1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài học cuộc sống: đừng cho anh em mình có cơ hội bàn về người yêu cũ (trích lời Daniel Zhou)

.

Oscar để Châu Kha Vũ ở lại chỗ mình đọc tài liệu của máy bay 747C, Châu Kha Vũ đọc rất chăm chú. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, bên hậu cần đã đưa cơm sang một lần. Oscar uể oải đứng dậy, định bụng đi sang văn phòng xếp giờ bay xin chị Coco đổi giờ bay cho Đào Đào, Châu Kha Vũ cũng đang định dọn dẹp đồ đạc rời đi. Hắn liếc nhìn chiếc di động bị bỏ xó nửa ngày, chau mày.

"Sao đấy, công chúa* lại trách chú không từ mà biệt à?" Oscar thấy hắn chau mày, cũng lo lắng theo.

*công chúa là bạn gái hiện tại của zky, con gái giám đốc hãng hàng không =)))

"Cô ta đâu có rảnh vậy. Giờ này chắc đi uống trà chiều với cậu tiếp viên mới đến nào đó rồi. Là Gia Nguyên, cậu ta đánh nhau với roomate em."

Trương Gia Nguyên. Nghe đến cái tên đó, Oscar vô thức chau mày. Cậu ta có gương mặt của một chàng người mẫu lạnh lùng, trông rất khó gần, có lần còn bị một đứa nhóc trên máy bay chỉ thẳng mặt bảo là "người xấu", nhưng thật ra là người rất dịu dàng ân cần, còn mắc bệnh sạch sẽ nhẹ. Cậu nhân viên an ninh trên không* mà Châu Kha Vũ vừa quen được trong kí túc xá bộ phận bay này là người rất hào sảng, vừa gặp nhau đã nhiệt tình mời hắn một miếng tương đậu bằng chất giọng Đông Bắc đặc sệt, uổng cho một khuôn mặt dịu dàng lịch thiệp ngần ấy. Oscar không thân với cậu ta mấy, cũng thấy việc đánh nhau này không có gì là lạ, vì thế tạm biệt Châu Kha Vũ đi qua văn phòng.

*từ gốc là 空保, mình không rảnh các thuật ngữ hàng không lắm nên cũng không biết tiếng Việt chính xác là gì, nhưng dựa theo các công việc zjy làm trong fic mình tự dịch thành "nhân viên an ninh trên không"

Châu Kha Vũ đi xe sân bay về tới kí túc xá, roomate của hắn đã đi đâu mất tăm, chỉ còn Trương Gia Nguyên đang ngồi trước cửa phòng đợi hắn, trên mặt còn có mấy vết bầm tím. Suốt đoạn đường đi về hắn đã nghe roomate kể khổ qua tin nhắn. Cậu ta nói mình chỉ vừa xin được Wechat của em nhân viên xinh xắn mới đến phòng kĩ thuật, bị Trương Gia Nguyên bắt gặp như thể là hành vi gì xấu xa lưu manh lắm, hai người nói vài câu đã nổi nóng xô xát. Nhắc đến cô em phòng kĩ thuật ấy, Châu Kha Vũ nhớ mang máng có một lần nhìn thấy từ xa. Lúc đó cô ấy đang kiểm tra khoang dầu của máy bay, cả người toàn vết dầu, nhưng dáng người cao ráo, da trắng, mặt nhọn rất xinh, tiếc là một cô nàng ít nói, không phải dạng Châu Kha Vũ thích. Hiện tại hắn thấy may mắn làm sao lúc ấy mình không chia sẻ cảm nhận này với Trương Gia Nguyên, không khéo người ăn đập lại là mình ấy chứ.

"Sao mà lại đánh nhau thế hả." Châu Kha Vũ vừa móc chìa khóa ra mở cửa vừa hỏi Trương Gia Nguyên. Hắn rất ưng ý bạn cùng phòng này. Hắn thường xuyên qua đêm bên ngoài như thế mà cậu ta còn nhiệt tình giúp hắn qua mặt quản lý ký túc xá. Hắn biết cậu ta không phải người nóng tính, trong lòng hắn cảm thấy lần này Trương Gia Nguyên hơi quá đáng.

"Hừ." Trông Trương Gia Nguyên bình thản như thể chuyện gì cũng chưa xảy ra. "Lúc đó tôi hơi nóng nảy, vốn là đến tìm cậu ta hỏi tí việc."

"Cậu ta nói với tôi, cậu ta cho ông xem đoạn chat của cậu ta với cái cô gì mà Nhậm Dần Bồng, phải tên này không? Có vẻ cô ấy rất ghét bạn trai cũ của mình, cậu ta chỉ hùa theo mắng vài câu thôi mà. Cơ mà theo tôi thấy, cái anh người yêu cũ kia cứ như biến thái cuồng theo dõi ấy... Ơ kìa ông sao thế?"

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, trên mặt vừa ngượng ngùng vừa tức tối, lại còn có chút bẽn lẽn, làm Châu Kha Vũ nhìn thấy mà run.

"Ờ... nói sao ta... tôi chính là cái anh người yêu cũ ấy đấy."

.

Quán bar No.5 airport apron cách trụ sở hãng hàng không S tầm 2km. Các nhân viên trẻ của hãng sau khi tan làm thường đến đây uống một ly. Đây chẳng phải lần đầu tiên Châu Kha Vũ đến đây, không chỉ thế, hắn có thể xem như là một nhân viên không lương ở đây. Chỉ là trước giờ hắn đến đây chủ yếu để săn mồi. Như hôm nay, sắp nửa đêm đến nơi, bên cạnh không có lấy một cô em nào, chỉ có một người đàn ông Đông Bắc đang nước mắt ngắn nước mắt dài kể lể về quá khứ, đúng là hiếm thấy.

Châu Kha Vũ ngồi cạnh người anh em suốt cả đêm, không chỉ nốc một bụng toàn Whisky mà còn có cả câu chuyện tình yêu lâm li bi đát của Trương Gia Nguyên. Thật ra cũng là một câu chuyện cũ rích thôi.

Trương Gia Nguyên năm 16 tuổi là nam sinh nổi tiếng toàn trường, nguồn cơn của những lần hắn xúc động hoặc điên cuồng  là nữ sinh hơn hắn một lớp- Nhậm Dần Bồng, tay cello chính của dàn nhạc giao hưởng cấp trường, theo lời kể của Trương Gia Nguyên là một nữ sinh "vừa cao vừa trắng vừa xinh đẹp". Trương Gia Nguyên năm 16 tuổi rắc rối hơn bây giờ nhiều, nhưng cũng chân thành hơn, là độ tuổi mà khi thích một ai sẽ rất rầm rộ, lúc nào cũng gióng chống khua chiêng, sẽ dẫn theo đàn em chờ nữ sinh kia tan học, cùng cô ấy đi học về. Năm 16 tuổi Châu Kha Vũ đang tham gia tập huấn ở Chicago, đã biết tặng rượu cho các chị gái xinh đẹp mà hắn để mắt đến, nhưng Trương Gia Nguyên chỉ biết nhét đồ ăn vào ngăn bàn của Nhậm Dần Bồng, là bánh quy vị chocolate rượu vang mà hắn thích nhất. Cái này cũng không có gì đáng nói, đáng nói là hắn kiên trì suốt một năm trời.

Năm Nhậm Dần Bồng lớp 12, hai người họ bên nhau. Phụ huynh và giáo viên đều không chúc phúc họ. Nhậm Dần Bồng học hành giỏi giang, dịu dàng ngoan ngoãn, bố mẹ cô không hiểu tại sao thời kì phản nghịch của con gái mình lại dai dẳng như vậy. Kết cục của chuyện tình này cũng như bao câu chuyện tình thanh xuân đầy tiếc nuối khác, học bá thi đậu một trường đại học danh giá, học tra tìm một con đường khác cho mình, trời nam đất bắc, cuối cùng đứt liên lạc với nhau.

Nghe xong, Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên có điều giấu mình, bởi vì tác phẩm văn học thanh xuân đau thương không lí gì bao nhiêu năm sau vẫn tiếp tục đau thương, nhưng hắn không muốn bắt Trương Gia Nguyên ói ra, cũng không muốn tiếp tục nghe con quỷ say mèm này lèm bèm. Vì thế hắn đứng dậy thanh toán tiền, định bụng đi WC xong sẽ đưa Trương Gia Nguyên về.

.

Ba giờ sáng

Riki vừa cởi quần áo bước vào bồn tắm, di động đã reo lên không ngừng, người gọi là Nhậm Dần Bồng, là một hậu bối từng thực tập ở công ty Boeing của cô, hiện tại hai người là đồng nghiệp, cũng xem như là duyên phận.

"Ponpon đấy à, lúc nãy chị vào WC xong đi ra đã không thấy em?"

Phía bên Nhậm Dần Bồng có vẻ ồn ào. Hình như Nhậm Dần Bồng vừa tìm một chỗ vắng để tiện nghe điện thoại hơn. Riki nghe một vài câu đã phải cắt ngang: "Em nói là em đưa bạn trai cũ về nhà á?"

Nhậm Dận bồng nhìn trương Gia Nguyên đang say túy lúy nằm bất tỉnh trên giường của mình, nói: "Anh ta uống nhiều quá rồi, lại ở trong cùng một quán bar với chúng ta. Anh ta gọi cho em liên tục, em thấy không có ai ở bên cạnh anh ta nên..."

"Ponpon đúng là một cô gái tốt bụng." Riki bật cười. "Vậy em định làm thế nào đây?"

"Em cũng không biết nữa. Riki đã về nhà vậy để em tìm vài đồng nghiệp của anh ta đến giúp. Lúc nãy anh ta có nói là đến đây cùng một người bạn." Nhậm Dần Bồng ấp úng nói. "Chị à, tụi em đã chia tay hai ba năm rồi."

"Nhưng mà Ponpon vẫn không nhẫn tâm để cậu ta... để cậu ta thế nào nhỉ?"

"Lưu lạc đầu đường xó chợ."" Nhậm Dận Bồng bật cười.

Lúc này Châu Kha Vũ sắp ngả lưng xuống giường. Hắn không định đi tìm Trương Gia Nguyên. Một người đàn ông Đông Bắc cao lớn lưu lạc ở ngoài một đêm cũng không thể bị gì được. Còn tin nhắn Nhậm Dần Bồng nhắn đến, hắn giả vờ như không nhìn thấy. (anh em có tâm =)))) )

Nhậm Dần Bồng đợi mãi không thấy Châu Kha Vũ hồi âm. Cô buồn ngủ díp cả mắt, định bụng nằm ở sofa ngủ tạm một đêm vậy. Lúc vào trong phòng ngủ lấy chăn và gối, nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang nằm ngủ lăn quay, chau mày trông có vẻ không thoải mái. Cô lầm bầm mắng một câu: "Không biết kiếp trước tôi nợ nần gì anh."

Lúc này Trương Gia Nguyên đang nằm mơ. Trong mơ hắn thong dong đạp xe đi theo Nhậm Dần Bồng vừa tan học về, trên xe hắn còn treo một gói hạt dẻ ngào đường vừa mua, vì hắn nghe các bạn trong lớp nói cô ấy thích ăn món này. Nhậm Dần Bồng cúi gằm mặt bước đi,. Hắn luyên thuyên không ngừng, Nhậm Dận Bồng không thèm để ý đến hắn, nhưng đôi lúc lại ngượng ngùng liếc nhìn hắn một cái.

Mỗi lần Nhậm Dần Bồng nhìn hắn như thế, hắn đều cảm thấy tim mình như ngừng đập. Trương Gia Nguyên năm 16 tuổi bất chấp vi phạm nội quy nhà trường, đốt pháo hoa mừng sinh nhật bạn gái, khi ấy cô cũng ngước nhìn hắn như thế, giống như một chú thỏ trắng bị dọa giật mình. Lần đầu tiên hắn ôm cô vào lòng, cô cũng nhìn hắn như thế. Khi ấy hắn thề rằng có là ông trời cũng thể nào cướp người trong lòng khỏi tay hắn được. Khi ấy, hắn không hề nghĩ đến việc Nhậm Dận Bồng sẽ chủ động rời xa mình.

Trương Gia Nguyên bị hai cái tát giòn tan làm tỉnh giấc. Hắn mở mắt ra, trước mắt là gương mặt vừa xuất hiện trong giấc mơ, chỉ là tràn ngập sự giận dữ. Nhậm Dần Bồng đang nằm trong lòng hắn, trong tay còn đang cầm một chiếc gối.

Nhậm Dần Bồng cáu kỉnh nhìn hắn. Cái người này không biết bị gì, ban nãy cô chỉ cầm lấy cái gối thôi đã bị hắn vươn tay ra ôm vào lòng.

"Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì đi giùm đi."

Trương Gia Nguyên thấy đầu mình đau như búa bổ. Hắn nhớ mình ra ngoài uống rượu với Châu Kha Vũ, tên kia chắc lại chuồng đi với em nào rồi. Rượu vào làm người ta to gan hẳn, hắn gọi điện cho cô bạn gái cũ đã nửa tháng nay không dám liên lạc. Chuyện sau đó hắn không nhớ nữa, có vẻ như Nhâm Dần Bồng đưa hắn về nhà. Hắn cảm động nói: "Bồng Bồng, em tốt với anh quá."

Hai năm không gặp, Nhậm Dần Bồng cũng không biết phải nói gì với mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của mình. Cô vùng ra khỏi vòng tay của hắn đứng dậy nói. "Anh còn chưa chịu đi à?"

"Anh uống nhiều quá, không đi nổi."

Nhậm Dần Bồng ném điện thoại cho hắn. "Anh tự tìm người đến đón đi."

Trương Gia Nguyên không thèm cầm lấy điện thoại. "Em tìm giúp anh đi, mật mã không thay đổi."

Nhậm Dần Bồng mặt hơi đổi sắt, cầm điện thoại lên nhập ngày sinh nhật của mình vào. "Tôi đâu có quen đồng nghiệp anh, anh tự tìm đi."

Trương Gia Nguyên không vội. Nhậm Dần Bồng lúc này mặc chiếc váy trắng thướt tha, trên mặt vẫn còn trang điểm nhẹ, trông xinh xắn không khác gì thời đại học. Lúc này mà đi không biết đến bao giờ mới được gặp lại cô, hắn muốn nhìn thêm một lúc.

"Anh đi cũng được, nhưng em phải cho anh ra khỏi blacklist Wechat. Bồng Bồng à, em xem, chúng ta làm bạn cũng được mà. Sau này trong công ty có việc gì cũng có thể trao đổi với nhau."

Nhậm Dần Bồng nghĩ một lúc rồi nói. "Thế cũng được.

Dấu hiệu tốt. Trương Gia Nguyên vừa ngồi dậy vừa nghĩ. Mối quan hệ của hai người lúc nào cũng là Trương Gia Nguyên chai mặt bám theo, Nhậm Dần Bồng tiếp nhận một cách bị động. Lúc trước Nhậm Dần Bồng cách hắn quá xa, hắn không thể chai mặt theo đuổi được nên đành pải chia tay. Giờ đây cô đang rót nước cho hắn, gần ngay trước mắt, làm hắn không kềm được mà thốt lên: "Bồng Bồng à, anh biết là em vẫn còn thích anh mà."

Nhậm Dần Bồng ngẩn người ra, cười lạnh đáp: "Anh nói tôi vẫn còn thích anh á, không muốn anh chết vất vưởng ngoài đường cũng tính là thích à?"

Trương Gia Nguyên vừa định mở miệng nói gì đó, cô đã lùi lại. "Đã nói chỉ là bạn, anh đừng có mà lấn lướt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro