1. Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FANFIC] NHỮNG LẦN ĐẦU TIÊN

Author: alybein

Link fic: http://www.asianfanfics.com/story/view/856191/firsts-jaebum-youngjae-2jae-got7

Translators: #7Teacups và #Pi

Nhân vật:
- Youngjae: 16 tuổi, thành viên mới nhất của GOT7, không có thời gian đào tạo dài như những thành viên khác, tính tình nhút nhát và không có tí teo tự tin nào hết. Cũng chính vì thế, cậu thường xuyên bị bắt nạt. JB là đàn anh lớp trên, người mà cậu đã cảm nắng từ lâu. Youngjae cực kỳ choáng khi hay tin mình được chọn vào nhóm thực tập sinh của JB.
- Jaebum (JB): 18 tuổi, đã cùng ra mắt với Jinyoung dưới cái tên JJ Project. Nhóm anh, GOT7, sắp được ra mắt thì công ty thông báo sẽ bổ sung thành viên thứ 7. Anh là con người khá thờ ơ với những việc không liên quan đến mình. Nhưng dạo gần đây, có một chuyện khiến anh chú tâm. Đó là một cậu học lớp dưới rất hay bị bắt nạt. Thật ngạc nhiên, cậu bé ấy là người cuối cùng ra nhập nhóm của anh.

-------------------

FOREWORD

"Chà, kia không phải là Youngjae sao?"

Giọng nói làm tim Youngjae rớt mất một nhịp. Cậu cố kiềm chế bản thân khỏi sự sợ hãi.

"Minho hyung."

Youngjae quay lại, lí nhí chào. Và rồi cậu cúi mặt ngay lập tức khi bắt gặp ánh mắt của người đứng cạnh Minho, JB hyung.

"Mày có mang theo tiền không?" - Minho hỏi.

JB đang nói chuyện với Key cũng phải thở dài và liếc nhìn nạn nhân mới nhất của Minho. Cậu bé đang run rẩy tì lưng lên tủ để đồ, ánh mắt hoảng sợ.

"C...có"

Youngjae vội vàng rút ví ra, run rẩy chìa mấy tờ tiền nhàu nát cho Minho.
Minho nhăn nhở vơ lấy mấy tờ won.

"Cảm ơn nhóc ... gặp lại sau nhá."

Minho cười khẩy, trước khi đi không quên chèn ép Youngjae khiến lưng cậu va mạnh vào cái khóa sắt trên tủ đồ. Cậu bé tội nghiệp cắn răng cố gắng ngăn tiếng kêu đau đớn chực chờ bật ra khỏi miệng.

"Này, cậu..." - JB vừa nói vừa cúi xuống nhặt miếng thẻ dưới chân. Thứ này là do khi nãy rút ví Youngjae lỡ đánh rơi.

Anh vốn định gọi Youngjae nhưng khi quay lại, thằng nhóc đã ba chân bốn cẳng chuồn xuống hội trường. JB sửng sốt. Nhìn lại cái ID trên tay, nó không chỉ là một chiếc thẻ ID bình thường, nó là chiếc thẻ để ra vào phòng tập của JYP! JB hơi bối rối cau mày. JYP có thực tập sinh như cậu ta hả?

------------

Chapter 1: Gặp nhau

Bên ngoài tòa nhà JYP.

"Hyung~ chúng ta sắp trễ rồi đấy!"

BamBam rền rĩ, JB liếc nhìn cu cậu. Sự đáng yêu của BamBam là sức mạnh siêu nhiên nha, thằng nhóc luôn khiến JB bất giác mỉm cười.

"BamBam, em đi trước đi. Anh cần phải chờ một người."

JB nói, BamBam nhanh chóng chui vào phòng tập nhưng vẫn không quên càm ràm về việc JB bỏ rơi mình như thế nào.

"Aigoo ~ "

JB lắc đầu thích thú, rút ra cái thẻ ID và nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên đó một cách tò mò. Người trong ảnh có một nụ cười lớn rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh. JB thở dài, bất cứ khi nào anh thấy cậu ta ở trường học, cậu ta luôn trong tình trạng bị ai đó bắt nạt và khuôn mặt lúc nào cũng ủ dột.

"Trời ơi...nó đâu rồi?"

Youngjae vừa đi vừa than vãn, lục lọi trong cái ba lô của mình. Cậu bé không hề thấy JB đang ung dung đứng trước mặt.

"Này! ... Youngjae!"

JB đã nhận ra giọng nói của Minho. Người Youngjae cứng đờ lại, đôi tay phản chủ bắt đầu run rẩy không ngừng.

"Này nhóc !" - JB gọi lớn.

Nhưng hình nhưYoungjae không nghe thấy! Anh đành tiến lại gần cậu ta. Phía trước anh, nụ cười của Minho ngày càng mở rộng khi phát hiện ra con mồi của mình.

"Jaejae..chà chà...hôm qua cưng chuồn mất mà không nói lời tạm biệt nha ~ "
Minho thong dong tiến tới. Youngjae đông cứng khi nghe thấy giọng điệu bỡn cợt đó. Đôi mắt nhìn quanh cầu cứu, và hình ảnh JB đang tiến lại rơi vào tầm mắt cậu.

"X ... xin lỗi hyung."

Youngjae cắn môi lo lắng. Minho dồn cậu đền sát chân tường.

"Thành khẩn thêm chút đi!" - Minho cười khẩy.

JB đã biết Minho kể từ khi hai đứa chỉ là những đứa trẻ. Cách đối xử của Minho với thằng con trai trước mặt làm JB bất ngờ vô cùng.

"Em...ưm ..."

Minho tát vào má Youngjae một cái. Thêm một cái tát mạnh hơn lên má còn lại. Rồi thêm một cái nữa. Lại một cái nữa...

"Minho, cậu đây rồi."

Anh vỗ vai Minho, không hề liếc Youngjae lấy một cái. JB nói như thể cậu vừa đến, và không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

"Jaebum-ah... Nói chuyện sau nhé. Bây giờ tớ đang bận chút."

Minho nói ngắn gọn và quay trở lại với việc bắt nạt Youngjae. Hắn nhận ra thằng nhóc nhìn chằm chằm vào JB với ánh mắt van nài.

"NÀY!" Minho quát.

'D...Dạ."

Youngjae thu ánh mắt lại và sợ hãi nhìn Minho đôi mắt mở to. Không hiểu cậu lấy can đảm ở đâu mà bỗng nhiền vùng chạy ra núp sau lưng JB.

"Làm ơn giúp em!" Youngjae lí nhí.

"Minho...cậu ta sẽ là muộn lớp thực hành mất... cậu nên đi đi." - JB bình tĩnh nói,

Minho tuy bất mãn nhưng cũng chịu rời đi, nhưng hắn vẫn không quên ngoảnh lại gửi tới Youngjae đang rúm ró sau lưng JB một cái lườm đe doạ.

Đợi Minho đi khuất, Youngjae mới thở phào nhẹ nhõm.

"C...cảm ơn anh."

JB thở dài, nhìn cậu bất giác đưa tay lên vỗ vai an ủi. JB cảm thấy không hề ngạc nhiên khi Youngjae né tránh anh. Anh chìa thẻ ID ra.

"Cậu làm rơi nó, anh đã định trả lại nhưng cậu đi nhanh quá."

Cậu bé cúi đầu cảm ơn rồi cả hai cùng vào tòa nhà.

"X..xin lỗi về chuyện lúc nãy."

"Không sao." Anh nhún vai mỉm cười " Nhưng cậu biết chuyện sẽ thế nào nếu chúng ta đến muộn đấy. Lẹ lên nào"

JB vội đến lớp luyện thanh. Còn Youngjae thì rẽ sang lớp vũ đạo.

...

"Youngjae này, tại sao em không tìm một phòng riêng và thực hành ở đó đi." Thầy hướng dẫn nhẹ nhàng tới bên cậu bé nói.

Youngjae dường như chỉ đợi có thế. Thầy biết rằng cậu đã bị mấy đứa ma cũ thường xuyên bắt nạt như thế nào. Các vết thương, chỗ bầm dập chồng chéo trên cơ thể cậu khiến việc cử động thôi cũng thấy đau rồi, chứ đừng nói đến nhảy nhót hàng ngày. Tuy vậy thầy hướng dẫn không thể ngừng việc bắt nạt lại, thầy sẽ cho phép cậu tập riêng một mình mỗi khi có cơ hội.

"Dạ...em cảm ơn."

Youngjae vội vã ra khỏi lớp học, cẩn thận nhìn xung quanh cho đến khi tìm thấy một phòng tập trống.

Nếu nhìn Youngjae nhảy, thì tuyệt đối không thể nhìn thấy tí ti hi vọng nào về tương lai của một thần tượng nhảy nhót. Cậu phải luyện tập chăm chỉ gấp đôi, gấp ba để theo kịp với các học viên khác. Nhiều người trong số họ đã đặt câu hỏi vì sao cậu được tuyển vào JYP khi mà cậu không thể nhảy. Họ không hề biết rằng cậu có lẽ là một trong những giọng hát mạnh mẽ nhất của lứa thực tập sinh này, và đó chính là chiếc vé duy nhất giữ cậu lại JYP.
Sau một vài phút tập luyện Youngjae cởi áo sơ mi để kiểm tra vết bầm trải từ các khắp ngực xuống đến bụng, mà không nhận ra có người đã đi vào phòng. JB chết khiếp khi trông thấy các vết bầm trên khắp thân mình cậu bé và nhẹ nhàng rời khỏi phòng khi nghe thấy tiếng Youngjae thút thít. Anh không muốn xảy ra cái viễn cảnh mình sẽ đẩy Youngjae vào tường và kiểm tra khắp thân mình cậu bé để đảm bảo rằng mọi thứ sẽ ổn.

"Aaaaa...Youngjae! Thôi nào ... DỪNG THÔI!" Youngjae tự nói với bản thân. Cậu lau nước mắt, tăng âm lượng bài hát lên và bắt đầu lặp lại các bước nhảy đã học.

JB đã nghe lời kêu ca các học viên khác về một thực tập sinh mới không thể nhảy nổi dù là một bước nhảy cơ bản nhất. Giờ thì cậu đã biết nhân vật mọi người nói đến là Youngjae. Cậu ta chính là người đó.
Mặc dù JB đang nhìn thấy Youngjae tập luyện rất chăm chỉ nhưng không khó để anh chỉ ra được tất cả khuyết điểm cơ bản cậu bé mắc phải. Nhìn vào chai nước rỗng trên sàn, JB quyết định sẽ đi kiếm một chai khác.

JB quay người đi ra khỏi đó mà không để ý va phải BamBam đang ngó vào trong tìm kiếm ai đó.

"Hyung...anh có thấy Youngjae đâu không, cái anh không biết nhảy ấy?" - BamBam hỏi.
JB nhìn cậu bé ngạc nhiên và hất hàm về phía trong phòng tập. BamBam cười cảm ơn rồi đi vào phòng tập.

"Tại sao ai cũng có vẻ biết thằng nhóc ấy nhỉ?", JB vừa đi vừa nghĩ.

JB cuối cùng cũng lấy được một chai nước và khi trở lại đó, anh đã rất ngạc nhiên với cảnh tượng trước mặt. BamBam đang giúp Youngjae và JB đã nhìn thấy cậu nhóc ấy cười, thoáng qua thôi nhưng JB chắc chắn là có.

"Cảm ơn BamBam nhé." - Youngjae nói chân thành.

BamBam gật đầu, tránh nhìn vào các vết bầm tím, thằng bé biết những gì đã xảy ra với Youngjae nhưng nó không chắc rằng mình muốn dính líu tới chuyện đó...không phải vì không muốn mà chỉ là thiếu can đảm.

"Nước nè hai đứa."

JB nói và lại gần hai đứa trẻ, Youngjae giật mình lùi lại trong kinh ngạc. BamBam bặm môi nín cười nhìn Youngjae bối rối vò vò vạt áo. Khi Youngjae nhận lấy cái chai nước trong tay JB, né tránh ánh mắt của anh đang quét trên người cậu.

_End chap 1_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7