3. Bí mật của Youngjae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FANFIC] NHỮNG LẦN ĐẦU TIÊN

Author: alybein

Link fic: http://www.asianfanfics.com/story/view/856191/firsts-jaebum-youngjae-2jae-got7

Translators: #7Teacups và #Pi

-----------------

Chapter 3: Bí mật của Youngjae

"Jinyoungie". JB gọi với theo, làm cậu bé đang dừng bước trên hành lang nở nụ cười tươi rói.

"Hyung!", cậu vội vã reo lên, đã một thời gian rồi cả hai chưa gặp nhau kể từ khi chuẩn bị bước vào kì thực tập. Họ thậm chí đã từng là bạn cùng phòng một thời gian khá dài cơ mà.

"Dạo này em thế nào rồi?", Jaebum đang rất mệt mỏi với đủ thứ chuyện xảy ra gần đây nhưng thay vì than vãn vòng vèo thôi thì vào thằng vấn đề có lẽ nhanh hơn " Mà thôi, em thân với BamBam lắm phải không?"

"Vâng...Thằng bé ngoan lắm, nó cùng phòng với em". Junior vừa cười vừa nói, cậu rất yêu quý cậu em trai, đặc biệt là những hành động dễ thương của em ấy chỉ khiến cậu muốn ôm mãi mà thôi.

"Em có bao giờ để ý thấy BamBam bị bắt nạt chưa?" Có chút bất ngờ vì câu hỏi, Jinyoung lưỡng lự đôi chút rồi gật đầu.

"Vâng..nó bắt em phải giữ bí mật...không đến nỗi như Youngjae, nhưng đôi khi BamBam lại uể oải nằm lên giường và khóc thút thít." Cậu đáp. Yugyeom buồn bã nhìn ông anh. Nó đã ở bên thằng bạn mãi mà chẳng biết gì cả. Cho dù nó trông to con hơn nhiều so với thằng nhóc người Thái nhưng nó cũng chỉ mới 15 tuổi mà thôi.

"Nhóc Gyeomie, chúng ta đi tìm cậu ấy nào." Anh thì thầm.

Họ chia tay và rẽ về hai hướng khác nhau.

-

"Vậy em được đào tạo ở đây bao lâu rồi Youngjae?" Mark hiếu kì hỏi, họ đang ở căn tin và tìm chút gì bỏ bụng.

"Ừm. Khoảng 6 tháng ạ.", cậu vừa đáp vừa gắp thức ăn lên đĩa, khuôn mặt cúi gằm. Hai người lớn hơn nhìn nhau, nén tiếng thở dài.

"Em có thể nhìn tụi anh khi nói chuyện mà Youngjae." Mark nói khẽ, khiến cậu nhóc ngẩng lên bối rối cắn môi nhìn hết Mark lại tới Jackson.

"Thật ra, em không thường nói chuyện với những người mới quen..." Thằng nhóc thực dễ thương với đôi má ửng hồng, đôi mắt tròn xoe ngượng ngùng. Jackson bất giác mỉm cười xoa đầu cậu nhóc.

"Em chú ý điều gì nhất trong lúc thực tập?", Jackson hiếu kì hỏi.

Mark hiểu rõ nếu chưa thật sự hẹn hò lần nào thì Jackson cũng sẽ cố gắng thử theo đuổi Youngjae. Chính khuôn mặt rạng rỡ của cậu ta đã nói lên điều đó.

"Hát ạ". Youngjae thì thầm đầy ngại ngùng, Jackson "À" lên một tiếng rồi hùng hổ kéo hai người đứng dậy.

"Đi nào". Anh la lớn, khiến mọi người trong tiệm cà phê nhìn chằm chằm vào họ. Và Mark đã quen với cảnh đó nên anh chỉ đảo mắt chán nản trong khi mặt Youngjae đã đỏ ửng vì ngượng. cậu ghét bị chú ý, nhưng nếu muốn ra mắt thì cậu phải vượt qua mối lo ngại này thôi.

Jackson - anh chàng người HongKong chắc chắn là người sẽ làm bất cứ điều gì ngay khi có ý tưởng mà không ngại ngùng gì hết. Sự đối lập này đưa Youngjae nhút nhát trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Cậu cũng dễ dàng nhận ra sự bình tĩnh của Mark bên cạnh Jackson như màu xanh dịu bên cạnh sắc cam rực rỡ là Jackson.

Định mệnh đã bắt đầu, những mảnh ghép dần tập hợp.

-

"BamBam?" JB gọi nhẹ nhàng, họ có thể nghe tiếng nhạc rền vang và tiếng giày lộp cộp trên nền nhà, thế nhưng lại chẳng nghe tiếng đáp lại. JB tiến vào phòng và thấy ba tên nhóc lớn hơn đang xô đẩy BamBam. Một nỗi tức giận dâng lên, anh hét lớn.

"YAHH!!!"

"Chết tiệt ! ". Một cậu nhóc lầm bầm. Cho dù chúng có thời gian thực tập dài hơn anh bao nhiêu đi chăng nữa thì JB vẫn là hyung, cho nên chúng dừng lại ngay, còn BamBam đáng thương thì ngã qụy xuống sàn. Yugyeom vội chạy tới và vừa kịp đỡ thằng nhóc đang run rẩy và ngân ngấn nước mắt ấy.

"Mấy đứa đang làm cái trò gì vậy hả?", anh gằn giọng, khiến ba thằng nhóc cúi đầu im re. JB tiến đến lần lượt gõ đầu mỗi đứa và xô chúng vào tường. Mặt đứa nào đứa nấy xanh tái, và sợ hãi.
...

"Biến ngay và đừng để tôi thấy mặt các cậu lần nữa". JB quát lớn.

Anh đã cố gắng lắm mới không nện cho bọn chúng một trận nhừ tử, điều mà con người anh một năm về trước chắc chắn sẽ không ngần ngại làm. Mấy thằng nhóc lén thở phào và nhanh chóng chạy biến ra khỏi tầm mắt của anh. Anh quay lại nhìn hai đứa nhỏ đang quỳ dưới sàn. Yugyeom mắt mũi tèm nhem ôm chặt BamBam trong tay nhìn anh với khuôn mặt cầu khẩn. Anh hiểu cảm giác của nó, nó còn nhỏ, nó hoảng sợ với những gì xảy ra với Bambam. Nó luôn được anh bảo vệ nhưng thằng nhóc người Thái thì không. Trong hai năm qua, đã bao lần nó kể cho anh nghe về một thằng nhóc 13 tuổi một mình đến đất nước xa lạ, cũng bằng tuổi nó và lúc nào cũng nở nụ cười trên môi.

"Cảm ơn hyung". BamBam thều thào, Yugyeom kéo thằng bé đứng lên. Jaebum tiến tới ôm hai thằng nhóc vào lòng. Nó thật quá nhỏ bé so với Yugyeom, trước giờ sao anh lại không để ý tới nó, chỉ vì nó luôn cười mà anh nghĩ rằng nó đang rất hạnh phúc.

"Sao em không nói với anh những chuyện này?"

"Em không muốn làm anh lo...Anh đã áp lực đủ thứ rồi mà". BamBam giải thích. Nó gượng cười nhưng trông giống như nhăn nhó hơn.

Anh ôm lấy nó và vỗ về. Anh tự hứa với bản thân từ giờ anh sẽ bảo vệ chúng, bảo vệ những đứa trẻ này không phải vì chúng sắp trở thành những người sẽ gắn bó với anh, mà bởi vì anh thấy đó là điều cần phải làm.

"Lời bào chữa quá ngốc đi...Em chính là đứa em trai phiền toái của anh, cho nên anh phải chăm sóc và bảo vệ em chứ". JB nhẹ nhàng nói, còn BamBam cắn môi vì đau. Hai con người đang ôm nó không để ý rằng họ đang siết vào những vết thương trên người nó.

"Em không cần bảo vệ đâu...Người cần nó phải là anh Youngjae mới đúng". BamBam trả lời yếu ớt trước khi ngã quỵ xuống. Jaebum nhanh chóng sốc BamBam lên và đưa nó ra khỏi đó, Yugyeom thì nước mắt ngắn nước mắt dài lẽo đẽo theo sau.

-

"Hát cho tụi anh nghe xem". Jackson giơ micro trước mặt Youngjae, toe toét với cậu. Youngjae mở to mắt ngạc nhiên trước lời đề nghị đột ngột. Cậu còn chưa kịp hiểu tại sao giờ mình lại đang ở phòng tập trống với hai người mình vừa mới quen.

"An...aniyo...Em không thể". Cậu nói. Mark đứng phía sau thầm lặng quan sát, thoáng để lệ chút ngạc nhiên. Một idol được đào tạo vì giọng hát lại không thể hát.

"Aigoo...em sợ sân khấu phải không ?" Dường như biết mình đoán đúng, Jackson nhìn Youngjae với khuôn mặt không thể tin được. Trông cậu cứ như đọc được ý nghĩ của Youngjae vậy.

" Anh đang nghĩ làm thế nào mà em có thể trở thành idol mà lại mắc chứng sợ sân khấu đúng không ? " Youngjae ủ rũ đôi vai chùng xuống, mặt cúi gằm. Đáp lại, Jackson trao đổi với Mark một nụ cười rộng đến mang tai.

" Coi nào ! Anh và Mark sẽ giúp em. "

Youngjae ngơ ngác nhìn hai người đứng trước mắt. Họ đang cười với cậu, chỉ vừa mới gặp thôi nhưng họ là những người duy nhất không cười khinh cậu, đưa tay ra giúp cậu - một thằng nhóc rụt rè chẳng có chút tài cán gì ôm mộng trở thành nghệ sĩ.

" Em.. em muốn được ra mắt..nhưng em cũng chẳng biết mình làm nổi không nữa. " Youngjae nói. Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện này với người khác, lần đầu tiên cậu dám tin những người xung quanh mình. Nỗi sợ sân khấu của cậu nếu có ai biết được sẽ là đòn chí tử khiến cậu vĩnh viễn không được ra mắt. Chỉ lần này thôi, cậu muốn được giúp đỡ, muốn được đứng bên những người này. " Em rất hoảng sợ khi đứng trước mọi người hát, trong những buổi sát hạch hàng tuần cũng vậy, em chẳng thể cất tiếng hát trước mọi người."

" Được rồi ! Anh có một kế hoạch để giúp em. Chúng ta sẽ làm được. " Jackson hét lớn, cười rạng rỡ ôm cả cậu vào Mark nhảy tưng tưng.

" Xem này, đây là số của anh và Mark, cứ gọi khi cần." Anh lôi ra một mảnh giấy rồi ghi hai dãy số lên trên. Mark giữ im lặng, mỉm cười nhìn cậu nhóc bối rối với đôi má ửng hồng.

Trong khi họ nói chuyện, họ đã không biết được rằng Jinsu đứng ngoài đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Hắn đang đi tìm bộ ba để xử tiếp chuyện lúc nãy nhưng những gì hắn nghe lỏm được còn đáng giá hơn nhiều. Jinsu cười ranh mãnh, êm ái rời đi, trong đầu nảy ra một kế hoạch đá đít Youngjae khỏi JYP.

-----------------

"Em nghĩ mình nên tổ chức cuộc đánh giá bất ngờ đi ạ". Jinsu dõng dạc nói. Yojin, giáo viên thanh nhạc nhìn cậu đầy ngạc nhiên, nhưng gật đầu đồng tình.

"Được thôi, sao em không thử tập hợp mọi người đi nào." Yojin đề nghị. Jinsu cười giả tạo và nhanh chóng tìm những thực tập sinh khác. Jinsu đang loay hoay kiếm người cuối cùng cho mục đích của mình không ai khác ngoài Youngjae thì bắt gặp JB đang để ý từng hành động của mình.

"Jinsu ah, có chuyện gì sao?", anh lúng túng hỏi. Jinsu gật đầu chào JB và thở dài.

"Một cuộc đánh giá bất ngờ, cậu tìm Youngjae-ssi giúp tôi nha. Tôi phải quay về phòng rồi". Jinsu đề nghị.

JB gật đầu chào Jinsu, rồi không chủ đích đi về phòng tập, nơi lần cùng anh nhìn thấy cậu ở đó. JB ngạc nhiên nhìn vào căn phòng ban nãy anh tưởng chẳng có ai.

"Hyung...chẳng phải anh đang học sao?"

"À. Youngjae, nhanh lên, chúng ta có buổi đánh giá đột xuất đó". JB thông báo, ra hiệu cho cậu lại gần. Anh có chút lạ lùng khi thấy khuôn mặt đột nhiên tái xanh của Youngjae.

"B....Buổi đánh giá ạ?" Youngjae nói lắp, bàn tay cậu đã đầy mồ hôi và cậu biết mình phải thở thật chậm và thật sâu để ngăn sự xấu hổ khi đứng trước JB.

"Này...em ổn không đó?" JB đặt tay lên vai Youngjae và nhìn cậu chăm chú..

"K...không có gì đâu." Cậu lắp bắp, chỉ cần JB chạm nhẹ tí thôi đã khiến tim cậu như ngừng đập. Cậu nhóc chạy lẹ ra khỏi đó, ngồi bệt xuống bậc thang sau cánh cửa thoát hiểm. Hai tay ôm bó gối, cậu gục đầu xuống để mái tóc che đi khuôn mặt ngượng ngùng của mình.

JB cảm thấy khó hiểu trước hành đồng bất ngờ đó. Anh chẳng nghĩ nhiều mà vội vã đi tìm Youngjae. Buối đánh giá chắc sẽ bắt đầu lúc 10h.

Youngjae à. Em ở đâu?

_End chapter 3_

  #Pi 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7