2. Thực tập sinh bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FANFIC] NHỮNG LẦN ĐẦU TIÊN

Author: alybein

Link fic: http://www.asianfanfics.com/story/view/856191/firsts-jaebum-youngjae-2jae-got7

Translators: #7Teacups và #Pi

-------------------

Chapter 2: Thực tập sinh bí ẩn

"JB hyung"

"Tập luyện đến đâu rồi?"

JB tò mò hỏi, Youngjae từ chối nhìn anh và nhún vai.

"BamBam giúp em rất nhiều!"

Cậu nhóc mỉm cười với BamBam, thấy thằng nhóc nhăn răng cười đáp trả.

"Hyung! Đừng lo lắng. Nếu luyện tập chăm chỉ, anh ấy sẽ sớm giỏi hơn cả nhóm mình nữa đấy." - BamBam nói.

Youngjae suýt nữa thì sặc nước. Cậu ngượng ngùng vì lời tâng bốc của BamBam.

"Yah! Đừng nói những chuyện vô lý như thế chứ." Cậu kêu lớn.

JB đã cố gắng để không nhìn chằm chằm vào Youngjae, nhưng khi anh nhìn nụ cười ấy, sâu bên trong anh một ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng len lỏi. Họ ở trong phòng tập nói chuyện và cười đùa cho đến khi cánh cửa bật mở và vài thực tập sinh lớn tuổi hơn bước vào.

"Này, Youngae ! Mày lại quên hả ?!"

Một thằng cao lớn lên tiếng, JB và BamBam đều quay sang nhìn Youngjae, khuôn mặt cậu bé tái xanh, run rẩy đặt chai nước xuống sàn.

"K...k...không ạ, em xin lỗi."

Youngjae liếc nhìn JB, cố gắng cười với BamBam trước khi cúi gằm mặt xuống rồi lẽo đẽo đi theo mấy người đó.

"Có chuyện gì vậy?" - JB thì thầm.

BamBam xoa xoa hai má bầu bĩnh của mình, nhún vai. Cậu bé bối rối nhìn xuống mũi giày. JB biết nó muốn nói gì đó.

"BamBam?!"

"Em ... em không biết làm thế nào YoungJae hyung được thực tập. Em thậm chí chưa từng một lần thấy anh ấy trong lớp luyện thanh. Hiển nhiên anh ấy cũng chẳng có vẻ gì của một rapper. Anh có nghĩ Youngjae hyung được công ty chọn vì khả năng vũ đạo không? Nếu đúng như vậy, anh ấy có thể sẽ không ở đây lâu nữa đâu..."

"Đừng lo lắng BamBam." JB xoa đầu cậu bé. "Anh chắc chắn cậu ta sẽ nhảy tốt hơn sớm thôi. Em có vẻ rất quý Youngjae nhỉ?"

Cậu nhóc gật đầu mỉm cười.

"Anh ấy tuy nhút nhát nhưng thực sự là một hyung rất tốt bụng. Nhiều lúc em nhớ nhà, anh ấy an ủi em rất nhiều."

Lời thú nhận của Bambam làm JB nhìn nó bối rối. Bởi vì anh cho rằng người mà BamBam luôn luôn tìm đến để tâm sự nhiều nhất chính là anh. BamBam thấy vẻ mặt ngạc nhiên của JB, nó liền cười và choàng tay qua cổ ông anh lớn.

"Anh biết rằng em luôn yêu anh nhất phải không hyung?"

"Aigoo, anh biết rồi biết rồi."

JB vỗ vỗ lưng nhóc. Cánh cửa mở toang và Yugyeom, thằng nhóc ít tuổi nhất ở công ty chạy vào, thở hồng hộc.

"C....các......h....hyung.....Á!". - Yugyeom tự vấp phải chính mình trong lúc vội vã.

May mắn thay, JB đã tóm được nó không thì bây giờ nó đang nằm đo đất rồi. Thằng nhóc bên cạnh thở dài, khẽ cười trước sự hậu đậu của Yugyeomie.

"Cẩn thận! Có chuyện gì mà vội thế?"

Yugyeom tựa vào JB, hít một hơi thật sâu.

"H...Hai thực tập sinh...họ đang cãi nhau với các anh lớn vì Youngjae hyung."

Thằng nhóc thở hổn hển, cố gắng nói rõ từng câu chữ. Trong lúc câu chuyện còn đang chưa rõ đầu đuôi, BamBam đã lao vút khỏi phòng khi nghe thấy tiếng thét vọng vào từ hành lang.

"Yugyeom! Em có chắc không? Không ai có gan để cãi các hyung ấy. Hành động như vậy là quá vô lễ. Công ty mà biết được thì ...."

Không nói không rằng, thằng nhóc nhỏ hơn kéo ông anh ra hành lang nơi tiếng người cãi nhau ồn ào xuất phát.

...

"Mày nghĩ mày là ai hả ?!"

Jinsu cố gắng đẩy một thực tập sinh đang đứng cản anh và những người còn lại khỏi lại gần Youngjae. Cậu ta tuy nhỏ con hơn nhưng những cơ bắp dưới lớp áo ba lỗ không thể coi thường được.

"Jackson! Còn anh?" - Jackson hỏi.

Nhiều học viên đã nhanh chóng vây kín xung quanh, họ đều tự hỏi thằng nhóc này là ai mà dám vô lễ với Jinsu hyung.

"Cái gì ... XÉO NGAY!" - Jinsu gầm lên,

Jackson chỉ cười. Cậu quay lại nhìn thằng nhóc bị bắt nạt, và nó đang nhìn cậu như thể nhìn một người điên.

"Mark, lôi cậu ta ra chỗ khác đi!" - Jackson nói với thằng bạn đứng kế bên.

Cậu trai có mái tóc nâu nhạt rẽ đám đông dắt Youngjae ra ngoài, các cô gái xung quanh phải kiềm chế lắm mới không hét lên phấn khích khi thấy khuôn mặt cậu ta ở cự li gần. Mark bình thản ôm Youngjae dong thẳng một mạch rời khỏi mớ hỗn độn mà không thèm nhìn lại một cái, còn kẻ dược cứu lại ngỡ ngàng há hốc mồm không tin được điều kì diệu đang diễn ra.

"... Các anh sẽ gặp một đống rắc rối vì em đó." Youngjae lo lắng nói với Mark.

Mark chỉ nhe răng cười và nhéo cái má phính của cậu ta.

"Aigoo nhóc con đáng yêu quá".

Youngjae đỏ mặt. Lâu rồi, chẳng ai cười và nói với cậu như vậy cả.

"Thôi nào, đi loanh quanh và chỉ cho anh xem tòa nhà này đi." - Mark quàng tay qua vai Youngjae lôi cậu đi.

--------

"Anh có quyền gì đối xử với người khác như vậy?" - Jackson thẳng thừng hỏi.

Jinsu thậm chí không trả lời, hắn quá ngạc nhiên khi một thằng thực tập sinh nào đó dám đối đầu với hắn, hắn chưa biết nên phản ứng như thế nào.

"NÀY ! Cậu đang quá là vô lễ đấy!" - JB bước về phía họ.

Jackson nhận ra đôi vai rộng của JB đang lách qua đám đông. Cậu cười khẩy khi cúi đầu chào anh.

"Sự tôn trọng nên xuất phát từ cả hai phía anh à. Anh ta là người gây sự trước nên em không cần phải bỏ mặc bạn mình để tôn trọng người như anh ta. Người như vậy thật chẳng xứng làm hyung!"

Lời nói thẳng thắn của Jackson khiến hầu hết những người đang đứng đó quay đi trong sự xấu hổ. Còn Jackson nhanh chóng rời khỏi đó để tìm Mark và cậu bé mà cậu còn chưa biết tên.

BamBam nhẹ nhàng quay sang nói với JB.

"Anh biết anh ấy nói đúng phải không?"

JB và Yugyeom nhìn nhau bối rối. Hẳn nhiên là đúng, nhưng...có chút hơi kì cục khi để người mới dạy cho mình cái lí lẽ thường thức này.

"Sự tôn trọng nên xuất phát từ cả hai phía." BamBam nhắc lại trước khi cúi đầu chào họ.

Cậu nhóc đuổi theo Jackson khiến hai người ở lại vừa ngạc nhiên vừa bối rối không biết phải làm sao với tình huống này.

"Hyung... Anh có nghĩ BamBam đã từng bị bắt nạt không?" - Yugyeom đột nhiên lo lắng hỏi.

"Anh không chắc chắn, có lẽ chúng ta nên tìm hiểu...hừm...có thể Jinyoung biết gì đó." - Anh cười, vỗ lưng trấn an thằng bé. Cậu nhóc thở dài, xoay lưng bỏ đi tìm Jinyoung - bạn cùng phòng của BamBam.

------------

"Mark!" - Jackson gọi lớn.

Mark ngoảnh lại và cười với người vừa gọi anh. Ngay tại đó Youngjae đang vật lộn cố gắng thoát khỏi cánh tay của Mark ghim chặt cậu lại như sợ cậu sẽ trốn đi mất.

"Tất cả vẫn ổn chứ?" - Mark hỏi. Jackson gật đầu và quay sang cậu bé.

"Tôi vẫn chưa biết tên cậu?" Anh chàng người Hongkong cố tình mở to mắt khi hỏi. Giờ cậu ta ngó y hệt con rùa trong Pokémon vậy.

"Anh đã giúp em mà chẳng hề biết em là ai ư?" - Thằng bé tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc.

" Ừ !" Anh chàng gật đầu không suy nghĩ lấy nửa giây. Cá tính của cậu là vậy, sao phải nghĩ ngợi khi mà rõ ràng kẻ mạnh hiếp đáp một thằng bé dễ thương như này là sai lè ra rồi còn gì.

"Cảm ơn anh...cảm ơn anh rất nhiều!"

"Ồ...có gì đâu!" Jackson cười vui vẻ, vỗ vỗ vào lưng cậu ta và nhận ra Mark cũng đang cười với cậu.

JB và Yugyeom đã bắt kịp họ nhưng hai người dừng lại khi nhìn thấy điều đang xảy ra trước mặt. Đột nhiên, JB cảm nhận trái tim mình bị bóp nghẹt.

"Tất cả những người em quen trong suốt 6 tháng qua,....tất cả... không có ai dám đứng ra giúp em." - Cậu bé cúi mặt lí nhí giãi bày.

Jackson lắc đầu trong sự ghê tởm còn Mark khoác tay qua vai hai chàng trai.

"Vậy, hãy để hai ông anh này bảo vệ nhóc từ ngày hôm nay nhé." Jackson cười khanh khách dõng dạc tuyên bố.

JB chợt nhận ra mong muốn khiến Youngjae nở nụ cười giống như cậu cười trên bức ảnh thẻ anh nhặt được. Vậy mà anh đã đến muộn mất rồi, giá như kẻ tuyên bố " Anh sẽ bảo vệ em ! " là anh thì tốt biết mấy. Nụ cười của thằng nhóc nhút nhát này thực sự rất đẹp mà.

_End chap 2_

  #7Teacups  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7