2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Oscar bay khứ hồi Quảng Châu Thâm Quyến nên rất nhẹ nhàng. Hắn hạ cánh ở sân bay Bạch Vân lúc hoàng hôn, lấy hành lý xong định sang đón Đào Đào tan ca. Hắn chưa vào văn phòng đã thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc. Châu Kha Vũ đeo tai nghe thong dong đi tới chào hỏi hắn. "Vừa xong tập huấn trọng lực." Hắn giải thích cho việc mặt mũi trông tái nhợt.

"Chắc không chỉ do tập huấn chứ." Oscar liếc nhìn hắn. "Hôm qua ngủ với ai đấy?"

"Ngủ một mình, nhưng ngủ không ngon lắm, đang nghĩ đến công việc tuần sau?"

"Tuần sau à? Đã có thời gian cụ thể chưa?"

Châu Kha Vũ chìa tập hồ sơ còn niêm phong trong tay mình ra: "Ngày mai đi kiểm tra sức khỏe, làm xong các thủ tục tuần sau có thể đến Chu Hải để điểm danh."

"Ngon thế man!" Oscar vươn tay khoác vai Châu Kha Vũ. Đây là ưu điểm của hắn. Từ nhỏ sống ở Nam Mỹ nên hắn hào sảng phóng khoáng hơn người Trung Quốc bình thường rất nhiều. Châu Kha Vũ cũng mỉm cười. Tuy chỉ là một khởi đầu nhỏ, nhưng ít nhất kế hoạch đang được thực hiện từng bước. Hắn vất vả học hành mấy năm nay, từ lý thuyết đến những lần bay mô phỏng, những tháng ngày tập luyện ở Chicago, cuối cùng cũng có chút thành quả.

"Châu Kha Vũ!" Một giọng nói lanh lảnh cao vang lên làm hai người giật cả mình. "Cậu ôm người đàn ông của tôi làm gì đấy!"

Hồ Diệp Thao ló đầu ra từ sau lưng Oscar, nheo đôi mắt hồ ly hẹp dài cười quan sát hai người. Châu Kha Vũ giơ hai tay lên: "Chị dâu à, em với anh ấy trong sạch nha."

Hồ Diệp Thao khoác lấy tay Oscar, nũng nịu tựa vào người hắn. "Châu Kha Vũ à, cậu sao mà dính dáng tới chữ trong sạch được. Tiểu công chúa tìm cậu mấy ngày nay rồi, cậu không phiền nhưng chúng tôi phiền. Cậu lại quấn quít với người mới nào rồi?"

Trước khi Hồ Diệp Thao và Oscar thành đôi, Châu Kha Vũ đã rất thích Hồ Diệp Thao. Hồ Diệp Thao không phải mẫu người hắn để ý, nhưng hắn rất thích tính cách hào sảng phóng khoáng của cô nàng. "Boeing 747C, đang quấn quít nè."

Hồ Diệp Thao gật gù. "Cậu tham gia tập huấn Boeing 747C à, ngon thế, tôi còn chưa có chứng nhận của 747 đâu." Cô nàng đẩy cả hai đi về phía trước. "Cơ phó Vương à, thế này thì phải ăn mừng một bữa rồi."

"Thôi khỏi." Đi đến bên cạnh xe của Oscar, Châu Kha Vũ tự giác khai báo. "Ngày mai phải mượn người đàn ông của chị một ngày, sau khi trở về em cũng không ở kí túc xá nữa. Có một số đồ đạc sẽ để nhờ ở nhà anh ấy. Đợi em bận xong mấy ngày này chúng ta hẵng ăn mừng."

Oscar nhún vai tỏ vẻ đồng ý. "Được thôi. Đào Đào cũng đến, bọn anh mở tiệc mừng cho chú." Hắn nói rất chân thành, Châu Kha Vũ còn chưa kịp cảm động vì tình anh em của hắn dành cho mình, anh em đã lật mặt nói: "Cơ mà chú đừng lên xe."

Châu Kha Vũ vừa mở cửa xe đã khựng lại: "Hả?"

Hồ Diệp Thao đẩy hắn ra ngồi vào trong xe: "Hôm nay tôi và Hùng Hùng hẹn hò, không tiện đường đưa cậu về đâu. Bai bai nha."

"Vậy mai gặp nha người anh em." Oscar quăng lại một câu, phóng xe cái vèo để lại Châu Kha Vũ đứng trơ trọi trước cổng. Hắn vừa tức tối vừa buồn cười. Cách đây không lâu là sinh nhật hắn, hai người này gọi cho hắn xin lỗi vì hôm nay có lịch bay không đổi được, sẽ ăn sinh nhật bù sau. Hắn còn cảm động muốn xỉu nói hai người hạ cánh chúng ta đi ăn đêm cũng được mà. Thế mà sau đó hai người up ảnh xà nẹo nhau đi nghỉ mát quên mất phải block hắn, làm hắn tức muốn xì khói.

Hình như sinh nhật hôm đó hắn có quen một cô bạn gái. Vốn chỉ là quan hệ vui chơi qua đường, nhưng biết hôm đó là sinh nhật hắn cô nàng cũng đặt hoa và bánh kem đến chúc mừng. Châu Kha Vũ mở lịch sử trò chuyện Wechat ra, cô bạn gái kia hỏi mấy ngày nay hắn biến đâu mất. Hắn hờ hững đáp lại một cách đối phó: "Mấy ngày nay anh bận tí việc em yêu à." Hắn ngồi trên taxi, còn chưa về đến kí túc xã đã nhắn thêm một câu đề nghị chia tay.

Châu Kha Vũ nhắn thêm mấy câu chúc em sau này hạnh phúc blah blah quen thuộc, xóa nickname của cô nàng, cũng xóa luôn ảnh trên vòng bạn bè. Đi ngang qua lầu hai, thấy cửa phòng Trương Gia Nguyên vẫn mở. Hắn đang ở trong bếp của kí túc xá lục đục làm gì đó, mùi thơm bay khắp phòng. Châu Kha Vũ ló đầu vào: "Này sao nấu cơm mà không báo với anh em gì cả?"

Trương Gia Nguyên không thèm để ý đến hắn, cặm củi bỏ đồ ăn vào hộp cơm Lock&lock: "Trong nồi vẫn còn đó, ông tự lấy mà ăn đi."

Châu Kha Vũ lấy đũa gắp một miếng thịt bò xào ăn thử, ngon thì có ngon, nhưng cay xè làm hắn chau mày. "Sao tôi tưởng ông không ăn cay?"

"Tôi không ăn, cái này làm cho Bồng Bồng. Hôm nay cô ấy tăng ca, đồ ăn công ty ngọt quá cô ấy ăn không quen."

"Nhậm Dần Bồng ấy à?" Châu Kha Vũ hỏi. "Hai người tái hợp rồi à?"

"Chưa đâu. Đang theo đuổi nè." Trương Gia Nguyên đậy nắp hộp lại, cho vào túi. "Lần trước cảm ơn ông đã bỏ tôi lại nha. Trong nồi vẫn còn cơm đó tự xới ăn đi, ăn xong nhớ rửa bát."

Châu Kha Vũ cười: "Chưa tái hợp ông cảm ơn tôi làm gì. Này Trương Gia Nguyên ông có phải đàn ông không đấy, một nam một nữ ở chung phòng cả đêm mà vẫn không ôn lại tình xưa à?"

"Ông chả hiểu gì cả!" Trương Gia Nguyên đi xuống lầu dắt con motor bảo bối ra, cẩn thận treo túi đựng cơm lên xe. Hôm nay Trương Gia Nguyên ăn mặc gọn gàng, thân hình cao ráo như người mẫu đứng bên con xe bảnh tỏn, dòm cũng rất ra gì và này nọ. Châu Kha Vũ nhìn xuống nói thêm một câu: "Chỉ hộp cơm thôi thì xoàng quá, trên đường tiện thể mua thêm hoa hồng đi!"

"Chả hiểu gì cả." Trương Gia Nguyên không thèm để ý đến hắn. "Hồi cấp ba tôi cũng đạp xe đến đưa cơm cho Bồng Bồng thế này đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro