránh cậu , giống như Changkyun luôn làm bây giờ.

Nếu đây là điều em muốn, vậy cứ thế đi.

Một tuần nữa lại trôi qua, và họ bắt đầu coi như không biết nhau mặc dù sống cùng một mái nhà. Họ đối xử với nhau như người lạ và những người xung quanh thì đang rất đau đầu vì nó. Mọi người không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người họ , dù muốn hỏi nhưng không ai dám liều lĩnh bắt chuyện này với một trong hai. Mọi người biết tốt hơn không nên nhúng tay vào, đây là điều mà Changkyun và Kihyun muốn.

Vài ngày trôi qua, họ càng tránh nhau nhiều hơn và càng trở nên ngượng ngùng với nhau. Một lần, Kihyun vào bếp để lấy dĩa và Changkyun cũng vậy , cả hai đều lấy dĩa cùng lúc và vô tình chạm vào tay nhau ,kết quả họ rơi vào sự ngượng ngùng. Changkyun là người nhanh hơn rụt tay lại và rời đi. Người lớn hơn bối rối một chút về nó nhưng anh lại chẳng để tâm về điều này.

Một lần khác, khi mọi người cùng tụ tập lại để xem TV và Jooheon hỏi có thể đổi kênh không vì bộ phim đang xem khá chán. Kihyun và Changkyun cùng tìm điều khiển và vô tình tay họ lại chạm nhau lần nữa. Ngay lập tức, cả hai cùng phản ứng và rụt tay về cùng lúc ,năm người kia nhìn với ánh mắt kì lạ , và cả hai lựa chọn về phòng của mình. Minhyuk lấy điều khiển vì biết chả ai sẽ làm cả và chuyển kênh và bọn họ lại ngồi xem bộ phim đang chiếu trên TV.

Chủ nhật đến và mọi người đều ra ngoài trừ Kihyun và Changkyun . Cả hai đều không biết về điều đó vì chẳn ai thông báo với họ.

Kihyun là người dậy sớm hơn, anh vào nhà bếp và chuẩn bị bữa sáng cho mình .Anh ăn chậm rãi từ từ và tập trung vào điện thoại của mình . Khi Changkyun, Kihyun ngẩng lên, hai người chạm mắt nhau và Kyun nhanh chóng nhìn ra chỗ khác .

Cậu trai tóc navy_blue nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, và đi vào phòng tắm, cố gắng tốt nhất để tránh cái nhìn chằm chằm của người đang ngồi kia. Một lúc đi ra, cậu thấy bếp không còn ai cả với bát đĩa Kihyun vừa ăn xong để lại. Changkyun thở dài, nhớ ra hôm nay đến phiên cậu rửa bát.

Sau khi dùng bữa sáng và dọn dẹp xong, cậu ra phòng khách ngồi và may thay Kihyun không có ở đó. Nếu anh ở đó cậu sẽ rơi vào lúng túng . Chỉ gần anh thôi cũng không dễ dàng với cậu, cậu sẽ không thể thở được. Cậu có thể cảm nhận những cánh hoa đang di chuyển lên cổ, sẵn sàng thoát ra ngay lập tức.

Cậu bật TV lên và xem một bộ phim nào đó đang chiếu vì cậu không có gì để làm, và ngay cả ra ngoài cũng chẳng biết đi đâu, cậu không muốn trông cô độc. Thà ở trong nhà với Kihyun còn hơn, không quan trọng cậu sẽ không thể chịu được điều xảy đến với cậu vì anh.

Khi đang xem " V for vendetaa " thì Kihyun bước vào và Changkyun như đông cứng lại và không thể thở như bình thường ,cậu có thể cảm nhận luồng không khí căng thẳng giữa hai người. Kihyun vẫn tiếp tục bước vào và làm như không hề thấy cậu. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu sau khi thấy thứ đang chiếu trên TV . Nó là bộ phim yêu thích của cả hai. Changkyun cảm thấy không thoải mái nhưng cậu quyết định kệ nó và tiếp tục thưởng thức bộ phim , cậu lại tiếp tục như không ai ngồi bên cạnh như vừa nãy.

" Remember, remember, the 5th of November " Hai người nói cùng một lúc khi bộ phim kết thúc, ngạc nhiên nhìn nhau.

Changkyun có thể thấy đôi mắt anh sưng lên và đỏ như vừa mới khóc, nỗi buồn toát ra từ đôi mắt ấy, giống như anh đang khao khát người nào đó. Cậu nhìn Kihyun cũng với ánh mắt như vậy  , cảm xúc giống như anh có thể dễ dàng nhận thấy trong mắt cậu. Trước khi hai người kịp làm cái gì đó  , Changkyun lấy lại lý trí và nhìn vội ra chỗ khác . Mặt cậu đỏ lên và Kihyun thấy nó rất đáng yêu và bật cười.

" Anh biết em đang tránh mặt anh " _ Anh vẫn cười, Kihyun không thể kiểm soát nổi nó, anh vui vì một số lý do nào đó.

Changkyun nhìn anh chằm chằm nhưng không nói gì cả. Cậu đứng lên chuẩn bị quay về phòng thì người lớn hơn giữ cậu lại. Anh nắm tay áo Changkyun và ngưng cười.

" Tại sao? "

Kihyun im lặng , không nói gì thêm nữa vì anh biết Changkyun biết anh nói về cái gì. Cả hai đều hiểu.

Changkyun chỉ thở dài, gạt tay anh ra . " Hyung, em mệt " giọng cậu chậm và trầm hơn mọi khi, và rồi rời đi.

Kihyun nhốt mình trong phòng buổi tối đó, vừa khóc vừa ôm con gấu mà Changkyun tặng anh hồi sinh nhật. Đó là món quà đầu tiên cậu tặng anh, và có thể cũng là cuối cùng.

                              •  End chap 4 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro